Nhã Ái Thành Tính - Chương 41

Nhã Ái Thành Tính
Chương 41: Hoắc lão gia tử đổi ý
gacsach.com

Hoắc lão gia tử nghe xong, ngoại trừ kinh ngạc rồi là phẫn nộ, ông ta cầm quải trượng dùng sức gõ xuống nền, "Hỗn đản, lại ở sau lưng ta làm ra nhiều chuyện như vậy."

Tô Lương Mạt thấy thái độ ông ta như vậy, cũng thả lỏng tâm trạng một chút.

"Tô tiểu thư, chắc chắn cô cho là kẻ trộn lẫn trong bang hội chúng tôi đều không phải người tốt phải không?" Hoắc lão gia tử thở ra một hơi, "Cũng bởi vì mấy đứa kia bất luận là trưởng thành hay nông cạn đều không để tôi được tĩnh tâm, tôi mới đặt ra những quy tắc đó, mặc dù người bên ngoài có thành kiến với chúng tôi, nhưng mà không có quy củ thì không thành quy tắc, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng."

Ông ta nói chuyện rõ ràng, Tô Lương Mạt mỉm cười, "Hoắc lão gia tử ngài đừng nói như vậy, tôi tin tưởng thái độ của ngài."

"Hai ngày sau cô tới tìm tôi," Ông ta cho Tô Lương Mạt địa chỉ, "tôi khẳng định cho cô câu trả lời thỏa đáng."

"Hoắc lão gia tử, những lời tôi nói không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, ngài tin tôi sao?"

"Tôi tin, thằng hỗn đản này so với lão đầu tử tôi còn hỗn đản hơn nhiều, bình thường gây ra chuyện tôi đều mắt nhắm mắt mở, nếu cứ tiếp tục để như vậy, sớm muỗn cũng liên lụy đến người khác."

Tô Lương Mạt không khỏi dâng lên hảo cảm với ông ta, xem ra người trong bang hội không nhất định đều là kẻ tội ác tày trời.

Đưa Hoắc lão gia tử ra ngoài, trong lòng Tô Lương Mạt liền nhẹ bớt, chuyện trong nội bộ bang hội này, hơn nữa còn liên quan tới Tương Hiếu Đường mà Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm như hổ đói, hiệu quả có lẽ còn nhanh hơn cảnh sát làm việc nhiều.

***

Hai ngày sau, Tô Lương Mạt theo hẹn đi đến địa chỉ Hoắc lão gia tử đã cho cô.

Có người dẫn cô vào trong, xuyên qua đình viện đủ loại hoa cỏ đi vào phòng khách, Tô Lương Mạt nhìn thấy người đàn ông trên ghế sofa thì ngẩn người, bước chân cũng dừng lại chần chừ có nên tiếp tục tiến lên trước hay không.

Bộ dạng Chiêm Đông Kình rất nhàn nhã, hắn vắt chân trái lên, lật lật tờ báo trong tay, nghe thấy động tĩnh chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn cô, sau đó không thèm quan tâm lại đặt chú ý lên tờ báo.

Tô Lương Mạt nghĩ, có lẽ Hoắc lão gia tử gọi hắn đến hỏi tội.

Người giúp việc dẫn cô đi về phía sofa, "Mời cô ngồi, lão gia tử có đang bận chút chuyện, đợi lát nữa sẽ gặp cô."

"Cảm ơn." Tô Lương Mạt ngồi đối diện với Chiêm Đông Kình, người đàn ông gấp tờ báo lại, ngước mắt lên nhìn cô, "Thật không ngờ tới a, lại biết tìm tới Hoắc lão gia tử."

Cô cố tự trấn tĩnh, mở to mắt không nói lời nào.

"Hoắc lão gia tử ngoài miệng cho dù có nói hay đến thế nào, dù gì cũng là người trong bang hội, nhưng mà cô có thể nghĩ tới việc dùng ông ta để kìm hãm tôi, tâm tư cũng đủ độc a." Giọng điệu Chiêm Đông Kình châm chọc, muốn vùng dậy, lúc trước cũng là hắn đưa cô đến quen biết được Hoắc lão gia tử.

Người phụ nữ này, đảo mắt liền có thể nghĩ được làm thế nào để xuyên một đao sau lưng hắn.

Tô Lương Mạt tiếp tục đóng vai "tượng điêu khắc".

Tiếng giày cao gót từ xa tới gần, Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, trí nhớ cô trước giờ rất tốt, gương mặt này lúc trước ở chỗ Chiêm Đông Kình từng gặp qua. Thẩm Tâm Lê đầu tóc hơi rối, váy áo trên người càng giống như vừa mới thay ra, nửa bờ vai còn lộ ra ngoài, cô ta gẩy gẩy mái tóc dài, giơ tay nhấc chân lộ rõ vẻ yêu mị, "Đông Kình, chúng ta đi thôi."

Chiêm Đông Kình để chân xuống, chú ý thấy vẻ nghi hoặc trên hai đầu lông mày Tô Lương Mạt, hắn đứng lên đi về phía Thẩm Tâm Lê, son môi người phụ nữ màu đỏ tươi, "Lần này anh chắc hẳn tin tôi đối với anh không có hai lòng rồi chứ? Hoắc lão gia tử nói, ông ta không thể nào giúp người ngoài, sau này chú ý một chút là được."

Nơi cổ họng Tô Lương Mạt trào lên trận buồn nôn, lần trước nghe bọn họ nói chuyện, Thẩm Tâm Lê hẳn là phụ nữ của Chiêm Tùng Niên, không ngờ Chiêm Đông Kình lần này lại đưa cô ta lên giường của Hoắc lão gia tử?

Tô Lương Mạt thấy thật không thể tưởng tượng nổi, hai chân cô cứng ngắc, chút hy vọng lúc trước với Hoắc lạo gia tử càng không còn sót lại chút nào, cô nhìn Chiêm Đông Kình đi ra ngoài, Thẩm Tâm Lê cũng đi theo bên cạnh.

Vốn là nơi khang trang đàng hoàng, bây giờ không chỗ nào không lộ ra dơ bẩn.

Tô Lương Mạt thấy từ trên lầu có hai người đàn ông tráng kiện đi xuống, mục tiêu cùng hướng về phía cô, cô không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân gần như chạy trốn ra ngoài.

Ở ngoài có xe đang đợi cô, xe của Chiêm Đông Kình cũng lái tới cổng, Thẩm Tâm Lê ngồi chỗ sau xe khuôn mặt xem kịch vui, "Cô nương, sao cô không lên lầu a?"

Tô Lương Mạt mím chặt môi.

Thẩm Tâm Lê cười một tiếng, ngón tay chải chải tóc, "Ai dà, xương cốt nhức mỏi đến rã rời rồi, Đông Kình, chúng ta về đi."

Tô Lương Mạt nhìn về phía Chiêm Đông Kình, cô hung hăng cắn chặt răng mở cửa xe ngồi vào bỏ đi. Cái nhìn kia bao gồm cả phẫn nộ, thất vọng, và buồn nôn.

Chiêm Đông Kình ngồi vào chỗ sau xe, Thẩm Tâm Lê liếc mắt nhìn chằm chằm chiếc xe đã lái đi, "Nhìn ánh mắt kia, tôi nhớ đến lúc tôi mới đi con đường này, cũng như vậy, gặp chuyện bất bình cũng sẽ quật cường không chịu khuất phục, nhưng thực tế lại đè lên đầu a."

"Cô ta sạch sẽ hơn cô," Chiêm Đông Kình không khách khí đáp lại, "sau này đừng có đem cô ta đánh đồng với cô."

Thẩm Tâm Lê không để bụng nhún nhún vai, lời nói khó nghe như vậy cô ta từ miệng Chiêm Đông Kình đã nghe nhiều rồi, "Anh dù sao cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ, tôi vừa mới giúp anh một chuyện lớn."

Chiêm Đông Kình ra hiệu tài xế lái xe.

"Nhưng mà nói thật, Hoắc lão gia tử này cậy già lên mặt, anh bình thường cũng chỉ coi lời lão ta nói như gió thoảng bên tai, lần này cho dù lão ta thật sự muốn quản, theo tính tình của anh cần gì phải sợ, hà tất phải làm chuyện thừa thải?" Thẩm Tâm Lê lấy gương ra trang điểm lại.

Chiêm Đông Kình khép mắt lại, giọng điệu lười biếng, "Tôi không muốn phiền phức, huống hồ như thế này đối với tôi không có bất kỳ tổn thất nào."

Những lời bỡn cợt này là hạ thấp Thẩm Tâm Lê, bản thân cô ta không phải nghe không hiểu, cô ta kiêu ngạo cất cái gương vào túi xách, "Được thôi, chỉ cần tôi ở trong mắt anh còn chút giá trị như vậy, anh nói cái gì cũng được."

***

Tô Lương Mạt đi tới bệnh viện trước, tâm trạng giống như là bầu trời phủ đầy khói mù, Vệ Tắc thấy sắc mặt cô không tốt, đưa tay ra hiệu cô đi tới.

"Nói chuyện thế nào rồi?"

Trong mắt Tô Lương Mạt lộ rõ ủy khuất, ngồi trên ghế lắc đầu.

Vệ Tắc đưa cho cô chai nước khoáng, "Đừng buồn, ông ta vốn dĩ là kẻ ở cùng một phía với Chiêm Đông Kình."

Tô Lương Mạt nhìn tầng ánh sáng mặt trời trải rộng trên người Vệ Tắc, "Thái độ lần trước của ông ta hoàn toàn trái ngược với hôm nay, Vệ Tắc, em có phải là phát ngu rồi không?" Cô đưa hai tay che mặt, tràn đầu ảo não.

"Ai nói vậy," Vệ Tắc nắm chặt tay cô, kéo cô tới gần, "nếu không phải là em, anh bây giờ còn không biết ở đâu?"

Tô Lương Mạt nằm sấp lên chăn mềm, "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Vệ Tắc đưa tay xoa nhẹ lên gáy cô, "Cũng không nhất định phải định tội hắn ngay, Lương Mạt em đừng nản chí."

Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, "Vệ Tắc, em muốn đi Bắc Cảnh tìm ba em."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor