Nhã Ái Thành Tính - Chương 40

Nhã Ái Thành Tính
Chương 40: Tìm đường sống trong chỗ chết
gacsach.com

Thực ra Tô Lương Mạt với Vệ Tắc đều biết, đây là mục đích Chiêm Đông Kình mượn súng giết người.

Tô Lương Mạt ngồi dậy, "Vệ Tắc, em nói nếu lỡ như, nếu chúng ta không trị được tội của Chiêm Đông Kình, sau này sẽ thế nào?"

"Lương Mạt," Vệ Tắc cũng ngồi thẳng dậy, "đây là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm, Chiêm Đông Kình dùng súng của anh giết người, anh muốn chối bỏ chỉ có thể nói ra toàn bộ sự tình, hơn nữa nếu lúc đó em không lái xe tới đồn cảnh sát, chúng ta ai cũng không sống được."

Những thứ này, Tô Lương Mạt đều hiểu, đây không phải là trứng muốn chọi đá, mà là đá tảng bay tới đập, bọn họ trốn cũng trốn không thoát.

Cảnh sát đối với vụ án này đặc biệt coi trọng, càng phái thêm nhiều nhân lực bảo vệ an toàn cho bọn họ.

Cho dù nội bộ cảnh sát giữ bí mật tuyệt đối chuyện của Vệ Tắc, nhưng vẫn có đơn vị truyền thông nhận được tin, công bố cảnh sát cầm súng không có khả năng bảo vệ an toàn công cộng, trong lúc nhất thời, mũi nhọn ngộ sát hay cố ý giết người toàn bộ nhắm tới Vệ Tắc.

Dựa theo quy định, Vệ Tắc cũng phải tiếp nhận điều tra.

***

Tô Lương Mạt đi lại đều có người bảo vệ, Tống Tử Căng sau khi biết chuyện càng thêm lo sợ thấp thỏm, Tô Lương Mạt lo nhất vẫn là an toàn của Tô Khang.

"Chú Trương, có tin gì của ba cháu chưa?"

Trương Chính Tụng ngồi trước bàn làm việc, trong tay một đống văn kiện, "Lương Mạt, làm sao nhanh như vậy, cả Bắc Cảnh có bao nhiêu người không phải cháu không biết, nhưng bọn chú sẽ cố hết sức, cháu yên tâm đi."

Tô Lương Mạt không nén được lo lắng, "Có lẽ Chiêm Đông Kình biết ba cháu cụ thể ở đâu, bây giờ cháu làm chứng chống lại hắn, cháu sợ hắn sẽ làm chuyện bất lợi với ba cháu, cháu hy vọng..."

"Lương Mạt," Trương Chính Tụng ngắt lời cô, "chuyện này cháu yên tâm, Chiêm Đông Kình bây giờ chưa dám hành động thiếu suy nghĩ."

Tô Lương Mạt nhìn người đàn ông đối diện, "Chú Trương, chú thật sự đã gọi điện thoại cho bên Bắc Cảnh chưa?"

"Lời này của cháu có ý gì?"

"Yêu cầu duy nhất của cháu chính là ba cháu có thể an toàn."

"Lương Mạt, trước mắt chuyện này rất khó giải quyết, dựa vào khẩu cung của cháu với Vệ Tắc hai đứa..."

"Chú Trương, cháu cần là ba cháu không có chuyện gì! Ngày hôm qua trước khi lấy khẩu cung là chú vỗ ngực đảm bảo với cháu."

Sắc mặt Trương Chính Tụng rõ ràng khó coi, "Lương Mạt, cháu nên biết biện pháp duy nhất của cháu chính là hợp tác với cảnh sát chúng ta."

Tô Lương Mạt ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc đi ngang qua hành lang bắt gặp Chiêm Đông Kình cùng với luật sư của hắn ra ngoài.

Chiêm Đông Kình nhìn thấy cô rõ ràng là kéo môi một cái ý tứ hàm xúc cười cười khó hiểu, hắn hướng Tô Lương Mạt gật đầu một cái, "Các người không phải hỏi tôi vì sao trong nhà của tôi lại có tóc của cô ta sao? Bời vì chúng tôi cùng ngủ trên một cái giường, còn cần giải thích không? Cô ta bây giờ tìm được chỗ dựa tốt hơn đương nhiên muốn đẩy tôi vào chỗ chết, còn nữa luật sư Từ, ông lại cộng thêm xem, cô ta trộm xe của tôi, nhân chứng vật chứng đều có, xe còn đậu trước sảnh đồn cảnh sát đấy."

Tô Lương Mạt xông tới mấy bước.

Chiêm Đông Kình đứng nguyên tại chỗ cười, "Thế nào, còn muốn ở đồn cảnh sát đánh người, cô không sợ bị giam à?"

Mấy người cảnh sát nhìn mặt nhau.

Chiêm Đông Kình phủi vai đi ra ngoài, Tô Lương Mạt nói với người đàn ông bên cạnh, "Hắn cứ như vậy mà đi?"

"Hắn không phải là tội phạm, hắn có quyền lợi này."

Cô ra khỏi đồn cảnh sát, thấy Chiêm Đông Kình đứng tựa lên xe giống như đang ở trước cửa đợi cô, Tô Lương Mạt đi qua, Chiêm Đông Kình đưa tay cản đường cô, "Có có từng nghĩ tới hậu quả của hành động như vậy không?"

"Tôi phải cần mạng trước mới có thể nghĩ tới chuyện sau này."

"Tôi khi nào thì nói muốn mạng của cô? Bạn trai cô là cảnh sát, cô nếu không tin tưởng lời nói của bọn họ cũng là chuyện thường, Tô Lương Mạt, mạng của ba cô đối với tôi mà nói không đáng tiền, cho nên bây giờ muốn mạng của ông ta có lẽ không phải là tôi."

Tô Lương Mạt dừng bước, "Chuyện anh đã làm với Vệ Tắc, khiến tôi không thể tin anh được nữa."

"Hắn là hắn, hắn quấy rối công chuyện của tôi thì nên biết tôi không có nhịn xuống cục tức này đơn giản như vậy," Lời của hắn vốn chưa hoàn toàn nói thẳng ra, dù sao gần đó là cảnh sát, "nhưng chuyện này là hắn kéo cô vào, Tô Lương Mạt, cô rước lấy phiền phức vào người không nói, nhưng đừng có đem người thân nhất của cô cũng lôi vào theo."

"Anh thì có bao nhiêu tốt đẹp?" Chiêm Đông Kình nếu được coi là người tốt, chó mèo đi ngang qua đường cũng có thể dùng hai chân để đi được, "Ba tôi ở đâu, chẳng lẽ anh chịu nói cho tôi biết sao?"

"Điều kiện đầu tiên để cô đồng ý hợp tác với cảnh sát là đảm bảo an toàn cho ba cô phải không?" Chiêm Đông Kình xòe hai tay, "Nếu đã như vậy, còn cần hỏi tôi sao?"

"Giao dịch của chúng ta có còn tính hay không?"

Chiêm Đông Kình vẫn ung dung nhìn cô, "Cùng với người biến thái như tôi vậy, cô còn dám nghĩ tới giao dịch của cô?"

Cô là không dám.

"Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, mục tiêu của tôi không ở trên người cô, Tô Lương Mạt, nhưng cô trước sau không có cách nào tin tưởng tôi."

Tô Lương Mạt không yên lòng đi tới bệnh viện, Chiêm Đông Kình nói rất đơn giản, giống như những chuyện này đều là cô gieo gió gặt bão, hắn có thể chia rẽ cô với Vệ Tắc, nhưng dưới tình huống như vậy, Tô Lương Mạt còn có thể có cách nào khác sao?

***

Vệ Tắc thấy sắc mặt cô ngưng trọng, "Sao vậy?"

"Vệ Tắc, anh nói ba em sẽ xảy ra chuyện gì hay không?"

"Cậu đã đồng ý..."

"Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được ba em ở đâu." Tô Lương Mạt không muốn nghe bất kỳ lời hứa hẹn không thực tế nào, cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xem nhân viên y tế mặc áo trắng bên ngoài đi tới đi lui chăm sóc bệnh nhân.

"Lương Mạt, chuyện cậu đã đồng ý nhất định sẽ làm được, chúng ta bây giờ trước tiên phải nghĩ cách đối phó với Chiêm Đông Kình, thừa dịp này khiến hắn khó trở tay."

Tô Lương Mạt xoay người, mục đích của tất cả mọi người là Chiêm Đông Kình, cô đi tới ngồi xuống mép giường, "Vệ Tắc, em quan tâm tới ba em nhiều hơn là tình hình của Chiêm Đông Kình, hơn nữa nếu không phải là vì anh, em sẽ không trở mặt với anh ta."

Cô nói thẳng thắn, không có chút ý tứ che giấu ý đồ thật của mình, cái gì mà hợp tác với cảnh sát là bổn phận nghĩa vụ, đến cả mạng cũng không còn, còn quan minh chính đại cái nỗi gì.

Vệ Tắc ôm cô vào trong ngực, "Xin lỗi, anh chỉ là muốn nhanh chóng bắt hắn chịu tội, ba em cũng có thể sớm được an toàn."

"Nếu như quả thật không thể định tội hắn được, em còn một cách không biết có thể thử được không."

"Cách gì?"

"Tìm Hoắc lão gia tử, ông ta lúc trước đã đề ra quy định, không được công khai giết người trước mặt cảnh sát, Chiêm Đông Kình dùng súng của anh bắn chết người khác, nếu ông ta xuất động lực lượng của những bang hội khác, có lẽ có thể chế trụ Chiêm Đông Kình." Tô Lương Mạt cũng là muốn thử một lần.

"Nhưng ông ta sẽ nghe lời em nói sao?"

"Em đã gặp ông ta một lần, có thể thử xem."

***

Chiêm Đông Kình không hề ngờ tới chính là, thầm nghĩ người phụ nữ này vốn không thoát khỏi lòng bàn tay của mình, thế mà lại tìm cách muốn cho hắn chết.

Điểm này ngược lại cũng rất giống hắn.

***

Vệ Tắc nói chuyện với Trương Chính Tụng, nhưng bởi vì cảnh sát đang điều tra, cũng không thể để Tô Lương Mạt trắng trợn đi tìm người trong bang phái, Trương Chính Tụng nghĩ cách, cho người dẫn Hoắc lão gia tử đến đồn cảnh sát nói là phối hợp điều tra, trên thực tế, là để Tô Lương Mạt giải thích rõ tình hình với Hoắc lão gia tử. Mặt khác, còn có thể đảm bảo an toàn của cô.

Tô Lương Mạt lúc này tất nhiên sẽ không giấu giếm nữa, tai nạn xe lần trước, gồm cả chuyện đám Vệ Tắc bị bỏ thuốc đều nói rõ toàn bộ cho Hoắc lão gia tử.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor