Nhã Ái Thành Tính - Chương 39

Nhã Ái Thành Tính
Chương 39: Chạy thoát
gacsach.com

Hai tên canh chừng thấy cô mặc quần áo người giúp việc, chỉ liếc một cái, cũng không hỏi nhiều.

Tô Lương Mạt vốn đã viện ra mấy cái cớ, muốn nói mặt bị dị ứng hoặc là phát bệnh cần mang khẩu trang, thậm chí còn đặc biệt học giọng điệu nói chuyện của người giúp việc, cô rũ mắt xuống tận lực tránh đi tầm mắt đối phương, một tên trong đó mở cửa ra, "Đi vào đi."

Cô bưng thức ăn vào, trong túi quần có chùm chìa khóa, Tô Lương Mạt đi vào một căn phòng nhỏ trước, không có gì bất ngờ Vệ Tắc có lẽ bị nhốt ở bên trong.

Cô móc chìa khóa ra mở cửa, Tô Lương Mạt đi vào phòng, nhìn thấy Vệ Tắc nằm dựa vào vách tường ở đằng kia, đầu cúi gục xuống, trên người vẫn là bộ đồ dính máu kia.

"Vệ Tắc?"

Tô Lương Mạt cởi khẩu trang ra, để thức ăn trong tay sang một bên ngồi xổm xuống, Vệ Tắc nâng mí mắt, ánh mắt có phần kinh ngạc, "Lương Mạt?"

Thấy sắc mặt Vệ Tắc khó coi, Tô Lương Mạt đưa tay sờ lên trán anh, "Sao lại phát sốt rồi?"

"Sao em lại ăn mặc thế này, ai cho em vào đây?" Vệ Tắc cầm cổ tay cô, Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, thấy ở đây hình như là phòng chứa đồ, "Hôm nay Chiêm Đông Kình dẫn người ra ngoài, chúng ta chỉ có thể tận dụng lúc này trốn đi."

Vệ Tắc chống mạnh hai tay nâng nửa người trên lên, "Bên ngoài có người canh chừng, hơn nữa chỉ có hai người chúng ta, khẳng định không có cách nào, Lương Mạt, hay là em báo cảnh sát đi."

"Dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình." Tô Lương Mạt cầm chén cơm nhét vào tay Vệ Tắc, "Anh ăn cái gì trước đi, sau đó nghe em nói, hai ngày nay em quan sát rất kỹ càng, đây là một gian nhà độc lập, bên cạnh là nhà để xe, em phải nghĩ cách đánh cắp một chiếc xe."

"Em có chìa khóa không?"

Tô Lương Mạt giơ cao chùm chìa khóa trong tay, "Người giúp việc bình thường ra ngoài đều lái chiếc xe màu đỏ có rèm che, em đi tìm thử."

Tô Lương Mạt nói xong cũng đi ra ngoài, chỉ là ở trong nhà xe cũng không tìm được chiếc xe màu đỏ kia, một loạt xe đủ mọi kiểu dáng được sắp xếp thành hàng, Tô Lương Mạt tới gần nhìn kỹ, lại phát hiện tất cả chìa khóa đều để trên mui xe.

Người trước cửa nghe thấy tiếng động cơ ô tô rượt tới đây, Tô Lương Mạt đã đón được Vệ Tắc, cô giẫm chân ga, tốc độ cực nhanh gần như khiến cô tuột khỏi tay lái, Tô Lương Mạt nhìn thấy hai tên kia rút súng, cô hướng phía cửa mở rộng tông nhanh tới.

Xe thể thao màu xanh ngọc như ngựa hoang thoát cương, Vệ Tắc nhìn bốn phía xung quanh, luôn cảm thấy không ổn, "Vì sao đến một người cũng không thấy?"

"Không cần quan tâm mấy thứ này." Tô Lương Mạt bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa Vệ Tắc rời đi, cổng lớn vắt ngang khu biệt thự cũng hiện ra ở trạng thái có thể ra ngoài, hai người lái ra một chiếc xe khác đuổi theo phía sau không tha, Tô Lương Mạt e là sau này cô sẽ trở thành đối tượng bị Chiêm Đông Kình đuổi giết, xe phía sau làm thế nào cũng không bỏ rơi được, Vệ Tắc đè thắt lưng, Tô Lương Mạt cắn răng một cái, lái xe tới đồn cảnh sát.

Từ trong kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy chiếc xe bám theo sau tăng tốc rời đi.

Đồng đội của Vệ Tắc hỗ trợ đỡ anh xuống xe, sau đó đưa đi bệnh viện, kiểm tra phát hiện anh bị gãy hai xương sườn, rạn xương tay, vết thương xanh tím khắp người càng khỏi nói, nhìn thấy mà giật mình.

Trương Chính Tụng đưa bọn họ đến phòng bệnh tự mình lấy lời khai của hai người, Tô Lương Mạt trải qua lần này tất nhiên sẽ không muốn tiếp tục giao kèo với Chiêm Đông Kình nữa, người như vậy tâm tình bất định hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, Vệ Tắc đụng đến ranh giới cuối cùng của hắn, mà cũng như vậy, người thân người yêu cũng là ranh giới cuối cùng của Tô Lương Mạt.

"Chú Trương, cháu hy vọng cảnh sát trước tiên có thể bảo đảm an toàn cho ba cháu."

"Cháu biết ba cháu đang ở đâu?" Trương Chính Tụng nghe ra được manh mối trong lời nói của cô.

Tô Lương Mạt đem giao ước với Chiêm Đông Kình lúc trước cùng chuyện Tô Khang có lẽ đang ở Bắc Cảnh nói ra hết, Trương Chính Tụng nghe xong chỉ lắc đầu, "Sao cháu không nói sớm? Lời của loại người như Chiêm Đông Kình có thể tin được sao? Cháu yên tâm, chú bây giờ liền cho cảnh sát Bắc Cảnh hỗ trợ tìm ra ba cháu."

"Cậu," Vệ Tắc nằm trên giường, "cậu mau dẫn người đến Thanh Hồ Đường, bây giờ có lẽ còn có thể tìm được chứng cứ hắn giam giữ người trái pháp."

"Cháu bây giờ ở đây dưỡng bệnh, Lương Mạt cùng chú về đồn một chuyến đi."

Tô Lương Mạt trở lại đồn cảnh sát, đem mỗi chuyện nói cụ thể chi tiết với Trương Chính Tụng, cảnh sát hành động nhanh chóng, giống như muốn nhân cơ hội này trút bỏ oán khí.

Lúc Tô Lương Mạt rời khỏi đồn cảnh sát, vừa vặn nhìn thấy xe của Chiêm Đông Kình lái vào sảnh, đường cong linh hoạt thanh tao kia trượt qua khóe mắt, lốp xe nghiền qua như mang theo lời nhắc nhở bước chân trên nền đất, Tống Các với Hàn Tăng đều đến đây, một trái một phải hộ bên người Chiêm Đông Kình.

Người đàn ông mặc áo lông xanh đen, lúc nhìn thấy Tô Lương Mạt cũng không có chút ngạc nhiên, hắn nhấc chân bước về phía trước, lúc đi lên cùng bậc thang với Tô Lương Mạt đứng lại mặt đối mặt, "Không phải nói ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tôi về sao?"

Cô cười lạnh một tiếng, "Chờ anh? Anh ở trước mặt tôi không chút ngần ngại thể hiện tàn nhẫn với biến thái của anh, bây giờ cần gì giả mù sa mưa nói chuyện với tôi như vậy?"

Chiêm Đông Kình vòng hai tay trước ngực, hai mắt nhìn thẳng cô, "Trốn ra ngoài được rồi, dáng vẻ ngoan ngoan nghe lời tối hôm qua đi đâu mất rồi?"

"Tôi không cần phải chân thành với anh," Tô Lương Mạt bắt chước giọng điệu của hắn, "tối hôm qua tôi là giả vờ."

Chiêm Đông Kình đưa tay chế trụ cằm Tô Lương Mạt, lực đạo lớn đến nỗi gần như bóp nát nó, cô ngước cằm lên, mi mắt khẽ buông lỏng nhìn hắn.

"Cô cho rằng vào đồn cảnh sát có thể làm gì được tôi, nơi này tôi ra vào thường xuyên, không tới 24 tiếng đồng hồ liền có thể trở về, Tô Lương Mạt, cô dám cam đoan đến khi đó sẽ không chạm mặt tôi?"

"Lần này, tôi với Vệ Tắc cũng là nhân chứng, trên người anh ấy còn có vết thương, cho dù không trị chết anh cũng đủ làm phiền anh một hồi."

Chiêm Đông Kình nghe thấy khẩu khí cô nghiến răng nghiến lợi, không ngờ phụ nữ khi tức giận lên cũng có sức quyến rũ, đúng là so với những người phụ nữ khiêu gợi tươi mát kia còn châm ngòi hứng thú của hắn hơn nhiều, hắn đưa tay vỗ vỗ má Tô Lương Mạt, "Được, nhỡ kỹ những lời này của cô, dùng suy nghĩ thật sự lúc ấy của cô nhìn thật kỹ thế giới này đi."

Nói xong, ngón trỏ chọc chọc lên huyệt thái dương Tô Lương Mạt.

Cảnh sát đứng canh giữ bên cạnh sắc mặt căng thẳng tiến lên ngăn cản, "Anh làm gì đó?"

Ngón trỏ Chiêm Đông Kình cuốn lấy một lọn tóc rơi bên gò má Tô Lương Mạt, đôi mắt hắn vốn sâu thẳm đột nhiên lạnh lẽo, quét qua hai người cảnh sát rồi lại lần nữa hướng về Tô Lương Mạt, "Chúng ta, sau này sẽ còn gặp lại."

Tô Lương Mạt đứng chết trân một chỗ, đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất khỏi đáy mắt, cô hoàng hồn nhìn cảnh sát bên cạnh, "Hắn ta có thể được thả ra hay không?"

"Khó mà nói được."

Cảnh sát phái người bảo vệ Tô gia, Tô Lương Mạt đến bệnh viện thăm Vệ Tắc, người của Vệ gia vừa mới đi, bên ngoài phòng bện cũng có cảnh sát thay nhau canh gác.

Cô ngồi bên cạnh cắt cam cho Vệ Tắc, "Vệ Tắc, em lo cho ba em."

"Yên tâm đi, Chiêm Đông Kình bây giờ không dám làm ra chuyện gì lớn, chúng ta phải tận dụng thời cơ này nhanh tìm ra ba em."

Tô Lương Mạt gật gật đầu, "Chú Trương hỏi rất nhiều chuyện, có thể nói được em đều đã nói rõ ràng rồi."

Vệ Tắc vỗ vỗ mép giường, ra hiệu cô đi tới.

Tô Lương Mạt tựa lên vai Vệ Tắc, "Lần này chắc có thể bắt hắn được chứ? Còn có nhà kho ở bến tàu, nhất định còn lưu lại chứng cứ."

Vệ Tắc vỗ vỗ đầu cô, lại không nói lời nào, chỉ là không muốn để cô hy vọng quá nhiều.

Sắp đến giờ cơm tôi, Vệ Tắc nhận được điện thoại.

Tô Lương Mạt thấy sắc mặt anh càng lúc càng ngưng trọng, "Sao vậy?"

Vệ Tắc để điện thoại di động xuống, "Có người báo cảnh sát, nói phát hiện một thi thể nam ở đường Tư Lí, đồng đội đã xác nhận khẩu súng bắn chết người là của anh."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor