Nhã Ái Thành Tính - Chương 30

Nhã Ái Thành Tính
Chương 30: Đêm đó, đau không?
gacsach.com

Ngón tay Tô Lương Mạt níu chặt cổ áo đến trắng bệch, Chiêm Đông Kình buông tay,

"Bọn chúng đã làm gì cô?"

"Cũng giống hệt như anh vậy," Tô Lương Mạt nhấc đầu lên tựa vào tay vịn ghế sofa,

"anh với bọn chúng không hề có chút khác biệt nào, lúc đó anh đã cho người đưa tôi đi, sao không tự mình giải quyết cho dứt khoát luôn đi?"

Ánh mắt Chiêm Đông Kình bỗng nhiên thâm trầm hơn, "Bọn chúng, còn làm gì với cô nữa?"

"Anh không nghĩ ra được à?"

Động tác Chiêm Đông Kình ngồi trên eo cô từ từ nâng người lên, Tô Lương Mạt bò dậy, Chiêm Đông Kình nhìn theo một bên vai cô lõa lồ lộ ra ngoài, kỳ thật không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, đêm đó ở kho hàng Thành Bắc, Tô Lương Mạt muốn sạch sẽ đi ra ngoài gần như không thể.

Hắn nhấp hớp rượu, mặc cho mùi vị rượu cồn tinh khiết kích thích lan tràn trong miệng, Chiêm Đông Kình duỗi tay về phía Tô Lương Mạt, nhìn thấy cô vô thức tránh né, hắn không có dừng lại, đưa tay giúp cô kéo cổ áo lên, động tác ôn nhu đến kinh ngạc, thấy

Tô Lương Mạt tựa hồ cả người đều cứng ngắc, ngón tay Chiêm Đông Kình cài lại nút áo cho cô, "Đừng có làm ra bộ dạng thà chết còn hơn, đêm đó không phải cô cũng ra ngoài được như thường sao?"

"Đúng," Tô Lương Mạt hất vai ngăn cản tay hắn lại, "tôi cũng không nhớ rõ đêm đó có bao nhiêu tên, bọn chúng nguyên một đám cởi sạch quần áo rồi trước mặt tôi không coi ai ra gì đi qua đi lại, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn như vậy, tôi thậm chí còn muốn giết bọn chúng, nhưng mà có quá nhiều tên, tôi cho dù có muốn cũng chỉ có thể đối phó với một tên," Tô Lương Mạt quay đầu nhìn Chiêm Đông Kình, thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, cô đột nhiên phản ứng kịp thời, là hắn đưa cô đến đó, cô nói ra những lời này không phải là tự mình tìm đòn roi sao? Tô Lương Mạt nhắm hai mắt lại, đem lời muốn nói đã đến cổ họng đều nuốt trở lại, "Chiêm Đông Kình, đối với tôi như vậy, có phải trong lòng anh cảm thấy cân bằng hơn nhiều đúng không?"

Người đàn ông chống lại tầm mắt Tô Lương Mạt, tay cầm ly rượu càng thêm nắm chặt, giống như có thể bóp vỡ ly thủy tinh kia bất cứ lúc nào, Tô Lương Mạt suy nghĩ, cô hình như cũng không có nói sai cái gì.

Chiêm Đông Kình thu hồi thần sắc, vị đắng trong miệng khẽ lan tràn trên đầu lưỡi.

Hắn ngồi ngược hướng ngọn đèn chiếu lên Tô Lương Mạt, "Đau không?"

Kinh nghiệm như vậy, kinh hoảng cộng với sợ hãi, Tô Lương Mạt đến bây giờ nhớ lại vẫn còn treo ngược một hơi trong lồng ngực, "Tất nhiên đau."

Ngón trỏ Chiêm Đông Kình từng nhịp gõ gõ lên ly rượu, Tô Lương Mạt thấy không khí ngột ngạt, "Tôi muốn đi về với Tô Trạch."

"Ăn cơm trước đi."

"Không cần..."

"Vậy cứ tiếp tục đợi."

Chiêm Đông Kình cũng không đưa cô đi đâu nữa, dù sao Uy Đỉnh Hoàng Thành xảy ra chuyện như vậy hắn cũng không có tâm trạng, Tô Lương Mạt với hắn đi xuống nhà hàng, nhìn thấy Tô Trạch ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ ăn cơm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor