Nhã Ái Thành Tính - Chương 27

Nhã Ái Thành Tính
Chương 27: Thủy hỏa bất dung
gacsach.com

"Làm sao, chỉ mấy câu nói này cô đã chịu không nổi rồi?" Chiêm Đông Kình buông cánh tay cô ra, cảm giác đau nhức lại quay về, Tô Lương Mạt lập tức đè cánh tay lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn bình nước biển, "Nằm nghỉ một lát đi."

Tô Lương Mạt chú ý thấy bàn tay Chiêm Đông Kình có băng gạc băng lại, sau lưng cô kê một cái gối, một tay che kín hai mắt, nhớ tới lời Bàn Tử nói cuối năm sẽ kết hôn, còn bảo cô với Vệ Tắc cùng tham dự.

Chiêm Đông Kình nhìn thấy mấy vết thương bị trầy xước nhỏ trên tay cô, mặc dù đã xử lý qua, nhưng sau khi bôi thuốc nước từng mảng từng mảng loang lổ trên cánh tay trắng nõn, càng hiện lên rõ ràng.

"Biết là ai làm không?"

Chiêm Đông Kình trầm mặc một lúc, "Không biết."

"Vậy tại sao sau khi tôi gặp chuyện anh lập tức xuất hiện, anh không có rời đi phải không, anh thực sự không nhìn thấy..."

Chiêm Đông Kình mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt, "Cô chỉ cần nhớ kỹ, nếu cô không từ chối tôi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

Tô Lương Mạt cắn chặt môi, vành mắt đỏ bừng ngẩng đầu, "Vậy thì sao, vậy cho nên là hướng về phía tôi mà tới, người nên chết là tôi?"

Chiêm Đông Kình không nói gì nữa, có người đẩy cửa phòng bệnh đi vào, "Kình thiếu, đây là thứ ngài dặn dò chuẩn bị."

Chiêm Đông Kình ra hiệu hắn để lên tủ đầu giường, "Ăn chút gì đi."

Cổ họng Tô Lương Mạt khẽ tắc nghẹn, thậm chí không thèm liếc nhìn những thứ thức ăn kia, "Tôi đã cố gắng thật cẩn thận, trước đó ở khách sạn cũng không đi đắc tội với bọn họ, mà ngay cả lúc đánh bạc tôi đều giữ mặt mũi cho các người, rốt cuộc là còn lý do gì không thể không lấy mạng tôi?"

Chiêm Đông Kình đứng thẳng dậy đi tới trước cửa sổ, hắn đưa lưng về phía Tô Lương

Mạt, "Không cần bất cứ lý do gì, có thể là muốn khiến cô chết, cũng có thể là muốn tên cảnh sát kia chết, chỉ đơn giản như vậy."

"Đây chính là quy tắc ở thế giới kia của các người?"

"Đúng vậy."

Tô Lương Mạt nghiêng người từ từ dựa ra sau, điện thoại di động bị mất, cũng không thể

liên lạc với Vệ Tắc, nhưng theo lý Vệ Tắc rất nhanh sẽ tìm được đến bệnh viện.

Tô Lương Mạt mệt mỏi nằm nghỉ một lúc, vừa có động tĩnh lập tức mở mắt nhìn ra phía cửa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chiêm Đông Kình nhấn chuông trên đầu giường, có y tá đi vào thay cho cô bình nước biển.

Tô Lương Mạt nhìn hai tay Chiêm Đông Kình rủ xuống bên người, giọng nói ấm ách mở miệng, "Cảm ơn."

Người đàn ông tất nhiên là chấp chận, hắn nhìn đồng hồ, "Bạn trai cô chắc sẽ biết cô ở đây, bên ngoài có người trông chừng, tôi về trước."

Cô gật gật đầu, bên ngoài truyền tới âm thanh lôi kéo nặng nề, cửa bị dùng sức đá văng, Vệ Tắc bước nhanh xông vào trong đầu tiên, đằng sau còn vài người đồng nghiệp đi theo, mà ngay cả đám người Hàn Tăng cũng tiến vào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor