Nhã Ái Thành Tính - Chương 23

Nhã Ái Thành Tính
Chương 23: Động tay động chân nói chuyện
gacsach.com

Lão Đại họ Chu theo đó hướng tầm mắt về phía Chiêm Đông Kình, ý vị chỉ ra, “Đúng vậy, Tương Hiếu Đường chúng tôi là người đầu tiên bảo vệ cô.”

Trí nhớ giấu trong đầu Tô Lương Mạt lại lần nữa hiện về, lúc trước chẳng phải cô là từ chỗ của Tương Hiếu Đường tìm được đường sống trong chỗ chết?

Chiêm Đông Kình rút một điếu thuốc, cô gái bên cạnh lập tức tới gần châm lửa cho hắn, tay của hắn rơi bên eo người phụ nữ, không tiến lên một phân, lại vừa làm ra biểu hiện khiến người ta vui tai vui mắt vừa đàng hoàng mà hoang dã.

Tô Lương Mạt đứng im dưới bóng đèn treo trong phòng, “Tôi chỉ nhìn thấy có một chiếc xe đâm trúng người ta, về phần người nào làm tôi thật sự không biết, cũng không nhận ra.”

“Là không nhận ra, hay là muốn bao che?”

“Nơi này không có người tôi muốn bao che.” Thái độ Tô Lương Mạt rõ ràng, khẩu khí không kiêu không nịnh giống như là rót vào không khí hắc ám vẩn đục trong này luồng khí lạnh duy nhất, Hoắc lão gia tử hiếm khi lộ ra ý cười.

“Nếu đã như vậy, cũng không còn gì cần hỏi nữa, đừng làm người ta cảm thấy chúng ta đáng sợ thế nào, thật ra con người không phải đều giống nhau sao, đều trải qua sinh lão bệnh tử.”

Đáy mắt Chiêm Đông Kình giấu vẻ trào phúng, Hoắc lão gia tử đã lớn tuổi rồi, cái gì cũng có thể nhìn ra, hắn đứng dậy bóp tắt khói thuốc, đưa tay hướng phía Tô Lương Mạt ngoắc ngoắc ra hiệu cô qua đó.

Chu Chính nhìn thấy động tác của hắn, đứng dậy giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt, “Cô gái này ta thấy rất thích, lần này rốt cuộc cũng không đi không công.

Hàn Tăng với Tống Các ở sau lưng Chiêm Đông Kình nhìn nhau, thấy Chiêm Đông Kình bất động, trường hợp như vậy hai người căn bản không có phần lên tiếng chỉ có thể im miệng, Tô Lương Mạt vùng vẫy cũng không tránh ra được, “Bỏ tôi ra.”

“Thông thường phụ nữ nói bỏ ra, chính là bảo ta đừng bỏ.” Chu Chính vừa thu cánh tay lại, ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực, bàn tay thuận thế hướng xuống sờ dưới eo cô, Tô Lương Mạt bị hắn đẩy mạnh xuống ghế sofa, ánh mắt cô hướng thẳng về phía Chu Chính, Chiêm Đông Kình vốn là đang ngồi bất động đẩy cô gái bên cạnh ra, hắn bước mấy bước tới trước sofa, đưa tay che hai mắt Tô Lương Mạt lại.

Động tác thế này, Chu Chính tất nhiên không hiểu, Tô Lương Mạt cũng không hiểu được, Chiêm Đông Kình đem cô từ dưới người Chu Chính kéo ra ngoài, “Là ta cho cô ta vào, quan hệ của ta với cô ta ngươi còn nhìn không ra được sao?”

“Các người là quan hệ thế nào?” Chu Chính ngồi dậy, cười như không cười nhìn Chiêm Đông Kình.

Lời nói từng bước từng bước đánh chỗ then chốt, nói sai một câu cũng không được, Chiêm Đông Kình thuận tay sửa sang lại cổ áo mở rộng của Tô Lương Mạt, “Ta muốn để cô ấy theo ta, chỉ có điều trước mắt cô ấy đối với ta rất không tốt, cũng không chịu đồng ý.”

Hoắc lão gia tử ra ngăn lại, “Chu Chính, hôm nay cũng không phải để cậu đến làm bậy, truyền đi cũng không sợ khó nghe.”

“Ta cần danh tiếng làm cái gì?” Chu Chính một phát ôm chầm mỹ nữ ngồi bên cạnh mình lúc đầu, “Ta cũng không giống như Kình thiếu, có tâm trí nhàn nhã chơi trò yêu đương.”

Hai mắt Tô Lương Mạt còn bị Chiêm Đông Kình che đi, cánh tay hắn đặt lên đầu vai kéo cô về phía trước, đến khi để Tô Lương Mạt ngồi vào ghế sofa lúc này mới buông tay.

Chiêm Đông Kình nói rất ít, cũng không phải kẻ có địa vị lớn nhất trong đám người, nhưng khí thế bức người lại hơn xa bọn họ. Hoắc lão gia tử cũng không nói chen vào, nhưng không có quên mục đích tụ tập hôm nay, “Tô tiểu thư, nếu cô đã không nhìn ra được hung thủ là ai, cô làm thế nào làm chứng được?”

Tô Lương Mạt nói sự thật, “Ở đồn cảnh sát tôi cũng chỉ nói đúng những lời này.”

“Nghe nói, Tô tiểu thư có bạn trai là cảnh sát?”

Xem ra bọn họ sớm đã điều tra tường tận chuyện của cô, Tô Lương Mạt gật đầu, “Đúng vậy.”

Chu Chính nhếch mày, sắc mặt cố lộ tiếc hận, “Kình thiếu lại có hứng thú với phụ nữ của cảnh sát sao? Ngươi không sợ ngày nào đó cô ta ở sau lưng cho người một nhát dao, chậc chậc, bên trong đây cũng không đơn giản đâu?”

“Được rồi được rồi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói,” Hoắc lão gia tử đứng dậy trước tiên, “mọi người cũng khó có lúc gặp mặt, đừng có làm ra chuyện để không khí ngột ngạt.”

Di động trong túi quần Tô Lương Mạt cũng không có động tĩnh, cô nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng dậy, “Nếu như ta đã nói rõ mọi chuyện rồi, ta đi trước đây.”

“Đừng a,” Chu Chính bắt chéo chân ngồi nguyên một chỗ, “Hoắc lão gia tử nói cái gì chính là cái đó, nhưng lần này huy động nhân lực không có kết quả ai không ủy khuất? Cục cảnh sát đối với chuyện này vẫn còn chưa điều tra xong, gần đây tin tức rất căng, chỉ riêng thuộc hạ dưới ta không ít mối làm ăn bị hỏng, Tô... tiểu thư phải không?”Chu Chính lại đem hai chữ ‘tiểu thư’ cắn ra vô cùng ái muội, “Cô ít nhiều phải chịu chút trách nhiệm chứ?”

“Người hà tất phải làm khó xử cô ấy?” Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn Tô Lương Mạt, “Lời bọn cảnh sát ném ra không phải là muốn chặn miệng công chúng sao, không phá được án đều đổ lên trên đầu chúng ta, vậy trước đó nhiều người như vậy nên tìm ai tính sổ đây?”

“Được rôi,” Hoắc lão gia tử cầm gậy chống xuống đất dùng sức gõ, “chuyện này tới đây chấm hết, bây giờ ta già rồi, lời của các người tự nhiên một câu cũng nghe không lọt.”

Không khí bức bối quỷ dị như vậy so với cảnh tượng máu me bạo lực Tô Lương Mạt cho rằng sẽ gặp phải lúc nãy vốn không có đáng sợ hơn bao nhiêu, ngồi ở đây hoặc là lang sói, hoặc chính là báo săn, nói không chừng một câu nói bất hòa, có thể rút súng ngay tại chỗ làm đối phương đổ máu lập tức.

Chu Chính đi tới ngồi bên tay trái Hoắc lão gia tử, Chiêm Đông Kình giữ chặt tay Tô Lương Mạt, hắn đưa ngón trỏ chỉ tới trước mắt cô, “Có chút đồ tốt thì giấu đi đừng dùng loạn, một khi tất cả mọi người đều biết cô có thể nhiếp hồn, đôi mắt này của cô cũng không giữ được.”

Tô Lương Mạt đè thấp giọng nói, “Anh vừa rồi nên cản chúng tôi lại ngoài cửa, tôi nếu gặp chuyện chẳng lành cũng phải kéo anh theo làm đệm lưng.”

Tay kia của Chiêm Đông Kình rơi xuống dưới, hướng theo chân của cô ra sức nhéo, “Tôi cứu cô mang theo bên cạnh, có lương tâm hay không?”

Tô Lương Mạt giận tái mặt, “Đừng có động tay động chân.”

“Cô nên biết, tôi đối với cô đã rất khách khí, cho dù tôi tại đây ở trên cô cũng không ai dám nói một chữ ‘không’,” Chiêm Đông Kình kéo kéo mép váy của cô, “đừng có hy vọng vào bạn trai của cô, trường hợp như vậy hắn hiếm khi gặp được một lần, bây giờ đang bận rộn an bài làm thế nào để bọn tôi không gây ra chuyện, duy trì tốt cái hắn gọi là hòa bình, Tô Lương Mạt, tôi động tay với cô là để mắt đến cô.”

Tô Lương Mạt cười khì một tiếng, “Nói không chừng anh ấy đang an bài làm thế nào xử lý các người.”

“Đến đây,” Chiêm Đông Kình vô vị kéo cô đi lên phía trước một bước dài, “cho hắn mượn một trăm lá gan hắn cũng không dám.”

Kéo cái ghế ra, Chiêm Đông Kình để cho cô ngồi xuống hai tay đè chặt bả vai Tô Lương Mạt, Tống Các với Hàn Tăng ngồi ở bàn tròn bên cạnh, cô bạn gái lúc nãy của Chiêm Đông Kình không thể không tự tìm chỗ khác, mấy người khác đang theo Hoắc lão gia tử nói chút chuyện bang hội, Tô Lương Mạt thừa dịp không ai đề phòng lấy điện thoại ra.

Chiêm Đông Kình chồm nửa người trên qua, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói bên tai Tô Lương Mạt, “Đừng đợi nữa, nếu như hắn phát hiện bây giờ cô không có ở đại sảnh tự nhiên sẽ gọi điện cho cô, lúc này có lẽ hắn đang bận chút chuyện.”

Tô Lương Mạt đưa tay che màn hình lại.

“Này, cởi áo ngực rồi, ngực vẫn còn đẹp như vậy, cô mặc size bao nhiêu?”

Tô Lương Mạt hung hăng liếc hắn, “Bệnh thần kinh.”

Chiêm Đông Kình đưa tay khoác lên thành ghế dựa sau lưng Tô Lương Mạt, “Đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy thật không tốt.”

Tô Lương Mạt vẫn là lần đầu tiên gặp người như vậy, luôn cảm thấy đầy ngập hỏa khí giống như bị người ta chèn ép một bên, không có chỗ phát tiết, “Tôi không mặc áo ngực.”

“Phải không?” Chiêm Đông Kình thừa dịp cô không đề phòng, lách tay ra sau lưng cô, ngón trỏ kéo căng mép áo ngực rồi thả ngược lại, “Vậy đây là cái gì? Cung tên à?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor