Nhã Ái Thành Tính - Chương 20

Nhã Ái Thành Tính
Chương 20: Nơi đen tối
gacsach.com

“Xảy ra chuyện gì?”

Trên ống quần Tô Lương Mạt còn dính nước tương dơ bẩn, cô vô thức đứng lại cạnh Vệ Tắc, “Gặp phải ma men, quấy rầy không chịu tha.”

Vệ Tắc nắm chặt tay cô, quét mắt về phía tên đàn ông đối diện, thấy hắn say không nhẹ, Vệ Tắc ôm Tô Lương Mạt muốn rời đi.

Nhưng tên đàn ông lại không cam lòng, cộng thêm men rượu phát tác, bước chân hắn loạng choạng tiến lên giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt, “Muốn đi không có dễ như vậy, để người lại đây.”

Bàn tay Vệ Tắc nắm lấy phần tay tên đàn ông, dùng lực vung ra một cái, bắp vai lại đẩy một cái, đối phương như bị ném ra đường vấp ngã rất mạnh, trong miệng hùng hùng hổ hổ, “Giết người, ai u ta muốn báo cảnh sát.”

Một ngụm nước lạnh trượt giữa cổ họng Chiêm Đông Kình, nghe thấy lời tên kia suýt chút nữa phì cười.

Vệ Tắc lấy thẻ cảnh sát tiến lên, “Ta chính là cảnh sát, có chuyện cùng ta tới đồn cảnh sát nói.”

Tô Lương Mạt thấy trước cửa nhiều người xem náo nhiệt như vậy, cô kéo Vệ Tắc, “Bỏ đi, không cần nói lý lẽ với tên ma rượu.”

“Bỏ cái gì mà bỏ!” Tên đàn ông kia nằm dưới đất, say thì chưa tới, nhưng đầu óc vẫn còn hoạt động hiếm thấy, “Cảnh sát giỏi lắm, cảnh sát có thể đánh người a? Ai u, ai quy định không được uống rượu?”

Tô Lương Mạt dắt tay Vệ Tắc phải rời đi.

Tiếc là tên ma rượu lằng nhằng lợi hại, Vệ Tắc xoay người một bả níu lấy cổ áo đối phương, nắm đấm đang nói chuyện liền biến thành đánh nhau.

“Đánh đi đánh đi, ngươi đánh đi, có tin ta tố cáo ngươi?”

Gương mặt tuấn tú của Vệ Tắc xanh mét, lời nói của tên đàn ông làm anh cắn chặt hàm răng hung hăng chà sát, suy nghĩ tới lui, vẫn là dùng sức đẩy đối phương ra.

Tô Lương Mạt còn chưa kịp thở dốc, ánh mắt lơ đãng liếc qua cửa kính trong suốt đối diện ánh mắt như cười như không của Chiêm Đông Kình, Vệ Tắc dắt tay cô, “Chúng ta đi.”

Cảnh tượng cuối cùng trong tầm mắt, là Chiêm Đông Kình cầm cốc nước hướng về phía cô nâng lên.

Vệ Tắc đưa Tô Lương Mạt lên xe, đóng cửa xe đánh ‘sầm’ một cái, liếc mắt nhìn con ma men ngoài cửa sổ, tức đến nỗi đập lên tay lái, “Chờ anh bỏ đi bộ cảnh phục này, không đánh hắn một trận ra trò thì không được.”

Tô Lương Mạt ngược lại cảm thấy không có gì, “Đừng như vậy, coi như mình xui xẻo.”

Trên đường trở về, Tô Lương Mạt vẫn luôn cảm thấy ngực bị thứ gì đó đè nén, buồn bực không nói ra được.

Vệ Tắc mở cửa sổ xe, đưa Tô Lương Mạt tới cửa tiểu khu, vừa đúng lúc Tống Tử Căng dẫn Tô Trạch xuống lầu đi tản bộ, Vệ Tắc với Tô Lương Mạt xuống xe rồi nói mấy câu, lúc Tống Tử Căng đi tới vừa vặn xe của anh đã khởi động rời đi.

Tô Lương Mạt đứng im tại chỗ, nhìn đuôi xe biến mất ở đầu phố, lúc này mới xoay người định vào nhà.

“A!” Cô vừa rồi không nhìn thấy người ở phía sau, bởi vì đứng gần đến nỗi sắp đụng vào, lại là buổi tối, Tô Lương Mạt hít một hơi lạnh, “Mẹ.”

Ánh mắt Tống Tử Căng vẫn nhìn chằm chằm nơi đầu phố, Tô Lương Mạt lại kêu lên, “Mẹ?”

Tống Tử Căng thu hồi tầm mắt, “Lương Mạt, đưa con về là Vệ Tắc à?”

“Dạ.” Cô chỉ đáp nhẹ một tiếng, không có nói lời nào dưa thừa.

“Đi về thôi, lát nữa còn phải tắm rửa cho em con nữa.” Nói xong, kéo tay Tô Trạch đi về phía trước.

Về tới nhà, Tô Lương Mạt giúp pha nước tắm, chuẩn bị sẵn quần áo để bên cạnh sau đó mới ôm Tô Trạch vào phòng tắm tắm rửa, kể từ khi ba mất tích, Tô Trạch liền ngủ cùng với Tống Tử Căng.

Tống Tử Căng dùng khăn lông lớn lau tóc cho con trai, Tô Lương Mạt mặc đồ ngủ cho nó, giữa cánh múi phảng phất mùi thơm nhẹ.

“Lương Mạt,” Tống Tử Căng nghẹn một bụng lời, nhưng vẫn không nhịn được, “lúc trước con với Vệ Tắc qua lại gần gũi, bây giờ...”

Tô Lương Mạt tiếp nhận khăn lông trong tay bà, “Mẹ, chúng con bây giờ đang yêu nhau.”

Tô Lương Mạt nghe được vài tiếng thở dài thật khẽ, “Nếu đổi lại là trước kia, mẹ nhất định không nói một câu, nhưng gia cảnh Vệ gia thế nào không phải con không biết, huống chi trên đầu con còn vụ án của ba con.”

Tô Lương Mạt không còn nhỏ, tất nhiên không ngây thơ tới mức có thể tự tin mở miệng nói tình yêu là chuyện của hai người, cô cầm quần áo mặc từng cái cho Tô Trạch, “Mẹ, con đều hiểu.”

“Không hồ đồ là được rồi.” Tống Tử Căng không nói thêm nữa, “Trong bếp còn chén chưa có rửa, con với Tô Trạch xem tivi một lát đi.”

Tô Lương Mạt mở kênh thiếu nhi, nhìn thấy Tống Tử Căng đi ra ngoài, “Chị, vừa rồi em gặp được cái chú kia.”

“Chú nào cơ?”

“Chú lần trước ôm em, vừa nãy cũng là chú ấy mua kem ly cho em.”

“Cái gì?” Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hướng cửa phòng đóng chặt, cô đè thấp giọng nói, “Mẹ cũng ở đó?”

“Mẹ đang nói chuyện với một dì, em tự mình chạy đi chơi lại đụng trúng, sau đó chú còn mua kem ly cho em rồi lên xe bỏ đi.”

“Chính là chú mà ngày đó chúng ta ngủ lại nhà đó sao?” Tô Lương Mạt cố gắng diễn đạt lời nói thật rõ ràng, lại không muốn biểu lộ quá nhiều trước mặt trẻ con.

“Đúng vậy.”

Như vậy xem ra, Chiêm Đông Kình còn muốn tiến lên trước hơn cô, Tô Lương Mạt không yên lòng xem tivi với Tô Trạch, “Chuyện này đừng nói cho mẹ.”

“Chị, em biết rồi.” Tô Trạch ra dáng vẻ tiểu đại nhân, “Chú mua cho em kem ly thật là ngon.”

“Hôm nào chị sẽ mua cho em.”

Tô Lương Mạt bận rộn cả một ngày, tan tầm theo thường lệ ngồi xe buýt về nhà, Vệ Tắc gọi điện thoại nói là có nhiệm vụ, có lẽ mấy ngày tiếp theo đều phải bề bộn đủ việc.

Cô xuống xe chuẩn bị qua đường, ngẩng đầu nhìn đèn tín hiệu đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh, thắng xe phanh gấp nghiền qua mũi chân phát ra tiếng lốp xe lăn lộn bén nhọn, Tô Lương Mạt chưa kịp hoàn hồn, nhìn thấy cửa xe một bên mở ra, một đoàn bóng đen bị ném ra ngoài, thân người lăn tới bên chân cô.

Là một người đàn ông máu thịt mơ hồ.

Trên áo sơ mi trắng có thể nhìn thấy vết máu rõ ràng, hai tay hắn ôm bụng thống khổ lăn lộn dưới đất, Tô Lương Mạt lui về sau một bước, thấy khuôn mặt Hàn Tăng thò ra từ ghế lái phụ, “Hey, cô gái, lão Đại của chúng ta nói giúp cô dạy dỗ hắn một trận, sau này nếu ai dám khi dễ cô đừng có im lặng, dựa vào tên bạn trai cô năng kia của cô có ích lợi gì.”

Nói xong, Hàn Tăng còn chào cô thật trịnh trọng.

Trên đường không ít người qua lại, thấy một màn hoành tránh nhưu vậy không kịp tránh, nguyên một đám ánh mắt dò xét Tô Lương Mạt.

“Bệnh thần kinh!” Tô Lương Mạt cầm lấy túi xách trong tay ném về phía Hàn Tăng, “Chuyện của tôi không cần các người quản, có bệnh phải không?”

“Mẹ kiếp, ta thấy đầu óc cô mới có bệnh.”

Trong tiềm thức Tô Lương Mạt cũng không mốn có quan hệ gì với người như Chiêm Đông Kình vậy, mặc dù hắn vì chuyện của Chiêm Tùng Niên quyết níu lấy cô không tha, nhưng cho dù rất nhỏ nhặt, cô cũng không muốn trở thành lý do không thể tách ra được.

Hàn Tăng nhận mệnh lệnh của Chiêm Đông Kình, tất nhiên không dám quá kiêu ngạo, “Người quăng xuống đây cho cô, bye bye.”

Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn tên đàn ông, nhặt túi xách của mình lấy di động gọi 120.

Hàn Tăng trở lại Thanh Hồ Đường, dọc đường đi tức đến nghẹn họng, hắn hùng hùng hổ hổ đi vào phòng khách, nhìn thấy Chiêm Đông Kình với Tống Các đều ở đây, “Kình thiếu, người nói cái con nhóc kia có phải đầu óc bị chuột rút không, chúng ta trút giận cho cô ta, cô ta còn mắng tôi bệnh thần kinh, còn đuổi tôi đi!”

Tống Các cố nén cười, “Trên mặt sao lại có gì đó không đúng?”

“Còn nói nữa, chưa thấy qua đứa con gái nào như vậy, cô ta còn cầm túi xách đánh ta, nếu không phải là Kình thiếu phân phó, ta...” Hàn Tăng tức giận vung mạnh một đấm.

Khóe miệng Chiêm Đông Kình chưa ý cười, “Cô ta chỉ là không có cùng cách nghĩ với chúng ta thôi.”

Tống Các nhìn thấy vẻ mặt của hắn, “Suy nghĩ cũng thật là khó thay đổi.”

“Cũng đơn giản,” Chiêm Đông Kình đáp nâng chân dài, ánh mắt nhìn xuyên qua phòng khách rộng rãi, đôi mắt rơi thẳng vào u ám vô tận, “đem cô ta tiến vào hòa hợp cùng với thế giới chúng ta, không phải được rồi sao?”

Thế giới của bọn hắn, tồn tại nơi màu trắng xinh đẹp phải phủ phục ở dưới, có lẽ cũng đủ hắc ám, cũng có lẽ là nơi đen tối làm người ta tình nguyện chết cũng không muốn bước chân vào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor