Nhã Ái Thành Tính - Chương 172

Nhã Ái Thành Tính
Chương 172: Đại kết cục (phần ba)
gacsach.com

Chiêm Đông Kình cùng Tô Lương Mạt đi xem Mạc Thanh.

Xuyên qua cánh cửa rộng mở, có thể nhìn thấy bộ dạng Mạc Thanh thống khổ giãy giụa, ma túy quả nhiên có thể phả hủy hết thảy mọi thứ, ngay đến cả Mạc Thanh tỉnh táo tự chủ cũng không cách nào ngăn cản nổi, tóc tai bà ta rối xù, thứ gì trong phòng có thể ném đều bị ném sạch sẽ.

Chiêm Đông Kình không muốn nhìn nữa, "Đi thôi."

Anh ôm bả vai Tô Lương Mạt muốn rời đi.

Mạc Thanh bổ nhào tới trước cửa phòng, trước cửa gia cố một cánh cửa sắt, giống hệt như ngồi tù.

Chiêm Đông Kình kéo Tô Lương Mạt lui ra phía sau vài bước.

"Thế nào? Ta đã như vậy rồi còn sợ ta à?" Giọng Mạc Thanh khàn khàn, ngẩng đầu lên hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình.

"Bà đã điên rồi, nửa đời sau của bà cứ ở lại đây đi?" Chiêm Đông Kình đứng trước cửa nhìn bà ta.

Mạc Thanh kích động nắm chặt cửa sắt, "Chúng mày dứt khoát giết ta đi, giết ta đi."

Chiêm Đông Kình buông tay ôm Tô Lương Mạt, anh tiến lên một bước đưa mắt đối diện Mạc Thanh, "Giết bà? Không phải quá dễ dàng sao, lúc trước bà hành hạ Đường Tâm đến chết như thế nào, loại tư vị này bà cũng nên nếm thử xem."

"Ha ha ha..." Mạc Thanh cười cười vươn tay ra, suýt chút nữa có thể bắt được cổ áo Chiêm Đông Kình, ngón tay khô quắt của bà ta dùng sức mấy cái, cuối cùng chỉ có thể vô lực rủ xuống lại, "Tô Lương Mạt, mày nghe không, trong lòng nó vốn dĩ không có mày, nó thích vẫn là Đường Tâm, mày thì tính là gì chứ?"

Tô Lương Mạt khẽ cong môi một cái, "Phu nhân, chuyện của chúng tôi không phiền bà hao tẩm tốn trí, bà cứ an an ổn ổn ở đây tĩnh dưỡng thân thể thật tốt đi."

"Cho ta một khẩu súng đi, giết ta, giết ta."

Tô Lương Mạt thấy trên cánh tay Mạc Thanh đều là từng đạo vết cào cấu, nhìn thấy mà giật mình, chắc hẳn lúc độc tính phát tác thật sự đau đớn đến cực điểm, "Phu nhân, độc dược này có thuốc giải không?"

Mạc Thanh quét mắt về phía cô, hai tay lại sít sao nắm chặt song sắt.

"Tô Lương Mạt, lời này của mày có ý gì?"

"Nếu như có thuốc giải, tôi nghĩ tôi sẽ tìm đến cho bà."

Chiêm Đông Kình ở bên cạnh không nói lời nào, Mạc Thanh cắn răng, "Đừng cho là ta không biết, mày chính là đã biết loại thuốc độc này không có thuốc giải rồi, mày mới có thể nói như vậy."

Tô Lương Mạt thế nhưng lại lắc lắc đầu, "Muốn trách chỉ có thể trách bà, bà làm việc từ trước đến nay không lưu lại cho người khác bất kỳ đường lui nào, không ngờ rằng, cuối cùng lại đích thân chặn của đi đường sống của mình."

"Cút! Cút!" Mạc Thanh giận tím người, "Hai đứa chúng mày, đừng tưởng rằng cuộc sống sau này chúng mày có thể tốt hơn chỗ nào, Tô Lương Mạt, mày có thể nhìn thấy quỷ phải không? Mày cũng không sợ bị quỷ quấn lấy cả đời!"

Chiêm Đông Kình kéo cô ra phía sau một bước, ngay trước mặt Mạc Thanh đem cửa sắt hung hăng sập lại.

"Sau này cứ ở chỗ này tự sinh tự diệt."

***

Mạc Thanh đã bị nhốt lại rồi, Tô Lương Mạt cũng không cần giống như trước ngày ngày đóng kín cửa như vậy.

Cô thỉnh thoảng cũng sẽ đến Ngu Nhạc Thành xem một chút.

Hôm nay, Tô Lương Mạt ra khỏi Ngu Nhạc Thanh vừa mới định lên xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vệ Tắc đứng gần đó.

Tô Lương Mạt khẽ thất thần, người đàn ông chạy tới trước mặt cô, "Lương Mạt."

"Vệ Tắc, sao anh lại ở đây?"

Tầm măt Vệ Tắc rơi xuống bụng Tô Lương Mạt, "Sắp sinh rồi à?"

"Ừ, còn gần hai tháng nữa."

"Chúc mừng em."

Tô Lương Mạt hướng tay về phía bụng, "Có chuyện gì sao?"

"Anh muốn nói với em vài câu."

Tìm được một phòng bao, rượu vừa đem tới, Vệ Tắc liền rót liên tiếp mấy ly, Tô Lương Mạt cũng không có cản hắn.

"Có phải vì vụ án của Chiêm Đông Kình không?"

Vệ Tắc gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Anh đã trở về lại đội lúc trước."

"Đó là chuyện tốt mà."

"Có lẽ vậy," Vẻ mặt Vệ Tắc vẫn thất thần như cũ, "bây giờ vụ án này coi như qua rồi đi, thật ra anh biết hắn là Chiêm Đông Kình..."

Vệ Tắc khẽ ngẩng đầu nhìn thần sắc Tô Lương Mạt, "Em đừng hiểu lầm, không phải là anh đến điều tra, anh là muốn nói, rõ ràng ai cũng biết hắn là Chiêm Đông Kình, cấp trên cũng biết, cuối cùng vẫn như vậy mà qua. Lương Mạt, em nói anh chỉ là một kẻ ăn cơm nhà nước, anh còn kiên trì cái gì? Không còn gì để kiên trì nữa, anh hoàn toàn thông suốt rồi, sau này nên như thế nào thì cứ thế ấy, xã hội quá thực tế, không có cái gọi là công bằng gì đó."

"Vệ Tắc, kỳ thực vốn cũng không phải như vậy." Hắn nghĩ như vậy, không khỏi quá cực đoan.

Vệ Tắc khoát tay, "Em đừng an ủi anh, anh biết, anh cũng hiểu. Anh không yêu Triệu Kiều, nhưng anh yêu con, có lẽ anh nên đặt trọng tâm cuộc sống lên gia đình, không cần lại đi chấp nhất những thứ hư ảo kia nữa."

Vệ Tắc cũng không có ở lại quá lâu, trong lòng hắn vẫn là có Tô Lương Mạt, như thế này cũng xem như là cuối cùng rồi, phải nói lời từ biệt với cuộc sống lưu luyến không cam lòng trước kia vậy.

Tô Lương Mạt tiễn hắn ra Ngu Nhạc Thành, sau đó lên xe về nhà.

***

Đẩy cửa phòng khách đi vào, cả phòng đầy hương hoa tràn vào mặt.

Cô mở đèn lên, nhìn thấy trên bàn ăn với bàn trà trong phòng khách cắm đầy từng đóa từng đóa hoa hoa hồng kiều diễm.

Tô Lương Mạt không thể che hết ngạc nhiên cùng vui mừng, mặc dù Chiêm Đông Kình không chỉ một lần từng nói muốn kết hôn với cô, nhưng chân chính cầu hôn đến bây giờ vẫn chưa có.

Tô Lương Mạt đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, cô nhấc bình hoa thủy tinh lên đưa đến bên cạnh nhìn kỹ, mỗi đóa hoa đều kiều diễm ướt át, cắm dày đặc chi chít một chỗ, thật sự là đẹp đẽ đến mê hoặc ánh mắt người ta.

Tô Lương Mạt nghĩ đến mấy cảnh phim trên tivi, ngón tay trắng nõn của cô tìm kiếm trên cánh hoa màu đỏ tinh tế, nói không chừng bên trong có thể hiện ra cái nhẫn.

Đầu ngón tay nhiễm hương hoa thơm ngát, nhưng cũng không tìm được cái gọi là "bất ngờ".

Tô Lương Mạt thả bình hoa lại chỗ cũ, lại tìm khắp mấy cái bình hoa còn lại, vẫn không thu hoạch được gì.

Trên mặt cô tràn ra thất vọng, lúc này cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông vừa lau tóc vừa đi ra, "Thích không?"

Tô Lương Mạt gật đầu, không khỏi thử dò xét, "Sao lại mua nhiều hoa như vậy?"

Chiêm Đông Kình ngồi xuống bên cạnh cô, "Anh nghĩ thấy, hình như anh chưa có lần nào chân chân chính chính tặng hoa cho em, cho nên coi như bổ sung một lần."

Tô Lương Mạt vừa nghe đến đáp án này, càng thêm thất vọng.

Chiêm Đông Kình bỏ khăn lông trong tay, nghiêng người qua áp đầu sát lại gần bụng Tô Lương Mạt, "Anh nghe thử xem, hôm nay cục cưng muốn nói với anh cái gì."

Tô Lương Mạt đưa tay áp lên đầu anh, sau khi thất vọng, thật cũng không có cảm xúc gì quá lớn, vốn dĩ cô từng nói cô không quan tâm, một tờ giấy đăng ký kết hôn, nếu như Chiêm Đông Kình cảm thấy thời cơ còn chưa đến mà nói...

"Đi tắm." Người đàn ông cắt đứt suy nghĩ của cô.

Tô Lương Mạt đứng dậy đi về phía phòng tắm, Chiêm Đông Kình thì vào phòng ngủ lấy nội y với quần áo để thay cho cô, lúc đi vào phòng tắm Tô Lương Mạt vừa cởi đồ, Chiêm Đông Kình pha sẵn nước ấm, dẫn cô bước vào trong.

Bác sĩ dặn dò không thể ngồi tắm nữa, mỗi lần đều là Chiêm Đông Kình giúp Tô Lương Mạt tắm dội, cô cũng quen rồi.

Bọt xà phòng nhẵn nhụi theo một đôi tay nhào nặn vân vê ở trên tay cô, nhưng Tô Lương Mạt dám chắc anh không dám có hành động gì trong phòng tắm, dù sao ở đây trơn ướt, không cẩn thận một cái cũng không phải chuyện giỡn chơi.

Chiêm Đông Kình đã tắm trước đó rồi, sợ lại làm mình bị ướt, cũng chỉ mặc một cái quần nhỏ ở đứng bên cạnh tắm cho cô.

Tầm mắt Tô Lương Mạt liếc qua hạ thân biến hóa của người đàn ông, cô giả vờ như không thấy đưa ánh mắt tránh đi chỗ khác.

Chiêm Đông Kình mang khăn tắm tới choàng lên cho cô, lau khô xong rồi, từ phía sau ôm chặt Tô Lương Mạt, cảm giác dán chặt hít thở không thông làm máu người ta nóng sôi sục, gần như khó có thể cầm giữ, anh vuốt ve, giữa hai chân Tô Lương Mạt nóng lên, vội vàng lấy cùi chỏ ở trước ngực anh huých nhẹ một cái, "Ra ngoài đi, ở đây lâu sẽ cảm lạnh."

Chiêm Đông Kình nghe vậy, giúp cô bỏ khăn tắm ra.

Tô Lương Mạt vươn tay định lấy nội y mặc lên, Chiêm Đông Kình đè tay cô lại, "Đừng mặc nữa."

"Sao lại đừng mặc."

Chiêm Đông Kình đưa tay cầm lấy áo ngực của cô, "Đêm nay làm chút vận động, để thân thể em khỏe khoắn một chút."

Anh kéo đồ ngủ qua khoác thêm cho cô, lúc này mới cẩn thận dắt cô ra ngoài.

Tô Lương Mạt đã hơn bảy tháng, tất nhiên không thể làm vận động kịch liệt, Chiêm Đông Kình cũng không dám nằm sấp lên bụng của cô.

Mỗi một lần làm, kỳ thật cũng như bị hành hạ.

Anh để Tô Lương Mạt cẩn thận ngồi lên trên chân mình, ở giữa cách nhau một cái bụng lớn như vậy, có thể thấy quá trình này có bao nhiêu gian nan.

Đầu Chiêm Đông Kình đã đầy mồ hôi, Tô Lương Mạt thấy anh như vậy cũng đau lòng, có đôi khi dứt khoát để anh nhịn một chút đừng có làm, nhưng anh nhất quyết đòi lăn qua lăn lại, nói là thực sự nhịn không được.

Anh làm ra cử động rất nhỏ, bây giờ có thể làm cũng chỉ có động tác này.

Tô Lương Mạt tận lực phối hợp, anh trêu chọc muốn làm cho cô động tình, chỉ có điều, Tô Lương Mạt nhìn thấy cái bụng lớn như vậy của mình cũng mất hết hứng thú, trạng thái cô tiến vào rất chậm, Chiêm Đông Kình chỉ đành phải xuất hết mọi bản lĩnh của mình ra.

Hai tay anh ở bên eo cô khẽ vuốt ve, lại phối hợp vài lời nói ái muội, Tô Lương Mạt dần dần có cảm giác, hô hấp dồn dập, trên người cũng tràn ra một tầng màu ửng đỏ kỳ diệu.

Loại rung động này, một hồi lâu sau mới tản đi.

Trên người Tô Lương Mạt phủ một tầng mồ hôi mỏng, cô muốn trượt xuống, nhưng Chiêm Đông Kình lại cứ ôm chặt eo cô không buông, anh một lần nữa nằm lại xuống giường, duy trì tư thế lúc nãy, "Ở đây hình như có một thứ?"

Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, "Ở đâu?"

"Ở đây." Chiêm Đông Kình đẩy đẩy eo lưng lên.

Mặt Tô Lương Mạt đỏ lên, tát một cái "bốp" lên bụng Chiêm Đông Kình, "Đừng nói lung tung."

Thứ gì đó vẫn còn ở trong cơ thể cô, không trách được Chiêm Đông Kình nói như vậy.

Tô Lương Mạt vẫn là chưa hoàn toàn thích ứng được lời nói đùa của anh, cô thả lỏng chân, Chiêm Đông Kình vẫn giữ chặt eo cô, "Em sờ thử xem, anh không có lừa em, có đồ."

"Chiêm Đông Kình, anh có lưu manh quá không hả?"

"Em nghĩ đi đâu vậy chứ?" Hai tay Chiêm Đông Kình rơi xuống sờ soạng lên hai bắp chân trơn bóng của Tô Lương Mạt, "Anh không có nói thứ gì kia ở trên người anh."

"Vậy được, đồ ở đâu?"

Chiêm Đông Kình dắt tay Tô Lương Mạt, sờ về hướng nơi hai người kết hợp.

Tô Lương Mạt cả kinh vội vàng rút tay lại, "Anh còn nói ngươi không lưu manh."

Trên tay cô đều dính ướt thứ trắng đục, Tô Lương Mạt giãy giụa muốn xuống, Chiêm Đông Kình ôm cô không được, chỉ đành phải tự mình động thủ, "Em không tin, em không tin anh lấy cho em xem."

"Được, anh lấy ra đây."

Chiêm Đông Kình đưa tay hướng xuống dưới chỗ của hai người, Tô Lương Mạt khẽ nhúc nhích, Chiêm Đông Kình cười cười hướng lên mông cô vỗ nhẹ, "Đừng lộn xộn, đợi một chút đồ chắc sắp trượt ra rồi."

"Anh nói cái lời hạ lưu gì đó."

Chiêm Đông Kình mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng rút tay về.

Anh mở bàn tay ra rồi đưa tới trước mắt Tô Lương Mạt, "Xem này, anh không có lừa em."

Tô Lương Mạt định thần nhìn lại, nằm trong lòng bàn tay Chiêm Đông Kình lại là chiếc nhẫn kim cương.

Tô Lương Mạt giật nảy người, "Anh?"

"Lương Mạt, gả cho anh đi, anh đảm bảo, lời đàn ông nói trên giường cũng chính là lời nói thật."

Tô Lương Mạt không nói ra được tâm tình lúc này, cô liếc Chiêm Đông Kình một cái, "Anh giấu nó ở đâu vậy?"

"Giấu trên giường."

Chiêm Đông Kình ngồi dậy, Tô Lương Mạt nhìn chất lỏng dính trên mặt chiếc nhẫn, cô lập tức mặt đỏ tim đập, "Chiêm Đông Kình, anh bẩn chết đi được."

"Bẩn chỗ nào? Đây mới chính là vật chứng tình yêu, có đồ của em, có đồ của anh."

Tô Lương Mạt nén cười, "Làm gì có ai cầu hôn giống như anh chứ, người ta đều đặc biệt lãng mạn, bữa tối có ánh nến, hoa tươi..."

Chiêm Đông Kình lại không thừa nhận, "Anh cũng có hoa tươi, anh cũng lãng mạn, có ai dám cầu hôn giống như anh? Cái này gọi là độc nhất vô nhị."

Tô Lương Mạt nhìn Chiêm Đông Kình nâng ngón tay của cô lên, khóe miệng cô không giấu được ý cười, cô gập cong ngón tay lại, "Không được, em vẫn cứ cảm thấy là lạ."

Vẻ mặt Chiêm Đông Kình đầy thất vọng, "Thật không đeo?"

"Không đeo."

Chiêm Đông Kình đem chiếc nhẫn đưa tới trước mặt Tô Lương Mạt, "Vừa rồi anh sờ soạng em, trên cái này không có đồ của anh, cho nên không bẩn."

"Vậy cũng bẩn."

Người đàn ông lấy chiếc nhẫn về, khẽ mở môi mỏng, mắt thấy anh muốn đem chiếc nhẫn bỏ vào trong miệng, không đành lòng xem tiếp động tác kích thích này, Tô Lương Mạt vội vàng đưa tay giành lại chiếc nhẫn.

Cô cúi thấp đầu, lại đem chiếc nhẫn đưa tới trong tay Chiêm Đông Kình.

Anh nâng tay phải của cô lên, "Ngẩng đầu nhìn anh, đều đã đến bước này rồi, còn xấu hổ gì nữa."

Tô Lương Mạt nghe vậy, ngẩng đầu lên.

"Gả cho anh nhé."

Kim cương sáng chói mê diệu ánh mắt người ta, Tô Lương Mạt khẽ gật đầu, "Em đồng ý, em vẫn luôn đồng ý."

Chiêm Đông Kình cũng không đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô ngay lập tức, anh ngẩng đầu, đôi mắt ấm áp lưu luyến, đem Tô Lương Mạt bao vây giữa ánh mắt mềm mại, "Không cần đồng ý với anh quá dễ dàng, anh không dám đảm bảo với em cái gì, tương lai của chúng ta vẫn còn là ẩn số, đi theo anh, có lẽ có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng khả năng này xem ra rất nhỏ. Anh có thể nói chính là, anh sẽ dốc hết mọi thứ bảo vệ em và con, anh có, em và con nhất định sẽ có..."

Tô Lương Mạt kề tới trước hôn lên môi anh, sau khi lui người lại, mới lên tiếng, "Trong thế giới của anh nguy hiểm thế nào, em cũng biết, Đông Kình, em đã bước chân vào rồi, anh không cần nhắc nhở em, bây giờ anh phải làm chính là đeo chiếc nhẫn này lên cho em, bắt nhốt em cả đời."

Chiêm Đông Kình đem chiếc nhẫn từ từ lồng vào ngón tay của cô.

Tô Lương Mạt đưa tay tới mắt trước mặt nhìn kỹ một chút, "Đông Kình, đây là món quà lớn mà em nhận được, cũng là hạnh phúc lớn nhất."

Chiêm Đông Kình nghiêng người tiến lên hôn cô.

Tô Lương Mạt hé mở mi mắt đang khép hờ, người đàn ông ôm cô vào trong ngực, "Chọn một ngày, anh nhất định sẽ cử hành cho em một hôn lễ long trọng nhất."

"Em muốn sinh con xong rồi hãy cử hành."

Chiêm Đông Kình đem tay của cô nắm trọn trong lòng bàn tay, "Vì sao?"

"Nâng cái bụng lớn như vậy mặc áo cưới cũng khó coi, hơn nữa ai cũng đều phải chú ý coi chừng cho em, cũng không thể chơi đến tận hứng, dù sao chỉ còn vài tháng nữa, đến lúc đó mang theo cục cưng cùng nhau kết hôn, thật tốt a?"

"Em không sợ người ta nói này nói nọ?"

Tô Lương Mạt hỏi ngược lại, "Anh có sợ không?"

"Anh sợ cái X!"

"Vậy thì đúng rồi, em sợ cái X, cuộc sống là của chính mình, em cũng không quản người ta nói gì."

Chiêm Đông Kình kéo cô qua, hôn xuống thật sâu.

***

Hôm sau Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình đi đến cục dân chính lãnh giấy hôn thú.

Đi ra khỏi cửa, Tô Lương Mạt tự nhiên khoác tay Chiêm Đông Kình, "Từ nay về sau, anh chính là chồng em."

"Anh vẫn luôn là chồng em."

"Không, từ giờ khắc này, là danh chính ngôn thuận."

Chiêm Đông Kình ra hiệu cô đi cẩn thận, "Buổi trưa muốn ăn cơm ở đâu?"

"Vừa rồi em còn có chút lo lắng."

"Lo lắng cái gì?"

"Thân phận của anh, em sợ bị vạch trần."

Chiêm Đông Kình cầm giấy tờ hướng lên trên đầu Tô Lương Mạt khẽ gõ xuống, trở lại trên xe, hai người cầm giấy đăng ký kết hôn ra nhìn một lúc, Tô Lương Mạt khẽ hôn lên ảnh chụp, "Em có gia đình của mình rồi."

Chiêm Đông Kình phát động động cơ, dùng sức nắm tay Tô Lương Mạt.

Hai người đi đến một tiệm cơm Tây, Tô Lương Mạt ngồi trước cửa sổ nghe nhạc từ chiếc dương cầm gần đó, đầu ngón tay Chiêm Đông Kình nhẹ vuốt ve trên chiếc nhẫn cưới của cô, hai người nhìn nhau, rồi lại tủm tỉm cười.

Loại cảm giác này thật sự rất tốt, một câu cũng không cần nói nhiều, hạnh phúc của hai bên đều là đối với phương mang tới, cho nên không cần phải nhiều lời.

Chiêm Đông Kình cắt nhỏ thịt bò bít-tết đưa tới tay Tô Lương Mạt.

"Đúng rồi, Đường Khả đưa đi rồi?"

"Ừ, đưa ra nước ngoài rồi, còn ở lại Ngự Châu, anh thấy cô ta nhất định sẽ phát điên mất."

Tô Lương Mạt nhẹ cong khóe miệng, hai người ăn xong cơm trưa, Chiêm Đông Kình đặt một căn phòng bên ngoài, Tô Lương Mạt chần chừ lưỡng lự không chịu đi vào, "Về nhà đi, sao phải ở khách sạn."

"Anh đã cho người sắp xếp hết rồi, đêm nay chúng ta động phòng ở đây đi."

Tô Lương Mạt từ chối không được, chỉ đành phải theo Chiêm Đông Kình đi vào.

Đó là một một phòng tổng thống, lại là theo yêu cầu bố trí phòng cưới mà sắp đặt, Chiêm Đông Kình cũng coi như được thỏa nguyện, vui sướng tràn trề ôm Tô Lương Mạt muốn một lần.

Sau đó, Tô Lương Mạt gối lên đầu vai người đàn ông, tắt đèn trong phòng đi, ánh đèn giữa hồ cá trong vắt phát ra hắt lên trên trần nhà, Tô Lương Mạt dùng sức ôm chặt Chiêm Đông Kình.

Sau nửa đêm, Tô Lương Mạt là giật mình tỉnh giấc, cô đau đến toàn thân run rẩy, nhưng trong miệng một chữ cũng không kêu ra được.

Sợ hãi đè nén trên đỉnh đầu, bé con trong bụng giống như đang cào cấu lục lọi, loại đau đớn này Tô Lương Mạt chưa bao giờ trải qua. Cô mở to miệng, nhưng không phát ra tiếng được, may mà Chiêm Đông Kình ngủ cũng không quá sâu, anh cảm giác thấy âm thanh bất thường bên cạnh, vội vàng đứng dậy mở đèn lên, "Lương Mạt, sao vậy?"

Hai tay Tô Lương Mạt đang ôm bụng, đã đau đến mức lăn qua lộn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, nhưng lại nói không ra một chữ nào, cảm giác như là bị người ta niêm phong miệng lại vậy.

Chiêm Đông Kình vội vã mặc quần áo, một phát ôm lấy Tô Lương Mạt đi ra ngoài.

Theo lý vẫn chưa đến ngày dự sinh, không thể nào sắp sinh được, Chiêm Đông Kình không kịp suy nghĩ nữa, giẫm chân ga thẳng hướng bệnh viện mà đi.

Lúc Tô Lương Mạt nằm thẳng đơ trên giường bệnh, đã đau đến mức nói cũng nói không ra lời, Chiêm Đông Kình nắm chặt tay cô, "Có phải sắp sinh không?"

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì lắc đầu, "Không phải đâu, không có dấu hiệu sinh."

"Vậy sao lại như thế này?" Chiêm Đông Kình gấp không chịu nổi, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, "Trước đó có làm chuyện chăn gối, có phải vì nguyên nhân này không?"

"Tô tiên sinh ngài đừng vội..."

"Tôi sao có thể không vội, đây nếu không phải là sắp sinh, thì sao lại đau thành như vậy?"

Bác sĩ ra hiệu y tá đẩy Tô Lương Mạt vào phòng bệnh, "Chúng tôi làm kiểm tra trước, ngài ở bên ngoài một chút đã."

Tô Lương Mạt nằm trên giường bệnh, cô chắc chắn lúc này cô thật sự nói không ra lời, cô há to miệng, bụng lật động dữ dội, đến khi bác sỹ cầm dụng cụ muốn kiểm tra, đột nhiên không đau nữa.

Cô thở hổn hển mấy hơi thở.

"Cô không sao chứ?"

Bác sỹ kề sát lại hỏi.

"Không sao," Tô Lương Mạt mở miệng, "lại không đau nữa."

Làm xong một loạt kiểm tra rồi đi ra ngoài, Tô Lương Mạt đã giống như người không có việc gì có thể tự mình bước đi được.

Chiêm Đông Kình vài ba bước tiến lên trước, "Sao rồi?"

"Đã không đau nữa rồi."

"Sao có thể như vậy?" Chiêm Đông Kình nhìn về phía bác sĩ cùng đi ra ở đằng sau.

"Có lẽ có liên quan đến chuyện chăn gối, bây giờ tháng lớn, tốt nhất tránh vận động kịch liệt, nhưng mà vừa rồi thấy cô ấy đau đớn như vậy, đột nhiên nháy mắt lại không đau nữa, hơn nữa kết quả kiểm tra mọi thứ đều rất bình thường..." Bác sĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Tô Lương Mạt áp tay lên bụng, đột nhiên nghĩ đến câu nói kia của Mạc Thanh, cô bắt đầu thấy không rét mà run.

Về đến nhà, Tô Lương Mạt nằm lên trên giường nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, Chiêm Đông Kình cũng không dám nhắm mắt, thỉnh thoảng lại xem chừng cô, "Thực không sao nữa?"

"Ừ." Tô Lương Mạt lật người, "Đông Kình, vừa rồi em giống như bị người ta bịt miệng vậy, kêu cũng kêu không được."

Trong lòng Chiêm Đông Kình nặng nề, "Em có nhìn thấy cái gì không?"

"Không có, cái gì cũng không thấy?"

Chiêm Đông Kình ôm cô vào trong ngực, "Không sao đâu, khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ nhẫn nhịn, chắc hẳn là vận động kịch liệt mới có thể như vậy."

"Chắc là vậy."

Nếu không, Tô Lương Mạt cũng tìm không được cách giải thích nào khác.

Chiêm Đông Kình để cho cô nghỉ ngơi sớm một chút, anh là đem chuyện này để trong lòng, ngày hôm sau cho người đi tìm tên Hách tiên sinh kia, lại được cho biết đối phương đã dọn nhà.

***

Thời gian cách ngày Tô Lương Mạt dự sinh càng lúc càng gần, Chiêm Đông Kình đã sớm liên lạc với bệnh viện, vốn muốn để Tô Lương Mạt sinh mổ, chịu ít đau đớn một chút, nhưng Tô Lương Mạt kiên trì muốn sinh tự nhiên, nói là đối với việc phục hồi của mình cũng tốt, chủ yếu là sợ bị người ta động dao kéo lên trên người.

Lúc cảm giác thấy đau bụng muốn sinh là vào buổi tối, mới đầu cũng không phải quá đau.

Chiêm Đông Kình đã sắp xếp xe đưa cô đến bệnh viện, "Đừng sợ, ngay lập tức có thể nhìn thấy cục cưng rồi."

"Em không sợ."

Tô Lương Mạt miễn cưỡng khẽ cong môi một cái, nói không sợ thật ra lại là giả, nhưng giống như Chiêm Đông Kình đã nói vậy, ngay lập tức có thể được gặp mặt con rồi, trong lòng ngược lại càng mong đợi nhiều hơn.

Trong căn phòng trọ tầng trên cùng ở nơi nào đó của Ngự Châu.

Một cái bàn thờ được đặt phía trước lan can bằng sắt, mấy giá nến bày biện bên cạnh đã cắm hương, còn có một chậu tiền vàng áo giấy rải rác bên chân Hách tiên sinh đã chuẩn bị từ trước.

Mạc Thanh cho hắn không ít tiền, giúp bà ta làm xong chuyện này, nửa đời sau của hắn có thể không phải lo nữa.

Miệng hắn lẩm bẩm, đột nhiên đem tiền giấy đã nhóm lửa ném mạnh lên giữa trời, một ngọn lửa ngay lập tức bốc lên, Hách tiên sinh cầm lấy cây kiếm gỗ bên cạnh, tiền vàng áo giấy trong chậu trong nháy mắt đều bốc cháy.

Bụng Tô Lương Mạt đột nhiên quặn đau kịch liệt, cô nắm chặt tay Chiêm Đông Kình, "Đông Kình, không được, em đau quá đau quá."

Chiêm Đông Kình dùng sức đánh về phía thành ghế lái, "Lái nhanh một chút!"

"Dạ, dạ!"

Rất nhanh đi vào bệnh viện, Chiêm Đông Kình ôm Tô Lương Mạt đi vào, cô đã đau đến thở không nổi, hai tay níu chặt lấy cổ áo Chiêm Đông Kình, "Không phải lúc sinh con mới bắt đầu sẽ không quá đau sao? A! Đau quá."

Tô Lương Mạt đau đến gần như muốn khóc lên, "Đông Kình, con sẽ không bị làm sao chứ?"

"Sẽ không đâu!" Chiêm Đông Kình lo lắng ôm cô vào trong, y tá đẩy Tô Lương Mạt vào phòng sinh, Tô Lương Mạt kéo tay Chiêm Đông Kình theo, y tá cũng chú ý thấy Tô Lương Mạt khác thường, "Cái bụng sao lại lắc động dữ dội như vậy?"

"Mau, mau đẩy vào trong"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor