Nhã Ái Thành Tính - Chương 171

Nhã Ái Thành Tính
Chương 171: Đại kết cục (phần hai)
gacsach.com

Chiêm Đông Kình vẫn là không yên lòng, giữ chặt cánh tay cô không buông.

Tô Lương Mạt chậm rãi hướng tay lên mu bàn tay anh, sau đó khẽ đẩy tay anh ra.

"Không sao." Hai chữ từ trong miệng cô phát ra giống như cây kim mảnh găm vào trong tim, cô đã từng nói cô có khả năng tự bảo vệ mình, có thể khiến anh an tâm.

Mạc Thanh biểu hiện chút bực mình, Tô Lương Mạt nhìn anh rồi nhấc chân bước tới.

Đến trước giường, cô cúi người muốn kéo Tô Trạch dậy.

Súng trong tay Mạc Thanh giơ lên nhắm ngay huyệt thái dương của cô, "Đừng lộn xộn."

"Tôi không có lộn xộn, nhưng Tô Trạch chỉ là trẻ con, bà như vậy sẽ dọa nó, nếu tôi đã ở lại đây, bà thả nó ra đi."

Tô Trạch đã khóc đến không còn khí lực, cuộn tròn trên giường không nhúc nhích, Mạc Thanh kéo Tô Lương Mạt đến tủ đầu giường trước mặt, "Ngồi đó."

Tô Lương Mạt theo yêu cầu của bà ta ngồi xuống mép giường, Mạc Thanh giơ súng lên chặn trước mặt cô, "Bây giờ cô có tư cách gì nói điều kiện với tôi?"

"Phu nhân, kỳ thật bà hoàn toàn không cần đem mọi chuyện làm rắc rối ra thành như vậy, bà nuôi dưỡng Đông Kình hai mươi mấy năm..."

Khí nóng trong người Mạc Thanh vọt lên, súng trong tay nặng nề đánh lên đầu vai Tô Lương Mạt, cô đau đến rên rỉ thành tiếng, cho dù đã cố nén không biểu lộ ra, nhưng Chiêm Đông Kình vẫn nhìn thấy trong mắt, "Mạc Thanh! Rốt cuộc bà muốn thế nào?"

"Cô xem xem, nó luôn mồm gọi tôi là Mạc Thanh, nếu có còn nhớ tình nghĩa, cũng nên gọi tôi một tiếng "mẹ" mới phải."

Tô Lương Mạt đưa tay xoa bả vai, "Bà cũng đã muốn giết anh ấy, anh ấy làm sao còn có thể nhận bà là mẹ?"

"Chuyện hai mươi mấy năm trước, các người chắc hẳn đã từ trong miệng Chiêm Tùng Đinh biết rõ rồi, nếu đã như vậy, ai cũng đều không có tư cách chỉ trích tôi, Tô Lương Mạt, cô cũng đã có con rồi, cô nói cho tôi biết, một đứa con ruột thịt đối với mình mà nói, có ý nghĩa như thế nào?" Giọng điệu Mạc Thanh bắt đầu phát điên lên.

Tô Lương Mạt đưa hai tay ôm bụng, sợ bà ta nổi khùng lên một cái làm ra chuyện gì kích động.

Mạc Thanh giương cao súng trong tay, chỉ chỉ Chiêm Đông Kình gần đó, "Mày thì đáng là gì? Mày không đáng là cái gì cả?"

Chiêm Đông Kình không nói lời nào, bây giờ không phải là lúc tranh luận, Mạc Thanh sớm đã là một người điên, "Nếu bà đã bắt Tô Trạch tới đây, nhất định là có thứ bà muốn, bà cứ mở miệng."

"Ta muốn cái gì?" Mạc Thanh không khỏi bật cười, "Ta một không cần tiền, hai không cần phải quyền, ta muốn mạng, chúng mày có cho ta không?"

Tô Lương Mạt khẽ động đậy, trên mặt Mạc Thanh lộ ra khẩn trương, "Không được nhúc nhích, nếu không ta thật sự sẽ nổ súng!"

Tô Lương Mạt chống cánh tay ở bên người, "Tôi chỉ là thay đổi tư thế ngồi, bà không cần quá khẩn trương."

Mạc Thanh đưa tay hướng lên người Tô Lương Mạt đẩy đẩy, "Đừng có giở trò với ta!"

Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn về phía vách tường trống không, "Ảnh chụp của ba, đều là bà lấy xuống?"

"Phải." Mạc Thanh rũ rèm mắt, "Ông ta cũng đã đối xử với ta như vậy rồi, ta còn giữ lại đồ đạc của ông ta làm gì?"

"Ông ấy đối với bà còn chưa tốt sao?" Giọng điệu Chiêm Đông Kình mang theo trào phúng, "Lúc đó bà hại chết mẹ tôi, ông ấy đối với bà nhất mực thiên vị, sau đó lại che chở mọi thứ cho bà, không ngờ bà vẫn không biết thỏa mãn."

"Ta có cái gì tốt mà thấy thỏa mãn?" Tâm trạng Mạc Thanh kích động, "Ông ta cho rằng như vậy chính là đối tốt với ta? Nực cười, đó là phản bội, huống hồ ta còn chịu đựng mày suốt ngày lanh quanh dưới mí mắt ta, còn gọi ta là mẹ, ta cũng là phụ nữ, ta muốn có con ruột của mình."

Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường không nhúc nhích, tầm mắt xuyên qua bên người Mạc Thanh nhìn về phía Chiêm Đông Kình.

Dưới ngọn đèn thân hình của anh càng thêm nổi bật hiện ra cao lớn thon dài, Tô Lương Mạt nghe những lời này của Mạc Thanh, đột nhiên lại cảm thấy Chiêm Đông Kình rất đáng thương.

Từ nhỏ sống ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù Mạc Thanh trước mặt Chiêm Tùng Niên sẽ không làm khó anh, vậy sau lưng thì sao?

"Còn nhớ người đàn ông năm đó bị mày giết chết không? Ta đối với Chiêm Tùng Niên đã không ôm hi vọng, mà ta đối với hắn là thật tâm, hắn ít nhất thấu hiểu ta."

Trong giọng nói Chiêm Đông Kình có chút châm chọc, "Sớm biết như vậy, tôi liền giữ lại hắn cho bà."

"Lời này của mày có ý gì?"

"Bà đã không phải là mẹ ruột của tôi, cuộc sống riêng của bà tôi không có quyền can thiệp."

Mạc Thanh cười cười, "Đông Kình, không phải mày vẫn luôn truy tìm hung thủ giết ba mày sao?"

"Thật là bà giết?"

Mạc Thanh không chút ngại ngùng nói đến chuyện này, "Không phải ta giết." Bà ta suy ngẫm một lúc lại nói, "Nên nói như thế này, không phải đích thân ta giết, nhưng là kế hoạch của ta, mày cũng không biết ta lên kế hoạch bao nhiêu năm đâu."

Tô Lương Mạt thực cảm thấy Mạc Thanh người này đủ đáng sợ, thử nghĩ bà ta cùng Chiêm Tùng Niên chung giường chung gối, mỗi ngày đều là nghĩ làm thế nào giết ông ta.

"Về mặt chi tiết, ta cũng không cần giảng với mày nhỉ?" Mạc Thanh nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Chiêm Đông Kình, trong lòng không khỏi khuây khoả một hồi.

Tô Lương Mạt nhìn nhìn súng trong tay Mạc Thanh, "Phu nhân, lúc bà nói chuyện như vậy, cũng không sợ ba sẽ ở đây?"

"Mày có ý gì?"

"Còn nhớ lần đó bà mời Hách tiên sinh bắt tên tiểu quỷ kia không? Nếu bà đã muốn bắt nó, tất nhiên cũng biết có quỷ tồn tại, oan hồn của ba kỳ thật vẫn chưa hề rời đi khỏi căn nhà này, trước đây ở trong phòng tôi còn từng nhìn thấy ông ấy." Tô Lương Mạt lúc này thực hi vọng Chiêm Tùng Niên có thể kịp thời xuất hiện.

"Câm miệng!" Mạc Thanh bị dọa không nhẹ, "Đừng gạt ta."

"Tôi là nói sự thật." Tô Lương Mạt nhìn về phía cửa phòng, "Ông ấy vẫn luôn một mực tìm kẻ hại chết ông ấy, vừa rồi chính miệng bà thừa nhận, phu nhân, trong lòng bà thật sự không sợ sao?"

Trên mặt Mạc Thanh lộ ra sợ hãi, Chiêm Đông Kình nhân cơ hội tiến lên một bước nhỏ.

Nhưng Mạc Thanh chỉ là tạm thời thất thần, bà ta nghĩ đến cái gì đó rồi đột nhiên hoàn hồn, một cái tát hung hăng rơi lên trên mặt Tô Lương Mạt, cô bị đánh đến nổ đom đóm, Chiêm Đông Kình vội vàng tiến lên, "Lương Mạt!"

"Đứng lại!" Mạc Thanh dùng súng chỉa lên đỉnh đầu Tô Lương Mạt, "Mày còn dám tiến lên, ta làm cho đầu nó nở hoa, ta cùng phụ nữ với con của mày đồng quy vu tận!"

Tô Lương Mạt vươn tay, ra hiệu Chiêm Đông Kình đừng kích động, cô sờ sờ khóe miệng, vẫn ổn không có giống trên phim truyền hình bị chảy máu ra như vậy.

Mạc Thanh dùng nòng súng ra sức đẩy Tô Lương Mạt, "Muốn gạt ta, mày nhìn xem xem xung quanh chỗ này đều là những thứ gì? Đây chính là ta đặc biệt xin từ chỗ Hách tiên sinh đó đem tới, ta chính là muốn Chiêm Tùng Niên khốn khổ mà chết trong căn phòng này, còn nữa, ông ta là không được đến gần thân thể ta, chỉ có điều lời mày nói ngược lại nhắc nhở ta, hôm nào đó ta phải tìm Hách tiên sinh bắt ông ta lại."

"Bà thực sự hận ông ấy như vậy sao?" Tô Lương Mạt đưa tay sờ lên mặt, đau đến rụt tay về lại.

"Đương nhiên, ta hận ông ta."

Tô Trạch ở trên giường giãy giụa thân thể muốn ngồi dậy, Tô Lương Mạt duỗi tay giữ chặt nó để nó đừng lộn xộn.

"Còn nữa, nếu như ba tôi vẫn luôn liên tục ở trong tay bà, những tin tức về sau cũng có liên quan tới bà phải không?"

Mạc Thanh dựa lên tủ đầu giường, "Không chỉ chừng này, kể cả chuyện có người bị giết ở sòng bài của Lưu Giản kia, đều là ta làm, còn có cái gì nữa đây?" Bà ta ngưng thần suy nghĩ một chút, "Không nhớ nữa, nhiều lắm."

Thái độ thờ ơ như vậy, nói đến lại là mạng người, mỗi một việc là một tội ác.

Mạc Thanh đưa tay kia kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái ống tiêm.

Bà ta cầm lấy đồ đưa cho Chiêm Đông Kình xem, "Đông Kình, còn nhớ cái này không?"

"Đây là cái gì?" Chiêm Đông Kình hỏi.

"Vậy nếu ta hỏi mày, năm đó Đường Tâm là chết như thế nào, mày còn nhớ rõ chứ?"

Tô Lương Mạt nhìn thấy sắc mặt Chiêm Đông Kình biến đổi, cả gương mặt tuấn tú gần như bị bóp méo, "Mạc Thanh, bà dám!"

"Ta có cái gì không dám?" Mạc Thanh đẩy không khí trong ống tiêm ra, "Thật ra ta vẫn cho là mày yêu Đường Tâm, bất quá, khi đó tình cảm mày đối với nó cũng coi như tốt, sau khi mày tự tay giết chết nó, một khoảng thời gian dài ta còn cho là sẽ bước không được, chất độc kia chính là ta làm cho người tiêm vào cho nó. Lúc ấy ta có tổng cộng hai ống, đều là nguyên dịch tinh khiết nồng độ cao, trong chợ đen sử dụng đều là ống lưu trữ đặc biệt, cho nên ống còn lại, ta cất giấu cho đến hôm nay, không ngờ, thật là không ngờ được, cùng là một thứ ta lại lần nữa sử dụng ngay trên người phụ nữ của mày."

Chiêm Đông Kình lúc này không có cách nào tỉnh táo được, cho dù cố giả vờ cũng giả vờ không được.

"Bà thả Lương Mạt ra, bà hận chính là tôi, có gì không thoải mái bà cứ hướng đến tôi."

"Xem như ta hiểu ra rồi, Đông Kình à, mày lúc này là thực động tình cảm rồi, các ngươi cũng biết, một khi ma túy tiêm vào trong cơ thể, ta xem thử xem..." Mạc Thanh xem xét tỷ mẫn cái bụng nhô lên của Tô Lương Mạt, "chắc chắn cô ta có thể chống đỡ được đến lúc sinh, chỉ có điều đứa nhỏ này sao, vừa ra đời phải nhờ vào thuốc phiện để duy trì sinh mạng, đủ đặc biệt rồi a."

Sắc mặt Tô Lương Mạt trắng bệch, bé con trong bụng mơ hồ biết có nguy hiểm, đưa chân đá động vài cái.

Chiêm Đông Kình rút súng ra, họng súng nhắm ngay Mạc Thanh.

Mạc Thanh một tay cầm súng, một tay cầm ống tiêm. "Mày nhẫn tâm nhìn phụ nữ với con của mày toi mạng, mày cứ nổ súng."

Lời nói Chiêm Đông Kình có phần quyết tuyệt, "Tôi càng không muốn nhìn bọn họ bị hành hạ đến chết."

"Vậy sao?" Mạc Thanh không chút hoảng hốt, "Nếu đã nói như vậy, nổ súng đi, ta đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau."

Súng của bà ta chỉa vào trán Tô Lương Mạt, bên kia, ống tiêm đã sắp vào cánh tay cô.

Tô Lương Mạt ngay cả động cũng không thể động đậy được, chứ nói gì là nhân cơ hội phản kháng.

"Một."

Khóe miệng Mạc Thanh nhếch lên thoáng cười, "Hai."

Chiêm Đông Kình hướng tầm mắt về phía Tô Lương Mạt, trước khi Mạc Thanh hô chữ "ba" ra khỏi miệng, anh bỏ súng xuống.

"Ta biết ngay mà, mày không nỡ được." Mạc Thanh từng câu từng chữ lần nữa mở miệng, "Hôm nay chết rồi, mày cũng sẽ không gặp mặt được nữa, ta cũng coi như nhân từ, cho dù để cô ta bị hành hạ đến chết, nhưng vẫn là lưu lại cho mày chút thời gian."

Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt, phức tạp cùng giãy giụa trong mắt làm lòng người sợ hãi.

Tô Lương Mạt nhìn anh cười cười, muốn khiến anh an tâm, nhưng dưới tình huống như vậy, ngay cả chính cô cũng không có nửa điểm nắm chắc, cô nghĩ, nếu như năng lực đặc biệt vẫn luôn ở cạnh cô, vậy vào thời khắc nguy hiểm, tất nhiên cũng có thể giúp cô.

Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, làm cho mình thật tỉnh táo.

Ống tiêm trong tay Mạc Thanh hướng trên cánh tay cô đâm tới, Tô Lương Mạt đau đến mở mắt ra, trước khi Mạc Thanh đẩy kim tiêm vào, Tô Lương Mạt đột nhiên mở miệng, "Phu nhân, đứa bé lúc trước bà bị mất, là con trai hay con gái?"

Mạc Thanh dừng lại.

Lúc ấy đứa bé kia vẫn chỉ là cái phôi thai, trong mắt bà ta lộ ra thống khổ, "Sao lại hỏi ta cái này?"

"Bà có từng mơ thấy nó không? Kỳ thật bà nói đúng, bà không hề sai, đau đớn một đứa bé bị tách ra khỏi cơ thể mẹ, tôi có thể cảm nhận được."

Ánh mắt Mạc Thanh không khỏi hướng sang khuôn mặt Tô Lương Mạt, sau đó đối diện với ánh mắt cô, "Cô có thể cảm nhận được?"

"Phu nhân, tôi cũng là mẹ?"

"Không giống như vậy, không giống như vậy, cô có đứa nhỏ..."

Tô Lương Mạt nhìn thấy hai mắt Mạc Thanh lộ ra mê muội cùng giãy giụa, "Bà cũng có con, bà nhìn tôi xem, nếu như nó còn sống, chắc chắn cũng lớn xấp xỉ tôi phải không?"

"Đúng, đúng vây." Mạc Thanh tường tận xem xét Tô Lương Mạt, lần đầu tiên nhìn cô kỹ càng như vậy, chỉ cảm thấy đôi mắt Tô Lương Mạt cực kỳ xinh đẹp, giống như là một hồ nước u tĩnh, rất sâu, cũng rất trong trẻo, dần dần, bà ta bắt đầu khó có thể tự kiềm giữ, chỉ cảm thấy giống như có một đôi tay đang dùng lực lôi kéo bà ta rơi xuống dưới, rơi xuống dưới.

Mạc Thanh khó có thể khống chế, súng trong tay trước rơi xuống đất, lúc cả người mềm nhũn ngã xuống ngược lại bị Tô Lương Mạt đỡ lấy, cô đưa tay đoạt lấy ống tiêm trong tay Mạc Thanh, cũng không mềm lòng, hướng phía cánh tay Mạc Thanh đâm tới.

Chất lỏng bị đẩy vào trong cơ thể rồi, Mạc Thanh vẫn không có tỉnh lại, Chiêm Đông Kình vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Lương Mạt, "Không sao chứ?"

"Không sao." Tô Lương Mạt gấp rút kéo chăn mền lên, Chiêm Đông Kình một tay kéo Tô Trạch ôm vào trong ngực.

Tay kia anh dắt Tô Lương Mạt, "Đi."

Người của Thanh Hồ Đường gần như đã bị khống chế hết, Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình đi xuống dưới lầu, Hàn Tăng vừa vặn từ bên ngoài tiến đến, "Tô tiên sinh, hai người không sao chứ?"

"Đều xử lý xong hết rồi?"

"Vâng."

Chiêm Đông Kình kéo Tô Lương Mạt đi ra ngoài, lên xe trước, Tô Lương Mạt không khỏi ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu hai.

***

Trở lại chỗ ở, Tô Lương Mạt trước tiên trấn an cảm xúc Tô Trạch, lúc này cũng khuya rồi, Tô Trạch ngoại trừ sợ hãi chỉ còn lại mệt mỏi, cho nên Tô Lương Mạt vừa kể một câu chuyện cổ tích nó liền ngủ mất.

Ra khỏi phòng, ngọn đèn trong phòng khách làm người ta thấy thoải mái thích ý, Chiêm Đông Kình cúi đầu ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần.

Tô Lương Mạt đi tới, đưa tay hướng lên bờ vai anh, "Đông Kình."

Hai mắt anh vẫn nhắm như cũ, kéo tay Tô Lương Mạt qua để cho cô ngồi lên trên chân mình, hai tay thì sít sao ôm cô vào trong ngực, "Tô Trạch ngủ rồi?"

"Ừ, bị dọa sợ rồi."

"Còn em, có sợ không?"

Tô Lương Mạt lui người tựa ra phía sau, "Nói không sợ là giả, lúc ấy em thật không biết, nếu như cây kim kia thực đâm vào trong cơ thể em, em về sau phải làm sao?"

Chiêm Đông Kình càng dùng sức ôm chặt cô, "Lương Mạt, em rất dũng cảm, cũng rất tỉnh táo, tóm lại, lúc ấy là em khiến anh an lòng, anh là đàn ông, nhưng có một số việc anh lại..."

Tô Lương Mạt xoay người, đưa tay che miệng Chiêm Đông Kình, "Chính vì có anh ở đó, em mới có thể tỉnh táo, Đông Kình, chỉ cần có anh, em liền có thể an tâm, nhớ kỹ những lời này, cho dù em có là người có năng lực người khác không có được, em cũng chỉ là phụ nữ."

Chiêm Đông Kình khẽ hôn lên mi mắt cô.

Tô Lương Mạt khẽ nhắm mắt lại, "Đông Kình, chúng ta kết hôn đi, em muốn làm vợ anh."

"Sau này chuyện như vậy có lẽ còn sẽ phải gặp nữa, cho dù khó khăn gian khổ thế này, em cũng đồng ý ở lại bên cạnh anh sao?"

"Phải, em đồng ý."

Tô Lương Mạt cười ôm chặt cổ Chiêm Đông Kình, "Em lặp lại lần nữa, em đồng ý."

***

Mạc Thanh bị chuyển ra khỏi biệt thự, nhưng vẫn là ở trong Thanh Hồ Đường, Chiêm Đông Kình cho người sắp xếp cho bà ta một căn phòng, mỗi ngày đều có hộ vệ thay phiên trông coi, bên ngoài còn trang bị một cánh cửa sắt, ngoài cửa sổ đều gia cố cửa chống trộm, cho dù bà ta có chắp cánh cũng đừng mong bay ra ngoài.

Tốc độ phản ứng của chất độc rất nhanh, mới đầu còn có thể chịu đựng, ba ngày sau, Mạc Thanh đã bị giày vò kịch liệt.

Bà ta vung tay hất rơi thức ăn trên tủ đầu giường, cả người nhào tới trước cửa, "Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!"

Hộ vệ trước cửa hút thuốc, "Đã kêu hai ngày rồi, cũng không biết mệt mỏi."

"Hình như là hút thuốc độc, chắc chắn rất khó chịu."

Mạc Thanh nắm lấy cánh tay của mình, bà ta dùng sức lôi kéo tay cầm cửa, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, "Ta muốn gặp Chiêm Đông Kình, thả ta ra ngoài!"

"Mẹ nó, ngày ngày nghe gào góc thảm thiết thế này, không điên mới là lạ."

"Đường tưởng như vậy có thể nhốt được ta ở đây, ta còn có một con át chủ bài, chúng mày chờ chết đi, chờ chết đi!"

Kỳ thật, lúc ấy Tô Lương Mạt đâm cây kim này xuống cũng không nghĩ gì khác, huống hồ Mạc Thanh làm nhiều chuyện ác, không chừng sau này còn có thể nghĩ cách đối phó bọn họ.

***

Chiêm Đông Kình muốn trở về Thanh Hồ Đường, Tô Lương Mạt tất nhiên đồng ý, không có nơi nào có có thể so sánh với vị trí cùng giới nghiêm của Thanh Hồ Đường.

Người giúp việc đã dọn dẹp hai ngày trước, Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình trở lại Thanh Hồ Đường, căn phòng của Chiêm Tùng Niên còn ở nguyên đó, Chiêm Đông Kình đem đồ đạc vào trong phòng của ông ấy, quay đầu lại không thấy Tô Lương Mạt đâu, liền đi tìm cô.

Tô Lương Mạt đem bùa chú trong phòng Chiêm Tùng Niên từng cái từng cái gỡ bỏ, còn có thần phật bày ở trên giường cũng cẩn thận dọn đi.

Chiêm Đông Kình sải bước đi vào, tiếp nhận đồ trong tay, "Em đừng động vào, thân thể vẫn còn bất tiện."

"Chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm sao? Không sao đâu, em không có yếu ớt như vậy."

Chiêm Đông Kình ôm lấy bả vai cô đi qua một bên, "Trở về phòng đi, đều quét dọn xong rồi."

"Đông Kình, bây giờ đoán chừng ba anh có thể rời đi rồi, ông ấy có thể đến nơi ông ấy nên đến."

Khóe miệng Chiêm Đông Kình hiển lộ ý cười, "Đúng vậy, căn phòng này anh cũng sẽ luôn giữ lại cho ông ấy."

Hai người trở lại phòng ngủ của mình, Chiêm Đông Kình buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, khi trở về đã rất trễ, Tô Lương Mạt tắm rửa qua rồi nằm trên giường xem ti vi.

Chiêm Đông Kình đi tới ôm lấy cô khẽ hôn, "Bà xã, anh lại muốn rồi."

Cũng để anh chịu khổ một tháng mới có thể miễn cưỡng ăn được một lần, còn không thể làm động tác quá mạnh.

Tô Lương Mạt cười cười khẽ đẩy anh, "Đi tắm trước."

Chiêm Đông Kình nghe vậy, vội vàng đứng dậy, vừa cởi quần áo vừa đi vào trong phòng tắm.

Trong phòng chỉ có hai người họ, lúc Chiêm Đông Kình đi ra dứt khoát cả đồ cũng không mặc, trần truồng đi tới trước giường, nơi nào đó đã sớm không kìm nén được, anh nhào tới trước liền muốn làm việc.

Tô Lương Mạt nâng cái bụng bự không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể khẽ điều chỉnh tư thế, Chiêm Đông Kình cẩn thận đưa tay ôm lấy cô.

Đột nhiên, cô giống như nhìn thấy cái gì đó dừng động tác lại.

"Không được." Tô Lương Mạt đẩy người đàn ông đè phía trên một cái, miệng đầy cự tuyệt.

"Sao lại không được?" Vừa rồi không phải còn tốt đẹp à?

"Anh đi ra ngoài mang về theo thứ không nên mang về," Tô Lương Mạt cuốn chăn đơn vây quanh người, "cô ta đang nhìn chằm chằm anh đấy."

Chiêm Đông Kình mặt mũi đầy ảo não, "Em lại nhìn thấy quỷ rồi, cô ta nhìn đi đâu chứ?"

"Anh dám đem bảo bối của anh nhếch lên một chút nữa không? Cũng sắp đụng đến mặt cô ta rồi?" Tô Lương Mạt đưa tay chỉ giữa chân anh.

Một câu nói kia không khác gì quả bom hạng nặng, Chiêm Đông Kình hướng giữa chân mình nhìn nhìn, một cổ khí huyết trong nháy mắt tuôn lên, chẳng lẽ quỷ nữ này còn ngồi chồm hổm ở đó sao? "Bà xa, em muốn làm anh bất lực sao?"

"Sau này anh trở về chú ý một chút, ai bảo anh đào hoa lộn xộn, không chỉ mấy em gái chất dồn một đống, còn có thể trêu chọc dẫn theo nữ quỷ về."

Sắc mặt Chiêm Đông Kình xanh mét, khẽ nguyền rủa một tiếng, "Dù sao anh cũng không nhìn thấy," Lúc đang nói chuyện lại lần nữa ôm chặt cô, "anh đem nó giấu ở nơi an toàn, sẽ không có ai nhìn thấy được."

Tô Lương Mạt che miệng cười khẽ, "Cô ta đưa tay ra rồi, anh cẩn thận!"

Chiêm Đông Kình khẽ nguyền rủa một tiếng, kéo chăn mền qua che kín nửa người dưới của mình, có bà xã nào như vậy không? Cô quả thực là cười trên nỗi đau của người khác.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor