Nhã Ái Thành Tính - Chương 167

Nhã Ái Thành Tính
Chương 167: Vết xước trên người anh!
gacsach.com

Tô Lương Mạt cắn cắn môi dưới.

Chiêm Đông Kình đưa tay hướng cần cổ cô dò xét, "Con cũng sắp sinh ra rồi, trêu chọc em vài cái, mặt còn đỏ như vậy."

Trong miệng Tô Lương Mạt lúc này toàn là mùi vị cà phê thơm nồng, Chiêm Đông Kình một tay chống má, ánh mắt cười như không cười nhìn cô chằm chằm.

Tô Lương Mạt càng lúc càng mất tự nhiên, cô cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng, "Đừng nhìn em."

"Mặc dù con mắt là mọc trên người anh, nhưng anh cũng không khống chế nổi," Chiêm Đông Kình kề mặt đến bên cạnh cô, "yo, càng lúc càng đỏ, giống y như con tôm luộc."

Tô Lương Mạt bật cười, "Chiêm Đông Kình, anh trước đây cũng đùa giỡn phụ nữ khác như vậy sao?"

"Không, ngoại trừ em trước giờ anh chưa đùa giỡn ai."

"Vì sao?" Tô Lương Mạt liếc về phía anh.

"Anh chỉ đùa giỡn phụ nữ nhà lành, trước kia anh toàn bị người ta đùa giỡn."

"Vậy sao," Tô Lương Mạt để bánh ngọt thơm mềm tùy ý tản ra nơi cổ họng, khóe miệng khẽ cong lên, "anh ngược lại nói thử xem, bọn họ đùa giỡn anh như thế nào?"

Bàn tay Chiêm Đông Kình mò qua rơi xuống đùi Tô Lương Mạt, nhéo nhéo vài cái sau đó dò xét hướng giữa hai chân cô, "Chính là đùa giỡn thế này đây."

Tô Lương Mạt đánh xuống kêu cái "chát", lực đạo này lại đặc biệt nặng nề, Chiêm Đông Kình nghe thấy một hồi âm thanh vang dội, nhìn lại mu bàn tay mình, lại đỏ cả lên.

Bất quá chỉ là câu nói đùa, lại khiến Tô Lương Mạt giận đến tái mặt.

Chiêm Đông Kình lập tức cảm giác thấy không ổn, anh áp người lại gần, Tô Lương Mạt đẩy ly sữa bột kia ra, "Thì ra bọn họ đùa giỡn cũng gọn gàng dứt khoát như vậy, đi thẳng vào vấn đề luôn a."

"Không," Chiêm Đông Kình vẫn nghĩ là chỉ đùa với cô một chút, "thật không có, em nên biết, từ trước đến giờ anh luôn giữ mình trong sạch, huống hồ lúc không cần thiết, ai cũng không đến gần anh được."

Ánh mắt Tô Lương Mạt chống lại anh, "Còn nhớ lần đó Triệu Kiều đi ám sát anh không? Nếu cô ta không động thủ, đoán chừng anh đã lên giường với cô ra rồi."

"Lúc ấy anh cũng biết bên trong có quỷ kế." Chiêm Đông Kình vội vàng giải thích.

"Nhưng mà anh đem quần áo của cô ta cởi xuống hết cả rồi!" Tô Lương Mạt cũng không biết làm sao, lại thấy kích động khó hiểu, tâm tình giống như cũng không khống chế nổi, Chiêm Đông Kình thấy thái độ này của cô không giống như nói giỡn, "Lương Mạt, đừng làm rộn, trong lòng anh nghĩ thế nào, em không hiểu sao?"

Tô Lương Mạt rũ rèm mi xuống, "Không hiểu."

Chiêm Đông Kình nhích tới gần thêm một chút, trong miệng Tô Lương Mạt ớn ngán lợi hại, lúc Chiêm Đông Kình đưa tay tới định ôm, cô đứng dậy, "Em đi uống nước."

Cô bước chân khó khăn đi về phía nhà bếp, Chiêm Đông Kình nhìn bóng lưng của cô, vừa rồi còn đang yên lành mà, lại nói Tô Lương Mạt cũng không phải là người không thích đùa giỡn.

Anh không có nghĩ nhiều, đi theo cô vào phòng bếp.

Tô Lương Mạt cầm lấy ly nước, một đôi tay thuận theo eo cô tiến lên phía trước, cuối cùng giao nhau trên bụng cô.

"Xin lỗi."

Tô Lương Mạt uống hai hớp nước lạnh, tâm tình cũng từ từ hồi phục lại, cô để ly nước xuống, xoay người nhón chân lên tựa lên trán Chiêm Đông Kình, "Xin lỗi."

Cô đột nhiên trở nên nhu hòa, làm anh có chút trở tay không kịp.

Tô Lương Mạt thở dài, "Em cũng không biết bị làm sao nữa, hỏa khí liền phủi đất vọt lên, muốn khống chế cũng khống chế không nổi, kỳ thật chuyện trước kia em vốn dĩ không quan tâm."

Anh ở trên trán cô khẽ hôn hít vài cái, không đành lòng nhìn cô tự trách mình, "Không cần nói xin lỗi anh, là anh không cân nhắc đến cảm thụ của em, cũng nên chú ý đến tâm trạng của em."

"Đông Kình, tính khí em sau này sẽ không càng lúc càng kém đi chứ?"

"Có kém hơn nữa anh cũng chịu được."

"Em không muốn," Tô Lương Mạt lui người nhìn anh, "em không muốn anh nhân nhượng em, tiếp tục như vậy, chỉ ảnh hưởng đến tình cảm thôi."

Chiêm Đông Kình thấy cô bắt đầu khó chịu, "Em thấy anh nói không sai chứ, Triệu Kiều lần đó, mặc dù quần áo là tự cô ta cởi ra hết, nhưng mà cái nên thấy anh đều thấy hết rồi, anh bảo đảm, sau này bất luận nhìn thấy người phụ nữ khác, cũng không đánh chủ ý lên mấy người phụ nữ đó, em phải biết, biểu hiện của anh vẫn luôn rất tốt."

Anh nói đến, tất nhiên là cuộc sống cấm dục mấy tháng nay của mình.

Tô Lương Mạt bị anh một câu đánh thức, rốt cuộc cũng biết mình cáu kỉnh như vậy là bắt nguồn từ đâu, phụ nữ đang mang thai vốn là tâm tình nặng nề dễ nghi ngờ, hơn nữa thân thể bất tiện, một hành động đùa giỡn nho nhỏ của Chiêm Đông Kình cũng có thể khiến thần kinh Tô Lương Mạt khẩn trương, cho dù anh rảnh rỗi không làm gì chỉ ở nhà với cô, hay là anh cả một đêm không trở về nhà.

Tô Lương Mạt nghĩ, cái này có lẽ là một loại tâm lý lo lắng, chỉ sợ sẽ thành bệnh.

***

Ban đêm, gió mát phe phẩy chui vào cửa sổ rộng mở, Hàn Tăng với Tống Các ngồi trong chiếc xe Nissan màu đen, chiếc xe này dừng ở ven đường cũng không khiến người khác thấy nghi ngờ, Hàn Tăng thi thoảng nhìn ra bên ngoài, "Cậu nói Sơn Tử có bị lừa không?"

"Đây không phải là bị lừa, nếu hắn không phải nội gián, thì hắn sẽ không xuất hiện ở nơi này."

"Cũng đúng." Hàn Tăng cắn cắn đầu thuốc lá không còn bao nhiêu trong miệng kia, "Nếu thực sự là hắn, lão tử không dùng một phát súng giết chết hắn thì không được."

Hai tay Tống Các nắm chặt vô lăng, trên hộp số xe đặt một cái kính viễn vọng nhỏ, "Đừng rối lên, đến lúc đó bắt tại trận tên Sơn Tử cũng không chắc chắn hắn sẽ thừa nhận, việc này còn phải chờ Kình thiếu định đoạt."

Đang nói, chợt thấy mấy chiếc xe từ đằng xa lái tới, Tống Các cầm kính viễn vọng, "Đến rồi."

"Thấy rõ ràng chưa?"

"Không phải là Sơn Tử, là người bên kia." Tống Các ra hiệu Hàn Tăng đừng vội nóng nảy, ước chừng mười phút sau, liền nhìn thấy một chiếc xe Nissan màu đen y hệt chậm rãi đi vào cửa lớn kho hàng.

"Là Sơn Tử đúng chứ."

"Ừ."

Hàn Tăng vừa nghe, cũng không lập tức đi xuống, "Nếu như nói hắn thật sự là cảnh sát nằm vùng, vậy hắn cũng ở bên trong, sẽ không bại lộ sao?"

"Chờ một chút đi," So với Hàn Tăng, Tống Các vẫn trầm tĩnh bình ổn hơn, "nếu hắn thực sự có khả năng này, tất nhiên sẽ bố trí tốt ván cờ, cậu gấp gì chứ?"

Hàn Tăng ngồi trong xe lẳng lặng chờ đợi, ước chừng qua nửa tiếng sau, cửa kho hàng mở ra, chỉ thấy Sơn Tử vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, hắn hướng bốn phía nhìn quanh một hồi, thi thoảng lại để ý hướng vừa rồi đi đến đây, thình lình, giống như là phát giác thấy có gì đó không ổn, hắn vội vàng cúp điện thoại rồi lên xe, Hàn Tăng liếc mắt về phía kính chiếu hậu, lại nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang lặng lẽ tiến đến gần kho hàng.

Tống Các bỏ kính viễn vọng ra, xe một đường đi theo Sơn Tử về phía trước.

Mấy chiếc xe cảnh sát kia dừng trước cửa kho hàng, người bên trong xem ra là đều bị một lưới hốt gọn.

Hàn Tăng tức đến nghiến răng ken két, "Tên cảnh sát chết dẫm này!"

Sơn Tử kinh hoảng chạy thục mạng, lái đi được một đoạn rất xa rồi mới dừng lại ở ven đường, Hàn Tăng thấy Tống Các lái xe không nhanh không chậm, "Đuổi theo hắn đi!"

"Cậu có chứng cứ nói hắn là cảnh sát phải không?"

"Như vậy còn chưa rõ? Hắn rõ ràng biết trước nội tình, nên mới có thể toàn mạng mà tháo chạy!"

Tống Các lại không cho là vậy, "Lời này của cậu đến chỗ của Kình thiếu cũng nói không thông, Sơn Tử sẽ không thừa nhận, chỉ dựa vào điểm này..."

Hàn Tăng chỉ một ngón tay, "Nhìn đi, tự hắn chột dạ rồi."

Xe của Sơn Tử dừng ngay phía trước, lúc này hắn đã xuống xe, đang không ngừng nhìn quanh bốn phía kho hàng, Tống Các dừng xe lại một bên, Hàn Tăng đẩy cửa xe ra đi xuống, Sơn Tử nhìn thấy hai người, mới đầu là giật nảy người, sau đó liền bước nhanh lên trước, "Hàn ca, Tống ca, xảy ra chuyện lớn rồi."

Hàn Tăng cười lạnh một tiếng, "Xảy ra chuyện gì?"

"Địa điểm giao dịch của chúng ta đêm nay bị cảnh sát bắt được, các huynh đệ còn đang ở trong đó!"

Hàn Tăng nhìn vẻ mặt thất kinh của Sơn Tử, "Yo, thật sao, vậy sao ngươi lại ở đây?"

"Tôi tạm thời nhận được điện thoại đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy xe cảnh sát từ gần đó chạy tới, tôi ở trên xe thông báo cho các huynh đệ, nhưng mà quá trễ rồi." Sơn Tử gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, muốn tìm người tiếp viện, nhưng người bên cảnh sát cũng đến không ít, lúc này nói gì cũng không kịp nữa.

"Phải, nếu như không phải quá trễ, ngươi còn có thể ở đây sao?"

Sơn Tử nghe ra mỉa mai trong lời Hàn Tăng, "Hàn ca, lời này của anh có ý gì?"

"Lần giao dịch này là Kình thiếu giao cho ngươi, hoạt động giữ bí mật đương nhiên cũng là do ngươi làm, để cho cảnh sát bắt được dễ dàng như vậy, còn đem chính mình gạt ra ngoài, ngươi còn dám nói ngươi không phải là tên cảnh sát nằm vùng kia?"

Sơn Tử vừa nghe, hoàn toàn bị chọc giận, "Hàn ca, anh nói những lời này cần phải có chứng cứ."

"Chỉ dựa vào việc ngươi có mặt ở đây, chính là chứng cứ tốt nhất!"

Hàn Tăng tranh cãi đến mặt đỏ tới tận mang tai, hai tròng mắt bởi vì phẫn nộ mà lồi ra ngoài, Tống Các đứng bên cạnh cũng không nói gì, Sơn Tử tức đến lồng ngực phập phồng không cản lại được, "Chuyện này là ngoài ý muốn."

"Ngươi mẹ nó đã hại chết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta?" Hàn Tăng rút súng ra, họng súng chống lên trán Sơn Tử, "Lần đó ở Thái Lan ta đã nghi ngờ ngươi rồi."

Sơn Tử lúc này cũng tỉnh táo lại, "Các người làm sao lại biết tôi ở đây? Các người theo dõi tôi?"

"Mấy thứ này ngươi không cần quan tâm!"

"Nếu hành động lần này các người cũng biết, vậy khả năng các người là nằm vùng cũng không nhỏ hơn tôi."

Hàn Tăng nghe nói, hỏa khí lại lần nữa bốc lên cao, tức giận đến gân xanh trên huyệt thái dương kéo căng từng sợi, "Ngươi nói bọn ta? Tức cười! Lần đó ở Thái Lan, Lý Đan phụ nữ của Tống Các cũng bị chết, nếu như hắn là nằm vùng, ngay cả phụ nữ của mình cũng sẽ hại chết? Còn có ta," Hàn Tăng khẽ cắn răng, "ta mẹ nó cũng không muốn giải thích với kẻ cặn bã như nhà ngươi!"

Tống Các đứng bên cạnh, sắc mặt thay đổi liên tục, Sơn Tử đưa tay đẩy súng trong tay Hàn Tăng ra, "Chúng ta tìm Tô tiên sinh đi, chuyện này tôi tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng với ngài ấy."

"Ta thấy đầu óc ngươi là đang động lệch rồi phải không?"

Sơn Tử kéo cửa xe ra, Tống Các đưa tay cản lại, "Chuyện này đã quá rõ ràng rồi, Sơn Tử, bọn ta nghi ngờ ngươi không phải mới ngày một ngày hai."

Sơn Tử cũng coi như tỉnh táo, "Cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta bây giờ cứ đễn chỗ Tô tiên sinh."

"Ngươi cho rằng Tô tiên sinh có thời gian nhàn rỗi lo quản chuyện như vậy?"

"Hàn ca, tôi gọi anh một tiếng Hàn ca là tôn trọng anh, anh thực tưởng là tôi sợ anh? Trước kia các người là cánh tay đắc lực của ai tôi không quan tâm, nhưng bây giờ người Tô tiên sinh tín nhiệm là tôi, lát nữa tôi sẽ nói với ngài ấy xem xem, các người là làm sao mà biết địa điểm với thời gian giao dịch lần này..."

"Đoàng!"

Tống Các là đã trông thấy Hàn Tăng giơ súng, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, cho đến Sơn Tử ngã xuống đất, Tống Các lúc này mới tiến lên chế trụ cánh tay Hàn Tăng, "Sao cậu lại nổ súng?"

Hàn Tăng thấy Sơn Tử nhắm mắt, hắn thừa nhận là hắn quá kích động, "Hắn lại muốn vu oan hai chúng ta, tôi chỉ là không nhìn nổi loại tiểu nhân này!"

***

Từng đợt chuông cửa chói tai truyền đến, Tô Lương Mạt vốn là đang nghỉ ngơi, chính là bị tiếng chuông cửa này làm giật mình tỉnh dậy.

Bình thường trong nhà chỉ có cô với Chiêm Đông Kình, anh đi ra ngoài cũng sẽ mang theo chìa khóa, vốn không làm phiền cô.

Chiêm Đông Kình đi tới, xuyên qua màn hình thấy là Hàn Tăng, bọn họ mặc dù biết chỗ ở của anh, nhưng trước giờ chưa từng đến tìm, huống hồ lại là vào giờ này, Chiêm Đông Kình nghĩ là có chuyện khẩn cấp, liền mở cửa.

Hàn Tăng với Tống Các đi vào phòng khách cùng một lúc.

Chiêm Đông Kình ngồi xuống ghế sofa, "Có việc?"

"Tô tiên sinh," Trước mặt Chiêm Đông Kình, Hàn Tăng cũng không dám gọi anh là "Kình thiếu", "Sơn Tử là nằm vùng."

Tầm mắt Chiêm Đông Kình lơ đãng quét qua mặt hai người, "Oh, vậy sao?"

"Phải, tôi với Tống Các đã sớm nghi ngờ hắn, địa điểm giao dịch đêm nay lại bị tóm, chúng tôi sau đó mới biết được." Về chuyện đã biết trước địa điểm giao dịch, là Tống Các bảo hắn giấu đi, khỏi phải tìm đến phiền toái không cần thiết.

"Vậy hắn đâu rồi?"

Hàn Tăng do dự một chút rồi vẫn mở miệng, "Bị tôi giết rồi."

"Cậu lặp lại lần nữa?"

"Bị, bị tôi giết rồi."

Tô Lương Mạt dụi dụi mắt từ trong phòng đi ra, nghe thấy chính là một câu như vậy.

Chiêm Đông Kình ngước mắt lên thấy cô dừng bước đứng trước phòng khách, sắc mặt anh nặng nề, Hàn Tăng thấy thế, lần nữa lên tiếng, "Xin lỗi, Tô tiên sinh, là tôi quá xúc động, nhưng hắn lại là nằm vùng, hại chết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta!"

Tô Lương Mạt vừa nghe đến người chết, toàn thân chợt bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Chiêm Đông Kình ẩn nhẫn tức giận, "Chỉ có một mình hắn từ trong đó đi ra?"

"Phải, các huynh đệ khác đều bị cảnh sát bắt lại."

Hàn Tăng vẫn là chột dạ, dù sao chuyện như thế này, hắn cũng không có quyền tiền trảm hậu tấu.

Hắn thấp thỏm lo sợ cả đường đi, lúc này cũng chỉ chờ Chiêm Đông Kình phát hỏa.

Lại không ngờ rằng, người đàn ông chỉ là vung xuống tay, "Các người đi về trước đi, nếu đã đã đã tìm được người này, coi như xong."

Hàn Tăng vừa nghe, lặng lẽ thở ra một hơi, hướng Tống Các nháy mắt rồi rời đi.

Cánh cửa truyền đến âm thanh bị khép lại, Chiêm Đông Kình hướng Tô Lương Mạt vẫy vẫy tay, cô đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, "Hàn Tăng giết người kia rồi?"

Chiêm Đông Kình cầm tay Tô Lương Mạt, "Nếu đổi lại là trước kia, anh nhất định phải cho người đánh hắn hai mươi roi trước rồi nói sau, nhưng bây giờ không được, thanh âm này nếu để dưỡng thai cũng không dễ nghe, đừng để cho cục cưng của chúng ta tưởng rằng thế giới bên ngoài toàn là tiếng giết heo."

Tô Lương Mạt không khỏi mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía cửa, "Cách làm này của Hàn Tăng..."

Chiêm Đông Kình cười cười, "Có phải cảm thấy hắn cũng khả nghi không?"

Có mấy lời Tô Lương Mạt không thể chắc chắn.

***

Hàn Tăng cho đến khi lên tới trên xe, mới hoàn toàn thở ra, "Cậu có nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Kình thiếu không, giống như muốn ăn thịt tôi đến nơi, nhưng vừa nhìn thấy Tô Lương Mạt đi ra, lập tức mềm nhũn, tôi còn tưởng là ngài ấy ít nhất sẽ quất tôi hai mươi roi ngay lập tức."

"Bây giờ Tô cô nương đang mang thai, chẳng lẽ cậu cho rằng Kình thiếu có thể để cho cô ấy nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, cho nên lần này là mạng cậu lớn, xem cậu sau này còn làm việc lỗ mãng như vậy nữa không."

Hàn Tăng thế nhưng lại thờ ơ, "Không phải là rất tốt sao? Nếu tôi không giết chết tên Sơn Tử, lúc này vẫn còn đang giằng co, nói không chừng trong miệng hắn còn có thể phun ra lời gì đó bất lợi với chúng ta, Kình thiếu cũng nói xong rồi, tên nằm vùng lại bắt được rồi, nhất cư lưỡng tiện!"

Tống Các tất nhiên hy vọng chuyện này có thể miễn cưỡng gạt cho qua, một Sơn Tử đã chết có thể dời đi chú ý của Chiêm Đông Kình thì càng tốt, nếu thực sự không được mà nói...

Hắn hướng ánh mắt sang Hàn Tăng ở bên cạnh, chuyện tối nay, nếu như Chiêm Đông Kình cần phải nghi ngờ, ắt là đã đẩy ra trước mặt Hàn Tăng.

Đừng trách hắn bất chấp tình nghĩa huynh đệ, hắn còn có nhiệm vụ hắn chưa hoàn thành, huống hồ tất cả mọi người đều sống trên đầu lưỡi đao, chỉ là kiên trì của mỗi người không giống nhau thôi.

***

Sau khi Tô Lương Mạt mang thai, Chiêm Đông Kình gần như không hút thuốc lá nữa, anh vốn dĩ chỉ hút rất ít.

Đưa cô trở về phòng rồi, Tô Lương Mạt xem tivi một lúc vẫn là không đợi được Chiêm Đông Kình quay lại, cô đi ra ngoài, thấy Chiêm Đông Kình đứng trên sân thượng đang hút thuốc.

Tô Lương Mạt đi tới phía sau anh, mắt thấy anh bóp tắt tàn thuốc lúc này mới kéo cửa đi ra ngoài.

Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân, giơ tay lên vung vung mấy cái, "Có mùi thuốc lá, đi vào đi."

Hai tay Tô Lương Mạt vòng chặt thắt lưng anh, "Anh có tâm sự."

"Anh có tâm sự gì chứ, chỉ cần emkhông nghĩ ngợi lung tung là được rồi."

"Anh vốn dĩ cảm thấy Tống Các có vấn đề, xảy ra chuyện lần này, anh lại cảm thấy Hàn Tăng cũng khả nghi, dự tính xấu nhất, là hai người họ bắt tay phản bội anh phải không?" Tô Lương Mạt phủ tay lên lồng ngực Chiêm Đông Kình, "Bọn họ đi theo anh nhiều năm như vậy, thậm chí còn thân thuộc hơn cả anh em."

Chiêm Đông Kình kéo cô đến trước người, vòng hai tay quanh vai cô, "Hàn Tăng trước giờ đầu óc đơn giản, chuyện lần này anh cũng không có cách nào giải thích rõ ràng, thật ra người bên ngoài nói đúng, bọn họ không khác gì hai cánh tay đắc lực của anh, bất kỳ bên nào phản bội, đối với anh mà nói phải thừa nhận đâu chỉ là đau đớn bị đứt một cánh tay."

"Đông Kình, hay là để bọn họ thu tay lại đi?" Tô Lương Mạt nghĩ đến Lý Đan, tim không khỏi đau nhói.

Chiêm Đông Kình khẽ cong khóe miệng bật cười, "Làm gì có chuyện đơn giản như vậy, bỏ đi, em đừng quan tâm, những chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa."

***

Thanh Hồ Đường.

Mạc Thanh đang xem tin tức, người giúp việc tiến lên dâng trà cho bà ta, "Phu nhân, mời dùng."

Mạc Thanh không nói một lời, cũng không có vẻ mặt dư thừa, người giúp việc đã sớm quen rồi, đặt tách trà lên bàn rồi lui xuống làm việc của mình.

Cái biệt thự rộng lớn này là càng lúc càng không có nhân khí, có một số việc Mạc Thanh cũng lười quản, Đường Khả từ bên ngoài trở về, cô ta do dự một chút rồi vẫn là đi về phía Mạc Thanh, "Phu nhân."

Mạc Thanh cũng không ngẩng đầu lên.

"Phu nhân, tôi muốn ra nước ngoài."

Mạc Thanh lúc này mới có phản ứng, "Ra nước ngoài làm gì?"

"Chị tôi chết rồi, trước kia ở lại Ngự Châu là vì Đông Kình ở đây, tôi nghĩ tới nghĩ lui..."

"Chiêm Đông Kình lại chưa chết, không phải là vẫn còn sống rành rành ra đấy sao?" Mạc Thanh ngắt lời cô ta.

"Phu nhân, tôi ở lại Ngự Châu cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Mạc Thanh cười lạnh một tiếng, "Cô nói, tôi sẽ thả cô đi sao?"

Đường Khả thật cảm thấy Mạc Thanh người đàn bà này biến thái rồi, bà ta không phải là gì của mình, dựa vào cái gì trói chặt cô ta không chịu thả? Nhưng vấn đề như vậy Đường Khả tất nhiên không dám nói thẳng ra khỏi miệng, "Phu nhân, nếu có chuyện gì, xin người cứ giao phó, nhưng sau khi tôi hoàn thành rồi, có thể để tôi rời đi không."

Kỳ thật Đường Khả đối với Mạc Thanh mà nói, một chút tác dụng cũng không còn nữa.

Thành sự thì ít bại sự có thừa, bà ta cũng không trông cậy vào Đường Khả được.

"Tôi muốn đứa nhỏ trong bụng Tô Lương Mạt, có có biện pháp không?"

Đường Khả dè dặt nhìn bà ta, "Phu nhân, người còn chưa từ bỏ ý định sao?"

"Sao tôi phải hết hy vọng chứ?"

"Bây giờ Tô Lương Mạt không ta khỏi cửa, chúng ta muốn ra tay gần như không có khả năng, lại nói Đông Kình bảo vệ cô ta kỹ càng như vậy."

Mạc Thanh cầm tách trà lên, ngón tay vô thức xoay vòng vòng trên viền tách trà, "Cô cũng thấy đấy, gần đây chuyện trong bang hội càng lúc càng không thuận lợi, đại đa số vốn dĩ không phục tôi, Đường Khả, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi vào tử lộ."

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Khả vội vàng muốn rời đi.

Người cô độc như Mạc Thanh cái gì cũng không sợ, nhưng cô ta lại không muốn bị chôn theo bà già này.

"Phu nhân, tôi..."

"Cô tự mình xem xét đi." Mạc Thanh cũng là thuận miệng nói, bà ta căn bản không ôm hy vọng với Đường Khả.

***

Những ngày tháng mang thai quả thực gian nan, Tô Lương Mạt ngoại trừ đi ngủ chính là xem tivi, ra cửa cũng phải có hộ vệ đi theo, cuộc sống tựa hồ cũng mất đi vui thú.

Chiêm Đông Kình là đã trở lại thân phận của Tô tiên sinh, sau khi tẩy trắng, mấy trường hợp như xã giao cũng phải tham gia.

Tô Lương Mạt mở tivi, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông xuất hiện trên màn hình, anh mỉm cười chừng mực, ly rượu trong tay làm nền cho đôi tay thon dài đẹp mắt, hình ảnh chỉ là lướt qua, nhưng Tô Lương Mạt lại bắt được, một cô nàng xa lạ đúng lúc tiến đến gần phía trước, bộ ngực kinh người hấp dẫn sống động, cô ta đưa tay khoác lấy cánh tay Chiêm Đông Kình một cái, đỉnh bộ ngực đã chạm đến bàn tay anh.

Camera chuyển cảnh, hướng về người đàn ông trung niên đọc diễn văn trên sân khấu.

Toàn thân Tô Lương Mạt bắt đầu thấy khó tiếp nhận, điều khiển từ xa trong tay lại càng nắm càng chặt.

Hội trường.

Chiêm Đông Kình uống hớp rượu rồi rút tay ra, "Thật xin lỗi."

"Tô tiên sinh, tôi chủ động mời ngài khiêu vũ như vậy, ngài cũng không nể mặt sao?" Âm thanh nũng nịu của người phụ nữ không thể nghi ngờ là vũ khí tốt nhất.

Chiêm Đông Kình cười cười, "Tôi nhìn thấy vài người bạn, phải qua đó chào hỏi vài tiếng trước."

Nói xong, người đã lướt qua cô ta đi lên phía trước.

Trong khoảng thời gian này tâm tình Tô Lương Mạt cũng không ổn định, có thể tránh được, Chiêm Đông Kình sẽ tận lực tránh.

Ngồi trên ghế sofa trong nhà, Tô Lương Mạt làm gì còn có tâm tư xem tivi, cô tắt tivi đi rồi xoay người, bực bội đi tới đi lui mấy vòng trong thư phòng, giờ này, cách thời gian dạ tiệc kết thúc vẫn còn sớm. Cô biết đây chỉ là xã giao bình thường, cùng với lúc trước cô đánh cược ở sòng bài, ở Ngu Nhạc Thành là giống nhau, huống hồ chỉ là một góc quay mà thôi, cũng không thể chứng minh điều gì.

Cô tận lực thuyết phục chính mình an tĩnh lại, khó khăn lắm tâm tình mới lắng lại chút ít, lúc này mới cầm lấy đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm táp xong đứng ở trước chiếc gương dài sát đất, Tô Lương Mạt nhìn thấy chính là phần bụng nhô ra của mình, thân hình khuôn mẫu vốn lung linh hấp dẫn lúc này bởi vì mang thai mà bị biến đổi, cô đưa hai tay véo véo lên thắt lưng, giống như eo cũng to ra, lại không có cách nào giống như Chiêm Đông Kình từng nói chỗ này vừa vặn một nắm tay vậy.

Tô Lương Mạt nhìn mình trong gương, trên mặt cũng không có tươi tắn giống như lúc trước, tóm lại là nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Cô cầm lấy áo choàng tắm che kín trước ngực, thật sự là càng nhìn càng xấu.

Mặc quần áo tử tế trở lại lên trên giường, cục cưng trong bụng bắt đầu vận động lật qua lật lại, đây là bài tập mỗi đêm nó đều phải làm, Tô Lương Mạt xòe bàn tay áp lên bụng, cảm nhận được rung động như vậy, tất nhiên là thấy như thế nào cũng đều đáng giá, cô nhìn đồng hồ, dứt khoát vừa nghe nhạc vừa chờ Chiêm Đông Kình về.

***

Chiêm Đông Kình xã giao xong đã là hơn mười giờ tối.

Anh vội vội vàng vàng về nhà, không ngờ lại đụng phải Đường Khả trước cửa, Đường Khả trực tiếp ngăn đường đi của anh, "Đông Kình."

Chiêm Đông Kình nghĩ thầm anh không đi tìm cô ta, cô ta ngược lại còn tự động đưa tới cửa, "Không phải cô đi theo Mạc Thanh sao?"

"Đông Kình, Đông Kình anh cứu em đi," Đường Khả mặc lễ phục dạ hội, hiển nhiên cũng là tới tham gia dạ tiệc, cô ta tiến lên giữ chặt cánh tay Chiêm Đông Kình, "em không muốn đi theo Mạc Thanh, nhưng mà em không có cách nào thoát khỏi bà ta được, Đông Kình, anh giúp em một lần cuối cùng đi được không?"

Chiêm Đông Kình hất tay cô ta ra sải bước rời đi, nhưng Đường Khả làm sao chịu buông tha cọng cỏ cứu mạng cuối cùng này, cô ta nhào tới ôm lấy cánh tay Chiêm Đông Kình, "Mạc Thanh cũng có thể giết em bất cứ lúc nào, em đối với bà ta một chút tác dụng cũng không còn nữa rồi."

Chiêm Đông Kình vung vẫy mấy cái không hất ra được, bên cạnh có người đi ngang qua, đều đưa tầm mắt hướng về phía hai người họ.

Chiêm Đông Kình dứt khoát mở cửa xe ngồi vào trong, Đường Khả gần như là chen vào ngồi bên cạnh anh, tài xế dập mạnh cửa xe, cửa sổ xe trong nháy mắt kéo lên, Chiêm Đông Kình một bả vươn tay kẹp chặt cổ Đường Khả, "Tôi vốn là không có ý định bỏ qua cho cô, cô còn có mặt mũi đến cầu xin tôi?"

Đường Khả ngước cao cổ, hô hấp khẩn trương, cả gương mặt đều đỏ ửng, "Đông Kình, bỏ em ra."

Chiêm Đông Kình siết chặt đầu ngón tay, Đường Khả vô thức nắm lấy cổ áo anh, móng tay bén nhọn xẹt qua cổ anh, cào ra vài vệt máu.

Chiêm Đông Kình cảm giác thấy đau nhức, lúc này mới từ từ thu hồi lực đạo, anh hất Đường Khả ra, đầu cô ta đập lên cửa kính xe cái "rầm", "Chuyện cô với Mạc Thanh thiết kế Lương Mạt bỏ đứa bé đi còn chưa có xong đâu, cô lại mơ tưởng viển vông bảo tôi giúp cô?"

Đường Khả cắn chặt môi dưới, cô ta cho rằng Chiêm Đông Kình chỉ sẽ nghĩ đến Mạc Thanh, không ngờ cô ta tham dự trong đó một cước anh cũng đã biết, "Đông Kình, em cũng là bị ép buộc, lại nói chuyện tên tiểu quỷ kia cũng là em báo tin cho Tô Lương Mạt..."

Chiêm Đông Kình lạnh lùng ngắt lời cô ta, "Tôi không phải là Chiêm Đông Kình!"

"Được, được, Tô tiên sinh, anh cứu tôi với, tôi không muốn hại anh, tôi chỉ là muốn rời khỏi Ngự Châu, tiếp tục như vậy tôi sớm muộn cũng bị Mạc Thanh bức điên mất, tôi chưa từng làm ra chuyện không có nhân tính, nguyên nhân ở lại Thanh Hồ Đường cũng là vì chị tôi, bây giờ trên đời này tôi đã không còn người thân nào," Đường Khả khó khăn lắm mới gặp được Chiêm Đông Kình, lúc này đã sớm bất chấp mọi giá, "còn có chuyện của chị tôi, tám phần cũng có liên quan đến Mạc Thanh, Tô tiên sinh..."

Thần sắc Chiêm Đông Kình lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững, giống như cho dù cô ta có chết ở trước mặt anh, anh cũng không hề động lòng.

"Xuống xe!"

Đường Khả thật không ngờ anh sẽ tuyệt tình như vậy, "Đông Kình, coi như nể mặt chị em có được không?"

"Xuống xe!" Chiêm Đông Kình nghiêng người qua, mở cửa xe rồi đẩy Đường Khả ra trước một phát, cửa xe đóng lại trong nháy mắt, anh ra lệnh tài xế lái xe.

***

Tô Lương Mạt chưa đợi được Chiêm Đông Kình trở về đã ngủ thiếp đi trước, Chiêm Đông Kình về đến nhà theo thói quen bước chân thật khẽ vào phòng ngủ liếc nhìn, thấy Tô Lương Mạt nằm trên giường, lúc này mới an tâm đi tắm rửa.

Anh tắm dội qua loa rồi đi vào phòng ngủ, vén chăn lên chui vào, Tô Lương Mạt nằm nghiêng, cảm giác được có người kéo cô chen chúc vào trong ngực, cô mơ mơ màng màng mở mắt, "Sao bây giờ mới về?"

"Đêm nay có thêm chút chuyện, chờ anh lâu rồi phải không?"

"Vẫn ổn, em nghe nhạc một lúc liền ngủ quên mất."

Chiêm Đông Kình đè người xuống đem ôm cô vào trong ngực, Tô Lương Mạt chống người dậy, "Tắm rồi à?"

"Ừ, khắp người đều là mùi thuốc lá, cứ như vậy bò lên giường không phải bị em một cước đá xuống sao?" Chiêm Đông Kình nhét thêm cái gối sau lưng cho Tô Lương Mạt.

Cô thuận miệng đùa giỡn một câu, "Không phải là muốn đem mùi nước hoa trên người anh rửa đi sạch sẽ à?"

Chiêm Đông Kình cười cười sáp lại gần cô, đưa cánh tay lên trước mũi Tô Lương Mạt, "Ngửi thử xem?" Anh nghiêng người qua, liếc mắt sắp đem Tô Lương Mạt ôm chặt lấy, "Em ngửi cho kỹ thử xem, chỗ nào cũng đừng bỏ qua, còn có chỗ này, còn có phía dưới."

Tô Lương Mạt cười tránh đi, con mắt đảo qua, liền chú ý đến khác thường trên cần cổ Chiêm Đông Kình, cô cản lại bàn tay của anh đang duỗi ra kia, "Chỗ kia của anh làm sao vậy?"

Chiêm Đông Kình còn chưa kịp phản ứng, Tô Lương Mạt kề sát tới nhìn kỹ, dấu vết này rõ ràng là dấu móng tay cào lên, "Bị phụ nữ bắt được à?"

Chiêm Đông Kình đưa tay dò lên phía cần cổ sờ soạng, lơ đãng nói, "Oh, là Đường Khả, tôi nay đụng phải."

Khóe miệng Tô Lương Mạt nhẹ nhàng phác họa, cô biết Chiêm Đông Kình sẽ không làm ra chuyện gì khác, nhưng trong lòng vẫn là không ức chế được bắt đầu thấy không dễ chịu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor