Nhã Ái Thành Tính - Chương 162

Nhã Ái Thành Tính
Chương 162: Cha con nhận nhau
gacsach.com

Hôm đó Hàn tiên sinh đến, là Tô Lương Mạt đích thân ra sân bay đón.

Xa xa liền nhìn thấy người đàn ông từ trong đám người đi tới, bên cạnh có trợ lý của anh ta đi theo, còn lại sau lưng là vài tên hộ vệ, trợ lý kéo theo valy, Hàn tiên sinh mặc chiếc áo khoác nỉ dài đến chỗ đầu gối, khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, Tô Lương Mạt vẫy vẫy cánh tay.

Hàn tiên sinh tháo kính râm xuống.

Không ngờ, lại có kẻ đột ngột nhảy ra giữa chừng, "Hàn tiên sinh, chào ngài, chúng tôi là thay mặt phu nhân tới đón ngài, bà ấy đã vì ngài đặt xong tiệc rượu đón tiếp tẩy trần ở trong khách sạn, xe liền chờ ở bên ngoài."

Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn, đây không phải là cướp người giữa đường sao?

Thật phô trương quá thể!

Kính râm trong tay Hàn tiên sinh hướng lên lòng bàn tay gõ gõ mấy cái, "Phu nhân của các người đâu?"

"Bà ấy đang chờ trong khách sạn."

Hàn tiên sinh thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, cũng không bởi vì đang ở trên địa bàn của người khác mà hiển lộ nửa điểm nhún nhường, "Tôi bây giờ vẫn còn có khách, không tiện qua đó, huống hồ nếu như thực sự có thành ý mà nói, lần sau đích thân đi đến, dựa vào cái gì bà ta cho rằng vài người các ngươi là có thể mời được tôi đến?"

Người đến đều hai mặt nhìn nhau, cũng không ngờ Hàn tiên sinh nói chuyện thẳng thắn như vậy.

"Cái này..."

Hàn tiên sinh hướng cánh tay đáp lên đầu vai Tô Lương Mạt một cái, "Đi thôi."

Cô với anh ta không có thân thuộc như vậy, nhưng Hàn tiên sinh dù sao đã cứu mạng bọn họ, Tô Lương Mạt cùng anh ta một đường đi ra sân bay, bên ngoài có xe riêng đưa đón.

Vừa ngồi vào trong xe, Tô Lương Mạt hướng người đàn ông bên cạnh nói, "Hàn tiên sinh, chúng ta đi ăn cơm trước."

"Không, tôi đặt khách sạn rồi, cô chỉ cần đưa tôi qua đó là được."

"Nhưng mà?"

Hàn tiên sinh đoán ra ý định của Tô Lương Mạt, "Bây giờ ở Ngự Châu xuất hiện một Tô tiên sinh, lại cùng phu nhân bên kia tranh đấu kịch liệt, các người tìm tôi, đơn giản đều muốn đả thông cửa ải vũ khí này, trước kia Chiêm Đông Kình vẫn còn đây, đó là tôi dựa vào quan hệ của tôi với anh ta, bây giờ nếu trên đời đã không còn người này nữa, việc của người khác tôi không muốn quản."

Tô Lương Mạt không nghĩ tới Hàn tiên sinh sẽ là thái độ như thế, "Nhưng anh biết rất rõ, Tô tiên sinh anh ấy chính là..."

Người đàn ông ngắt lời, "Tôi cái gì cũng không biết."

Tô Lương Mạt trầm mặc, cũng đúng, Hàn tiên sinh có địa vị như ngày này giờ này, hơn phân nữa cũng là vì hiểu được nguyên tắc "người khôn giữ mình", cô cho rằng dựa vào tầng giao tình này, Hàn tiên sinh nhất định sẽ không nói hai lời mà giúp đỡ.

Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Tô Lương Mạt, "Tô tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đưa Hàn tiên sinh đến khách sạn đi."

Khóe miệng người đàn ông cong lên thật khẽ, "Thật ra dứt bỏ những thứ khác, chúng ta vẫn là bạn."

"Vâng." Tô Lương Mạt đáp một câu, "Hàn tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Cô nói đi?"

"Liệu anh có trở thành người đứng giữa Mạc Thanh không?"

"Cái này sao," Hàn tiên sinh không nói rõ ràng, "rất nhiều chuyện đều không có cách nào dự liệu được, giống như bây giờ tôi hỏi cô, ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, cô cũng không biết."

Tô Lương Mạt nghe vậy, vô lực khẽ phác hoạ khóe miệng.

Hàn tiên sinh nhìn gò má cô, "Không vui?"

"Không có."

"Kỳ thật, cô không có gì phải khó chịu, trước kia tôi giúp cô, là vì tôi muốn, đó vốn không phải là nghĩa vụ của tôi, bây giờ tôi không muốn, cô tất nhiên cũng không có lý do gì phát hỏa với tôi, đúng không?"

Tô Lương Mạt bật cười, giọng nói có chút bất mãn, "Hàn tiên sinh, không phải anh vẫn luôn ở Thái Lan sao? Khả năng tỉa tót từng câu chữ Trung Văn có thể nào đừng trơn trượt như vậy không?"

Hàn tiên sinh nghe vậy, cũng bật cười.

Một đường đưa Hàn tiên sinh về thẳng khách sạn, Tô Lương Mạt lại trực tiếp đến Nhu Nhạc Thành, buổi tối về đến nhà, ở trên bàn ăn cô nói với người đàn ông đối diện, "Lần này Hàn tiên sinh là lạ sao ấy."

"Kỳ thật rất bình thường, anh bây giờ không phải là Chiêm Đông Kình, có thể đứng vững chân ở Ngự Châu hay không vẫn chưa biết trước được, cũng không ai ngốc đến nỗi tự kéo mình vào trong, Hàn tiên sinh cũng vậy."

Tô Lương Mạt cắn đũa đầu, "Em vẫn muốn thử lại xem."

"Lương Mạt," Chiêm Đông Kình để đôi đũa trong tay xuống, "những chuyện này đều không cần em quan tâm, em chỉ cần an an ổn ổn thoải mái làm phụ nữ của anh là được rồi."

Khóe mắt Tô Lương Mạt khẽ cong lên, kéo ra ý cười, nhưng trong lòng cô lại có một dự định khác, nếu muốn cuộc sống được an ổn, bọn họ buộc phải mạnh mẽ, trước khi khiến người khác không thể động vào bọn họ được, cô không có cách nào an nhàn thoải mái núp sau lưng Chiêm Đông Kình như vậy.

***

Hôm sau, Tô Lương Mạt đi gặp Hàn tiên sinh, được cho biết Hàn tiên sinh tạm thời có việc.

Cô liên tục đợi đến chạng vạng, mới nhìn thấy Hàn tiên sinh làm xong chuyện từ bên ngoài trở lại.

Tô Lương Mạt tiến lên đón, Hàn tiên sinh cởi cái bao tay xuống, "Ăn cơm tối chưa?"

"Vẫn chưa."

"Cùng ăn với tôi đi."

Tô Lương Mạt đi theo anh ta vào đại sảnh khách sạn, từ lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho đến khi bắt đầu động đũa, Hàn tiên sinh vẫn luôn trầm mặc.

Tô Lương Mạt nhìn sắc mặt của anh ta, "Hàn tiên sinh, có chuyện gì không vừa ý sao?"

"Không," Hàn tiên sinh cầm dao nĩa lên, "thật ngại quá, là một chút chuyện riêng của tôi."

Cô yên lặng ngồi đối diện người đàn ông, lại nghe thấy Hàn tiên sinh mở miệng, "Hôm nay là sinh nhật của con trai tôi."

Tô Lương Mạt liền giật mình, "Yên tâm đi, nhất định có thể tìm được thằng bé."

Hàn tiên sinh thế nhưng lại lắc đầu, trước mắt đều là vắng lặng cùng bi thương, có lẽ là sau khi đến Ngự Châu liền thấy cảnh nhớ người, "Tự trong lòng tôi cũng hiểu rõ, sợ là lành ít dữ nhiều, nếu kẻ khác muốn bắt cóc tống tiền còn có thể chờ đến bây giờ? Nhưng tôi vẫn luôn không chịu tiếp nhận, cuối cùng tôi nghĩ, một ngày không có tin tức, chính là tin tức tốt."

Tô Lương Mạt làm gì còn muốn ăn, "Hàn tiên sinh, anh đừng nghĩ như vậy, sẽ không có ai ra tay với một đứa trẻ."

Người đàn ông lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt quét quanh bốn phía, "Lúc thằng bé mất tích, cũng là ở tại khách sạn này, sau đó tôi cho người phụ trách ở đây một khoản tiền lớn, bảo ông ta nếu như nhìn thấy có đứa trẻ con trở lại đây, nhất định phải đối xử với nó tử tế, cũng lập tức báo cho tôi biết, nhưng tôi đợi mấy năm rồi, mãi cho đến hôm nay vẫn không có tin tức."

Trong lòng bất kỳ ai cũng sẽ có dự định xấu nhất, Tô Lương Mạt vào thời khắc này không biết làm thế nào an ủi anh ta.

Hàn tiên sinh uống ngụm rượu, "Là phải trách tôi, không nên cứ để thằng bé ở lại khách sạn như vậy."

Tô Lương Mạt không khỏi nói một câu, "Con trai của anh bộ dáng chắc chắn rất đáng yêu phải không?"

"Đúng vậy, ngày hôm đó nó mất tích còn đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo một cái balo nhỏ..."

Khóe miệng Tô Lương Mạt khẽ cứng ngắc, thậm chí có thể cảm giác thấy thân thể mình đang run rẩy, lời này lúc trước cô còn từng nói qua với Chiêm Đông Kình, cô há to miệng, khó khăn gom thành một câu hoàn chỉnh, "Hàn tiên sinh, anh có ảnh chụp con trai của anh không, có thể cho tôi xem thử không?"

Hàn tiên sinh từ trong túi quần rút ví tiền ra, mở ra rồi đưa cho Tô Lương Mạt.

Trong lòng cô còn chưa nghĩ xong phải cầu khẩn thế nào, thình lình, gương mặt đứa bé trai hiện ra ngay trước mặt.

Vẫn là chiếc mũ lưỡi trai kia, cái balo kia, còn cái bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu kia.

"Đây là ngày đầu tiên vừa tới Ngự Châu, tôi đưa thằng bé đi chụp đấy."

Đầu ngón tay Tô Lương Mạt lướt nhẹ qua gương mặt đó, trong miệng cũng nói không nên lời, trong vô thức cô rất bài xích ý nghĩ xem nho nhỏ thú với con trai của Hàn tiên chính là một, cho nên ý nghĩ từng có kia chỉ vòng vo ở trong đầu một lượt, liền bị Tô Lương Mạt đè ép..

Hàn tiên sinh thấy hai mắt cô tối sầm, "Làm sao vậy?"

Tô Lương Mạt gấp ví tiền lại, máu huyết toàn thân đến lúc này đều đã lạnh ngắt, "Tôi nghĩ, tôi biết thằng bé ở đâu."

"Cô nói cái gì?" Hàn tiên sinh kích động đứng dậy, cái ghế bị đẩy ra thật xa, "Nó ở đâu, ở đâu?"

Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động của Hàn tiên sinh, gân xanh trên trán đã kéo căng thẳng đứng lên, nhưng mà cô nhất thời lại không nói ra hơi, người đàn ông đã đợi nhiều năm, đợi đến cuối cùng lại là cái gì?

Thấy cô không nói lời nào, Hàn tiên sinh dứt khoát đi vòng qua cái bàn, tiến đến giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt, "Đưa tôi đi tìm thằng bé!"

Tô Lương Mạt bị anh ta kéo dậy, sau đó một đường lảo đảo đi lên phía trước.

Cho đến khi bị nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, Hàn tiên sinh kéo cửa xe lên, cánh tay để bên người cũng run rẩy, "Thằng bé ở đâu? Cô gặp được nó từ khi nào rồi?"

Tô Lương Mạt khẽ nuốt xuống, "Hàn tiên sinh, tôi không muốn gạt anh, nó..."

Ánh mắt Hàn tiên sinh lạnh đi, "Nó làm sao?"

"Tôi nhớ trước đây tôi đã từng nói với anh, tôi có thể nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy, mấy năm trước, tôi gặp được một tên tiểu quỷ." Cô cắn cắn cánh môi, không có tiếp tục nói nữa, mong chờ trong mắt Hàn tiên sinh cũng từ từ lắng xuống, Tô Lương Mạt thấy vậy trong lòng cũng khó chịu, "Sau đó nó vẫn đi theo tôi, bây giờ, cũng vẫn còn ở nhà của tôi."

Hàn tiên sinh nắm tay trái thành quyền, hung hăng dùng sức, anh ta tựa người bên cửa sổ xe, "Cô không có nhận lầm chứ?"

"Không."

Tô Lương Mạt thấy quai hàm anh ta càng lúc càng căng cứng, "Nhưng anh qua đó như vậy, cũng không nhìn thấy nó được."

"Lúc nó muốn để người khác trông thấy, tự nhiên sẽ có cách." Hàn tiên sinh cố hết sức nói ra những lời này, Tô Lương Mạt chỉ đành phải đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, xe một đường chạy thẳng đến bên trong tiểu khu cô ở, cô dẫn Hàn tiên sinh vội vã lên lâu.

Chiêm Đông Kình vẫn chưa trở về, bên trong căn hộ trống không một mảnh.

Cách cánh cửa đóng chặt, có thể nghe thấy tiếng phim hoạt hình từ bên trong truyền đến.

Tô Lương Mạt đi tới trước cửa, "Nó đang ở bên trong."

Hàn tiên sinh khẽ dừng bước chân ở ngoài cửa, tay của anh ta hướng về phía tay cầm cánh cửa, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là đẩy cửa đi vào.

Tầm mắt Tô Lương Mạt lướt qua đầu vai Hàn tiên sinh, nhìn thấy nho nhỏ thú ngồi trước màn hình tivi xoay đầu lại, ánh mắt kia, chỉ e Tô Lương Mạt nhìn rồi cả đời này cũng sẽ không quên được.

Nho nhỏ thú mới đầu giật nảy mình, nhưng phản ứng vô cùng nhanh, cũng không lập tức chạy đến, lại há miệng khóc lên thảm thiết, điều khiển từ xa trong tay cũng ném xuống dưới đất, Hàn tiên sinh nhìn quanh bốn phía, quay đầu lại nhìn sang Tô Lương Mạt, "Người đâu?"

Chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót không thôi, nước mắt đã trào ra, "Anh không nhìn thấy được thằng bé sao?"

Nho nhỏ thú phủi đất vọt dậy, cả người bổ nhào về phía Hàn tiên sinh, nhưng anh ta không thể cảm giác được, chỉ thấy cái ghế trước màn hình tivi bởi vì nho nhỏ thú dùng sức đứng dậy mà rơi ngã xuống đất, đợi đến khi nho nhỏ thú chạy sát đến bên người anh ta, sau đó một đoàn bóng người mơ hồ, bóng dáng của nho nhỏ thú liền có thể trông thấy rất rõ ràng.

Hai chân Hàn tiên sinh run rẩy quỳ xuống, giang tay ôm con trai vào trong ngực.

Nhưng mà vô dụng, chỉ có thể ôm được một khoảng không.

Nho nhỏ thú khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tô Lương Mạt thực sự không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này, cô đi ra ngoài rồi khép cửa lại, cả người đã trống rỗng vô lực, rốt cuộc giữ không vững thân thể, liền theo vách tường trượt xuống nền đất.

Cô nên vui mừng, nho nhỏ thú tìm được ba ruột rồi, cũng coi như trước khi đi được gặp mặt người thân lần cuối cùng, rốt cuộc không phải phập phồng lo sợ lại bị kẻ khác bắt đi nữa, cũng không cần phải bắt nó đợi chờ ở trong phòng.

Nhưng như thế này, cô làm sao có thể vui mừng cho được?

Đây không phải là sinh ly, càng không phải là tử biệt, Tô Lương Mạt không có cách nào hình dung được, cô nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng nghẹn ngào cùng gầm thét cực lực đè nén, Hàn tiên sinh chắc chắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình, Tô Lương Mạt gập cong hai chân lại, hoang mang lo sợ, nếu như cô hỏi Hàn tiên sinh xem tấm hình sớm hơn một chút, có phải có thể để bọn họ gặp được nhau sớm hơn một chút rồi không?

Nhưng mà, còn có tác dụng gì chứ?

Nho nhỏ thú chỉ là tiểu quỷ, cũng không thể giống như trước đây được ba của mình cõng trên đầu vai chơi đùa nữa, Tô Lương Mạt chống người đứng dậy, cô không biết lúc này bản thân mình có thể làm gì, cô đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra rồi lấy hết toàn bộ đồ ăn nguyên liệu bên trong ra.

Cô với Hàn tiên sinh cũng không ăn cơm tối, Tô Lương Mạt vừa cắt lấy thức ăn, lưỡi dao bén ngót cắt vào tay cũng không biết.

Cô đau đến ném con dao đi, màu máu tươi từng chút từng chút dung nhập vào hốc mắt, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm miệng vết thương đến xuất thần, rất đau, nhưng mà không bù được đau đớn trong lòng.

Tô Lương Mạt tìm miếng băng cá nhân tùy tiện dán đại lên.

Làm xong, khắp người đầy mồ hôi, cô ngồi trước bàn ăn, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều bị cô dùng hết, đến một trái cà chua, cũng bị cô xào thành canh trứng cà chua, không cần đếm, vừa nhìn thử đã cảm thấy đầu óc cô không ổn, mười mấy món ăn, bốn năm món canh.

Tô Lương Mạt hai tay chống trán, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hàn tiên sinh dẫn theo nho nhỏ thú đi ra.

Nho nhỏ thú nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, đột nhiên bỏ tay Hàn tiên sinh ra chạy đến trước bàn ăn, nó nhón hai chân lên, hai tay vịn lên mép bàn ra sức ngửi, Tô Lương Mạt đẩy cái ghế ra, bỗng nhiên nhớ đến nho nhỏ thú là không thể ăn, huống hồ bụng của nó vẫn chưa từng được no, cô càng lúc càng thêm đau xót khó nhịn, "Nho nhỏ thú, thực xin lỗi, chị quên mất em không thể ăn."

Hàn tiên sinh đi đến trước ghế sofa, đói khát trong mắt nho nhỏ thú không thể che dấu được, Hàn tiên sinh lại hướng phía nó gọi một tiếng, lúc này nó mới không tình nguyện đi đến ngồi xuống cạnh anh ta.

Tô Lương Mạt cũng ngồi đối diện bọn họ.

"Lương Mạt, rất cám ơn cô vẫn luôn chiếu cố Nhạc Nhạc, ít nhất không có để nó sợ hãi như vậy." Hàn tiên sinh nói chuyện, thanh âm khẽ tắc nghẹn.

"Thằng bé tên là Nhạc Nhạc à?"

"Ừ, đây là tôi đặt cho nó," Thần sắc Hàn tiên sinh mệt mỏi, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, nho nhỏ thú bên cạnh cũng dựa sát vào người anh ta, "tôi sẽ gọi điện thoại lập tức cho người ở Thái Lan bên kia qua đây, thằng bé là xảy ra chuyện ở Ngự Châu, không thể quay về Thái Lan được."

Chẳng trách.

Tô Lương Mạt hướng tầm mắt về phía nho nhỏ thú, "Thẳng bé có còn nhớ chuyện xảy ra thế nào không?"

"Nhớ," Hàn tiên sinh nói đến đây, vẻ mặt lộ rõ xúc động, "lúc đó là nó tự mình mở cửa phòng, lúc đi ra ngoài hộ vệ cũng không thấy đâu, nói là có người ấn chuông cửa, sau đó nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên ngoài, cô ta nói là tôi bảo cô ta tới đưa Nhạc Nhạc đi chơi, nhưng lúc đó camera giam sát bên trong khách sạn cũng không có phát hiện người nào khác, Nhạc Nhạc nói là người phụ nữ kia đi trước, bảo thằng bé đi theo ngay phía sau."

Tô Lương Mạt khó mà tưởng tượng được, một đứa bé con còn nhỏ như vậy, mà cũng có thể ra tay được.

"Lên trên xe rồi, thằng bé uống cốc sữa chua," Hàn tiên sinh gần như nói không được, "sau đó, liền biến thành bộ dáng này."

Tô Lương Mạt cắn chặt môi dưới, nho nhỏ thú ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng đung đưa cái chân nhỏ, con mắt ý vị nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn kia.

"Hàn tiên sinh, tiếp theo anh định làm thế nào?"

"Đưa thằng bé về Thái Lan trước, tôi không thể quá ích kỷ như vậy, đầu thai làm người đối với thằng bé mà nói là lựa chọn tốt nhất."

Hai mắt Tô Lương Mạt càng thêm bỏng rát lợi hại, "Trước khi tiễn thằng bé đi, để cho nó ăn một bữa thật thỏa thích."

Hàn tiên sinh đưa một tay chống trán, tin dữ như vậy tựa hồ vẫn còn rất khó tiêu hóa, trong cổ họng anh ta khẽ cuộn, "Tôi dẫn nó trở về trước."

"Được."

***

Lúc Chiêm Đông Kình về, rõ ràng cảm giác thấy khác thường, anh nhìn thấy Tô Lương Mạt ngơ ngác ngồi trước giường, anh tiến lên giữ chặt tay cô, "Sao vậy?"

Bàn tay chạm vào đầu ngón tay thô lệ của cô, "Sao lại bị thương?"

"Đông Kình, thì ra nho nhỏ thú thực sự là con của Hàn tiên sinh."

Chiêm Đông Kình có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ chớp mắt mấy cái, "Vậy cũng không có cách nào, có một số việc là đã định trước."

Tô Lương Mạt khó chịu không muốn nói chuyện, Chiêm Đông Kình thấy cô nằm ở trên giường, liền mang hộp thuốc tới xử lý miệng vết thương cho cô một lần nữa, "Năm đó ván bài kia của Hàn tiên sinh rất lớn, nhất định là đắc tội kẻ khác, cho nên mới ra tay với con của anh ta."

Tô Lương Mạt không cảm giác thấy đau đớn nơi đầu ngón tay, "Đông Kình, em sợ lắm, liệu có một ngày, con của chúng ta cũng sẽ như vậy không? Em không có cách nào tưởng tượng ra được nho nhỏ thú lúc ấy sợ hãi như thế nào?"

Chiêm Đông Kình nắm tay cô thật chặt, đem mu bàn tay của cô áp lên trán mình, "Đừng sợ, sẽ không đâu, sẽ không có ngày như vậy."

***

Hôm sau, Tô Lương Mạt nhận được điện thoại của Hàn tiên sinh, bảo cô sang đó một chuyến.

Chiêm Đông Kình đi cùng cô, lên xe đi đến khách sạn Hàn tiên sinh hiện đang ở.

Đến trước cửa, hộ vệ thấy bọn họ tới, đưa tay ấn lên chuông cửa, Hàn tiên sinh tự mình đi đến mở cửa, Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình đi vào, cô nhìn thấy nho nhỏ thú ngồi bên mép giường, Tô Lương Mạt tiến lên ngồi xổm xuống cạnh thằng bé, "Nhạc Nhạc, sao lại kéo căng cái mặt ra vậy? Tìm được ba ba rồi, phải vui vẻ chứ."

Nước mắt của cô không nhịn được chảy xuống trước.

Nho nhỏ thú vươn tay giúp cô lau đi, lại kề lên trước đem cái trán của mình cùng Tô Lương Mạt cọ cọ vài cái, Hàn tiên sinh ra hiệu Chiêm Đông Kình cứ tự nhiên, anh ta đi đến trước giường, "Hôm nay tôi sẽ đưa thằng bé về nước, trước khi đi, Nhạc Nhạc nhất định muốn gặp cô."

Tô Lương Mạt tiến lên vòng chặt thằng bé trước ngực, "Chúng ta sau này e là không còn cơ hội gặp mặt nữa rồi phải không?"

Hàn tiên sinh khẽ nhếch cánh môi, nho nhỏ thú thì khóc không ngừng, Tô Lương Mạt lui người ra sau giúp nó lau nước mắt, "Nhạc Nhạc đừng khóc, phải nhớ sau này tìm một gian đình khá giả, tốt nhất là bình bình phàm phàm, còn phải có thật nhiều thời gian ở bên ba mẹ em, quan trọng nhất là phải bảo hộ em yên ổn cả đời, tuyệt đối không được để em chịu đựng đau khổ ngay cả chị cũng không chịu nổi này nữa."

Hàn tiên sinh nghe vậy, tâm tình càng thêm nặng nề, Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế salon bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh trông thấy nho nhỏ thú, một bé trai thật đáng yêu, khuôn mặt tròn xoe nhỏ nhắn, đặc biệt khiến người khác yêu thích.

Tô Lương Mạt ẩn nhẫn, "Chị không khóc, Nhạc Nhạc cũng không khóc, hôm nay Nhạc Nhạc phải về nhà rồi."

Nho nhỏ thú nhất định là không nỡ, hai tay vòng thật chặt cổ cô, rất nhanh, bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng chuông cửa.

Thì ra là người Hàn tiên sinh mời đến, Tô Lương Mạt ngẩng đầu, thấy là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc chiếc áo khoác màu trắng, đeo cái balo du lịch nhỏ.

Hàn tiên sinh tiến lên nói với cậu ta mấy câu tiếng Thái Lan, ánh mắt cậu ta nhìn sang bên này rơi xuống người nho nhỏ thú.

Tô Lương Mạt biết, đối với nho nhỏ thú mà nói, đây là kết cục tốt nhất, cho dù không nỡ bỏ, cũng phải mạnh mẽ hạ quyết tâm này.

Hàn tiên sinh muốn đưa nho nhỏ thú về Thái Lan trước, mới có thể tiễn nó rời đi, người đàn ông trẻ tuổi từ trong balo hành lý lấy ra một cái hũ nhỏ đặt lên trên tủ đầu giường, dán một lá bùa màu vàng lên, rất nhanh, nho nhỏ thú liền bị hút vào trong.

Hàn tiên sinh tiến lên cầm lấy cái hũ nâng niu trong tay, hướng Tô Lương Mạt nói, "Sau này chuyện của cô, chính là chuyện của tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor