Nhã Ái Thành Tính - Chương 16

Nhã Ái Thành Tính
Chương 16: Sập bẫy
gacsach.com

Vệ Tắc với mấy người đồng nghiệp còn cả Tôn Liễn ít nhiều gì cũng đều uống rượu, bọn họ bị đưa tới bệnh viện rửa ruột, bị đưa đi cùng còn có người đàn ông kia, nhưng nghe nói lúc đưa lên cáng cứu thương đã không còn thở nữa.

Tô Lương Mạt sốt ruột chờ trước hành lang, cô đưa hai tay che mặt, nhiệt độ ngón tay đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại.

Di động trong túi xách đột ngột đổ chuông, Tô Lương Mạt thấy là số lạ, cô chưa kịp suy nghĩ liền bắt máy, “Alo.”

“Đêm nay tới đây.”

Tô Lương Mạt nghe ra được giọng của đối phương, “Đêm nay tôi không rảnh.”

Chiêm Đông Kình đi tới trước cửa sổ phòng ngủ, “Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

“Anh có phải biết rõ còn cố hỏi phải không?” Bóng lưng Tô Lương Mạt im lìm ngồi trên hành lang, giờ này bệnh viện ít người qua lại, “Người kia chết rồi.”

“Người nào?” Sau đó, bên kia truyền tới âm thanh Chiêm Đông Kình bừng tỉnh, “Chết rồi thì thôi, mỗi người đều có mạng khác nhau.”

“Anh biết rồi thì tốt,” Tô Lương Mạt đè nén phẫn nộ, “Rượu ở Hoan Lạc Đài bị bỏ thuốc cũng là anh phải không?”

“Cô có rảnh thì lo quản bạn trai cô đi, việc vớ vẩn trên đời này hắn đều có thể chen chân vào, nhưng mà,” giọng nói người đàn ông tạm ngừng, ngón tay gẩy gấy tàn thuốc, “khi hắn kiêu căng không cần cái mạng của mình, có phải nên hỏi thử bản thân mình có đủ tư cách hay không?”

Lời của hắn không gợn chút sợ hãi, Tô Lương Mạt cũng không nghe thấy chút tức giận nào trong đó, nhưng cũng chính vì như vậy, mới làm cô không cách nào cãi lại.

“Tôi cho người tới đón cô, cô ở đâu?”

“Không,” Tô Lương Mạt nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, y tá từ bên trong đang đi ra, cô vội vàng đứng dậy, “Tôi cúp máy đây.”

Không đợi Chiêm Đông Kình kịp phản ứng, cô ngắt điện thoại trước, “Y tá, bạn của tôi bọn họ sao rồi?”

“Yên tâm, vừa mới rửa dạ dày, bây giờ đang truyền nước.”

Mấy người đàn ông to xác không có việc gì, Tôn Liễn khó chịu không ngừng rớt nước mắt, “Ai u, làm sao uống bia cũng có thể uống đến rửa ruột vậy?”

Tô Lương Mạt giúp cô ấy đắp kín chăn, “Nói ít mấy câu đi, nghỉ ngơi trước đã.”

Vệ Tắc với mấy người còn đang nói chuyện tối nay, Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường anh, Vệ Tắc đưa tay xoa đầu cô, “Sang bên cạnh nằm đi.”

“Em ngồi đây được rồi.”

Vệ Tắc vỗ vỗ giường, “Vậy lên nằm ngủ cạnh anh đi.”

Tô Lương Mạt giúp anh nhét nhét góc chăn, “Anh ngủ đi, em thật sự không buồn ngủ.”

“Vệ Tắc, cậu thật có phúc khí a...”

“Đúng đó, tôi cũng phải gọi điện thoại cho bạn gái qua đây bồi, nếu không bị hai người các người làm chua chết.”

Mấy người trong phòng bệnh cười đùa, nhưng giọng điệu hiển nhiên không có thoải mái như ở Hoan Lạc Đài, xảy ra án mạng, hơn nữa cảnh sát còn trúng thuốc, không biết được ngày mai tin tức sẽ ồn ào tới mức nào.

Đến buổi sáng, Vệ Tắc dặn Tô Lương Mạt đưa Tôn Liễn về nhà trước, bọn họ thì lái xe thẳng tới Hoan Lạc Đài.

Khu vực xảy ra tai nạn xe bị phong tỏa, Hoan Lạc Đài cũng bị buộc ngưng hoạt động một ngày để tham gia điều tra.

Tô Lương Mạt thay Tôn Liễn xin nghỉ phép, lúc tan ca trở về bị xe cảnh sát trực tiếp đưa vào đồn.

Ở đại sảnh gặp được Vệ Tắc, thần sắc anh nhìn không tốt lắm, thấy Tô Lương Mạt xuất hiện ở đây, vội tiến lên giữ chặt cô, “Sao em lại tới đây?”

“Sư huynh, là chú Trương lệnh chúng tôi mời cô ấy tới.”

Vệ Tắc kéo tay Tô Lương Mạt, “Được, để tôi đưa cô ấy qua.”

Gõ cửa phòng làm việc, Trương Chính Tụng ngồi bên trong, nhìn thấy Vệ Tắc cũng không có biểu hiện ngạc nhiên, ngoắc tay ra hiệu cả hai người đi vào.

“Chú Trương.”

“Lương Mạt à,” Trương Chính Tụng ngổi trên ghế, “muốn uống nước không?”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

“Là thế này,” Trương Chính Tụng lập tức vào vấn đề, “đám Vệ Tắc đang điều tra vụ án tối hôm qua, nhưng Hoan Lạc Đài bên kia không phối hợp, bây giờ chỉ có thể phạt tiền và tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, nhưng mạng người quan trọng, trong đám người ngày hôm qua chỉ có cháu không trúng thuốc, cũng chỉ có lời nói của cháu mới có thể làm bằng chứng, lúc xảy ra tai nạn xe, cháu cũng ở hiện trường phải không?”

Tô Lương Mạt vừa muốn trả lời, Vệ Tắc chặn trước một bước, “Cậu, không thể làm như vậy, vạn nhất bị Chiêm Đông Kình biết mà nói, Lương Mạt sẽ gặp nguy hiểm.”

“Biết vậy con còn càn quấy, cảnh sát trúng thuốc, việc này nếu bị truyền tới tai giới truyền thông, cậu dù có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi con.”

“Con không đồng ý!” Vệ Tắc kiên quyết, “Chúng ta có camera giám sát trên đường, hơn nữa tối hôm qua Hoan Lạc Đài nhiều người như vậy, con không tin không tìm được một người làm chứng.”

Trương Chính Tụng lại không cho như vậy lắc đầu, “Cậu với đám người này giao tranh bao nhiêu năm nay, con cho rằng vặn ngã chúng là chuyện ngày một ngày hai?”

“Chú Trương, tối hôm qua là cháu có mặt ở hiện trường, nhưng chỉ thấy đã xảy ra tai nạn rồi, huống hồ không thấy rõ mặt người lái xe, lời hai người nói cháu cũng nghe không hiểu, không làm được cái gì nhân chứng.” Trương Chính Tụng muốn phủi bỏ sạch sẽ với mình, lại muốn thừa cơ hội này tìm cho Chiêm Đông Kình chút phiền toái, “Lương Mạt à, nhưng đây là vụ án đầu tiên của Vệ Tắc sau khi về lại Ngự Châu.”

“Cậu!”

Tô Lương Mạt quay đầu nhìn Vệ Tắc ở bên cạnh, “Chỉ có điều hình như cháu nhớ được biển số chiếc xe kia.”

“Thật sao?” Trương Chính Tụng cầm lấy giấy bút, để Tô Lương Mạt viết ra.

Kết quả điều tra có rất nhanh, cũng không có chút nào ngoài ý muốn của Tô Lương Mạt, chỉ là biển số xe giả.

Như vậy cũng không liên quan gì tới cô, ít nhất manh mối cô cung cấp là thật.

Trường hợp này thuộc về án kiện phức tạp, cục cảnh sát hai ngày sau phát ra một tin tức đơn giản: ‘Theo lời nhân chứng duy nhất nói, hơn nữa dựa vào kết quả điều tra ban đầu, việc này có khả năng có quan hệ tới các thế lực hắc bang ở Ngự Châu, trước mắt vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra.’

Tô Lương Mạt xuống lầu vứt rác, Vệ Tắc có phái người tuần tra quanh khu chung cư của cô, tin tức ít ỏi kia anh cũng không biết làm thế nào được phát đi, nhưng kẻ ngốc cũng có thể đoán được có liên quan tới Trương Chính Tụng, bây giờ để đề phòng cô gặp nguy hiểm, Vệ Tắc hận không thể trực tiếp đưa cô vào đồn cảnh sát.

Tô Lương Mạt đi tới cửa thang máy, đưa tay ấn nút.

Điện thoại đúng lúc reo lên, cô cầm lên vừa mới nhìn, cho dù không phải số lưu trong dạnh bạ cũng biết là ai, cô đưa đến tai nhận, “Xung quanh nhà tôi đều là cảnh sát, anh tốt nhất đừng gây rắc rối cho tôi.”

“Được,” giọng điệu người đàn ông tiêu sái vô cùng, “vậy tin tức về ba cô, cô cũng không có hứng thú đúng chứ?”

“Cái gì?” Tô Lương Mạt không khỏi lên cao giọng, “Ba tôi ông ấy...”

Tút tút tút.

Tô Lương Mạt khó tin nhìn màn hình, hắn quả nhiên là ngắt điện thoại rồi.

Cô vôi vàng gọi lại, năm lần bảy lượt, Chiêm Đông Kình rốt cuộc cũng chịu nhận, “Cắt hết mấy cái đuôi kia của cô, tự mình tới đây.”

Tô Lương Mạt lên lầu thay bộ quần áo, cầm túi xách ra khỏi cửa.

Trước khi đi điện thoại cho Vệ Tắc, nói là bắt taxi tới nhà Tôn Liễn xem thử, bảo người anh sắp xếp không cần đi theo, dù sao cũng không xa.

Tô Lương Mạt đi vào biệt thự Thanh Hồ Đường, Hàn Tăng với Tống Các đều ở đây, lúc nhìn thấy cô vẻ mặt Hàn Tăng đầy khinh bỉ chào Tô Lương Mạt theo nghi thức quân đội, bộ dạng kỳ quái ngược lại càng làm cái lễ tiết này hỏng bét.

Tô Lương Mạt không thèm liếc mắt đi thẳng lên trên, hộ vệ thấy cô trực tiếp cho qua, đi vào phòng ngủ thấy Chiêm Đông Kình đứng dựa vào vách trường, giống như đang tập trung tinh thần nhìn bức tranh trên tường, Tô Lương Mạt xoay đầu nhìn sang bên cạnh, quét mắt một vòng, cũng không phát hiện có ai khác.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor