Nhã Ái Thành Tính - Chương 157

Nhã Ái Thành Tính
Chương 157: Dự cảm bất tường
gacsach.com

Chiêm Đông Kình đưa Tô Lương Mạt đến nơi Chiêm Tùng Đình ẩn thân, nơi này bên trong bên ngoài đều là hộ vệ, mà ngay cả trước cửa cũng có người hai bốn tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ thay phiên đổi gác, Tô Lương Mạt đi theo Chiêm Đông Kình vào trong, lúc đi vào phòng khách, vừa hay gặp bác sĩ từ trong phòng đi ra.

Mỗi ngày đều sẽ có người kiểm tra thường lệ cho Chiêm Tùng Đình, bác sĩ nhìn thấy hai người sau đó đi tới, "Tô tiên sinh."

"Sức khỏe của bác tôi thế nào?"

"Vết thương cũ cũng đã hai mươi mấy năm, lúc trước có thể còn mạng tiếp tục sống đã không dễ dàng, hôm nay vẫn còn nửa người không cách nào khôi phục được, theo như lời Tô tiên sinh, ông ấy có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mặc cho tôi nói chuyện thế nào, ông ấy vẫn thủy chung giống như tự giam mình trong một thế giới không chịu đi ra, từ đầu đến cuối càng không có nói với tôi một chữ nào."

Cái này kỳ quái.

Chiêm Đông Kình lại hỏi tiếp, "Tình hình sức khỏe thì thế nào?"

"Ngoại trừ những vết thương cũ bên ngoài, còn lại những phương diện khác đều rất tốt."

"Tốt là được rồi," Chiêm Đông Kình vung tay xuống, "ông đi xuống trước đi, mấu ngày nay phải ủy khuất ông ở lại đây rồi."

"Đây là tôi nên làm mà." Bác sĩ liên tục gật đầu không ngừng, Chiêm Đông Kình tặng cho ông ta ở một căn hộ, huống hồ mỗi ngày chỉ là kiểm tra thông thường, chuyện tốt như vậy người khác đều tranh thủ còn không được.

"Muốn vào cùng anh không?" Sau khi bác sỹ rời đi, Chiêm Đông Kình còn ngồi trên ghế salon phòng khách.

"Ừ."

Bảo mẫu đi đến mang cho hai người ít nước, Chiêm Đông Kình không uống một ngụm, trực tiếp đứng dậy đi về phía căn phòng của Chiêm Tùng Đình.

Đẩy cửa phòng ra, có thể nhìn thấy một mình Chiêm Tùng Đình ngồi trên xe lăn đối diện với cửa sổ.

Sau khi Chiêm Đông Kình tiến vào, hai tay hướng về phía xe lăn, lại thủy chung không biết mở miệng như thế nào, nơi cổ họng khẽ nhấp nhô, Tô Lương Mạt nhìn người đàn ông ngồi không nhúc nhích, đối với hai người họ đột ngột tiến vào, cũng không nói chuyện, cũng không có bày tỏ gì khác.

Chiêm Đông Kình đẩy xe lăn của ông đến trước giường, còn mình thì ngồi xuống mép giường, "Bác cả, bác có thể nhận ra tôi không?"

Hỏi xong lời này, Chiêm Đông Kình không khỏi chán nản, anh đối với Chiêm Tùng Đình một chút ấn tượng không có, cũng không biết Chiêm Tùng Đình xảy ra chuyện, rốt cuộc là trước khi anh sinh ra, hay là sau khi anh sinh ra.

Ánh mắt người đàn ông kinh ngạc hướng về khuôn mặt anh, trong mắt lại khôi phục thành đờ đẫn Chiêm Đông Kình đã thấy lúc trước.

"Bác cả." Anh lập tức gọi một tiếng, "Ở trong đồn cảnh sát, có mấy lời bác có thể biểu đạt rõ ràng, bác đang giấu giếm điều gì?"

Chiêm Tùng Đình gắt gao cắn chặt môi, Tô Lương Mạt thấy thần sắc Chiêm Đông Kình nôn nóng, cô nghĩ có thể là vì có cô ở đây, một người nếu đã có thể nhịn hai mươi mấy năm không mở miệng, hiển nhiên tính cảnh giác đối với người khác đã sớm vượt quá tưởng tượng của con người.

"Đông Kình, em đi vào viện một chút, anh với bác cả nói chuyện thật tốt."

Chiêm Đông Kình cũng tiếp thu được ý tứ của Tô Lương Mạt, hướng cô gật đầu, sau đó ánh mắt lại lần nữa trở về trên mặt Chiêm Tùng Đình.

Cửa bị khép lại, truyền đến tiếng "lạch cạch".

Tầm mắt Chiêm Tùng Đình hướng về phía người đàn ông trước mặt, Chiêm Đông Kình thử mở miệng, "Có phải bác không tin, tôi là Chiêm Đông Kình?"

Ông ấy không có trả lời, cũng không có chút phản ứng nào.

"Nếu như bác không tin, ở trong đồn cảnh sát bác sẽ không giúp tôi."

"Tôi không phải là Chiêm Tùng Đình, tôi tên Triệu Bá Nam."

"Bác cả, tôi đã cho người điều tra rồi, Triệu Bá Nam là tài xế năm đó của bác, chỉ có điều sau đó cũng mất tích, nhưng mà cùng lúc ông ta mất tích, bác cũng xảy ra chuyện, hiện trường chỉ có một cỗ thi thể vô danh, cảnh sát cũng không xử trí bất kỳ việc gì, chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, nếu như tôi đoán không sai, người chết là tài xế của bác?"

Chiêm Tùng Đình một mực nắm chặt tay vịn xe lăn, người đàn ông nghiêng thân tiến lên, "Bác nhìn thật kỹ cho rõ, ngay cả Mạc Thanh cũng không có cách nào xét nghiệm DNA với tôi, vậy là rõ ràng trên đời này, chỉ có chúng ta là người thân nương tựa lẫn nhau."

Khóe miệng người đàn ông kéo ý cười quái dị, trong tình thế cấp bách muốn mở miệng, "Đó... đó..."

Chiêm Đông Kình nắm cổ tay ông ấy, "Bác đừng nóng vội, từ từ nói."

Chiêm Tùng Đình lại chỉ vào cổ họng của mình, không ngừng "a a", hình như ông cũng không có dự liệu được mình không thể nói chuyện, gấp đến độ trên đầu chảy đầy mồ hôi, Chiêm Đông Kình biết ông ấy lúc này không phải giả vờ, "Bác cả, bác cả."

Tô Lương Mạt cũng không rời đi, cứ đứng canh trước cửa, lúc này nghe thấy thanh âm bên trong truyền đến, cô nôn nóng muốn đi vào, nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại sợ thất bại trong gang tấc, vẫn là có ý định đứng bên ngoài xem thử.

Chiêm Đông Kình đè hai vai người đàn ông xuống, "Đừng nóng vội, bác liên tục không nói chuyện quá lâu, nếu muốn nói lưu loát thật rất khó khăn," Anh đứng dậy nhìn quanh bốn phía, tìm được cuốn sổ bác sỹ ghi chép bệnh tình Chiêm Tùng Đình, mở cuốn sổ ra đặt lên xe lăn, bút trong tay cũng đưa cho Chiêm Tùng Đình. "bác từ từ viết."

Ngón tay Chiêm Tùng Đình run rẩy, nhận lấy bút rồi, giống như đang suy nghĩ phải hạ bút thế nào, người đàn ông thấy tay của ông ấy càng lúc càng run lợi hại, anh không muốn ép ông ấy, vội vàng lấy bút giấy lại, "Bây giờ dưỡng tốt sức khỏe quan trọng nhất, bác yên tâm, có một số việc tôi sớm muộn cũng sẽ biết, không kém một khắc."

Nhưng lúc này Chiêm Tùng Đình ý thức được bản thân mình ngay cả nói chuyện cũng không được nữa, tâm tình ông ấy trở nên bực bội, ở trên xe lăn bắt đầu giãy giụa, nếu không phải là Chiêm Đông Kình đè chân của ông ấy lại, chỉ sợ ông ấy sẽ như vậy mà ngã nhào.

"Bác cả, bác đừng như vậy!"

Tô Lương Mạt nghe thấy động tĩnh, vội vàng gọi bảo mẫu tới, "Mau, đi gọi bác sỹ."

"Vâng."

Bác sĩ rất nhanh tiến vào trong phòng, lúc Tô Lương Mạt thấy cảnh tượng như vậy cũng sợ hết hồn, sắc mặt Chiêm Đông Kình lạnh tanh đứng ở một bên, khó khăn lắm mới chờ Chiêm Tùng Đình an tĩnh lại chút ít, anh chỉ đành nhìn Tô Lương Mạt, "Chúng ta đi trước đi."

Chiêm Tùng Đình lại duỗi một tay ra, chỉ vào hai người, "Không có, không có."

Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình nhìn nhau, dừng bước, Chiêm Tùng Đình dùng sức lắc đầu, "Thanh, không có, con... không có, cậu..."

Chiêm Đông Kình tiến lên, cứng rắn đè tay của ông ấy xuống, "Tôi biết, tôi với Mạc Thanh không có quan hệ huyết thống, bà ta cũng không phải là mẹ ruột của tôi, cho nên mới muốn hại tôi, bác yên tâm, tôi không bị bà ta hại chết, sau này tất nhiên cũng sẽ đề phòng bà ta, bác ở đây tĩnh dưỡng sức khỏe thật tốt, nhất thời không thể vội vàng."

Chiêm Tùng Đình nghe xong những lời này, tâm tình lúc này mới từ từ hồi phục lại.

Chiêm Đông Kình đưa theo Tô Lương Mạt đi ra ngoài, cũng không bao lâu, bác sĩ cũng đi đến trước mặt hai người.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Chiêm Đông Kình rất khó coi.

"Tô tiên sinh, tình huống như thế này lúc trước tôi cũng đã dự liệu tới, nếu như nói một người im lặng tuyệt đối suốt một thời gian dài như vậy có lẽ là bản thân họ tự tạo ra, rất có khả năng sẽ mất khả năng ngôn ngữ, tôi nghĩ Triệu tiên sinh chính là một ví dụ."

Bên ngoài, Chiêm Đông Kình để ông ấy dùng họ Triệu này.

"Mất khả năng ngôn ngữ? Bao lâu mới có thể khỏi."

"Cái này ngài không cần quá lo, nếu như bây giờ ông ấy đã muốn mở miệng, chỉ cần tiến hành hướng dẫn và phụ trợ nhất định, tin rằng rất nhanh có thể vượt qua được." Bác sỹ suy nghĩ một chút, lại nói thêm, "Chỉ là chuyện này mới đầu sẽ tương đối khó khăn, cho nên hy vọng Tô tiên sinh có thể cho tôi chút thời gian, còn nữa, tốt nhất nên sắp xếp một bác sỹ tâm lý chuyên môn."

"Những cái này tôi sẽ sắp xếp, sau này ông chỉ cần đem tình hình mỗi ngày báo cáo cho tôi một lần là được."

"Được."

Trước khi hai người rời đi, lại vào nhìn xem một chút, Tô Lương Mạt ngồi vào ghế lái phụ, vừa thắt dây an toàn cho mình, "Bác cả của anh chắc hẳn muốn nói cho anh biết quan hệ của anh với Mạc Thanh."

"Những chuyện của đời trước, đoán chừng anh cũng chỉ có thể từ trong miệng ông ấy mới biết được."

Bao gồm, Mạc Thanh vì sao trăm phương ngàn kế muốn đưa anh vào chỗ chết, nếu như chỉ vì anh không phải là ruột thịt của bà ta, bởi vì yêu Chiêm Tùng Niên nên mới sinh hận mà nói, hình như cũng nói không thông. Bởi vì Tô Lương Mạt đã từng nói, đến Chiêm Tùng Niên chắc hẳn cũng là do bà ta hãm hại.

Bà ta ẩn nhẫn hai mươi mấy năm, mục tiêu có vẻ chính là muốn cha con bọn họ tử mệnh?

Tô Lương Mạt đưa tay tới, phủ lên mu bàn tay Chiêm Đông Kình, sau khi lái đi một đoạn đường, cô đột nhiên nhớ tới, "Đêm nay em đã nói với Lưu Giản, định đến sòng bài giúp anh ấy."

Chiêm Đông Kình khiêu mi, "Lại định mang theo tên tiểu quỷ của em?"

"Nó có tên mà."

Ngón tay người đàn ông ở trên vô lăng gõ vài cái, "Lương Mạt, trước kia anh là không tin, về sau là không thể không tin, Lưu Giản với em có bao nhiêu quan hệ? Em mang theo nho nhỏ thú giúp hắn, cũng đừng mang tới họa hại thân."

Tô Lương Mạt liếc sang phía anh, "Có vài người lại bụng dạ nhỏ nhen rồi phải không?"

"Nho nhỏ thú dù sao cũng là một tên tiểu quỷ, âm dương cách biệt, mọi việc cũng sẽ không liên tục thuận buồm xuôi gió."

Điểm này, Tô Lương Mạt cũng biết.

"Hy vọng lớn nhất của em bây giờ, là có thể giúp nho nhỏ thú tìm được người thân của nó, để cho nó gặp mặt một lần, sau đó mới có thể tiễn nó đi, đây là em đã đồng ý với nho nhỏ thú, Đông Kình, anh nói đúng, sau này, em sẽ không đưa nho nhỏ thú đến sòng bài nữa."

Chiêm Đông Kình vươn cánh tay tới nắm đầu vai Tô Lương Mạt, "Anh lo cho em, đừng để cuối cùng bản thân mình cũng bị kéo vào."

Sau khi Tô Lương Mạt đi đến sòng bài, vẫn còn suy nghĩ những lời này của Chiêm Đông Kình.

Trong sòng bài vẫn còn vài người cô để lại lúc trước, trở lại nơi này, cũng giống như về nhà vậy.

Có vài vị khách là hâm mộ danh tiếng trước đây, đặc biệt hướng về phía Tô Lương Mạt, Lưu Giản đích thân đưa cô vào phòng bao, cửa là rộng mở, có không ít khách đều đến xem náo nhiệt.

Kỹ năng đánh cược của Tô Lương Mạt vẫn là không ai bằng, dù là hoàn cảnh cục diện xấu hơn nữa, vào lúc cuối cùng vẫn luôn có khả năng bị cô gỡ hòa.

Loại đánh cược này, đối với Lưu Giản mà nói đã sớm nhìn đến quen mắt, sau khi đưa Tô Lương Mạt vào, anh liền rời đi lo chuyện khác.

Tô Lương Mạt ngồi ở phía Nam, sau khi mở bài liền tập trung nhìn chằm chằm lá bài trong tay, lúc này, có một đám khách đánh bài tiến vào, còn có một tên đàn ông trung niên mặc đồ đen thời nhà Đường, hắn cạo trọc đầu, thân người vạm vỡ, sau khi tiến vào lại không giống như những người khác vây quanh chiếu bạc xem náo nhiệt, mà là đang tỷ mỷ dò xét bốn phía một lượt.

Trên tay trái hắn ta là một chuỗi Phật châu, trên chân một đôi giày đế tầng, lúc Tô Lương Mạt chơi bài, hai mắt tên đàn ông sáng rực nhìn quanh bốn phía, đột nhiên, trước mặt hắn lóe sáng, bất thình lình nhìn thấy trước rèm cửa sổ, một tên tiểu quỷ đang huơ tay múa chân hướng Tô Lương Mạt ra ám hiệu.

Tên đàn ông khẽ cười, cái gì cũng không nói, xoay người liền đi ra ngoài.

Xem ra, Tô Lương Mạt là giống hệt hắn ta, có thể nhìn thấy thứ không nên thấy, sau khi hắn ra khỏi sòng bài, ở bên ngoài bắt một chiếc xe taxi.

Lúc khởi động xe tài xế hỏi, "Đi đâu?"

"Thanh Hồ Đường."

"Thanh Hồ Đường?"

"Cậu đi đến gần đó dừng lại cũng được, sẽ có người tới đón tôi."

Tên đàn ông cũng biết, Thanh Hồ Đường cái chỗ đó, người bình thường là không dám đi qua.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor