Nhã Ái Thành Tính - Chương 152

Nhã Ái Thành Tính
Chương 152: Anh ta không phải là Chiêm Đông Kình!
gacsach.com

Tô Lương Mạt bình tĩnh đứng ở đó.

Vệ Tắc không khỏi liếc nhìn cô, đôi con ngươi của cô thất thần, tiêu cự trong mắt thủy chung định dạng trên người người đàn ông đang từ trong đám người đi tới kia.

Vệ Tắc dẫn theo người tiến lên, ngăn trước cửa, trong tay lấy ta một tờ văn kiện, "Chiêm Đông Kình, anh đã bị bắt."

Người đàn ông vươn bàn tay đeo cái bao tay màu đen ra, nhận lấy tờ văn kiện kia rồi quét mắt qua một cái, khóe miệng lạnh bạc của anh không khỏi nhếch lên, lộ ra ý cười châm chọc, "Bắt tôi, dựa vào cái gì?"

"Chiêm Đông Kình, anh bị tình nghi có liên quan đến nhiều vụ án ma túy với vũ khí, cùng với lúc ở đồn cảnh sát Thái Lan đã giết ba người, bây giờ mời anh theo chúng tôi trở đồn cảnh sát."

Vệ Tắc vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh Chiêm Đông Kình thế nhưng lại bật cười, "Chiêm Đông Kình?" Hắn ta làm động tác nhìn quanh bốn phía, "Chiêm Đông Kình ở đâu, ai là Chiêm Đông Kình?"

Vệ Tắc căn bản không rảnh mà quan tâm, hướng thuộc hạ phân phó, "Bắt về."

"Đợi chút," Mở miệng cũng không phải người sắp sửa bị bắt, người đàn ông ngăn cản vừa nãy tiến lên, kiêu căng hất cằm, một vẻ mặt hoàn toàn không đem Vệ Tắc để vào mắt, "Biết tôi là ai không?"

"Cảnh sát phá án, trước giờ không xem thân phận đối phương là gì."

Người đàn ông trào phúng gật đầu, "OK, tập đoàn Chính Nam đã từng nghe qua chưa?"

Vệ Tắc tầm mắt chống lại hắn.

Người đàn ông chỉ chỉ chóp mũi mình, "Tôi, chính là người kế nghiệp tiếp theo của tập đoàn Chính Nam, giám đốc điều hành hiện tại là cha tôi, còn nữa, chồng của chị ruột tôi đang làm việc ở bộ, một tiểu cảnh sát như cậu ở đây lên mặt cái gì chứ, đã nói ở đây không có Chiêm Đông Kình, cậu cũng đừng đổ oan người tốt." Nói xong, người đàn ông xoay người lại chỉ chỉ lên mặt mấy người đồng bạn kia, Tô Lương Mạt phóng mắt nhìn đi, vừa nhìn liền biết thân phận tôn quý, đắc tội không được, "Biết bọn họ là ai không? Chó khôn không cản đường, tránh ra cho tôi!"

Bốn chữ cuối cùng, rõ ràng thiếu kiên nhẫn mà ngạo mạn, nơi đáy mắt đều là âm lệ.

Mấy vị công tử như thế này ngày thường đều chưa từng xuất hiện ở Ngu Nhạc Thành của Tô Lương Mạt, nhưng tập đoàn Chính Nam cô lại từng nghe qua, chắc hẳn những người ở bên cạnh Chiêm Đông Kình kia lai lịch càng không nhỏ.

Người đàn ông thấy Vệ Tắc vẫn ngăn bên cạnh như cũ, "Chúng tôi có thể vào được chưa?"

Tô Lương Mạt ở khoảng cách gần nghe thấy anh mở miệng, bộ dáng này, vóc người này cùng thanh âm này, nếu nói anh không phải là Chiêm Đông Kình, quỷ mới tin.

Cảnh sát chờ đợi ngày này không biết đã bao nhiêu năm, Vệ Tắc đứng bất động trước cửa, "Đưa về!"

Người đàn ông nói chuyện lúc nãy sáp lên trước, một tay rút điện thoại ra, "Có cần tôi gọi điện cho cấp trên của cậu không? Có một số việc các người vẫn là tra xét rõ ràng rồi đến tính toán thì tốt hơn, chúng tôi vẫn ở Ngự Châu, cũng không đi đâu cả, xin đợi đại giá bất cứ lúc nào."

Nói xong, hướng tay về phía trước ngực Vệ Tắc, liền cứng rắn đẩy Vệ Tắc sang bên.

Hắn ta đi bước lên một bậc thang trước, quay đầu lại hướng người đàn ông kia nói, "Tô tiên sinh, xin mời."

Hai chân Tô Lương Mạt như là bị người ta đóng đinh, Tô tiên sinh?

Mấy người phía sau người đàn ông vừa nói vừa cười đến gần, luận tướng mạo mỗi người một vẻ, đứng cùng một hướng, khí phách khiếp người liền tản ra.

Tô tiên sinh sải một bước dài lên trên, đám người lớn như vậy, lúc anh đi ngang qua bên người Tô Lương Mạt, thấy hai mắt cô chỉ móc thẳng dán chặt lên người mình, cũng liền đem chú ý hướng lên trên mặt cô, Tô Lương Mạt khó tin được, lại thử mở miệng, "Chiêm Đông Kình?"

Người đàn ông nhăn đầu lông mày lên, thong thả ung dung cởi bao tay ra.

Tô Lương Mạt vô thức nhìn về phía ngón tay của anh, cũng không nhìn thấy chỉ sáo màu đen kia.

Còn chưa hoàn hồn, người đàn ông thế nhưng lại dùng bao tay ở trong tay nắm lấy cằm cô nâng lên, "Cô cũng là người của Ngu Nhạc Thành?"

Thụy với Lý Tư đều nghe nói chạy đến nơi, "Chiêm Đông Kình?"

Khóe mắt người đàn ông lướt qua chút thiếu kiên nhẫn, cái bao tay quấn lấy cằm Tô Lương Mạt cũng không thu hồi lại, "Lát nữa, cô vào đây bồi tôi."

Vệ Tắc tiến lên, đẩy mạnh một cái hất tay người đàn ông ra.

Tô tiên sinh cầm cái bao tay kia gõ gõ lên lòng bàn tay mấy cái, hờ hững cùng xa cách trong mắt cũng không bởi vì cái nhìn lần này của Tô Lương Mạt mà tản đi chút nào, hộ vệ sau lưng đồng loạt xông lên, thậm chí đều đẩy hết cảnh sát ra, Tô tiên sinh dẫn đầu, người phía sau đi theo, cứ như vậy tầng tầng lớp lớp đi vào trong Ngu Nhạc Thành.

Vệ Tắc nhìn qua bóng dáng đám người kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng, "Đó rõ ràng là Chiêm Đông Kình, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?"

Thụy nắm lấy cánh tay Tô Lương Mạt, "Lương Mạt? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy chứ?"

Cô che dấu thần sắc, "Tôi không biết."

Hết thảy mọi thứ đều đến quá đột ngột, người đàn ông này tên là Chiêm Đông Kình, cô làm sao có thể nhận lầm được?

Vệ Tắc bên này tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, mắt thấy chỉ còn thiếu chút nữa, chỉ đợi bắt được Chiêm Đông Kình lại rồi phán quyết, làm sao có thể còn để cho anh sống sót?

Đây quả thực là một chuyện hoang đường đến cực điểm!

Vệ Tắc vài bước đi đến trước mặt Tô Lương Mạt, đưa hai tay nắm đầu vai cô, "Lương Mạt, em là người quen thuộc hắn nhất, em nói anh biết, hắn có phải là Chiêm Đông Kình hay không?"

Tô Lương Mạt vô lực ngước mắt lên, "Vừa rồi như vậy, anh cũng đều nhìn thấy rồi, anh cảm thấy anh ta quen biết em sao?"

"Không thể nào," Vệ Tắc cũng là từ sau lần trước gặp Tô Lương Mạt, mới biết được mọi chuyện, "lúc đi Thái Lan, nghe nói hắn là đặc biệt vì em, Lương Mạt, em nhìn gương mặt đó xem, là hai người còn đang có kế hoạch gì? Anh cho em biết, vô dụng thôi, muốn đem một người sống nói thành người chết, nói dễ vậy sao?"

Tô Lương Mạt một phát đẩy tay Vệ Tắc ra, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, rồi cũng không quay đầu lại đi vào.

Người bên cạnh Vệ Tắc tiến lên, "Đại ca, làm sao bây giờ?"

"Tra!"

Cả tòa Ngu Nhạc Thành đều đã bị bao trọn, bọn họ chọn tất nhiên cũng là phòng bao tốt nhất.

Tô Lương Mạt đi vào khu nghỉ ngơi, chỉ một lát, thấy có nhân viên phục vụ đi đến, "Tô tỷ."

"Sao vậy?" Thụy bên cảnh ngẩng đầu lên hỏi, Tô Lương Mạt thì cúi thấp đầu không hề có tinh thần ngồi đó.

"Đám khách nhân hôm nay gọi không ít chị em đến, nhưng vị Tô tiên sinh kia chỉ rõ bảo Tô tỷ đến đó bồi anh ta."

"Hừ, lại có hứng rồi có phải không," Thụy tức đến đứng bật dậy, "Tô tiên sinh? Lương Mạt, cô xem hắn ngay cả họ cũng lấy theo cô rồi, lại nói không biết cô, đây cũng là cái loại đàn ông cực phẩm gì vậy chứ?"

Tô Lương Mạt chống hai tay bên người, "Thụy, vừa rồi cô cũng có ở đây, cô nhìn thấy ánh mắt của anh ta không?"

Thụy khẽ hé miệng, nhưng không biết phải nói như thế nào.

Ai sẽ nhìn không ra? Nếu như không phải diễn viên có khả năng diễn xuất siêu phàm, Thụy thật sự rất khó tưởng tượng, hai người đã từng yêu thương nhau đứng chung một chỗ, hoặc chính là người đàn ông cẩu huyết này mất trí nhớ, hoặc chính là biến thành một người khác, nếu không sẽ không thể nào bình tĩnh đến một chút gợn sóng cũng không có đối mặt nhau như vậy.

Lúc đó Thụy ở bên cạnh Tô Lương Mạt, cho nên thấy rõ ràng, trong mắt Chiêm Đông Kình, quả thực là hoàn toàn xem Tô Lương Mạt thành người xa lạ không quen biết.

Nhân viên phục vụ lặp lại một câu, "Tô tỷ, bây giờ làm sao đây?"

Tô Lương Mạt hoàn hồn, "Đi thôi, sang đó."

Vệ Tắc dẫn theo người cũng từ cửa hướng về phía phòng bao mà đi, lúc Tô Lương Mạt tới trước cửa, vừa vặn Vệ Tắc cũng đến, cô dẫn dầu kéo mở cửa phòng, một cỗ mùi thuốc lá tập kích mà đến, nhưng không có gay nồng giống như cô tưởng, ngược lại có loại mùi vị bạc hà mát lạnh, rất dễ ngửi.

Mấy người đàn ông ngồi bên trong thấy cửa mở ra, lần lượt ngẩng đầu, Tô Lương Mạt đi vào, vị Tô tiên sinh kia hướng phía cô ngoắc ngoắc tay.

Chờ Tô Lương Mạt đến bên cạnh mình rồi, Tô tiên sinh khẽ hất cằm lên nhìn cô, "Nghe nói Nhu Nhạc Thành này là của cô?"

"Vâng."

"Một cô gái, sao lại muốn mở Ngu Nhạc thành?

Ánh mắt Tô Lương Mạt trước sau vẫn rơi trên khuôn mặt người đàn ông, muốn tìm dù chỉ là một chút dấu vết đã từng quen thuộc, "Bởi vì, những ngành nghề khác đều không thích hợp với tôi."

"Ha ha," Bên cạnh có tiếng cười truyền đến, là công tử của tập đoàn Chính Nam kia, hắn ôm mỹ nữ trong ngực, "như vậy đi, cô đi theo Tô tiên sinh, bảo đảm sau này ngành nghề gì cũng có thể thích hợp với cô."

Đám Vệ Tắc tiến vào, người bên trong đang chơi, cũng không có ai đem đám bọn họ để vào mắt.

Tô tiên sinh chỉ chỉ ly rượu trước mặt, người đẹp bên cạnh nghiêng người tiến đến, giúp anh rót đầy ly, đột nhiên anh ngồi dậy lại kéo Tô Lương Mạt đến bên cạnh, cầm lấy ly rượu rồi đưa cho cô, "Uống."

Tô Lương Mạt cũng coi như sảng khoái, đưa tay nhận lấy rồi một hơi cạn sạch.

Rượu vẫn còn ở trong miệng cũng chưa có nuốt xuống, người đàn ông nghiêng thân qua, có chút hứng thú nhìn chằm chằm gò má Tô Lương Mạt, "Đi theo tôi đi, sau này cô muốn có cuộc sống như thế nào tôi đều có thể cho cô, đeo vàng đội bạc tùy ý cô, còn có thể có người tốt như tôi đây giúp cô làm chỗ dựa."

Tô Lương Mạt thiếu chút nữa bị sắc, cô khó khăn nuốt rượu trong miệng xuống, khó mà tin được nhìn chằm chằm người trước mặt, một mồi lửa thực sự không nén được, "Chiêm Đông Kình, anh rốt cuộc giở cái trò quỷ gì? Thật sự không biết tôi là ai sao? Tô tiên sinh? Hừ, cho dù anh hóa thành tro tôi cũng nhận ra anh."

"Chiêm Đông Kình?"

Tô tiên sinh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đồng bạn, "Hắn ta cũng là người Ngự Châu?"

"Chiêm Đông Kình chính là Hắc lão Đại của Ngự Châu, cậu mới đến, đương nhiên không biết rồi."

Tô tiên sinh không khỏi nhíu mày, "Chuyện làm ăn của tôi, cùng với hắc đạo không vẽ ra được một dấu nối nào, tôi bảo cô đi theo tôi, là vì tôi để ý cô, hiểu không?"

Vệ Tắc đứng bên cạnh, lạnh lùng liếc nhìn một màn kia, hắn chính là muốn xem xem Chiêm Đông Kình làm thế nào tiếp tục đeo tấm mặt nạ này.

Tô Lương Mạt nghe những lời nói xa cách này, dường như đã qua mấy kiếp, ngọn đèn sáng chói trong phòng làm nổi bật gương mặt xa lạ, "Anh thật không phải Chiêm Đông Kình?"

Người đàn ông khẽ kéo khóe môi, "Tôi nhìn ra rồi, quan hệ của cô với hắn ta không tầm thường, như vậy đi, tôi là Chiêm Đông Kình."

Hai mắt Vệ Tắc sáng lên, cơ hồ muốn tiến lên ngay lập tức.

Lại thấy người đàn ông xòe bàn tay ra trượt về phía gò má Tô Lương Mạt, đầu ngón tay mập mờ vân vê vành tai của cô, "Cô cứ xem tôi như là hắn, theo bồi tôi một đêm, thế nào?"

Hỏa khí trong lòng Vệ Tắc phủi đất bốc lên, Tô Lương Mạt trước một bước hất tay Tô tiên sinh ra, "Xin anh tự trọng."

"Đừng a," Ý cười nơi khóe miệng Tô tiên sinh càng lúc càng đậm, "ánh mắt vừa rồi của cô nói cho tôi biết, giữa cô với hắn ta nhất định là đã từng triền miên dây dưa không tầm thường, nếu tình cảm thắm thiết như vậy, cô đem chuyện đã làm cùng hắn hồi tưởng lại một lần cùng tôi, nói không chừng, cô có thể xem tôi như là hắn, tôi cũng có thể dưới yêu cầu của cô sắm vai nhân vật này thật đạt."

Tô Lương Mạt cắn chặt môi dưới, Vệ Tắc rốt cuộc không nghe nổi nữa, lạnh mặt tiến lên, "Kiểm tra thường lệ, đưa chứng minh thư ra."

"Này, cậu có chủ tâm chọc người khác có phải không?"

Đồng bạn của Tô tiên sinh nguyên một đám trên mặt đều bày ra khó chịu, người đàn ông thế nhưng lại không tức giận, anh đưa tay rút ví da ra, lấy một tấm chứng minh thư đưa cho Vệ Tắc.

Tô Lương Mạt liếc nhìn, nhìn thấy phía trên là cái tên mới tinh, một thân phận hoàn toàn mới.

Vệ Tắc nhận lấy rồi đưa mắt nhìn, giao chứng minh thư cho người bên cạnh, người kia lập tức đi ra ngoài.

Tô tiên sinh bày ra tư thế nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, mấy người còn lại thấy anh không tức giận, cũng bắt đầu tự chơi phần mình.

Tô Lương Mạt động đậy hai chân, đứng dậy định đi, người đàn ông đưa tay một phát đè chân của cô lại, "Có cần suy nghĩ lại không?"

"Không cần," Tô Lương Mạt đẩy tay anh ra, "cho dù không có chỗ dựa, tôi ở Ngự Châu cũng có thể đứng vững gót chân."

"Phải không," Tô tiên sinh sáp lại gần cô chút ít, "ở trước mặt tôi dám nói chuyện với tôi như vậy, cô không sợ sau này tôi khiến Ngu Nhạc Thành của cô không làm ăn được nữa?"

"Anh có ý gì?"

"Khiến tôi liếc một cái liền vừa ý, cô lại là người đầu tiên, cho nên tôi là nhất định muốn cô."

Vệ Tắc đi tới kéo cánh tay Tô Lương Mạt, "Em ra ngoài trước đi!"

"Này, cảnh sát cũng chơi trò cướp người có phải không?" Một người trong đó nói.

Tô Lương Mạt rủ mi mắt xuống cùng đối diện với người đàn ông, "Chiêm Đông Kình đã chặt đứt một đốt ngón út, đây là chuyện mọi người đều biết, nếu Tô tiên sinh đã nói anh không phải Chiêm Đông Kình, tôi có thể xem thử tay của anh không?"

Người đàn ông nâng một cánh tay lên, dường như cũng không nhìn thấy gì khác thường, Vệ Tắc tiến sát lại nhìn, phát hiện chỗ đốt ngón út bên tay trái của người đàn ông có một hình xăm, "Chắc chắn đúng, ngón tay út của Chiêm Đông Kình đã bị chặt đứt, hắn chính là dùng hình xăm này che dấu vết lại."

Tô tiên sinh thu tay lại, "Vị cảnh sát này, nói chuyện cần phải có bằng chứng."

Tô Lương Mạt khẽ run giọng, "Còn không thừa nhận phải không? Chiêm Đông Kình, nếu như anh không muốn tiếp tục với tôi, sợ tôi kéo chân anh, anh có thể nói rõ ràng với tôi, tôi sẽ không bám lấy anh nữa, giữa chúng ta là sớm nên kết thúc, anh không cần phải làm ra bộ dáng không quen biết tôi, anh muốn xem tôi thành người xa lạ đúng không, được..."

Tô Lương Mạt loạng choạng, là bị người đàn ông trực tiếp tóm thẳng lên trên đùi, lúc Vệ Tắc kịp phản ứng chỉ thấy người đàn ông chôn mặt xuống.

Tô Lương Mạt vùng vẫy chống cự, cô gái bên cạnh cũng bị sốc thẳng đến ngây cả người, Vệ Tắc vài ba bước tiến lên trước đẩy người đàn ông ra, tay của Tô tiên sinh vẫn còn bóp chặt eo cô, "Nụ hôn này, có quen thuộc không? Cô không cần trừng lớn hai mắt như vậy nhìn tôi, nói cho cùng, cô cũng chỉ là người trong Ngu Nhạc Thành, so với mấy cô em bồi rượu trong này cũng không có chỗ nào cao quý hơn. Tôi muốn cô, cô ngoan ngoãn theo tôi là được, cô cũng đừng nói với tôi cô vẫn còn là xử nữ, một thằng đàn ông là ngủ, hai thằng đàn ông cũng là ngủ, thế nào, ở đây bày ra dáng vẻ thanh cao với tôi, có tác dụng không?"

Tô Lương Mạt tức đến hai cánh môi đều run rẩy, vùng vẫy muốn đứng dậy, người đàn ông lại dùng sức ôm chặt cô, đem cô giam cầm vào trong ngực không thể động đậy.

Vệ Tắc tiến lên lôi kéo, bị mấy tên hộ vệ đi theo Tô tiên sinh đẩy ra, cách một lớp tường người, thanh âm của người đàn ông lại truyền tới, "Các người đều thấy rồi đấy, là cô ta kiên trì nói tôi là đàn ông của cô ta, đây cũng là cô ta yêu thương nhớ nhung tôi, tôi cũng được coi là người kén chọn, nhưng đối với mặt hàng tốt, tôi chưa bao giờ cự tuyệt."

Tô Lương Mạt vung tay lên, người đàn ông một phát bắt vừa đúng cổ tay cô, cũng đẩy cô xuống, "Người dám đánh tôi còn chưa có xuất hiện, cũng không áng chừng xem bản thân mình có bao nhiêu cân lượng."

Cửa phòng bao lần nữa bị đẩy ra, người cầm chứng minh thư đi ra ngoài lúc nãy trở lại bên cạnh Vệ Tắc, "Đại ca, là thật."

Vệ Tắc cứng nhắc cầm lấy giấy tờ chứng nhận, "Cậu nói cái gì?"

"Tra qua rồi, chứng minh thư này là thật."

Vệ Tắc vẫn là không tin, hắn cúi người đỡ Tô Lương Mạt đứng dậy.

Cô ngã ngồi dưới đất, ngay ở bên chân người đàn ông, Tô Lương Mạt đẩy Vệ Tắc ra, tự mình chống lên bàn trà khó khăn đứng dậy.

"Lương Mạt, không sao chứ?"

Tô Lương Mạt lắc đầu, cũng thu hồi tầm mắt rơi vào gương mặt Tô tiên sinh, giọng điệu cô lấp lửng, cả người phảng phất cũng lung lay sắp ngã, "Vệ Tắc, anh ta không phải là Chiêm Đông Kình, không phải đâu."

"Lương Mạt, hắn đây chỉ là diễn một vở kịch."

Tô Lương Mạt thế nhưng lại khăng khăng, vành mắt cô phiếm hồng, tự giễu nhìn về phía Vệ Tắc, "Đôi mắt của một người vốn không không gạt người khác được, trong mắt anh ta không có em, em không biết anh ta."

Vệ Tắc tiến lên, đưa tay hướng lên đầu vai Tô Lương Mạt.

Tô tiên sinh nhìn chằm chằm một màn này, trong đôi mắt sắc bén lướt qua một tia tàn độc "hận không thể chém người", Tô Lương Mạt là nhìn thấy rồi, cô cố nhịn, tâm tình bi thương chuẩn bị sẵn lại lần nửa xuất hiện trên gương mặt.

"Lương Mạt, chuyện này em đừng quản, đi ra ngoài đi."

Tô Lương Mạt gật đầu định đi.

Tô tiên sinh bổ sung thêm một câu, "Này, cô tên Lương Mạt, vậy họ là gì?"

"Liên quan gì đến anh?" Tô Lương Mạt tức giận trả lời.

Người đàn ông vòng hai tay trước ngực, trong mắt thoáng hiện lên hứng thú, "Cô không phải họ Tô chứ?"

Tô Lương Mạt lạnh mặt đi ra ngoài, nghe thấy thanh âm của người đàn ông vang lên từ phía sau, "Đề nghị của tôi, cô suy nghĩ cho kỹ đi."

Cô ra khỏi phòng bao, thuận tay đóng sầm cửa lại.

Lúc đám Vệ Tắc đi ra, thấy Tô Lương Mạt ở trong khu nghỉ ngơi, Vệ Tắc bảo thủ hạ rời đi trước.

Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt Vệ Tắc vô thần, "Thế nào, không có cách nào chứng minh được?"

"Ngự Châu cũng không phải là nơi hắn có thể một tay che trời, ai cũng biết hắn chính là Chiêm Đông Kình."

"Vệ Tắc, anh ta không phải."

Vệ Tắc thấy hai mắt Tô Lương Mạt đỏ lên, rốt cuộc vẫn là không đành lòng, "Lương Mạt, mặc kệ hắn có phải Chiêm Đông Kình hay không, em đều không thể trêu vào."

"Anh nói đúng."

Tô Lương Mạt đứng dậy, thấy trong đại sảnh chỉ có một mình Vệ Tắc, "Vệ Tắc, những lời này em cũng muốn tặng cho anh."

"Lời gì?"

"Mặc kệ anh ta có phải Chiêm Đông Kình hay không, anh đều không thể trêu vào," Tô Lương Mạt đem lời Vệ Tắc nói trả lại cho hắn không sót một chữ, "anh có Triệu Kiều, có con, rất nhiều chuyện dính dấp quá sâu, anh đừng quản nữa."

"Lương Mạt, anh là cảnh sát."

Tô Lương Mạt im lặng thở dài, không nói lời nào nữa ngồi trở lại ghế sofa.

Vệ Tắc dẫn theo người rời đi, xem bộ dáng kia cũng biết không thu hoạch được gì.

Bởi vì đã được bao trọn, vẫn phải chờ đến khi khách rời đi rồi mới có thể về, Tô Lương Mạt vào phòng nghỉ ngơi trước, cho đến khi Lý Tư đến gõ cửa.

"Vào đi."

Lý Tư đẩy cửa đi vào, "Lương Mạt, những người kia chuẩn bị đi rồi."

Tô Lương Mạt chuyển kênh tivi, "Đi thì đi đi, dọn dẹp một chút rồi chúng ta cũng về thôi."

"Nhưng mà Chiêm Đông..." Lý Tư nhớ đến cái gì đó, thay đổi xưng hô, "Tô tiên sinh kia nhất quyến muốn gặp chị."

Cô điều chỉnh âm lượng tivi thật lớn, "Cứ nói chị đã về rồi, hôm khác đi."

Lý Tư thấy tâm tình cô không tốt, chỉ đành phải gật gật đầu, "Được rồi."

Tô Lương Mạt lại ở trong phòng nghỉ thêm nửa tiếng.

Lý Tư lại lần nữa gõ cửa đi vào, "Lương Mạt, nhóm đại gia này cuối cùng cũng tiễn về rồi, chị cũng mau về đi thôi."

"Được."

Tô Lương Mạt cầm lấy túi xách đứng dậy, lúc đi ngang qua trước mặt Lý Tư, cô nhìn gương mặt giống hệt Lý Đan như khuôn đúc này, trong lòng khó tránh khỏi xúc động, "Lý Tư, gần đây trong lòng có dễ chịu hơn chút nào không?"

"Chị yên tâm, em đã nghĩ thông suốt rồi, có câu nói rất đúng, con người càng sống tốt, mới là tôn trọng lớn nhất đối với cuộc sống, người chết đi rồi, sẽ càng trân trọng loại tôn trọng này, cho nên tất nhiên sẽ hy vọng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nữa mà sống."

Tô Lương Mạt ngẫm nghĩ lại lời của Lý Tư, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn nhiều, "Đúng, em nói không sai."

Cô đi ra khỏi Ngu Nhạc Thành, lại vào gara lấy xe.

Sau khi xe lái đi, một chiếc xe Nissan màu đen không nhanh không chậm bám theo, người đàn ông trên ghế lái phụ nhìn ra Vệ Tắc ở phía sau, "Theo dõi cô ấy có hữu dụng không?"

"Chiêm Đông Kình nhất định sẽ lại nghĩ cách tìm cô ấy, đổi thân phận? Hừ, các cậu tin sao?"

"Lời này không sai, thật ra chúng tôi cũng biết hắn chính là Chiêm Đông Kình, nhưng mọi việc đều cần chứng cứ không phải sao?"

"Chúng ta bây giờ chính là đang tìm chứng cứ."

Tô Lương Mạt lái xe, vốn là muốn ở lại Ngu Nhạc Thành, nghĩ lại thấy trong lòng thực tại buồn bực khó chịu, liền tính đi ra ngoài lái lanh quanh một vòng.

Cô dường như cũng không có chú ý tới chiếc xe đi theo phía sau, lái xe đi một đoạn đường khá dài, đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra mấy chiếc xe màu đen, nhưng mỗi chiếc xe gần như đều dán chặt lấy thân xe của cô, cô hoàn toàn không thể kiểm soát được tốc độ xe của mình.

"Đại ca, anh xem!"

Vệ Tắc bật dậy, "Bám theo."

"Vâng."

Xe Tô Lương Mạt rất nhanh bị buộc dừng lại, cô nhìn quanh bốn phía, thấy chiếc xe bên cạnh hạ cửa kính xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú không có khuyết điểm của Tô tiên sinh.

Trên cửa xe truyền đến tiếng gõ gõ, Tô Lương Mạt kéo cửa sổ ra, một người đàn ông cúi người xuống, "Tô tiên sinh muốn mời cô sang đó."

Vừa dứt lời, đối phương đã kéo mở cửa xe của Tô Lương Mạt.

"Tôi không quen biết anh ta, không có gì phải gặp cả."

"Thật sự không quen biết?"

Người đàn ông đã xuống xe, lúc đi đến bên người Tô Lương Mạt, cánh tay chống lên trên mui xe, "Vừa rồi ở Ngu Nhạc Thành, không phải một mực khẳng định là tôi bội tình bạc nghĩa sao?"

"Xin lỗi," Tô Lương Mạt cố nén khẩu khí, "tôi đã nhận lầm người."

"Như vậy là xong rồi?"

"Anh còn muốn thế nào nữa?"

"Đi ra."

"Tô tiên sinh, xin lỗi, tôi đã nhún nhường hết mức rồi."

Người đàn ông níu lấy cánh tay cô một cái lôi cô ra khỏi ghế lái, Tô Lương Mạt đưa tay kia kéo lấy cửa xe, "Anh làm gì vậy!"

"Cái này, giống như cướp người."

Vệ Tắc đập xuống ghế ngồi, "Đuổi theo."

Tô tiên sinh cứng rắn lôi kéo Tô Lương Mạt đi tới trước xe của mình, lại một tay nhét cô vào trong ghế lái phụ, anh nghiêng đầu nhìn đến chiếc xe đang lái về phía trước, người đàn ông một lần nữa ngồi vào ghế lái rồi tự mình lái xe, lúc đóng cửa xe lại phát động động cơ, không khỏi nhìn về phía kính chiếu hậu, "Giống như anh có thù với hắn vậy."

"Anh vẫn luôn có thù với anh ấy."

"Anh cướp phụ nữ của hắn à?"

(Chipchip: Tới đoạn này chỉ muốn cười rớt răng, hai anh chị đóng phim cũng nhập vai quá đi: v)

Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vệ Tắc thấy thế, ra hiệu tài xế tăng tốc.

"Này, như vậy có phải quá lộ liễu không?"

"Còn quản lộ liễu cái cái gì, cứu người quan trọng hơn!"

Tô tiên sinh thu hồi tầm mắt rồi hướng lên trên mặt Tô Lương Mạt, "Tình cảm của cô với Chiêm Đông Kình rất thắm thiết?"

"Không liên quan đến anh."

Người đàn ông nhìn chiếc xe theo sát phía sau, đánh tay lái một cái, lốp xe hơi khẩn cấp vọt lên nảy ra ngoài, liếc mắt thấy xe của đám Vệ Tắc bị bỏ lại đằng xa, Tô Lương Mạt đưa tay nắm chặt tay vịn.

Tô tiên sinh chống một tay ra ngoài cửa sổ, một bộ dáng giương giương tự đắc, "Tô tiểu thư, thật là trùng hợp, chúng ta đều họ Tô."

Trên mặt Tô Lương Mạt nhìn không ra chút thần sắc nào, người đàn ông đảo mắt, thò tay phải ra cầm lấy tay cô nắn bóp trong lòng bàn tay.

Xe của Vệ Tắc lại lần nữa bám sát lên trước, Tô Lương Mạt hất tay người đàn ông ra.

Tô tiên sinh nhún vai, "Vừa rồi ở Ngu Nhạc Thành, là ai năm lần bảy lượt nói tôi là người của cô, bây giờ hay thật, phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách."

Tô Lương Mạt nghe vậy, quay đầu, kề sát người tới mở miệng, "Vậy rốt cuộc là anh muốn em nói quen biết anh, hay là không quen biết đây?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor