Nhã Ái Thành Tính - Chương 15

Nhã Ái Thành Tính
Chương 15: Cởi ra tuyệt hơn cách một lớp quần áo
gacsach.com

Tô Lương Mạt cũng không ngoảnh đầu lại, cô quay lưng, ngón tay run rẩy cài lại áo ngực với cúc áo sơ mi.

Gần như cùng lúc, Tống Các với Hàn Tăng từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong không khỏi kinh hãi, “Kình thiếu, người không sao chứ?”

Hai người cũng là thấy Chiêm Đông Kình ra ngoài đã lâu không yên tâm, Chiêm Đông Kình nhặt lấy áo khoác dưới đất, “Cho người vào đây dọn dẹp sạch sẽ.”

Tô Lương Mạt đưa tay lau chùi khóe miệng mấy cái, cô ra khỏi phòng định rời đi.

Chiêm Đông Kình đưa tay cản đường cô lại, “Tìm cách ngăn bạn trai cô lại, tôi không muốn hắn phá hỏng chuyện của tôi.”

Đôi môi Tô Lương Mạt âm ỷ đau nhức, đặc biệt là hai bên ngực, hắn lúc nãy dùng lực nắn bóp như vậy, thì ra là xem đồ của cô thành bánh bao rồi, Tô Lương Mạt lớn đến thế này còn chưa bị ai đối xử như vậy, bây giờ nhìn Chiêm Đông Kình giống như người không có chuyện gì, “Anh vừa rồi cảm thấy thế nào hả?”

Hàn Tăng với Tống Các không hiểu, chỉ nhìn hai người chằm chằm.

Ánh mắt Chiêm Đông Kình lúc này mới hướng tới Tô Lương Mạt, hai mắt nhìn thấy đôi môi cô thoáng sưng đỏ lên, rồi lại nhìn xuống, dừng lại trước ngực phập phồng của Tô Lương Mạt, “Cảm giác lúc sờ khi cởi ra tuyệt hơn cách một lớp quần áo nhiều.”

Tô Lương Mạt sửa sang cổ áo nhăn nhúm trước ngực, “Tôi lại không cảm nhận được, có phải mỗi người phụ nữ từng ở cạnh anh đều chưa nói thật phải không, anh có được vui sướng trên đau đớn của người khác, đủ thất bại đấy.”

Tô Lương Mạt cũng không biết hôm nay cô bị làm sao vậy, bình thường có thể nhẫn nại làm Ninja rùa đi, lần này lại hận không thể liều mạng với hắn một phen.

Chiêm Đông Kình giương cao khóe môi cười lạnh, “Rốt cuộc không giống với lúc ở cạnh bạn trai, nói chuyện cũng đủ khẩu khí.”

Hàn Tăng đi ra ngoài trước tiên, Tống Các ở lại cạnh tên sát thủ kia, Tô Lương Mạt nhấc chân muốn bỏ đi lại bị Chiêm Đông Kình kéo lại, “Cô đã uống rượu chưa?”

Không hiểu ra làm sao cả.

Tô Lương Mạt vùng vẫy tránh ra rồi bỏ đi, đám Vệ Tắc đang chơi rất nhiệt tình, thấy cô đi tới, Vệ Tắc kéo cô đến bên cạnh, “Sao đi lâu như vậy?”

Tô Lương Mạt khẽ cắn cánh môi, ánh mắt không được tự nhiên tránh đi, “Dạ dày có chút khó chịu.”

Cô không nói với Vệ Tắc chuyện xảy ra lúc nãy, trong tay kẻ đó có súng rõ ràng là hướng Chiêm Đông Kình mà tới, tất nhiên cũng không phải người bình thường, mặc dù Vệ Tắc là cảnh sát, nhung chuyện đen ăn đen để bọn bọ tự giải quyết.

Tô Lương Mạt mặc dù mới tốt nghiệp ra trường chưa bao lâu, thực tế từ trong cốt tủy lại từ từ mài dũa mà thành, trong lòng cô thậm chí còn hung hăng nghĩ rằng, Chiêm Đông Kình chết đi càng tốt.

Chỉ có điều nghĩ tới việc cần dựa vào hắn giải quyết chuyện của ba, mong muốn mãnh liệt vừa rồi lại buộc phải mạnh mẽ đè xuống.

Vài người đứng dậy lần lượt đi ra ngoài, xuyên qua cánh cửa mở rộng, Tô Lương Mạt nhìn thấy đám người Chiêm Đông Kình dẫn đầu, trên người hắn mặc áo sơ mi sợi trắng, ngũ quan chạm khắc tinh tế làm nổi bật cực hạn vẻ tuấn lãng phi phàm, người đàn ông quét mắt sang bên này một vòng, thả chậm bước chân nhưng vốn không có ý đứng lại.

Vệ Tắc ngẩng đầu lên, mấy người vốn là định đi toilet đều đứng trước cửa phòng, Bàn Tử đứng trong đó nhìn về phía Vệ Tắc, Tô Lương Mạt vội vàng giữ chặt cánh tay Vệ Tắc, “Vệ Tắc, chúng là là đang đi chơi, hơn nữa hôm nay anh ta không làm chuyện gì phạm pháp, anh đừng đối chọi với anh ta.”

Vệ Tắc rút cánh tay ra, đứng dậy bước mấy bước dài đi ra ngoài, Tô Lương Mạt không thể không đuổi theo.

Chiêm Đông Kình đi phía sau vài người, trong đó có hai tên đang dìu thêm một tên khác nhìn như đồng bọn đã uống say đi lên trước, tên đó khoác một cái áo khoác đen, trên đầu đội mũ, Tô Lương Mạt liếc một cái liền nhận ra.

“Đứng lại!” Vệ Tắc đi lên trước, “Kiểm tra thường lệ.”

Hàn Tăng ngăn bên cạnh Vệ Tắc, “Cảnh sát chết bầm, đừng mẹ nó đi tìm chết ở đây!”

Chiêm Đông Kình cũng không quay đầu lại, dưới sự hộ tống của hộ vệ đi thẳng về phía trước, người phía sau tất nhiên đều không đuổi kịp.

Vệ Tắc để ý thấy tên nhìn như say rượu kia cũng không được bình thường, thân hình ẩn dưới lớp áo khoác như đang khẽ giãy giụa, Bàn Tử đi tới thăm dò tình hình, “Hắn là kẻ nào?”

Hàn Tăng ưỡn cao bả vai rộng lớn, “Thế nào, đại ca của bọn ta uống say cũng không được sao, chỉ có cảnh sát các ngươi được ở đây hưởng hoan lạc?”

Hai bên giương cung bạt kiếm, Tô Lương Mạt gắng sức giữ chặt Vệ Tắc, Tống Các khoát tay ra hiệu thuộc hạ đem tên kia đi, Vệ Tắc bên này muốn ngăn cản, nhưng người trong tay lại không đủ, chỉ đơn giản bị đám Hàn Tăng cản lại.

“Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cũng đừng tưởng ỷ dựa vào cục cảnh sát có thể không sợ trời không sợ đất!” Hàn Tăng gần như đưa năm đấm lên mặt Vệ Tắc, “Chúng ta nếu muốn bóp chết ngươi, so với bóp chết một con kiến còn dễ hơn, chỉ có điều bọn ta là công dân tốt tuân thủ luật pháp, em trai cảnh sát, ngươi cứ yên tâm đi.”

Đám xung quanh cười rộ lên, Tống Các cũng hiếm khi giọng điệu mềm mỏng, “Đi thôi.”

Vệ Tắc nhìn đám người nghênh ngang rời đi.

“Nhìn này, dưới đất có máu!” Tiếng kinh hô của Bàn Tử truyền tới tai Vệ Tắc.

“Quả nhiên có chuyện!” Vệ Tắc khẽ chửi một tiếng, lại nhấc chân đuổi theo ra phía ngoài, Tô Lương Mạt nhìn thấy trên nền đá cẩm thạch có mấy giọt máu đỏ tươi chói mắt, cô chạy theo Vệ Tắc ra khỏi Hoan Lạc Đài, nhìn thấy Vệ Tắc định lấy xe rời đi.

Tô Lương Mạt trước khi anh khởi động xe ngồi vào ghế lái phụ, “Vệ Tắc, vô dụng thôi!”

“Có lẽ đây là cơ hội tốt, cho dù không vặn được hắn, ít nhất cũng không thể để hắn tự do tự tại như vậy!” Vệ Tắc hoàn toàn không nghe lọt, khởi động xe rồi giẫm mạnh chân ga.

Tô Lương Mạt vội thắt chặt dây an toàn.

Chiếc xe màu đen dẫn đầu giống như giao long uốn lượn dưới đầm sâu, Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sau, khuỷu tay gác ra ngoài cửa xe, đầu ngón tay như không được kiên nhẫn lắm gõ nhẹ trên trán, Tống Các nhìn kính chiếu hậu, “Kình thiếu, tên cảnh sát kia đuổi theo rất sát.”

Chiêm Đông Kình liếc mắt, “Hắn muốn người, được, cho hắn.”

Vệ Tắc đuổi bằng tốc độ nhanh nhất, Tô Lương Mạt rõ ràng cảm nhận được xe có khả năng bay đi bất cứ lúc nào, cô mơ hồ nhìn thấy trạng thái tinh thần Vệ Tắc không ổn, đôi môi với ngón tay đều run rẩy, “Vệ Tắc, anh không sao chứ?”

Đuổi theo được một đoạn đường rất dài, mắt thấy đường đằng trước biến đổi rông rãi, Vệ Tắc nắm chặt tay lái, đột nhiên có một chiếc xe giống như đợi bọn họ tới xông ra, Tô Lương Mạt kinh hãi, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm mui xe đối phương, “Vệ Tắc cẩn thận, phía trên có người!”

Chiếc xe kia thắng gấp, người phía trên trở mình lăn mấy cái rồi năm im đó, Vệ Tắc dựa vào chút ý thức còn sót lại lập tức đánh tay lái, xe khó khăn lắm mới sượt qua sát cơ thể người kia, phóng thẳng tới một bên dải phần cách.

Tô Lương Mạt đưa hai tay bảo vệ đầu, may mà thắng xe kịp thời, hai người chưa hoàn hồn, chiếc xe bên cạnh thả chậm tốc độ dừng ngay bên cạnh bọn họ, từ bên trong lộ ra một gương mặt đàn ông trẻ tuổi xa lạ, “Hàn ca nói, nếu các ngươi đã truy đuổi gắt như vậy, được, người trả lại cho các ngươi, sau này nghĩ muốn cái gì chỉ cần nói với Chiêm lão Đại, ngài ấy ở Thanh Hồ Đường, chỗ đó dễ tìm, không cần chỉ dẫn nhỉ?”

Dứt lời, lái xe dứt khoát rời đi.

Tô Lương Mạt cơ hồ không dám nhìn xuống mặt đất, Vệ Tắc chống một tay lên tay lái, giọng nói phát ra càng có vẻ chán chường không ổn, “Lương Mạt, hình như anh trúng thuốc rồi.”

“Cái gì?”

Vệ Tắc cầm lấy chai nước khoáng trên xe, mở nắp đổ từ trên đầu xuống mặt, “Bia rượu đêm nay có lẽ có vấn đề,” anh lau mặt, “em đợi trên xe, anh xuống xem thử.”

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, nhớ lúc trong toilet, Chiêm Đông Kình hỏi một câu kia, “Cô đã uống rượu chưa?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor