Nhã Ái Thành Tính - Chương 149

Nhã Ái Thành Tính
Chương 149: Anh yêu em
gacsach.com

Hàn Tăng đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Chiêm Đông Kình bị trọng thương, Tống Các lại ôm cái hũ tro cốt cả ngày không nói một tiếng nào.

Hắn nhìn quanh thành phố từng ngồi đến quen thuộc này, lúc trước, nơi nào có Chiêm Đông Kình xuất hiện, nơi đó sẽ phong quang vô hạn, mà hôm nay, bọn họ lại giống như một đám chuột chạy qua đường, không ngừng lẩn cảnh sát trốn truy nã, còn phải tránh né Mạc Thanh truy sát.

Tống Các đi vào phòng khách, nhìn thấy Hàn Tăng đứng trước cửa sổ, hắn cũng không ngẩng đầu lên cầm lấy chai nước khoáng trên bàn.

Hàn Tăng lúc này tìm thấy người nói chuyện, hắn ba bước tiến lên trước,

"Tống Các, cô nàng kia nói trong chúng ta có nội gián."

Động tác vặn nắp chai nước khoáng của Tống Các dừng lại, "Cô nàng nào?"

"Còn có thể là ai chứ, Tô Lương Mạt!"

Tống Các "ờ" một tiếng, hình như cũng không có hứng thú, hắn ngửa đầu đổ nước vào trong miệng, chỉ là động tác có chút cứng ngắc, Hàn Tăng dõi mắt nhìn quanh, "Tôi thì nhìn không ra kẻ nào là nội gián, đều là huynh đệ theo chân chúng ta vào sinh ra tử, ý của cô ta không phải là nói hai người chúng ta chứ?"

Tống Các thả chai nước lại chỗ cũ, đứng dậy hướng về phía phòng mình mà đi.

Hàn Tăng giật mình, "Này, cậu..."

Xem ra, là lại muốn đi ôm hũ tro cốt của Lý Đan, trong lòng Hàn Tăng hiểu huynh đệ nhà mình lúc này đang khó chịu, nhưng cũng không muốn nhìn hắn cứ mãi như vậy, chỉ có thể lắc đầu.

***

Tô Lương Mạt tìm nghĩa trang cho Lý Đan, ngày hôm ấy hạ táng, Chiêm Đông Kình vẫn là ở trong nhà dưỡng thương.

Bọn họ lái xe đến một nghĩa trang vắng vẻ, Lý Tư khóc đến không thành hình dạng, Tô Lương Mạt đứng trước mặt bia mộ, nhìn thấy phía trên có khắc ảnh chụp Lý Đan, cô ấy còn trẻ như vậy, cuộc sống tốt đẹp gần như bây giờ mới bắt đầu. Hai mắt Tô Lương Mạt phía dưới kính râm lại không nhịn được chảy nước mắt, cô ngồi xồm xuống, phía trước bia mộ có vài bó hoa cúc thẳng thớn, Tống Các không nhúc nhích ngồi bên cạnh, giống như bước tượng điêu khắc nhìn ảnh chụp trên mặt bia.

Gió từ từ thổi đến, thổi bay lọn tóc trước ngực, Tô Lương Mạt tháo kính râm xuống, hai mắt đỏ bừng.

Cô mấp máy cánh môi, muốn mở miệng, lại phát hiện một câu cũng không nói nên lời.

Cô chỉ có thể nói ở trong lòng, "Lý Đan, cảm ơn khoảng thời gian cậu ở bên cạnh mình, những ngày tháng có cậu, thật tốt", Tô Lương Mạt không nhịn được đóng chặt hai mắt, "Lý Tư, mình sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt, mình cũng sẽ sống thật tốt, nếu như con người thật sự có thể có kiếp sau mà nói, chỉ hy vọng chúng ta đều có thể có được cuộc sống bình bình an an. Dù là sáng chín chiều năm, tiền lương tiền thưởng ít ỏi, nhưng mà yên định, như vậy là đủ rồi."

Lý Tư đập lên bia mộ, cảm xúc mấy ngày trước khó khăn lắm mới trấn hạ được, khi nhìn thấy Lý Đan nằm sâu dưới bia mộ lại suy sụp, Thụy khóc giữ chặt cô ấy, "Lý Tư, đừng như vậy, để cho Lý Đan an tâm mà đi, lúc cô ấy ra đi không có thống khổ, cô để cô ấy an tâm mà đi đi."

"Anh rể," Lý Tư ngước mắt lên nhìn về phía Tống Các, "lúc chị đi thật sự không có thống khổ sao? Có phải là cảnh sát giết chị ấy không? Chị của em không phải là người xấu, bọn họ dựa vào cái gì giết chị ấy chứ?"

Tống Các che giấu phức tạp cùng bị thống trong mắt, Tô Lương Mạt đứng bên cạnh hắn, tầm mắt dõi theo gương mặt hắn, Tống Các một câu không nói, kể từ sau khi Lý Đan gặp chuyện, hắn rất ít nói chuyện, các cô cũng đã quen rồi. Thụy kéo Lý Tư, giúp cô ấy lau sạch sẽ nước mắt, Tô Lương Mạt lui bước ra phía sau, cô nhìn quanh bốn phía, nếu như hôm nay có người thông báo với cảnh sát mà nói, không chừng các cô sẽ ở đây bị một lưới tóm gọn.

Lúc rời khỏi nghĩa trang, bầu trời đầy sương mù nặng nề, không khí như vậy tâm tình của mỗi người cũng đều sẽ không tốt.

Tài xế mở cửa xe cho Tô Lương Mạt, cô ngồi xuống, bốn phía vẫn yên ắng, cô cũng không buông lỏng cảnh giác, cho đến khi một đường về thẳng chỗ ở, các cô xác định không có người bám theo sau, lúc này mới lên lầu.

Hàn Tăng đi phía trước, mở cửa đi vào một cái, thấy người để lại bảo vệ Chiêm Đông Kình cũng không trông thấy đâu.

Hắn gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, lại một đường từ trong phòng đi ra, "Không xong rồi, không thấy Kình thiếu đâu, mẹ, ta đã nói để nhiều người ở lại đây một chút."

Mấy người còn lại nhìn mặt nhau, Tống Các đẩy đám người sải bước đi vào, thấy căn phòng trống không.

Tô Lương Mạt ngược lại không chút hoang mang, "Các anh đừng lo lắng, tôi sắp xếp cho anh ấy một nơi khác rồi."

"Cô nói cái gì?" Hàn Tăng ba bước chạy đến trước mặt Tô Lương Mạt, khí thế kia cơ hồ muốn đem cô cắn nuốt sạch sẽ, "Cô sắp xếp đưa Kình thiếu đi đâu, cô người phụ nữ này..."

"Các anh yên tâm đi, nơi đó là chính anh ấy chọn, tuyệt đối an toàn."

"Tôi làm sao biết được cô có đem Kình thiếu giam lỏng hay không? Nói cho cùng cô chính là không tin chúng tôi," Ngón tay Hàn Tăng gần như sắp chọc vào mặt Tô Lương Mạt, "tôi hỏi cô người đâu, giao ra đây!"

Hàn Tăng coi như nổi trận lôi đình rồi, Tống Các tiến lên giữ chặt hắn, "Đừng làm loạn nữa."

"Nghi ngờ tôi là nội gián có phải không? Tôi cho cô biết, lúc tôi đi theo Kình thiếu cô không biết còn đang ở chỗ nào!"

Thần sắc Tô Lương Mạt trấn định, cũng không để ý Hàn Tăng đang lồng lộn, ngữ điệu nhẹ nhàng làm mấy lời kia của Hàn Tăng giống như đấm lên gối bông, "Tôi không có nghi ngờ bất kỳ ai, Hàn Tăng, Đông Kình cần tĩnh dưỡng, huống hồ các anh vẫn có thể liên lạc với anh ấy."

Hàn Tăng tức đến không nói ra hơi, tránh ra một bên.

Tống Các chỉ là liếc nhìn Tô Lương Mạt sau đó đi về thẳng phòng của mình.

***

Nơi Chiêm Đông Kình đang đặt chân là trong một khu chung cư bình thường, ở đây ra ra vào vào tất cả đều là tầng lớp lao động bình thường nhất, rào chắn trước cổng khu nhà gần như chỉ để trang trí, hai lão đại gia sáu mươi tuổi thay phiên nhau đổi ca trực, càng đừng nói có tác dụng bảo vệ.

Tô Lương Mạt là đêm xuống đi qua đó, cô cẩn thận tránh người, lại đem theo thức ăn cho Chiêm Đông Kình.

Không có thang máy, chỉ có thể đi bộ, đèn cảm ứng trên cầu thang cũng hỏng lên hỏng xuống, Tô Lương Mạt xách theo hai cái túi lớn đi lên lầu, lên đến tầng trên cùng sau đó mở cửa đi vào.

Bên trong đen nhánh một mảnh, Tô Lương Mạt bật đèn lên, cũng không nhìn thấy những người sắp xếp Chiêm Đông Kình rời đi, trong lòng cô một hồi hoảng hốt, bước nhanh chạy về hướng phòng ngủ, cửa là khép hờ, Tô Lương Mạt khẩn trương đẩy cửa đi vào, bên trong có mở chiếc đèn bàn, có thể nhìn thấy lờ mờ một thân người nhô lên ở trên giường.

Tô Lương Mạt bước chân thật khẽ đi vào, mới đi được hai bước, nhìn thấy người đàn ông tên giường động đậy, Chiêm Đông Kình định ngồi dậy, "Trở lại rồi."

Tô Lương Mạt đi tới mép giường, đặt hộp thức ăn lên trên tủ đầu giường, "Anh đừng cử động, thuộc hạ đâu rồi?"

"Ở căn hộ đối diện." Nơi này nhà đối nhà, huống hồ nơi bí mật như vậy, rất khó có người phát hiện.

"Sao không đợi đến lúc em trở lại, lại cho bọn họ rút đi như vậy?" Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường, Chiêm Đông Kình thấy hai mắt cô đỏ bừng, bên trong đầy tia máu, "Chuyện Lý Đan đều xử lý xong rồi?"

Tô Lương Mạt tiến lên ôm lấy anh, cả người khẽ biến đổi trở nên yếu ớt, gối lên bờ vai anh chỉ muốn khóc, "Bọn em tiễn cô ấy đi rồi, sau này sẽ không còn được gặp lại Lý Đan nữa."

Mấy ngày nay, tinh thần Tô Lương Mạt luôn hoảng hốt, Chiêm Đông Kình cũng nhìn ra được, nhưng anh không biết cách an ủi người khác, càng không biết phải mở miệng như thế nào.

Tô Lương Mạt khóc xong cũng dần yên tĩnh lại, Chiêm Đông Kình cũng quen rồi, mỗi lần nghĩ đến Lý Đan, Tô Lương Mạt cũng đều trở nên như vậy.

Cô lau sạch sẽ nước mắt, lấy thức ăn trong hộp đóng gói ra.

"Chỉ làm ít cơm hộp đơn giản, ăn tạm đi thôi."

Chiêm Đông Kình không để ý, "Không cần nghĩ cách chiều ý anh, anh cái gì cũng được."

Tô Lương Mạt cầm lấy cái thìa, ngước hai mắt lên nhìn anh, "Trong rừng là ăn thứ gì, em còn chưa có hỏi anh."

"Em vẫn là không biết tốt hơn."

Cô múc một thìa cơm đưa đến bên miệng người đàn ông, anh gối lên đầu giường nhìn cô, "Không cần hầu hạ anh, anh có thể tự ăn."

"Chiêm Đông Kình." Cô đột nhiên ngừng động tác nhìn anh.

Người đàn ông bị cô làm cho ngớ người chẳng hiểu ra sao, cẩn thận đối diện tầm mắt Tô Lương Mạt.

Cô bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên thốt lên một câu, "Anh yêu em không?"

Thìa cơm tắc nghẽn ngay giữa cổ họng người đàn ông, nuốt cũng nuốt không trôi, Tô Lương Mạt xem xét tường tận thần sắc người đàn ông, Chiêm Đông Kình khẽ nhăn mày kiếm, có lẽ suy nghĩ đối với cô vẫn chưa từng đạt tới mấy chữ này, nhiều nhất, chỉ là hấp dẫn, hoặc là thích.

Kéo ra chút khổ sở tràn đến cánh môi, bất luận là trước kia hay là hiện tại, ở phương diện này người thua vĩnh viễn vẫn là cô.

Bởi vì bất luận là lúc trước hay là bây giờ, cô vẫn là yêu anh, không có cách nào đem Chiêm Đông Kình từ trong tim kéo ra ngoài được.

Tô Lương Mạt khẽ động đậy ngón tay, đem hộp cơm đưa đến tay Chiêm Đông Kình, mượn động tác lần này muốn né tránh đi lúng túng của cô, "Em đi tắm."

Nói xong, Tô Lương Mạt định đứng dậy.

Chiêm Đông Kình vội vàng bắt lấy tay cô, gấp gáp, đem toàn bộ thức ăn đầy dầu mỡ vung vãi lên chăn mền.

Tô Lương Mạt giật mình, "Anh làm gì vậy?"

Chiêm Đông Kìn ghìm chặt cổ tay cô không chịu buông, "Em đi làm cái gì?"

"Đi tắm"

Anh kéo cô tiến tới gần một chút, ánh mắt Tô Lương Mạt cùng anh đối diện, trong đôi con ngươi Chiêm Đông Kình vừa rồi vẫn còn có chút khó xử không biết phải làm gì, giờ đây đã hoàn toàn tán đi, anh thiếu chút nữa là bị cô xoay vòng, rốt cuộc vẫn là quen thói thao túng, "Nghe này, lời này anh cũng là lần đầu tiên nói với một người phụ nữ, nói ra có lẽ không được êm tai."

Cô mím căng cánh môi, nghĩ muốn nghe thử xem rốt cuộc anh sẽ nói ra cái lời gì.

Chiêm Đông Kình khẽ mở miệng, lời nói ở trong cổ họng quanh co lòng vòng, lúc đối diện với ánh mắt Tô Lương Mạt, lại âm thầm tắt tiếng không thốt ra được.

Vẻ mặt cô trông bắt đầu nghiêm túc như vậy, chỉ vì mấy lời lúc nãy của anh đã gạt được cô, Tô Lương Mạt dõi theo anh một lúc lâu, "Anh nói đi."

Chiêm Đông Kình vươn tay qua, áp lên bả vai Tô Lương Mạt, sau đó ngẫm nghĩ lại, anh là ai chứ, đó chính là nhân vật dậm chân một cái đến cả Ngự Châu cũng phải động đất, da mặt tất nhiên cũng không mỏng đi phân nào, "Anh cho rằng anh không nói, chắc chắn em cũng hiểu."

"Em hiểu."

"Vậy còn cần anh nói không?"

"Không cần nữa."

Chiêm Đông Kình thấy sắc mặt cô ảm đạm xuống, hai tay anh gần như bóp vai Tô Lương Mạt, "Anh yêu em."

Khóe miệng Tô Lương Mạt khẽ cong lên, gần như sắp nhịn không được rồi, cô nhìn vào thật sâu trong đáy mắt người đàn ông, "Thật sự?"

"Thật sự?"

Kỳ thật sau khi nói ra rồi, phát hiện có vài lời cũng không phải là khó mở miệng như trong tưởng tượng của anh, huống hồ còn là lời xuất phát từ đáy lòng, Tô Lương Mạt kéo bàn tay Chiêm Đông Kình áp lên mặt mình, "Ba chữ này, không phải không êm tai, đại khái cũng coi là lời tỏ tình êm tai nhất trên đời, Chiêm Đông Kình, chúng ta cuối cùng có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ ở cùng một chỗ bên nhau, lần này, không phải là em yêu anh sớm hơn một chút nhiều hơn một chút, chúng ta cuối cùng có thể đứng cùng một chỗ rồi."

Anh vuốt ve mặt cô, "Không sao, đều vẫn còn kịp."

Tô Lương Mạt nhẹ gật đầu.

Anh hôn lên trán cô, "Chỉ cần anh còn ở đây, thế lực của anh người của anh vẫn còn ở đây, cho anh vài tháng, Ngự Châu mảnh đất này là của anh, bà ấy nếu muốn nuốt xuống nuốt trọn gần như không thể, cho dù bây giờ chúng ta sa sút, nhưng căn cơ của anh vẫn còn đây, anh chưa chết, chúng ta liền có đường ra."

Tô Lương Mạt nắm chặt tay anh, "Nhưng bây giờ cảnh sát đều đang truy nã anh, anh không thể dùng thân phận như vậy xuất hiện, bọn họ có chứng cứ bắt anh chết."

"Đúng," Hai mắt Chiêm Đông Kình sáng rực, "thừa lúc trước khi bọn họ tìm được anh, anh có thể đổi thân phận."

"Đổi thân phận?" Tô Lương Mạt giật mình, "Chẳng lẽ cần phải đổi luôn cả gương mặt này của anh."

Chiêm Đông Kình cười cười ở trên má cô vỗ nhẹ, "Khuôn mặt với thân thể ngược lại đều không cần đổi, mấy thứ bằng chứng muốn dìm chết anh kia, anh sẽ nghĩ cách xử lý sạch sẽ, anh chỉ cần đứng ra nói anh không phải là Chiêm Đông Kình, ai có thể chứng minh?"

Tô Lương Mạt thủy chung cảm thấy cái cách này rất nguy hiểm, "Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy."

"Lương Mạt," Lá gan Chiêm Đông Kình thế nhưng so với bất kỳ kẻ nào khác cũng đều lớn hơn, "bản lĩnh một tay che trời, có thể đem người chết nói thành người sống, chúng ta bây giờ phải làm, là nghỉ ngơi dưỡng sức, đem từng mối quan hệ trong tay một lần nữa đả thông."

Có nhiều cách thức, là cách sinh tồn của những thứ hắc bang kia, Tô Lương Mạt vẫn chưa hiểu.

Cô gật gật đầu, anh nói cái gì, thì là cái đó.

Chiêm Đông Kình đứng lên, Tô Lương Mạt thu dọn sạch sẽ vết bẩn trên giường, người đàn ông đứng trước cửa sổ, ánh đèn bên trong tiểu khu đều là màu vàng nhàn nhạt giống nhau, còn có đứa trẻ con đang chơi trên bãi đất trống, Chiêm Đông Kình quay đầu lại nhìn Tô Lương Mạt, "Chúng ta xuống đi dạo chút đi."

"Không được, bị người khác nhận ra thì làm sao?"

"Không có bao nhiêu người có thể nhận ra anh."

Lúc đi xuống dưới lầu, vẫn còn chút thấp thỏm, dù sao trong tay đang nắm là tội phạm truy nã, nhưng rõ ràng là cuộc sống của dân cư bên trong tiểu khu rất đơn giản, phảng phất giống như cách nhau cả một thế hệ, cho dù đối mặt đi ngang qua nhau, cũng sẽ không liếc nhìn họ quá lâu.

Cách đó không xa có cái hồ nhân tạo, Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình đi vào bên hồ, ngồi lên trên một tảng đá thật lớn.

Chiêm Đông Kình nằm cả ngày, tất nhiên muốn hoạt động gân cốt một chút, bên hồ có không ít người tản bộ, Tô Lương Mạt khẽ nhắm mắt lại.

Thân thể và trái tim đều rất mệt.

Chiêm Đông Kình khẽ liếc nhìn cô, cầm tay của cô bóp nhẹ.

Tâm tình cô không tốt, Chiêm Đông Kình cũng mất hứng, hai người cùng nhau trở lại tầng trên cùng.

Đây chỉ là căn hộ hai phòng ngủ đơn giản, cho nên chỉ có một phòng vệ sinh, Tô Lương Mạt nhớ tới bản thân mình không có quần áo đổi giặt, Chiêm Đông Kình chỉ chỉ tủ quần áo trong phòng, cô đi tới mở ra, đồ nam đồ nữ đều được sắp xếp riêng rẽ, "Anh đến lúc chạy trốn cũng mang theo quần áo phụ nữ."

"Cái này là gọi là "lo trước không có hại", nói không chừng bên cạnh vừa vặn có phụ nữ."

Tô Lương Mạt chọn một bộ đồ ngủ, nhà vệ sinh ở ngoài phòng ngủ, hiệu quả cách âm lại kém, lúc mở vòi hoa sen ra thanh âm xuyên qua vách tường rơi vào trong tai Chiêm Đông Kình rõ ràng.

Dục vọng trong máu khó khăn lắm mới đè nén xuống được đều sôi trào theo cấp số nhân, Chiêm Đông Kình đứng lên, theo tiếng bước chân đến gần, thanh âm bên trong càng thêm rõ ràng.

Bọt nước rơi vãi xuống sàn, ào ào mang theo nhiệt độ cháy người, Chiêm Đông Kình cho dù không ở bên trong dường như cũng có thể cảm nhận được.

Bước chân anh rơi xuống thật khẽ, đưa tay chạm đến chốt cửa, Chiêm Đông Kình chỉ là nhẹ nhàng vặn một cái, Tô Lương Mạt rõ ràng không có đề phòng anh, cửa cũng không khóa trái.

Lúc đẩy cửa hé ra một khe hở, nhiệt khí đập vào mặt, nơi nào đó căng trướng như muốn nổ tung, ngón tay của anh gập lại, ánh mắt xuyên qua vách ngăn bằng thủy tinh mờ ảo nhìn thấy thân thể lung linh hấp dẫn của Tô Lương Mạt hiện lên mê hoặc quyến rũ trong vào đáy mắt, anh môi khô lưỡi nóng, bước chân không theo sai khiến đi vào trong.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor