Nhã Ái Thành Tính - Chương 145

Nhã Ái Thành Tính
Chương 145: Gả cho tôi
gacsach.com

Chuyện Chiêm Đông Kình bị cảnh sát Thái Lan bắt, tin tức ngày hôm đó liền truyền đi sôi sục.

Tội buôn bán ma túy, một khi kiểm chứng, đó chính là án tử.

Tô Lương Mạt chuyển khắp tất cả các kênh tin tức trên tivi, từng nữ phát thanh viên xinh đẹp thay nhau dùng giọng nói trong trẻo cao vút phát tin này, nhưng dù là hết góc này tới góc khác, cũng không nhìn thấy bóng dáng Chiêm Đông Kình đâu.

Điều duy nhất cô có thể xác định, đó chính là Chiêm Đông Kình thật sự ở trong tay cảnh sát.

Tô Lương Mạt không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào một chút quan hệ này lần nữa tìm đến Hàn tiên sinh.

Ở trong đại sảnh khổng lồ nơi Hàn tiên sinh ở, tivi cực lớn ở trên mặt tường, chuyên mục "nghe nói pháp luật" là có người chủ trì có thâm niên đang phân tích vụ án này, Tô Lương Mạt ngồi đó, xuyên qua mặt kính thủy tinh có thể nhìn thấy đám Lý Đan bọn họ đang đứng bên ngoài.

Hàn tiên sinh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi, giống như vừa mới phát hiện Tô Lương Mạt ngồi ở đây vậy, anh ta cầm lấy điều khiển từ xa tắt tivi đi.

"Tô tiểu thư, chuyện lần này ai cũng không có cách đâu."

"Ngay cả ngài cũng không được sao?"

Hàn tiên sinh khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, "Thế lực hắc bang sở dĩ có thể hung hăng ngang ngược như vậy, là bởi vì bọn chúng đã tách rời khỏi thế giới màu trắng, cho dù có chứng cứ, cũng rất ít khi có thể vặn ngã bọn chúng, vì sao?"

"Vì sao?" Tô Lương Mạt hỏi ngược lại.

"Bởi vì khó có thể định tội, các lão Đại rất hiếm khi tự mình ra mặt, cho dù là bị bắt, cũng phải có một nhóm thuộc hạ tranh nhau đi gánh tội thay, nhưng Đông Kình lần này lại khác, cô đã gặp qua lão Đại nào đi tự thú chưa? Kẻ khác cho dù có đánh chết cũng không lộ ra một chữ, ai cũng biết, chuyện bọn họ làm là chuyện rơi đầu." Lời này của Hàn tiên sinh nói ra, ngay cả hy vọng cuối cùng của Tô Lương Mạt cũng bị bóp tắt đi, "Nhưng Đông Kình thì sao, huống hồ anh ta ở Ngự Châu cũng là làm loại giao dịch này, lần này hai nước nhất định là muốn nhân cơ hội chém đầu ngựa, Ngự Châu bên kia vẫn còn tạm ổn, mấu chốt là bên này, Lương Mạt, chuyện này là đã định chết rồi, cho dù tôi có xuất mười phần khí lực giúp cô, kết quả vẫn như nhau."

Hàn tiên sinh nói xong lời cuối cùng, trực tiếp gọi tên của cô.

Kết quả như vậy cũng không ngoài dự liệu của Tô Lương Mạt, thần sắc cô không che dấu được thất vọng, "Nói như vậy, thật là không còn cách nào nữa."

"Cảnh sát bên này, nhất định là không có cách nào, về phần khác..." Hàn tiên sinh không nói rõ ràng nhìn cô chằm chằm, "loại chuyện như thế này trước kia cũng chưa phải chưa từng có, muốn cướp người từ trong tay cảnh sát, cũng không phải không có khả năng."

Hàn tiên sinh không tiếp tục nói nữa, vẻ mặt anh ta hiển lộ ân cần nhìn về phía Tô Lương Mạt, "Trước mắt quan trọng nhất không phải là những thứ này."

Hai tay Tô Lương Mạt đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt, "Tôi biết, ba mẹ tôi bây giờ còn ở trong tay bà ta."

"Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, Lương Mạt, cô nên biết, Đông Kình bây giờ bị khống chế bên trong, việc Mạc Thanh ưu tiên chính là đem thế lực bên ngoài của anh ta từng cái chém giết sạch sẽ, nói như vậy, cho dù anh ta có sống sốt cũng không còn khả năng xoay chuyển, mà bây giờ mấu chốt nhất, là làm thế nào bảo toàn mạng sống của chính cô."

Tô Lương Mạt đã không có cách nào nghĩ đến một mặt này, "Dưới tay tôi không có nhiều người, phía Hàn Tăng vẫn còn một vài thân tín của Chiêm Đông Kình..."

"Cô cảm thấy sẽ có tác dụng sao?"

Xác thực, lấy trứng chọi đá, ta ít địch đông.

Tô Lương Mạt nhìn thấy một tia kỳ dị trong đáy mắt Hàn tiên sinh, cô xoay tầm mắt, "Vô dụng cũng phải thử xem, bây giờ không có ai có thể giúp chúng tôi."

Cô với đám Lý Đan đi ra ngoài, Tống Các nhìn thấy sắc mặt của cô, không cần hỏi cũng biết cho dù là Hàn tiên sinh cũng không có cách.

Đoàn người đi đến trước xe, nhưng lại có mấy chiếc xe đang tiến vào đây, Hàn tiên sinh từ trong nhà đi ra, hộ vệ ở trên xe đi xuống mở cửa, bước ra lại là Mạc Thanh.

Mạc Thanh quét mắt qua tất cả đám người, cuối cùng xác định trên mặt Hàn tiên sinh, "Vẫn luôn biết Hàn tiên sinh ở tại dây, đến Thái Lan rồi cũng chưa có thời gian ghé thăm."

"Phu nhân nói nghiêm trọng rồi, bà là trưởng bối, dù thế nào cũng nên là tôi đi thăm hỏi bà."

Đám người Tô Lượng Mạt nghe hai người bọn họ người đối kẽ đáp qua lại như vậy, Lý Đan kéo kéo tay của cô, "Đi thôi, bên trong này nghe kỳ quái sao ấy."

Cô đang định đi, lại thấy tầm mắt Mạc Thanh bắn về phía này, "Lương Mạt, mấy ngày liên tục rồi chưa gặp cô, tôi còn muốn cùng cô hàn huyên một chút, ba mẹ cô vẫn còn ở chỗ tôi, cô không muốn gặp à?"

Tô Lương Mạt dừng bước, "Tôi là được phu nhân người làm "vui mừng" làm đến phát khiếp rồi."

"Nếu cô chào hỏi tôi một tiếng thật lớn, tôi nhất định sẽ cho cô gặp, bây giờ tốt rồi, tiền mất tật mang."

Tô Lương Mạt bảo đám Lý Đan đi trước, cô kề sát bên tai Lý Đan, "Lúc trở về nhất định phải nhớ tránh bị theo đuôi, sau đó bảo Hàn Tăng tìm một chỗ khác để trú chân."

"Vậy còn cậu?"

"Mình không sao, đừng đi theo mình, nếu không bị bỏ lại giữa đường, tương lai sẽ chết càng thảm hơn."

Lý Đan mang theo mấy người còn lại rời đi, Tô Lương Mạt đến gần Mạc Thanh, "Bà cùng Hàn tiên sinh còn có việc cần nói sao?"

"Oh," Mạc Thanh thâm ý sâu xa nhìn về phía Hàn tiên sinh, "không vội, nếu đã tình cờ gặp được cô ở đây, Hàn tiên sinh bên này hôm nào khác tôi lại đến cũng được."

Tô Lương Mạt ngước mắt lên nhìn về phía Hàn tiên sinh, ánh mắt người đàn ông thanh tĩnh, cũng không giải thích gì thêm, Tô Lương Mạt đi theo Mạc Thanh ngồi vào xe, cửa sổ màu nâu trà chậm rãi kéo lên, Mạc Thanh thu hồi tầm mắt từ trong kính chiếu hậu, "Thật đủ lợi hại, còn có thể sống sót ra ngoài được."

"Nhưng bây giờ cũng vậy thôi, nằm trong tay bà, muốn sống muốn chết không phải tôi có thể nói là được."

Lời này nghe vào tai Mạc Thanh tất nhiên rất dễ chịu, "Kế hoạch hai mươi mấy năm của tôi, lần này rốt cuộc là nhờ cô mới có thể thành công như vậy, Lương Mạt, cô là công thần đấy."

"Rốt cuộc vì cái gì, khiến bà hận anh ấy như vậy? Nhất định phải lấy mạng của anh ấy?"

Mặc dù đã đến lúc này rồi, miệng Mạc Thanh vẫn là rất cứng, "Đây là chuyện giữa mẹ con chúng tôi, Lương Mạt, ai đối tốt với cô cô cũng phải học cách phân biệt cho rõ ràng, từ lúc bắt đầu tôi thủy chung chưa từng nghĩ sẽ hại cô, cũng đồng ý chờ chuyện này qua rồi sẽ cho cô gặp ba mẹ cô..."

Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cô muốn ngụy trang, nhưng lại không giả tạo bằng Mạc Thanh được.

Xe rất nhanh đi đến trước một dãy biệt thự, Tô Lương Mạt xuống xe, trước cửa lớn và trong sân tất cả đều có hộ vệ, Mạc Thanh nhìn cô cười cười, "Vào đi thôi, ba mẹ cô đều ở bên trong."

Tô Lương Mạt đi theo Mạc Thanh vào đại sảnh, Tống Tử Căng đã sớm nhìn thấy cô, bà chạy ra ngoài, "Lương Mạt."

Tô Lương Mạt tiến lên ôm lấy bà, "Mẹ."

Tô Khang cũng chống quải trượng khập khiễng đi ra, lúc nhìn thấy Tô Lương Mạt trên mặt rõ ràng buông lỏng.

Mạc Thanh bỏ túi xách ra ngồi xuống ghế salon bên cạnh, "Tôi nói rồi Lương Mạt sẽ không có chuyện gì, ông khăng khăng không tin, bây giờ được rồi, người tôi đưa tới cho ông đây."

Tô Lương Mạt nhìn thấy quải trượng trong tay Tô Khang, cô giật mình tiến lên, "Ba, ba làm sao vậy?"

"Không việc gì, không cẩn thận bị ngã."

Tô Lương Mạt làm sao tin được, Mạc Thanh cười lạnh một tiếng, "Đêm đó cô vội vội vàng vàng đào tẩu, ba cô lo cho cô, đi đứng thế nào liền ngã thành như vậy."

Hai mắt Tô Lương Mạt không khỏi sắc nhọn, cô tức giận nhìn Mạc Thanh, Mạc Thanh mở miệng nhàn nhạt nói, "Yo, còn muốn đem tôi ăn sống luôn phải không, ba cô cũng nói là ông ta tự ngã, cô nhất định không tin."

"Bà cho tôi đến đây, sẽ không tốt bụng đến mức chỉ để tôi gặp ba mẹ tôi phải chứ?"

Mạc Thanh ra hiệu Tô Lương Mạt ngồi xuống, "Hai năm qua, tôi lại không hề bạc đãi ba mẹ cô, Lương Mạt, cô cũng thử khuyên ba cô đi, dù sao ông ta cũng từng giúp tôi, ông ta chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi có thể cho ông ta một khoản tiền, để ông ta đưa theo các người cao chạy xa bay."

"Bà muốn ba tôi làm cái gì?"

Tô Lương Mạt đỡ Tô Khang để ông ngồi xuống ghế, Mạc Thanh cũng đợi cô ngồi xuống rồi lúc này mới mở miệng, "Phần tài liệu này, chỉ cần giao nó cho tôi, đối với các người đều không có bất kỳ tổn thất nào, lại có thể đổi được khát khao lớn nhất là tự do, khoản giao dịch này nói sao cũng không bị thiệt."

Tô Lương Mạt không khỏi ngạc nhiên, trong tay Tô Khang rốt cuộc còn nắm giữ bao nhiêu thứ mà cô không biết, "Ba, rốt cuộc là tài liệu gì?"

Mạc Thanh hướng mắt về phía Tô Lương Mạt, "Nếu như nói lần này Chiêm Đông Kình vẫn còn có một phần trăm cơ hội giữ được mạng, một khi giao phần tài liệu này ra, vậy thì nó ngay cả một phần trăm cơ hội kia cũng không còn nữa."

Tô Lương Mạt nghe vậy, không dấu được nụ cười lạnh lẽo tràn ra từ nói khóe mắt, "Anh ấy đã như vậy rồi, bà lại còn muốn bỏ đá xuống giếng."

"Không phải tôi bỏ đá xuống giếng," Giọng điệu Mạc Thanh thế nhưng lại rất tự nhiên, "tôi là cho cảnh sát một cơ hội, cho cái thế giới vẩn đục này một cơ hội."

"Nói như vậy, bà ngược lại chính là chúa cứu thế rồi."

"Lương Mạt," Mạc Thanh nghe ra được châm chọc từ trong giọng nói của cô, "trước kia không phải cô cũng rất căm hận thứ đen tối này sao?"

Tô Lương Mạt ý vị thâm trường đáp lại một câu, "Căm hận sẽ không cách nào tiếp nhận, rồi ở bên trong đau khổ chịu đựng, cuối cùng là muốn lật đổ thứ đen tối này ra giữa ánh sáng? Chỉ sợ là phải đạp lên thân thể của người khác mà đi lên, rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì."

Mạc Thanh gần như không thể nhịn nữa, nhưng vẫn là siết chặt tay kéo miệng thoáng cười, "Tô Khang, nể mặt trước kia chúng ta đã từng hợp tác với nhau, ông giao đồ ra đi."

Tô Lương Mạt buông hàm răng đang cắn chặt cánh môi ra, một vòng tròn đau đớn từ trên môi lan tràn, "Ba, cái chết của Chiêm Tùng Niên, thật sự có liên quan tới ba sao?"

Cánh tay Tô Khang rơi xuống dưới chân, không nói được lời nào, ngược lại Mạc Thanh ở phía đối diện tiếp lời, "Lương Mạt, tôi nói với Đông Kình, Tô Khang xuất hiện ở hiện trường là đi cứu ba nó, cũng nhờ tôi nói như vậy, hai người các cô mới có thể bắt đầu lần nữa. Nhưng sự thật lại không phải như thế, đến hôm nay tôi cũng không ngại cho cô biết, người dụ Tùng Niên đi ra ngoài là cha của cô, hai người bọn họ trước kia là bằng hữu, điểm này tôi không lừa cô, chỉ là cha cô bội bạc, cuối cùng tài liệu ông ta nắm giữ trong tay dụ Tùng Niên đi ra ngoài, chuyện phát sinh sau đó, cô cũng đã biết."

Tô Lương Mạt lắc đầu, "Tôi không tin."

Tô Khang nghiêng đầu nhìn con gái, "Cái chết của Chiêm Tùng Niên, quả thật có liên quan tới ba," Ông tránh đi tầm mắt của Tô Lương Mạt nhìn chòng chọc Mạc Thanh trước mặt, "tôi đồng ý với bà hẹn Chiêm Tùng Niên ra ngoài, bà sẽ bảo vệ an toàn cả nhà tôi, nhưng bây giờ thì sao?"

"Nói chuyện đừng dễ nghe như vậy, phát súng ở hiện trường kia, là ông bắn đúng chứ?"

Tô Khang nghe vậy, cả khuôn mặt đều tràn đầy phẫn hận, gân xanh bên huyệt thái dương kéo căng, "Mạc Thanh, lúc ấy Tùng Niên cũng đã chết rồi, bà còn bắt tôi nổ một phát súng kia, đơn giản là muốn tôi cũng bị lôi vào không thoát khỏi liên can."

"Chuyện này ông làm sao có thể thoát khỏi liên can, không phải là do ông hẹn ông ta ra ngoài sao, ông ta cẩn thận như thế, sẽ không hề phòng bị chỉ dẫn theo vài người đi ra ngoài như vậy?"

Tô Lương Mạt nói chắc chắn, giữa đầu mày đầy trấn định, "Tôi đoán không lầm, đến Chiêm Tùng Niên cũng là do bà giết."

Đến lúc này rồi, Mạc Thanh đã sớm không kiêng kỵ gì nữa.

Bà ta mím môi cười nhìn về phía Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, cô yêu Đông Kình không?"

"Bà không cảm thấy lời này từ trong miệng là hỏi ra, thực sự là một trò cười sao?"

"Được, bây giờ cho dù tôi nói cái gì, cô cũng không nghe lọt," Mạc Thanh tiếp nhận ly nước người giúp việc đưa tới, "tôi chỉ khuyên cô một câu, nếu như cô yêu Đông Kình, thì khuyên cha cô giao đồ ra đây, được chết nhẹ nhàng một chút hay là bị tra tấn đến chết, tôi tin cô chắc chắn tình nguyện lựa chọn cái đầu tiên."

"Lời này của bà có ý gì?"

"Cô biết có bao nhiêu kẻ muốn Đông Kình chết không? Một khi bị đưa về Ngự Châu, bất kể là cảnh sát hay mấy kẻ cai ngục kia..." Mạc Thanh dừng lại một chút, lại tiện đà nói thêm, "Lương Mạt, cô cũng từng ở trong tù, biết rõ cuộc sống ở cái nơi đó có bao nhiêu đau khổ. Người không biết cô rất nhiều, nhưng Đông Kình thì khác, cho dù thân thủ nó có khá hơn cô, thì có thể thế nào?"

Tô Lương Mạt đứng bật dậy, "Mạc Thanh, trên đời này sợ là không có kẻ nào có thể âm hiểm hơn bà."

"Không âm hiểm, không thể sống được, tôi sẽ xem như đây là một lời khen." Mạc Thanh thu hồi miệng cười, hướng hộ vệ đứng gần đó nháy mắt, "Tô Khang, bây giờ ngay cả con gái ông cũng ở trong tay tôi, ông còn muốn cất giấu thứ đó sao?"

Trước kia, Mạc Thanh là không cần phần tài liệu này, bởi vì một khi lấy ra rồi chỉ sẽ đánh rắn động cỏ, Chiêm Đông Kình có bản lĩnh chuyển nguy thành an, sau khi phản ứng kịp nói không chừng sẽ cắn ngược lại bà ta một cái, nhưng bây giờ không giống nhau, Chiêm Đông Kình tự thú, như vậy tất cả chứng cứ đều có lợi, cho dù anh có bản lĩnh thông thiên cũng nhất định phải chết không nghi ngờ gì.

Hộ vệ tiến lên, dùng súng chỉ lên đầu Tô Lương Mạt.

Khóe miệng Mạc Thanh cong lại thành một vòng cung, "Còn không nói sao?"

Trong mắt Tô Khang rõ ràng hiển lộ giãy giụa, Mạc Thanh này đến cả chồng con của mình cũng có thể hạ tử thủ được, huống hồ là đối với Tô Lương Mạt, nhưng thứ này một khi đưa ra, có lẽ mạng của cả nhà ông cũng phải giao ra ở đây.

Vẻ mặt Tô Khang do dự, Tô Lương Mạt lại đưa tay giữ chặt súng trong tay tên hộ vệ, "Cha, nếu ba thật đưa thứ đó ra, không cần bà ta động thủ, chính con sẽ tự cho mình một phát súng."

"Lương Mạt, cô vì một người đàn ông mà ngay cả mạng của ba mẹ cô cũng không quan tâm?"

"Giao thứ đó ra đây, chúng tôi còn có thể toàn mạng đi ra khỏi đây sao?"

"Đương nhiên có thể, tôi nói được làm được."

Tô Lương Mạt đưa tay ấn lên cò súng, "Thay vì tin lời của bà, còn không bằng tôi tin lát nữa sẽ có thần tiên trên trời giáng trần xuống đây cứu tôi."

Mạc Thanh gật gật đầu, phẫn nộ trên mặt không phân biệt nổi,"Được, vậy tôi liền xem xem trước khi các người chết ở đây, có thần tiên nào có thể tới cứu các người hay không."

Bà ta nháy mắt, hộ vệ tiến đến dùng súng chỉa thẳng Tống Tử Căng.

Tống Tử Căng bị dọa đến run lẩy bẩy, Mạc Thanh cũng lạnh mặt xuống, "Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đợi đến khi vụ án của Chiêm Đông Kình ấn định xuống rồi, Tô Khang, thứ trong tay ông liền trở thành phế phẩm, ông tính thử mà xem, kết quả như vậy còn tính toán làm gì?"

Hộ vệ dùng súng hướng lên trán Tống Tử Căng nặng nề đẩy một cái.

Tô Lương Mạt thấy thế, gần như muốn nhào tới, "Thả mẹ tôi ra!"

Mấy tên hộ vệ khác tiến lên đè cô lại, thần sắc Tô Khang căng thẳng, Mạc Thanh lạnh mặt, "Tôi đếm tới ba, còn muốn cất giấu thứ kia, tôi liền tiễn vợ của ông lên đường trước tiên."

"Một."

Sắc mặt Tô Khang đại biến, Tống Tử Căng rụt bả vai lại, ""Đừng giết tôi."

"Hai."

Lúc Mạc Thanh sắp sửa hô lên chữ "ba", hộ vệ kéo chốt an toàn ra, bên ngoài có người chạy vào trong, "Phu nhân, Hàn tiên sinh đến đây."

Mạc Thanh nâng mí mắt lên, bảo hộ vệ tạm thời thu súng lại, "Mời."

Hàn tiên sinh thong thả bước đến, lúc nhìn thấy Tô Lương Mạt gật đầu một cái, Mạc Thanh đứng dậy chào đón, "Hàn tiên sinh, sao anh lại đích thân đến đây?"

"Tôi nghe nói ba mẹ của Lương Mạt ở đây, tôi muốn nhân cơ hội này tới chào hỏi một tiếng."

Mạc Thanh nghe lời này cảm thấy không thích hợp, "Bọn họ là bạn của tôi, cho nên ở lại đây."

"Bác trai, bác gái," Hàn tiên sinh đi đến trước mặt Tô Khang với Tống Tử Căng, "cháu là chồng chưa cưới của Lương Mạt."

Lời này giống như một cột thiên lôi khổng lồ đánh tới làm mỗi người đều trở tay không kịp, ngay cả Tô Lương Mạt cũng lóng ngóng, bọn họ từ khi nào thì có tầng quan hệ này?

"Hàn tiên sinh thật biết nói đùa," Sắc mặt Mạc Thanh có phần lúng túng, "cô ta là phụ nữ của Chiêm Đông Kình, điều nay ai cũng biết."

"Ai cũng biết?" Hàn tiên sinh cười cười hỏi ngược lại, "Sao tôi lại không biết nhỉ?"

Tầm mắt Mạc Thanh ở giữa mấy người bọn họ băn khoăn, "Hàn tiên sinh, chuyện này anh thật sự không cần thiết nhúng tay vào."

"Không phải bà muốn tôi giới thiệu việc buôn bán giao dịch vũ khí ở Thái Lan cho bà sao? Nếu như đã có khả năng hợp tác, có mấy lời vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, chuyện Lương Mạt suýt chút nữa mất mạng trong rừng tôi không so đo, bây giờ lại ở là trên địa bàn của tôi, tôi muốn đưa bọn họ đi." Ngữ điệu Hàn tiên sinh có phần khí phách cùng ngang ngược tự nhiên nhất, lời này Mạc Thanh nghe vào tai tất nhiên là không thoải mái, "Nhưng bọn họ là khách của tôi."

"Vậy thì dễ thôi, khách cũng có quyền rời đi."

"Không."

Mạc Thanh cự tuyệt.

Hàn tiên sinh đi tới kéo tay Tô Lương Mạt, Tô Lương Mạt lại đứng dậy tiến tới đỡ Tô Khang, hộ vệ trước cửa dồn tới đây, Mạc Thanh biết địa vị của Hàn tiên sinh ở Thái Lan, huống hồ cũng thật sự phải thông qua anh ta mới có thể có được đường buôn bán vũ khí độc lập của mình, cho nên Mạc Thanh không thể đắc tội, "Hàn tiên sinh, chẳng lẽ anh muốn cứ như vậy dẫn người đi sao?"

"Phu nhân không muốn?"

Mạc Thanh thấy bộ dáng bọn họ có thể đi bất cứ lúc nào, "Như vậy đi, để Tống Tử Căng ở lại đây, Hàn tiên sinh, có một số việc anh không nên nhúng tay vào thì tốt hơn, có thể để cha con Tô Khang đi cùng anh, tôi đã cho anh mặt mũi lớn nhất."

Hàn tiên sinh liếc mắt nhìn, hộ vệ nghe vậy, đi tới kéo Tống Tử Căng đến bên cạnh Mạc Thanh.

Tô Khang muốn chống lại, Tô Lương Mạt thấy thế không nhịn được mở miệng, "Để ba mẹ tôi đi đi, tôi ở lại đây."

Mạc Thanh cười như không cười, "Cô là vợ chưa cưới của Hàn tiên sinh, ai dám giữ cô ở lại đây, cô yên tâm, mẹ cô ở đây, tôi sẽ tận tâm tận lực chăm sóc bà ta tốt hơn cả cô."

Hàn tiên sinh tiến lên giữ chặt cổ tay Tô Lương Mạt, "Đi."

Cô cắn răng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chỉ có thể mang Tô Khang rời đi trước.

Trở lại chỗ ở của Hàn tiên sinh, Tô Lương Mạt đưa Tô Khang đi đến bệnh viện ở gần đó, toàn bộ quá trình Hàn tiên sinh đều cho người đưa đón, chân Tô Khang không tốt, khẳng định không thể đi theo cô trốn đông trốn tây, Hàn tiên sinh biết cô khó xử, chủ động đề nghị để Tô Khang ở lại.

Tô Lương Mạt thu xếp ổn thỏa cho Tô Khang, lúc đi ra khỏi phòng nhìn thấy Hàn tiên sinh đang ngồi xổm trước hồ bơi cho con chó anh ta vừa mới mua ăn, Tô Lương Mạt tiến lên mấy bước, "Hàn tiên sinh."

"Chân của ba cô không sao chứ?"

"Không có gì đáng ngại."

Hàn tiên sinh xoa đầu con chó, "Mẹ cô bên kia, tôi sẽ giúp cô nghĩ cách."

"Cảm ơn anh."

Hàn tiên sinh ngồi đưa lưng về phía cô, "Đương nhiên, có một số chuyện không phải là giúp cô không công."

"Tôi biết, tương lai tôi nhất định sẽ báo đáp."

"Vậy sao cô không báo đáp ngay bây giờ đi?"

"Anh nói xem."

Hàn tiên sinh buông lỏng tay, đứng dậy đi về phía cái ghế nằm bên cạnh, ngồi xuống sau đó nâng tầm mắt lên rơi vào người Tô Lương Mạt, "Cô nên biết, bây giờ thuộc hạ của Chiêm Đông Kình không còn bao nhiêu người, các cô nếu muốn toàn mạng chỉ có thể dựa vào tôi, cho nên, gả cho tôi đi."

Tô Lương Mạt thiếu chút nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc, cô trừng lớn hai mắt, "Hàn tiên sinh, tôi và anh vốn không thân thuộc."

"Lời này nói ra thật là tổn thương tim người khác." Hàn tiên sinh vắt chéo chân dài, Tô Lương Mạt căng thẳng nói tiếp, "Trung Quốc có một câu nói, "vợ bạn không nên dòm ngó"."

"Nhưng vẫn có một câu, không biết cô từng nghe qua chưa, gọi là "vợ bạn không nên khách sáo", huống hồ, cô là vợ của Chiêm Đông Kình sao?"

Những thứ này đều không phải là trọng điểm, Tô Lương Mạt đối diện với Hàn tiên sinh lập tức cảnh giác, "Ít nhất tôi với anh còn cách xa một bước bàn luận chuyện hôn nhân cưới gả kia, hơn nữa, anh lại có con rồi, vậy vợ của anh..."

"Tôi chưa từng kết hôn với bất kỳ ai, ngược lại con trai là máu mủ của tôi."

Tô Lương Mạt lúc này có loại cảm giác vừa đi ra hang hổ lại lọt vào hang sói, "Nếu tôi không đồng ý thì sao."

"Cô nghĩ thử xem, cô mang theo cha cô đang bị thương, còn có mấy tên thuộc hạ kia, làm thế nào cứu Chiêm Đông Kình?"

"Giữa tôi với anh không có tình yêu."

"Kết hôn không cần tình yêu, chỉ cần thỏa mãn hai bên là được rồi, cô cần thế lực của tôi, tôi cần một người vợ giống như cô vậy, không hơn."

Đây đại khái là cái lý lẽ hoang đường nhất cô được nghe qua, cô cũng chưa từng nghĩ đến những lời này là từ trong miệng Hàn tiên sinh nói ra.

"Cho dù tôi đồng ý, anh cũng không có cách nào cứu Chiêm Đông Kình ra."

"Nhưng tôi có thể bảo đảm tính mạng của những người cô quan tâm, nếu không cô cho rằng, dựa vào mấy người các cô có thể đấu được với Mạc Thanh mấy phần?"

Bể bơi màu xanh thẳm hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tô Lương Mạt, cô vẫn cảm thấy khó tin khó hiểu, "Anh vì sao lại cần tôi?"

"Tôi là dựa vào đánh cược kiếm cơm, cho nên cũng muốn tìm một người có kỹ thuật siêu tuyệt."

"Vậy có lẽ phải làm anh thất vọng tôi, tôi không ngại nói thật cho anh biết, tôi ở Ngự Châu có thể bãn lĩnh như vậy, là vì tôi nuôi một tên tiểu quỷ, nó có thể giúp tôi xem bài."

Hàn tiên sinh nhớ đến lần đầu tiên lúc ngồi trên chiếu bài với Tô Lương Mạt cô có chút kỳ quái, thật sự cũng có vài phần ý tứ như vậy, "Thật không, nó ở đâu, tôi lại muốn nhìn nó một chút."

"Mỗi lần tôi đến Thái Lan, nó đều không có cách nào đi theo."

"Thật sao," Hàn tiên sinh thuận miệng nói, "đều nói những ai chết nơi đất khách quê người thì không có cách nào trở lại quê nhà, chẳng lẽ cô nuôi phải là một tên tiểu quỷ Thái Lan?"

Tô Lương Mạt không muốn người khác bắt lấy đề tài của nho nhỏ thú, cô không tiếp tục nói nữa, xoay người định đi, suy nghĩ một chút lại lần nữa mở miệng, "Nếu như tôi muốn đưa ba tôi đi, anh không có lý do gì cự tuyệt chứ."

"Tất nhiên, không phải là tôi bức ép cô, tự do hôn nhân, tùy cô."

Trước khi chưa cứu Tống Tử Căng ra, Tô Lương Mạt vẫn là đồng ý Tô Khang ở lại chỗ của Hàn tiên sinh, dù sao trong tay Tô Khang nắm giữ tài liệu quan trọng, đi theo đám Tống Các ngược lại sẽ làm liên lụy.

Tô Lương Mạt vẫn đang nghĩ cách làm thế nào cứu Tống Tử Căng, hôm nay, Hàn tiên sinh mang người đi ra ngoài, có hộ vệ tiến đến, trong tay cầm theo cái túi, "Tô tiểu thư, đây là có người đưa tới."

Tô Lương Mạt nhận lấy, sau khi mở ra nhìn thấy bên trong là một băng ghi hình.

Hộ vệ nhìn sắc mặt của cô, dè dặt nhắc nhở một câu, "Người kia nói, phu nhân có dặn dò, bảo cô trước khi xem phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Trong lòng Tô Lương Mạt có thứ gì đó rơi lộp bộp, Mạc Thanh sẽ đưa đến cho cô thứ gì được chứ?

Cô bước nhanh trở lại trong phòng, kéo rèm cửa sổ trong căn phòng Hàn tiên sinh sắp xếp cho cô lại, Tô Lương Mạt cầm lấy băng ghi hình, lúc này mới phát hiện đằng sau có dán một mảnh giấy, bên trên có dòng chữ màu đen, nội dung như sau:

"Nếu như muốn để nó ngày ngày chịu đựng tra tấn như vậy, cô có thể khuyên Tô Khang vĩnh viễn đừng giao thứ kia ra."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor