Nhã Ái Thành Tính - Chương 144

Nhã Ái Thành Tính
Chương 144: Tử hình
gacsach.com

Tống Các lôi kéo Chiêm Đông Kình, anh cũng không có chần chừ thêm nữa, vết thương là ở trên bả vai, may mà không có tổn thương đến chỗ hiểm.

Phía bắc bên kia là không thể trở về được, hỏa thế rất mạnh, theo hướng gió sẽ lan ra, Chiêm Đông Kình nhìn về phía vài người còn lại, xách súng hướng phía ngược lại mà đi.

Hai tay Tô Lương Mạt nắm chặt thang dây, bóng dáng Chiêm Đông Kình chỉ là khẽ lung lay nơi đáy mắt cô, trí nhớ cuối cùng của cô là màu đỏ huyết sắc kia, máy bay trực thăng cất cánh lên không, sau khi bọn họ trốn vào cánh rừng, Tô Lương Mạt càng không nhìn thấy được.

Lý Đan cắn môi, cũng không kiềm nén được nước mắt rơi xuống, cô nức nở không thôi, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại khóc.

Những người bên cạnh Chiêm Đông Kình còn lại không nhiều lắm, anh nói với Tô Lương Mạt rằng anh sẽ nghĩ cách trở lại căn nhà gỗ kia, tất nhiên cũng là gạt cô.

Sau lưng có viên đạn như bay vọt tới, Tống Các đang mang người chặn đánh. Đường ra duy nhất của bọn họ là tìm đến cảng biển kia.

Đám người Tô Lương Mạt hạ xuống một nơi an toàn, Hàn Tăng nhảy khỏi cabin, một tay lôi Tô Lương Mạt dậy, "Cô nói tôi biết, Kình thiếu với Tống Các còn có thể toàn mạng không?"

Lý Tư xông đến dùng sức đẩy hắn ra, gần như dùng toàn bộ khí lực còn sót lại, cứ thế đem Hàn Tăng cường tráng như vậy đẩy ra mấy bước, "Anh đừng có ép Lương Mạt, cũng không ai muốn như vậy, bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách xem làm thế nào cứu bọn họ."

Hàn Tăng nắm chặt hai nắm đấm, "Hừ, dựa vào các cô? Vậy còn không bằng chờ chết, một đám phụ nữ gây trở ngại!"

Lý Đan tiến lên ôm lấy bả vai Tô Lương Mạt, lúc này sắc trời đã tối đi, "Bọn họ chắc hẳn có thể sống sót qua đêm nay, lửa vẫn còn cháy, bên phía phòng hộ rừng nhất định sẽ phái người đến chữa cháy, đến lúc đó cũng là cơ hội tốt nhất."

Tô Lương Mạt lại không tin những thứ này, Hàn Tăng cho dù trong lòng tức giận, nhưng cũng biết tầm quan trọng của mấy người phụ nữ này.

Hắn đã sắp xếp người ở lân cận tới tiếp ứng, nơi nghỉ ngơi buổi tối chọn một nhà trọ bí mật, Tô Lương Mạt theo hắn đi vào, Hàn Tăng trước tiên cho người đi chuẩn bị thức ăn, mấy người vây quanh trong một căn phòng không lớn lắm.

Tô Lương Mạt bình tĩnh lại, "Anh xuất động trực thăng cứu viện, Mạc Thanh có biết không?"

"Phu nhân? Không biết." Hàn Tăng còn tôn trọng gọi một tiếng "phu nhân", hiển nhiên là không rõ nội tình bên trong, "Tôi là chịu trách nhiệm tiếp ứng, nhưng phu nhân nói với tôi tiến vào chỗ này cũng là chịu chết, đám thuộc hạ hình như lại rất nghe lời bà ấy, bà ấy nói để bà ấy nghĩ cách, cho dù chặt sạch cả khu rừng kia cũng phải cứu Kình thiếu ra. Tôi cảm thấy bên trong có gì đó không ổn, liền lén dẫn theo vài chục tên tâm phúc tới đây, nhưng khu rừng bên kia trong ba lớp ngoài ba lớp đều có vô số người vây quanh, hơn nữa dân bản xứ nói sau khi tiến vào thì không ra được nữa, tôi đây mới nghĩ đến cách dùng trực thăng thử xem."

"Yo, anh cũng chưa đến nỗi ngốc."

Sắc mặt Hàn Tăng nghiêm trọng, cũng không đem lời Lý Tư nói nghe lọt, "Tô tiểu thư, nếu vừa rồi cô đã hỏi như vậy, khẳng định bên trong có ý tứ gì khác."

"Mới khen anh không ngốc, đầu óc anh liền không xoay chuyển rồi," Lý Tư chen vào nói, "chuyện này từ đầu đến cuối đều là bà già Mạc Thanh kia làm ra, bà ta muốn Chiêm Đông Kình chết, người của anh ta ở trong tay bà ta, lại không cho các anh tiếp viện, anh nói thử xem, cũng may mà anh vẫn còn có chút thông minh, không để cho chúng tôi đều chết hết trong đó, nếu không anh muốn báo thù cũng không biết đi tìm ai."

Hàn Tăng lộ vẻ mặt khó tin, "Cái gì? Phu nhân muốn giết Kình thiếu?"

"Phải..." Lý Tư kéo dài âm điệu, liếc hắn một cái, "Bà "phu nhân" ở trong miệng anh lại đủ ngoan độc, mấu chốt bây giờ còn không biết trong tay bà ta nắm giữ bao nhiêu người bao nhiêu thế lực, dựa vào chúng ta có thể cứu người được không?"

Đang nói, đài tin tức của Thái Lan phát hình một tin trực tiếp, Tô Lương Mạt nhìn thấy địa điểm xuất hiện trên màn hình, "Mau, ai hiểu tiếng Thái?"

Đám người nhìn mặt nhau, cô gái lúc trước Thụy mang theo cũng không thể trở lại, Hàn Tăng đứng dậy đi ra bên ngoài, khi trở về có một người đàn ông theo phía sau.

Hàn Tăng ngồi vào bên cạnh Tô Lương Mạt, bởi vì khu rừng xảy ra hỏa hoạn, cơ quan chức năng của Thái Lan trước tiên cho người chạy tới, nhưng không vào trong rừng được, liền chọn cách cứu hỏa trên không, Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm màn hình tivi, thấy khói mù đen đặc cuồn cuộn tập kích lên bầu trời.

Người đàn ông bên cạnh Hàn Tăng vừa xem vừa phiên dịch, "Bởi vì không biết nguyên nhân hỏa hoạn có phải do con người gât ra hay không, còn cần tiến hành điều tra thêm, trước mắt quan trọng chính là dập lửa, bảo vệ tài nguyên quốc gia."

"Nói cách khác, bên này cũng không thể trông cậy vào được." Lý Đan ngơ ngác mở miệng, "Vậy phải làm sao, Tống Các bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu?"

Bên ngoài có người tiến vào, thức ăn chuẩn bị cũng rất đơn giản, Hàn Tăng đưa hộp thức ăn cho các cô, "Mấy ngày nay chắc chắn đều không được ăn cơm đàng hoàng, trước tiên lấp đầy bụng rồi chúng ta lại nghĩ cách."

Tô Lương Mạt đưa tay nhận lấy, nhìn về phía đám Lý Đan, "Nhanh ăn đi, ăn xong rồi mình phải đi tìm Hàn tiên sinh."

Các cô cầm đũa lên, ngay cả ăn cơm cũng trở thành giành giật từng giây, Tô Lương Mạt miệng nhạt như nước ốc, đem mọi cách có thể nghĩ đều nghĩ đến hết, thế lực của Lưu Giản vốn cũng ở Ngự Châu, nếu như muốn đuổi đến đây, thời gian có lẽ cũng không kịp, mà ở Thái Lan, người duy nhất có thể ra mặt e là chỉ có Hàn tiên sinh.

Bây giờ đi theo Hàn Tăng chủ yếu là thân tín của Chiêm Đông Kình, những người còn lại thì bị Mạc Thanh nắm giữ, chưa nói đến ở đây rốt cuộc có thể có bao nhiêu là phản bội, hôm nay tung tích Chiêm Đông Kình chưa rõ, cho dù Tô Lương Mạt theo Hàn Tăng ra mặt, cũng sẽ không có ai tin.

Tô Lương Mạt ăn qua loa vài miếng, đám Lý Đan cũng không để ý mệt nhọc muốn đi cùng, may mà cô nhớ rõ chỗ ở của Hàn tiên sinh, Hàn Tăng điều mấy chiếc xe, cứ như vậy lặng lẽ đưa đám người Tô Lương Mạt xuất phát.

Đến địa điểm lần trước, chỉ thấy đèn đuốc bên trong sáng trưng, trước cửa có hộ vệ, hai bức tượng phật vàng kim vẫn như cũ nhe nanh múa vuốt, Hàn Tăng đưa theo người đàn ông biết nói tiếng Thái kia, Tô Lương Mạt đem ý tứ muốn gặp Hàn tiên sinh nói với đối phương, đáp án nhận được lại là Hàn tiên sinh không có ở đây.

Trong lòng một hồi thất vọng đè nén, Lý Đan lo lắng nhìn cô, "Hay là chúng ta đi thôi."

"Không, đi rồi thì thật sự không còn cơ hội nữa," Tô Lương Mạt tự mình an ủi nói, "đợi chút đi, mạng của mình nhất định tốt..."

Đang nói, một chiếc xe rất dài dẫn đầu đi về phía bên này, nháy mắt liền dừng trước cổng, hộ vệ tiến lên mở cửa xe, Hàn tiên sinh trầm mặc đi lến phía trước, Tô Lương Mạt cũng không để ý tâm tình anh ta có tốt hay không, vội vàng tiếng lên, "Hàn tiên sinh."

Người đàn ông dừng bước, nhìn thấy là cô, "Sao cô lại ở nơi này?"

"Hàn tiên sinh, tôi là tới nhờ anh cứu mạng."

Hàn tiên sinh mời đám người Tô Lương Mạt vào trong, hai người ở trong phòng nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, giữa chừng Hàn tiên sinh đi ra một lần, gọi thuộc hạ trước cửa giống như dặn dò chuyện gì đó, đám Lý Đan thì lo lắng vạn phần trấn giữ ngoài cửa.

Hàn tiên sinh giúp Tô Lương Mạt một tay, nhưng không có ra mặt, dù sao chuyện như vậy anh ta cũng không tiện dính vào.

Cả đêm, hai chiếc máy bay trực thăng đi vào địa điểm nơi xảy ra chuyện, ngọn lửa đã được khống chế, nhân viên cứu hộ cũng bị rút đi toàn bộ, chỉ còn chờ ngày mai lại đến xử lý hậu quả chuyện này.

Tô Lương Mạt ngồi trước miệng cabin nhìn ra mảnh đất đã sớm không còn một bóng người kia, rừng cây dưới tầm mắt phát ra màu xanh lục mờ nhạt, cũng không biết bây giờ bọn họ đang ẩn thân ở chỗ nào, có còn sống hay không.

Lý Đan lo lắng vạn phần, cầm lấy kính viễn vọng, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy được.

Trực thăng ở trên không xoay vần vô ích cũng không chịu đi, đột nhiên, từ xa truyền đến một hồi âm thanh quen thuộc khác, Tô Lương Mạt thò đầu ra, nhìn thấy mấy cái máy bay trực thăng đang từ hướng các cô đi đến đây mà bay tới, cô hét lên một câu "không ổn".

Hàn Tăng nhanh chóng kéo cửa cabin lại, vài người chuẩn bị vào vị trí cõng dù lần lượt nhảy xuống, trên người bọn họ mang theo đầy đủ đạn được, cũng biết rằng, nhảy đi xuống thế này, không ai còn hy vọng có thể trở về.

Sau đó trên trực thăng có tiếng súng truyền đến, đang hướng về phía mấy người nhảy dù mà nổ súng, Hàn Tăng cho người che chở, trực thăng lái ngược trở lại, gần như sắp đâm vào đối phương.

Không trung bắt đầu khai chiến, Tô Lương Mạt dựa vào khoang cửa nhìn xuống, Mạc Thanh thật sự là ác độc, gần như có thể chắc chắn là Chiêm Đông Kình thập tử nhất sinh rồi, nhưng ngay cả một cơ hội sinh tồn cuối cùng cũng muốn tước đoạt sạch sẽ.

Mà ở một nơi nào đó trong rừng.

Chiêm Đông Kình giống như một con báo ẩn mình ngay tại bìa rừng, hai mắt anh chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, Tống Các đang nhìn lên trên trời, "Kình thiếu, chắc hẳn là Hàn Tăng đến đấy."

"Ngươi nghe thử âm thanh, Hàn Tăng bây giờ không điều được nhiều người đến như vậy."

Tống Các nghe vậy, khuôn mặt hoàn toàn dung hợp vào bóng đêm hung ác hiểm hoặc, "Chỉ còn lại vài người ở đây, nếu phu nhân vẫn không dừng tay mà nói, chúng ta phật phải chết tại đây."

"Nếu bà ấy đã có thể mưu tính hai mươi mấy năm, cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ rồi sau này sẽ không còn nữa, bà ấy cho dù có bị liên lụy nửa cái mạng cũng đều muốn giết ta trước!"

Ánh mắt Tống Các xuyên qua trước, "Phía trước chính là cảng biển, chúng ta đi ra ngoài nư vậy, cũng là chịu chết."

Chiêm Đông Kình hiểu, nơi này chính là khu vực giao dịch ma túy lớn nhất ở Thái Lan, đừng nói bọn họ không ra được, trong khu rừng này cất giấu bao nhiêu người của Mạc Thanh còn không biết, cho dù đi ra ngoài rồi, cũng giống như không còn đường sống.

Máy bay trực thăng đung đưa kịch liệt, Mạc Thanh phái đến mấy cái trực thăng, Tô Lương Mạt nhìn thấy bọn người đuổi giết Chiêm Đông Kình đang nhảy xuống không ngừng, cô gần như bị tuyệt vọng bao phủ, Hàn Tăng tức giận đến muốn đi liều mạng, Tô Lương Mạt một phát bắt lấy cánh tay hắn, "Trở về!"

"Cô điên rồi sao?"

Tô Lương Mạt chỉ tay ra đằng sau, "Thay vì ở đây bị người ta coi như mục tiêu mà bắn như vậy, còn không bằng trở về nghĩ cách khác."

Mọi người bên trong trực thăng đều không có chủ ý, Hàn Tăng vung tay một cái, "Cho dù chết, tôi cũng phải cùng Kình thiếu bọn họ chết chung một chỗ."

Súng trong tay Tô Lương Mạt nhắm ngay trán Hàn Tăng, "Bây giờ vẫn còn chưa tới lúc cho anh tỏ ra trung thành, Chiêm Đông Kình giữ anh lại bên ngoài thật là sai lầm, nhiệm vụ của anh là cứu người, trước khi chưa nhìn thấy thi thể bọn họ, phải nghĩ hết mọi cách có thể, không phải là cho anh đi tìm chết!"

Mặt Hàn Tăng biến sắc, đưa tay đẩy khẩu súng đang chỉa vào mình ra.

Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, Tô Lương Mạt nhìn xem phiến bóng cây đang dần dần trôi xa trong đáy mắt kia, nước mắt cô không kiềm nén được chảy xuống, nhưng vẫn là quật cường đưa mua bàn tay lau đi.

Bây giờ, bước ra một bước liền rời khỏi khu rừng rồi, Chiêm Đông Kình rút điện thoại di động trong túi quần ra, sau khi mở máy phát hiện đã có tín hiệu điện thoại.

Người Mạc Thanh phái đến căn bản cũng khóa chặt vị trí của bọn họ rồi, số lượng người càng lúc càng đông, không đưa anh vào chỗ chết thì không bỏ qua.

Tống Các nhìn thấy tín hiệu trên màn hình di động, "Kình thiếu, chúng ta gọi cho Hàn Tăng, nói cho hắn biết vị trí cụ thể."

"Cho dù Hàn Tăng dẫn người đến cũng vô dụng," Chiêm Đông Kình lại rất rõ ràng, người của anh đã bị Mạc Thanh khống chế trong tay, "đơn giản là lấy trứng chọi đá, chết nhiều người hơn thôi."

"Vậy phải làm sao?" Tống Các híp mắt lại, thật chẳng lẽ thật sự phải ở đây chờ chết?

Kỳ thật Chiêm Đông Kình đã sớm có chủ ý, cái phương pháp này mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng mà có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của anh, ít nhất có thể khiến anh còn sống sót rời khỏi đây, còn sống trở lại Ngự Châu, chỉ cần còn có mạng, hết thảy đều có hy vọng.

Lại có tiếng súng vang lên, một lượt này, sợ là thật không chống đỡ nổi.

Chiêm Đông Kình nhìn Tống Các, "Có đem theo điện thoại di động không?"

"Có đem."

Tống Các cũng mở máy, tới gần bìa rừng, cũng có thể nhận được tín hiệu.

"Ngươi chờ ở đây, sớm nhất đến sáng ngày mai, ngươi gọi điện thoại cho Hàn Tăng."

Tống Các do dự, "Kình thiếu, lời này của người có ý gì?"

...

Đám Hàn Tăng sau khi trở về, đã là rạng sáng, Hàn tiên sinh đã tận lực hết sức, Tô Lương Mạt biết lúc này cô không dựa vào bất kỳ ai được nữa.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Tô Lương Mạt trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng cũng không cách nào ngủ yên, trơ mắt nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ phát ra ánh sáng màu trắng bạc, Lý Đan ở bên ngoài gõ cửa.

Tô Lương Mạt lên tiếng, "Vào đi."

Trong tay Lý Đan bưng ly sữa, "Lương Mạt, cả đêm không ngủ à?"

"Còn cậu, sao không nghỉ ngơi một lát."

"Mình cũng không ngủ được," Lý Đan đem sữa đưa tới tay Tô Lương Mạt, "uống đi, nếu không thân thể cũng không chịu nổi."

Tô Lương Mạt nhận lấy rồi không có nghĩ ngợi nhiều, một hơi uống hơn phân nửa, Lý Đan vỗ vỗ bả vai cô, "Cái gì cũng đừng nghĩ nhiều nữa, nằm một lúc đi."

Tô Lương Mạt gối đầu lên bả vai Lý Đan, Lý Đan cùng nói chuyện với cô, không bao lâu, cảm giác thấy đầu vai buông thỏng, Lý Đan kịp thời giữ lấy nửa người trên Tô Lương Mạt đang ngã xuống, cẩn thận đỡ cô lên giường, lại giúp cô đắp kín chăn đơn.

Lý Đan đi ra ngoài kéo cửa phòng lại, Hàn Tăng đứng bên ngoài đợi cô, vừa hút thuốc.

"Làm xong rồi?"

Lý Đan gật gật đầu, "Đi thôi."

Hàn Tăng vừa đi vừa nhìn cô nói, "Chuyện của Kình thiếu, vì sao không nói cho cô ấy biết trước tiên?"

"Ít nhất trước khi biết được tin tức, để cô ấy ngủ yên một giấc, nếu không cô ấy nhất định sẽ sụp đổ mất." Lý Đan ngẩng đầu nhìn lên trời, "Huống hồ, tôi không chắc chắn rốt cuộc có an toàn hay không, Hàn Tăng, tôi đi cùng anh là đủ rồi."

Hàn Tăng nghe vậy, nặng nề gật đầu một cái.

Tô Lương Mạt ngủ được một giấc này rất trầm ổn, dễ chịu thoải mái trước nay chưa từng có.

Kể từ khi vào tù, cô rất ít khi được như vậy, nằm trên giường giống như ngủ trên đám mây mềm mại, gió biển nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt, cô đã không phân biệt rõ nơi đây rốt cuộc là ở đâu.

Tô Lương Mạt trông thấy một rừng cây nhìn không thấy đỉnh đầu xuất hiện trước mắt, lá cây theo gió vung vẩy tán loạn, giống như bị sóng lớn đánh tới, Tô Lương Mạt vô thức đưa tay ngăn cản trước mắt, cô sợ hãi muốn chạy trốn, bỗng nhiên lại nghe thấy có người đang gọi cô.

Cô buông tay ra, nhìn thấy ở ven bìa rừng có một hàng lan can bằng sắt, cao vút dựng đứng, thẳng tận lên trời, còn không trông thấy điểm cuối.

Tô Lương Mạt đến gần chút ít, trong mắt xuất hiện một cái bóng, bước chân của cô không tự chủ được tiến lên trước, cuối cùng nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương.

Người đàn ông đột nhiên vươn hai tay từ trong lan can ra, gần như muốn bóp chặt cổ cô, Tô Lương Mạt kinh hãi, trong miệng cô gọi tên của anh, "Chiêm Đông Kình."

Lan can bằng sắt khóa chặt người anh ở bên trong, anh căn bản không ra được, Tô Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ, "Anh làm sao vậy?"

Cô đưa tay về phía lan can lôi kéo, lại phát hiện ngay cả một chút cũng không có cách nào lay chuyển được, hai mắt Chiêm Đông Kình nhìn cô chằm chằm, hàn ý trong đôi con ngươi ớn lạnh bức người, từng câu từng chữ nói ra lại lạnh như băng mà hờ hững tơi xuống tai cô, "Tô Lương Mạt, tôi nợ em, có thể trả sạch hay không? Có thể trả sạch hay không?"

Tô Lương Mạt lắc đầu, giữa cổ họng giống như bị chận lại không nói ra lời, Chiêm Đông Kình một phát chế trụ cổ tay kéo cô đến bên cạnh, con ngươi hắc diệu thạch sâu thẳm khoá chặt cô không tha, "Nói cho tôi biết, mạng của tôi, tự do của tôi, nợ em hai năm, tôi còn phải đợi đến kiếp sau sao?"

Cổ tay cô cơ hồ không cảm thấy đau đớn, muốn vùng ra, nhưng khí lực người đàn ông quá lớn.

Chiêm Đông Kình bỗng nhiên lại dùng sức một cái, Tô Lương Mạt ngã nhào tới phía trước, trán cô và anh chạm nhau, cũng có thể nghe thấy âm thanh phát ra, anh đưa hai tay đè chặt gáy cô, lan can sắt cũng bị đụng đến phát ra tiếng "ong ong".

Tô Lương Mạt cảm giác thấy mình sắp không thở được.

Lực đạo trong tay người đàn ông đột nhiên buông lỏng, Chiêm Đông Kình lùi lại mấy bước, bóng dáng ẩn hiện trong bóng đêm vô tận, Tô Lương Mạt thấy anh quay đầu hướng về phía rừng rậm mà đi.

"Đừng," Tô Lương Mạt dùng hết sức lực la hét, "đừng đi vào, đi vào rồi thì không ra được nữa, mau trở lại."

Nhưng Chiêm Đông Kình giống như hoàn toàn không nghe thấy, càng đi càng nhanh, Tô Lương Mạt nhào tới, đột nhiên toàn bộ lan can trước mặt đều biến mất, cánh rừng cũng không thấy, cô bổ nhào vô ích, nhìn thấy chính mình đang đứng bên vách núi.

"Lương Mạt!"

Lý Đan vỗ vỗ lên trán cô, khi Tô Lương Mạt tỉnh lại, cảnh vật trước mặt đều xoay chuyển, khó khăn đem tiệu cự định lên mặt Lý Đan, lúc này cô mới phát hiện mình nằm mơ.

"Lý Đan?"

Lý Đan lau mồ hôi cho cô, "Gặp ác mộng phải không?"

Tô Lương Mạt khẽ chớp mắt, đột nhiên chống người dậy, "Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ."

"Ừ." Tô Lương Mạt thở ra, vẫn còn thời gian, hai mắt lại bị đâm vào bén nhọn đau đớn, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khí trời một màu sáng rực, "Lý Đan!"

Lý Đan đè bả vai cô lại, "Lương Mạt, đừng kích động, cậu khó khăn lắm mới ngủ được, bọn mình không đành lòng quấy rầy cậu."

Tô Lương Mạt cắn môi dưới, lời kế tiếp cũng không dám hỏi.

Lý Đan giúp cô sửa sang đầu tóc lại mấy cái, Tô Lương Mạt dựa vào đầu giường, Lý Đan cầm tay cô, "Lương Mạt, Tống Các đã trở lại."

Tô Lương Mạt khó tin nhìn về phía Lý Đan, "Người đâu? Làm sao mà trở lại được? Bọn họ trốn ra rồi?"

"Cậu đừng kích động," Lý Đan đè hai vai cô, "từ từ nghe mình nói, tối hôm qua Hàn Tăng nhận được điện thoại của Tống Các, là Hàn Tăng cả đêm đích thân đi đón về."

"Điện thoại?" Đầu óc Tô Lương Mạt một mảnh hỗn độn, "Bây giờ anh ta ở đâu?"

Lý Đan hướng phía cửa khẽ gọi, "Tống Các, vào đi."

Cửa bị đẩy ra, Tống Các trầm mặc đi tới, sắc mặt hắn tiều tụy, quần áo đã thay, Tô Lương Mạt nhìn quanh quất ra bên ngoài, "Mấy người trở về?"

Tống Các đi đến trước giường cô, "Chỉ một mình tôi."

Tô Lương Mạt nghe vậy, hít ngược một hơi lạnh, cô nhắm mắt lại, ngón tay bóp chặt mu bàn tay Lý Đan, "Lý Đan, vừa rồi mình gặp ác mộng."

"Mình biết."

"Mình mơ thấy Chiêm Đông Kình nói với mình, anh ấy dùng mạng của anh ấy trả cho mình, còn hỏi mình có thể trả sạch hay không."

Lý Đan cùng Tống Các nhìn mắt nhau, Tô Lương Mạt lại lần nữa tựa nửa người trên lên tủ đầu giường, Lý Đan vội vàng mở miệng, "Lương Mạt, chuyện còn chưa đến nước này, Chiêm Đông Kình chưa chết."

Tô Lương Mạt kinh ngạc nhìn Lý Đan, "Vậy người đâu?"

Tống Các đứng ra giải thích, "Lúc ấy chúng tôi đã bị ép đến đường cùng, nhưng biết rõ phu nhân ra tay như vậy, nhất định là không thấy được thi thể Kình thiếu thì không bỏ qua, người huynh đệ cuối cùng đi theo chúng tôi cũng chết rồi, đằng sau còn có nhiều người như vậy vẫn chờ muốn mạng chúng tôi, cuối cùng Kình thiếu lựa chọn báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát?"

"Phải, lúc đầu tôi nói tôi đi tự thú, nhưng mà vô dụng, phu nhân là muốn mạng của Kình thiếu, cho dù tôi tìm đến cảnh sát, không nhìn thấy Kình thiếu chết, bà ta vẫn là không chịu bỏ qua, chúng tôi căn bản không có cách nào còn sống sót rời khỏi Thái Lan, biện pháp duy nhất, là do bên Trung Quốc ra mặt, đem Kình thiếu là tội phạm hình sự dẫn độ về nước."

Tô Lương Mạt nghe xong rồi, một hồi lâu sau không có phản ứng, Lý Đan lo lắng nhìn về phía cô, "Lương Mạt?"

Cô gật đầu, "Cũng tốt, đây là biện pháp duy nhất có thể bảo toàn mạng sống rồi."

Hàn Tăng ở bên ngoài gõ cửa, Tô Lương Mạt dứt khoát bật dậy ngồi bên mép giường, Hàn Tăng đi tới, "Chúng ta vẫn là chậm một bước."

Tống Các khẽ biến sắc, "Làm sao vậy?"

"Sau khi Kình thiếu tự thú, ở chỗ gọi là hiện trường phạm tội giao dịch, cảnh sát điều tra ra một lượng lớn ma túy, hơn nữa ở mức kinh người, một khi về nước phán tội, cũng đủ tử hình."

"Sẽ không thể nào trùng hợp như vậy."

Hàn Tăng dùng sức đấm xuống bàn, "Phu nhân đây là một chút đường lui cũng không cho Kình thiếu, cái này rõ ràng là bà ta ở đằng sau xếp đặt, mấy thằng ở Thái Lan kia, lấy được tiền rồi còn quản mấy cái này làm gì?"

Tống Các đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói gì, lúc Chiêm Đông Kình tự thú, nói là cảng biển bên kia có giao dịch, còn có địa điểm số hiệu tàu cụ thể đều là chính miệng anh nói, hôm nay có lời khai của anh cùng mấy thứ gọi là "chứng cứ" kia, nhân chứng vật chứng đầy đủ, sau này cho dù ra toà, chỉ sợ cũng khó lật lại.

Đầu óc Tô Lương Mạt căng chặt đến phát đau, "Nếu như, chúng ta nghĩ cách để anh ấy ở lại Thái Lan thì sao?"

"Vậy cũng như nhau, Thái Lan cũng có thể phán Kình thiếu tử hình."

Tô Lương Mạt ngược lại không còn hoảng hốt như lúc nãy, "Bây giờ có thể xác định người còn sống, đều tốt hơn bất cứ cái gì, ít nhất còn có thể cho chúng ta thời gian."

Hàn Tăng đứng bên cạnh, gân xanh trên trán từng đường một khẩn trương nảy vọt lên, lửa giận hắn ẩn nhẫn cuối cùng không nén được mà bộc phát, hắn vài ba bước tiến lên trước chỉ vào Tô Lương Mạt, "Bây giờ cô hài lòng chưa? Cô ngồi tù hai năm, cô luôn miệng nói Kình thiếu trả lại, nói ngài ấy vĩnh viễn không biết được thống khổ của cô ở trong đó, được, bây giờ ngài ấy cũng đã vào rồi, đã đủ chưa? Tô Lương Mạt, cô suy nghĩ một chút, nếu không phải là vì cô, Kình thiếu cũng sẽ không tự thú, tôi lại muốn hỏi cô thử xem, nếu ngài ấy bị kết án tử hình, cô làm sao trả?"

Tống Các tiến lên đẩy hắn một cái, "Hàn Tăng, lại hồ đồ cái gì vậy?"

"Chẳng lẽ ta nói không đúng?" Ngón tay Hàn Tăng nhắm thẳng hướng Tô Lương Mạt, "Trả đi hai năm đó của cô, tiếp theo thì sao, cô còn có thể trả lại không?"

Lý Đan vội vàng ra hiệu Tống Các kéo Hàn Tăng ra ngoài, "Lương Mạt, cậu đừng nghe hắn nói bậy."

Tô Lương Mạt nhìn Hàn Tăng bị Tống Các gần như lôi ra ngoài, ánh mắt cô dán chặt lên cánh cửa, "Chẳng lẽ trước kia mình kiên trì, đã sai rồi sao? Mình chưa từng muốn cho anh ấy chân chính trả sạch, chỉ là lúc mình đối diện với anh ấy mình không bước ra ngoài được, không cách nào quên đi hai năm đó, mình sai rồi sao?"

Lý Đan đặt tay lên vai cô, "Không, đi đến bước này, hai người các cậu đều không sai, cậu tất nhiên có thể hận, anh ta tất nhiên cũng có thể lựa chọn phương thức anh ta cho là đúng hoàn trả lại cho cậu."

Tô Lương Mạt cười khổ một tiếng, lời này thật là mâu thuẫn, nếu đều không sai, tại sao hết lần này tới lần khác lại đi đến bước này đây?

"Mình không cần anh ấy trả như thế này!"

Lý Đan đau đớn nắm chặt tay Tô Lương Mạt.

Trong mắt Tô Lương Mạt phát ra một tia nghịch cảnh rồi lại là bình tĩnh cùng kiên cường, "Trước kia, cái thế giới thất điên bát đảo này mình rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn bước vào, xem ra sau này, mình phải từng bước đi vào màu đen rồi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor