Nhã Ái Thành Tính - Chương 142

Nhã Ái Thành Tính
Chương 142: Khoản nợ này, để anh ta trả một lần là đủ (hạ)
gacsach.com

Bốn phía đều tràn ngập hơi thở tử vong.

Tô Lương Mạt dựa vào một cây đại thụ, những người đã mất kia, các cô chỉ có thể dùng nhánh cây chặt xuống để an táng, họ còn cần thiết duy trì thể lực, Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao.

Mỗi gốc cây ở đây đều có độ cao mấy chục mét, ngay cả trời xanh mây trắng cũng không cách nào thấy rõ, lúc này, sắc trời còn chưa tối hoàn toàn, nhưng cứ tiếp tục đi thế này cũng không thấy điểm cuối, một đám người đã sớm mệt mỏi kiệt quệ.

Bả vai Tô Lương Mạt áp vào Chiêm Đông Kình, đối diện với cái chết, yêu hay hận dù có sâu hơn nữa cũng đều trống rỗng như vậy, cô vươn cánh tay đặt lên chân mình, dù yêu, dù hận, cũng là ở trong điều kiện có thể ăn uống no đủ, mới có dư thừa thời gian nghĩ đến những cái này.

Lúc này ngay đến một chữ từ trong miệng cô cũng không muốn nhiều lời.

"Nếu như ngày mai vận khí tốt mà nói, không chừng có thể uống nước sạch."

Tô Lương Mạt nuốt cái ực, nước bọt cơ hồ cũng cạn khô, cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Chiêm Đông Kình, "Cái này so với nằm mơ tưởng tượng ra có bánh ăn cũng chẳng có tác dụng gì hơn."

"Tôi đây là cho em hy vọng."

Tô Lương Mạt đặt súng xuống bên cạnh chân, đi cả ngày, súng trong tay cũng thủy chung nắm chặt không có buông ra, lúc này gan bàn tay như muốn nứt ra vậy.

Chiêm Đông Kình cầm lấy tay của cô, dùng ngón cái nắn nhẹ lên chỗ gan bàn tay.

Tô Lương Mạt nhìn thấy đồng bạn còn lại không bao nhiêu người đều dựa vào cùng một chỗ, đặc biệt là đang ở trong rừng rậm như vậy, trời tối cực kỳ nhanh, Tô Lương Mạt cảm thấy tê dại đang từ đầu ngón tay từng tấc từng tấc lan tràn lên trên, "Anh cảm thấy chuyện gì là đáng sợ nhất?"

Chiêm Đông Kình không trả lời, hỏi ngược lại, "Em cảm thấy thế nào?"

"Trước kia có rất nhiều đáp án, nhưng bây giờ chỉ có một loại cảm giác, đó chính là như hiện tại vậy, trơ mắt nhìn trời tối đi, cho đến khi chính mình cũng không nhìn thấy cái gì cả, ở trong bóng tối, cái loại bất lực đó làm tôi cảm thấy, tôi giống như là chết rồi vậy."

Chiêm Đông Kình buông tay ra ôm eo Tô Lương Mạt, "Không cần sợ, tôi đã từng được đặc huấn dã ngoại, gian nan hơn thế này tôi đều đã trải qua rồi."

"Anh còn từng được đặc huấn dã ngoại?"

"Lần đó cũng là suýt chút nữa không thể quay về, nhưng đến phút cuối cùng, vẫn là tìm được đường ra, tôi bị nhốt trong rừng suốt bảy ngày, cho nên chúng ta chỉ là mới trải qua một phần bảy thời gian mà thôi."

Tô Lương Mạt không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, "Ba anh đưa anh đi sao?"

Ánh mắt Chiêm Đông Kình bắn ra tia sát khí khiến người ta không rét mà run, anh tự giễu mở miệng, "Mẹ tôi," Sau khi dừng lại một chút, anh lại lần nữa nói tiếp, "lý do khi đó rất đường hoàng, huống hồ cũng là tôi nguyện ý, cho nên trước giờ chưa từng hoài nghi, như vậy xem ra, bà ấy ngược lại là đã sớm muốn mạng tôi rồi."

"Không hoài nghi, là vì bà ta là người thân duy nhất của anh."

Chiêm Đông Kình ôm Tô Lương Mạt, để cho cô nghỉ ngơi thật thoải mái, anh áp môi mỏng lên trán cô, "Nếu như lần này có thể còn mạng đi ra ngoài, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?"

Sắc trồi đã tối đến ngẩng đầu cũng không thể nhìn rõ thần sắc đối phương, Tô Lương Mạt thấy thật may, không cần phải đối diện với ánh mắt Chiêm Đông Kình vào lúc này.

"Tôi không biết."

Vứt bỏ tất cả, phải chăng cô thực sự có thể quên hết tất cả tổn thương khi Chiêm Đông Kình đẩy cô vào tù mang lại kia?

"Lương Mạt, em vẫn còn yêu tôi." Ngữ điệu anh nói chuyện là "khẳng định."

Tô Lương Mạt ngẩng đầu, dường như có ánh trăng chiếu đến, cho dù bị cành lá rậm rạp chằng chịt phân xé thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là có ánh sáng, "Sỡ dĩ bây giờ chúng ta có thể tâm bình khí hòa, là vì không có khí lực dư thừa nghĩ đến chuyện khác. Nhưng Chiêm Đông Kình, một khi đi ra ngoài rồi, tổn thương vẫn là tổn thương, cũng sẽ không biến mất dù chỉ phân nửa, sự việc kia đã thắt một cái nút ở trong lòng tôi, vẫn là bế tắc, tôi cũng không muốn, là muốn buông xuống nhưng không có cách nào, nút thắt này không gỡ ra được, trừ phi là chặt đứt, nhưng như vậy con người tôi cũng hoàn toàn chết rồi."

Chiêm Đông Kình một hồi lâu không nói chuyện, Tô Lương Mạt dựa vào vai anh, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Tống Các nắm chặt tay Lý Đan ngồi an vị ở đối diện, Lý Đan không ngủ được, cảnh tượng ban ngày từng hồi va đập vào thần kinh cô, trước kia từng trải qua chuyện nguy hiểm, nhưng ít ra các cô đều có cơ hội tranh thủ mạng sống, nhưng lần này, cô thực sự là cảm thấy bất lực, "Tống Các, anh nói sẽ có người tiếp ứng, là thật sao? Vì sao còn chưa tới?"

Tống Các cũng hiểu, lần này là lành ít dữ nhiều, Chiêm Đông Kình an bài đường lui, rất có khả năng đã bị Mạc Thanh gây trở ngại.

Lúc xuất phát quá mức đột ngột, cũng không có biện pháp an bài thỏa đáng nhất, lúc ấy Tống Các nên ở lại Ngự Châu, hôm nay toàn bộ hy vọng đều đặt trên người Hàn Tăng, tên đại ngốc kia còn chưa biết bị Mạc Thanh đùa giỡn xoay vòng vòng như thế nào đây.

"Nhất định sẽ đến, chúng ta đi vào nơi này, bọn họ là rất khó tìm, đừng sợ, sẽ chống đỡ qua được."

Tống Các cũng chỉ có thể an ủi như vậy.

Đêm, giống như một tấm lưới lớn mang theo chết chóc giăng xuống, ghìm chặt sít sao đang nóng lòng muốn cướp đi hơi thở của mỗi người.

***

Ngày hôm sau Tô Lương Mạt khi tỉnh lại, không thấy đám người Chiêm Đông Kình đâu, cô giật nảy mình ngồi dậy, còn tưởng rằng hôm qua chỉ là giấc mộng, quay đầu lại thử nhìn nơi chắc là Chiêm Đông Kình từng ngồi, nhưng mà đến một chút dấu vết cũng không có.

Nếu không phải là Lý Đan dụi nước mắt thất thanh hỏi "Tống Các đang ở đâu", Tô Lương Mạt còn tưởng rằng anh căn bản chưa từng tới.

Bởi vì hiện tại, ngay cả bóng dáng một người đàn ông cũng không có.

Lý Tư sợ hãi nhìn quanh bốn phía, "Có phải bọn họ bỏ lại chúng ta đi rồi không?"

"Những cũng phải có đường đi ra mới được."

Tô Lương Mạt nhấc chân lên muốn đi tìm thử xem, nhưng nghĩ lại không được, lỡ như bọn họ trở về tìm rồi bị lạc thì làm sao? "Nghỉ ngơi một chút nữa đi, bây giờ trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, cũng không thể lên đường."

Những người còn lại nghe nói như vậy, lập tức buông lỏng toàn thân, đến giờ khắc này rồi, ai cũng không muốn đi.

Phía trước truyền tới tiếng bước chân sột soạt, Tô Lương Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người đàn ông ở gần đó đang đi tới, cô cảnh giác cầm súng lên, cho đến khi thấy rõ ràng Chiêm Đông Kình đi ở phía trước, lúc này mới thở ra, "Các anh đi đâu vậy?"

Chiêm Đông Kình giơ giơ thứ thịt gì đó mềm mềm được xâu thành một chuỗi ở trong tay lên, Tô Lương Mạt không phân biệt rõ được là cái gì, chỉ thấy máu chảy đầm đìa thành một đường.

Lý Tư che miệng, "Cái gì vậy."

Trong tay mấy người đàn ông đằng sau cũng có thứ đó, "Có những thứ này, thì các cô không chết đói rồi."

Tô Lương Mạt thấy Chiêm Đông Kình đem đồ vứt qua một bên, Tống Các mang theo mấy người còn lại đi tuốt phía sau, trong tay cầm mấy nhánh cây nhặt được.

Chiêm Đông Kình lựa ra mấy cây chống lên trên mặt đất, "Thừa dịp bây giờ trời còn chưa sáng hẳn, sương mù chưa tan, chúng ta đốt lửa bọn chúng nhất thời cũng không tim được."

Đói bụng suốt cả hai ngày đêm, lúc này thấy mấy thứ chảy máu đầm đìa dưới đất kia, Tô Lương Mạt che miệng lại muốn ói, lúc trở về bọn họ đã xử lý sạch sẽ, xóa hết da lông, cho nên căn bản không phân biệt ra được là cái gì.

Chiêm Đông Kình đốt lửa, đem đồ đặt lên trên đó nướng.

Một cỗ mùi khói nồng nặc theo hơi lửa nướng cháy thịt mà tản ra, là mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, bởi vì không tìm được nguồn nước, cũng không có cách nào rửa sạch, Tô Lương Mạt khó chịu nắm chặt hai tay, đám Lý Tư cũng không chỗ nào để trốn đi, nguyên cả đám mặt thảm trắng tái nhợt, giống như phải đi đến pháp trường.

Chiêm Đông Kình ngồi trở lại bên cạnh Tô Lương Mạt, một người đàn ông canh trước ngọn lửa, chịu trách nhiệm nướng chín đồ.

Tô Lương Mạt nhớ đến trong tivi sẽ thường xuyên xuất hiện cảnh tượng này, chủ yếu là chim rừng sau khi nướng lên vàng ươm sáng bóng, nhìn qua liền khiến người ta muốn động đậy ngón trỏ.

Nhưng mấy thứ cô nhìn kia đang từ từ chuyển thành màu đen, trong lòng chỉ có thể tự giễu, thực tế cùng tưởng tượng thực mẹ nó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Sau khi nướng xong, Chiêm Đông Kình tiến lên, dùng dao nhỏ cắt hai miếng, anh ngồi trở lại bên cạnh Tô Lương Mạt, đưa một miếng cho cô.

Cô nhìn xem, cưỡng ép chính mình đưa tay nhận lấy, đồ là chín rồi, nếu có thể ăn, rốt cuộc cũng có thể bảo trì được thể lực.

Mỗi người đều nhận mấy miếng trong tay, Tống Các nhìn Lý Đan, "Ăn đi."

Về điểm này, đám đàn ông rõ ràng là thông suốt hơn, Chiêm Đông Kình đưa thứ đó đến bên miệng, cắn một miếng, Tô Lương Mạt nhìn động tác anh nhai nuốt đến chết lặng, nơi cổ họng cô giống như bị thứ gì đó bít chặt dưới tận cùng, cô nghĩ lại một cách khác, Chiêm Đông Kình là ai chứ, có lần nào là thấy anh không cao cao tại thượng, ăn cái gì cũng phải là thứ ngon nhất, mặc cái gì ở chỗ nào cũng phải là cái tốt nhất, anh lại có thể mặt không chút biến sắc tiếp tục ăn, Tô Lương Mạt không tin cô làm không được.

Nghĩ tới đây, cô nhắm mắt lại cắn một miếng.

Thứ này so với tưởng tượng của cô còn khó ăn hơn, hình dung không ra mùi vị, hơn nữa không có gia vị phụ liệu gì, cho nên một chút hương vị cũng không có.

Cô thực sự là nuốt không trôi, mở mắt nhìn thấy Thụy với Lý Tư ở đối diện đang ôm gốc cây ói ra.

Tống Các đi tới, từ trên cao nhìn xuống động tác của các cô ấy chằm chằm, "Không ăn đúng không, vậy thì đói chết ở đây, đi theo chúng tôi cũng chỉ làm liên lụy thêm, hễ không chịu ăn, lát nữa đường ai nấy đi."

Lý Tư ủy khuất muốn khóc, Thụy nghe vậy, cầm lấy đồ dưới đất dùng sức nhét vào miệng.

Lúc Tô Lương Mạt nhìn về phía Chiêm Đông Kình, người đàn ông đã ăn xong rồi, nhắm mắt lại đang dựa ở bên cạnh nghỉ ngơi.

Trong bụng đói đến mức không phun ra được một thứ gì cả, hôm nay còn như vậy nữa, sợ là không chống đỡ được đến tối.

Tô Lương Mạt hít sâu một hơi, cắn thứ kia, cũng không để ý có nhai nát hay chưa, cô hung hăng nuốt xuống bụng, lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng ăn xong thứ trong tay.

Chiêm Đông Kình cũng gần như mở mắt ngay lúc đó, "Đem đồ còn dư gói lại mang theo, xử lý tốt dấu vết hiện trường, chúng ta đi."

Tô Lương Mạt chống người dậy, "Dù sao chúng ta vẫn cần có mục tiêu để đi chứ?"

Chiêm Đông Kình móc ra tấm bản đồ, hiển nhiên là đã cùng nghiên cứu qua với Tống Các, Tô Lương Mạt nhìn thấy có vết dùng bút mực đỏ vẽ ra, ngón tay Chiêm Đông Kình vòng quanh một đường, "Xuyên qua cánh rừng này rồi, chính là một cảng biển, đến lúc đó nhất định sẽ có tàu thuyền, đây chính là đường ra duy nhất."

Một đám người mệt mỏi buông lỏng bước chân chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, Chiêm Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt, cũng chỉ có thể như vậy, cô mới cảm thấy an toàn.

Đi đến giữa trưa, vẫn như cũ không thấy điểm cuối.

Tô Lương Mạt thực sự không chịu nổi nữa, cô dựa lên bả vai Chiêm Đông Kình nghỉ một lúc, người đàn ông ôm chặt eo cô, "Kiên trì một chút."

"Vẫn còn mười phút."

"Vì sao nhất quyết phải quy định thời gian mới có thể nghỉ ngơi?" Tô Lương Mạt nắm chặt cánh tay anh, "Chúng ta ở đây nghỉ ngơi trước được không?"

"Không được," Lời Chiêm Đông Kình nói quyết tuyệt, "càng là những lúc như vậy, càng không thể để cho bản thân thư giãn."

Tô Lương Mạt không có cách nào, chỉ có thể cùng đi theo.

Đi khoảng chừng bảy tám phút, hai mắt Tô Lương Mạt sáng lên, quay đầu nhìn về phía mọi người, "Mọi người nghe kìa!"

Mạc dù là rất nhỏ, nhưng thanh âm xuyên qua lá cây vẫn truyền tới tai mọi người rõ ràng, Chiêm Đông Kình nắm chặt tay cô, cuối cùng trên mặt cũng hiển lộ ý cười, "Là tiếng suối chảy, chắc hẳn không xa nơi này."

Mọi người vừa nghe, mệt mỏi toàn thân trong nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa, Chiêm Đông Kình dắt Tô Lương Mạt sải bước lên phía trước, sau khi đến nơi, quả nhiên không ngoài dự đoán, một dòng suối trong vắt nhìn được cả đáy bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, nước rất sạch, đá cuội phía dưới cũng được cọ rửa đến sáng bóng nhẵn mịn.

Tô Lương Mạt cuối người xuống, đưa tay vốc nước đưa đến bên miệng, lại nghiêng đầu nhìn lên Chiêm Đông Kình, "Có thể uống không?"

"Uống đi."

Môi khô nứt chạm phải nước, đau đớn có chút khó thích ứng kịp, Tô Lương Mạt uống vài ngụm, lại cảm thấy không đủ, dứt khoát tiến xuống dưới uống luôn.

Loại vui sướng này là không có cách nào hình dung được, đám Lý Đan cũng đã uống đầy bụng, Tống Các dẫn người đi chặt lấy vài ống trúc, đựng nước để mang theo bên người.

Quần áo trên người đều bẩn thỉu hết cả, Lý Tư vén tay áo lên, đưa cánh tay chìm sâu xuống dưới, cảm giác mát lạnh chui vào trong da thịt, Tô Lương Mạt vốc nước rửa mặt, mệt mỏi khắp người lại được rũ bỏ hơn phân nửa, cô cong khóe miệng cười thỏa mãn dựa vào gốc đại thụ nghỉ ngơi.

Chiêm Đông Kình nghe thanh âm nước chảy ra khỏi khe suối đến xuất thần, "Lương Mạt, em biết cái này có nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là chúng ta không cần phải chết nhanh như vậy đúng không?"

"Không phải," Chiêm Đông Kình chỉ vào phía đằng xa, "nước suối là chảy từ hướng đông sang tây, đây không phải là suối chết, vậy thì tất nhiên sẽ có nguồn nước càng lớn hơn, nếu như vận khí tốt mà nói, chúng ta đi dọc theo con suối này về phía đông, thì có thể tìm đước điểm cao hơn hoặc là đường ra."

"Thật sao?"

Tô Lương Mạt lại có chút lo lắng, "Nhưng cho dù có thể đi ra ngoài, Mạc Thanh sẽ không nghĩ tới sao? Vạn nhất toàn bộ người chỗ đó cũng là của bà ta thì làm sao?"

"Lương Mạt, em nhất định phải biết, con đường này là duy nhất, bây giờ việc chúng ta phải suy tính, là làm thế nào đi ra ngoài."

Trong mắt Chiêm Đông Kình, mưa bom bão đạn còn kém xa so với nơi tự nhiên ăn thịt người không nhả xương này.

Chiêm Đông Kình gật đầu, "Thật."

Tinh thần Tô Lương Mạt tốt gấp bội, đầu tóc ướt nhẹp dính lên cạnh gò má, Chiêm Đông Kình giúp cô đẩy ra, nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa xuất phát.

Bọn họ dọc theo nguồn nước đi tìm, đạp lên đường đá bén nhọn, quần bị bụi cây gai đâm rách, lộ ra từng mảng từng mảng vệt máu loang lổ trên da chân, nhưng lúc này đã khá hơn nhiều, ít nhất là có hy vọng.

Giữa đường dừng lại nghỉ ngơi, lấy ra thức ăn buổi sáng mang theo, lúc này không có ai nôn ra không chịu ăn nữa, nuốt trôi đồ mới có thể đi ra ngoài, ai cũng hiểu.

Hai ba giờ chiều, Chiêm Đông Kình nhìn thấy đằng xa trước mặt xuất hiện một lùm cây tươi tốt, không chỉ chặn lại con đường phía trước, nước suối cũng từ nơi này dừng lại im bặt.

Lý Tư tuyệt vọng nắm tóc ngồi xổm xuống, "Sao có thể như vậy? Đường đâu, rõ ràng có đường ở đây mà!"

Chiêm Đông Kình giương một tay lên, không muốn nghe nhất là Lý Tư ồn ào om sòm, "Không thể nào bị chặn đứt như vậy, đi qua bụi cây này thì có thể thấy được."

"Nhưng thế này làm sao đi qua được?"

Chẻ ra được một con đường khẳng định là không thực tế, biện pháp duy nhất là đi xuyên qua.

Hai thuộc hạ của Chiêm Đông Kình đi phía trước mở đường, cầm một nhánh cây to chắc vung đánh mở bụi cây ra hai bên, như vậy cũng có thể miễn cưỡng đi được, chỉ là tốc độ chậm đi không ít, Chiêm Đông Kình giữ chặt tay Tô Lương Mạt, bụi cây gần như che khuất đến đầu gối, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đi qua, đi được khoảng chừng hai mươi phút, vết thương trên người trên tay đừng nói đến nữa, từng đạo vết xước màu đỏ hiện ra nhìn thấy mà giật mình, Tô Lương Mạt đột nhiên khẽ vấp ở đoạn phía trước, Chiêm Đông Kình kéo căng cánh tay một cái, vươn tay đỡ thắt lưng cô, "Sao vậy?"

"Không việc gì, đi thôi."

Chiêm Đông Kình cũng không nhìn thấy được chân của cô rốt cuộc có làm sao không, "Có thể đi không?"

"Có thể."

May mà đường ra chỉ ở gần đó, Chiêm Đông Kình sau khi đi ra liếc mắt nhìn đường đi rộng mở sáng sủa xuôi theo dòng suối chảy, trong lòng lập tức buông lòng một hồi, quay đầu lại, nhìn thấy Tô Lương Mạt ngồi xổm dưới đất.

Anh bước nhanh lên phía trước, kéo tay Tô Lương Mạt đang che bắp chân ra, anh đem ống quần vén lên cao, nhìn thấy trên bắp chân trắng muốt có hai dấu răng rõ ràng.

Chiêm Đông Kình cả kinh hít ngược một hơi lạnh, "Em bị rắn cắn rồi."

"Rắn?" Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy đau, cô quay đầu lại nhìn về phía đám Lý Đan còn chưa đi ra ngoài, Lý Tư với Thụy đi ở đằng sau, bụi cây kia là cao bằng một nửa người như vậy, đám người nghe thấy đường ra ở phía trước, cũng liền vui mừng tăng nhanh bước chân.

Lý Tư đi tới, đột nhiên ngẩng đầu, cảnh vật trong mắt cũng theo đó xoay chuyển, bởi vì ở chỗ cách cô một khoảng bằng cánh tay, một con rắn dài màu xanh cam đang uốn éo trườn mình lên chạc cây, vì con rắn kia khá to, cành cây gần như sắp không chịu nổi, cho nên lảo đảo, khiến người khác nhìn phải cũng đều rơi hết da gà xuống đầy đất.

Lý Tư bị dọa phát hoảng, chỉ thiếu không có thét lên chói tai, con rắn kia từ từ giương cao nửa thân trên, bày ra tư thế công kích, Thụy đi theo phía sau không nói hai lời rút súng ra, một phát không bắn trúng, tay cô cũng run, liên tục mấy phát sau, đầy đẩy Lý Tư ở phía trước, "Đi nhanh lên đi!"

Thật vất vả chạy ra ngoài, Lý Tư mặt trắng thảm như tờ giấy, "Tôi, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rắn, ô ô..."

Nói xong, lại cứ như vậy ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên.

Thụy đá cô ta một cước, "Có bẽ mặt hay không, giết người cũng không có thấy cô như vậy."

"Nhưng nó muốn căn tôi a!"

Tô Lương Mạt rên một tiếng, đám người lúc này mới chú ý đến vết thương ở chân cô, Lý Đan ngồi xổm xuống, "Có độc không?"

Chiêm Đông Kình gạt miệng vết thương của cô ra, bảo thuộc hạ đem nước sạch đến đổ lên chân Tô Lương Mạt, sau đó nâng chân của cô lên đưa môi mỏng áp lại gần.

Lý Đan có chút kinh hãi, Tô Lương Mạt đau đến nín thở, Chiêm Đông Kình ngậm lấy miệng vết thương của cô, một vệt máu đỏ tươi rỉ ra nơi khóe môi, anh hướng sang bên cạnh nhổ một cái.

Lý Đan nhìn động tác của Chiêm Đông Kình, nếu như một người đàn ông đối với một người phụ nữ là không yêu, liệu sẽ có hành động "kìm lòng không đậu" như vậy?

Chiêm Đông Kình băng bó miệng vết thương của Tô Lương Mạt, "Chắc là không có độc, đừng sợ."

Tô Lương Mạt yên lặng nhìn anh, nhìn động tác quen thuộc của anh, xử lý xong rồi đỡ cô đứng dậy, "Tôi cõng em."

"Không cần đâu, tôi đi được."

"Đừng bướng nữa, lỡ như rắn có độc, tốc độ đi đường nhanh như vậy đối với em cũng không tốt."

Đường vẫn là phải tiếp tục đi, Tô Lương Mạt do dự một chút, nhìn thấy Chiêm Đông Kình ở trước mặt cô khom người xuống, cô leo lên tấm lưng rắn chắc của anh, Chiêm Đông Kình dùng lực một cái liền cõng cô đứng dậy.

Nơi như thế này, đi đường cũng là chịu tội, chớ nói gì đến trên lưng còn có thêm một người, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng thở của người đàn ông truyền vào tai mình, thỉnh thoảng Chiêm Đông Kình lại dừng bước, khẽ điều chỉnh tư thế.

Tô Lương Mạt cũng nhiều lần mở miệng, "Tôi thật có thể đi được."

Cũng có thuộc hạ tiến đến, "Kình thiếu, để tôi cõng cho nhé?"

Chiêm Đông Kình đều từ chối, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt cho phép có ngoại lệ, nhưng dưới tầm mắt của anh, phụ nữ của mình cũng không cõng được nữa, vậy anh cứ dứt khoát ở đây giả chết khỏi đi nữa.

Ở trên lưng lắc tới lắc lui như vậy, Tô Lương Mạt vốn là mệt mỏi, rất nhanh đã nhắm mắt thiếp đi.

Cô là bị một hồi âm thanh "ầm ầm" đánh thức, Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, thấy mọi người tụ lại một chỗ.

Cô khẽ dụi mắt, "Tiếng gì vậy?"

Tống Các ngẩng đầu nhìn lên trên trời, "Chắc hẳn là máy bay trực thăng."

"Máy bay trực thăng?" Vẻ mặt Lý Tư mừng rỡ, "Có phải đến cứu chúng ta hay không?"

Chiêm Đông Kình đặt Tô Lương Mạt xuống dưới đất, sắc mặt anh ngưng trọng, "Có thể là Hàn Tăng dẫn theo người đến, nếu như là kẻ truy sát mà nói, dùng đến máy bay trực thăng một chút tác dụng cũng không có."

Lý Tư nghe vậy, dùng cả hai tay, "Này, chúng tôi ở đây, ở đây, mấy người mù các người có thấy không hả?"

Máy bay trực thăng lòng vòng trên trời, nhưng muốn tìm người ở trong khu rừng rậm rạp như vậy không khác nào mò kim đáy biển, ai cũng biết trực thăng ở ngay phía trên đỉnh đầu, tiếng "ầm ầm" đập vào lá cây, ngay cả gió quét xuống mặt đất cũng rất mạnh, nhưng bọn họ bị che giấu ở nơi sâu nhất, Lý Tư kêu hô, cuối cùng chỉ có thể vô lực ngã bệt xuống đất.

Chiêm Đông Kình lấy ra một thứ đồ, vốn dĩ là máy bay trực thăng có thể dựa vào thứ này xác định vị trí của bọn họ, nhưng lúc này ngay cả thứ đồ này cũng đã thành đồ trang trí.

Ai cũng hiểu cơ hội này rất quan trọng, ngay cả Lý Đan cũng không nhịn được quơ tay múa chân, "Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây a!"

Thanh âm kia, rất nhanh liền trở tiếng vang vọng, truyền đi lại khô úa vô lực như vậy.

Trực thăng ở giữa trời xoay vần một hồi lâu, khổ nỗi thực sự không có kết quả, chỉ có thể rời đi.

Một đám người ngước cao cằm, nước mắt Thụy đảo quanh nơi hốc mắt, "Mẹ nó, thực mẹ nó đau đớn, lại chỉ có thể nhìn nó rời đi như vậy."

Rất xa, vẫn còn có thể nghe thấy động tĩnh máy bay trực thăng truyền tới, Tô Lương Mạt khó khăn nuốt "ực" một cái, Chiêm Đông Kình lại lần nữa kéo cô lên trên lưng mình, không nói tiếng nào đi lên phía trước.

Hai tay Tô Lương Mạt vòng chặt cổ anh, "Chiêm Đông Kình, anh nói chúng ta còn có cơ hội đi ra ngoài không?"

"Có thể. Đương nhiên có thể."

Anh nói có thể, thì cô liền tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng.

Cho dù vẫn là theo con đường vừa rồi tiếp tục đi, nhưng đám Lý Tư rõ ràng đã mất động lực, hành trình bị kéo chậm đi không ít, Tống Các mang người dò xét đường đi đằng trước, khi trở lại giọng điệu nhẹ nhõm hiếm có, "Kình thiếu, phía trước có căn nhà gỗ nhỏ."

"Thật không?"

Tô Lương Mạt cũng theo đó phấn chấn không ít.

Đám người đi không bao xa, quả nhiên thấy một căn nhà gỗ đơn giản xuất hiện trong tầm mắt, Chiêm Đông Kình dìu Tô Lương Mạt đi tới, nhà gỗ không lớn, nhưng cũng đủ dung nạp mấy người bọn họ, Tống Các mở cửa ra, một cái mạng nhện thật to treo ngay trước cửa, xem ra là đã rất lâu không có người ở.

Nhà gỗ chia làm hai gian, Tống Các vào xem xét một chút, "Nơi này trước kia chắc hẳn có người ở."

Chiêm Đông Kình dắt Tô Lương Mạt đi vào gian phòng khá nhỏ kia, nhìn thấy bên trong có chiếc giường không thể đơn sơ hơn, lúc này cũng không có cách nào bắt bẻ, anh ôm Tô Lương Mạt lên chiếc giường gỗ, phía trên không có gì cả, mặt gỗ thô lệ đâm vào tay làm Tô Lương Mạt thấy đau.

Tống Các nhìn quanh bốn phía, "Kình thiếu, hay là đêm nay hai người ở đây đi, chúng tôi thì ở căn phòng bên cạnh."

Chiêm Đông Kình đưa lưng về phía hắn, "Được."

"Không được," Tô Lương Mạt nói rồi định đứng dậy, "tôi ở cùng với đám Lý Đan, nhiều người cũng có thể trông nom lẫn nhau."

"Em như vậy còn muốn trông nom ai?" Chiêm Đông Kình ngồi lên mép giường, "Huống hồ em còn bị rắn cắn bị thương, ai chăm sóc em tôi cũng đều không yên tâm, đêm nay tôi ngủ cùng em ở đây."

"Giường này quá nhỏ, anh cũng không ngủ được."

Chiêm Đông Kình vỗ vỗ, "Chỗ nhỏ, chen chúc một chút là ngủ được, Tống Các, trước tiên cậu đi tìm xem có thức ăn gì không, tôi với cô ấy ở đây nghỉ một lát."

"Vâng."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor