Nhã Ái Thành Tính - Chương 134

Nhã Ái Thành Tính
Chương 134: Vẫn sẽ bảo vệ
gacsach.com

Cô gái kia sáp lại gần Tô Lương Mạt, cô nắm chặt lòng bàn tay, "Là cái gì?"

"Yên tâm, phu nhân chỉ muốn biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ mà thôi."

"Nói như vậy, là máy nghe lén."

Cô ta mỉm cười, "Lúc này mọi người đều đến đông đủ rồi, cô nghĩ cách đi vào, phu nhân nói, sau khi làm ổn thỏa mọi chuyện, phu nhân sẽ cho cô xem một đoạn băng ghi hình của ba mẹ cô, để cô biết cuộc sống của bọn họ có tốt hay không."

Đây không thể nghi ngờ là lực hấp dẫn cực lớn, ít nhất có thể xác định, Tô Khang với Tống Tử Căng vẫn yên ổn, mà giống như Mạc Thanh đã nói, là có liên quan đến cô.

Tô Lương Mạt nhìn về phía cửa phòng bao đóng chặt, trước cửa mười tên hộ vệ coi chừng, người bình thường e là rất khó đi vào.

Cô gái kia rời đi rất nhanh, trang phục như vậy xuất hiện ở Ngu Nhạc Thành cũng không có ai hoài nghi cô ta.

Tô Lương Mạt nắm vật kia ở trong tay sau đó cẩn thận xem xét, xác thực là kiểu đồ như máy nghe lén, cô xiết chặt lòng bàn tay, đứng dậy đi về phía phòng bao.

Hộ vệ ngăn cô ở bên ngoài, "Kình thiếu đã phân phó, ai cũng không thể đi vào."

"Tôi là Tô Lương Mạt."

Hai hộ vệ canh chừng hai mặt nhìn nhau, một tên trong đó gõ cửa phòng bao, "Kình thiếu, bà chủ Tô có việc muốn đi vào."

"Để cô ấy vào đi."

Hộ vệ đẩy cửa phòng bao, Tô Lương Mạt xuyên qua không gian rộng mở nhìn thấy Chiêm Đông Kình an vị trên ghế sofa đối diện cửa, cả căn phòng cũng yên tĩnh lại, Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có phần dò xét, cô bình thường hận không thể tránh hắn thật xa, hôm nay thế nào lại đưa đến cửa?

"Có chuyện gì không?"

Tô Lương Mạt nghĩ làm thế nào mới có thể đến gần Chiêm Đông Kình. Không ngờ rằng người đàn ông lại vươn tay về phía cô vẫy vẫy, Tô Lương Mạt đi tới, đến gần bên cạnh Chiêm Đông Kình ngồi xuống.

Chiêm Đông Kình giới thiệu với người đàn ông đối diện, "Đây là bà chủ của Ngu Nhạc Thành, Tô Lương Mạt."

"Hân hạnh hân hạnh."

Tô Lương Mạt không quen giao thiệp, nhưng vẫn là đứng dậy bắt tay đối phương.

Tống Các ngồi ở giữa Chiêm Đông Kình với người đàn ông kia, lúc này Tống Các cùng đối phương nói chuyện, Chiêm Đông Kình có thới gian với Tô Lương Mạt, hắn nghiêng đầu nhìn cô, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Tô Lương Mạt bây giờ tìm không được một lý do nào chính đáng, "Tôi là sợ các anh ở địa bàn của tôi gây ra chuyện gì đó, nên xem thử vẫn tốt hơn."

"Đơn giản như vậy thôi sao?"

Cô tựa bên cạnh Chiêm Đông Kình cũng không phải quá gần, Tô Lương Mạt thủy chung nắm chặt tay phải, ánh đèn trong phòng mờ nhạt, chiếu vào trên mặt cũng không thể làm người ta nhìn rõ gương mặt mông lung của cô, Chiêm Đông Kình xoay đầu đi, chuyên chú nghe Tống Các cùng người đàn ông kia nói chuyện.

Tô Lương Mạt thì rủ rèm mi xuống, cô chú ý thấy vạt áo sơ mi của Chiêm Đông Kình nhét trong quần tây, huống hồ mùa này cũng không cần mặc áo khoác, nếu muốn đem máy nghe lén giấu ở một nơi an toàn, ngoại trừ túi áo chính là bên trong mép áo.

Ánh mắt Tô Lương Mạt rơi xuống dưới, nhìn đến túi quần Chiêm Đông Kình, cô dịch người hướng tới gần hắn thêm chút ít, Chiêm Đông Kình không khỏi quay đầu lại, "Đêm nay em rất không bình thường."

"Chuyện lần trước, tôi nghĩ tới nghĩ lui cần phải nói với anh một tiếng xin lỗi, dù sao cũng là do người của tôi bên này, tôi mời anh một ly nhé." Tô Lương Mạt đứng dậy rót một ly rượu đầy, ánh mắt Chiêm Đông Kình hiển lộ chút mơ màng, khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cử động của Tô Lương Mạt, "Nghĩ thông suốt rồi?"

Cô ngược lại sảng khoái một hơi uống cạn, Chiêm Đông Kình nâng ly rượu lên áp đến bên môi, hai mắt không hề chớp khóa chặt Tô Lương Mạt rồi mới chậm rãi ngẩng cao cổ.

Cô nghiêng ly rượu hết sạch, sau đó ngồi trở lại bên cạnh Chiêm Đông Kình.

Tống Các với người đàn ông kia dường như đạt thành thỏa thuận, Tô Lương Mạt thừa dịp trong tích tắc Chiêm Đông Kình quay đầu, cô nhẹ nâng vật kia lên đặt về phía chỗ túi quần Chiêm Đông Kình, vừa thả tay ra, thứ đó vừa vặn liền theo động tác Chiêm Đông Kình đứng dậy trượt xuống.

Chiêm Đông Kình cùng người đàn ông bắt tay.

Hợp tác dường như phải nói rất thuận lợi, Tống Các bảo hộ vệ gọi vài cô nương xinh đẹp tiến vào, Tô Lương Mạt thấy mục đích của mình cũng đạt được rồi, cô đứng dậy muốn đi.

Chiêm Đông Kình níu cổ tay cô lại, "Đi đâu?"

"Tôi còn có việc."

Chiêm Đông Kình quan sát cô tỷ mẩn, dùng lực một cái liền kéo Tô Lương Mạt trở lại bên cạnh mình, hắn nhân thể áp đến gần, lồng ngực cơ hồ muốn đè lên cánh tay Tô Lương Mạt, "Tôi càng nhìn em càng thấy không bình thường."

Người đàn ông đối diện ôm mỹ nữ, làm ăn cũng cơ bản hoàn thành, tiếp theo có thể buông thỏng tâm tư vui chơi.

Tô Lương Mạt nỗ lực không để mình lộ ra sơ suất, "Có gì không ổn chứ."

"A!" Cô gái trẻ tuổi kêu lên một tiếng, che mặt mình lại, Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái đã đứng bật dậy, người đàn ông kia thì mất hứng một phát lôi cô trở lại, "Hôn một cái làm sao chứ? Còn không cho ta đụng vào có phải không?"

Cô gái vung tay tránh ra, Tô Lương Mạt nhìn thấy mặt cô ấy đỏ rần lên, mặc dù ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ lắm, nhưng có thể có phản ứng mạnh như vậy, nhất định là bởi vì tên đàn ông đó chủ động quá mức.

Tên đó đưa cánh tay vòng quanh bả vai cô gái, tiến tới gần lại muốn hôn, ánh mắt Tô Lương Mạt đông lạnh, mặc dù biết mở Ngu Nhạc Thành, bình thường các cô gái ở đây bị người ta ăn đậu hũ là chuyện thường, nhưng bị khi dễ trắng trợn như vậy trước mặt cô, Tô Lương Mạt nhất thời vẫn có chút không chịu được.

Chiêm Đông Kình thấy ánh mắt cô giống như là con dao đâm về phía đối phương, hắn dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy mở miệng, "Không đáng vì một cô gái mà đắc tội người ta, chỉ cần sau này người ta muốn tìm em làm phiền, Ngu Nhạc Thành của em cũng đừng mong tiếp tục an toàn làm ăn."

Tô Lương Mạt đương nhiên hiểu đạo lý này, cô gái kia hẳn nhiên là bị dọa sợ, lúc bị ôm vào trong ngực rõ ràng đang tránh né, tên đàn ông sáp lại gần ở trên mặt cô ấy hung hăng cắn một cái.

Cô gái kia cũng chỉ tầm 20 tuổi, đau đến mức nhảy dựng lên, che mặt thần sắc thống khổ nhìn về phía Tô Lương Mạt ở đối diện, "Tô tỷ..."

Trong ngày thường quan hệ giữa các cô cũng không tồi, tiểu cô nương vài ba bước chạy đến trước mặt Tô Lương Mạt, buông tay ra, Tô Lương Mạt mượn ánh đèn nhìn một cái, trên má phải cô ấy có hai dấu răng rất sâu, vẫn còn rướm máu ra ngoài, Tô Lương Mạt nổi giận, làm gì còn nhịn được nữa.

Tên đàn ông ỷ có Chiêm Đông Kình ở đây, hắn đuổi theo chế trụ bả vai tiểu cô nương, "Giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì chứ, cần mặt mũi còn phải tới chỗ như thế này?"

Tô Lương Mạt từ trên ghế salon đứng dậy, "Thật ngại quá, nhân viên của tôi ở đây chỉ bồi rượu, không thầu mấy tiết mục giải trí khác, còn nữa ngài như vậy, tôi chỉ có thể kiện các người cố ý đả thương người khác!"

"Yo, còn muốn kiện tôi?"

Chiêm Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt, bị cô dùng sức hất ra, "Tình Quân, em ra ngoài trước đi."

"Không cho phép đi, tôi xem hôm nay ai dám rời khỏi đây!" Tên đàn ông giống như bị người ta tát cho một cái, vẻ mặt có phần khó khăn, "Kình thiếu ngài nói, Ngu Nhạc Thành này mở ra ở đây không phải là để người ta đến tiêu khiển à? Ngài nghe thử xem, mỗi một em gái đều giả bộ trinh tiết, vậy còn lẫn vào đây làm cái gì?"

Tên đàn ông không lựa lời nói, nay cả hai chữ "trinh tiết" cũng đều ném ra khỏi miệng.

Tình Quân che mặt trốn ra sau lưng Tô Lương Mạt, hay lắm đến khuôn mặt cũng bị cắn thành như vậy, Tô Lương Mạt vừa định mở miệng, liền nghe tiếng nói lười biếng của Chiêm Đông Kình chen vào, "Ông nói không sai, chẳng lẽ mấy năm nay ông vẫn chưa nhận thức rõ thực tế này sao?"

Tô Lương Mạt cũng không nghĩ đến Chiêm Đông Kình sẽ giúp cô, cho nên nghe thấy hắn nói như vậy, cũng chưa đến mức thất vọng, chỉ là thần sắc có phần ảm đạm, "Cho dù thật sự là để người ta tiêu khiển, cũng có quyền nói từ chối, huống hồ ông ta còn "ra miệng" đả thương người khác."

Tô Lương Mạt chỉ thiếu đem chữ "chó" ném ra ngoài."

Tên đàn ông vừa nhìn là biết chẳng phải người ôn nhu, nghe thấy lời này của Tô Lương Mạt thiếu chút nữa là động thủ, hắn liền tiến tới gần, Chiêm Đông Kình lại đứng dậy ngăn trước mặt hắn, "Đây là phụ nữ của tôi, đêm nay, nể mặt tôi, tôi trở về khẳng định dạy bảo cô ấy thật tốt."

Tên đàn ông vừa nghe, sắc mặt cũng thay đổi, "Ngu Nhạc Thành này là của ngài?"

Chiêm Đông Kình khẽ bật cười, "Cứ xem là như vậy đi, cô ấy đúng là của tôi."

Tô Lương Mạt thấy thần sắc tên đàn ông co rụt, thế gian này, quả nhiên là có người che chắn thì chuyện gì cũng có thể ổn thỏa, Tình Quân kéo căng tay áo cô, hiển nhiên là bị dọa sợ, Tô Lương Mạt cũng sẽ không vào lúc này thể đi hiện khí thế ngạo nghễ, cô giữ chặt cổ tay Tình Quân. Tên đàn ông nghe mấy lời này, tất nhiên chỉ có thể gật đầu, "Nếu là phụ nữ của Kình thiếu, tôi không dám."

Tô Lương Mạt thấy thế, vội vàng lôi kéo Tình Quân đi ra ngoài.

Cô kéo Tình Quân đến khu nghỉ ngơi, Lý Đan vừa nhìn, sợ hãi kêu lên, "Sao lại biến thành như vậy?"

"Bị chó biến thái cắn."

Tình Quân đưa tay che mặt không chịu buông ra, "Đan tỷ, có khi nào em bị hủy dung không?"

"Sẽ không sẽ không đâu, còn chưa nghiêm trọng tới mức đó." Lý Đan đi tới gần, trong lòng cũng là tức đến nghiến răng kén két, bị cắn thực đủ nặng.

Tô Lương Mạt xử lý đơn giản cho Tình Quân, "Hay là cứ đến bệnh viện đi, vết thương trên mặt không thể xem thường."

"Mình bảo Lý Tư đưa con bé đi."

Tình Quân không dám nhìn vào gương, "Có phải rất xấu không?"

"Không có, chỉ là có chút sưng." Tô Lương Mạt hướng mắt sang Lý Đan, "Cậu gọi Lý Tư đến đây, Tình Quân, mấy ngày tới không cần đến làm, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt."

"Dạ."

Lý Tư đến rất nhanh, mang theo Tình Quân đi bệnh viện, Tô Lương Mạt không khỏi đau đầu, cũng không còn tinh thần, "Lúc ấy mình xây dựng Ngu Nhạc Thành, cũng nghĩ đến sẽ có nhiều phiền toái, nhưng chúng ta lại không thể làm được mấy việc làm ăn chân chính."

"Lương Mạt," Lý Đan đặt tay lên bả vai Tô Lương Mạt, "đừng nghĩ như vậy, làm việc gì cũng vậy, đều phải gặp kẻ tồi tệ nhất."

"Có khi mình cảm thấy thực sự rất mệt, có khi lại cảm thấy bản thân mình lại thích hợp với cuộc sống như vậy."

Lý Đan ngồi bên cạnh cô, "Vì vậy nên con người đều có hai mặt tính cách, vừa rồi mình nhìn thấy có một cô gái tới đây."

"Ừ, nói là bảo mình đem một thứ đặt lên người Chiêm Đông Kình?"

"Là thứ gì?"

"Là máy nghe lén."

Thần sắc Lý Đan có phần không hiểu, "Hai mẹ con này thật kỳ quái."

Tô Lương Mạt cũng có hoài nghi, "Sau khi mình ra ngoài đã nghĩ, nếu như muốn đặt máy nghe lén, bà ta có thể nghĩ cách ra tay ở Thanh Hồ Đường, Chiêm Đông Kình dù sao cũng là con trai bà ta, dù thế nào cũng sẽ không đề phòng bà ta chứ?"

Lý Đan do dự, "Lương Mạt, kỳ thật, cậu có từng nghĩ qua rằng nên nhắc nhở Chiêm Đông Kình một chút, ít nhất nhắc hắn nên cẩn thận, phu nhân làm như vậy, hắn có thể dự liệu được không?"

"Chưa từng," Thần sắc Tô Lương Mạt trấn định, "chúng ta có thể chen vào được sao? Đắc tội hai bên đều là tử lộ, đến lúc mẹ con người ta lại nói rằng không hề có thù hằn gì, mấy người chúng ta "châm ngòi ly gián" còn không phải là hỏng bét rồi?"

Lý Đan thở dài, "Thôi, cứ coi như là một việc vớ vẩn đi, không quản nữa."

Lưu Giản đêm nay cũng tới, Tô Lương Mạt sắp xếp cho anh một phòng trên tầng hai, đối với anh, cô dường như rất khó cười ra một tiếng, Tô Lương Mạt đẩy cửa đi vào, Lưu Giản cùng uống rượu với vài người cũng không đông lắm, nhìn thấy cô gật đầu một cái, cũng không có nói lời dư thừa.

Tô Lương Mạt bảo nhân viên phục vụ đem rượu đặt lên bàn trà, Lưu Giản đứng dậy đi về phía sofa ngồi xuống, Tô Lương Mạt tiến lên, "Ghi chép của sòng bài hôm qua em xem qua rồi, làm ăn vẫn không tồi."

"Có em thỉnh thoảng đến trấn giữ, đương nhiên sẽ tốt."

Hai người trò chuyện vài câu mấy chuyện làm ăn, Lưu Giản ghé sát vào cô nhìn nhìn, "Gầy đi rồi."

"Gầy chỗ nào?" Tô Lương Mạt đưa tay sờ lên mặt.

"Hay là cứ trở về đi, anh nuôi em."

Trống ngực Tô Lương Mạt đập loạn, lời này làm người ta có loại cảm giác quen thuộc từng biết, "Vậy em có thể coi lời anh nói là thật nhé."

Lưu Giản mím môi cười, hai đầu lông mày hiển lộ sảng khoái trong trẻo mà Tô Lương Mạt quen thuộc, "Được chứ," Anh giang rộng hai cánh tay, "đến đây đi, lồng ngực của anh luôn vì em rộng mở."

"Đừng giỡn nữa," Tô Lương Mạt ngồi lại gần Lưu Giản chút ít, "nói chuyện nghiêm túc đi, em có chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

"Vừa rồi em có nhìn thấy một thứ đồ vật, cảm thấy là loại mới xuất hiện, giống như máy nghe lén không khác biệt nhiều lắm, nhưng mà trên mặt có chữ cái B."

"B?" Thần sắc Lưu Giản không khỏi nghiêm túc.

Tô Lương Mạt thấy vậy, nín thở nói, "Đúng vậy, B."

"Nếu như anh đoán không lầm, đó chắc hẳn không phải là máy nghe lén, em nhìn thấy ở đâu, thứ đồ đó bây giờ không có ở trên người em chứ?" Lưu Giản lộ vẻ mặt lo lắng, nghiêng người qua kéo tay Tô Lương Mạt.

"Không có," Tô Lương Mạt bị Lưu Giản làm hết hồn, "em chỉ là thấy qua một lần, không có ở trên người em."

Lưu Giản thở ra, buông tay Tô Lương Mạt ra sau đó lại dựa trở vào ghế sofa, "Thứ này là gần đây mới xuất hiện, B có nghĩa là nút phát nổ, bởi vì dễ bị nhầm lẫn với mát nghe lén, vì vậy bên trên có thêm nút chữ B làm biểu thị."

"Nút phát nổ gì cơ?" Ba chữ này vừa nghe là đã giật mình.

"Thứ này một khi để trên người, cũng giống như một khối thuốc nổ vậy, chỉ cần đụng phải hơi lửa liền phát nổ." Lưu Giản biết rõ đồ là không có ở trên người Tô Lương Mạt, cũng liền lạnh nhạt nói.

"Phát nổ." Tô Lương Mạt nghiền ngẫm hai chữ, khó có thể tin được nhìn chằm chằm một chỗ đến xuất thần.

"Ừ, nhưng thứ này có ưu điểm cũng có nhược điểm, uy lực thì rất mạnh, nhưng nhất định phải đặt lên trên người đối phương mới được, em nói sẽ có kẻ đần nào tự mình ôm cái thứ này rồi đợi một đám người đến bắn chết? Nói chung cũng sẽ không để ai lại gần."

Lời của Lưu Giản từng câu từng chữ chui vào tai Tô Lương Mạt, thấy sắc mặt cô khó coi, Lưu Giản kề sát vào trước mặt cô nhìn nhìn, "Thế này là sao đây?"

"Chỉ là không nghĩ tới, còn có thứ như vậy."

"Chỉ có em không nghĩ tới, chứ không có gì bọn chúng làm không được, còn có một loại bom áo ba lỗ nghe qua chưa? Làm giống hệt như cái áo chống đạn, chỉ khi nào gặp phải hơi lửa, bùm..." Lưu Giản làm động tác giống như nổ tung, Tô Lương Mạt đột nhiên lại hoảng hồn, phảng phất như thể kinh hãi vạn phần.

Nổ tung, cũng chính là xương cốt không còn?

Nếu như nói là máy nghe lén, cô còn có thể tin, Tô Lương Mạt làm thế nào cũng đều không nghĩ tới Mạc Thanh có thể xuống tay như vậy.

Cô đứng bật dậy, Lưu Giản khó hiểu ngước mắt lên, Tô Lương Mạt thấy đám người bên cạnh đều chơi đến tận hứng, "Anh ngồi đây thêm một lát, khoản tối nay cứ tính cho em."

"Em đi đâu?"

"Đi ra ngoài hít thở một chút." Tô Lương Mạt nói xong, đã nghiêng người đứng dậy đi ra ngoài.

Cô kéo cửa phòng bao, bước chân gần như dồn dập về phía trước, lúc này trái tim trống rỗng, trong đầu lẩn quẩn một màn nổ tung kia, cô đi vào phòng bao lúc nãy của Chiêm Đông Kình, lại phát hiện trước cửa không có một người, đẩy cửa đi vào, làm gì còn nửa bóng người?

Sau lưng có người tiến đến, là nhân viên chịu trách nhiệm thu dọn.

"Khách ở trong này đâu?"

"Oh, đi rồi."

Sắc mặt Tô Lương Mạt thoắt cái trắng bệch, "Đi bao lâu rồi?"

"Được một lúc rồi, khoảng nửa tiếng."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor