Nhã Ái Thành Tính - Chương 131

Nhã Ái Thành Tính
Chương 131: Chỉ vì chính mình mà sống (Chiêm Đông Kình anh thích hợp làm bình chữa cháy)
gacsach.com

Hai tay Tô Lương Mạt lập tức rơi xuống thắt lưng Lưu Giản, cả hai bọn họ đều muốn ôm chặt đối phương hòa tan vào trong cơ thể nhau, nhưng rốt cuộc là ngăn cách quá sâu, cảm thấy cho dù là có cố gắng hơn nữa cũng vô dụng.

Tô Lương Mạt vốn dĩ cho rằng sẽ vẫn tiếp tục xích mích, cũng không ngờ tới Lưu Giản sẽ nhịn đau giải quyết dứt khoát.

Anh lui người, tựa trán chống đỡ Tô Lương Mạt, "Xin lỗi."

Nước mắt của cô thoáng chốc liền không kiềm nén được chảy xuống, "Lời này nên là em nói."

Bọn họ đều đã từng nỗ lực, chỉ là cho tới bây giờ chưa có đạt đến tình yêu sâu sắc, Lưu Giản đưa ngón tay lau qua viền mắt Tô Lương Mạt, "Đừng khóc, ai cũng không sai cả."

Cô gật gật đầu, cánh tay ôm Lưu Giản càng xiết chặt không chịu thả ra.

"Trước kia anh cho rằng Chiêm Đông Kình là chướng ngại lớn nhất giữa chúng ta, sau này mới ý thức được, nếu như hai người không có cách nào cùng nhau chung đụng đến cùng, như vậy mới là đáng sợ nhất."

Tô Lương Mạt rủ rèm mi, Lưu Giản lại lần nữa ôm cô chen vào trong lồng ngực, "Em vẫn luôn muốn ở cùng một chỗ với anh thật tốt, Lưu Giản."

"Anh biết," Anh vỗ nhẹ bờ vai Tô Lương Mạt, "chỉ là cứ tiếp tục kéo dài như vậy, anh sợ là ấn tượng tốt đẹp còn lưu lại trong lòng em cũng sẽ dần dần biến mất đến không còn gì."

Tô Lương Mạt nhẹ giọng nức nở, Lưu Giản ngược lại không có khó chịu như trong tưởng tượng của mình, tim sớm đã đau nhức, thình lình một đao đâm xuống, cũng không có tê tâm liệt phế như vậy.

"Sau này, vẫn cứ ở lại sòng bài của anh đi."

Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, "Không, em muốn tự mình mang theo một nhóm người, sòng bài bên này em tạm thời trông coi hộ anh, cũng sẽ giúp anh dẫn dắt nhân viên tiếp nhận, nếu như có người còn muốn tìm em đánh cược, anh có thể gọi em đến bất cứ lúc nào."

Cô thực sự muốn tự mình cố gắng tự lập, không thể luôn ỷ dựa vào người khác.

Lưu Giản không có níu giữ thêm nữa, "Được."

Tô Lương Mạt miễn cưỡng thoáng kéo ý cười, "Lưu Giản, mặc kệ như thế nào, sau này em sẽ vì anh ra vào nước sôi lửa bỏng."

Một hồi chia tay, đau đến tận xương cốt, trái tim run rẩy đến chết lặng, Lưu Giản nghe đến những lời này của Tô Lương Mạt, lại lần nữa áp lên trán cô, "Lời này nên là anh nói mới đúng."

Tô Lương Mạt nhẹ giãn khóe miệng, sau khi cô ra tù, là Lưu Giản cho cô ngàn vạn vinh hoa, lại nâng cô lên đến độ cao rực rỡ chói mắt như vậy, trong lòng cô còn có cảm kích, nhưng những lời này Tô Lương Mạt không nói ra, bởi vì cô ở cùng một chỗ với anh, cho tới bây giờ cũng không phải là vì nguyên nhân này.

Tô Lương Mạt đi ra khỏi phòng làm việc, Lưu Giản nhìn bóng lưng của cô, từ lúc đầu mới quen biết bị cô hấp dẫn trêu chọc cho đến giờ đây bất đắc dĩ chia tay, thời gian lưu chuyển, tốt đẹp trong lòng vẫn còn đó, anh không phủ nhận tình cảm của bản thân mình đối với Tô Lương Mạt, cũng chỉ có chính thức chung đụng rồi mới hiểu được cảm giác bất quá chỉ là muối bỏ biển.

Lý Đan đứng chờ trước cửa thang máy tầng ba, từ xa nhìn thấy Tô Lương Mạt hồn bay phách lạc đi ra.

Cô sải bước lên đón, "Thụy nói Giản ca tìm cậu, chuyện gì vậy?"

Tô Lương Mạt đi thẳng đến trước cửa thang máy, cô nhấn nút đi xuống, ánh mắt cô suy nghĩ xuất thần, cho đến khi cửa thang máy sắp mở ra, Lý Đan mới nghe thấy Tô Lương Mạt mở miệng, "Lý Đan, sau này mĩnh cũng không cần nói chuyện yêu đương nữa, tốt hay xấu gì cũng vậy, tình yêu thứ này, mình cũng không cần nữa đâu."

"Lương Mạt, Giản ca với cậu đã nói những gì vậy?"

Lý Đan theo sau Tô Lương Mạt đi vào thang máy, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mấy phím số đơn giản kia, "Không nói gì cả, cũng là mình nên sớm nghĩ đến rồi."

Lý Đan đến gần cô, "Đừng như vậy, đau dài không bằng đau ngắn."

Ướt ý nơi đáy mắt Tô Lương Mạt chưa tan, cô duỗi tay gạt đi nước mắt, "Sau này mình chỉ chuyên tâm mang theo các cậu, chúng ta chỉ dựa vào chính bản thân mình, hai nhân vật lớn nhất ở Ngự Châu mình đều đã trêu chọc qua, một người làm mình tổn thương sâu vô cùng, một người khác, che chở mình yêu thương mình, lại bị mình liên lụy đến mức này, có lẽ cả đời này của mình đã định trước là cô độc một mình rồi."

"Lương Mạt, cậu cần gì đem tất cả trách nhiệm liên lụy đến trên người mình chứ?"

Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, phần lưng chống đỡ tường thang máy không nói thêm gì nữa.

***

Lúc cô rời khỏi sòng bài mang đi Lý Đan Lý Tư còn có Thụy, những thuộc hạ còn lại đều để lại cho Lưu Giản, Lý Đan lúc trước là đã tìm được một chỗ tốt, mua trọn một căn hộ một tầng, đẩy cửa đi vào trong, mọi chỗ trong nhà liên kết với nhau đều được đả thông, hiện ra không gian tới mấy trăm mét vuông.

Đám của Thụy cũng biết gần đây tâm tình Tô Lương Mạt không tốt, "Lương Mạt cô yên tâm, chuyện bên này giao cho chúng tôi đi."

Tô Lương Mạt đi về phía sofa, "Thụy, lúc tôi đưa các cô theo đã nói rõ ràng với cô rồi, sẽ không để cho các cô dùng thân thể đổi lấy cuộc sống tiền tài nữa, tôi bên này cũng không thiếu tiền, cũng đủ sống qua một khoảng thời gian rồi."

"Địa điểm mấy ngày trước mình đã chọn xong rồi, trước mắt còn đang sửa chữa," Lý Đan mang theo Lý Tư ngồi xuống ghế sofa, "Thụy, cô chịu trách nhiệm mang thêm người đi, thuộc hạ theo Lương Mạt chỉ có mấy người chúng ta, chắc chắn không ổn."

"Có đường tốt nào phát tài sao? Thần thần bí bí."

Tô Lương Mạt cũng không giấu giếm, "Tôi muốn mở Ngu Nhạc Thành..."

Hai mắt Thụy phát sáng, "Cái này chúng ta đang làm mà, có phải là câu lạc bộ, đánh bạc ngồi chờ rồng?"

"Trong Ngu Nhạc Thành không có bài bạc."

"Vì sao? Đây chính là cửa kiếm tiền tốt nhất a." Thụy nói xong liền ý thức được cái gì đó, đưa tay lên vỗ vỗ miệng mình, "Được được, cô nói cái gì chính là cái đó, thật ra không có đàn ông thì phụ nữ vẫn có thể sống tốt, chúng ta chỉ cần đưa ra quy tắc là được."

***

Những ngày tiếp theo cơ hồ bận tối mày tối mặt, Ngu Nhạc Thành là hai tháng sau khai trương. Địa điểm được nhượng lại lúc trước cũng đã sửa sang lắp đặt qua, sau khi Tô Lương Mạt tiếp nhận thì chỉ cần động vào một chút phần cơ bản, cho nên phần trùng tu này rất nhanh không có tốn bao nhiêu tâm tư.

Ngày hôm nay khai trương, Lưu Giản tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Thụy mang theo một nhóm người cùng vào theo trấn giữ Ngu Nhạc Thành, Tô Lương Mạt mặc sườn xám ngắn màu đỏ, một đôi giày cao gót màu nude làm nổi bật hai chân thon dài tinh tế, mái tóc được búi sau gáy, dùng trâm vài bạc cố định, trang dung quyến rũ động lòng người.

Nếu muốn đặt chân ở Ngự Châu cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ phía trên còn có mấy cái bang hội đè nặng, Tô Lương Mạt đã sớm nhận thức rõ một chuyện, nếu muốn sống sót chỉ có thể đón đầu tiến thẳng lên.

Lưu Giản mang người tới đang chơi trong phòng bao, Tô Lương Mạt giao lại chuyện xã giao cho Thụy, cô đứng do dự trước cửa sau đó vẫn là đẩy cửa đi vào.

Lưu Giản ngồi trong góc, một cô gái trẻ tuổi đang rót rượu cho anh, hai người hình như đang nói gì đó, Lưu Giản một câu nói chọc cho đối phương phấn kích lên, dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy nơi cần cổ cô gái ửng đỏ.

Tô Lương Mạt không khỏi buông lỏng, ngọn đèn sặc sỡ đánh tới gương mặt Lưu Giản, cô phảng phất lại nhìn thấy cái vẻ ngang tàng bất tuân kia, trong giọng nói còn lộ ra một chút hư hỏng của Lưu Giản, cái loại ngẩn ngơ này, vẫn còn như lúc ban đầu gặp gỡ.

Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh Lưu Giản, hướng cô gái kia nói, "Cô đi xuống trước đi."

"Dạ."

Lưu Giản bưng ly rượu lên, ánh mắt liếc xéo qua, "Ăn mặc đủ xinh đẹp nhỉ, chân này cũng lộ ra nhiều quá rồi chứ?"

Tô Lương Mạt cũng không che đậy, "Cái này gọi là thiết kế hiểu không, nơi nên lộ thì lộ ra, nơi không nên lộ em cũng không lộ một phân."

Lưu Giản đáp nâng chân dài, vùi người vào ghế sofa, "Làm ở nơi như thế này liệu có cảm thấy quá sức không?"

"Đó là chắc chắn, em tin sau khi đi vào quỹ đạo sẽ tốt hơn nhiều."

Lưu Giản ngẩng đầu nhìn quanh, "Lương Mạt, sau khi em đi, anh rất không quen."

"Ngày mai em liền tới sòng bài của anh."

Lưu Giản dựa tới gần vòng tay ôm vai cô, "Gần đây có vất vả không?"

"Vẫn ổn." Tô Lương Mạt nhớ lại khoảng thời gian trước, cô gầy đi mất 5 cân, khuôn mặt vốn là nhỏ nhăn chỉ cỡ một bàn tay lúc này càng thêm nhỏ hơn.

Bàn tay Lưu Giản ở trên bả vai cô vỗ nhẹ, "Nếu lúc trước đã chọn rời khỏi sòng bài rồi, sau này lại gặp khó khăn thì đừng để cho anh biết, khi thật sự không vượt qua được, anh có thể để em trở lại."

Nếu cô muốn càng đi xa hơn, nhất định phải hoàn toàn thoát ly khỏi người khác, học được ứng đối, mới có thể ung dung.

Ánh mắt Tô Lương Mạt đối diện Lưu Giản, trịnh trọng gật đầu.

"Anh đi đây." Lưu Giản thả cái ly trở lại.

"Không ngồi thêm chút nữa?"

Lưu Giản khẽ cười, nhìn thật sâu vào mắt cô, "Không được, sòng bài bên kia còn có chuyện."

Tô Lương Mạt tiễn Lưu Giản ra ngoài, người đàn ông lái xe rời đi, tầm mắt hướng về phía kính chiếu hậu, anh che giấu đi khổ sở trong mắt, Tô Lương Mạt thấy bóng dáng chiếc xe biến mất, lúc này mới trở lại Ngu Nhạc Thành.

Đêm nay khai trương, làm ăn đặc biệt tốt, Lý Đan với Thụy tất cả đều bận rộn chuẩn bị, Tô Lương Mạt tựa ở cuối hành lang thở ra một hơi, đi giày cao gót đến mệt mỏi, cô khom người liếc nhìn, nghe thấy một trận tiếng bước chân chạy chầm chậm đến, "Bà chủ, trên Hoàng Các Nhị Lầu có mấy vị khách rất khó chịu, nhất định đòi chị đến đó."

"Có thể đến Hoàng Các Nhị Lầu cũng không thể đắc tội được, đi thôi." Tô Lương Mạt đứng tại chỗ đạp đạp chân hai cái, lúc này mới theo cô gái đi lên.

Trước khi đi vào phòng bao, gương mặt cứng nhắc của cô kéo giãn ra ý cười, người bên cạnh giúp cô mở cửa phòng, Tô Lương Mạt đi vào liền nhìn thấy Chiêm Đông Kình ở ngay đối diện cửa chính.

Nói thật, cô thật không nghĩ tới Chiêm Đông Kình sẽ đến, cô cũng không có bảo Lý Đan gửi thiệp mời đến cho hắn, vừa rồi loay hoay bận bịu, gần như không có cân nhắc qua vấn đề này.

Vẻ mặt Tô Lương Mạt cứng ngắc, nhưng vẫn là đi lên trước, "Cảm ơn các vị đến ủng hộ."

Giữa một vòng người, Chiêm Đông Kình cũng được coi như cá tính trầm ổn, cho dù hai năm trước cũng chơi bời, nhưng dù sao trời sinh có tính cảnh giác cao, không giống đám người xung quanh hồ nháo bậy bạ như vậy, bên cạnh mỗi người đều có hai cô gái xinh đẹp, một tên đàn ông trung niên trong đó còn đưa tay xuyên qua trước ngực cô gái, "Bà chủ Tô, tất cả mọi nơi lớn nhỏ ở Ngự Châu tôi đều đã chơi qua rồi, nhưng nếu nói chỗ nào có nhiều mỹ nhân nhất, vẫn là nơi của cô a."

Tô Lương Mạt đi lên trước, ra hiệu nhân viên phục vụ đi mở vài chai rượu, nếu muốn đặt chân ở đây, bang hội không được chọc tới, còn có chính là người trong chính quyền cũng không chọc vào được.

Tô Lương Mạt nhận chai rượu đã mở, nghiêng người qua rót cho bọn họ từng người một, bối cảnh của Tô Lương Mạt những người này ít nhiều gì cũng biết chút đỉnh, cũng liền không làm khó cô, Tô Lương Mạt đi đến trước mặt Chiêm Đông Kình, hắn là người cuối cùng, cô vốn định đi vòng qua hắn hoặc là làm bộ như không thấy. Nhưng người đàn ông da mặt dày, ly rượu trống không đã đưa đến trước mặt cô.

Tô Lương Mạt che giấu thần sắc, rót cho hắn nửa ly.

Mùi thơm tinh khiết của chất lỏng màu nâu nhạt tràn qua mép ly, cách lớp thủy tinh trượt qua ngón tay Chiêm Đông Kình, một vòng bong bóng cũng theo mấy viên đá nhấp nhô vài cái, Tô Lương Mạt thu chai rượu lại, lại không ngờ rằng Chiêm Đông Kình vươn một tay ra đưa tới, sờ lên mu bàn tay cô.

Cô giật mình, gần như ném luôn cái chai đi.

Người bên cạnh ồn ào cười nói, "Kình thiếu, thì ra ngài nhìn trúng là bà chủ cơ à, không tồi không tồi, ngài nói sớm thì được rồi, còn lãng phí hai cô nương xinh đẹp này."

Chiêm Đông Kình vắt chéo chân, chống tay lên tay vịn ghế sofa, nửa người trên theo đó nghiêng đi, khóe miệng hắn chứa ý cười nhìn Tô Lương Mạt chằm chằm, "Đúng vậy, tôi nhìn trúng rồi kẻ nào cũng đừng hòng tranh với tôi."

"Đâu có đâu có, bà chủ Tô, xem ra cô phải uống với Kình thiếu hai ly mới được."

Tô Lương Mạt cũng không thích xưng hô thế này, nhưng so với để bọn họ gọi tên cô thì càng miễn cưỡng hơn, Chiêm Đông Kình một bộ dạng thân thiết với cô, hướng Tô Lương Mạt vẫy vẫy tay, hơn nữa còn giới thiệu từng người một trong phòng cho Tô Lương Mạt.

Đều là những người cô không quen, nhưng xây dựng Ngu Nhạc Thanh, những quan hệ này xác thực là cương quyết mà cần thiết.

Tô Lương Mạt có thể đắc tội với Chiêm Đông Kình, nhưng ở đây nguyên một đám người nếu cô nhăn nhó trước mặt bọn họ, sau này cũng đừng mong lăn lộn, Tô Lương Mạt chỉ đành cười cười mời rượu từng người một.

Mời đến Chiêm Đông Kình bên này, cô né đi một cách tự nhiên, Chiêm Đông Kình lại đột nhiên hướng bên cạnh vỗ vỗ, "Em mở Ngu Nhạc Thành này, thủ tục đầy đủ hết chưa?"

Tô Lương Mạt khẽ động khóe miệng, "Đều đã trải qua phê dyệt rồi, khẳng định đầy đủ hết, nếu không tôi nào dám mở chứ."

Chiêm Đông Kình không có ý định ngồi yên, "Cũng không phải cái thủ tục này, ý của tôi là, em có xin phép qua tôi chưa?"

"Có ý gì?" Tô Lương Mạt không khỏi nhíu mày.

"Nếu muốn ở Ngự Châu này xây dựng bất cứ trò ăn chơi giải trí to nhỏ nào, đều phải thông qua tôi, nhưng mà cho tới bây giờ, tôi chưa có nghe thấy em theo tôi chào hỏi một câu." Giọng điệu Chiêm Đông Kình bình thản, ở trong hoàn cảnh huyên náo ồn ào như vậy lại có loại khí phách ngông cuồng.

Tô Lương Mạt khẽ cười cười, nhìn về phía mấy người kia, trong lời nói mang theo đùa bỡn, "Nhìn thử xem, tôi đây làm ăn kinh doanh đứng đắn, chẳng lẽ bây giờ còn phổ biến thu phí bảo hộ à?"

Người ngồi bên phải Chiêm Đông Kình chen vào một câu, "Đúng vậy, bây giờ còn phí bảo hộ gì chứ, hai người nên thương lượng ở đâu thì cứ đến đó thương lượng đi, thế này không phải bảo chúng tôi làm việc thiên vị trái phép tắc sao?"

"Kình thiếu, uống rượu đi." Một cô gái trẻ tựa bên cạnh Chiêm Đông Kình sáp tới gần, âm thanh của một ngưởi khác cũng truyền vào tai Tô Lương Mạt, "Mới vừa rồi là ai nói bà chủ Tô sẽ không vào căn phòng này, Kình thiếu, ngài thua rồi."

"Đúng," Giọng điệu Chiêm Đông Kình như mây trôi nước chảy, cầm lấy ly rượu đã rót đầy trên bàn một hơi cạn sạch, "tôi nhận phạt."

"Nào có đơn giản như vậy." Một người đàn ông trẻ tuổi đến gần hướng Tô Lương Mạt mở miệng, "Tôi thấy thế này vậy, ngài xem mỹ nữ này hầu hạ ngài nãy giờ lâu như vậy, ngài nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hay là yêu cầu này để cô ấy làm thay, thế nào?"

"Hay!" Xung quanh có người phụ họa.

Tô Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ, cô gái kia cùng lắm cũng chỉ mới 20 tuổi, mặc đồng phục theo quy định trong Ngu Nhạc Thành, lúc này nghe thấy đề nghị của bọn họ cười cười khoác cánh tay Chiêm Đông Kình.

Vốn dĩ chỉ là chơi đùa một vòng, không tránh khỏi bày trò.

"Tôi thấy hay là yêu cầu tiền đi, thiết thực."

"Hay là yêu cầu người cho hấp dẫn, bảo Kình thiếu bồi cô một đêm, chúng tôi làm chủ cho cô."

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt, cô thì dời ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

"Tôi muốn một cái hôn của Kình thiếu," Cô gái tiến đến trước mặt Chiêm Đông Kình, "người của ngài ấy tôi không hưởng thụ nổi."

Cô nàng rõ ràng là mới tới Ngự Châu, cũng không biết Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình đã mừng có khúc mắc, ai cũng muốn leo lên vị tôn đại phật này, nhưng dù sao cũng phải từng bước từng bước tiến đến, cô ta áp cánh tay lên bả vai Chiêm Đông Kình, nghiêng người sang, hướng phía bên tai hắn nhẹ thổi, "Yêu cầu này không quá phận chứ?"

Chiêm Đông Kình xoay mặt qua, chóp mũi để cùng một chỗ với mũi của cô nàng, "Không quá phận."

Hắn không cần tán tỉnh, một ánh nhìn lơ đãng liền có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, vẻ mặt Tô Lương Mạt không đoán ra được tâm tình, chuyện như vậy ở Ngu Nhạc Thành không có gì mới mẻ, từng giây từng phút đều có thể phát sinh.

Đuôi lông mày Chiêm Đông Kình mười phần hấp dẫn, hắn đột nhiên kéo cô nàng kia tới, nghiêng người áp xuống.

Khóe miệng Tô Lương Mạt vẫn như cũ duy trì ý cười, không tránh khỏi có chút cứng ngắc cùng lúng túng, tầm mắt cô dán lên ly rượu, rượu đã uống hết, còn lại vài viên đá, in lên làm nổi bật từng gương mặt huân tâm ham muốn.

Chiêm Đông Kình hôn rồi buông ra, cô gái cười cười che miệng lại, "Ngài cũng thật xấu."

Tô Lương Mạt nhân cơ hội nói, "Còn không rót rượu cho Kình thiếu."

Thân thể cô nàng mềm nhũn, tựa người lên mép bàn, Tô Lương Mạt thấy thời gian cũng không còn sớm, cô bưng ly rượu lên hướng phía mọi người, "Các vị chơi thật tận ứng, tôi xin lỗi không tiếp được, hôm nay khai trương, thực tại bận đến tối mắt."

"Được được."

Tô Lương Mạt cạn ly rượu, lúc đi ra khỏi phòng bao trong dạ dày từng đợt nóng rực thẳng hướng vọt lên, cô vịn lấy vách tường, ánh đèn đủ màu trên đầu đánh vào mặt, cô lảo đảo đi đến trước bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần mới cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn chút ít.

Cô đưa hai ta chống lên thành bồn, ngẩng đầu nhìn thấy Chiêm Đông Kình nghiêng người tựa trước cửa.

Đều nói nhà vệ sinh là nơi có tần số JQ thường xuyên, quả nhiên là vậy. (Chipchip: JQ là gì chắc không nói các gái cũng hiểu nhể, đại khái như mấy trò mờ mờ ám ám ý... : >>>)

Tô Lương Mạt rút khăn giấy lau đi nước đọng trên mặt, xuyên qua mặt gương nhìn Chiêm Đông Kình chằm chằm, cô vò khăn giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Chiêm Đông Kình cũng không có cản cô, chỉ là vừa mới đi ra ngoài nhìn một cái, phát hiện trước cửa bị mấy tên hộ vệ chặn lại, không ít khách nhân muốn vào toilet, vừa nhìn cảnh tượng thế này đành phải xoay đầu rời đi.

Tô Lương Mạt đi lên phía trước, bị hộ vệ đưa tay cản lại bên trong.

Chiêm Đông Kình một phát kéo cô qua, đêm nay Tô Lương Mạt mang giày cao gót, gót nhọn mỏng manh, loạng choạng một cái liền ngã ra sau, Chiêm Đông Kình đưa ngón cái đè cánh môi cô lại, hắn đem cô chống đỡ trên vách tường, nghiêng đầu một cái, hơi thở nóng rực phun đốt trên mặt Tô Lương Mạt, môi hắn dán lên ngón tay của chính mình.

Tô Lương Mạt trợn tròn mắt hạnh, người đàn ông nheo mắt lại, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng cách cô gần như vậy, ước chừng mười giây sau, hắn mới lui người, đôi con ngươi như đá hắc diệu thạch trơn bóng mở ra nhìn cô chằm chằm, "Đây chính là nụ hôn tôi cho cô ta."

Tô Lương Mạt kịp thời phản ứng, chắc là hắn đang nói tới chuyện trong phòng bao.

Cô đẩy tay Chiêm Đông Kình ra, "Anh rốt cuộc được hôn rồi, cô nương này là mới tới, vẫn còn tươi non đấy."

Chiêm Đông Kình vừa nghĩ, khẽ nở nụ cười, chống cánh tay lên đỉnh đầu Tô Lương Mạt, "Quá non cũng không được, gừng càng già càng cay."

Tô Lương Mạt khí định thần nhàn, ngạo nghễ cười lạnh nói với hắn, "Phải, Kình thiếu thích chơi vừa già lại vừa cay, hôm nào tôi bảo Thụy tìm cho anh mấy cô đã về hưu rồi, đảm bảo đúng khẩu vị của anh."

"Tô Lương Mạt!"

Tô Lương Mạt dời tầm mắt đi chỗ khác, "Đừng tưởng rằng tôi rời khỏi Lưu Giản rồi, thì anh có thể có cơ hội lợi dụng, xếp hàng dài ra đến sân bay Ngự Châu cũng không tới lượt anh đâu."

"Em chính là không hiểu thế nào là tâm bình khí hòa nói chuyện có phải không?" Chiêm Đông Kình ngăn cô giữa bồn rửa tay, dãy nút áo nơi cần cổ Tô Lương Mạt lúc đi ra khỏi phòng bao cô đã cởi bớt ra một nút, nếu không thì thít chặt cổ quá khó chịu, lúc này bởi vì nói chuyện, có thể nhìn thấy mạch máu bị giấu dưới làn da nổi lên, lại lộ ra một mảng da thịt trắng tuyết thật lớn, vô thức làm dâng lên dục vọng của đàn ông.

Cô chú ý tới biến đổi nơi đáy mắt Chiêm Đông Kình, dầu gì cũng đã từng sớm chiều chung đụng với người đàn ông này, hắn có cái ý nghĩ tư tưởng xấu xa gì cô còn không biết sao?

Tô Lương Mạt đưa tay phủ lên cần cổ, cũng che lại một mảnh làm người ta phải tưởng tượng miên man kia, cô cài lại nút áo, hai tay Chiêm Đông Kình chống hai bên người cô, Tô Lương Mạt đứng thẳng lên, "Tránh ra."

"Dáng điệu này lại phối thêm cái giọng điệu này, tôi thích."

Tô Lương Mạt đưa tay đẩy lồng ngực hắn, Chiêm Đông Kình nhân thể tránh người ra một bên, lúc cô đi ra ngoài chỉ vào một thứ, "Anh càng thích hợp với cái này hơn."

Là một bình chữa cháy.

Hộ vệ trước cửa để cô đi, Tô Lương Mạt đi ra ngoài hai bước, nghe thấy âm thanh Chiêm Đông Kình truyền đến, "Phòng VIP trên Hoàng Các Nhị Lầu để lại cho tôi, tôi bao rồi."

Còn muốn dùng cái cách ở sòng bài đến đây bao cô?

Tô Lương Mạt xoay người, nghiêm mặt nói, "Anh nghĩ rằng tôi không có cách nào ngăn cản anh, nhưng về phần có chỗ hay không sẽ phải xem vận khí của anh, ở đây không phải là khách sạn, không có cái dự định này."

Chiêm Đông Kình thấy cô nghênh ngang rời đi, hắn phác thảo khóe miệng, "Được, chờ đó cho tôi."

***

Ba giờ sáng, một đám người mệt mỏi nằm sấp trong phòng bao riêng không dậy nổi, Tô Lương Mạt vứt giày cao gót nằm ngửa trên ghế sofa, Lý Đan với Lý Tư dựa vào nhau đến tròng mắt cũng không mở ra được, tài vụ bút toán lại sổ sách, "Phải nói vẫn là kiểu sản nghiệp đen này kiếm ra tiền a, chúng ta đêm nay doanh thu cao như vậy." Cô ta giơ giơ mấy ngón tay ra.

"Thật sao?" Lý Đan kéo miệng cười, "Cực khổ hơn nữa cũng đáng."

"Cái này là còn chưa tính tiền boa cho các chị em, tôi hỏi qua rồi, làm gì có cô nào không cầm đến mềm cả tay chứ?"

Tô Lương Mạt nghe vậy, mở miệng cười, "Những cái này đã đảm bảo trước với bọn họ rồi, nhiều tiền boa hơn nữa chúng ta cũng không lấy một xu."

"Lương Mạt, chúng ta ăn mừng một trận đi?"

"Còn ăn mừng nữa, hôm khác đi, cũng không nhìn thử xem mấy giờ rồi."

***

Ngu Nhạc Thành ban ngày cũng có chuyện làm ăn của ban ngày, nhưng không cần đám của Tô Lương Mạt trông coi, hoạt động đều vào buổi chiều, mọi người cũng đều tự giải tán.

Tô Lương Mạt ngủ một giấc, lại ở nhà cùng ăn cơm tối với Tô Trạch xong, khoảng chừng 9 giờ mới đến Ngu Nhạc Thành.

Làm ăn vẫn rất tốt, đến chừng 11 giờ, toàn bộ phòng bao trên Hoàng Các Nhị Lầu đều chật kín, đều là mấy nhân vật vung tiền như rác, bằng không cũng sẽ không nhìn trúng vị trí hoàng kim này.

Lý Đan canh giữ trên tầng hai, bên kia có một phòng nghỉ ngơi riêng biệt, cô ngồi trên chiếc ghế chân cao, thừa dịp nhàn rỗi uống miếng nước.

Từ xa nhìn thấy một đám người đi đến, lúc Lý Đan nhận ra, Tống Các đã đứng trước mặt cô, "Dành lại một phòng bao đi."

Tầm mắt Lý Đan xuyên qua bên cạnh gò má hắn, cũng biết Chiêm Đông Kình không dễ chọc, cô nhảy khỏi chiếc ghế chân cao, "Thật sự không còn nữa, bắt đầu từ thời điểm này vừa vặn là giờ cao điểm, hay là đổi lên phòng trên tầng ba đi?"

Tống Các liếc nhìn cô, hắn đè thấp tiếng nói, cánh tay đặt lên mặt bàn, "Mau chóng nghĩ cách, tối nay Kình thiếu là thật sự có việc, cô phối hợp một chút, tiền chúng tôi bỏ ra."

Lý Đan cầm lấy danh sách, bên trên đều có ghi chép, cô thấy Chiêm Đông Kình đứng bên ngoài căn phòng vẻ mặt tựa hồ có phần nóng nảy, cô chỉ đành phải thử xem, nhưng lúc này mọi người đang chơi cao hứng, có thể đi vào Hoàng Các Nhị Lầu nguyên một đám đều là tâm cao khí ngạo, ai thèm đem tiền để vào mắt chứ?

Trực giác Lý Đan cho biết sắp có chuyện, trước khi ra khỏi phòng bao tranh thủ gọi điện thoại cho Tô Lương Mạt.

Cô tiện tay kéo cửa phòng bao lại, lắc đầu, "Xin lỗi, Kình thiếu, hay là ngài đổi sang..."

"Ở Ngự Châu còn có thời điểm có thể khiến tôi nhắm mắt chấp nhận?" Chiêm Đông Kình từ trên cao ngạo nghễ.

Lý Đan khẽ cắn khóe môi, Tống Các đưa tay một động tác kéo Lý Đan đến bên cạnh, đỡ bị lửa cháy lan tới gần.

Tô Lương Mạt vội vàng đi lên tầng hai, lời còn chưa nói được một câu, liền nhìn thấy thuộc hạ của Chiêm Đông Kình đẩy cánh cửa một căn phòng bao đi vào, rất nhanh, bên trong truyền tới âm thanh đập phá, Lý Đan muốn đi vào ngăn cản, bị Tống Các giữ cánh tay lại.

Tô Lương Mạt tiến lên vài bước, "Làm gì đó?!"

Chiêm Đông Kình nghiêng đầu, một bộ dạng tình ngay lý thẳng, "Bảo em giữ lại một chỗ cho tôi em không giữ, tôi không có chỗ nào đến, tất nhiên phải tự mình nghĩ cách."

Đang nói, cửa phòng bao vốn là đóng chặt lại lần nửa bị đẩy mở, hộ vệ một tay kéo theo cổ áo một vị khách, như xách con gà con ném một đám người ra ngoài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor