Nhã Ái Thành Tính - Chương 126

Nhã Ái Thành Tính
Chương 126: Anh dám đi sâu vào một phân, tôi liền đâm vào anh một tấc
gacsach.com

Tô Lương Mạt cũng không phải nhất thời xúc động, thay vì bị Chiêm Đông Kình vần vò uy hiếp như vậy, còn phải từng giây từng phút lo lắng khi nào hắn sẽ ra tay, kể từ khi biết được có cuộn băng ghi hình kia, đến tối Tô Lương Mạt hầu như không thể chợp mắt, chỉ sợ ngày hôm sau tỉnh giấc thứ này đã bị truyền đi.

Lý Đan thấy cô không phải là tùy tiện nói chơi, "Vậy mình cùng đi với cậu."

"Không cần đâu, nhiều người ngược lại càng thêm phiền toái." Tô Lương Mạt đi đến trước phòng thay đồ, "Cậu giúp mình trông coi sòng bài, bây giờ Lưu Giản còn bị giam giữ, nhất định có không ít kẻ sẽ tùy thời đến đây gây rối, ở đây cũng không thể loạn thêm nữa."

"Cậu yên tâm đi, vậy cậu phải tự mình cẩn thận."

"Ừ."

Mặc dù đã xuất động hộ vệ, nhưng mỗi ngày vẫn có tin tức bị tuồn ra ngoài, người bình thường đối với bang hội vốn là thống hận, nhận định là thủy hỏa bất dung, lúc này lại thêm chuyện mua bán vũ khí, trên màn hình lại có một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết, có thể nói đem không khí đẩy đến đỉnh cao nhất.

Tô Lương Mạt tắt tivi đi, lần này còn chịu thêm áp lực dư luận, chuyện càng lúc càng bị nháo lớn, không sớm giải quyết, chỉ khiến Lưu Giản bị hãm sâu trong đó càng lúc càng khó thoát ra.

Đối với Thanh Hồ Đường, Tô Lương Mạt tự nhận là quen thuộc, hơn nữa lúc cô đến Thanh Hồ Đường tìm Chiêm Đông Kình còn tận lực để ý, hai năm qua, thói quen của Chiêm Đông Kình gần như không đổi, cô chỉ cần tránh đi mấy cái camera giám sát lặt vặt kia, lẩn vào không coi như quá khó.

Tô Lương Mạt tự mình thay quần áo, nói đến cũng vừa khéo, lúc cô theo Tống Các đào tạo, Tống Các dựa theo phân phó của Chiêm Đông Kình, dạy cô nhiều nhất chính là làm như thế nào lẻn vào mỗi một nơi nguy hiểm không giống nhau, cho nên mỗi một đường tháo thân ở Hồ Đông cô đều biết. Mấu chốt nhất cũng châm chọc nhất là, Tống Các còn lấy Thanh Hồ Đường ra làm địa điểm thí nghiệm, đích thân đưa cô lẻn vào trong một lần, cho nên chỉ cần Chiêm Đông Kình còn giữ thói quen như trước, vậy thì không khó.

Tô Lương Mạt thay xong bộ quần áo bó sát người, kéo một cái valy xách tay giấu trong tủ quần áo ra, bên trong chứa thiết bị cần thiết, cô ở trong phòng nghỉ đợi đến nửa đêm, lúc ra khỏi cửa mặc chiếc áo khoác kín mít, cũng không ai nhìn ra khác thường, cô cầm đồ trực tiếp đi thẳng đến Thanh Hồ Đường.

Cô dừng xe ở bên ngoài Thanh Hồ Đường, cả địa bàn đều là cơ sở của Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt cởi áo khoác ra ném vào trong xe, lấy một cái balo kiểu nhỏ đi về phía trước.

Nếu muốn trắng trợn đi vào như vậy, đoán chừng mới đi vài bước sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ, Tô Lương Mạt đi đến bên hồ nước, cô nhìn quanh bốn phía, bên này có một dãy cây ngô đồng khổng lồ che chở, cô tìm trong đó một gốc cây bên trên có khắc chữ tiếng Anh, sau đó nhắm mắt lại, đặt cánh tay một góc chín mươi độ rồi đi về phía trước mười bước.

Dưới chân có thể cảm giác thấy bị lún xuống, Tô Lương Mạt mở mắt ra, sau đó ngồi xổm xuống, cô kéo thảm cỏ bao phủ ở phía trên lên, lộ ra một cái giếng thông với ống nước ngầm có nắp đậy bằng sắt.

Tô Lương Mạt mở miệng nắp lên, thân thể linh hoạt nhảy xuống dưới, lại thuận tay kéo nắp đóng lại.

Cô kẹp cái đèn pin nhỏ trước miệng, trong bóng đêm hắc ám mò mẫm chừng mười phút sau mới tìm được phần đáy, Tô Lương Mạt đẩy cái nắp trên đỉnh đầu, gắng sức cả nửa ngày mới đẩy ra được.

Sau khi bò ra khỏi chỗ này, Tô Lương Mạt phủi phủi bụi tro bám trên vai, xoay người liên tiếp mấy cái mới đến được trước vòng đai xanh trước biệt thự.

Kế tiếp là phải nghĩ cách làm thế nào tránh đi camera giám sát, hộ vệ trước cửa ngược lại dễ dàng đối phó.

Tô Lương Mạt lấy balo xuống, từ bên trong lấy ra một thứ, lại móc ra một khẩu súng ghép vào, cô vân vê thứ trông giống như bả kẹo cao su gắn lên trên nòng súng, nhắm vào tiêu cự sau đó bắn trúng một trong số mấy cái camera ở ngoài biệt thự, đây là máy làm nhiễu, trước khi gỡ xuống ít nhiều có thể che đi mấy "con mắt" lặt vặt này.

Tô Lương Mạt xử lý ba cái liên tiếp, từ bên này đi vào, đứng trước mặt camera cũng không quay được đến cô.

Cô tháo đồ ra rồi xếp lại vào trong balo.

Tô Lương Mạt cúi người đi về phía trước, đi đến trước lan can sắt của biệt thự. Đừng nghĩ mấy cái lan can này nhìn vào mắt có vẻ vô hại, kì thực có nguồn điện cực mạnh nối thẳng với nhau, một khi chạm vào có thể bị thiêu cháy thành tro ngay tại chỗ.

Tô Lương Mạt tìm được một cây trụ có kí hiệu, lại đếm đến mười ba, mặc dù đã qua hai năm, nhưng có một số việc vẫn là ghi nhớ trong lòng chưa từng quên, cô đeo cái bao tay, đưa tay từ từ chạm vào bề mặt một cây trong đó.

Nếu như Chiêm Đông Kình cho người sửa lại rồi, thì lần này cô đã quá sức rồi.

Tô Lương Mạt nhắm hai mắt lại, bao tay từng chút từng chút nắm chặt lan can, trong lòng cô buông lỏng, nó không có phản ứng.

Cô lấy dụng cụ ra, đem hai đoạn lan can duy nhất không có nguồn điện vắt vào nhau, lúc nhảy vào trong cũng phải đặc biệt cẩn thận, không thể gấp gáp nóng nảy, nếu không chạm đến mấy cái lan can bên cạnh thì rắc rối.

Đến khi Tô Lương Mạt tiến vào trong biệt thự, toàn thân đều là mồ hôi. Bây giờ vẫn không thể thả lỏng, cô cúi người đi đến vách tường trước mặt, dựa vào đó nghỉ ngơi chừng năm phút, chờ thể lực khôi phục lại một chút mới lấy ra dây thừng an toàn.

Đồ của Chiêm Đông Kình hẳn là giấu trong thư phòng, thư phòng lại ở trên tầng ba, Tô Lương Mạt quấn chặt sợi dây thừng ném lên tầng ba, lại buộc chắc sợi ở bên hông, móc hai sợi dây với nhau, thử lại sau đó lúc này mới từ từ leo lên.

Mở cửa sổ sát đất bên thư phòng bò vào trong, bên trong cũng không có người, Tô Lương Mạt mở cái đèn pin nhỏ, bố cục là cô quen thuộc, cô mò mẫm đi tới trước máy vi tính, trên mặt bàn đặt một xấp văn kiện chỉnh tề, Tô Lương Mạt thấy ngăn kéo cũng không khóa, liền kéo mở từng ngăn một, nhưng bên trong không có thứ cô cần tìm.

Cô gần như lật hết những nơi có thể tìm được một lần, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Tô Lương Mạt tắt đèn pin ngồi bệt xuống đất, cô đột nhiên nhớ tới, trước kia Chiêm Đông Kình có thứ gì quan trọng cũng sẽ mang theo bên người, cơ bản đều đặt trong tủ đầu giường ở phòng ngủ, cô thử nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ sáng.

Nhưng đi vào phòng ngủ của hắn tính ra mười phần nguy hiểm, lấy không được lại dễ bị phát hiện.

Tô Lương Mạt chần chừ, cô ôm chặt hai đầu gối, mặt cũng theo đó vùi sâu vào giữa hai cánh tay, cân nhắc hết lần này đến lần khác vẫn là có ý định thử xem, dù sao khó khăn lắm mới lẻn vào được Thanh Hồ Đường, nếu cứ tay không mà về như vậy, nỗ lực lúc trước toàn bộ coi như uổng phí.

Tô Lương Mạt đứng dậy, dò dẫm đến phía trước cửa sổ, thư phòng ở tầng ba vừa vặn cùng một hướng với phòng ngủ của Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt cẩn thận bám vào dây thừng đi xuống, cô nắm lấy bệ cửa sổ, đạp chân lên vách tường bên cạnh di chuyển sang bên phải, rất nhanh liền đi đến ban công bên ngoài phòng ngủ của Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt buộc dây thừng lại rồi ném xuống, đợi lát nữa hành động xong còn có thể tiết kiệm chút thời gian chạy trốn.

Cô vươn tay cẩn thận từng chút một đẩy rèm cửa ra, trong phòng ngủ tối đen một mảnh, ngay cả đèn ngủ cũng không mở, Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, bật người nhảy vào trong, thân thể áp lên mép giường sau đó khom người muốn di chuyển sang phía bên kia.

Bên tai truyền đến âm thanh xột xoạt, người đàn ông trên giường lật người, Tô Lương Mạt nín thở ngưng thần, đợi xung quanh khôi phục lại yên tĩnh rồi lúc này mới từ từ đến gần tủ đầu giường phía bên kia Chiêm Đông Kình.

Căn phòng này, sợ là nơi Tô Lương Mạt quen thuộc nhất trong cả căn biệt thự này, cô nắm chặt cái đèn pin nhỏ trong tay, đầu gối quỳ trên mặt thảm trải sàn mềm mại chậm rãi tiến về phía trước, bất thình lình, vừa mới quay người chiếc chăn đơn theo động tác của Chiêm Đông Kình bị đá một cái vừa vặn phủ lên đầu cô, chân người đàn ông còn đá trúng mặt của cô. Tô Lương Mạt cắn khóe miệng, lúc này mới đem tiếng hét kinh hãi nuốt ngược trở lại, tướng ngủ cũng chẳng ra làm sao, Tô Lương Mạt lại nằm rạp xuống mặt đất, trái tim gần như đặt ngay giữa cổ họng, chỉ sợ hắn đột nhiên tỉnh lại thì phiền toái.

May mà một lúc lâu sau, tiếng hít thở của người đàn ông lại lần nữa trầm ổn.

Tô Lương Mạt đem chăn đơn kéo ra, cô nhích tới gần tủ đầu giường trước mặt, vươn tay sờ lên, cảm giác đầu tiên chạm phải là thứ gì đó lạnh như băng, Tô Lương Mạt sờ sờ, hẳn là súng của Chiêm Đông Kình, vì phòng ngừa vạn nhất, cô đưa tay cầm súng của hắn nhét ngay bên hông mình.

Tô Lương Mạt tận lực không phát ra động tĩnh mở ngăn tủ ra, thò tay vào trong, bên trong sắp xếp mấy thứ đồ, nhưng cụ thể băng ghi hình có ở trong đó hay không Tô Lương Mạt cũng không thể xác định, cô nắm chặt đèn pin, sau khi mở ra, bởi vì bàn tay dùng sức che lại, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ giữa kẽ tay rọi ra ngoài, nhưng muốn nhìn rõ mọi thứ cất trong tủ đầu giường là cái gì thì như vậy cũng đủ sáng.

Cô để sát vào nhìn kỹ, nhìn thấy có phong thư để ở trong ngăn kéo, Tô Lương Mạt cầm nó lên, ngón tay kéo mở miệng phong thư, nhìn thấy bên trong cất hai chiếc đĩa CD.

Chắc chắn là đây, không sai.

Tô Lương Mạt cũng chỉ có thể đánh cuợc vận khí.

Cô đẩy ngăn kéo trở lại, nắm chặt phong thư định rời đi.

Xoay người cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, lại nghe thấy một hồi âm thanh từ nơi nào đó đột nhiên bay tới, "Lấy được đồ rồi?"

Tô Lương Mạt thót tim một cái, cô nằm sấp nguyên tại chỗ không động đậy, không dám thở mạnh.

Giưởng ngủ bởi vì dùng sức chống người dậy mà phát ra tiếng kẽo kẹt, Tô Lương Mạt cũng sẽ không vui mừng đến mức cho rằng Chiêm Đông Kình là đang nói mớ, nhưng cô vẫn giữ lấy chút hy vọng mỏng manh, người đàn ông cười khẽ một tiếng, đưa tay dập sáng đèn tường trên đỉnh đầu.

Ánh sáng cho dù không đủ, nhưng vẫn là làm Tô Lương Mạt ở trong đôi con ngươi u ám không chút gợn sóng không có chỗ nào ẩn trốn, cô nắm chặt thứ trong tay, ánh mắt Chiêm Đông Kình cũng theo đó mà rơi xuống tay cô, "Không ngờ em vì hắn đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào."

Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, đoán chừng cứ như vậy lao ra ngoài cũng không nhanh bằng động tác của Chiêm Đông Kình, huống hồ dưới lầu còn có nhiều hộ vệ như vậy, trong lòng Tô Lương Mạt có tính toán, "Anh quá xem thường bản thân rồi, Thanh Hồ Đường của anh so với đầm rồng hang hổ còn muốn ăn tươi nuốt sống người ta hơn."

Chiêm Đông Kình khoanh chân ngồi giữa giường, áo choàng tắm màu trắng bao bọc thân thể tinh tráng, hắn vẫn ung dung nhìn cô, "Tôi đã sớm nói với em rồi, em muốn cái gì cứ nói với tôi một tiếng là được, không đáng phải đến trộm."

Tô Lương Mạt vắt chéo hai tay sau lưng.

Chiêm Đông Kình thì vươn tay ra, "Đưa ra đây."

"Nói như vậy, bên trong là băng ghi hình tôi muốn lấy?"

Chiêm Đông Kình không có gạt cô, "Đúng."

Tô Lương Mạt càng thêm nắm chặt.

Người đàn ông vén chăn đứng dậy. Dưới áo choàng tắm cái gì cũng không mặc, không chỉ nửa người trên, ngay cả hạ thân cũng...

Tô Lương Mạt mở to mắt, đồng thời cả người vọt nhanh chạy ra hướng sân thượng bên ngoài, nhưng vẫn là chậm một bước, Chiêm Đông Kình chế trụ cổ tay cô, chỉ dùng sức một cái liền đem Tô Lương Mạt ném ra giữa giường lớn.

Cô bật người dậy, đầu tóc tán ra phủ lên mặt, Chiêm Đông Kình tay mắt lanh lẹ, dạng chân dài kẹp hai bên người Tô Lương Mạt, hai tay thì đè hai vai cô lại áp cô ngược trở lại giường lớn, "Cho tôi xem xem, em có thể vì hắn hy sinh đến mức nào."

Tô Lương Mạt cong eo lên, đem phong thư nhét ra phía sau mình.

Chiêm Đông Kình chú ý động tác mờ ám của cô, hắn kéo khóe miệng ra, ánh mắt lộ vẻ tà tứ, "Không phải nói thứ này đối với Lưu Giản không tạo thành uy hiếp à?"

"Thế này còn đỡ hơn để anh tìm đủ diễn viên tới đòi hỏi trách nhiệm."

"Em nói chuyện bên ngoài sòng bài?" Chiêm Đông Kình như cũ ấn lấy hai vai cô không chịu buông ra, "Lương Mạt, em thật đúng là lòng dạ sắt đá, người phụ nữ kia vừa mới mất chồng, không phải do lỗi của Tương Hiếu Đường sao? Tiền không mua được mạng người sống lại, những lời cô ta đứng ra nói cũng có tình có lý, huống hồ em không thấy báo cáo sao, cô ta còn đứa con mới năm tuổi, Lương Mạt ơi Lương Mạt, sau khi em theo Lưu Giản lương tâm chạy đi đâu rồi?"

Trống ngực Tô Lương Mạt đập liên hồi, "Thủ phạm vụ nổ là anh, đừng có đem trách nhiệm gì đó đổ hết lên người Lưu Giản."

Chiêm Đông Kình đưa ngón tay móc vào cổ áo của cô, lòng bàn tay theo đó trượt xuống phủ lên ngực Tô Lương Mạt, "Nếu tôi là em, tôi liền quang minh chính đại đến lấy."

"Đừng động vào tôi."

"Tôi có muốn động hay không, chưa tới lượt em nói chuyện."

Chiêm Đông Kình đè ép lên trên, thứ Tô Lương Mạt dấu phía sau đập vào thắt lưng, cô nhíu chặt mày, "Có phải thứ ở trong chén người khác vĩnh viễn ngon hơn so với trong nhà?"

Chiêm Đông Kình giương mắt nhìn cô.

Lúc cô còn ở đây, hắn vốn chưa từng quý trọng cô, bây giờ sau khi biết rõ một đêm kia cô với Lưu Giản ở trong kho hàng, hắn lại vẫn còn muốn, Tô Lương Mạt thấy hắn bất vi sở động, cô kéo dây khóa bộ đồ bó sát, rút khẩu súng nhét ở phía sau chống đỡ trước ngực Chiêm Đông Kình, "Dừng tay!"

Chiêm Đông Kình chỉ khẽ liếc mắt, "Cho dù em nổ súng, tiếng súng vang lên một cái, hộ vệ phía ngoài liền lập tức tiến vào, em cũng đi không được, đến lúc đó Lưu Giản vẫn phải chết."

Trong mắt Tô Lương Mạt có giãy giụa, Chiêm Đông Kình duỗi tay nắm chặt nòng súng, chỉ thoáng dùng sức liền lấy lại súng của hắn nhét lên tủ đầu giường.

Tầm mắt từ trên cao nhìn xuống như vậy làm toàn thân Tô Lương Mạt khó chịu, hơn nữa lại là động tác đầy khuất nhục, hai mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, Chiêm Đông Kình đem dây khóa của cô kéo xuống dưới cùng, hắn tiến sát lên, Tô Lương Mạt có thể cảm giác rõ ràng thứ cứng rắn thuộc về người đàn ông.

"Cho dù hôm nay anh muốn được tôi rồi, nên đối với anh thế nào tôi vẫn sẽ đối với anh như vậy."

"Tôi không quan tâm," Chiêm Đông Kình kéo mép quần lót của Tô Lương Mạt ra, "ít nhất tôi đến được rồi, thân thể của tôi lòng của tôi sẽ thỏa mãn."

Tô Lương Mạt cười lạnh một tiếng, "Có phải anh dùng thủ đoạn uy hiếp người khác đã thành thói quen rồi không?"

Chiêm Đông Kình kéo dây lưng áo choàng tắm của hắn ra, vạt áo màu trắng phía trước ngực tản ra hai bên, hắn cùng cô dán sát với nhau không một kẽ hở gần như thật sự muốn cùng dung nhập vào, Tô Lương Mạt vung tay tới, lại bị Chiêm Đông Kình đè lại rồi hung hăng áp trên đỉnh đầu.

"Em muốn mang thứ đó đi, em phải nghe theo tôi."

"Chiêm Đông Kình, tôi sẽ không cùng anh tiến hành khoản giao dịch bẩn thỉu này!"

Chiêm Đông Kình không giận mà cười, "Dù sao cũng đang nằm dưới thân tôi rồi, dựa vào khí lực của em, tôi đi vào hay là giữ lại bên ngoài em có thể cản được sao?"

"Đúng, dù sao cũng hận anh rồi, cũng không cần để ý hận anh nhiều thêm chút nữa, Chiêm Đông Kình, tôi không có cách nào tha thứ cho anh, đối với anh, tôi thật sự là chán ghét cực hạn."

Chiêm Đông Kình vốn muốn bình tĩnh nhu hòa, nhưng Tô Lương Mạt lại không để hắn được dễ chịu, vẻ mặt hắn hung ác nham hiểm vạn phần, động tác trong tay cũng liền gia tăng, không quan tâm ngó ngàng Tô Lương Mạt có tình nguyện hay không, cô cũng có thể cảm giác được động tác người đàn ông đang chen vào bên trong.

Tô Lương Mạt cắn chặt miệng đến nỗi có thể nghe thấy được chút ít mùi máu tươi, cô vươn tay sờ đến một chỗ, chạm tới con dao găm mang theo tùy thân, rút vỏ dao rồi đem mũi chọn chống ngay bụng Chiêm Đông Kình.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm động tác trong tay Tô Lương Mạt, "Em muốn giết tôi?"

"Nếu anh dám tiến vào thêm một bước, tôi không đảm bảo nó sẽ không đâm thủng anh."

Chiêm Đông Kình không có đẩy tay của cô ra, hắn ngẩng đầu lên, ánh mát thâm trầm rơi xuống gương mặt Tô Lương Mạt, "Nếu tôi nhất định muốn thì sao?"

"Đúng, tôi với anh khí lực cách xa nhau, tôi không phải là đối thủ của anh, thân thể là của tôi, tôi có quyền nói một chữ "không"."

"Chẳng lẽ tôi chưa từng làm cho em thoải mái à?" Chiêm Đông Kình đối với Tô Lương Mạt bây giờ dù lòng dạ có sắt đá thế nào, hắn luôn cảm thấy cô dù sao cũng là con người, là người thì sẽ có máu huyết có cảm nhận, nên tất cả ký ức trước đây không thể nào thực sự biến mất không còn tăm hơi, hắn mượn lần này muốn gọi những thứ đó trở về, con dao lạnh như băng trong tay Tô Lương Mạt chống lên người hắn, Chiêm Đông Kình chỉ cần động nhẹ một cái, âm hàn sắc bén liền xuyên qua làn da yết ớt đi vào trong cơ thể hắn.

"Đừng có cố gắng từ trên người tôi tìm lại cách phá vỡ nữa, trừ phi anh có thể đem thời gian quay ngược lại hai năm trước."

Chiêm Đông Kình lại nhất quyết không tin, hắn đè ép thân thể lên trước, dục vọng chống đỡ cô đang muốn tiến vào bên trong dò xét, đồng thời, mũi nhọn dao găm cũng xé rách da thịt đâm vào giữa bụng hắn, Tô Lương Mạt cảm thấy trên bụng chợt nóng lên, cô ngẩng đầu liếc nhìn, nhìn thấy màu máu đỏ tươi đẹp đẽ hoang dại từng giọt từng giọt chảy xuống dưới, hai tay cô nắm chặt con dao kia, không có chút ý định buông tay. Đồng thời hai chân dùng sức khép lại, Chiêm Đông Kình nhận ra được cô đang giãy giụa, hai tay hắn đè chặt chân Tô Lương Mạt, dục vọng đang run rẩy, kêu gào muốn đòi chiếm hữu, ngón tay Tô Lương Mạt phát run, cô thậm chí có thể cảm giác được âm thanh truyền tới lúc dao găm đâm rách da thịt Chiêm Đông Kình, rung động mà tàn nhẫn như vậy, máu chảy xuống tay cô, giữa ngón tay sền sệt khó chịu.

Đối với hắn cô có thể xuống tay được, hắn muốn thử dò xét, nhưng cho dù là dò xét cả trăm lần, Tô Lương Mạt vẫn là xuống tay được.

Chiêm Đông Kình nhìn qua con dao găm cắm trước bụng kia, hắn dường như chưa từ bỏ ý định, lại lấn lên thăm dò lần nữa.

Lại lần nữa đẩy vào một bước, máu tung tóe chảy ra ngoài.

Cánh tay Tô Lương Mạt run rẩy, cô ngước mắt lên nhìn Chiêm Đông Kình chằm chặp, một chút vết thương nhỏ này hắn vẫn chưa chết được, "Đủ chưa? Có phải muốn tôi thực sự đâm nó vào tim anh không?"

Người đàn ông nghe vậy, thân thể thẳng tắp lui ra phía sau, hắn đưa tay che miệng vết thương đứng bên mép giường, phản ứng đầu tiên của Tô Lương Mạt là động tác đem phong thư lần nữa nắm chặt trong tay.

Máu theo bắp đùi Chiêm Đông Kình chảy xuống mặt đất, Tô Lương Mạt liếc nhìn, vẻ mặt không hợp tác.

"Em nói tôi và em phải hành hạ nhau đến chết, em hà tất phải kéo Lưu Giản liên lụy vào đây?"

"Chiêm Đông Kình, tôi là chân tâm thật ý muốn ở bên cạnh Lưu Giản, tôi muốn chung sống cùng anh ấy."

Người đàn ông nhìn cô chằm chặp, trong lời nói có mang theo trào phúng, "Em như thế này không phải đang hành hạ hắn à?"

"Lưu Giản đáng để tôi ở bên cạnh anh ấy." Tô Lương Mạt vẫn không quên thêm vào một câu, "Tôi đối với anh ấy, có thứ tình cảm anh căn bản là không có cách cảm nhận được."

Cánh môi Chiêm Đông Kình trắng bệch, mặc dù bị đâm không sâu, nhưng vẫn miệng vết thương vẫn là chảy máu, áo choàng tắm màu trắng cũng bị nhuộm một màu máu đỏ thẫm.

Tô Lương Mạt yên lặng ngồi dậy, cầm quần áo mặc vào lại, cô nhìn Chiêm Đông Kình, thấy hắn một câu không nói, Tô Lương Mạt cầm lấy phong thư muốn đi, cô nhất định phải đi ngang qua bên người Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt khẩn trương rủ rèm mắt xuống, cô sợ lại bị Chiêm Đông Kình tóm trở về.

Nhưng người đàn ông giống như mất hồn đứng ở đó, Tô Lương Mạt đi tới, Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm bóng dáng cô bước vội vã về phía sân thượng, Tô Lương Mạt càng chạy càng nhanh, lỡ như lúc này hộ vệ của Chiêm Đông Kình tiến vào, cô chính là mọc cánh cũng khó bay được.

Cô bước nhanh đi đến sân thượng, lúc nhảy xuống dưới cũng không khỏi xoay người liếc nhìn về phía phòng ngủ.

Chiêm Đông Kình vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi lúc cô rời đi, đứng ở đó hệt như một bức tượng điêu khắc, Tô Lương Mạt nhảy khỏi ban công, đem phong thư nhét vào trong người.

Thứ đặc biệt quan trọng như vậy, hắn lại để cô cứ thế mà cầm đi?

Tô Lương Mạt cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ không có cách nào nghĩ nhiều như vậy, có thể bảo toàn bản thân rút lui đã là kết quả tốt nhất, trước mắt cô phải làm chính là nhanh chóng rời khỏi Thanh Hồ Đường.

Tô Lương Mạt theo đường cũ quay về, phập phồng lo sợ Chiêm Đông Kình sẽ gọi người đến, nhưng đến khi cô an toàn ra ngoài, cũng không kinh động bất kỳ kẻ nào. Cô không thể không hoài nghi thứ lấy được có phải là có vấn đề hay không, Tô Lương Mạt lặng lẽ trở lại trước xe của mình, thở một hơi rồi lập tức lái xe rời đi.

Chuyện Tô Lương Mạt đến Thanh Hồ Đường Lý Đan không nói với bất kỳ ai khác, cô lo lắng ở sòng bài chờ tin tức, đến khi thấy Tô Lương Mạt trở lại, lúc này mởi thở dài một hơi.

"Lương Mạt, chuyện thế nào rồi?"

"Vào phòng nghỉ với mình."

Lý Đan không nói hai lời đi theo sau Tô Lương Mạt.

Trở vào phòng nghỉ, Tô Lương Mạt giao đồ cho Lý Đan, "Cậu xem thử có phải cái này không."

Lý Đan nhét đĩa CD vào trong đầu máy, không bao lâu, cảnh tượng Tô Lương Mạt quá quen thuộc kia liền hiện ra trước mắt. Lo lắng của Lý Đan cuối cùng cũng tiêu tan, "Làm sao cậu lấy được vậy? Nơi đó nghe nói ngay cả cảnh sát cũng không vào được."

"Quang minh chính đại đương nhiên không có cách đi vào." Tô Lương Mạt cởi quần áo trên người, nhưng Lý Đan vẫn có lo lắng, "Đây là bản gốc à? Sẽ không còn bản sao chứ?"

"Có lẽ không." Chiêm Đông Kình nếu đã có thể trơ mắt nhìn cô mang đi, dựa vào tính khí của hắn sẽ không làm trò gì mờ ám nữa.

Lý Đan nhận lấy quần áo của cô, "Vậy là tốt rồi, không có phần chứng cứ này, tin rằng Giản ca có thể nhanh được thả ra."

"Cảnh sát khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này chắc chắn sẽ không dễ dàng thả anh ấy, xem ra có lẽ muốn kéo dài tới cùng, nhưng mà không sao, bây giờ bên chúng ta đường lui gì cũng đều chuẩn bị tốt, còn sợ bọn họ không thả người sao?"

"Đó là tất nhiên."

"Chuyện bến tàu bảo Dương Lộ theo sát, chuyện như hôm nay không thể để phát sinh nữa."

Tầm mắt Lý Đan rơi xuống tay Tô Lương Mạt, "Aiya," cô cắt đứt lời Tô Lương Mạt, "tay cậu làm sao vậy, sao cả hai tay đều là máu?"

Tô Lương Mạt giơ cao hai tay lên trước mặt, vết máu đã khô cứng lại, cô thờ ơ nói, "Không phải của mình."

"Lương Mạt, cậu đả thương kẻ nào vậy?"

Tô Lương Mạt đi vào toilet, "Lý Đan, cậu ra ngoài trước đi, cũng nghỉ ngơi một chút, hai ngày nay làm cậu vất vả rồi."

Lý Đan nghe vậy, không có hỏi nhiều, kéo cửa đi ra ngoài.

***

Chuyện của Lưu Giản rất nhanh nhận được tin tức, mặc dù nghi ngờ vụ nổ ở bến tàu cùng buôn bán vũ khí có liên quan đến anh, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng của một người phụ nữ không giải thích được cái gì, hơn nữa Tô Lương Mạt đã đả thông quan hệ, cảnh sát ở bên kia không tìm được chứng cứ mới, chỉ có thể thả người.

Mấy ngày nay, Tô Lương Mạt giống như là sợi dây cung bị kéo căng, từng giờ từng phút, lo sợ chuyện của Lưu Giản lại phát sinh bất lợi, lúc tin này truyền tới, không khác gì dùng hai tay đẩy hết toàn bộ khói mù trên đỉnh đầu.

Hôm nay là ngày Lưu Giản ra ngoài, Tô Lương Mạt một mình đi đón, cô không cho bất kỳ ai đi theo.

Xe nghênh ngang dừng trước cổng đồn cảnh sát, từ xa nhìn thấy Lưu Giản đi ra, Tô Lương Mạt tiến lên đón mấy bước, người đàn ông ngẩng đầu lên, tất nhiên cũng phát hiện ra cô.

Mấy ngày nay, trên người Lưu Giản có chút sa sút tinh thần, lại hoàn toàn không che hết được vẻ cương quyết dũng mãnh của anh, Lưu Giản sải bước đi đến trước mặt Tô Lương Mạt, cô cười cười nhìn khuôn mặt anh, giọng nói ôn hòa, đưa tay phủ lên gò má anh tuấn của Lưu Giản, "Không cho anh cạo râu à? Già rồi này."

Lưu Giản đưa tay dùng sức kéo một cái, đem Tô Lương Mạt ôm vào trong ngực, thân thể này có phần gầy guộc, đụng phải Lưu Giản làm tâm can anh đều đau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor