Nhã Ái Thành Tính - Chương 125

Nhã Ái Thành Tính
Chương 125: Đùa chết em còn không đơn giản sao?
gacsach.com

Tô Lương Mạt trong lòng cả kinh, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc này, cho rằng Chiêm Đông Kình có lẽ chỉ là không muốn cho Lưu Giản tham dự vào chuyện buôn bán vũ khí, Vệ Tắc thấy sắc mặt cô mệt mỏi lạnh lẽo, "Lương Mạt, giống như em nói, có tiền so với không có dễ giải quyết chuyện hơn, thay vì ở đây tốn thời gian còn không bằng nhanh về nghĩ cách thử xem."

"Được, Lưu Giản bên này, vẫn nhờ anh chiếu cố một chút."

Vệ Tắc thấy cô xoay người định rời đi, liền mở miệng gọi cô lại, "Lương Mạt?"

Tô Lương Mạt dừng bước, "Sao vậy?"

"Em có yêu Lưu Giản không?"

Cô khẽ mở miệng, từng tia nắng mặt trời bắn ra xuyên qua kẽ hở giữa tán lá cây rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế mỹ lệ của Tô Lương Mạt, cô nhìn Vệ Tắc một lúc lâu, "Anh hỏi cái này để làm gì?"

"Năm đó lúc em vì Chiêm Đông Kình không ngại dấn thân bước vào vũng nước bùn này, anh nhớ anh cũng đã từng hỏi em câu hỏi giống như vậy, em đã từng quật cường nói với anh rằng em yêu Chiêm Đông Kình, vì sao hai năm trôi qua, em lại rút lui?" Trong tay Vệ Tắc còn cầm theo ly cà phê lúc đi ra ngoài, lúc này ngón tay dùng sức, ly giấy bị bóp đến biến dạng, Tô Lương Mạt ý vị thâm trường nhìn sang phía Vệ Tắc, "Vệ Tắc, em và anh là bạn bè, Chiêm Đông Kình đã từng là sai lầm của em, mà Lưu Giản, là em nghĩ muốn bắt đầu lại lần nữa."

Vệ Tắc thả tay xuống bên người, "Anh biết rồi, em đi đi."

Tô Lương Mạt trở lại trước cửa đồn cảnh sát, sau đó lái xe rời đi.

Vệ Tắc bóp méo ly cà phê ném xuống dưới chân, mối quan hệ tay ba này, người không có khả năng can hệ đến nhất không phải là bạn bè sao.

Tô Lương Mạt trở lại sòng bài, bảo Lý Đan đi điều tra nguồn tài chính, bây giờ Lưu Giản bị mắc kẹt ở đồn cảnh sát không ra được, chuyện bến tàu vẫn còn hậu quả, Sâm Mẫu tiên sinh đã sớm gọi điện thoại tới, nói sau chuyện này rồi sẽ không hợp tác lại nữa, chuyện bị quấy ra lớn như vậy, may mà lão ta là người Mĩ, hơn nữa trong giọng điệu còn hết lần này tới lần khác cảnh cáo Tô Lương Mạt không được kéo lão xuống nước, tất nhiên, ra mặt nhất định không phải là chính lão ta, lão ta không có ngốc đến mức có thể để Tô Lương Mạt nắm lấy thóp của mình.

Bây giờ quan trọng nhất là, nghĩ cách đưa Lưu Giản ra ngoài.

Tô Lương Mạt hai tay ôm đầu nhìn chằm chằm máy tính trên bàn, cảnh sát bên kia chỉ có thể dựa vào Vệ Tắc, cô nhớ gần đây Lưu Giản vừa mới gọi Dương Lộ trở về, Tô Lương Mạt nhấc điện thoại bảo Lý Đan đi gọi Dương Lộ đến.

Tương Hiếu Đường nếu đã có thể đặt chân ở Ngự Châu, sau lưng khẳng định cũng có người che chở.

Sau đó Tô Lương Mạt từ miệng Dương Lộ cũng biết được một chút ít tin tức hữu dụng, việc này không nên chậm trễ, trước lúc chuyện còn có thể vãn hồi đường sống, Tô Lương Mạt nhất định phải tìm được người giúp đỡ, tiền vốn dĩ không đủ vạn năng, còn cần phải có đủ quan hệ.

Tô Lương Mạt lúc này là hết cách phân thân, lại không yên tâm Tô Trạch, Lý Đan sau khi xử lý xong chuyện sòng bài sau đó đến nhà Tô Lương Mạt đưa Tô Trạch đi học.

Cả đêm Lý Đan không ngủ, đẩy đẩy mí mắt thâm quầng nặng nề, đưa Tô Trạch đến trường học rồi, Lý Đan đi vào quán gà rán KFC gần đó tùy tiện đối phó bữa sáng.

Lý Đan không nghĩ tới ở nơi này gặp phải hắn.

Người đàn ông kéo cái ghế ngồi đối diện Lý Đan, nhìn ngó mấy bạn nhỏ đang dùng bữa sáng bốn phía, lại thử nhìn gương mặt đó của Tống Các, Lý Đan suýt nữa thì phun ra cháo trứng thịt nạc trong miệng.

Cô lạnh mặt, "Anh đến làm cái gì?"

"Tối hôm qua mất ngủ à?"

Lý Đan nhìn cà phê trong tay hắn, "Các người tối hôm qua cũng cao hứng đến mất ngủ chứ nhỉ?"

"Nếu tôi là cô, tôi liền khuyên Tô tiểu thư chịu thua."

"Chịu thua, với Chiêm Đông Kình? Dựa vào cái gì!"

Tống Các khẽ nhíu lông mày, "Khẩu khí như vậy lại không hay."

"Anh không phải tôi, chẳng lẽ anh muốn làm phụ nữ?" Lý Đan múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, "Nếu Chiêm Đông Kình thực sự muốn ép Lương Mạt, chỉ sẽ đem cô ẩy càng đẩy càng xa."

"Nhưng không ai có cách nào nhìn người phụ nữ mình yêu càng lúc càng không nắm giữ được."

"Yêu? Không phát hiện ra."

Hết lần này tới lần khác chuyện như vậy đều cần Tống Các ra mặt, có đôi khi cũng thật hâm mộ cái đầu gỗ Hàn Tăng kia, nghĩ không ra, tất nhiên cũng không cần quan tâm thôi.

"Cô đừng vướng mắc chuyện hai năm đó mãi, không chịu buông ra như vậy, làm thế nào nói chuyện sau này?"

"Tôi không phải Lương Mạt, anh không cần nói với tôi mấy thứ này, anh theo tôi đến đây có mục đích gì, nói thẳng đi."

"Chuyện Lưu Giản, nếu như cần giúp đỡ, bảo Tô tiểu thư đến Thanh Hồ Đường tìm Kình thiếu." Tống Các nhìn bữa sáng trong tay Lý Đan, "Các cô thường xuyên thức đêm ở sòng bài như vậy, nên đặc biệt chú ý sức khỏe."

Lý Đan lại chỉ nghe lọt nửa câu đầu, "Không cần, tự chúng tôi sẽ nghĩ cách, lại nói Tương Hiếu Đường cũng không phải chỉ biết ngồi không."

"Nói chuyện đừng quá tự mãn, lời này cô chỉ cần nhớ nói lại với Tô tiểu thư là được."

Lý Đan ngước mắt nhìn hắn, "Còn chuyện gì nữa không?"

Cái này rõ ràng là đang đuổi khách, Tống Các lại không đi, hai tay hắn áp lên mép bàn, Lý Đan làm gì còn muốn ăn, đẩy cái chén ra đi thẳng.

***

Trở lại sòng bài, ngẫm nghĩ một hồi vẫn là đi nói cho Tô Lương Mạt.

Tô Lương Mạt nghe xong, trầm ngâm giây lát, "Có lẽ là hắn ta nói đúng, nếu như không phải Chiêm Đông Kình đang nắm trong tay chứng cứ hữu lực, Tống Các cũng sẽ không nói với cậu những lời này."

"Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự phải tìm tới cửa?"

Tô Lương Mạt khoanh hai tay trước ngực, cô khẽ lắc lắc đầu, "Bỏ đi, đợi đến khi thử qua hết mọi cách đã nghĩ, xác định không có tác dụng rồi hãy nói."

***

Dương Lộ đã hẹn người trước, Tô Lương Mạt cùng Lý Đan đi tới.

Bọn họ cố ý chọn một phòng bao riêng biệt, theo Dương Lộ nói người đến là cấp cao của Bộ, lúc trước đã từng nhận không ít lợi ích từ Tương Hiếu Đường, đối phương đến trễ, Tô Lương Mạt thật vất vả đợi đến khi ông ta lộ diện, mới nói được hai câu, đối phương lại khăng khăng đòi đi.

"Chuyện này e là tôi không có cách nào giúp được, cấp trên ép rất căng, Lưu Giản là đụng phải họng súng, sau này các cô cũng đừng tìm tôi nữa, vạn nhất bị kẻ khác để mắt đến ngay cả tôi cũng gặp rắc rối."

Ngữ điệu Tô Lương Mạt nhún nhường, "Ngài xem, Lưu Giản với ngài cũng có giao tình bấy lâu, ngài chỉ cần dàn xếp một chút."

Tô Lương Mạt lấy ra tờ chi phiếu đẩy tới, không ngờ tới ông ta nhìn cũng chưa nhìn lấy một cái, đưa tay đè lấy một góc tờ chi phiếu, "Thật không phải là tôi không chịu giúp, nếu đổi lại lúc trước, không cần các cô mở miệng tôi cũng sẽ không thoái thác, nhưng lần này thật là không được, các cô cũng đừng làm khó dễ tôi, cứ như vậy đi."

Người đàn ông đẩy tờ chi phiếu lại sau đó vội vàng rời đi.

Lý Đan nhìn qua thức ăn trên bàn vẫn chưa hề động đũa, "Thật đúng là lòng người dễ đổi, mình cũng không tin thực sự không còn cách nào, hơn nữa không phải là vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp sao?"

"Bây giờ ai cũng không muốn lội vào vũng bùn, huống hồ trước kia ông ta từng giao dịch với Lưu Giản, nhất định càng lo sợ hơn." Tô Lương Mạt thở dài, chỉ chỉ thức ăn trên bàn, "Ăn đi, đừng lãng phí."

"Mình cũng thật bội phục cậu, vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn."

"Mình là nói thật, một bàn thức ăn với rượu cộng lại hết mấy vạn đấy, cũng không thể trả lại," Tô Lương Mạt nhấc đôi đũa lên, "bây giờ đang là lúc thiếu tiền, hơn nữa nếu chúng ta suy sụp rồi, đi dựa vào ai đây?"

Lý Đan nghe vậy cũng đúng, "Bất kể hắn là cái gì Chiêm Đông Kình cái gì Tống Các, đều cút sang một bên."

Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn Lý Đan, "Liên quan gì đến Tống Các?"

"Hắn, hắn không phải là cánh tay đắc lực của Chiêm Đông Kình à?"

Tô Lương Mạt cắn đũa đầu, cười cười không nói gì nữa.

***

Nhờ quan hệ với Vệ Tắc, Tô Lương Mạt vẫn là gặp được Lưu Giản.

Tinh thần Lưu Giản cũng không tốt, cả ngày lẫn đều đều không chợp mắt, Tô Lương Mạt ngồi xuống đối diện anh, bốn phía đều có camera cùng thiết bị nghe lén, Tô Lương Mạt ngoài trừ liếc mắt với anh một cái, không thể nói thêm gì khác.

Lưu Giản đưa tay kéo Tô Lương Mạt qua cùng tựa lên trán cô, hơi thở hai người quấn quanh, "Không có việc gì, đừng lo lắng."

"Khi nào bọn họ mới thả anh ra?"

"E là anh phải ở đây thêm vài ngày nữa."

"Thời gian thẩm vấn không phải là không thể vượt quá 24 tiếng đồng hồ sao?" Tô Lương Mạt đè thấp giọng nói.

"Chuyện là xảy ra ở bến tàu của Tương Hiếu Đường, còn chết người, anh là có trách nhiệm," Lưu Giản nắm chặt tay Tô Lương Mạt, "nhưng bọn họ không có chứng cứ trực tiếp, không có cách nào khác định tội anh được."

"Em là sợ có người cố ý hãm hại anh."

Lưu Giản nghe ra ám hiệu trong lời của Tô Lương Mạt, "Anh chưa từng làm, bọn họ cũng không thể nói được chuyện gì xảy ra."

Tô Lương Mạt nắm chặt tay Lưu Giản, dán mặt lên mu bàn tay người đàn ông, "Nếu như có cách có thể khiến kẻ khác bỏ qua cho anh, Lưu Giản, anh bảo em phải làm như thế nào?"

Ánh mắt Lưu Giản cùng cô tương đối một hồi, "Anh cái gì cũng sẽ không cho em làm, chúng ta không cầu xin kẻ khác, nên thế nào thì như thế ấy, là anh phải gánh chịu thì để anh gánh chịu."

"Được, em hiểu ý của anh."

Tô Lương Mạt rời khỏi đồn cảnh sát tiếp tục nghĩ cách, lúc Tống Các lần nữa tìm tới cửa, cầm theo một cuộn băng ghi hình.

Tô Lương Mạt đưa hắn vào phòng nghỉ, nửa giờ sau hai người mới đi ra.

Cô cũng không ngồi xe của Tống Các, lấy xe của mình đi thẳng về hướng Thanh Hồ Đường.

Lúc Tô Lương Mạt đi vào, lại không nhìn thấy Chiêm Đông Kình.

Mạc Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thấy cô tiến vào, kéo miệng thoáng cười, "Lương Mạt, cháu qua đây."

"Chiêm Đông Kình đâu?"

"Trong bang hội tạm thời có chút việc, Đông Kình đi ra ngoài rồi." Mạc Thanh ra hiệu Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh mình, Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, ngay cả một người giúp việc cũng không thấy, Mạc Thanh chú ý tới ánh mắt của cô, "Bây giờ ở đây chỉ có tôi với cháu."

"Băng ghi hình là bác bảo Tống Các đưa đến cho cháu?"

Mạc Thanh không trực tiếp trả lời, "Lương Mạt, tôi biết trong lòng cháu luôn hận Đông Kình, nhưng tôi là vì tốt cho cháu, lần này gọi cháu tới, là có một tin muốn cho cháu biết."

Tô Lương Mạt dứt khoát ngồi xuống ghế sofa, "Tin gì?"

"Tôi biết ba cháu đang ở đâu?"

"Bác nói cái gì?" Tô Lương Mạt rõ ràng kinh ngạc, "Ông ấy ở đâu?"

"Cháu yên tâm đi, ông ấy an toàn rồi."

Vẻ mặt Tô Lương Mạt đầy do dự, "Nếu phải liên lạc mà nói, ông ấy sẽ không thể nào liên lạc với bác, làm sao bác biết được ông ấy ở đâu?"

"Nếu như tôi nói tôi vẫn luôn biết thì sao?" Mạc Thanh kéo ý cười nơi khóe miệng.

"Chẳng lẽ sau khi ba cháu xuất ngoại..."

"Ba cháu ở nước ngoài, bởi vì mẹ cháu gọi điện thoại cho cháu mà bị lộ hành tung, sai đó ma xui quỷ khiến thế nào bị người của tôi tìm ra được, chỗ ở bây giờ của ông ấy cũng là tôi an bài." Giọng điệu Mạc Thanh bình thản, Tô Lương Mạt từ trong ánh mắt của bà ta không phân biệt được thật giả, cô ngẫm nghĩ hết thảy mọi khả năng có thể, "Việc này Chiêm Đông Kình biết không?"

"Vẫn chưa biết."

"Bác nói cho cháu biết là muốn cháu làm thế nào?"

"Lương Mạt, cháu đừng quá khẩn trương," Bộ dáng Mạc Thanh bí hiểm, mặc dù bên ngoài có mang theo ý cười, nhưng Tô Lương Mạt thủy chung nhìn không thấu trong lòng ba ta được, "cháu là con gái của Tô Khang, quan hệ giữa Tô Khang với ba của Đông Kình luôn rất tốt, tôi sẽ không hại cháu."

"Ba cháu, ông ấy có ý định về nước không?"

"Là tôi khuyên ông ấy đừng trở về, Ngự Châu nơi này vàng thau lẫn lộn, làm sao tốt bằng nước ngoài, hơn nữa không phải là còn mẹ cháu bên cạnh sao?"

Tô Lương Mạt không nói gì thêm, Mạc Thanh tiến đến gần cô thêm một chút, "Nghe nói cháu đính hôn với Lưu Giản rồi?"

"Vâng."

"Thật đáng tiếc, tôi vẫn luôn thích cháu."

"Bác gái, chuyện của cháu với Chiêm Đông Kình đều đã qua rồi."

Mạc Thanh phủ tay lên bàn tay Tô Lương Mạt, "Cháu còn hận nó không?"

"Bác còn có chuyện gì nữa không?"

"Đông Kình lần này là làm không đúng, đây không phải là muốn đem các cháu bức đến tuyệt lộ sao? Lương Mạt, Đông Kình từ nhỏ đi theo cha của nó, tính tình cũng giống cha nó như đúc, lòng dạ thâm sâu khó dò, tôi vẫn luôn muốn kiềm hãm nó, nhưng không may nó vốn không nghe tôi." Lời Mạc Thanh nói, Tô Lương Mạt là càng nghe càng không hiểu, "Có khi tôi thật sự nghĩ rằng, nếu như nó không đứng trên vị trí cao như vậy, có phải có thể dễ dàng hơn một chút không?"

Tô Lương Mạt cẩn thận xem xét sắc mặt Mạc Thanh, "Nhưng vị trí của anh ta đã trải dài ra đến đây rồi, Tương Hiếu Đường căn bản cũng không phải đối thủ của anh ta."

"Có thể đi lên tất nhiên cũng có thể rơi xuống, nếu nói "việc do người làm", Lương Mạt, cháu chắc hẳn hiểu được đây là khổ tâm của người làm mẹ như tôi chứ?"

Nếu như Tô Lương Mạt không lý giải sai, Mạc Thanh đây là đang lôi kéo cô, mà người bà ta muốn đối phó lại là con đẻ của mình?

"Bác gái, lời này không phải sai, ai cũng không thể thuận buồm xuôi gió cả một đời, hơn nữa chuyện bang hội, gió mưa vần vũ cũng là bình thường."

Mạc Thanh cười cười gật đầu, "Cháu quả nhiên rất thông mình."

Nếu như Mạc Thanh đã vì chính bản thân bà ta tìm ra một cái cớ nói là vì Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt còn có thể nói gì nữa?

"Vậy chuyện Lưu Giản lần này, bác có cách nào không?"

"Chuyện này quả thực rất khó giải quyết, tôi sẽ tận lực giúp đỡ."

Tô Lương Mạt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn phòng khách rộng lớn, trước kia chỉ biết một phần quan hệ giữa Mạc Thanh với Chiêm Đông Kình, lại không ngờ sẽ căng thành như vậy.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, nương theo còn có tiếng Chiêm Đông Kình nói chuyện, "Chuyện này không thể lại có sai sót, phải tự mình theo sát, không được giao cho thuộc hạ đi làm."

Hắn dường như mới phát hiện Tô Lương Mạt ở đây, Chiêm Đông Kình dừng trước bàn trà, quét mắt sang phía Mạc Thanh, tiện đà hướng Tô Lương Mạt mở miệng, "Em theo tôi lên lầu."

Tô Lương Mạt theo hắn đi lên thư phòng trên tầng ba, người đàn ông cởi khuy tay áo, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Tô Lương Mạt thử mở miệng dò xét, "Hai ngày nữa Lưu Giản được thả ra rồi."

"Không phải là chuyện tốt à?"

"Vậy băng ghi hình..."

Chiêm Đông Kình xoay người, "Em muốn lấy không?"

"Tất nhiên muốn."

"Rời khỏi hắn."

Tô Lương Mạt không cảm thấy bất ngờ, "Làm không được."

"Vậy thì cứ nhìn hắn chết."

Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông tiến lên trước, nghĩ đến những lời vừa rồi Mạc Thanh nói trong phòng khách, tâm tình bị đè nén của cô lại dễ chịu hơn không ít, Chiêm Đông Kình e là có nằm mơ cũng không đoán được tâm tư của Mạc Thanh, hắn thấy cô từ từ kéo khóe miệng, người đàn ông nhíu chặt đầu lông mày, "Em điên rồi có phải không?"

Quả nhiên là càng hành hạ càng khắc sâu, Tô Lương Mạt nghĩ đến Chiêm Đông Kình trước sau đều có địch, cô không mở miệng nhắc nhở hắn, nhìn hắn càng khó chịu, cô mới có thể càng thêm khuây khỏa.

"Không có gì, Chiêm Đông Kình, đây là quân bài tốt nhất để anh vặn ngã Tương Hiếu Đường, tôi biết anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu đã như vậy, cũng chẳng có gì cần nói."

"Em không thử mở miệng, làm sao em biết?" Chiêm Đông Kình đi tới ngăn trước mặt Tô Lương Mạt.

Hắn nghĩ muốn cái gì, Tô Lương Mạt là không thể không rõ hơn.

Cô bình tĩnh lạ thường, "Chẳng lẽ tôi chỉ giá trị một cuộn băng ghi hình?"

"Đừng có ương bướng với tôi." Chiêm Đông Kình đi tới mở máy tính ra, "Thứ này giao ra ngoài, Lưu Giản chỉ có thể định tội chết."

"Tôi xem qua rồi, đơn giản là lúc Lưu Giản giao dịch với người ta bị ghi hình lại, mua bán vũ khí là tội lớn, nhưng nếu không có chứng cứ mười mươi ai cũng không thể định tội anh ấy."

"Có định được hay không không phải em nói liền xong." Chiêm Đông Kình đưa tay tới, Tô Lương Mạt tránh tay của hắn ra, "Tôi sẽ dốc hết mọi thứ cứu anh ấy, nếu Lưu Giản thật sự cái gì cũng không còn nữa, tôi liền theo anh ấy ra đường xin ăn!"

Cánh tay Chiêm Đông Kình cứng đờ, sau đó thu về.

"Em nói hai người chúng ta đã định trước là phải hành hạ nhau đến chết đúng không?"

"Chiêm Đông Kình, vậy cũng không liên quan đến chuyện Lưu Giản."

Người đàn ông khẽ quyến rũ cánh môi lương bạc, ánh mắt âm lệ mị hoặc, mang theo vẻ quyến rũ dụ hoặc như hoa anh túc Tô Lương Mạt quá đỗi quen thuộc, "Em hành hạ tôi một lần, tôi liền hành hạ hắn một lần, em càng muốn bảo vệ hắn, tôi càng muốn đem hắn lăng trì đền chết, Tương Hiếu Đường ở trong mắt tôi bất quá chỉ là một mảnh đất có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lúc em dùng giọng điệu ngang ngạnh này nói chuyện với tôi, có từng nghĩ tới sẽ mang lại rắc rối thế nào cho hắn không? Được, em muốn ở lại thì cứ ở lại đi, chỉ cần em còn ở bên cạnh Lưu Giản, hắn cả đời này đều sẽ khổ não làm thế nào giải quyết phiền toái cứ từng đám từng đám lũ lượt kéo nhau tới, một lần hai lần còn được, nếu như mười lần một trăm lần thì sao đây? Tôi cũng không tin hắn có nhân lực cùng nhẫn nại như vậy, chỉ sợ em còn chưa hành hạ chết tôi, ngược lại đã hành hạ hắn chết rồi."

"Anh!" Bình tĩnh vừa rồi của Tô Lương Mạt hoàn toàn bị đánh vỡ, cô chỉ thẳng tay về phía Chiêm Đông Kình, "Anh hèn hạ!"

"Đây không phải là hèn hạ, kẻ ở trên cao trời sinh đã có năng lực khống chế như vậy, trong tay tôi nắm giữ vận mạng Tương Hiếu Đường, đây chính là tư cách tôi có thể ném ra những lời này!" Theo từng âm tiết cuối cùng rõ ràng rành mạch, lời Chiêm Đông Kình quả nhiên là mười phần quyết đoán, Tô Lương Mạt cắn chặt răng, Chiêm Đông Kình lại không nóng không lạnh, "Cho nên, chuyện của hai người chúng ta hà tất phải kéo người không liên quan dính vào?"

Tô Lương Mạt trả lại hắn một câu, "Chiêm Đông Kình, anh thật sự có khả năng ngày nào đó chết thế nào cũng không biết."

Người đàn ông không khỏi hừ lạnh, "Không phải nói sẽ bị em hành hạ đến chết sao?"

"Tôi thật sự mỏi mắt chờ mong."

Tô Lương Mạt hỏa khí bừng bừng đi xuống lầu, Tống Các đứng trước ghế sofa, Mạc Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy sắc mặt cô khó coi, Mạc Thanh phân phó Tống Các, "Đưa Tô tiểu thư về."

"Không cần đâu," Tô Lương Mạt lên tiếng, "cháu tự mình đi được."

Cô liếc nhìn Mạc Thanh, manh mối trong thần sắc cũng chỉ có hai người hiểu được, Tô Lương Mạt không quay đầu đi thẳng ra ngoài, trở về sòng bài, Lý Đan lo lắng tiến lên, "Thế nào?"

"Chuyện bảo cậu điều tra tiến hành thế nào rồi?"

"Tra ra rồi, ông ta nuôi một bà vợ hai ở vịnh Ngọc Hồ, tối hôm qua còn đi đến chỗ đó qua đêm."

"Không dám nhận tiền của chúng ta, ngược lại còn dám chơi phụ nữ." Tô Lương Mạt cười lạnh một tiếng.

"Bây giờ phải làm sao?"

Đôi con người Tô Lương Mạt sáng lên, "Trói lại!"

Thuộc hạ của cô nói một chút đều có năng lực, đừng thấy đám của Thụy đều là phụ nữ, lúc làm chuyện xấu đến con mắt cũng không thèm nháy.

Tên đàn ông kia lần thứ hai đến lại cúi thấp đầu.

Tô Lương Mạt đối với ông ta khá lịch sự, xếp đặt một bàn tiệc rượu, nói chuyện, "Thật ra cũng không cần ông xuất lực, tiền chúng tôi bên này chi ra, hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, nếu như chuyện ông bao dưỡng tiểu tam lộ ra ngoài, mũ cánh trên đầu ông chỉ sợ cũng khó giữ được."

"Tôi nói rồi chuyện này rất khó giải quyết."

"Khó giải quyết cũng có cách của khó giải quyết." Tô Lương Mạt không nghe lọt tai lời ông ta, "trong điện thoại vợ nhỏ của ông cũng không ít cảnh giường chiếu của các người, chơi cũng thái quá rồi đấy."

Khuôn mặt tên đàn ông không khỏi chuyển sang màu gan heo.

Tô Lương Mạt đem chi phiểu đẩy tới, "Đây là cho ông, tôi biết chuyện này rắc rối, chỗ nào cần tiền ông cứ việc nói."

Có quả tạ này, tên đàn ông ngược lại không đẩy ra nữa, Tô Lương Mạt cuối cùng có thể thở ra một hơi.

Sau khi tên đàn ông rời đi, Lý Đan từ bên ngoài tiến vào, thấy Tô Lương Mạt ngồi đó suy nghĩ đến xuất thần, "Đừng lo, nếu đã nhận tiền thì có hy vọng rồi."

Tô Lương Mạt lại rót cho mình ly rượu, sau đó một hơi uống cạn, "Thứ trong tay Chiêm Đông Kình lại giống quả bom hẹn giờ, một ngày chưa hủy đi, lòng mình liền không yên được, mình không biết lúc nào nó sẽ phát nổ, nghĩ đến đầu óc đều trướng đau."

"Nếu như hắn muốn đưa ra ngoài mà nói, còn cần chờ đến bây giờ sao? Lương Mạt, hắn có phải ra điều kiện gì với cậu không?"

Tô Lương Mạt cũng không trực tiếp trả lời, "Mình bây giờ chỉ hy vọng trước khi Lưu Giản ra ngoài, nó đừng phát nổ."

***

Mấy ngày nay tin tức ở Ngự Châu đều là về vụ nổ ở bến tàu, sau khi bị thổi phồng, Tô Lương Mạt ra cửa liền nghe thấy có người nghị luận, "Những kẻ này thật không cần mạng nữa rồi, cậu nói sống thật tốt không chịu, lại hại chết người."

Chiêm Đông Kình bên kia không có động tĩnh gì, nhưng càng là yên ắng, Tô Lương Mạt càng cảm thấy không ổn, Chiêm Đông Kình không phải người thiện lương gì, càng sẽ không vì vài ba câu nói của cô mà buông tha ý niệm trong đầu.

Tô Lương Mạt với Lý Đan đi ra khỏi sòng bài, chợt thấy một đống ký giả chen chúc tiến lên, dẫn đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi.

Cô ta nhào tới muốn giữ chặt chân Tô Lương Mạt, bị Lý Đan ngăn lại, "Các người làm gì đó?"

Người phụ nữ bổ nhào xuống đây, dứt khoát ngồi bệt dưới đất không chịu dậy, "Chồng tôi cũng là người của Tương Hiếu Đường, đêm hôm đó nói muốn đi đón hàng, nói là giao dịch lão Đại mới tiếp nhận, tôi nghe nói là mua bán vũ khí còn khuyên anh ấy không nên đi, lần này hay rồi, người bị nổ chết, con của tôi mới năm tuổi a..."

Sắc mặt Tô Lương Mạt chuyển lạnh, hạ thấp giọng, "Chuyện giải quyết hậu quả không phải đều xử lý hết rồi sao?"

"Đúng vậy, sao còn có người chạy đến gây rối?" Lý Đan đưa hai tay che chở Tô Lương Mạt, "Cậu mau trở lại sòng bài đi."

"Không được đi, không được đi," người phụ nữ đứng dậy định xông vào, "các người phải giải quyết cho tôi, đừng tưởng rằng có tiền có thể xong việc, chồng tôi không thể chết vô ích, Tương Hiếu Đường buôn lậu vũ khí còn hại chết người, có phải không cần đền mạng hay không?!"

Tô Lương Mạt với Lý Đan lui thẳng vào trong sòng bài, hộ vệ bên trong lần lượt xuất động, chuyện này một khi truyền ra, phiền phức của Lưu Giản có thể càng lớn thêm.

Nhưng bên ngoài nhiều ký giả như vậy, muốn chặn lại từng cái miệng của bọn họ nào có đơn giản như vậy.

Tô Lương Mạt đi vào trong phòng nghỉ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới lầu.

Lý Đan đứng bên cạnh cô, "Mình cảm thấy chuyện này có liên quan đến Chiêm Đông Kình, mình đã hỏi Dương Lộ, gia đình của người chết theo lý đều đã sắp xết xong xuôi hết cả, chúng ta bồi thường cũng không ít."

Tô Lương Mạt đã sớm đoán sẽ như vậy, lá bài chủ lực Chiêm Đông Kình vân vê trong tay còn chưa có xuất ra, chỉ hé ra một lá cờ thí liền đánh bọn họ không còn năng lực chống đỡ, "Không sao, đây bất quá chỉ là chuyện nói ngoài miệng, dù sao cũng không có chứng cứ thực sự."

"Đúng vậy."

"Lý Đan, mình đã nghĩ rồi, thay vì lo lắng ngồi ở đây chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích."

Lý Đan giật mình, "Cậu muốn làm gì?"

"Cậu đừng có làm bậy, Thanh Hồ Đường chỗ đó không phải ai cũng có thể ra vào." Lý Đan tất nhiên hiểu rõ ý của Tô Lương Mạt, đây lại không phải quang minh chính đại đi vào như ngày hôm qua. "Huống hồ, cậu cũng không biết hắn ta cất đồ ở đâu."

"Không thử xem làm sao biết được chứ? Thanh Hồ Đường mình rất quen thuộc, mình nhất định phải đi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor