Nhã Ái Thành Tính - Chương 124

Nhã Ái Thành Tính
Chương 124: Cưỡng hôn mạnh sờ (yêu là hành hạ)
gacsach.com

Lý trí từng chút từng chút thức tỉnh, Tô Lương Mạt mở to hai mắt, đã có thể chắc chắn Chiêm Đông Kình không chết.

Nụ hôn của hắn gần như cắn xé, vừa giống như xem cô là kẻ có mối thâm thù huyết hải, đầu lưỡi bị cắn đến đau đớn, Tô Lương Mạt "ưm" thành tiếng, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Chiêm Đông Kình đè cô cực kỳ chặt, phần lưng cô bị đè ép thành một đường thẳng tắp, không thể lui được nữa, Chiêm Đông Kình dùng hai vai của mình chống giữ cô, hai tay hung hăng bóp chặt eo cô, Tô Lương Mạt đạp đạp hai chân mấy cái, người đàn ông này là quyết tâm không buông tay, hai tay hắn từ sau lưng ôm lấy thân thể gầy yếu của cô dung nạp chặt chẽ vào trong lồng ngực rắn chắc.

Hơi thở nóng rực thân mật lưu luyến chảy xuôi bên vành tai, chọc vào lòng người khác ngứa ngáy khó nhịn, sau khi bi thương suy sụp, khí lực toàn thân Tô Lương Mạt như bị rút tận, hô hấp cũng ở trong nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo của Chiêm Đông Kình dần dần thêm yêu ớt, cô nắm chặt nắm tay đánh đấm ở sau lưng hắn, Chiêm Đông Kình khó tán dục vọng, nhưng vẫn là buộc thân thể của mình kéo lui ra chút ít.

Tô Lương Mạt thở hổn hển, trong bóng tối ai cũng nhìn không rõ thần sắc của đối phương.

Cô dán chặt vách tường, nhưng hai tay Chiêm Đông Kình vây hai bên người cô, không để cho cô cơ hội lui lại dù chỉ một bước.

"Sao anh lại đến đây?"

"Lý Đan đến Thanh Hồ Đường xác nhận rốt cuộc có phải tôi chết rồi hay không, tôi còn không biết tin tôi đã tử vong, cho đến lúc nãy khi em mở cửa, trong nháy mắt tôi nhìn thấy em..."

Tô Lương Mạt vô thức nhắm chặt hai mắt lại, bộ dạng này của cô, cho dù là ai đi nữa cũng có thể nhìn ra trước đó đã khóc.

Chiêm Đông Kình vươn hai tay bưng mặt cô, "Lương Mạt, bây giờ em đã nhìn thấy rõ ràng chưa?"

Tô Lương Mạt đẩy tay của hắn ra, "Anh vì sao không dứt khoát chết đi cho xong?"

Bên tai một hồi trầm lặng, nương theo bốn chữ "khẩu thị tâm phi" phát ra từ miệng Chiêm Đông Kình, môi của hắn lại lần nữa che môi cô lại, Tô Lương Mạt lại bị thiêu đốt trong không khí kích tình và nóng rẫy như vậy mà từ từ tỉnh táo lại.

Cô giãy giụa phản kháng vô lực, cả người liền mềm nhũn tựa ở đó.

Chiêm Đông Kình cho là cô buông lỏng, lòng hắn tung tăng như chim sẻ có phần không kiềm nén được hướng bên trong vạt áo cô tìm kiếm.

***

Bên kia, Lý Đan lo lắng ngồi trên xe, thi thoảng nhìn đường phía trước.

Tống Các quét mắt về phía cô, "Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy thời gian cũng nhanh thôi, cô không cần lo lắng Kình thiếu sẽ làm gì Tô tiểu thư."

Một câu nói của Tống Các ngược lại cảnh tỉnh cô, Lý Đan vội vàng ấn số điện thoại Lưu Giản gọi đi, "Alo, Giản ca."

Cô nói mấy câu đơn giản, sau đó ngắt máy.

"Cô đây là càng giúp càng rối."

"Đừng tưởng rằng Lương Mạt sẽ còn khó chịu, Chiêm Đông Kình có thể dùng cái này khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý, không có cửa đâu."

"Nói chuyện với người ta không cần sặc như vậy, nghe tên cô rất điềm đạm nho nhã mà." Tống Các nói một câu.

Ở trong mắt Lý Đan, thuộc hạ của Chiêm Đông Kình đương nhiên là cá mè một lứa với hắn, "Tôi nghe tên anh còn tưởng rằng là văn nhân mặc khách đấy, Tống Các, đình viện lầu các, còn rất có hơi thở thời đại."

Tống Các mâm môi mỏng thành một đường thẳng, không nói thêm gì nữa.

Lý Đan thực hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, cô nên đợi đến ngày mai, nếu như Chiêm Đông Kình thực chết rồi, tin tức sớm muộn sẽ truyền đi, bây giờ thì hay rồi, hắn trắng trợn tìm tới cửa, mà tin hắn chết lại là Lưu Giản tiết lộ cho Tô Lương Mạt, Lý Đan nhìn chằm chằm đường đi phía trước, thật sự loạn đến thất tinh bát đảo.

***

Bên ngoài phòng nghỉ có tiếng bước chân rời rạc đi qua, tầng hai vốn cũng không có nhiều người, bàn tay Chiêm Đông Kình lướt qua da thịt mềm mại của Tô Lương Mạt hướng lên trên, toàn thân cô run rẩy, thấy lạnh lẽo từ trong cơ thể thấm ra ngoài, có trời mới biết hắn đã nhịn bao lâu, động tác trong tay bắt đầu không thể chờ đợi được, ngón tay Tô Lương Mạt nhéo tay hắn, "Anh dựa vào cái gì cho là tôi đã có thể tiếp nhận anh?"

"Chỉ dựa vào đôi mắt này của em." Chiêm Đông Kình nói như đinh đóng cột.

"Đôi mắt tôi làm sao? Tôi trước kia vốn là mắt mù, gần đây mới đỡ hơn."

"Lương Mạt, em nhất định phải nói như vậy với tôi sao?" Chiêm Đông Kình một tay giữ chặt đầu Tô Lương Mạt.

"Đúng, tôi là nghe anh chết rồi, nhưng tôi không vì cái gì khác mà khó chịu, tôi hận anh, anh chết rồi sau này tôi không tìm được người nào có thể phát tiết, dựa vào cái gì anh có thể ra đi nhẹ nhàng như vậy? Chiêm Đông Kình, đừng tưởng rằng một cái tin anh chết rồi có thể tiêu tan thù hận của tôi với anh, tha thứ cho anh? Kiếp sau đi, tôi nói rồi, lời xin lỗi của anh tôi chấp nhận, nhưng tha thứ cho anh tôi làm không được, trả nợ như vậy thì anh quá thoải mái rồi, dựa vào cái gì, anh dựa vào cái gì?"

Một loạt câu hỏi liên tiếp của Tô Lương Mạt đem trái tim mới ấm lại một chút của Chiêm Đông Kình đánh cho đóng băng lại tại chỗ, "Chúng ta phải hành hạ lẫn nhau như vậy đến khi nào?"

"Tôi rất thích như vậy, Chiêm Đông Kình, có lẽ tình yêu của chúng ta ngay từ lúc bắt đầu liền định trước nhất định phải hành hạ lẫn nhau, không chết không thôi, không có tha thứ hay là sau cơn mưa trời lại sáng gì đó, anh đối với tôi không yêu thì tốt hơn, anh tốt nhất nên cầu nguyện sẽ không có một ngày nào đó lại yêu tôi, nếu không, tôi sẽ khiến anh khó chịu, làm cho anh đau nhức, cho anh vĩnh viễn không có một ngày có được tha thứ của tôi!" Tô Lương Mạt hướng người đàn ông trước mặt mà gào thét.

Chiêm Đông Kình giống như bị người ta đón đầu xối cho một chậu nước lạnh như băng, hắn bây giờ đang khó chịu đang đau nhức, cái này... có phải yêu hay không?

Hắn vốn tưởng rằng, lời nói dối này có lẽ sẽ trở thành một cơ hội kéo khoảng cách của bọn họ lại gần, không ngờ tới cô vẫn kiên trì như lúc ban đầu.

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh vặn vẹo mở cửa, ngay sau đó cánh cửa bật mở, ánh sáng xuyên qua không gian rộng mở chiếu về phía hai người đang giằng co, ánh mắt Lưu Giản như âm hàn, đưa tay đập mở đèn trong phòng.

Chiêm Đông Kình cầm lấy tay Tô Lương Mạt muốn đi ra ngoài, Lưu Giản cản lại bên cạnh, "Sao anh lại ở đây?"

Ánh mắt Tô Lương Mạt lưỡng lự giữa hai người, muốn tránh đi, lại bị Chiêm Đông Kình càng dùng sức giữ chặt trong tay, "Cô ấy vì tin tôi chết khó chịu đến chết đi sống lại, tôi đương nhiên muốn đến xem."

"Cô ấy là vị hôn thê của tôi."

"Lưu Giản, đừng có đi theo tôi đến bước này, chuyện bến tàu còn chưa đủ khiến anh bận bịu có phải không?"

"Lương Mạt, em qua đây." Lưu Giản hướng phía Tô Lương Mạt nói.

Tô Lương Mạt vùng vẫy mấy cái không tránh ra được, Lưu Giản lạnh mặt nhìn sang Chiêm Đông Kình, "Vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, tại tiệc đính hôn của tôi gửi đến một lễ vật lớn như vậy."

"Lão Nhị, chúng ta cũng đừng khách khí tới khách khí lui nữa, anh với tôi ai cũng chẳng phải kẻ tốt, người dưới tôi bị anh làm chết bao nhiêu, cũng không cần ở đây tính toán, anh muốn đả thông con đường vũ khí này, tôi cho anh biết không có cửa đâu! Hoặc là quản lý Tương Hiếu Đường của anh cho đàng hoàng, kết cục của Tứ Phong Đường không cần tôi nhắc nhở lại anh chứ?"

"Bây giờ chuyện này ồn áo đến cảnh sát cũng xuất động, anh cho rằng anh có thể phủi bỏ sạch sẽ?" Lưu Giản không chút lung lay, "Muốn ăn đứt Tương Hiếu Đường, anh cũng không sợ không tiêu hóa nổi."

"Hừ, vậy thì nhìn thử xem."

Tay Chiêm Đông Kình khẽ dùng sức, kéo Tô Lương Mạt dắt cô ra hướng cửa, Lưu Giản đột nhiên rút súng bên thắt lưng, động tác Chiêm Đông Kình rất mạnh, đá chân một cái trúng ngay cánh tay Lưu Giản, súng trong tay Lưu Giản thiếu chút nữa bay ra ngoài, Tô Lương Mạt thấy hai người muốn đánh nhau, cô ngay lập tức rút tay ra, đứng ngăn cản giữa hai người, "Đừng cãi nữa, chuyện giữa các bang hội ai cũng không tránh được can hệ, lần này chúng tôi tự nhận mình xúi quẩy."

Cô còn muốn làm "chúng tôi" với Lưu Giản?

Hai người giương cung bạt kiếm, tùy thời có khả năng đánh nhau, Tô Lương Mạt mở rộng cánh cửa hoàn toàn rồi chỉ ra bên ngoài, "Anh đi đi."

"Cùng tôi đi khỏi đây."

"Tôi không đi."

Sắc mặt Chiêm Đông Kình chuyển biến vô cùng hung ác hiểm hoặc, "Em tình nguyện đi theo một kẻ chưa từng có tình cảm, cũng không chịu cho tôi một câu tha thứ?"

"Anh nói đúng rồi đấy," Tô Lương Mạt cắn chặt răng, "tôi đã nói không tha thứ rồi, thì cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh, anh đi đi."

"Em muốn nhìn cục diện rối rắm này của Lưu Giản không cách nào thu dọn được, em cứ tiếp tục ở lại đây."

"Anh đừng uy hiếp tôi."

Lưu Giản tiến lên nắm chặt tay Tô Lương Mạt, một câu "tình nguyện đi theo một kẻ chưa từng có tình cảm" vừa rồi của Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt tiếp lời nhanh như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới cảm thụ của Lưu Giản, "Chúng ta giao đấu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, dã tâm muốn chiếm Tương Hiếu Đường của anh không phải tôi nhìn không ra. Lương Mạt sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh đâu," Lưu Giản đưa tay vòng quanh bả vai Tô Lương Mạt, "cô ấy là phụ nữ của tôi, anh bớt đánh chủ ý lên cô ấy đi."

Chiêm Đông Kình "hừ" lạnh một tiếng, không khỏi nhìn Tô Lương Mạt trước mặt, "Có đi hay không?"

Cô đã sớm khôi phục lại phần tỉnh táo kia, "Không đi."

Chiêm Đông Kình không nói hai lời, hất bả vai của cô đi ra khỏi phòng nghỉ.

Ra khỏi cửa chính sòng bài, vừa vặn Lý Đan với Tống Các đuổi tới, Lý Đan thấy sắc mặt hắn khó coi, Tống Các vài bước tiến lên trước, "Kình thiếu?"

"Trở về!"

"Dạ."

***

Bên trong phòng nghỉ, Lưu Giản đưa tay đóng cửa lại, giương mắt lên nhìn về phía giường lớn trong phòng ngủ, phía trên chăn đơn mắt trật tự lộn xộn vùi vào một chỗ, nhìn lại Tô Lương Mạt, hai mắt sưng đỏ, môi cũng sưng, lúc anh xông vào nhìn thấy rõ ràng thần sắc cô ngơ ngẩn, Lưu Giản chỉ nhìn thoáng qua, cả trái tim đều vỡ nát theo.

Anh cái gì cũng không nói, đi đến trước quầy bar, lại từ bên trong tủ rượu lấy ra chai rượu brandy Hennessy Richard Cognac, ngón tay Lưu Giản thon dài cầm miệng chai, rót vào cái ly sau đó một hơi uống sạch.

Tô Lương Mạt khoác chiếc áo mỏng, quầy bar này vốn là lúc Lưu Giản xây dựng sòng bài cố ý cho người lắp đặt, vốn dĩ căn phòng này cũng là giữ lại cho anh.

Tô Lương Mạt ngồi xuống đối diện Lưu Giản, "Sao phải gạt em Chiêm Đông Kình chết rồi?"

Lưu Giản ngước mắt lên nhìn cô, đưa ly rượu đã rót đầy vào tay Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, hôm nay vốn dĩ là ngày chúng ta đính hôn."

"Là anh không đồng ý, nếu không ngày mai chũng ta có thể bắt đầu một lần nữa." Tô Lương Mạt khép chặt áo khoác trên cánh vai.

Đôi mắt Lưu Giản thâm thúy đối diện với cô, Tô Lương Mạt không đợi được câu trả lời của anh, "Anh nói với em Chiêm Đông Kình chết rồi, muốn dò xét cái gì? Lưu Giản, chúng ta đều muốn đính hôn, anh đối với em vẫn không yên tâm phải không?"

"Em đối với chính bản thân em có yên tâm không?" Lưu Giản hỏi ngược lại.

"Tất nhiên."

"Lương Mạt, em không cần cân nhắc chút nào liền trả lời sao?"

Tô Lương Mạt có chút tức giận, "Lưu Giản, anh hoài nghi em?"

"Có một số việc, thử một lần liền thử ra được ngay, Chiêm Đông Kình sao phải chạy đến sòng bài? Sao lại biết em ở đây thương tâm khổ sở?"

"Là Lý Đan đến Thanh Hồ Đường xác nhận tin anh ta tử vong."

"Lý Đan là tâm phúc của em, nếu như không phải là nhìn thấy bộ dáng này của em, cô ấy sẽ xúc động mà chạy đến đó sao?" Ngữ điệu Lưu Giản không khỏi lên cao.

"Cho nên đêm nay anh mới thử dò xét có phải không?"

"Đây không phải là thử dò xét, là lúc anh nghe em nhắc đến cái tên "Chiêm Đông Kình" này, vô thức nói ra khỏi miệng một câu đó."

Đầu Tô Lương Mạt càng lúc càng đau, "Em không muốn tranh cãi gì với anh nữa, chuyện này cứ như vậy mà cho qua đi, ngày mai anh còn phải xử lý chuyện bến tàu, cũng về sớm nghỉ ngơi thôi."

"Sao có thể cứ như vậy mà cho qua? Lương Mạt, em đối với anh có phải quá khoan dung không?"

Tô Lương Mạt nhíu mày, cảm giác thấy Lưu Giản cố tình gây sự, nghĩ thầm có thể là anh uống nhiều rượu rồi, "Giản, đừng uống nữa, em cho người đưa anh trở về."

"Rốt cuộc em có bao nhiêu quan tâm anh? Mới có thể hết lần này tới lần khác nói với anh "bỏ qua"?"

"Giản," Tô Lương Mạt trên mặt không vui, "em cho anh tin tưởng của em không tốt sao?"

"Đây không phải là tin tưởng, đây là áp lực."

Tô Lương Mạt từ từ đứng dậy, "Có cần em đi hay không, mới có thể khiến lòng anh dễ chịu hơn một chút?"

Lưu Giản vươn cánh tay nắm chặt tay cô, "Mặc kệ như thế nào, anh đều không để em đi."

Tô Lương Mạt ngồi trở lại, không khí giằng co, ai cũng không biết phải nói cái gì, Lưu Giản nhận được điện thoại của Lý Đan lập tức xông tới, anh vốn là chờ Tô Lương Mạt nổi đóa lên chất vấn, giống như cô hướng sang Chiêm Đông Kình mà nói: "Đã nói không tha thứ thì sẽ không tha thứ, đời này đừng mơ tưởng". Vẻ quyết tuyệt đó phải là chân chính thực sự mới có thể bộc lộ ra ngoài.

Lý Đan ở bên ngoài gõ cửa, chìa khóa của Lưu Giản còn cắm trên ổ khóa chưa rút ra, tầm mắt Tô Lương Mạt theo đó nhìn ra ngoài, "Ai?"

"Lương Mạt, là mình."

"Có chuyện gì không?"

Lý Đan nghe thấy tiếng nói của cô, liền yên lòng, "Không sao, mình đi làm việc trước đây."

Lưu Giản uống thêm hai ly rượu, hai mắt đều ửng đỏ, anh ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt phía đối diện, ly thủy tinh trong tay bị siết chặt phát ra tiếng "kin kít", anh đột nhiên đứng bật dây, giữ chặt tay Tô Lương Mạt sải bước đi đến trước giường.

Người Lưu Giản đầy mùi rượu, hai tay giữ lấy ly rượu của Tô Lương Mạt, "Hối hận đính hôn với anh không?"

Cô lắc lắc đầu.

"Tốt," Nơi cổ họng Lưu Giản khẽ cuộn, "mặc dù lễ đính hôn của chúng ta bị phá rồi, nhưng mà Lương Mạt, anh bây giờ vẫn muốn em."

Nói xong, anh liền đẩy Tô Lương Mạt xuống giường. Phía sau lưng cô đè lên chăn đệm mềm mại rồi bật ngược lại, hai tay Tô Lương Mạt chống đỡ hai bên, Lưu Giản đưa tay cởi cúc áo, cô ngồi bên mép giường nhìn động tác trong tay người đàn ông càng lúc cảng khẩn trương, bây giờ trong cơ thể không có mê dược gì khống chế cô, cũng không có thân bất do kỷ, Tô Lương Mạt hiểu cô với Lưu Giản sớm muộn sẽ đi đến bước này.

Nếu quả thật muốn cùng nhau chung sống một chỗ, chuyện vợ chồng là tất nhên.

Lưu Giản đè lên trên, áp Tô Lương Mạt lên giữa giường lớn, anh đưa tay vén áo ngủ của cô lên, bàn tay chạm đến áo ngực bên trong, cả người Tô Lương Mạt không kiềm nén được bắt đầu phát run, cảm giác run rẩy xa lạ mang theo bài xích quen thuộc đang kêu gào muốn trốn đi, Tô Lương Mạt đè nén, tay kia của Lưu Giản nhẹ nhàng đưa vào trong quần ngủ của cô.

Cô không có phản đối, Lưu Giản cũng bất chấp tối nay Tô Lương Mạt là đồng ý hay là có gì khác, anh muốn cô, có lẽ chỉ có sau khi hoàn toàn đi vào, chính thức dung nhập làm một cô mới có thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến anh.

Tô Lương Mạt trợn tròn mắt nhìn chiếc đèn Italy ở trên trần nhà rủ xuống, ánh mắt gợn sóng làm nổi bật bộ dáng của cô lúc này, Lưu Giản hôn mi tâm rồi đến sống mũi của cô, lại từng tấc dịu dàng mà bá đạo hôn khắp cổ cô, xương quai xanh của cô lộ ra bên ngoài, đầu lưỡi anh ở nơi đó trằn trọc tới lui, Tô Lương Mạt không khỏi rụt hai vai lại. Thân thể Lưu Giản cường tráng đè ép làm cô không có khả năng cựa quậy, cô cảm thấy bức bối trong lòng, nhưng lại không thể đẩy anh ra.

Lưu Giản nhìn ra được cô khó chịu, anh tiến lại gần cùng cô hôn môi, hai ngươi ai cũng không có nhắm mắt, cô không giãy giụa, nhưng trong mắt dù là một chút ý loạn tình mê cũng không thấy hiển lộ ra ngoài, anh thử trêu chọc thăm dò, Tô Lương Mạt muốn phối hợp, nhưng tiếc là trái tim so với thân thể lại thành thực hơn nhiều.

Động tình hay không, rõ ràng cũng cần phân biệt người.

Tô Lương Mạt không khỏi thất thần, cô thật sự tưởng rằng đối với người đàn ông khác cũng có thể có cảm giác giống nhau.

Rầm rầm rầm!

Tiếng đập cửa kịch liệt truyền tới, Lưu Giản chống hai tay bên người Tô Lương Mạt, cô nhìn thấy sắc mặt người đàn ông xanh mét, liền thẳng thắn lên tiếng, "Ai?"

"Lão Đại, không xong rồi, cảnh sát đã tìm tới cửa." Là thuộc hạ của Lưu Giản, xem ra là thấy anh đi vào đây.

Lưu Giản liếc nhìn người dưới thân, "Để cho bọn chúng chờ!"

"Nhưng người đã xông lên đến tầng hai rồi."

Ngón tay Lưu Giản cắm sâu vào mái tóc Tô Lương Mạt, cô không có ngăn cản, lúc người đàn ông đang muốn tiến thêm một bước, Tô Lương Mạt nghiêng người dậy quay sang bên tai Lưu Giản nói, "Sau này đừng hoài nghi em nữa, em có thể làm như vậy, là vì luôn muốn quyết tâm đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với Chiêm Đông Kình, có lẽ vẫn có đôi khi ngẫu nhiên bộc lộ cảm xúc, nhưng anh tin em, em chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng anh ta bắt đầu lại lần nữa, cho dù lúc trong lòng có khó chịu tới cực điểm em cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy."

Lời này nghe vào tai Lưu Giản, trở thành một cái cớ cô dùng để đồng ý lên giường với anh, tiện đà phủi bỏ luôn quan hệ với Chiêm Đông Kình.

Lồng ngực trần trụi của Lưu Giản liên tiếp phập phồng mấy cái, anh vươn tay vuốt ve gò má Tô Lương Mạt, ngón cái ở trên má cô lưu luyến bồi hồi.

Yêu nhau dễ chung đụng khó, huống hồ giữa bọn họ còn chưa có tình yêu.

Lưu Giản đứng dậy, nhặt quần áo lên tròng vào người, trước kia đều là anh theo đuổi, thật vất vả mới cùng Tô Lương Mạt đi đến bước này, mâu thuẫn lại từng bước từng bước chia rẽ, anh không muốn nhìn thấy cái cục diện này, mối quan hệ anh cẩn thận che chở nếu như có một ngày thật sự trở lại nguyên điểm...

Chỉ còn lại kiên trì, thì có lợi ích gì?

Tô Lương Mạt ngồi dậy, đem quần áo mất trật tự sửa sang lại chỉnh tề, Lưu Giản vừa cài cúc áo vừa đi tới cửa, anh đưa tay mở cửa ra, sảnh sát đã chờ ở bên ngoài.

Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh Lưu Giản, nhìn thấy Vệ Tắc đứng trước mặt anh, "Vệ Tắc, hơn nửa đêm rồi, có chuyện gì không?"

"Chuyện vụ nổ ở bến tàu, muốn mời Lưu Giản về hỗ trợ điều tra."

Chuyện xảy ra ở địa bàn của Tương Hiếu Đường, tất nhiên không thể trốn tránh.

Lưu Giản xoay người lại dặn dò Tô Lương Mạt, "Em đi nghỉ trước đi, anh không sao đâu."

Sự tình trước mắt vẫn chưa sáng tỏ, Tô Lương Mạt cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể nhìn Lưu Giản theo chân bọn họ rời đi.

***

Chiêm Đông Kình một đường đi xe về thẳng Thanh Hồ Đường, sắc mặt hắn u ám dập mạnh cửa xe sau đó đi thẳng lên trên tầng hai, cởi quần áo trên người xuống, lại đi lên phòng tập thể thao trên tầng ba. Chiêm Đông Kình không có giống như thường ngày đeo bao tay quyền anh, hắn để tay trần từng cái từng cái đánh tới bao cát cứng rắn. Bao cát theo lực trong tay quay tròn trước mặt, âm thanh ngột ngạt nương theo tiếng thở dốc nồng đậm của người đàn ông vang vọng trong căn phòng.

Hắn nóng lòng phát tiết, khớp ngón tay lồi ra ngoài bị rách da, đau đớn bén nhọn không ở trên da thịt, mồ hôi Chiêm Đông Kình như mưa, tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng hoàn toàn ướt đẫm, hắn nâng lên chân dài, một cước hung hăng đá tới, bao cát sau khi kịch liệt đàn hồi, lại một quyền tiến lên nghênh đón.

Dường như đau đớn nơi đầu ngón tay dần dần thức tỉnh trí nhớ của hắn, Chiêm Đông Kình đưa tay ôm bao cát, cả người đi đến bức tường trước mặt, xuyên qua tấm gương dài nhìn chính mình.

Nửa người trên để trần, mỗi khối da thịt được tôi luyện thích hợp đẹp mắt, khuôn mẫu rõ ràng.

Mồ hôi trượt qua mí mắt, làm mờ đi tầm mắt Chiêm Đông Kình, thì ra còn có một loại tình yêu gọi là "hành hạ lẫn nhau"!

Tô Lương Mạt cũng không có phủ nhận yêu hắn, nhưng cho dù phần tình cảm này vẫn còn mãnh liệt như xưa, nếu muốn ở bên nhau là không thể nào.

Chiêm Đông Kình vươn tay chống đỡ mặt gương, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú bản thân mình bên trong, hắn nghĩ hắn nên đối diện với hai năm kia của Tô Lương Mạt. Nếu như không phải là tuyệt vọng cùng thống hận ngập đầu, cô sẽ không thể cảm nhận rõ dù yêu thương nhưng vẫn không thể tha thứ, Chiêm Đông Kình luôn luôn dùng nguyên tắc làm việc của mình suy xét cái sự kiện kia, nhưng kể từ khi Mạc Thanh nói ra chân tướng, hắn muốn vãn hồi đã sớm không kịp nữa.

Tay hắn mơn trớn mặt kính, nhìn thấy khuôn mặt của mình bị phản chiếu rõ rệt.

Chiêm Đông Kình một quyền nện tới, mặt kính vỡ thành hình mạng nhện, một vết máu cũng theo đó uốn lượn chảy xuống.

Hai năm?

Hắn phải như thế nào hoàn trả lại hai năm kia, hắn muốn Tô Lương Mạt tha thứ, vốn cũng không phải bởi vì trong lòng có bao nhiêu áy náy, hắn không phải thánh nhân, mà bởi vì tim một ngày so với một ngày lại càng đau dữ dội, tình yêu không nhất thiết phải đến thật nhanh chóng thật mãnh liệt, sợ nhất chính là từng chút từng chút rót vào trong, đợi đến lúc mình muốn ngăn lại, đã sớm hòa vào máu thịt người ta thành một thể, không cách nào rút tróc ra được.

Một lúc sau, Chiêm Đông Kình mới đi ra khỏi phòng tập, hắn lấy hộp thuốc, cũng không kinh động đến người khác, xử lý đơn giản miệng vết thương rồi, đem băng gạc từng lớp bao lấy bàn tay, hắn rất dùng sức, phảng phất như không biết đau, Tô Lương Mạt không chịu thỏa hiệp, hắn liền muốn nghĩ cách buộc cô phải thỏa hiệp.

***

Đêm nay ở trong sòng bài, Tô Lương Mạt cũng không hề chợp mắt, trong đầu cô hỗn loạn, hơn nữa chuyện của Lưu Giản lại rắc rối, trời vừa hừng đông cô liền thay quần áo ra khỏi cửa.

Vệ Tắc bọn họ quả nhiên là thẩm tra cả đêm, Tô Lương Mạt chờ ở bên ngoài đồn cảnh sát.

Vệ Tắc cả người mệt mỏi đi ra, nhìn thấy cô không nói hai lời bước ra ngoài, chỉ đến khi đi khá xa mới quay đầu lại, "Em còn dám đến đồn cảnh sát?"

"Sao vậy?"

"Chuyện này rất phiền phức, không thể so với chuyện hắc bang sống mái với nhau trước đây, đây chính là tổn hại nghiêm trọng đến tài sản quốc gia, còn kéo theo mấy mạng người vào."

Tô Lương Mạt nhíu mày, "Nhưng việc này không phải là Lưu Giản làm."

"Lương Mạt, em đừng nói giúp hắn nữa, cấp trên luôn bảo bọn anh phải theo sát mấy bang hội ở Ngự Châu, đây là một cơ hội tốt, cấp trên sẽ không bỏ qua đâu, văn kiện vừa sáng sớm đã đưa đến phòng làm việc, Tương Hiếu Đường bây giờ mốn chối bỏ sạch sẽ gần như là không thể nào."

Tô Lương Mạt vừa nghe, khó có thể che lấp hoảng hốt trên mặt, "Vệ Tắc, anh giúp em một chút, chuyện này phải giải quyết như thế nào? Nếu như tiền có thể giải quyết mà nói, muốn bao nhiêu bọn em đưa bấy nhiêu."

"Lương Mạt, đây không phải là buôn bán kinh doanh." Khẩu khí Vệ Tắc cứng rắn.

"Em biết, nhưng có tiền so với không có vẫn dễ xử lý hơn, huống hồ anh chắc hẳn cũng có thể tra ra được, Tương Hiếu Đường lần này cũng là bị tổn hại nặng nề."

"Đây là án buôn bán vũ khí, án tử cũng không phải do anh định đoạt," Vệ Tắc nhìn Tô Lương Mạt gấp đến không chịu được, "em cũng biết còn dính dáng đến Chiêm Đông Kình, em chắc cũng đã nghĩ đến, là hắn không muốn để Tương Hiếu Đường sống yên ổn."

Tô Lương Mạt bị một câu đánh thức, "Chiêm Đông Kình bên kia sẽ gặp rắc rối chứ? Xe cùng với tàu đều là hắn phái đến, nếu như có thể chứng minh là hắn đã hạ thủ, Lưu Giản có thể phủi bỏ được không?"

"Làm sao có thể phủi bỏ sạch sẽ, nhưng bây giờ vẫn còn một mắc xích quan trọng, cảnh sát vẫn chưa tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh lô vũ khí kia là của Lưu Giản, chỉ là mượn bến tàu của Tương Hiếu Đường mà thôi," Vệ Tắc chỉ có thể nhắc nhở đến đây, "chuyện kế tiếp, anh tin em chắc hẳn biết phải làm thế nào."

Tô Lương Mạt nghe vậy, cảm kích nhìn Vệ tắc, thời gian hai năm trôi qua quá nhanh, ai cũng đều thay đổi, biện pháp tiếp theo trong miệng Vệ tắc chính là "tìm kẻ chết thay".

Sự tình đi đến một bước này, Vệ Tắc vẫn là nói ra lo lắng trong lòng, "Theo anh thấy, Chiêm Đông Kình không giống như là chỉ đơn giản muốn hủy đi lô vũ khí kia, nếu như trong tay hắn nắm chứng cứ tư liệu nguồn hàng của Lưu Giản, một khi giao vào tay bọn anh bên này, Lưu Giản thật có thể xong rồi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor