Nhã Ái Thành Tính - Chương 123

Nhã Ái Thành Tính
Chương 123: Chiêm Đông Kình chết rồi, Lương Mạt, em có vui không?
gacsach.com

Những lời này nghe vào tai, không khỏi làm người ta sợ đến mất hồn mất vía.

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy váy cưới ở trên người càng lúc càng chật cứng khiến cô hít thở cũng khó khăn, cô đứng ở đầu cầu thang, tầm mắt nhìn ra ngoài mông lung bị phá thành từng mảnh nhỏ, Lý Đan ở bên cạnh cô ra sức gọi, "Lương Mạt!"

Tô Lương Mạt hoàn hồn kéo làn váy lên sải bước chạy ra ngoài.

Lý Đan với Thụy theo sát phía sau, Tô Lương Mạt cũng không đợi ai, ngồi vào trong xe liền phát động cơ tự mình lái đi, người phía sau chỉ đành phải lên chiếc xe khác.

Xe chạy thẳng một đường về hướng bến tàu, từ xa liền nhìn thấy từng đạo từng đạo đèn xe cảnh sát màu đỏ lập lòe vây quanh bến tàu khiến người khác đau mắt, còn bị phong tỏa, Tô Lương Mạt mở cửa sổ ra, mùi khói và thuốc súng gay nồng chưa kịp tán đi, phóng tầm mắt nhìn ra có thể thấy được nhiều chỗ bị cháy, vụ nổ rất nghiêm trọng, đèn đường đều bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ.

Cô dừng xe bên ngoài bến tàu.

Ngón tay run rẩy bấm số điện thoại của Lưu Giản, không có người nhận máy.

Tô Lương Mạt đẩy cửa xe, trong bến tàu toàn là cảnh sát, cô không kiềm nén được lo lắng trong lòng, Vệ Tắc đang phụ trách hiện trường, lúc cầm lấy bộ đàm chỉ huy nhìn thấy Tô Lương Mạt thất thần ngơ ngác đang đi tới.

Vệ Tắc nhìn váy cưới ở trên người cô, bước lên trước vài bước, "Lương Mạt, sao em lại đi đến bên này?"

Trong giọng nói hàm chứa run rẩy đè nén.

Tô Lương Mạt tất nhiên sẽ không để lộ nội tình, "Em, em đi ngang qua đây, đây là bến tàu của Tương Hiếu Đường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Nguyên nhân cụ thể vẫn còn đang điều tra," Vệ Tắc nhìn cô kỳ quái, "Lương Mạt, em mặc lễ phục như thế này vừa đúng lúc đi ngang qua đây?"

Tô Lương Mạt nắm chặt làn váy, nhìn thấy nhân viên cảnh sát đem mấy cỗ thi thể đặt xuống mặt đất, cô không đành lòng nhìn tiếp, rồi lại khẩn trương muốn biết được tin tức Lưu Giản, "Vệ Tắc, hôm nay em đính hôn với Lưu Giản."

Trên mặt Vệ Tắc không giấu được kinh hãi, "Em với hắn?"

Nhìn thấy bộ dạng Tô Lương Mạt thất thần, Vệ Tắc thay đổi giọng điệu, "Vậy hắn đâu rồi?"

Tô Lương Mạt đi đến trước mấy cỗ thi thể, tro bụi bám trên mặt có chút khó nhìn rõ khuôn mặt, trong lòng Tô Lương Mạt siết chặt từng trận nối tiếp, Vệ Tắc nhìn chằm chằm bóng lưng cô, "Không ngờ sẽ xảy ra chuyện trắng trợn như vậy, mua bán vũ khí đúng là chuyện lớn, lát nữa nhất định sẽ kinh động tới báo giới, Lương Mạt, em mau mau rời khỏi đây đi."

Tô Lương Mạt quét mắt quanh một vòng, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

"Lương Mạt," Vệ Tắc từ phía sau gọi cô, "vì sao em càng đi càng xa?"

Tô Lương Mạt dừng bước chân, không lên tiếng, mép váy cưới màu trắng quét qua đống xi măng bừa bộn không chịu nổi, lộ ra loại mỹ cảm trong trẻo vắng lặng giữa bầu trời đêm màu đen, cô đi ra ngoài bến tàu, Lý Đan với Thụy cũng chạy tới.

"Lương Mạt, điện thoại của cậu đâu?"

Tô Lương Mạt chỉ chiếc xe dừng ở lề đường.

"Giản ca không sao, dùng điện thoại di động của người khác gọi cho cậu cũng không được."

"Không sao? Anh ấy ở đâu?" Tô Lương Mạt vội vàng hỏi.

Lý Đan giữ chặt tay Tô Lương Mạt dẫn cô sang một bên, "Chỉ ở gần đây thôi, chúng ta đi."

Lưu Giản cùng mấy tên thuộc hạ bây giờ đang ở một kho hàng mới xây cách đó không xa, Dương Lộ mang theo người từng giây từng phút quan sát tình hình ở bến tàu bên kia.

Tô Lương Mạt vội vàng tiến đến, Lưu Giản đứng trước lan can bên bờ biển hút thuốc, cô thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng bước lên trước, "Đã không có việc gì, sao anh vẫn không trở lại?"

Lưu Giản hung hăng hít một hơi thuốc, xoay đầu nhìn Tô Lương Mạt, anh vẫn mặc bộ quần áo lúc ra khỏi cửa kia, dự định nhận xong hàng chạy đến buổi lễ đính hôn thay lễ phục, lúc này áo sơ mi màu trắng nhăn nhúm dán lên người, vết bẩn màu xám tro gần như làm gương mặt tuấn lãng tà mị của người đàn ông bị vùi bên trong, "Cảnh sát nhất định sẽ tra được đến trên người anh, buôn bán vũ khí, một khi định tội..."

"Sẽ không đâu, anh làm việc cẩn thận như vậy," Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Lưu Giản, để gió biển tùy ý táp vào mặt, "lần này là lần hợp tác đầu tiên với Sâm Mẫu tiên sinh, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, sau này e là ông ta sẽ đề phóng chúng ta, Lưu Giản, việc này nhất định là Chiêm Đông Kình cho người làm ra."

Lưu Giản nhìn xuống mặt biễn tĩnh lặng, không nói gì.

Tô Lương Mạt biết trong lòng anh không dễ chịu, "Không sao cả, sau này sẽ còn có cơ hội khác, huống hồ nếu như Chiêm Đông Kình thật sự cố ý phá hoại, chúng ta phòng cũng không phòng được."

"Đúng, đúng là hắn làm."

"Em đã nói mà, người như anh ta chuyện gì mà không làm được, đừng để ở trong lòng."

Ngón tay Lưu Giản kẹp điếu thuốc, nừa người trên nhoài ra khỏi rào chắn, chiếc cằm thon gọn quay về phía Tô Lương Mạt, "Tối nay là Chiêm Đông Kình đích thân ra tay, một chiếc xe tải như vậy, lúc xông vào bến tàu đánh bay cả cửa sắt, phía trên tràn đầy dầu hỏa, đám thuộc hạ chỉ dám nổ súng về phía lốp xe, Chiêm Đông Kình với người của hắn cũng ở trên biển, chấn động lúc nổ tung quá mạnh. Người Dương Lộ mang theo chỉ có thể ném từng hộp thuốc súng lên trên tàu của hắn, sau đó, cả con tàu của hắn đều bốc cháy thành tro!"

Cho đến khi Tô Lương Mạt nghe xong chữ cuối cùng, trên mặt mới hiển lộ vẻ khiếp sợ.

Ánh mắt Lưu Giản không hề chớp nhìn cô chằm chằm.

Tô Lương Mạt khẽ động động khóe miệng chết lặng, "Giản, đừng nói đùa nữa, gieo họa lưu lại ngàn năm, nếu như anh ta thực sự chết rồi thì tốt, sau này chúng ta cũng có thể thuận buồm xuôi gió."

"Anh không có gạt em, lúc ấy trên mặt biển còn bị đốt đến cháy đỏ hừng hực, lúc em chạy đến không phát hiện thấy sắc trời đã thay đổi một nửa rồi sao?"

Tô Lương Mạt lúc ấy chỉ lo lái xe, huống hồ lúc cô đuổi tới bến tàu ngọn lửa kia đã sớm tắt, cô quay đầu lại, Lưu Giản ném tàn thuốc trong tay xuống mặt biển mênh mông, phía trên đầu lọc còn mang theo khói trắng, bị sóng biển lăn tăn cuốn một vòng, nháy mắt biến mất không còn gì.

Tô Lương Mạt không biết còn có thể có phản ứng gì khác, cô gật gật đầu, "À."

Tâm tình Lưu Giản bắt đầu bực bội, lại rút một điêu thuốc châm lửa, "Người hắn mang theo không nhiều, nếu không Dương Lộ cũng sẽ không thuận lợi, bây giờ tốt rồi, chết không toàn thây, đến lúc đó cứ đem chuyện vũ khí đổ lên người hắn, cảnh sát cũng sẽ không tra ra được anh bên này." Lưu Giản đứng thẳng, quét tầm mắt về phía cô, "Lương Mạt, chúng ta đi thôi."

"Tống Các đâu, Hàn Tăng đâu, bên cạnh anh ta không phải còn có bọn họ sao?"

Lưu Giản chỉ tùy ý dừng bước chân xoay người nói, "Cũng không biết rõ rốt cuộc hắn có đem theo bọn chúng không, theo đó mà nói, cũng là cùng chết."

Hai tay Tô Lương Mạt không biết phải để ở đâu, mười ngón tay nắm chặt lan can sau đó buông thỏng, cô hướng Lưu Giản cười cười, sau đó xoay người.

Sắc mặt Lưu Giản cũng không tốt, hung hiểm mà nặng nề, anh tăng nhanh bước chân đi về phía trước.

Chợt nghe thấy một hồi âm thanh từ phía sau truyền đến, "Giản."

Lưu Giản xoay người, nhìn thấy Tô Lương Mạt không nhúc nhích đứng ở đó.

"Sao vậy?"

Hai chân Tô Lương Mạt dưới làn váy cố gắng bước về phía trước, nhưng vẫn đi được rất chậm, Lưu Giản quay trở lại trước người cô, Tô Lương Mạt nắm chặt cánh tay anh, "Em đi không được."

Lưu Giản lạnh mặt, "Là bởi vì nghe được tin này sao?"

"Không phải vậy." Ngoài miệng Tô Lương Mạt từng câu từng chữ thậm chí cũng không hề nhắc đến Chiêm Đông Kình, "Có thể là trên đường đến đây liên tục đạp chân ga quá gấp."

Lưu Giản rủ rèm mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, em nói hắn có phải rất đang chết không?"

Cô một lúc lâu không lên tiếng, sau khi cô ra tù có khi nào chưa từng muốn khiến Chiêm Đông Kình chết?

Nơi cổ họng Tô Lương Mạt lan tràn vị đắng ngắt, giống như không cẩn thận nếm phải mật đắng, Lưu Giản vẫn chờ câu trả lời của cô, Tô Lương Mạt dùng một loại thanh âm gần như là tuyệt tình nói ra, "Phải."

"Vậy tốt, chúng ta đi."

Lưu Giản trở tay nắm chặt bàn tay Tô Lương Mạt, tốc độ bước chân cực kỳ nhanh, gần như lôi Tô Lương Mạt đi thẳng một đường, hai chân cô thực sự không giữ vững được, ngón tay bị Lưu Giản gắt gao nắm chặt phát ra màu trắng xanh. Lưu Giản cũng không hề quay đầu lại, Tô Lương Mạt ngửi được hơi gió biển mang theo mùi máu tươi làm người ta muốn nôn mửa, cô quay đầu lại liếc nhìn, mặt biển vẫn cực kỳ tĩnh lặng êm ả như thường, bất thình lình, lại giống như mãnh thú há to cái miệng đầy máu mà nhào tới, Tô Lương Mạt rùng mình một cái, lại không có dũng khí nhìn thẳng.

Lý Đan với Thụy nới lỏng đứng trước cửa kho hàng nói chuyện, thấy hai người đi đến, Lý Đan nhìn Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy?"

"Không có gì." Tô Lương Mạt cố gắng trấn định, nói với Lưu Giản ở bên cạnh, "nếu anh đã không sao, bây giờ chúng ta đến buổi lễ vẫn còn kịp."

Thụy nói thêm một câu, "Lương Mạt, bây giờ cũng sắp mười giờ rồi, hơn nữa tin tức bên này truyền đi rất nhanh, buổi lễ bên đó nhất định đã giải tán rồi."

"Ô." Tô Lương Mạt không có cân nhấc đến cái này, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, tốc độ suy nghĩ của đầu óc vẫn cản không nổi cái miệng.

Lưu Giản lại biết cô khác thường như vậy là vì cái gì, "Chuyện đính hôn trước hết để đó đã."

Lý Đan với Thụy nhìn nhau, "Lễ đính hôn cũng đã bố trí xong rồi, có cần dứt khoát chuyển sang ngày mai luôn không?"

"Sắp tới có khả năng sẽ gặp phải phiền phức, hay là từ từ rồi tính đi." Vẻ mặt Lưu Giản nghiêm túc, nói xong câu này rồi ngẩng đầu nhìn về phía đằng xa, Lý Đan chú ý đến thần sắc Tô Lương Mạt, lại thấy cô giống như không hề để tâm, không chỉ một câu chưa nói, cô đứng ở đó cả người lại càng có vẻ không ổn, Lý Đan tiến lên đi đến cạnh cô, "Nếu bên này đã không sao rồi, chúng ta đi về trước thôi."

Lưu Giản buông bàn tay nắm tay Tô Lương Mạt, "Các cô đưa cô ấy trở về, tôi còn phải ở lại đây xử lý chút chuyện."

"Được."

Lý Đan cùng Thụy đưa Tô Lương Mạt rời đi, cho đến khi ngồi trên xe, lái đi được một đoạn rồi, Lý Đan mới dè dặt mở miệng, "Lương Mạt, cậu làm sao vậy?"

Tô Lương Mạt khẽ ngẩng đầu, "Cái gì làm sao?"

"Cậu rất không ổn, thật sự rất không ổn."

"Nói mò."

Thụy ngồi ở bên cạnh Tô Lương Mạt, "Ngay cả chúng tôi cũng có thể nhìn ra, chứ nói gì đến Giản ca, những chuyện này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến chuyện đính hôn, hơn nữa lúc Giản ca nói muốn để từ từ rồi tính, cô lại không nói một câu nào cả."

Tô Lương Mạt vô lực tựa đầu vào cửa xe, "Chiêm Đông Kình chết rồi."

"A?"

"Cái gì?" Phản ứng đầu tiên của Lý Đan là không tin, "Không thể nào, hắn nếu có thể chết dễ dàng như vậy thì tốt rồi."

"Ai nói vậy?"

"Lúc ấy trên biển có một con tàu phát nổ, anh ta chính là ở trên đó."

Thụy trầm tư một lát, "Lúc tôi vừa mới đến, quả thật nghe nói hiện trường rất thê thảm, mấy cái tàu trên biển đều nổ."

"Mình vẫn cảm thấy khả năng này rất nhỏ." Lý Đan xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tô Lương Mạt, "Cứ chờ thử xem, ngày mai nhất định liền có tin tức."

"Lý Đan, anh ta chết thì cứ chết đi, mình cũng chẳng có gì khổ sở."

Thụy với Lý Đan nhìn mắt nhau, ai cũng không nói lời nào, Tô Lương Mạt cũng muốn miễn cưỡng đến nước này rồi, đau đớn đến thương tâm tuyệt vọng, bộ dáng của cô ngay cả lời Lưu Giản nói cái gì cũng không nghe lọt, còn nói không khổ sở?

Lý Đan nắm chặt tay lái, "Lương Mạt, chúng ta đi đâu?"

"Trở về sòng bài đi."

Xe một đường theo đêm tối trở về, sau khi trở lại sòng bài, không khí huyên náo ồn ào bên trong nháy mắt ập đến, Lý Đan đẩy Tô Lương Mạt cho cô lên lầu, "Chuyện bên này để bọn mình xử lý."

Cô cứng ngắc trở lại phòng nghỉ, cởi hết áo váy đứng dưới vòi hoa sen, Tô Lương Mạt đóng chặt hai mắt, ngước mặt nghênh đón từng đợt nước hữu lực mà lạnh như băng.

Cô ngược lại không có khóc, lý trí quấn lấy đau đớn cùng khó chịu đang dâng lên trong lòng, hai tay Tô Lương Mạt đè ép mi mắt, cả người rơi thẳng lên vách tường.

Hai mắt cùng cánh mũi đều mỏi nhừ căng trướng khó chịu, cô khẽ nức nở, lại gắt gao cắn chặt môi.

Chiêm Đông Kình có chết hay không có liên quan gì đến cô?

Cô hận hắn, ở trong lòng đã từng nói không hề yêu hắn, cô có thể đối với hắn thấy mà như không thấy, tổn thương quá sâu, đối với bù đắp cùng cường ngạnh của hắn cô cũng có thể tiêu diêu cự tuyệt, bởi vì những cái đó là hắn đáng nhận lấy, cô đem thống khổ cùng hành hạ trả lại cho hắn không có gì sai.

Nhưng mà, hắn chết rồi, thì bây giờ không còn người này nữa.

Cô hận cũng không còn cách nào hận tiếp được nữa, theo thời gian, loại cảm giác đục xương khoét tim này sẽ từ từ biến mất chứ?

Tô Lương Mạt nắm chặt tay thành quyền, hung hăng đánh tới phía vách tường.

Cô đã không còn yêu nữa, bây giờ đến hận cũng không còn nữa rồi, cô nỗ lực bước ra ngoài muốn bắt đầu lại lần nữa còn có ý nghĩa gì?

Tô Lương Mạt cắn chặt môi dưới, không cảm giác thấy được đau nhức lan tràn nơi khóe mắt cánh môi, cô nghẹn ngào ngồi bệt dưới sàn nhà, thì ra, cuộc sống mới mà cô với Lưu Giản từng nói, cũng phải được dựng nên từ phần thù ghét Chiêm Đông Kình thủy chung vẫn luôn tồn tại trong lòng kia.

Cô ngước đầu, nước mắt dung nhập chảy qua khuôn mặt.

Toàn thân cô không còn chút sức lực nào, yêu thì không thể, mà hận cũng không thể, cô bất quá chỉ là một cái xác không hồn, linh hồn cùng tâm trí của cô cho dù có bị chính cô giam cầm, nhưng cũng sẽ có lúc không khống chế được, Tô Lương Mạt ngồi dưới sàn đất hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến không ngừng.

Cô dùng áo choàng tắm tùy tiện bao lấy thân thể, cố gắng chống người dậy từng bước một đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt mở cửa ra, Lý Đan chen lấn tiến đến, "Gọi cậu cả nửa ngày..."

Lý Đan sờ sờ lên người cô, "Lạnh như vậy, cậu không muốn sống nữa rồi."

Tô Lương Mạt dùng khăn lông lau tóc, "Không còn sớm nữa, sao cậu vẫn chưa ngủ?"

"Cậu như vậy mình có thể ngủ yên được không?"

"Mình cũng không có việc gì."

Lý Đan cùng cô đi đến trước giường, "Lương Mạt, cậu không cần gạt mình, chúng ta cùng chung sống hai năm rồi, như hình với bóng, cậu có thể gạt được tất cả mọi người nhưng không gạt được mình, đừng như vậy."

Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường không nhúc nhích, Lý Đan đi đến lau tóc cho cô, "Hắn đã chết rồi, không phải nên như vậy sao? Huống hồ sau khi cậu ra tù, có nhiều lần nhìn thấy hắn và thần chết thoáng lướt qua nhau."

"Mình không biết." Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, "Cậu đừng hỏi mình nữa."

Lý Đan thở dài, "Ngủ một giấc đi, chuyện ngày mai ngày mai hãy nói."

Tô Lương Mạt không muốn có người khác ở đây lúc này, "Cậu đi ra ngoài đi, mình buồn ngủ."

"Được."

Trước khi Lý Đan rời đi, nhìn về phía căn phòng, cô thấy Tô Lương Mạt cuộn tròn chăn đơn co rúc một góc giữa giường lớn, cái bộ dáng đó rất bất lực.

Lý Đan không hề do dự đi ra khỏi sòng bài, lái xe thẳng đến Thanh Hồ Đường.

Tống Các với Hàn Tăng đều ở đây, Chiêm Đông Kình ngồi trong phòng ở biệt thự, Tống Các đang nói chuyện tối nay, "Phía chính quyền nhất định sẽ tạo áp lực, địa điểm lựa chọn mặc dù là bến tàu, nhưng bên cạnh vẫn có một toà điện tháp bị liên lụy, truyền thông đã lập tức đưa tin, Kình thiếu, Tương Hiếu Đường bên này sẽ phiền toái không ít."

"Lưu Giản bên kia động tâm tư chủ ý gì tôi còn không biết sao? Dã tâm của Tương Hiếu Đường không phải nhỏ..."

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Lời Chiêm Đông Kình bị cắt đứt, Hàn Tăng hướng phía ngoài rống lên, "Chuyện gì, không phải là bảo các ngươi không có việc gì đừng có quấy rầy sao?"

Tống Các nhấc chân đi ra ngoài, "Tôi đi xem thử."

Hắn kéo cửa ra, nhìn thấy một tên hộ vệ đứng ngoài, "Xảy ra chuyện gì?"

"Có một cô gái nói muốn gặp Kình thiếu."

Chiêm Đông Kình đi tới trước cửa, phản ứng đầu tiên của hắn là Tô Lương Mạt, "Để cô ấy vào đi."

Tương Hiếu Đường xảy ra chuyện lớn như vậy, lại quấy rối lễ đính hôn của cô, Chiêm Đông Kình đã tính trước cô sẽ đến khởi binh vấn tội.

Chiêm Đông Kình và Hàn Tăng ở lại trên lầu, để cho Tống Các đi xuống trước.

Tống Các đi vào phòng khách, mới phát hiện lại là Lý Đan.

"Sao cô lại đến đây?"

"Chiêm Đông Kình đâu?" Lý Đan nhìn quanh bốn phía, nơi này làm gì có chỗ nào giống như có người vừa mới chết, Tống Các tiến lên mấy bước, "Bây giờ đã hơn nửa đêm cô chạy tới, chỉ vì tìm Kình thiếu?"

"Không liên quan đến anh."

Tống Các ra hiệu cô ngồi xuống, hai người còn chưa nói được mấy câu, Chiêm Đông Kình với Hàn Tăng đi xuống.

Lý Đan nhìn thấy hắn vẻ mặt liền kích động, "Anh quả nhiên chưa chết."

Một câu không đầu không đuôi này, trong nháy mắt nhen nhóm tính khí nóng nảy của Hàn Tăng, "Mẹ, giờ này chạy đến đây lại còn nói loại lời này, cô muốn chết à."

Lý Đan hừ lạnh, xoay người định rời đi.

"Cản cô ta lại." Chiêm Đông Kình đi thẳng đến ghế sofa trước mặt.

Hộ vệ trước cửa đưa tay cản đường đi của Lý Đan, cô không thể không xoay người nhìn về phía đám người trong phòng khách.

"Cái gì gọi là "tôi quả nhiên chưa chết"?"

"Lúc tôi với Lương Mạt chạy đến bến tàu, có người nói với cô ấy, anh ở trên con tàu bị nổ, còn nói anh bị nổ chết rồi."

Chiêm Đông Kình trầm ngâm một lát, "Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Lý Đan suy nghĩ một chút, "Cô ấy đang ở sòng bài."

"Cô ấy biết cô tới đây không?"

Lý Đan đoán không ra ý tứ trong lời nói của Chiêm Đông Kình biểu đạt cái gì, cô lắc lắc đầu.

"Có phải cô ấy cũng tưởng rằng tôi chết rồi?"

Lý Đan cảnh giác nhìn Chiêm Đông Kình không nói thêm gì nữa, trực giác đang mách bảo cô, nói thêm một chữ dường như sẽ có chuyện gì đó sắp phát sinh, Lý Đan nhìn hộ vệ cản trở bên cạnh, đối phương hiển nhiên không có ý tứ cho cô rời đi theo lời của Chiêm Đông Kình.

"Muộn như vậy đến quấy rầy Kình thiếu, là tôi cân nhắc chưa chu toàn, nhìn thấy anh không sao thì tốt rồi." Lý Đan nói lời khách sáo.

Chiêm Đông Kình lướt qua bàn trà đi về phía cô, "Không đúng, cô chắc hẳn cũng ước gì tôi có thể chết sớm, nếu không có chuyện gì, cô sẽ không chạy đến Thanh Hồ Đường xác nhận rốt cuộc tôi có còn sống không."

Một ý niệm bỗng dưng quét qua đầu hắn, khẩu khí nói chuyện của Chiêm Đông Kình ngay lập tức kích động, "Có phải Tô Lương Mạt, bây giờ cô ấy rất không dễ chịu?"

"Không có!" Lý Đan đáp lại dứt khoát, "Cô ấy biết anh xảy ra chuyện sau đó không có phản ứng gì, cô ấy rất ổn."

Chiêm Đông Kình vài ba bước tiến tới gần Lý Đan, khí thế dọa người làm Lý Đan không khỏi lùi lại một bước dài.

"Nếu như cô ấy thật sự như cô nói vậy, cô vì cái gì hơn nửa đêm xông tới đây?"

"Tôi..." Lý Đan á khẩu không trả lời được, là cô quá kích động rồi, "tôi chỉ là muốn xác nhận thử."

"Cô dựa vào cái gì đến xác nhận tin tôi chết hay chưa? Lại nói không cần chờ bao lâu, nhiều lắm là mấy tiếng đồng hồ, nếu tôi thật chết rồi, ngày mai cả Ngự Châu sẽ truyền đi sôi sục, nếu không phải người cô quan tâm đang bị cái gì đó giày vò, cô sẽ chạy đến chỗ này?"

Lý Đan nói không ra lời, chỉ là lắc đầu.

Chiêm Đông Kình cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà đi ra ngoài, Lý Đan không tự chủ được đi lên kéo cánh tay hắn, "Anh đừng có chen vào làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy nữa được không?"

Chiêm Đông Kình hất tay cô một cái, "Là cô ấy không có lúc nào không ở đây chen vào trong cuộc sống của tôi, tránh ra!"

Lý Đan lảo đảo mấy cái, Tống Các vừa vặn ôm lấy eo cô.

Nhìn bóng dáng Chiêm Đông Kình sải bước rời đi, Lý Đan còn định tiến lên đuổi theo, Tống Các kéo tay cô lại, "Chuyện đã đến nước này rồi, cô đuổi theo còn có tác dụng sao? Cho dù bị một ngọn núi đè lên trên người, Kình thiếu cũng vẫn cứ xông đi, cô bớt tốn khí lực đi."

Lý Đan tức đến nghiến răng ken két, nhưng lại nhớ đến bộ dáng khó chịu của Tô Lương Mạt, bây giờ xác định Chiêm Đông Kình không chết, có được xem là một tin tức an ủi tốt không?

Lý Đan chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cô nào biết bên trong này thì ra cũng phức tạp lầm lẫn, mâu thuẫn cực hạn.

Hàn Tăng uống hớp nước, ánh mắt rơi vào cánh tay Tống Các đang ôm Lý Đan, "Khụ khụ, cái kia, Tống Các, hơn nửa đêm rồi, hay là cậu tiễn người ta trở về đi?"

Lý Đan trừng mắt với hắn, không ra làm sao cả.

Hàn Tăng rụt cổ một cái, hắn một tên đại quê màu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng mà cái đề nghị này cũng không có tệ mà.

Tống Các tự nhiên thu tay lại, "Tôi đưa cô về."

"Không cần!"

"Kình thiếu nhất định đến sòng bài, tôi cũng muốn đi qua đó."

Nghe hắn nhắc nhở một câu, Lý Đan liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

***

Tô Lương Mạt cuộn người trong chăn không phát ra chút động tĩnh, bên ngoài thi thoảng có tiếng bước chân qua lại, cô trợn tròn mắt, trong phòng ngủ không có bật đèn, bốn phía tối đen như mực đưa tay không thấy năm ngón.

Mà lúc này Chiêm Đông Kình, chỉ thực sự muốn gặp cô, về phần phải nói những cái gì nên có phản ứng như thế nào hết thảy hắn đều không hề để tâm. Trái tim của hắn bởi vì khẩn trương mà nhảy lên lơ lửng, vốn là hy vọng không thể bắt được lúc này lại nằm đầy tràn trong lòng bàn tay, tốc độ xe cũng theo đó càng lúc càng nhanh, đến cửa sòng bài, đánh đuôi xe một cái trực tiếp dừng thẳng, cũng không quản rốt cuộc ngăn cản bao nhiêu cái xe đằng sau.

Tô Lương Mạt đau đầu muốn nứt ra, nghe thấy từng trận tiếng đập cửa nối tiếp truyền tới, cô không muốn để ý, nhưng tiếng đập cửa này thủy chung không chịu ngừng nghỉ, Lý Đan chắc là vẫn không yên lòng về cô, Tô Lương Mạt gắng sức chống người dậy, vén chăn lên đi tới.

Cô không có nghĩ nhiều, đưa tay kéo cửa ra.

Ngọn đèn trên hành lang đâm vào đôi con mắt sưng đỏ của cô, cô không kịp thích ứng đưa tay cản lại ánh sáng, mi mắt bị đè ép nhìn thấy một đôi chân thon dài, được bao bọc trong chiếc quần tây đen thẳng tắp mà khuôn mẫu, Tô Lương Mạt trừng mở hai mắt, chờ đến khi có thể thích ứng được chút ít mới lần nữa ngẩng đầu lên.

Lần này, liền nhìn rõ ràng rành mạch người bị ngăn cách trước cánh cửa.

Ngũ quan, hình dáng, khuôn mặt.

Nước mắt không khống chế được rơi xuống, hắn biến thành quỷ rồi.

Tô Lương Mạt khẽ mở miệng, khổ sở khó nhịn, "Vì sao vẫn còn muốn quấn lấy tối, không chịu buông tha cho tôi?"

"Em muốn tôi buông tha em sao?" Giọng nói người đàn ông trầm mạch, mang theo hơi thở hầm hập lúc sải bước chạy đến.

"Muốn."

"Đừng mơ tưởng!" Chiêm Đông Kình đưa tay đẩy, cả người Tô Lương Mạt ngã ra sau, thân thể người đàn ông cao lớn cường tráng theo đó tùy ý tiến lên, "Tôi có thành quỷ cũng sẽ không buông tha em đâu!"

Tô Lương Mạt đập lưng vào vách tường, lực va đập cứng rắn làm cô đau đến nhíu mày, ý thức cũng từ từ khôi phục thanh tỉnh lại, cô có thể nhìn thấy nho nhỏ thú, nhưng không thể động chạm tiếp xúc thân thể với nó, nhưng Chiêm Đông Kình đẩy nhẹ cô một cái kia cảm giác rất thật, đau đớn sẽ không gạt người.

Cô đưa tay muốn bật đèn, Chiêm Đông Kình trước cô một bước, hắn móc chân một cái, cánh cửa không cần bao nhiêu lực đóng lại, hắn đưa tay phải chế trụ gáy Tô Lương Mạt, nụ hôn cấp bách làm Tô Lương Mạt bị vây trong lồng ngực hắn không có chỗ nào né tránh, hai tay cô chống cự trước ngực hắn, Chiêm Đông Kình cường ngạnh vặn bung hai tay cô ra để cho cô ôm chặt thắt lưng của hắn, thân thể càng không khiêng nể gì mài sát Tô Lương Mạt, môi của hắn nụ hôn của hắn đều nóng hổi, hắn cạy đôi môi run rẩy của Tô Lương Mạt quấn lấy cô, bên trong có chứa cả khao khát thăm dò cùng chiếm đoạt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor