Nhã Ái Thành Tính - Chương 122

Nhã Ái Thành Tính
Chương 122: Đính hôn!
gacsach.com

Trong miệng lão đàn ông niệm cái thần chú gì đó không rõ.

Một bên vừa hướng sang Chiêm Đông Kình nói, "Đợi tôi thu phục được quỷ trong người cô ta, cậu có thể thưởng thức rồi."

Thưởng thức?

Tô Lương Mạt quét mắt về phía Chiêm Đông Kình bên cạnh.

Hai tên đàn ông sau lưng đè bả vai cô, Sâm Mẫu nhắm mắt lại, bùa chú trong tay huơ huơ vòng quanh đỉnh đầu, sau đó chiếu theo chính giữa trán Tô Lương Mạt dán lên.

Cô đứng ở đó không nhúc nhích.

Sâm Mẫu nín thở ngưn thần, hướng hai gã thuộc hạ kia phất tay, bọn chúng từ từ buông lỏng cánh tay ra, Tô Lương Mạt đứng nguyên một chỗ như cũ.

Chiêm Đông Kình phóng tầm mắt nhìn sang, thấy ánh mắt Tô Lương Mạt đăm đăm, hắn muốn ngăn cản Sâm Mẫu, nhưng lúc này xem ra Tô Lương Mạt không cần giúp đỡ.

Sâm Mẫu chắp tay trước ngực, thối lui mấy bước đến bên cạnh Chiêm Đông Kình, "Có phải bị tôi chế trụ rồi không?"

"Có lẽ vậy."

"Bùa phép này là tôi cố ý đi học đấy, chuyên đối phó những kẻ bị ma quỷ nhập vào, đôi mắt này của tôi, tôi liếc một cái liền thấy cô ta không ổn, Kình thiếu, tôi đã nói với cậu, cậu là người bình thường, bị che đậy cũng là khó tránh, nhưng tôi không giống..."

Chiêm Đông Kình nghe Sâm Mẫu điên khùng lảm nhảm, cả người Tô Lương Mạt lúc này như nhũn ra, cứng đối cứng nhất định sẽ thua thiệt, huống hồ súng cũng bị Sâm Mẫu cho người tước đi, còn có Lý Đan, lúc này còn chưa biết có gặp nguy hiểm hay không.

Trong đầu Tô Lương Mạt xoay chuyển cực nhanh, sau lưng truyền đến tiếng động cửa bị kéo ra, Lý Đan bị kẻ khác đẩy vào trong, Sâm Mẫu xoa xoa mười ngón tay đi lòng vòng quanh Lý Đan, "Hàng này cũng không tồi, hay lắm, hay lắm."

Sâm Mẫu kéo người áp lên trên bàn, gò má Lý Đan dán sát mặt bàn, Chiêm Đông Kình rủ rèm mắt xuống liền có thể nhìn thấy vẻ mặt cô đang giãy giụa.

"Buông cô ấy ra!" Tô Lương Mạt định tiến lên, Sâm Mẫu nghe thấy hoảng sợ ngẩng đầu, "Con quỷ này lại lợi hại như vậy?"

Tô Lương Mạt xoay người, đưa tay xé toang lá bùa, Sâm Mẫu cả kinh từ dưới đất nhảy dựng lên, lại móc ra mấy lá bùa dán lên trán cô.

Chiêm Đông Kình nhìn Lý Đan, nói với lão ta, "Ông vẫn là nên đưa cô ta ra ngoài trước đi, đỡ để con quỷ kia lại tìm kẻ thế thân."

"Đúng đúng đúng, cậu nói không sai!" Sâm Mẫu gọi hộ vệ trước cửa đến, "Đưa cô ta vào trong phòng, lát nữa ta sẽ tới."

Hộ vệ trước cửa mở cửa ra, Chiêm Đông Kình nhìn thấy Tống Các đứng bên ngoài, Chiêm Đông Kình cũng không nói cái gì, khẽ quét mắt về phía Lý Đan, Tống Các ngầm hiểu, bọn hộ vệ tiến đến kéo Lý Đan đi ra ngoài, chú ý của Sâm Mẫu bây giờ tất cả đều ở trên người Tô Lương Mạt.

Cửa lại bị khép lại lần nữa, lão ta đi quanh Tô Lương Mạt hai vòng.

Sâm Mẫu đi về phía Chiêm Đông Kình, "Chế trụ rồi chế trụ rồi."

"Ông chắc chắn?"

Sâm Mẫu hướng hộ vệ ngoắc tay một cái, "Các ngươi, đi qua xem thử xem."

Tên hộ vệ dẫn đầu dè dặt, nói cho cùng đối với mấy cái lời quỷ quái này là không tin, bọn chúng đều tự cảm thấy đầu óc Sâm Mẫu tiên sinh có vấn đề, trên đời này làm gì có ma quỷ?

Hộ vệ tiến lên xem xét, Sâm Mẫu bị hù sợ núp sau lưng Chiêm Đông Kình.

Hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống bên người giật giật, vẫn còn có chút tê nhức.

Hộ vệ đẩy lá bùa ra, từ từ kề mặt tới gần.

Tô Lương Mạt nhanh trí cử động một cái, nâng mi mắt lên đối diện hắn, Sâm Mẫu tiên sinh là nhìn thấy cả người hộ vệ mềm nhũn ngã ngửa ra sau.

Đáy mắt Chiêm Đông Kình tối sầm mờ mịt, Sâm Mẫu tiên sinh bị họa đến không dám mở miệng, lão ta chỉ chỉ tên thuộc hạ còn lại ra hiệu tên kia tiến lên.

***

Lý Đan giãy giụa mấy cái không có kết quả, bọn chúng đi rất nhanh, hai chân cô buông thỏng trên mặt đất bị kéo lê lên phía trước, Tống Các lặng lẽ đuổi theo, rút súng bên hông ra, thừa dịp đối phương không có chuẩn bị, dùng báng súng đánh ngất hai gã hộ vệ.

Cả người Lý Đan mềm nhũn ngã xuống, Tống Các không chút nghĩ ngợi đưa tay đỡ lấy.

"Cô không sao chứ?"

Lại không ngờ, mặt Lý Đan sung huyết đỏ bừng, "Bỏ tôi ra."

"Cô chắc chắn cô có thể tự đi được?" Tống Các muốn dìu cô đứng dậy, "Hay là tôi đưa cô đi khỏi đây đã."

"Anh không có mắt à? Anh nhìn thử xem tay anh để ở đâu đi?"

Tống Các nghe vậy, lúc này mới cảm giác thấy xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay, "Xin lỗi."

Lý Đan cũng thấy xấu hổ, cô dựa lên vách tường muốn đứng dậy, "Chuyện này, là các người với Sâm Mẫu tiên sinh bắt tay làm ra phải không?"

"Cô không cần phải nghĩ Kình thiếu thành như vậy, mặc dù ngài ấy đã từng nhẫn tâm với Tô tiểu thư, những cũng không có nghĩa là mỗi một việc đều nhất định có liên quan tới ngài ấy. Những thứ nước nóng kia có vấn đề, cô cho rằng Kình thiếu sẽ dùng cách như vậy tổn hại Tô tiểu thư à?"

Lý Đan gắng hết sức chống hai chân, "Anh là người của hắn ta, đương nhiên sẽ nói giúp hắn ta."

"Cô ở cạnh Tô tiểu thư thời gian hai năm, rốt cuộc là ai khiến cô ấy đau lòng ai mới là người cô ấy không thể bỏ được, cô thật sự nhìn không ra?"

"Giản ca rất tốt." Lý Đan nói tiếp.

"Tốt với quan tâm là hai chuyện khác nhau."

"Anh biết cái gì?"

Tống Các đưa tay giữ eo Lý Đan mang cô đi ra ngoài, "Tình yêu có đôi khi không phải là sự khoan dung không giới hạn, ngược lại, là tính toán từng chút một."

"Đừng nói với tôi mấy cái này, đau khổ hai năm qua của Lương Mạt các người không nhìn thấy, mới có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy."

Tống Các không tranh cãi với cô, "Tôi dẫn cô rời khỏi đây trước."

"Cho dù anh đã cứu tôi, sau khi trở về tôi cũng sẽ không nói giúp Chiêm Đông Kình một lời nào tốt đẹp đâu."

"Không dám nhờ cô nói tốt, cái miệng này của cô tôi còn có thể trông cậy có câu nào dễ nghe sao?" Tống Các kéo cửa ra, Lý Đan bị gió lạnh bên ngoài thổi tới, cảm thấy thanh tỉnh không ít.

***

Cho đến khi gã hộ vệ thứ hai ngã xuống đất bất tỉnh, Sâm Mẫu mới biết xảy ra chuyện lớn rồi.

Lão ta bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đổi lại người khác có khả năng chỉ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng lão ta không giống vậy, lão vốn là tin tưởng, không khí lúc này bị Tô Lương Mạt quậy cho đến càng phát ra âm trầm kinh khủng, Sâm Mẫu tiên sinh kéo kéo cánh tay Chiêm Đông Kình, "Kình thiếu, gặp quỷ rồi, thật sự gặp quỷ rồi!"

Chiêm Đông Kình là biết rõ huyền cơ trong này, Sâm Mẫu cầm lấy ly nước trên bàn ném về phía kẻ nằm dưới đất.

Lần này vừa vặn ném trúng trán tên hộ vệ, tên kia giật mình bừng tỉnh, xoa xoa đầu không biết làm sao nhìn quanh bốn phía.

Sâm Mẫu tiên sinh cũng không dám lớn tiếng, đè thấp giọng nói gọi tên hộ vệ, "Xảy ra chuyện gì?"

Tên hộ vệ lắc lắc đầu, làm gì nói được rõ ràng.

"Xong rồi, con quỷ này quá lợi hại, không trấn áp được."

Tô Lương Mạt giơ hai tay lên, thẳng tắp hướng Sâm Mẫu tiên sinh mà đi tới, lão ta kinh hãi ôm đầu ngồi chồm hổm xuống dưới đất, Chiêm Đông Kình hoàn toàn không đếm xỉa đến bộ dạng của hắn, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Lương Mạt càng lúc càng gần, Sâm Mẫu núp sau lưng Chiêm Đông Kình không dám đứng lên.

Tô Lương Mạt vòng qua bàn trà đi đến trước người Sâm Mẫu tiên sinh, lão ta mở mắt nhìn thấy hai chân Tô Lương Mạt, cả người lão ta giật nảy một cái, "Ta không muốn mạo phạm ngươi, là ta không đúng, sau này ngươi muốn ở trong cơ thể cô ta bao lâu thì cứ ở bấy lâu, ta không xen vào việc của ngươi nữa."

Nếu không làm sao có thể nói trong lòng có quỷ mới biết sợ quỷ chứ? Tô Lương Mạt từ từ ngồi xổm xuống, Sâm Mẫu ngước đầu lên nhìn, nhìn thấy cô đưa tay lên giật lá bùa dán trên trán ra, chỉ thấy sắc mặt Tô Lương Mạt trắng bệch thần sắc lơ ngơ, rõ ràng là bộ dạng bị quỷ nhập vào.

Sâm Mẫu chắp tay trước ngực, "Tha mạng tha mạng, ta không muốn làm gì ngươi cả," Lão ta chỉ chỉ Chiêm Đông Kình, "là hắn muốn ở trên cô, nói muốn nếm thử cảm giác mất hồn của thân xác cô, không liên quan tới tôi."

Tô Lương Mạt trừng mắt nhìn Chiêm Đông Kình, khóe miệng người đàn ông không giấu kín được đường cong nâng lên ý cười.

Nhưng cô tất nhiên là không dọa được hắn, ánh mắt Tô Lương Mạt lại lần nữa bức sang phía Sâm Mẫu, lão ta kéo kéo chuỗi hạt châu trên tay, hướng phía trước mắt Tô Lương Mạt lắc lư mấy cái, thấy cô vẫn bình yên vô sự đứng cạnh mình, Sâm Mẫu kinh hoàng chửi thẳng, "Mẹ, tốn mấy vạn đồng bạc ta đi xin bùa."

"Giúp ta..."

"A? Giúp ngươi, giúp ngươi cái gì?" Sâm Mẫu cắn trúng đầu lưỡi, nói chuyện lắp bắp, "Ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi."

"Ta muốn cái gì ngươi còn không rõ sao?" Tô Lương Mạt thả chậm tốc độ, hai cánh tay vẫn còn giơ thẳng.

"Ta, ta thật không biết mà."

"Thân xác của ta được yên ổn, ta mới có thể yên ổn..."

"Ô, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, chuyện hợp tác với Tương Hiếu Đường lập tức tiến hành, ngươi nhanh đi đi." Sâm Mẫu nhắm mắt phất phất hai tay, Tô Lương Mạt làm gì nghĩ tới rốt cuộc là vì một màn hài kịch như vậy mà xong việc, cô gần như không nhịn được cười, hai mắt không khỏi nhìn sang Chiêm Đông Kình ngồi bên cạnh, người đàn ông liếc nhìn tay cô, "Em có thể thả tay xuống được rồi."

Cái này cũng thật đúng là trò hề buồn cười nhất Chiêm Đông Kình nhìn tận mắt từ trước tới giờ.

Sâm Mẫu đưa tay lôi kéo cổ tay Chiêm Đông Kình xin giúp đỡ, "Kình thiếu, mau đưa cô ta đi đi, mau đưa đi đi."

Chiêm Đông Kình lạnh lùng liếc nhìn lão ta, "Sâm Mẫu tiên sinh, trò tìm quỷ vốn cũng không dễ chơi, coi chừng nhóm lửa tự thiêu."

"Dạ dạ dạ."

Đoàng đoàng!

Trước cửa đột nhiên truyền tới hai tiếng súng, tay nắm cửa "rầm" một tiếng mở ra, Lưu Giản cầm theo súng vội vàng xông vào.

Tô Lương Mạt thấy không còn cách nào giả vờ được nữa, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, Lưu Giản vài bước tiến lên trước ôm vai cô, "Lương Mạt, không sao chứ, em sao rồi?"

Sâm Mẫu tiên sinh hận không thể vùi đầu xuống đất, "Ngươi nói yêu cầu đi toàn bộ ta đều đáp ứng, nhanh đi đi."

Lưu Giản đưa súng về phía Sâm Mẫu, liếc thấy anh muốn nổ súng, Tô Lương Mạt khẩn trương đè lại cổ tay Lưu Giản, "Giản, Sâm Mẫu tiên sinh đồng ý hợp tác với chúng ta rồi, sao anh đột nhiên lại thay đổi chủ ý?"

Lưu Giản cũng mặc kệ mấy thứ này, khóe mắt sắc bén của anh quét qua đống bùa chú đầy dưới mặt đất, Tô Lương Mạt ôm lấy cánh tay anh, "Mau đỡ em dậy, Lý Đan vẫn chưa biết đang ở đâu, chúng ta đi ra ngoài rồi nói."

"Anh không thể bỏ qua cho lão ta!"

"Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì cả," Tô Lương Mạt lôi kéo tay Lưu Giản, "chân em không có sức, anh đỡ em dậy."

Lưu Giản ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn hình tivi phía đối diện, vừa rồi một đường chạy đến đây gần như làm trái tim của anh muốn vọt ra ngoài, lúc này thấy Tô Lương Mạt không bị làm sao, cảm xúc căng thẳng của anh rốt cuộc cũng được thả lỏng, Lưu Giản đưa tay ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực, "Ai cho em một mình đi đến đây hả? Lời của anh nói sao một chữ cũng không chịu nghe? Em rốt cuộc có từng nghĩ anh lo lắng cho em bao nhiêu không?"

"Lưu Giản?"

Tô Lương Mạt bị anh dùng sức khảm vào trong ngực, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Lưu Giản quét tầm mắt qua Chiêm Đông Kình, anh chặn ngang ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Lý Đan nghe thấy tiếng súng từ nơi mình đang ẩn náu, nhìn thấy Lưu Giản ôm Tô Lương Mạt, cô bước nhanh về phía trước, "Lương Mạt, không sao chứ?"

Tống Các trở lại căn phòng, Chiêm Đông Kình từ bên trong đi ra, Tống Các đưa mắt nhìn bóng lưng ba người rời đi, "Kình thiếu, ngài cũng là che chở bọn họ, nhưng đến lúc rời đi, Tô tiểu thư cũng không nói với ngài một tiếng cảm ơn."

"Tống Các, cậu nói Lưu Giản dựa vào cái gì mang Tô Lương Mạt rời đi trước mắt tôi?"

Hỏi như vậy, làm Tống Các nhất thời không biết nên trả lời thế nào, "Tô tiểu thư..."

"Đúng, bởi vì là Lương Mạt tự nguyện, những chẳng lẽ thế này liền có nghĩa cô ấy là của Lưu Giản à?"

"Kết hôn rồi vẫn còn có thể ly hôn."

Chiêm Đông Kình gật gật đầu, "Tôi sẽ không để bọn họ đến được một bước kia đâu." (Chipchip: Mặc dù anh rất cầm thú nhưng mà em rất kết câu này, công nhận trình độ phá đám của anh rất "đỉnh" cầm thú à *O*)

Lưu Giản ôm Tô Lương Mạt ngồi vào chỗ phía sau xe, Lý Đan ra bên ngoài rồi mới cảm giác lành lạnh, tri giác đang từ từ khôi phục lại, cô xoa xoa ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thật là nguy hiểm."

Tô Lương Mạt nhìn Lý Đan, ra hiệu cô ấy đừng tiếp tục chủ đề này nữa, Lý Đan ngước mắt nhìn về phía Lưu Giản trên ghế lái, thấy gương mặt tuấn tú của anh khẩn trương, lại không nói tiếng nào, biết rõ chuyện này chắc chắn chọc giận anh rồi.

Tô Lương Mạt thử khuấy động bầu không khí, "Mình nằm mơ cũng không ngờ tới còn có chuyện như vậy, lúc ấy mình thiếu chút nữa lăn ra cười, Lý Đan, cậu là không nhìn thấy."

"Chuyện gì mà cậu còn cười được?" Lý Đan không khỏi hiếu kỳ.

Tô Lương Mạt đem chuyện đã xảy ra kể lại chi tiết, "Tên Sâm Mẫu tiên sinh kia vừa nhìn liền biết là nhát gan, lại còn muốn làm ăn mua bán vũ khí, hắn cho là mình bị quỷ ám, cuối cùng quỳ dưới đất cầu xin mình rời đi, lúc ấy mình bị bắt vào trong nghĩ thầm là tiêu rồi, ai có thể ngờ còn có thể nghịch chuyển như vậy."

Lý Đan cũng không nhịn được bật cười, "Lão đàn ông chết dẫm kia còn tin trò này? Mình thấy lão ta là làm nhiều việc trái với lương tâm quá rồi."

Tô Lương Mạt tựa vào cửa sổ xe bật cười, sau đó ngẫm lại cảm thấy thật hoang đường, lại có chuyện nực cười đến như vậy, trên mặt Lưu Giản lại không có chút vui vẻ nào, giọng điệu anh lạnh lùng, "Nếu như lão ta không tin ma quỷ, sau khi dụ các em vào trong đó rồi muốn làm gì các em thì thế nào? Lương Mạt, chuyện kho hàng ở Tứ Phong Đường đó em còn muốn thực nghiệm lại một lần hả?"

Lý Đan không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, "Giản ca anh yên tâm, Chiêm Đông Kình cũng ở đó, hắn ta sẽ không nhìn Lương Mạt bị xâm phạm."

Lời này vừa thoát ra khỏi miệng, cô liền đuổi theo cắn lấy đầu lưỡi của mình, nhưng mà không kịp nữa, Lý Đan hướng mặt ra ngoài cửa sổ, Tô Lương Mạt nâng nửa người trên dậy, dựa người sang phía Lưu Giản, "Không phải là chưa tới một bước kia sao? Vận khí của em luôn tốt."

Lưu Giản nắm chặt vô lăng, nắm tay lúc này vẫn không khống chế được run rẩy, anh vốn không hề dừng lại trước khu suối nước nóng, sau khi đến Ôn Tuyền Hội Sở là chạy thẳng về phía khu nghỉ ngơi, thanh âm của Tô Lương Mạt trong điện thoại cũng không ổn, anh đến bây giờ vẫn chưa có cách nào thoát ra khỏi sợ hãi lúc đó.

"Lương Mạt."

Tô Lương Mạt dựng thẳng hai lỗ tai lên, "Em đảm bảo không có lần sau đâu."

Lưu Giản lại không thèm nghe lời cam đoan của cô, "Chúng ta đính hôn đi."

"Gì cơ?"

Lý Đan cũng xoay đầu lại.

"Chúng ta đính hôn đi." Lưu Giản lặp lại.

Tô Lương Mạt ngồi dựa trở lại, "Lưu Giản, có phải quá nhanh rồi không?"

"Em có muốn ở cùng một chỗ với anh không?"

Tầm mắt Lưu Giản xuyên qua kính chiếu hậu đập vào khuôn mặt Tô Lương Mạt, cô chỉ là cảm thấy đột ngột, Tô Lương Mạt còn đang từ từ tiếp nhận, phần tình cảm này vốn là bất ngờ xuất hiện, cho dù Lưu Giản đợi cô hai năm, nhưng tình cảm từ trước đến giờ vốn không cách nào công bằng, cô chưa từng nghĩ đến chuyện đính hôn.

Ánh mắt Lý Đan băn khoăn giữa hai người, thật ra hai chữ "đính hôn" này ý nghĩa rất đặc biệt, lẫn vào hắc bang rất ít người kết hôn, mà đính hôn thực ra cùng với kết hôn trong hiện thực là có ý nghĩa giống nhau.

Lưu Giản hoàn toàn coi Lý Đan là người vô hình, "Đồng ý với anh, chuyện tối nay anh không muốn phát sinh thêm lần nào nữa."

"Giản, em đảm bảo, sau này sẽ không như vậy."

Tô Lương Mạt tránh đi lời của Lưu Giản, anh không phải là nghe không hiểu, "Em còn do dự cái gì?"

"Em cảm thấy bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất, Tương Hiếu Đường cần phát triển vững vàng, Sâm Mẫu tiên sinh con đường này mới đả thông, Lưu Giản?"

Lưu Giản ngắt lời cô, "Những chuyện này đều giao cả cho anh."

"Để em suy nghĩ một chút."

Lưu Giản không có ép cô, anh đưa Tô Lương Mạt với Lý Đan trở lại sòng bài, Lý Đan nhìn bóng dáng Lưu Giản lái xe rời đi, "Lương Mạt."

"Có phải cậu muốn khuyên mình không?"

"Mình cũng không biết, cậu nghĩ thế nào?"

Tô Lương Mạt đứng trước ngọn đèn neon màu hồng trước cửa sòng bài, liếc nhìn lại, phồn hoa vạn trường, lại không thể che giấu hết tịch mịch trong lòng, "Thật ra vừa rồi từ lúc ở trên xe trở về mình đã nghĩ xong rồi, mình đồng ý."

Lý Đan có phần ngạc nhiên, "Vậy sao cậu không nói với Giản ca?"

"Đột nhiên mình nói không nên lời."

Lý Đan liếc nhìn gò má Tô Lương Mạt, "Có phải cảm thấy đây là con đường tất nhiên phải đi không?"

Cho dù không có ai ép buộc cô, nhưng Tô Lương Mạt đã sớm vô thức bị dẫn dắt đến con đường trước mặt này.

Cô vòng hai tay trước ngực, sắc mặt đến lúc này vẫn tê cứng, "Cậu không nhìn thấy bộ dáng kia của Lưu Giản lúc anh ấy xông tới ôm lấy mình, ngay cả mình cũng kinh ngạc, bản thân mình cũng không nghĩ tới hậu quả rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào, cho đến khi lồng ngực run rẩy của anh ấy ôm chặt mình, máu toàn thân mình lúc đó mới bắt đầu sôi trào, Lý Đan, Chiêm Đông Kình, mình là không thể nào yêu lại nữa rồi, cậu hiểu rõ chưa?"

Lý Đan há hốc miệng, cô nhìn Tô Lương Mạt xoay người đi vào trong sòng bài.

Một câu cuối cùng này, xen lẫn đau đớn cùng bi thương vô tận, cô không nói là không yêu, mà là "không thể yêu lại".

Bốn chữ này, Tô Lương Mạt ở trong tù đã từng một lần rồi lại một lần tự nói với mình, sau khi ra tù, cô cũng làm rất tốt, nhưng nói cho cùng, cây kim kia cắm vào sâu như vậy, lại thủy chung vẫn lưu lại trong tim, không có cách nào phủi bỏ sạch sẽ.

Ngày hôm sau, Sâm Mẫu tiên sinh phái người đến đàm phán, nghe nói tối hôm qua bị đả kích không nhẹ, lúc này vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Tô Lương Mạt buồn cười, cho Thụy chuẩn bị đồ đến bệnh viên thăm hỏi, khoản giao dịch này nói là cực kỳ thuận lợi, giá cả cũng hợp lý, xem ra Tương Hiếu Đường là có đại hỷ.

Lúc Tô Lương Mạt nói với Lưu Giản cô nguyện ý đính hôn, tâm trạng rất bình tĩnh.

Lưu Giản kích động ôm chặt cô, "Lương Mạt, từ nay về sau chúng ta cùng nhau sống thật tốt, xem Tương Hiếu Đường như một ngôi nhà hoàn chỉnh trọn vẹn của em."

Đồng thời, một tấm thiệp mời đưa đến Thanh Hồ Đường.

Chiêm Đông Kình mở tấm thiệp ra, nhìn nội dung bên trong có chút khó có thể tin, hắn thậm chí còn nhìn lại một lần thứ hai nữa, cho đến khi xác nhận từng từ từng chữ ở bên trong đập vào mắt.

Tống Các với Hàn Tăng nhìn nhau, chuyện này đã sớm truyền ra, không cần nhìn cũng có thể biết là Tô Lương Mạt muốn đính hôn với Lưu Giản.

Hàn Tăng liếc mắt xem xét thần sắc Chiêm Đông Kình, thứ trong tay người đàn ông nặng nề ném cái "bịch" về phía bàn trà.

"Kình thiếu, bọn họ có ý gì, còn gửi thiệp mới đến cho ngài."

"Tương Hiếu Đường có hỷ sự, các bang hội khác là cần phải tham dự, đây là quy củ." Tống Các hướng Hàn Tăng nháy mắt, cái miệng Hàn Tăng vốn là đáng đánh lại còn đi nhắc nhở bậy bạ.

Chiêm Đông Kình một câu không nói, Hàn Tăng không nói gì nữa, không khí trở nên nặng nề cứng ngắc.

Chiêm Đông Kình liếc nhìn tấm thiệp mời kia, cầm lên sau đó từ từ xé nát trong tay.

Thiệp mời bị xé thành từng sợi từng sợi mảnh, sau đó ném xuống dưới chân.

Đôi con ngươi người đàn ông u ám thâm trầm, cũng theo cái màu đỏ kia mà trở nên quỷ quyệt khó dò.

Đính hôn, cũng chính là hai người muốn hoàn toàn dung nhập chung sống với nhau.

Hắn vung tay xuống, cho Hàn Tăng với Tống Các lui ra ngoài.

Chiêm Đông Kình đứng dậy, mũi chân niền tới niền lui đạp lên thiệp mời bị xé thành từng mảnh nhỏ, hắn nhấc chân bước đến trước cửa sổ sát đất, bầu trời ngoài cửa sổ trong vắt, người đàn ông lạnh mặt, một chiếc lá rụng bị gió thổi chậm rãi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, giống như tim của hắn, sau khi trống rỗng, rõ ràng cái gì cũng không còn thừa lại, nhưng vẫn có thể cảm giác thấy đau nhức.

Hắn chỉ hỏi bản thân mình một câu, có thể nhìn Tô Lương Mạt từ đây phủi bỏ hắn sạch sẽ không?

Đáp án, là không thể.

***

Ngày đính hôn đến rất nhanh, Tô Lương Mạt bên này không có thân thích, mời đến đều là người trong các bang hội ở Ngự Châu, tất nhiên cũng không có quy củ hay nghi lễ gì phiền phức.

Cô ngồi trang điểm trước gương, Lý Đan với Lý Tư ngồi bên cạnh, hai tay Lý Đan đặt lên đầu vai Tô Lương Mạt, cô đứng sau lưng Tô Lương Mạt, "Căng thẳng không?"

"Không căng thẳng."

Lý Tư cười nói, "Em cũng không nhìn ra chị Lương Mạt có chỗ nào căng thẳng, bình tĩnh giống như là tới tham gia tiệc đính hôn của người khác vậy."

Lý Đan hướng Lý Tư liếc mắt, "Ra ngoài giúp đỡ đi, ngồi ở đây chỉ được cái nói nhiều."

"Vốn dĩ là vậy mà," Lý Tư đứng dậy, "làm gì có dáng vẻ của tân nương chứ, dù sao em cũng nhìn không thấy."

Lý Đan xoay người, ánh mắt xuyên qua mặt gương nhìn Tô Lương Mạt, từ lúc đồng ý đính hôn với Lưu Giản đến hôm nay, thời gian gấp gáp không thôi, nhưng mà nếu bàn lại cũng không có gì cần chuẩn bị.

"Lương Mạt, cậu thật nghĩ thông suốt rồi?"

Tô Lương Mạt nhìn mặt gương tự trang điểm cho mình, "Mình nghĩ thông suốt hơn bất kỳ ai khác, nếu mình cùng Lưu Giản đi đến một bước này từ sớm, Sâm Mẫu tiên sinh có lẽ cũng không dám ra tay trắng trợn với chúng ta như vậy."

"Nhưng..."

Tô Lương Mạt kéo cong bờ môi, "Lý Đan, đừng nói nữa, mình không muốn nghe bất kỳ lời nào làm mình dao động."

"Mình cũng vậy, hy vọng cậu ở một chỗ với Giản ca, không phải có một câu nói rất đúng sao? Tìm người đàn ông yêu mình luôn tốt hơn tìm người đàn ông mình yêu."

"Có lẽ có một ngày, mình sẽ yêu anh ấy."

Lưu Giản tốt như vậy, Tô Lương Mạt tự hỏi, cô vì sao lại không thể yêu?

Lý Đan giúp Tô Lương Mạt thu dọn mấy thứ trong tay, thời gian hai năm tối tăm âm u kia quá khó khăn, Tô Lương Mạt cần ánh dương quang thích hợp soi rọi làm dịu, cùng là hai người đàn ông đen tối cực hạn, Lý Đan cảm thấy Lưu Giản so với Chiêm Đông Kình còn có trái tim ấm áp hơn.

Tô Lương Mạt trang điểm xong xuôi đi ra khỏi phòng thay đồ, đại đa số người nhận được thiệp mời đêm nay đều đến.

Cô mặc váy cưới màu trắng đứng trước đầu cầu thang, liếc nhìn đồng hồ, Lưu Giản vẫn còn chưa tới.

Trường hợp quan trong như vậy, Lưu Giản sẽ không cố ý đến trễ, nhưng chỉ chưa đến nửa tiếng nữa là bắt đầu.

Tô Lương Mạt mang giày cao gót đi xuống dưới lầu, Lý Đan đi lòng vòng, cô ấy đi đến trước mặt Tô Lương Mạt, "Chiêm Đông Kình với thuộc hạ của hắn ta một người cũng không đến."

"Không đến càng tốt."

"Lương Mạt, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Tương Hiếu Đường có chuyện lớn như vậy, nhìn chung mà nói tất cả đều phải tham gia, Chiêm Đông Kình cho dù trong lòng không thoải mái thế nào, dựa vào thủ đoạn của hắn ta cũng sẽ cho thuộc hạ đến, sao mình lại cảm thấy không ổn?" Lý Đan liếc thấy Lưu Giản còn chưa xuất hiện, cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.

Tô Lương Mạt nghe lời Lý Đan nói, cũng thấy có dự cảm bất thường.

Cô nhấc làn váy đi ra ngoài, định gọi điện thoại cho Lưu Giản, ngước mắt lại thấy một tên thuộc hạ của Lưu Giản vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới, Tô Lương Mạt nắm chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay.

"Tô tỷ, không xong rồi."

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hôm nay là ngày giao nhận hàng hóa với Sâm Mẫu tiên sinh, nhiều vũ khí như vậy, thật không ngờ ở hiện trường lại có một chiếc xe tải xông tới, phát nổ tại chỗ, bây giờ bến tàu bị hủy rồi, hàng của chúng ta cũng không còn, càng chết người hơn mà đến cảnh sát cũng đã xuất động."

Tô Lương Mạt cả kinh, không nghĩ tới chuyện lại bị phá rối ra ồn ào như vậy, "Vậy Lưu Giản đâu?"

"Lão Đại tự mình đi nhận hàng, lúc tôi trở lại các huynh đệ vẫn còn đang tìm, cũng không liên lạc được với ngài ấy."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor