Nhã Ái Thành Tính - Chương 121

Nhã Ái Thành Tính
Chương 121: Hắn trong mắt cô còn được coi là gì?
gacsach.com

Cô nói với hắn "yêu".

Nói đùa gì vậy!

Chiêm Đông Kình luii ra sau hai bước, "Tình yêu ở trong miệng em thật đúng là khiến người ta cảm động."

"Bất luận giữa tôi với Lưu Giản yêu nhau bao sâu, mặc dù chúng tôi thật sự có hiềm khích, người khác cũng không nhúng tay vào được, Chiêm Đông Kình, anh ấy gạt tôi, nhưng so với thủ đoạn của anh hai năm trước, thì đã tính là cái gì chứ? Tôi có vết xe đổ, so với bây giờ, tất cả những gì Lưu Giản làm đều không bì được với anh, cho nên tôi đều có thể tha thứ, lời này anh nghe hài lòng chưa?"

Chiêm Đông Kình nhìn cô một hôi lâu, nhặt bình hoa ở bên cạnh lên nện xuống đất.

Hắn chỉ tay một cái, "Đi ra ngoài!"

Tô Lương Mạt cũng không chần chừ thêm chút nào, cô xoay người kéo cửa phòng đi ra ngoài cũng chẳng hề ngoái đầu lại.

Chiêm Đông Kình nhìn qua cánh cửa lớn bị Tô Lương Mạt hung hăng dập mạnh kia, một cảm giác vô lực nháy mắt ập vào trong lòng, hắn làm gì đi nữa ở trong mắt cô cũng đều là vô dụng, Tô Lương Mạt đã dán lên cho hắn một cái mác, dùng hành vi của hắn làm chuẩn, chỉ cần Lưu Giản không phá vỡ đến ranh giới cuối cùng này, Tô Lương Mạt đều có thể tha thứ.

Hắn cảm thấy thật buồn cười, hắn ở trong mắt cô rốt cuộc được coi là gì?

Tô Lương Mạt trở lại phòng nghỉ, trong lòng uất ức khó nhịn cực kỳ, cầm lấy ly nước trên bàn trà đạp nát vụn mới đỡ hơn chút.

Cô khống chế bản thân không nghĩ đến những lời kia của Chiêm Đông Kình, nhưng mỗi câu mỗi chữ khắc sâu bén nhọn, đâm Tô Lương Mạt khiến cô không thể không đối diện thẳng thắn.

Buổi chiều, Tô Lương Mạt đi xuống sòng bài dưới tầng trệt, một nhân viên phục vụ tay ôm bó hoa hồng đi về phía cô.

"Tô tỷ, là tiệm hoa đưa tới."

Tô Lương Mạt liếc nhìn, bên trong có tấm thiệp viết hai chữ "Lưu Tô".

Cô lập tức biết là Lưu Giản tặng.

Trên tấm thiệp không có một chữ nào, chỉ riêng hai chữ đơn giản liền nói hết những gì Lưu Giản muốn nói.

Đối với chuyện của Tô Uyển, anh là muốn xin lỗi, chỉ là thông cảm cùng lạnh nhạt của Tô Lương Mạt khiến anh không biết nên nói như thế nào.

Lý Đan với Thụy cùng tiến lên, "U, không hổ là Giản ca à, đủ lạng mạn nhé."

"Nói nhảm gì vậy."

Hai người cũng biết chuyện đêm đó, bọn họ ít nhiều trong lòng cũng sẽ có suy nghĩ riêng, Lý Đan nhìn bó hoa hồng đỏ rực, "Thật ra Giản ca làm như vậy cũng không sai, vợ chồng Chu lão Đại đối với anh ấy mà nói còn hơn cả người thân, mặc dù không phải là chính Tô Uyển ra tay, nhưng cái chết của hai người lại không tránh khỏi liên can tới cô ta, Lương Mạt, cậu cũng đừng trách anh ấy."

"Ai trách anh ấy chứ?"

"Phải." Lý Đan vòng hai tay lên bả vai Tô Lương Mạt, "Cậu là không trách Giản ca, nhưng biểu tình bày ra trên mặt cậu ai cũng có thể nhìn ra được."

Tô Lương Mạt nhéo nhéo mặt của mình, "Mình biểu tình thế nào?"

Thụy cười cười lấy gương trang điểm, "Tự mình soi cho kỹ xem."

Tô Lương Mạt đẩy cái gương ra, "Ấu trĩ."

Lý Đan nheo mắt lại, "Thơm thật, Lương Mạt, câu nói Giản ca khi nào thì cầu hôn cậu đây?"

"Mình lại không muốn kết hôn."

Thụy hướng Lý Đan nháy nháy mắt, "Tầng ba còn rất nhiều chuyện phải xử lý, đừng đứng ở đây hâm mộ người ta nữa, đi nhanh lên thôi."

Lý Đan "ờ" một tiếng, vội đuổi theo trước.

Đi vào thang máy rồi, Lý Đan lúc này mới hỏi, "Tôi đã nói sai cái gì?"

"Lẫn vào hắc bang có mấy người kết hôn chứ? Giống như Giản ca đoán chừng càng thêm xa vời, trước kia Chu lão Đại tàn nhẫn thế nào a, sau đó có vợ có con cũng không muốn trông nom chuyện trong bang hội, cuối cùng kết thúc thảm khốc như vậy, tôi cảm thấy Giản ca chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện này, cô nghĩ xem, một câu nói kia của cô bảo Lương Mạt trả lời thế nào?"

Lý Đan hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, nghe Thụy nói mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Xem ra sau này thật sự nên đi theo cô học tập đàng hoàng."

"Không cần, tìm một người đàn ông nói chuyện yêu đương, đem cái lớp màng mỏng kia phá đi cô liền hiểu ngay."

"Thụy tỷ, nên gắn một cái chốt cửa vào miệng cô đi."

Tô Lương Mạt cầm lấy bó hoa trở lại phòng nghỉ, cũng không lâu lắm, Lưu Giản gọi điện thoại tới.

"Thích không?"

Tô Lương Mạt đem hoa cắm vào cái lọ bên cạnh, "Thích."

"Buổi tối cùng ăn cơm?"

"Được."

Cô cho nước vào lọ, ngắt điện thoại rồi để sang bên cạnh, Tô Lương Mạt chống hai tay lên mép bàn nhìn những mấy nụ hoa đang từng đóa từng đóa chớm nở, những cái này đều là trong lúc đang xinh đẹp mỹ lệ mà yếu ớt nhất bị cắt đi, cô suy nghĩ xuất thần, nhớ đến lát nữa còn phải đến chỗ hẹn với Lưu Giản, liền đi thay bộ quần áo.

Hai người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng, lúc Tô Lương Mạt đến Lưu Giản đang đợi cô, cô bỏ túi xách lên bàn, "Không ngờ vẫn là đến trễ hơn anh."

"Anh cũng mới đến chưa lâu." Lưu Giản nhìn quanh bốn phía, ra hiệu nhân viên phục vụ dọn món lên.

"Sòng bài bên kia không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, rất tốt."

Tầm mắt Lưu Giản rơi xuống người Tô Lương Mạt, "Bắt đầu ngày mai anh lại quay trở lại sòng bài."

"Vậy Đậu Đậu thì làm sao?"

"Cũng không thể lúc nào cũng mang nó theo cạnh anh, trong nhà có người, có thể chăm sóc tốt nó."

Nhân viên phục vụ dọn món lên rất nhanh, Lưu Giản giữa bữa ăn nhận được điện thoại, vẫn là tránh Tô Lương Mạt đi sang chỗ khác nhận điện, cô mơ hồ cảm thấy không ổn, Lưu Giản sau khi trở lại ngồi xuống đối diện cô, Tô Lương Mạt thấy sắc mặt anh đông lạnh, "Sao vậy?"

"Không có gì."

"Là chuyện trong bang hội phải không."

Bình thường Tô Lương Mạt ít nhiều gì cũng trông quản bên kia, Lưu Giản không có gạt cô, "Bị cuỗm mất mấy lô hàng."

Có thể động đến Tương Hiếu Đường, Tô Lương Mạt không cần hỏi cũng biết là ai, "Đúng rồi, nghe nói Sâm Mẫu tiên sinh muốn tới Ngự Châu, chúng ta có thể nghĩ cách hợp tác với ông ta."

"Nói thì dễ, đều nói Sâm Mẫu tiên sinh người này rất kỳ quái, huống hồ phía trước còn có Chiêm Đông Kình, lần trước đi Thái Lan gặp Hàn tiên sinh, thật ra là đả thông cho hắn một tuyến đường vũ khí, mà Tương Hiếu Đường muốn ngang ngửa với hắn, nhất định phải có vũ khí đạn dược riêng của mình, anh nghĩ, Sâm Mẫu tiên sinh bên này có thể thử xem, có được hay không lại là chuyện khác."

"Ừ." Tô Lương Mạt gật đầu, nói đến Hàn tiên sinh lần đó, cũng là cô gián tiếp thúc đẩy.

Lưu Giản đưa đồ uống đến trong tay cô, "Bầu trời ở Ngự Châu là càng ngày càng đen."

"Nếu ngày nào đó chúng ta chỉ mở sòng bài không thì thật tốt, kinh doanh cũng đủ ăn đủ tiêu rồi."

Lưu Giản cười cười hướng cô khẽ nâng ly, "Đằng sau sòng bài nếu không có ai chống lưng, em cho rằng có thể mở cửa được?"

Tô Lương Mạt mân cánh môi, "Vậy cũng chính là không có đường quay lại rồi."

"Anh từ bước đầu tiên đạp vào đến bây giờ, thì chưa từng nghĩ sẽ quay lại."

Tô Lương Mạt không có lằng nhằng cái đề tài này nữa.

Mà cô rất hiếu kỳ về Sâm Mẫu tiên sinh, hôm sau liền bị Lưu Giản gọi tới sòng bài.

Là một người đàn ông trung niên, tướng mạo xấu xí, vóc dáng thấp bé, cổ tay phải đeo một chuỗi hạt châu giống Phật pháp gì đó, đầu tóc thưa thớt, mặc một bộ quần áo thường ngày màu sắc lòe loẹt, theo chỉ dẫn của Lưu Giản đi lên tầng ba.

Tô Lương Mạt tự mình đến phòng bao, chỉ để Lý Đan với Thụy ở bên trong.

Lưu Giản đưa khách quý đến, Tô Lương Mạt không cần hỏi cũng có thể biết quy củ, tất nhiên là phải để ông ta chơi đến tận hứng mới thôi.

Nếu muốn hợp tác, điều kiện tiên quyết là tiền cược phải đủ nhiều, muốn thua tiền còn không đơn giản sao? Tô Lương Mạt nhìn Lưu Giản một ván vung tiền cắc thẻ bài đi, Sâm Mẫu tiên sinh hút xì gà, hai mắt như mắt cá khẽ nheo lại, ông ta là người Mỹ gốc Hoa, nói giọng lại na ná như người Quảng Đông, "Không cần như vậy, muốn chơi nên chơi thật, tôi không thích người khác nhường tôi, bài hôm nay nếu như thắng, chúng ta mới có cơ hội thương lượng."

Tô Lương Mạt nhìn Lưu Giản, "Để em."

Lưu Giản gật đầu, hai người ăn ý đổi chỗ ngồi, Sâm Mẫu tiên sinh híp mắt nhìn phía đối diện, "Trước khi tôi đến Ngự Châu nghe nói ở đây có một nữ thần bài."

"Không dám nhận." Tô Lương Mạt không dám quá trắng trợn, cơ bản bảo trì thế thượng phong, nhưng không phải mỗi ván đều thắng, như vậy vừa bảo toàn mặt mũi của đối phương, lại để Lưu Giản có thể nói chuyện làm ăn.

Sâm Mẫu tiên sinh cũng là tay bài lão luyện, "Nghe nói Tô tiểu thư còn từng thắng Hàn tiên sinh ở Thái Lan?"

"Đó chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, là Hàn tiên sinh hạ thủ lưu tình."

"Có thể khiến Hàn tiên sinh hạ thủ lưu tình thật không đơn giản a, anh ta từ trước đến nay thích không cho đối phương đường thoát, tôi chính là không thích điểm này của anh ta, tuổi còn trẻ danh tiếng quá nổi trội, chỉ có điều anh ta thật sự có tư cách đó."

Trong lời nói của người đàn ông không nghe ra là chê bai hay là khen ngợi Hàn tiên sinh, Tô Lương Mạt cẩn thận ứng đối, cho đến khi Sâm Mẫu tiên sinh đốt hết mấy điếu xì gà mang theo, "Tốt tốt tốt, thật không tồi, lần sau nhất định phải chơi đến tận hứng."

Lưu Giản ngộ ra ý tứ trong lời nói của ông ta, anh nhìn Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, em đưa bọn họ ra ngoài trước đi, anh với Sâm Mẫu tiên sinh còn việc cần nói."

"Được."

Tô Lương Mạt dẫn theo Lý Đan với Thụy đi ra ngoài.

Lưu Giản cùng với Sâm Mẫu tiên sinh ở trong phòng bao nói chuyện khoảng chừng hai tiếng đông hồ, lúc tiễn ông ta ra ngoài, Lưu Giản liên tục giữ lại, nhưng đối phương nói là có chuyện, Tô Lương Mạt với Lưu Giản không thể không đưa ông ta ra khỏi sòng bài.

Cái này vừa nhìn là không ổn rồi, bên ngoài sòng bài có đến mười mấy cỗ xe hơi màu đen vây quanh, biển số chiếc xe đi đầu lại quá quen thuộc, Sâm Mẫu tiên sinh cười cười quay đầu lại nói với hai người, "Tôi với Kình thiếu cũng đã sớm hẹn trước rồi, xin lỗi không tiếp được, về phần dự định của hai người, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ."

Tống Các tiến lên nghênh đón, đưa Sâm Mẫu tiên sinh vào trong chiếc xe dẫn đầu kia.

Tô Lương Mạt liếc nhìn đoàn xe ngênh ngang rời đi, "Chiêm Đông Kình cũng có ý định giống y hệt, chuyện sẽ không đơn giản như vậy phải không?"

"Đi một bước nhìn một bước thôi, dù sao điều kiện chúng ta đặt ra cũng không tệ."

Tô Lương Mạt cười cười gật đầu, "Cũng đúng."

Kỳ thật đối với Chiêm Đông Kình mà nói, nhiều thêm một người hay bớt đi một người hợp tác không khác nhau là bao, nhưng Tương Hiếu Đường lại phải dựa vào đường dây dẫn đầu này, Lưu Giản ngoài miệng không nói, Tô Lương Mạt cũng hiểu tầm quan trọng của chuyện này.

***

Tô Lương Mạt thông qua Dương Lộ là tâm phúc thân cận của Lưu Giản biết được khách sạn Sâm Mẫu tiên sinh đến ở, Thụy nghe nói xong, vỗ vỗ lồng ngực, "Chuyện này cứ thầu đến lên người tôi."

"Đừng làm loạn," Tô Lương Mạt một câu dẹp bỏ ý nghĩ của Thụy, "loại chuyện đó tôi sớm đã không cho các cô đi làm nữa."

"Thật ra cũng chẳng có gì, Lương Mạt, không thể phủ nhận đây là phương pháp trực tiếp tốt nhất."

Lý Tư đứng bên cạnh không lên tiếng, Lý Đan tất nhiên cũng không đồng ý, "Thụy, mấy tên đàn ông kia có bao nhiêu thứ biến thái, cô đừng suy nghĩ lung tung, tôi cảm thấy vẫn nên nói chuyện đàng hoàng tốt hơn, hoặc là Tương Hiếu Đường bên này có thể ra giá cao hơn."

"Các cô thật đúng là chết não," Thụy chẳng thèm ngó ngàng, "Lương Mạt, cô hỏi Giản ca thử đi, nhất định anh ấy cũng sẽ đồng ý làm như vậy."

"Anh ấy sẽ không đồng ý." Tô Lương Mạt nói như đinh đóng cột, "Tôi cũng không đồng ý."

"Thôi thôi thôi, ra sức là tôi, nhìn một đám các cô so với tôi lại còn không vui vẻ gì hơn." Thụy vung tay xuống, không tham dự vào cái đề tài này nữa.

Tô Lương Mạt dự định đi nói chuyện thăm dò trước, cô dẫn theo Thụy với Lý Đan đến khách sạn, nhưng tiếp tân căn bản không cho bọn họ đi vào, Tô Lương Mạt nói là tìm Sâm Mẫu tiên sinh, cũng đưa danh thiếp ra, tiếp tân gọi điện thông báo sau đó nói, "Xin lỗi, Sâm Mẫu tiên sinh hôm nay không tiếp khách."

Tô Lương Mạt nghĩ thầm chuyện này xem ra là rắc rối, "Nhờ cô nói với ông ấy, tôi chờ ông ấy dưới đại sảnh khác sạn, tôi có thể chờ đến khi ông ta có thời gian mới thôi."

Thụy chán ngán ngồi trên ghế sofa, "Một lão già thối tha, bày ra dáng vẻ trịch thượng như vậy."

"Không phải ông ta mới trung niên thôi à?" Lý Đan chen vào.

"Cô nhìn thử xem tóc trên đầu lão ta còn lại mấy sợi chứ?"

"Được rồi," Tô Lương Mạt cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, "tôi thấy hai người thật là nhám chán, đến lúc có người đi qua nghe thấy, chuyện làm ăn có còn muốn nói nữa không đây?"

Vừa dứt lời, nhìn thấy cửa một cái thang máy trước đại sảnh kéo mở ra, Sâm Mẫu tiên sinh cùng với Chiêm Đông Kình vừa cười vừa nói đi ra, hai người tất nhiên cũng phát hiện đám Tô Lương Mạt đang ngồi trong đại sảnh, Chiêm Đông Kình liếc nhìn phía trước, Sâm Mẫu tiên sinh cũng không có nhìn nhiều, cứ như vậy đi tới.

Thụy chỉ chỉ bóng lưng bọn họ, "Nhìn đi, có nhìn thấy chưa, cái này gọi là không coi ai ra gì."

Tô Lương Mạt mân căng môi trái tim, "Chúng ta cứ chờ xem."

Nhưng chờ thẳng đến giữa đêm, cũng không thấy Sâm Mẫu tiên sinh trở lại.

Hỏa khí của Thụy bộc phát thẳng cánh, "Còn chờ gì nữa, đi thôi!"

Tô Lương Mạt cầm lấy túi xách, cũng không nói gì, bước đi ra ngoài.

Làm ăn không thành cũng không có cách nào, Tô Lương Mạt vốn là không ôm hy vọng, nhưng lái xe trở về sòng bài, lại thấy người của Sâm Mẫu tiên sinh chờ trước cửa.

Đối phương giao cho cô một phong thư, "Sâm Mẫu tiên sinh nói vừa rồi có người ngoài ở đại sảnh, không tiện nói nhiều chuyện với Tô tiểu thư, ở trong này có lời ngài ấy muốn nói với cô, cũng xin cô nhất định phải đi một chuyến."

Tô Lương Mạt mở phong thư ra, thấy bên trong là hai vé vào cửa Ôn Tuyền Hội Sở.

Thụy xung phong nhận việc, "Lương Mạt, tôi đi với cô."

Tô Lương Mạt nhét hai tấm vé vào lại phong thư, "Tôi vẫn là đi với Lý Đan thôi, cô trông chừng coi sòng bài cho tốt, Lý Tư ở trong đó tôi không yên tâm."

"Như vậy cũng được."

Tô Lương Mạt đưa lại vé vào cửa cho Lý Đan, "Chúng ta đi."

Tô Lương Mạt tự mình lái xe, Lý Đan ngồi ở ghế lái phụ cũng không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Lương Mạt, Sâm Mẫu tiên sinh muốn gặp cậu, có phải có hy vọng hợp tác không?"

"Mình cũng không biết." Tô Lương Mạt suy nghĩ một chút, lấy di động trong túi xách ra.

Cô cũng chỉ biết gọi điện thoại cho Lư Giản, nói cho anh địa điểm muốn đến, Lưu Giản nghe xong phủi đất từ ghế salon bật dậy, "Không cho phép đi!"

"Giản, không sao đâu."

"Tên đàn ông kia là biến thái, lúc này hơn nửa đêm lại gọi em đến cái gì mà Ôn Tuyền Hội Sở, nhanh quay lại cho anh!" Lưu Giản đặt Đậu Đậu ở trong tay xuống, chỉ thiếu không có lập tức bay ra ngoài. (Chipchip: Ôn Tuyền Hội Sở nói nôm na thì giống như mấy chỗ spa, tắm hơi hay suối nước nóng ấy nhé, thế nên anh mới không cho chị đi)...)

Tô Lương Mạt một tay nắm chặt tay lái, "Gì vậy, anh cứ như sợ ông ta ăn thịt em không bằng? Yên tâm, em không dễ đối phó như vậy."

"Im miệng!" Lưu Giản hung hăng, "Đừng có cợt nhả với anh, chuyện này lại không phải là chuyện đùa, em nếu thật dám đi trở lại xem anh xử lý em thế nào, nhanh lăn về lại đây cho anh!"

Lý Đan nghe thấy âm thanh đầy nộ khí từ đầu dây bên kia truyền tới, cô cười cười đưa tay bịt lỗ tai, Tô Lương Mạt tùy tiện trấn an mấy câu sau đó vội vàng cúp điện thoại.

"Giản ca thật đúng là quan tâm cậu, mấy nhiệm vụ lúc trước còn nguy hiểm hơn thế này nhiều ấy chứ."

"Nhưng mà lần này chúng ta đến đó không thể quá tùy ý, mình luôn cảm thấy không ổn, muốn đàm phán ban ngày có rất nhiều thời gian, không cần hơn nửa đêm gọi chúng ta đi đến một chỗ xa như vậy, nói không chừng Sâm Mẫu tiên sinh kia thật sự là biến thái, đợi lát nữa vào đó rồi tùy theo hoàn cảnh mà hành sự vậy."

"Yên tâm, mình biết mà."

Xe rất nhanh đi đến trước Ôn Tuyền Hội Sở, Tô Lương Mạt với Lý Đan cùng nhau đi vào trong, trước cửa có nhân viên phục vụ, nhận lấy tấm vé sau đó cho bọn họ vào, mỗi bồn nước nóng đều tản ra hơi nóng mờ mịt lượn lờ, lại có bụi cây che lấp, rất khó nhìn rõ bên trong rốt cuộc có người hay là trống không.

Tô Lương Mạt bước chân nhẹ nhàng, từng đợt hơi nước đập vào thấm ướt cả khuôn mặt, hai người lần lượt tìm khắp cả một bên suối nước nóng cũng không phát hiện một bóng người.

"Có lẽ đang ở trong khu nghỉ ngơi."

Tô Lương Mạt cùng Lý Đan nhìn về phía một dãy nhà trệt ở gần đó, thiết kế là theo phong cách Nhật Bản, hai người đi tới trước một căn trong dãy nhà đang mở rộng cửa, ngước mắt có thể nhìn đến sàn trải chiếu tatami bên trong, Tô Lương Mạt định đi vào trong, Lý Đan lo lắng khẽ kéo cổ tay cô, "Lương Mạt, hay là chúng ta trở về đi."

"Nhưng nếu Sâm Mẫu tiên sinh thực thật sự có ý định nói chuyện hợp tác thì sao?"

Lý Đan ngẫm nghĩ lại cũng đúng, lại nói làm gì có ngày nào không liếm máu trên đầu lưỡi đao sống qua ngày, dằn lòng đi theo vào trong.

"Sâm Mẫu tiên sinh?" Tô Lương Mạt gọi một tiếng, chỉ nghe thấy vài hồi âm thanh, cô hướng Lý Đan bên cạnh nói đùa, "Giống y như chiếu phim ma, không khí này dựng nên rất tốt."

Lý Đan cũng bội phục cô, thời điểm khẩn cấp như vậy còn có thể cười được.

Bên trong mỗi căn phòng đều thông nhau bởi một dãy cửa liên tiếp, bây giờ mỗi cánh cửa đều mở rộng, Tô Lương Mạt liếc nhanh không nhìn thấy điểm đến, nhưng nghĩ ở nơi này rốt cuộc có bao nhiêu căn phòng, cô gọi mấy tiếng không thấy có ai trả lời.

Lý Đan vẫn đi theo phía sau cô.

Hai người một trước một sau đi cùng về một phía, Tô Lương Mạt không quay đầu lại, "Lý Đan, theo sát mình, đừng để lạc nhau."

"Được."

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một hồi tiếng động cửa bị đóng lại truyền đến từ phía sau, Tô Lương Mạt vội vàng xoay người, Lý Đan đằng sau bị ngăn cách ở ngoài cửa, Tô Lương Mạt thử kéo mấy cái vẫn không nhúc nhích, "Lý Đan?"

Phía đối diện một chút động tĩnh cũng không có, Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ tiếp tục đi vào mấy cánh cửa bên trong, căn bản không có nơi nào khác có thể đi ra ngoài.

Cô cố tự trấn định, sau đó đi vào trong.

Lý Đan bị mắc kẹt bên trong không gian kín mít, trên người trên mặt đều là hơi nước nóng vừa rồi phả lên ướt át, cô dựa lên vách tường nhìn quanh bốn phía, vươn tay sờ hướng khẩu súng nhét bên thắng lưng, lại không ngờ mới cầm vào trong tay, khẩu súng đột nhiên không nghe theo sai bảo của lòng bàn tay nặng nề rơi xuống chân.

Cô kỳ quái liếc nhìn, lúc này mới phát hiện toàn thân mình cũng không còn sức lực.

Mấy cái bóng đen phất qua cửa sổ màu trắng tinh, Lý Đan nín thở ngưng thần, nhìn thấy cánh cửa lúc nãy làm cách nào cũng không kéo ra được bị kẻ khác mở ra, hai tên đàn ông tiến lên không cần tốn chút sức lực đè bả vai cô lại, cô gắng sức giãy giụa, "Các người muốn làm gì?"

Bọn chúng không nói hai lời mang cô rời đi.

***

Lưu Giản nhận được điện thoại lập tức lái xe lao đi, anh dùng một tay nắm lái, tay kia bấm điện thoại gọi Tô Lương Mạt.

Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần, đưa tay móc điện thoại ra để đến bên tai, "Alo."

"Lương Mạt, em ở đâu?"

"Em đến Ôn Tuyền Hội Sở rồi, nhưng mà ở đây một người cũng không có." Tô Lương Mạt cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Lưu Giản gấp đến độ tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, "Bây giờ anh qua đó, em nhanh quay trở lại!"

"Em không ra được..."

Tay phải Tô Lương Mạt khẽ run rẩy, không khống chế được cánh tay, di động rơi xuống đập lên nền đất bên chân, cô cúi người định nhặt, nhưng toàn thân đều không còn khí lực.

Lưu Giản lập tức biết không ổn, "Lương Mạt, em ở đó đừng đi đâu xa, anh lập tức tới tìm em."

"Đừng, nhất định là cái bẫy, Lưu Giản!"

Bên kia không còn tiếng nói của người đàn ông, nhưng điện thoại vốn vẫn chưa tắt, Tô Lương Mạt gắng gượng hết sức lực mới nhặt được di động nhét vào lại túi quần, cô khẽ cử động ngón tay mấy cái, từ lúc tiến vào khi nãy đến giờ, cô nhớ rõ ràng mình cũng chưa có tiếp xúc với bất kỳ vật gì khác.

Một ít nước đọng theo mép tóc chảy xuống dưới, lúc này cô mới có cảm giác bừng tỉnh, là mấy thứ nước nóng kia có vấn đề.

Bây giờ nghĩ những cái này cũng vô dụng, Tô Lương Mạt tăng nhanh bước chân đi lên phía trước.

***

Trong một gian nhà khác, Sâm Mẫu vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình tivi, đưa một tay dùng sức xoa nắn, lão ta kề thân thể lại gần màn hình, lòng bàn tay dán lên gương mặt trong đó.

Tô Lương Mạt vươn tay chống lên cửa gỗ, tay Sâm Mẫu xuyên qua hình ảnh trên màn hình từ trên mặt cô trượt một đường xuống dưới eo, tiện đà xuống thêm chút nữa.

"Tặc tặc, hàng tốt, đúng lúc thật!"

Hai con mắt híp chặt của lão ta dán chặt màn hình tivi không nhúc nhích, khóe miệng cong quắp động đậy, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Lão ta cũng không ngẩng đầu lên, "Chuyện gì?"

"Sâm Mẫu tiên sinh, Kình thiếu đến rồi."

"Chuyện gì mà nhất định đòi đến đây nói, không phải nói là có thứ đồ tốt à?" Chiêm Đông Kình nhấc một chân bước vào, Sâm Mẫu tiên sinh đóng cửa lại, lão ta đi tới chỉ chỉ mnà hình, "Nhìn thấy không, người này cậu biết không?"

Chiêm Đông Kình vươn tay nắm lấy chỉ sáo màu đen trên ngón út, "Lời này ông nên hỏi Lưu Giản."

"Làm sao?"

"Cái gì làm sao?"

"Kình thiếu, đều là ra ngoài vui chơi, cần gì phải giả vờ hồ đồ, cùng đến đây còn có thuộc hạ của cô ta, đến lúc đó tôi với cậu mỗi bên một người, thế nào?" Sâm Mẫu tiên sinh nóng lòng không kịp đợi, Chiêm Đông Kình đi thẳng tới ngồi xuống, nâng mi mắt lên rơi xuống gương mặt Tô Lương Mạt trên màn hình.

"Được, vậy tôi muốn cô ta."

Sâm Mẫu tiên sinh ngẩn người, "Cậu cũng vừa ý cô ta?"

"Nữ thần bài nổi danh ở Ngự Châu, còn chưa hưởng qua thử là tự vị gì đây." Ánh mắt Chiêm Đông Kình dừng lại trên mặt Tô Lương Mạt, vẻ mặt cô khẩn trương xáo động đang nhìn quanh bốn phía, người đàn ông nheo mắt nâng lên đôi con ngươi hẹp dài, cái ương bướng cố tử này của cô đễn chết vẫn không thay đổi, thực là nơi nào cũng dám xông vào, hắn nhắm mắt lại cũng có thể đoán được Sâm Mẫu là dùng lý do gì dụ cô tới đây.

Lại là Lưu Giản!

Sâm Mẫu lộ vẻ mặt tiếc nuối, "Nếu đã như vậy, tôi chỉ cần người còn lại cũng được rồi, nhưng mà vị Tô tiểu thư này khó đối phó đây."

"Vì sao?"

"Lúc trước khi đánh cuộc trong sòng bài tôi cũng cảm giác được, mặc dù cô ta chỉ thắng tôi mấy ván bài, nhưng tôi nhìn ra được, cô ta muốn thắng liền có bản lĩnh thắng," Sâm Mẫu hạ thấp giọng, "cậu đừng cho rằng tôi gạt cậu, tôi có thể cảm giác được, thật đấy."

Chiêm Đông Kình nhìn lão ta thần kinh loạn loạn, ngày thường thì không bình thường, nếu không phải là làm ăn giao dịch loại người này Chiêm Đông Kình nhìn cũng lười nhìn.

"Tôi cảm thấy lúc cô ta ở trong sòng bài, có khả năng bị ma nhập."

Chiêm Đông Kình cong lên một bên khóe miệng, "Ma nhập?"

"Cậu không tin, đợi lát nữa cậu nhìn xem."

Tô Lương Mạt đi lên phía trước mấy bước, đột nhiên nhảy ra mấy tên đàn ông kéo cô lôi lên trước, cô không có uổng phí sức lực kêu la, cho đến khi có kẻ mở cửa ra, lại ở sau lưng nặng nề đẩy cô, thân thể cô vô lực ngã vào bên trong.

Quét mắt một cái, nhìn thấy Chiêm Đông Kình ngồi ở đó, trái tim không hiểu sao lại an định, hoảng hốt lúc nãy cũng không biết làm sao lại biến mất không còn sót lại gì.

"Mấy người các ngươi giữ lấy cô ta!" Sâm Mẫu tiên sinh nói.

Hai tay Tô Lương Mạt bị kẻ khác giữ ra phía sau, chỉ thấy phía trước có cái gì đó lóe sáng, Sâm Mẫu giống như một thằng hề đem bùa chú một đạo dán lên mặt với lên người Tô Lương Mạt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor