Nhã Ái Thành Tính - Chương 120

Nhã Ái Thành Tính
Chương 120: Có một loại tình yêu gọi là tin tưởng, là anh không cách nào cảm nhận được
gacsach.com

"Câm miệng!" Lưu Giản hận không thể dùng súng trong tay đập tới, bây giờ có cảnh sát ở đây, Tô Uyển tất nhiên sẽ nói như vậy.

Vệ Tắc cầm súng tiến lên hai bước, đột nhiên không biết từ chỗ nào bắn ra một viên đạn, một kích trúng ngay súng trong tay Vệ Tắc, cổ tay hắn bị đập trúng tê dại đến phát run, súng cũng bị hất xa ra ngoài.

Mấy cảnh sát sau lưng lần lượt định tiến lên, bị Vệ Tắc giơ tay cản lại.

Trán Tô Uyển bị súng của Lưu Giản chọc lên hiện ra dấu, cô ta nhìn Tô Lương Mạt ở bên cạnh, "Lương Mạt, cảnh sát là cô gọi tới à?"

Tô Lương Mạt muốn gật đầu, đồng thời Lưu Giản ở bên cạnh cũng nói, "Không phải." Ánh mắt cô có phần do dự, vẫn là hướng Tô Uyển nói thật, "Nhưng tôi không muốn đưa chị rời đi, tôi định dẫn chị ra khỏi Thanh Hồ Đường sau đó khuyên chị đi tự thú."

Tô Uyển cười nhẹ, nói không ra là oán hận hay là nhẹ nhõm, sắc mặt cô ta bình tĩnh, nhìn Tô Lương Mạt, "Vẫn là Chiêm Đông Kình hiểu rõ cô, nhưng tôi tin cô."

"Tô Uyển, chuyện này tôi không thể giúp chị, chị hại chết chị dâu, tôi chỉ có thể đưa chị ra tự thú."

Tô Uyển giơ tay lên, nắm chặt súng của Lưu Giản, cô chuyển ánh mắt sang bên cạnh, "Vệ Tắc, tôi muốn tự thú."

Lưu Giản hung hăng hất tay cô ta ra, Chiêm Đông Kình ung dung nhìn xem, Tô Lương Mạt tiến tới gần như ôm lấy cánh tay Lưu Giản, Tô Uyển đứng ngoài bọn họ một bước, "Em thực sự không có giết người, thuốc kia cũng không phải là em bỏ."

"Cô cho rằng tôi sẽ tin cô?" Lưu Giản âm ngoan nhả ra mấy chữ.

Tô Uyển nhìn anh chằm chằm, không để người khác vào mắt dù chỉ một chút, "Em biết anh sẽ không tin, cũng không hy vọng anh tin, lúc ấy khi Lương Mạt bảo em bỏ chạy em cái gì cũng không nghĩ tới, em biết rõ dựa vào tính tình của anh nhất định một câu không nói giết chết em. Sau đó, quả nhiên giống như suy nghĩ của em, lúc anh hướng em nổ súng một chút thần sắc do dự cũng không có, em thật muốn để cho chân tướng này vĩnh viễn chìm xuống, cho nên em mới đồng ý rời đi..."

Câu kế tiếp Tô Uyển không có nói ra, nếu như không phải là có cảnh sát ở đây, lại sợ Lưu Giản ngay trước mặt cảnh sát nổ súng bắn mình, cô thật muốn đem cái sự việc kia nuốt thẳng vào bụng.

Tô Lương Mạt nghe ra manh mối trong lời của Tô Uyển, "Tô Uyển, nếu như chị dâu không phải là chị giết, vì sao chị không nói rõ ràng? Chị có cơ hội mà."

"Tôi không có cơ hội," Tô Uyển hướng tầm mắt về phía xa xa, "cô cũng nhận định là tôi không phải sao?"

Quả thật, vừa xảy ra chuyện, Tô Lương Mạt với Lưu Giản không hẹn mà cùng nghĩ đến chính là Tô Uyển.

"Nhưng ngày đó chị rõ ràng..."

"Đúng, tôi làm sai rồi," Tô Uyển nói tiếp, "nhưng đó không phải là vì tôi đã hại chị dâu, trước khi rời đi, có một ngày tôi nhìn thấy má Vương lén lén lút lút ở trong phòng của chị dâu, tôi là tận mắt thấy bà ta bỏ thuốc vào trong hộp thuốc của chị dâu. Lúc đó tôi liền kêu lên, nhưng bị má Vương phát hiện, bà ta kéo tôi xuống dưới lầu, nói tôi sắp sửa bị đuổi đi, chuyện này nói thế nào cũng sẽ không nghi ngờ đến trên đầu tôi, còn bảo tôi chớ có xen vào việc của người khác..."

"Chẳng lẽ chỉ vì lý do như vậy, cô có thể trơ mắt nhìn viên thuốc kia cuối cùng bị chị dâu uống vào?" Lưu Giản tất nhiên là không tin.

Tô Uyển cắn khóe môi, dùng sức lắc đầu, thần sắc cô ta thống khổ, hình như có mâu thuẫn cùng giãy giụa, nhưng chuyện tới bây giờ không thể không đối mặt, "Giản, xin lỗi."

Lưu Giản lạnh lùng chằm chằm cô ta.

Tô Uyển lùi lại hai bước, "Còn nhớ đêm Chính ca chết không? Anh nói anh không về nhà ăn cơm, lúc anh thay quần áo em vô tình nhìn thấy điện thoại di động của anh, phát hiện là tin nhắn xác nhận của Vọng Thiên Lâu, lúc em ở trong phòng bếp không cẩn thận có nhắc tới với má Vương, sau đó Chính ca liền xảy ra chuyện. Em cũng vậy không có nghĩ đến trên người mình, nhưng sau khi chị dâu xảy ra chuyện, má Vương nói lúc đó cảm ơn em đã cung cấp tin tức cho bà ta, bà ta nói thực sự hại chết Chính ca chính là em, tên tài xế kia chỉ là con dê thế tội, em thật sự sợ đến choáng váng, sau khi rời khỏi chỗ của anh cũng không dám về nhà, sau đó nghe được tin chị dâu chết, em nghĩ Đậu Đậu ỷ lại em, em sợ bị những người kia đuổi giết, em muốn trở lại, ít nhất má Vương không dám trắng trợn ra tay làm gì em..."

Những lời này từng chữ từng chữ không rơi khỏi tai Lưu Giản, Tô Lương Mạt cảm giác được cánh tay cô đang ôm trong ngực đang giãy giãy muốn giật ra ngoài.

"Lưu Giản!" Cô gọi một tiếng.

Lưu Giản đột nhiên giống như nổi điển rút cánh tay ra, "Tôi giết cô!"

Tô Uyển liên tiếp lùi lại mấy bước, Tô Lương Mạt đưa tay ôm thắt lưng Lưu Giản, "Lưu Giản, đừng như vậy!"

Chân Tô Uyển đạp lên nền đá bị vấp, nặng nề ngã nhào xuống đất, cô ta khóc lóc nhìn Lưu Giản kích động muốn xông lên phía trước, Tô Uyển cũng biết, so với cái chết của Tống Phương, chân tướng này sẽ càng làm anh thêm đau đớn đến suy sụp.

Đây là là nguyên nhân Tô Uyển luôn không dám nói ra.

Tất cả ảo tưởng cùng mong chờ của Tô Uyển cũng theo giờ khắc này bị nghiền nát không còn gì, từ nay Lưu Giản chỉ nghĩ làm thế nào mà giết cô, đừng nói là một chút yêu thương hay hối tiếc, e là lúc nào trong đầu nghĩ đến là cảm giác đáng chán cùng ghét bỏ.

Tô Uyển ôm chặt đầu gối ngồi dưới nền đá, Lưu Giản đẩy Tô Lương Mạt ra đuổi theo, cô lảo đảo ngã sang hướng bên cạnh, Chiêm Đông Kình đưa tay đúng lúc đỡ lấy, Tô Lương Mạt nhào vào lồng ngực hắn, vất vả trụ vững lại cơ thể sau đó dùng sức đẩy hắn ra.

Vệ Tắc lao tới một cái, kéo Lưu Giản bổ nhào xuống dưới đất.

Tô Lương Mạt lập tức tiến lên trước, mấy người đồng nghiệp còn lại của Vệ Tắc kéo Tô Uyển dậy.

Lưu Giản thấy Tô Uyển bị nhét vào xe cảnh sát, Vệ Tắc ngăn cản bên cạnh anh, "Chuyện này cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu như lời Tô Uyển nói là thật, còn phải mời anh đi theo chúng tôi một chuyến, anh có liên quan đến mưu sát, mới vừa rồi còn ở trước mặt người thường nổ súng giết người, Lưu Giản, cái tội danh này cũng đủ anh ngồi tù rồi."

Súng trong tay Lưu Giản nặng nề nhấc lên, ánh mắt anh rét lạnh dính chặt vào Tô Uyển ngồi trong chiếc xe cảnh sát kia, "Mưu sát? Giết người? Cảnh sát Vệ, cậu thật biết nói đùa, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi giết người?"

Xung quanh vây đầy người của Tương Hiếu Đường với Chiêm Đông Kình, Tô Uyển đẩy cửa xe ra, nói với Vệ Tắc, "Tôi chưa từng nói anh ấy muốn giết tôi, hơn nữa anh ấy chưa từng nổ súng về phía tôi."

Vệ Tắc nắm chặt quả đấm, "Tô Uyển, cô kẻ ngốc này!"

Không chỉ ngốc, mà còn điên nữa!

Vệ Tắc thu súng lại, liếc nhìn Tô Lương Mạt, thấy vẻ mặt cô tràn đầy lo lắng, liền rút người đi, hắn lại lần nữa nhìn sang Lưu Giản, xoay người đi về phía Chiêm Đông Kình, "Quá nửa đêm rồi vì sao đều tụ tập ở đây?"

Chiêm Đông Kình mở hai tay ra, "Cảnh sát Vệ, tôi là một công dân tốt, lại nói ở đây là nghĩa trang, chúng tôi muốn đi viếng huynh đệ, không phạm pháp chứ?"

"Đừng có làm rộn, nếu không hôm nào đó lại đến các người gặp rắc rối!"

Chiêm Đông Kình lần này thật là chỉ là đến xem náo nhiệt.

Vệ Tắc đi đến trước mặt Tô Lương Mạt, "Tô Uyển anh đưa đi, có tin tức gì anh sẽ kịp thời thông báo cho em."

Tô Lương Mạt gật gật đầu.

Vệ Tắc đi trở lại trước xe, sau khi ngồi vào một dãy xe cảnh sát lần lượt rời đi, Lưu Giản đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, một thuộc hạ tiến lên, "Lão Đại, đi thôi?"

Ánh mắt Chiêm Đông Kình từ đầu đến cuối đều dán lên người Tô Lương Mạt, hắn đoán trước không sai, Lưu Giản là người như thế nào, vì cái chết của Tống Phương tuyệt đối không có buông tha Tô Uyển dễ dàng như vậy, mà lúc trước Lưu Giản đã đồng ý với Tô Lương Mạt, như vậy ngoài sáng một mặt trong tối một mặt, Tô Lương Mạt trước giờ là trong mắt không chứa được một hạt cát.

Lúc ấy Chiêm Đông Kình đẩy cô đi hai năm, sau khi trở lại Tô Lương Mạt hận không thể bới da róc thịt hắn, Lưu Giản làm chuyện như vậy, Tô Lương Mạt chắc hẳn là sẽ không ở lại bên Lưu Giản nữa.

Chiêm Đông Kình dựa lên nắp động cơ, tầm mắt nhìn về phía đằng xa.

Tô Lương Mạt thấy Lưu Giản còn đứng ở đó, cô đi đến trước xe, Lý Đan khom lưng nhìn một cái, "Đường Khả chạy rồi."

Tô Lương Mạt cũng không có để trong lòng, "Chúng ta đi thôi."

Cô cúi người ngồi vào chỗ phía sau xe, Lý Tư thấy thế, đi tới mở cửa xe của Tô Lương Mạt.

Lưu Giản thu hồi tầm mắt, thấy Tô Lương Mạt định đi một mình, anh không chút do dự tiến lên, kéo nhẹ thân thể Lý Đan định ngồi vào trong, "Cô ngồi đằng trước."

"Được."

Lưu Giản nhìn vào trong chỗ ngồi phía sau, rồi khom người ngồi vào.

Tô Lương Mạt cũng không đuổi anh, xe nhanh chóng khởi động rời đi, Chiêm Đông Kình rủ tầm mắt chạm đến khuôn mặt Tô Lương Mạt ở trong xe, nhìn thấy thần sắc cô bình tĩnh như thường, cũng không có dấu hiện phát hỏa, xe cứ như vậy lướt qua trước mắt hắn, không giống chút nào với trong tưởng tượng của hắn.

Tống Các vài bước đi đến bên cạnh hắn, "Kình thiếu, chúng ta cũng đi thôi."

Thân ảnh vắng lặng của Chiêm Đông Kình bị cây tùng bách trước cổng nghĩa trang chiếu rọi cao ngất mà thon dài, hắn thu hồi chân phải, "Đi."

***

Tô Lương Mạt ngồi trong xe không nói tiếng nào, ánh mắt Lưu Giản rơi vào bóng đêm thâm trầm hắc ám, anh nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Tô Uyển, Lý Đan dè dặt nhìn xuyên qua kính chiếu hậu quan sát hai người, Lưu Giản gấp gáp muốn về nhà, anh không ngờ từ trước đến giờ lâu như vậy, anh lại liên tục đưa Đậu Đậu vào trong tình thế nguy hiểm.

Lưu Giản phân phó người ngồi phía trước, "Về nhà."

Tô Lương Mạt trầm mặc nãy giờ cuối cùng mở miệng, "Em với Lý Đan xuống trước cửa sòng bài."

Tài xế liếc nhìn Lưu Giản.

Người đàn ông hướng chỗ ngồi phía sau tài xế gõ nhẹ, tài xế ngầm hiểu, đem không gian trước sau ngăn cách, Lưu Giản thấy tầm mắt Tô Lương Mạt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, anh tiến người lại gần một chút, "Lương Mạt, anh biết em đang tức giận."

"Lưu Giản, chuyện này ngay từ khi bắt đầu anh đã không có ý định để em giao Tô Uyển cho cảnh sát đúng không?"

"Đúng," Lưu Giản cũng không giấu giếm, "giao vào trong tay cảnh sát với buông tha cô ta có gì khác nhau chứ?"

"Lúc em đã nói với anh, em nghĩ cách đưa Tô Uyển ra khỏi Thanh Hồ Đường, anh liền bắt đầu chuẩn bị cho chuyện này đúng chứ?" Tô Lương Mạt quay đầu, ánh mắt đối diện Lưu Giản.

"Lương Mạt, em nói thế nào cũng được, anh là chưa từng nghĩ đến cho Tô Uyển một con đường sống."

Tô Lương Mạt nói không ra lúc này tâm tình của mình rốt cuộc nên coi là gì, không tính là thất vọng, càng không phải là thương tâm, "Anh suýt chút nữa giết chị ấy, nhưng sự thật lại không phải giống chúng ta nghĩ."

Lưu Giản áp mặt lại gần Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, có phải em đối với anh rất thất vọng không?"

Cô dõi theo gương mặt tuấn tú của anh một hồi lâu, vô lực nói không ra cái gì.

"Từ trước đến nay, anh chính là con người như vậy, anh so với Chiêm Đông Kình không có thiện lương hơn, so với hắn càng không có bao nhiêu lương tâm hơn, anh chỉ là đối với em không giống, nhưng anh không thể dung thứ để cho kẻ làm tổn hại đến người anh yêu thương nhất vẫn được sống yên ổn như vậy, Lương Mạt, có lẽ sau đêm nay em sẽ cảm thấy anh rất tồi tệ, anh cùng với người trong tưởng tượng của em hoàn toàn khác nhau, thực xin lỗi."

Tô Lương Mạt khẽ nhấp khóe miệng, từ trước đến giờ, là cô đem sự việc nghĩ quá đơn giản rồi.

Cô thậm chí hoàn toàn quên mất, Lưu Giản cũng là dựa vào thủ đoạn đi đến một bước ngày hôm nay.

Anh gạt cô, từ trong thế giới tình cảm nhìn lại mà nói, rất khó để người khác tiếp nhận, nhưng đổi một góc độ khác mà nghĩ, đó bất quá chỉ là chuyện rất bình thường.

Tô Lương Mạt thở dài, tựa đầu lên cửa sổ xe.

Lưu Giản kề sát bên cạnh cô, anh đưa tay ôm cô vào trong ngực, không có tranh cãi, cũng không có trách cứ hùng hổ, Tô Lương Mạt cảm thông cùng an định cũng ngoài dự liệu của Lưu Giản.

Tô Lương Mạt nghĩ, so với tổn thương năm đó Chiêm Đông Kình đích thân đẩy cô ra ngoài, chút ít này của Lưu Giản thì tính là gì chứ?

Cho dù trong lòng không thoải mái, nhưng cô cuối cùng vẫn nuốt ngược lại một hơi.

Lưu Giản lui người lại, tường tận quan sát người trước mặt, anh đưa ngón tay thon dài nâng mặt Tô Lương Mạt lên, làm động tác muốn hôn, môi mỏng chạm đến khóe miệng cô, mi mắt Tô Lương Mạt run lên nhè nhẹ, lúc Lưu Giản cạy răng của cô ra muốn tiến thêm một bước, Tô Lương Mạt vươn tay đẩy đẩy lên lồng ngực anh.

Lưu Giản thấy thế, cũng đành buông tha nụ hôn chưa xong này.

Xe rất nhanh đi đến trước cửa sòng bài, Tô Lương Mạt nhìn ra bên ngoài, "Em với Lý Đan đi trước, chuyện trong nhà anh xử lý xong rồi gọi điện cho em."

"Được."

Lưu Giản nhìn cô đẩy cửa xe ra cùng Lý Đan rời đi.

Tài xế lần nữa phát động xe, Lưu Giản quét mắt qua kính chiếu hậu, chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng Tô Lương Mạt.

Trong lòng, một cỗ chua xót cùng bất đắc từ chỗ sâu nhất dâng lên, nếu như là chính Lưu Giản gặp chuyện như vậy, anh nhất định sẽ phẫn nộ, sẽ không bình tĩnh giống như Tô Lương Mạt. Lưu Giản trước đó đã nghĩ đến rất nhiều lời nói, anh cũng thử giả thuyết ra không dưới một trăm loại phản ứng Tô Lương Mạt có thể có, nhưng cô cái gì cũng không có nói, cũng không có làm loạn...

Như thế này lẽ ra Lưu Giản nên thấy hài lòng, nhưng anh cảm thấy rất mâu thuẫn.

Dường như chỉ có chưa đủ quan tâm, mới có thể có đủ cảm thông.

Chuyện này nhìn ở ngoài thì thấy cứ vậy mà qua, trên thực tế một lỗ hổng lại ở giữa trái tim hai nguời càng lúc càng bị kéo rộng.

Tô Lương Mạt trở lại sòng bài cũng không yên lòng, cô không trách Lưu Giản, chỉ là trong lòng rất khó chịu, cảm giác nói không ra lời.

Cô không có hẹp hòi đến mức vì chuyện này mà rời đi, thông cảm cô dành cho anh đã là vượt quá dự liệu của chính cô.

***

Hôm sau Tô Lương Mạt đến nhà Lưu Giản, cũng không trông thấy má Vương, mấy người giúp việc cũng không hề nhắc tới chuyện này, giống như bà ta từ đó liền biến mất, nhưng Tô Lương Mạt thỉnh thoảng sẽ ngẩn ngơ, trong lòng có ngăn cách, thủy chung khó hồi phục.

Lưu Giản không phải là không nhìn ra, thật ra chuyện của Tô Uyển còn lâu mới kết thúc, cảnh sát dẫn cô ta đi, Tô Uyển ở trong chuyện này cũng không được tính là có tham dự thật sự, không đủ cấu thành tội án khởi kiện, nhưng cái chết của Chu Chính xác thực là vì cô ta trong lúc vô tình nói ra, chuyện này không tính lên trên đầu cô ta, Lưu Giản thực tại khó tĩnh tâm.

Đường Khả chật vật tháo chạy về, sau đó liền trốn trong phòng không dám ra ngoài, cô ta sợ Chiêm Đông Kình sẽ tìm mình tính sổ, chỉ đến ngày thứ hai không thấy động tĩnh gì, Đường Khả lúc này mới dám dè dặt xuất hiện như kẻ vô hình trước mắt người khác.

***

Tô Lương Mạt vừa mới đến sòng bài không lâu, liền nhận được điện thoại của Vệ Tắc, bảo cô đến đồn cảnh sát một chuyến.

Tô Uyển còn chưa có đi ra, Tô Lương Mạt đi vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy tinh thần Tô Uyển rất kém, Tô Lương Mạt ngồi đối diện cô ta, Tô Uyển nghe thấy động tĩnh vô lực ngẩng đầu lên.

"Tô Uyển?"

"Cô đến rồi."

"Vệ Tắc nói lập tức có thể thả chị ra ngoài."

Tô Uyển lắc lắc đầu, "Lương Mạt, cô có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Chị nói đi."

"Hy vọng cả đời này của ba mẹ tôi đều đặt trên người tôi, tôi có lỗi với họ, chuyện này truyền ra ngoài rồi, nhất định rất nhiều kẻ sẽ không bỏ qua bọn họ, tôi biết sau lưng má Vương không có đơn giản như vậy, Lưu Giản bây giờ cũng sẽ không giữ lại tôi, tôi cầu xin cô, cô giúp tôi chiếu cố tốt ba mẹ có được không?" Tô Uyển tiến lên cầm tay Tô Lương Mạt, "Lưu Giản nói thế nào cũng đều nghe theo cô, tôi không yêu cầu gì khác, chỉ là bọn họ là bác trai bác gái của cô...

"Chuyện này tôi đã sắp xếp xong rồi, chị yên tâm đi."

"Thật sao?"

"Ngược lại là chị, sau này có tính toán gì không?" Nếu Tô Uyển không giết người, cái thuyết pháp đền mạng gì đó cũng không tồn tại nữa.

"Tôi chưa nghĩ tới."

Tô Lương Mạt nhìn Tô Uyển, "Muốn rời đi không?"

Tô Uyển lắc lắc đầu, "Cô giúp tôi an bài tốt chuyện ba mẹ là được, sau khi rời khỏi đây tôi không cầu xin gì khác, hơn nữa trong tay tôi vẫn còn ít tiền."

"Nếu như không được mà nói, hay là xuất ngoại đi, rời khỏi Ngự Châu sẽ tốt hơn."

Tô Uyển miễn cưỡng kéo miệng, "Lương Mạt, cô nói Lưu Giản còn có thể giết tôi không?"

Một câu nói, làm Tô Lương Mạt á khẩu không trả lời được, cô suy nghĩ một lát rồi nói, "Sẽ không đâu."

Trong mắt Tô Uyển phát ra đau khổ vô tận, "Lương Mạt, là cô hiểu anh ấy nhiều hơn, hay là tôi hiểu anh ấy hơn đây?"

Giọng điệu như vậy, có chăng chỉ là buồn bã, mà cũng không có chút khiêu khích nào, Tô Lương Mạt lắc đầu.

"Chuyện này cô đừng tranh cãi với tôi, tôi hiểu rõ Lưu Giản hơn cô, cho nên tôi biết, anh ấy sẽ không bỏ qua cho tôi." Tô Uyển lui người tựa ra phía sau, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn trần nhà, "Nhưng mà cũng chẳng có can hệ gì, nếu anh ấy đã không có cách nào yêu tôi sâu đậm như vậy, vậy thì có thể căm hận tôi sâu sắc, cũng là chuyện tốt."

"Tô Uyển, đừng như vậy."

"Mặc kệ như thế nào, cuối cùng muốn nói một tiếng cảm ơn cô, tôi cũng không nghĩ tới chúng ta có một ngày có thể bình tâm hòa khí nói chuyện như vậy."

Tô Lương Mạt đi ra khỏi đồn cảnh sát, không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể trở lại sòng bài.

Trong lòng bị đè nặng tích tụ khó tiêu, một hơi nén trong lồng ngực không cách nào tản đi được.

Cô muốn vào phòng nghỉ nằm một lát, không ngờ tới lại thấy Tống Các đứng trước cửa, Tô Lương Mạt móc cái chìa khóa làm bộ như không thấy hắn.

"Tô tiểu thư, Kình thiếu muốn gặp cô."

"Không gặp."

"Ngài ấy đang ở trong phòng nghỉ."

"Chuyện này liên quan gì tới tôi!" Tô Lương Mạt cắm cái chìa khóa vào, Tống Các không có ý định cho cô mở cửa, "Kình thiếu nói, không có ý định gì khác, chỉ muốn nói với cô mấy câu."

"Tôi không rảnh!"

"Tô tiểu thư, đừng làm khó dễ tôi."

"Tôi cứ làm khó dễ anh đấy, thế nào?" Tô Lương Mạt hung hăng kéo cái chìa khóa, hướng phía Tống Các nói, "Đừng giả nhân giả nghĩa đứng trước mặt tôi, Tống Các, chủ nhân của anh là Chiêm Đông Kình, đừng có lịch sự với tôi như vậy, tôi bảo anh tránh ra có nghe không?"

Tống Các không giận mà cười, "Cô vẫn nên đi gặp thử đi, vẫn tốt hơn là ngài ấy tự mình xông qua đây."

Tô Lương Mạt nhấc người đi về hướng phòng nghỉ của Chiêm Đông Kình, "Tôi lại muốn xem thử xem anh ta muốn nói cái gì."

Hộ vệ trước cửa nhìn thấy cô liền tự động mở cửa, Tô Lương Mạt đi vào, thấy Chiêm Đông Kình đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía cô.

Tô Lương Mạt nhịn một hơi, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Cửa bị đóng lại, cô thấy Chiêm Đông Kình đột nhiên xoay người, người đàn ông tiến lên mấy bước, Tô Lương Mạt vô thức lui người ra sau, Chiêm Đông Kình một phát bắt lấy bả vai cô đẩy cô lên vách tường, "Đầu óc em bị ngớ ngẩn rồi phải không? Lưu Giản đối với em thế nào không phải em không rõ, lúc trước hễ có chút chuyện gì là em lại đòi sống đòi chết với tôi, bây giờ như vậy thì tính là gì?"

"Tôi biết ngay mà, anh bây giờ đang chờ xem kịch vui đúng không? Chiêm Đông Kình, chuyện sẽ không tùy theo ý anh đâu, tôi không trách Lưu Giản, anh cho rằng tôi không biết những chuyện kia là do anh làm ra?"

Chiêm Đông Kình nắm chặt tay thành quyền chống đỡ hướng mặt tường, "Ý của tôi là, tôi không ngờ em lại kiềm chế lòng mình mạnh mẽ như vậy."

Tô Lương Mạt dùng sức xô đẩy lồng ngực hắn ra, "Chiêm Đông Kình, tôi đã nói với anh, chuyện của tôi anh đừng có quản, anh được coi là gì của tôi chứ!"

Tâm trạng cô kích động vạn phần, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt, ngoài miệng nói không trách Lưu Giản, nhưng phẫn nộ hiển lộ trong mắt trong miệng toàn bộ lại hướng phía Chiêm Đông Kình mà phát tiết ra, thân thể người đàn ông cao lớn đứng trước mặt Tô Lương Mạt, cô thì sít sao dựa sát vách tường, động tác của cô như vậy, cũng làm trong lòng Chiêm Đông Kình dễ chịu hơn chút ít.

"Lương Mạt, em hà tất miễn cưỡng bản thân nhân nhượng người khác, nên có tâm trạng như thế nào, nên có hỏa khí như thế nào, muốn phát tiết thì phát tiết đi, chuyện của Tô Uyển không phải là tôi thiết kế, em lợi dụng Đường Khả đưa cô ta ra ngoài, nếu như không phải là tối hôm qua tôi báo cho Vệ Tắc, chân tướng trong miệng Tô Uyển vĩnh viễn sẽ không nói ra được. Nếu không phải là tôi giúp em nhóm một mồi lửa này, hôm qua Tô Uyển đã sớm mất mạng trong tay Lưu Giản." Chiêm Đông Kình không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt rủ mi mắt xuống, "Nhưng chuyện hắn làm tối hôm qua, em rõ ràng một chút cũng không phát giác ra."

"Anh không cần nói nữa, Chiêm Đông Kình, đừng nói lại những lời vô ích này nữa," Tô Lương Mạt tự mình tạo thành một bước tường cứng nhắc, đem lời Chiêm Đông Kình nói hết thảy ngăn trở bên ngoài, "tôi với Lưu Giản cho dù có loạn như thế nào, cũng không liên quan tới anh."

"Thật sự không liên quan?" Chiêm Đông Kình tiến lên, bất chấp Tô Lương Mạt giãy giụa dùng sức kéo cô khóa chặt trong lòng, ngực áp ngực, có thể cảm giác được nhịp tim đập thình thịch của nhau, bả vai Tô Lương Mạt không ngừng lắc động, hai tay Chiêm Đông Kình quấn chặt, "Em có thể đối với hắn nhẫn nại như vậy, vì sao đối với tôi chính là không được?"

"Bởi vì anh ấy không giống với anh."

Tô Lương Mạt bị vây giữa vách tường cùng lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, hơi thở tức giận của Chiêm Đông Kình áp lên đỉnh đầu, "Không giống thế nào?"

Tô Lương Mạt cắn chặt cánh môi.

Hai tay Chiêm Đông Kình đè chặt bả vai cô kéo cô ra, lúc nhìn đến biểu tình trên khuôn mặt Tô Lương Mạt, hắn có loại cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ, người đàn ông kéo miệng khẽ cười, "Nếu như là người yêu bình thường, loại chuyện thế này làm sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy? Lương Mạt, em từng hỏi thử lòng của em chưa? Em thật sự quan tâm Lưu Giản, thật sự yêu hắn sao? E là lúc phát hiện ra những chuyện này, em đã thay hắn tìm ra một lý do rồi, đây chính là cái mà em gọi là "thông cảm"? Em đổi góc độ khác nghĩ xem, đây hoàn toàn là bởi vì em yêu chưa đủ..."

Tô Lương Mạt hoảng loạn một hồi, bả vai rộng lớn mà mạnh mẽ trước mắt này, cô đã từng vì nó mà có thể ỷ lại, hai cánh tay rủ xuống bên người khẽ cử động, thật sự có một chút chỉ trong chớp mắt như vậy, cô muốn liều lĩnh xông tới mà tựa lên đó.

Không phải bởi vì hắn là Chiêm Đông Kình, mà chỉ bởi vì tim cô rất mệt mỏi.

Nhưng cái suy nghĩ này rất nhanh bị Tô Lương Mạt đánh vỡ, nguyên nhân đơn giản như vậy, chính là vì bả vai này là thuộc về Chiêm Đông Kình.

Cô nhìn thấy nơi đáy mắt Chiêm Đông Kình toát ra sao quang cùng vui mừng, Tô Lương Mạt lại lạnh mặt, chậm rãi mở miệng, "Có một loại tình yêu gọi là tin tưởng, là anh vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được."

Người đàn ông nghe vậy, gương mặt tuấn tú đột nhiên xanh mét.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor