Nhã Ái Thành Tính - Chương 118

Nhã Ái Thành Tính
Chương 118: Đau đớn của hắn lúc đó, cô có thể cảm nhận được không?
gacsach.com

Tô Lương Mạt nghe tiếng chuông điện thoại, cầm lấy nhìn thử phát hiện là tin nhắn Tô Uyển gửi tới.

Cô đối với Tô Uyển ôm lấy rất ít tín nhiệm, Tô Lương Mạt mở tin nhắn đọc lướt nhanh qua, cô suy nghĩ sâu xa một lát, nghĩ thấy Tô Uyển chắc sẽ không cố ý lừa cô.

Đi đến chỗ ở của Lưu Giản, má Vương đối với cô thái độ vẫn không tốt, Tô Lương Mạt cũng không để ý, cô nghe nói lại Lưu Giản ở trên tầng ba, liền đi lên.

Ở bên ngoài phòng của Tống Phương, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng Lưu Giản nói chuyện với Đậu Đậu.

"Ba trẻ, mẹ, mẹ..."

"Phải, đây là phòng của mẹ." Lưu Giản ôm Đậu Đậu để xuống dưới đất, Đậu Đậu đưa hai tay quấn lấy chân anh, "Muốn mẹ..."

Tô Lương Mạt đứng trước cửa, bóng lưng hai người từng cái từng cái rơi vào trong mắt, tịch mịch mà cô đơn.

Cô hít một hơi thật sâu đi tới sau lưng Lưu Giản, Lưu Giản liếc nhìn thấy cô, khom lưng ôm Đậu Đậu vào trong tay.

Tô Lương Mạt biết anh vẫn nghĩ đến chuyện của Tô Uyển, "Em đã gặp Tô Uyển, chị ta rất tin tưởng em, em nói sau khi sắp xếp ổn thỏa sẽ tìm chị ta, em nghĩ để qua vài ngày nữa đi, nếu không chị ta sẽ nghi ngờ, đến lúc đó đi ra khỏi Thanh Hồ Đường là ổn rồi."

Lưu Giản ngẩng đầu lên, ánh mắt dán lên khuôn mặt Tô Lương Mạt.

"Đến lúc đó, bác trai bác gái em ở bên kia em ăn nói thế nào?"

Tô Lương Mạt không có cách nào nghĩ được nhiều như vậy, "Không ăn nói được cũng không có cách khác, chị ta hạ thủ được, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy."

Lưu Giản giao Đậu Đậu trong tay cho Tô Lương Mạt, Tô Lương Mạt mấy ngày nay thường xuyên đến đây, Đậu Đậu cũng dần dần không còn bài xích cô như trước nữa.

Cô ôm Đậu Đậu xuống dưới lầu chơi một lúc, Lưu Giản cũng không lập tức đi xuống, anh đứng dậy đi vào thư phòng ở tầng ba, bên trong bày biện ảnh chụp của Chu Chính với Tống Phương, Lưu Giản thắp một nén hương, xuyên qua làn khió lượn lờ, tầm mắt mông lung hướng về phía hai vợ chồng, "Chính ca, chị dâu, Đậu Đậu tôi sẽ chăm sóc thật tốt, về phần Tô Uyển, tôi sẽ đưa cô ta xuống cùng với hai người trước."

Anh nhắm mi mắt hẹp dài, cách giải quyết Tô Lương Mạt nói anh lúc này thật không thể thực hiện được.

Trong tầm mắt của những người lẫn vào hắc bang như Lưu Giản mà nói, giết người thì đền mạng, đưa vào trong tù nhận hình phạt có lẽ rất ít, đến lúc đó lại giảm hình phạt, ngồi tù mười năm hai mươi năm lại đi ra, vậy Tống Phương chẳng phải là chết oan uổng sao?

***

Đường Khả đã đồng ý với Chiêm Đông Kình không đi trêu vào Tô Lương Mạt nữa, mấy ngày nay cũng coi như an phận, nhưng sau khi biết được tin tức trong miệng Tô Uyển này, cô ta thế nào cũng ngồi không yên.

Cô ta mượn cớ cùng Mạc Thanh ra ngoài đi mua đồ, lại ở giữa đường nhận được diện thoại, nói có người bạn gọi cô ta đến một chuyến.

Mạc Thanh tất nhiên không nói gì, Đường Khả tự do liền chạy tới sòng bài của Tô Lương Mạt.

Sau khi nhận được tin nhắn của Tô Uyển, Tô Lương Mạt liền lưu tâm, lúc Lý Đan đi lên nói Đường Khả lại tới, trong lòng cô đã sớm có chủ ý.

Đường Khả cũng không còn dám quá trắng trợn, Tô Lương Mạt đưa cô ta tới một phòng bao đơn độc cô ta cũng không nói gì. Dù sao cũng sợ Chiêm Đông Kình sẽ đến đây, đến lúc đó thấy cô ta quậy ở đây, không chừng lại muốn lạnh nhạt với cô ta thế nào nữa.

Tô Lương Mạt hôm nay mặc chiếc áo cổ thấp, lộ ra dây chuyền Lưu Giản tặng cô.

Đường Khả liếc mắt liền thấy sợi dây chuyền này.

Tô Lương Mạt thấy cô ta nhìn cổ áo mình chằm chằm, "Hôm nay đến đây là muốn chơi vài ván à?"

Đường Khả chống má, con mắt vẫn chưa chịu dời đi, "Tô Lương Mạt, hôm nay tôi đến là chơi đàng hoàng, nhưng tôi có một yêu cầu, tôi ở nước ngoài nhiều năm như vậy trò gian lận nào từng thấy qua chứ, tôi cảm thấy dây chuyền của cô có khả năng có vấn đề, cô dám lấy xuống rồi cùng tôi đánh cược hai ván không?"

Trong phòng cũng không có người khác.

Tô Lương Mạt sảng khoái tháo dây chuyền xuống rồi giao vào tay Lý Đan ở bên cạnh, "Giúp mình để trong phòng nghỉ đi."

"Được."

"Chơi cái gì?"

Đường Khả suy nghĩ một lát, "Hay là xì phé đi."

Hai ván bài này, Tô Lương Mạt không có ý định thắng.

Dựa vào tính khí Đường Khả, nếu như biết Tô Uyển lừa cô ta, trở về nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với Tô Uyển.

Tô Lương Mạt đan mười ngón tay vào nhau rồi chống cằm, không hề chớp mắt nhìn mặt bài chằm chằm.

Lá bài đầu tiên của Đường Khả rất tốt, Tô Lương Mạt mở lá bài, hợp với ba lá bài đã phát ra, đã thành thua cuộc.

Lá bài cuối cùng, Tô Lương Mạt không có theo.

Đường Khả nhìn thẻ bài đẩy tới tay mình, "Chẳng lẽ dây chuyền của cô..."

"Chỉ là hôm nay vận khí của tôi kém mà thôi." Tô Lương Mạt trả lời.

Đường Khả trong lòng lại tựa như gương sáng, xem ra Tô Uyển không có gạt mình, nhưng Đường Khả cũng coi như có chừng mực, không có tiếp tục gây chuyện nữa, sợ đánh rắn động cỏ.

Trong nhà còn có một Tô Uyển, sau này còn lo không có cơ hội sao?

Tô Lương Mạt cho người thanh toán hết thẻ bài thành tiền cho Đường Khả.

Đường Khả trước khi ra cửa còn nói, "Chuyện của tôi với cô lúc trước đều là hiểu lầm, sòng bài mở cửa còn không phải là vì để làm ăn sao? Cô yên tâm, sau này tôi nhất định chơi sòng phẳng, không gây thêm phiền toái cho các người."

Tô Lương Mạt cười cười không lên tiếng.

Đường Khả cầm lấy chi phiếu, cao hứng ra khỏi phòng bao.

Cô ta đi thang máy xuống tầng trệt, mới ra khỏi cửa thang máy suýt chút nữa đụng phải Chiêm Đông Kình vừa tới.

Chiêm Đông Kình thấy cô ta, ánh mắt lạnh lẽo, "Sao cô lại ở đây?"

Đường Khả vô thức đem chi phiếu dấu ra sau lưng, "Em tới chơi một chút."

"Những lời tôi nói với cô toàn bộ quên hết?"

Cô ta ngẫm nghĩ, đem chi phiếu trong tay đưa tới trước mặt Chiêm Đông Kình, "Nhìn thấy không? Là em thắng từ trong tay Tô Lương Mạt."

Những lời này, thật đúng làm Chiêm Đông Kình giật mình.

Thái độ của Tô Lương Mạt với Đường Khả không phải Chiêm Đông Kình không biết, lại nói dựa vào Tô Lương Mạt có nho nhỏ thú hỗ trợ, lại là ở địa bàn của cô, có thể để chô Đường Khả thắng dễ dàng như vậy?

Chiêm Đông Kình đưa ngón tay tiếp nhận tờ chi phiếu kia, lại ở trong tay giơ giơ lên, "Làm sao mà thắng được?"

Đường Khả nghe vậy, cong khóe miệng, "Đương nhiên là thắng bằng bản lĩnh của em."

Chiêm Đông Kình trả tờ chi phiếu kia lại cho cô ta, "Chỉ bằng cô?"

"Sao chứ?" Đường Khả vừa nghe, mất hứng, "Lúc trước cô ta đánh cược kỹ năng tốt như vậy toàn bộ đều dựa vào gian lận, hôm nay bị em bắt phải hiện hình, dựa vào bản lĩnh của cô ta đương nhiên không phải là đối thủ của em."

"Gian lận?"

"Đúng vậy, sợi dây chuyền trên cổ cô ta có vấn đề, hôm nay em bảo cô ta tháo xuống, sau đó một ván cô ta cũng không thắng được em."

Chiêm Đông Kình như có điều suy nghĩ, ở đây nhất định là có vấn đề, người cẩn thận như Tô Lương Mạt vậy, sẽ bị Đường Khả dễ dàng nắm được cán?

"Cô làm thế nào phất hiện cô ấy gian lận?"

Đường Khả kéo khóe mắt, "Em quá thông minh."

Chiêm Đông Kình nhìn cửa thang máy lần nữa mở ra, "Cô tự đi về đi."

Đường Khả ngăn trước mặt hắn, "Vì sao lời em nói một câu anh cũng không chịu tin?"

"Đường Khả," Chiêm Đông Kình từ trên cao ngạo nghễ nhìn cô ta, "cô đã đến biệt thự chỗ Tô Uyển đang ở đúng chứ?"

"Vậy, vậy thì làm sao?" Đường Khả khẽ nhếch cằm.

"Từ nay về sau không được phép đến đó."

"Đông Kình, em cũng ở trong Thanh Hồ Đường, anh chẳng lẽ đến cả tự do của em cũng muốn hạn chế sao? Hơn nữa em không có làm gì cô ta cả, được rồi, em nói thật với anh là được chứ gì, là Tô Uyển nói cho em biết, cô ta nói dây chuyền Tô Lương Mạt có huyền cơ, lần trước chúng ta thua thảm như vậy, anh không ngờ đến không phải sao?"

Chiêm Đông Kình liếc mắt về phía Tống Các ở bên cạnh, nhấc chân đi vào thang máy, Đường Khả muốn đi theo lên trước, bị Tống Các đưa tay cản lại, "Đường tiểu thư, hôm nay cô là cùng với phu nhân đi ra ngoài, vẫn nên nhanh chóng trở lại đi."

Chiêm Đông Kình nhìn cửa thang máy khép lại, chuyện này dù thế nào cũng nói không thông, Tô Lương Mạt thắng bài cùng với dây chuyền của cô sẽ có quan hệ gì?

Lại là sau khi Tô Uyển tiết lộ cho Đường Khả, Tô Lương Mạt cởi dây chuyền ra thì thua thật.

Chiêm Đông Kình đi lên tầng hai, đứng ở trước lan can nhìn qua đám người dưới tầng trệt.

***

Tô Lương Mạt vẫn ngồi trong phòng bao không có đi ra ngoài, Lý Đan đẩy cửa ra thấy cô vẫn ngồi tại chỗ, "Lương Mạt?"

Tô Lương Mạt khẽ ngẩng đầu, "Đường Khả đi rồi?"

"Đi rồi, đi vô cùng cao hứng."

Cô khẽ cong cánh môi, "Đúng vậy, sao có thể mất hứng chứ?"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tô Lương Mạt luôn coi Lý Đan là tâm phúc, cô ra hiệu cho Lý Đan ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, "Lần này là mình cố ý, nhưng chuyện của Tô Uyển lại khiến mình có chút ngoài ý muốn."

Lý Đan cũng biết tin Lưu Giản đuổi giết Tô Uyển khắp nơi, "Không phải cô ta đang ở Thanh Hồ Đường sao?"

Tô Lương Mạt đem những lời ngày đó nói với Tô Uyển ở Thanh Hồ Đường cùng với chuyện đã thương lượng cùng Lưu Giản đều nói hết cho Lý Đan, Lý Đan trầm mặc một lát, ngẩng đầu dè dặt nhìn Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, có phải lần này Tô Uyển nhắc nhở, khiến cậu cảm tâm địa thấy cô ta thực sự không xấu, ít nhất hiện tại toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, lòng của cậu có chút không nỡ xuống tay như vậy, phải không?"

Tô Lương Mạt nhìn Lý Đan, cô cũng khó khăn nói rõ mâu thuẫn trong lòng, lại bị Lý Đan một câu vạch trần, "Tàn nhẫn của Tô Uyển, chỉ là vì chị ta yêu Lưu Giản quá sâu đậm."

"Lương Mạt, mấu chốt là bây giờ cậu phải làm sao? Cậu bị kẹp ở giữa khẳng định rất khó khăn."

Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm ván bài còn chưa thu dọn trên bàn cô thở dài một hơi, "Lưu Giản đồng ý với mình đem Tô Uyển giao cho cảnh sát, anh ấy đối với mình đã lui bước lớn nhất rồi, nếu như lúc này mình còn do dự hoặc là muốn đối xử nhân từ với Tô Uyển mà nói, mình liền có lỗi với phần tâm tư Lưu Giản dành cho mình này."

Lý Đan nghe vậy, cười cười gật đầu, "Mình chính là thích cái sảng khoái này của cậu, nói thì dễ làm thì khó, nhưng mình tin cậu có thể xử lý tốt."

Tô Lương Mạt cùng Lý Đan một trước một sau ra khỏi phòng bao, Tô Lương Mạt đi về phía khu nghỉ ngơi trên tầng hai, nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng ở đó dựa lên lan can.

Cô làm như không thấy rút cái chìa khóa muốn vào cửa, Chiêm Đông Kình tất nhiên so với động tác của cô nhanh hơn một bước, hắn đi tới đứng trước mặt Tô Lương Mạt, "Giữa em với Tô Uyển rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Cái gì xảy ra chuyện gì?"

"Khi nào thì biến thành chị em tốt tình thâm ý trọng vậy?"

Tay Tô Lương Mạt rơi trên quả đấm cửa, "Chúng tôi vốn là chị em."

"Tôi bây giờ càng lúc càng hiếu kỳ chuyện này nên tiếp tục tiến triển như thế nào, nếu em là giấu Lưu Giản muốn đưa Tô Uyển ra ngoài, chuyện sau này em làm sao sắp xếp?"

"Chiêm Đông Kình, anh thật đúng là quan tâm tôi."

"Đây là tất nhiên."

Tô Lương Mạt biết rõ chuyện này càng kết thúc sớm càng tốt, nếu không theo như Chiêm Đông Kình cứ tiếp tục suy đoán, sớm muốn cũng lộ, "Hai ngày tới tôi liền sắp xếp đưa Tô Uyển đi, mấy ngày này đã làm phiền anh rồi."

"Không phiền," Lời Chiêm Đông Kình nói nhẹ nhàng đơn giản, "chuẩn bị đi từ đâu? Bến tàu của Tương Hiếu Đường chắc chắn không được, nơi khác cũng có tai mắt của Lưu Giản..."

"Tự tôi sẽ nghĩ cách." Tô Lương Mạt một lòng muốn đẩy Chiêm Đông Kình ra ngoài việc này.

Người đàn ông dựa trước cửa, không có chút ý tứ nào định cho cô đi vào, "Tôi nhớ hình như tôi đã từng nói với em, muốn đưa Tô Uyển rời đi, nhất định phải thông qua tôi."

"Không cần..."

"Không cần, hay là không dám? Tô Lương Mạt, em vẫn còn đang tính cái chủ ý quỷ quái gì?"

"Không có," Vẻ mặt Tô Lương Mạt vô tội, "tôi là không muốn kéo anh vào theo."

Chiêm Đông Kình thầm cười một tiếng, "Thì ra em còn là vì tốt cho tôi."

Ánh mắt người đàn ông tường tận rơi xuống gương mặt Tô Lương Mạt, cô dời tầm mắt đi, "Chuyện này không liên quan đến anh, tôi là không muốn anh liên lụy vào đây."

Chân tình cũng được giả vờ cũng chẳng sao, Chiêm Đông Kình coi như là nghe lọt rồi.

Chỉ là muốn nhìn thử xem trong hồ lô của Tô Lương Mạt bán thuốc gì, thử một lần thì biết ngay.

Đường Khả cao hứng bừng bừng trở về, còn tìm đến Tô Uyển nói chuyện ngày hôm qua, Tô Uyển trước đó có báo với Tô Lương Mạt, tất nhiên biết rõ Tô Lương Mạt là có chuẩn bị.

Nếu muốn ở Thanh Hồ Đường bình yên vô sự đợi được đến ngày Tô Lương Mạt đến đón mình đi, Tô Uyển đối với Đường Khả nhất định phải tiếp tục lấy lệ.

***

Hôm nay là chủ nhật, Tô Lương Mạt mang theo Tô Trạch đi đến chỗ của Lưu Giản.

Đậu Đậu thích chơi cùng Tô Trạch, một nhóc con chưa lớn hắn mang theo một tiểu tử vừa mọc tóc, Đậu Đậu còn vươn tay muốn ôm Tô Trạch, Tô Trạch khí lực cũng thật lớn, ôm Đậu Đậu dưới nách quay vòng vòng, đến mức cả mặt đỏ bừng.

Ăn cơm tối xong, Tô Lương Mạt cùng Lưu Giản ngồi trong sân, Tô Trạch nằm sấp làm bài tập, Đậu Đậu ở bên cạnh lại sử dụng toàn bộ sức mạnh quấy rối.

Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Tô Lương Mạt lấy ra nhìn một cái, hiển thị gọi tới lại là Tô Uyển.

Cô liếc nhìn Lưu Giản, đứng dậy đi đến bên cạnh nghe điện thoại, "Alo."

"Alo, Lương Mạt."

"Có chuyện gì không?"

"Chiêm Đông Kình sắp xếp đêm nay đưa tôi đi, chuyến tàu 11 giờ, anh ta nói tôi đến nơi đó rất an toàn, Lương Mạt, cám ơn cô chịu giúp tôi."

Tô Lương Mạt giật mình, "Cái gì? Đêm nay đi?"

"Đúng, anh ta có thể giúp tôi an bài cũng là vì nể mặt cô, nhưng nơi tôi đi ngay cả chính tôi cũng không biết, anh ta nói anh ta sẽ thay tôi sắp xếp..."

Tô Lương Mạt một chút cũng không biết nên phản ứng thế nào, "Tô Uyển chị không thể đi, chị nghe tôi nói, lời Chiêm Đông Kình nói không thể tin!"

Điện thoại ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng "tút tút", Tô Lương Mạt kinh ngạc nắm chặt điện thoại trong tay.

Lưu Giản ở gần đó đi tới, đứng sau lưng Tô Lương Mạt, "Điện thoại của ai vậy?"

Tô Lương Mạt vô thức lắc đầu, "Sòng bài bên kia, Lý Đan bảo em đến đó một chuyến."

Xảy ra chuyện như vậy, Tô Lương Mạt cũng thất kinh, cô cố gắng bình ổn tâm trạng, "Giản, em để Tô Trạch ở lại đây trước, nếu như em trở lại trễ quá anh để thằng bé ở lại đây một đêm đi được không?" (Chipchip: Ố ồ, chị gọi anh là "Giản" thôi đấy nhé, như này thì Kình thiếu còn gì là cơ hội, hế hế @-@)

"Tất nhiên không thành vấn đề."

Tô Lương Mạt không có ở lại lâu, bình thản đang duy trì trên mặt lúc ngồi vào trong ghế lái tích tắc liền sụp đổ, cô khởi động xe nhanh chóng lái đi, hướng về phía Thanh Hồ Đường.

Hai tay gắt gao nắm chặt tay lái, hai mắt Tô Lương Mạt đông lạnh, cỗ xe màu đen xuyên qua màn đêm đồng dạng, nếu như Tô Uyển cứ như vậy bị Chiêm Đông Kình đưa đi, vậy cô có khác gì đích thân cô tự tay đưa Tô Uyển đi?

Nghĩ đến ban ngày Đậu Đậu còn quấn lấy Lưu Giản đòi Tống Phương, áy náy cùng phẫn nộ trong lòng Tô Lương Mạt càng lúc càng dâng cao, cô dẫm mạnh chân ga, đèn đường gào thét vụt qua lưu lại một dải sắc màu vàng cam thanh lãnh, xe một đường xuyên qua khu dân cư huyên náo, tốc hành đến Thanh Hồ Đường.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, Tô Lương Mạt nhìn thấy đèn đuốc bên trong sáng rực, cô cũng không cố kỵ Mạc Thanh với Đường Khả có thể có ở bên trong hay không, Tô Lương Mạt xuống xe tiến lên mấy bước, "Tôi muốn gặp Chiêm Đông Kình."

Hộ vệ giống như là đã biết trước chuyện này, trực tiếp mở cửa cho cô vào.

Tô Lương Mạt cũng không còn thời gian ngẫm nghĩ, nhấc chân đi vào.

Liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy phòng khách to như vậy lại không có một bóng người, cửa là mở rộng rồi, Tô Lương Mạt đi vào, lúc này mới nhìn thấy Chiêm Đông Kình đang ngồi trên ghế sofa, bên trong lạnh lẽo, Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, "Tô Uyển đâu?"

Chiêm Đông Kình cầm điều khiển tivi trong tay, Tô Lương Mạt vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn, hắn nghiêng đầu, hướng Tô Lương Mạt khoát khoát tay, "Đừng cản trở tầm mắt tôi."

"Tôi hỏi anh Tô Uyển đâu?" Tô Lương Mạt kích động cất giọng.

Chiêm Đông Kình lúc này mới lười biếng giương mắt lên, "Tôi đưa đi rồi."

"Bây giờ chị ta ở đâu?"

"Chắc sắp lên tàu."

Tô Lương Mạt hít một hơi lạnh, một cỗ nộ khí bỗng nhiên xông vào lồng ngực, cô vươn tay chỉ thẳng Chiêm Đông Kình, "Ai bảo anh xen vào việc của người khác? Tôi khi nào thì đồng ý cho anh đưa Tô Uyển rời đi?"

"Đây không phải là ý định của chính em sao?" So với Tô Lương Mạt đang mất khống chế, Chiêm Đông Kình thì tỉnh táo hơn nhiều, "Tôi là vì tốt cho em, đỡ cho em ngày nào cũng phải nghĩ nên làm thế nào đưa Tô Uyển an toàn trốn đi dưới tầm mắt Lưu Giản, bây giờ người xấu tôi cũng thay em làm rồi, em nên cảm kích tôi mới đúng."

"Tôi cảm kích anh cái X!" Tô Lương Mạt không thể nhịn nổi nữa, ở trong phòng khách đi lòng vòng mấy bước, cô tức đến sắc môi tái nhợt run rẩy, tựa hồ đến hô hấp cũng không đủ dưỡng khí, một cỗ mồ hôi lạnh từ sau lưng ròng ròng chảy ra, cô chỉ cảm thấy hai mắt đều nổ đom đóm, một mồi lửa không có chỗ phát tiết.

Chiêm Đông Kình nhìn thấy hai tay cô rủ xuống bên người không khỏi nắm chặt, ngữ điệu hắn không nhanh không chậm, lại mang theo ảm đạm khiến người ta không thể bỏ qua, "Lương Mạt, em nhớ kỹ loại cảm giác này, lúc trước em lén đưa ba em rời khỏi Ngự Châu, sau đó tôi lầm tưởng ông ta hại ba tôi, tâm tình của tôi lúc đó, em có thể cảm nhận được không?"

Tô Lương Mạt giống như bị người ta thình lình cho một kích, cô giật mình đứng sựng tại chỗ, ớn lạnh từ dưới lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, đến cả phẫn nộ vừa rồi cũng bị dẹp đi không ít.

"Sao anh phải làm như vậy? Tôi nói rồi chuyện này không có liên quan gì đến anh."

"Lương Mạt, trong lòng em rốt cuộc là có cái ý nghĩ gì, em chưa từng đề cập qua với tôi, tôi tất nhiên tin tưởng lời em nói ngoài miệng, tôi giúp em một ván, tôi không cần em cảm kích, nhưng tôi không ngờ thái độ em sẽ là như thế này."

Cả người Tô Lương Mạt mềm nhũn, ngã người ngồi liệt trên ghế sofa.

Cô duỗi hai tay ra che mặt.

Chiêm Đông Kình đi tới ngồi xuống cạnh cô, đưa ngón tay thon dài nắm lấy bờ vai Tô Lương Mạt, cô dùng sức đẩy ra.

Chiêm Đông Kình thờ ơ, "Lương Mạt, em nói với tôi muốn đưa Tô Uyển rời đi, thực tế là em muốn giao cô ta cho cảnh sát đúng chứ?"

"Mắc mớ gì đến anh!" Khuôn mặt Tô Lương Mạt đầy phẫn nộ lại lần nữa bốc cháy.

"Em không quan tâm cô ta là chị gái của em nữa?"

"Nhưng chị ta giết người, cho dù là chị ruột của tôi, tôi cũng không có cách nào che chở cho chị ta."

Ánh mắt Chiêm Đông Kình cùng cô tương giao, Tô Lương Mạt không nói ra được lời nào.

"Chị ta thật sự đã lên tàu?"

"Bây giờ em đuổi theo cũng vô dụng, Tô Uyển đúng là coi em thành em gái rồi."

"Chiêm Đông Kình, đủ rồi!" Tô Lương Mạt giao khấu mười ngón tay, "Còn có thể đưa chị ta trở lại không? Nếu như là anh sắp xếp, anh nhất định có cách."

"Em cho tôi một lý do xem."

"Chuyện này tôi muốn tự mình giải quyết." Tô Lương Mạt nhìn về phía đồng hồ treo tường, 10 giờ rưỡi.

Cô đứng bật dậy, "Tô Uyển nói là chuyến tàu 11 giờ, vậy bây giờ chị ta vẫn chưa đi, chị ta ở đâu, ở đâu?!"

Chiêm Đông Kình một câu không thèm nói, cầm lấy gói thuốc lá trên bàn trà rút một điếu châm lửa, Tô Lương Mạt gấp đến độ trên trán đều là mồ hôi, Tô Uyển đi lần này, thật có thể lại không còn tin tức gì nữa.

Bến tàu ở Ngự Châu có đến mấy cái, cho dù bây giờ lái xe đi ngăn cản cũng không kịp.

Cổ họng Tô Lương Mạt cuồn cuộn, bị khói thuốc làm sặc khó chịu, thái độ Chiêm Đông Kình lại không rõ ràng, hắn nhấc một chân thon dài, bàn tay kẹp điếu thuốc rơi xuống đầu gối, anh mắt ngạo ngễ tà khí nhìn Tô Lương Mạt, "Em nói với tôi một lời thật lòng, tôi lập tức giúp em bắt người trở lại."

"Anh muốn nghe lời nói thật thế nào?" Tô Lương Mạt hỏi ngược lại.

"Ý nghĩ chân thật nhất trong lòng em, có lẽ tôi đã đoán ra được rồi, vậy tôi muốn em cho tôi một đáp án chính xác."

Tô Lương Mạt không khỏi nắm chặt tay, "Chiêm Đông Kình, trong lòng anh có chủ ý gì tưởng rằng tôi sẽ không biết sao? Anh muốn khiến tôi nói với anh, tôi sẽ đem Tô Uyển giao cho cảnh sát, một khi tôi mở miệng, anh nhất định sẽ không thả Tô Uyển ra khỏi Thanh Hồ Đường, chỉ khi chị ta bị đưa đi, mâu thuẫn giữa tôi với Lưu Giản mới có thể càng lúc càng kéo căng. Chiêm Đông Kình, anh hà tất uổng phí tâm cơ, chuyện của tôi với Lưu Giản chúng tôi sẽ đóng kín cửa tự giải quyết, tôi tin anh ấy có thể hiểu cho tôi."

"Nếu như tôi cho em biết, những lời vừa rồi của em một chữ đều bị Tô Uyển nghe thấy không sót, cô ta chính là ở trong phòng khách tại đây, em còn có thể có cách đưa cô ta ra khỏi Thanh Hồ Đường không?"

Tô Lương Mạt nghe vậy, vội vàng nhìn quanh bốn phía, Chiêm Đông Kình tiện đà nhận định suy đoán của mình không sai.

Tô Lương Mạt cũng không tìm thấy bóng dáng Tô Uyển, Chiêm Đông Kình hạ chân dài xuống, "Nếu như tôi có lòng, tôi sẽ để cô ta nghe thử mấy lời vừa rồi của em, nhưng tôi không có làm như vậy, Lương Mạt, chuyện của em tôi để em tự mình giải quyết, tôi xem em có thể tự mình giải quyết xong được không."

Nói xong, hắn liền đứng dậy.

Tô Lương Mạt truy hỏi, "Tô Uyển đâu?"

"Đi theo tôi."

Tô Lương Mạt đi theo sau hắn ra ngoài.

Hai người đi đến căn biệt thự Tô Uyển ở lúc trước, Tô Lương Mạt nhìn thấy đèn bên trong sáng rực, cô theo sau lưng Chiêm Đông Kình đi vào, giữa phòng khách bày một valy hành lý, Tô Uyển cuống cuồng ngồi trên sofa chờ tin tức, nhìn thấy bọn họ đi vào lập tức đứng dậy.

Tô Lương Mạt thấy cô ta còn chưa đi, cô bước nhanh đến giữ chặt tay Tô Uyển.

"Lương Mạt, sao cô lại tới đây?"

Tô Lương Mạt liếc nhìn Chiêm Đông Kình ở phía sau, cô kéo Tô Uyển đến bên cạnh, "Bây giờ chị vẫn không thể đi."

"Vì sao? Chiêm Đông Kình nói đã sắp xếp xong mọi thứ rồi."

Chiêm Đông Kình nhìn xem bộ dáng hai chị em thầm thì to nhỏ, hắn dứt khoát ngồi xuống ghế sofa, xem Tô Lương Mạt tự biên tự diện cái vai diễn này thế nào.

"Lời anh ta nói chị có thể tin được sao?"

Tô Uyển cầm lấy điện thoại di động nhìn thời gian, "Tôi còn không phải là sợ cô ở bên đó không xong sao? Hơn nữa Giản chắc chắn theo sát cô chằm chặp, nếu để anh ấy biết được là cô đưa tôi đi, sau này cô cũng không dễ sống, bây giờ đã có người chịu giúp tôi, tôi vẫn nên tận dụng cơ hội này đi thôi."

Ánh mắt Tô Uyển hết sức chân thành, một lần này lại làm Tô Lương Mạt á khẩu không trả lời được, cô một hồi lâu không có mở miệng.

Tô Uyển nhìn về phía Chiêm Đông Kình, "Sắp 11 giờ rồi, khi nào tôi mới có thể đi?"

Chiêm Đông Kình xòe mở ra hai tay, "Bất cứ lúc nào."

Tô Lương Mạt đứng sựng tại chỗ, "Tô Uyển, chẳng lẽ chị không để ý tôi với Lưu Giản ở chung một chỗ sao?"

"Lương Mạt, tình huống ngày đó cô cũng thấy đấy," Tô Uyển khổ sở nhếch miệng, "anh ấy có thể hướng tôi mà nổ súng, còn không có chút do dự nào như vậy, thậm chí một câu cũng không chịu nghe tôi nói, anh ấy đã nhận định rồi, tôi yêu anh ấy hai năm, không đổi được anh ấy chờ tôi nói một câu, cho dù để ý thì thế nào, tôi không có tư cách đó."

Tô Lương Mạt đè lại mu bàn tay Tô Uyển, "Mặc kệ như thế nào, chị không thể nghe theo sắp xếp của Chiêm Đông Kình, hai năm trước anh ta là đối xử với tôi thế nào không phải chị không biết, Tô Uyển, chị dám để anh ta sắp xếp đường lui cho chị sao?"

Ánh mắt Tô Uyển nhìn về phía Chiêm Đông Kình nổi lên sợ hãi, người đàn ông nghe thấy lời Tô Lương Mạt nói, lạnh mặt ngẩng đầu lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor