Nhã Ái Thành Tính - Chương 112

Nhã Ái Thành Tính
Chương 112: Hắn có thể chịu trách nhiệm với cô, chứ không phải vì yêu?
gacsach.com

Tô Lương Mạt không dừng lại, cũng không liếc nhìn, cô thu hồi tầm mắt, đánh tay lái, để bóng dáng Chiêm Đông Kình lại đằng sau.

Đưa Tô Trạch đến nhà hàng buffet, Tô Lương Mạt ngồi bên cửa sổ, một chút khẩu vị cũng không có, nhìn bộ dáng ăn thỏa thích của Tô Trạch cô cũng rất thỏa mãn, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Tô Lương Mạt cởi áo khoác ra để bên cạnh.

"Chị." Tô Trạch nhét thịt nướng đầy miệng, trong tay còn cầm một cây kem Haagen-Daz.

Tô Lương Mạt rút khăn giấy lau miệng cho nó, "Thích ăn không?"

"Thích," Tô Trạch mở to đôi con người đen bóng, "sau này đưa anh rể theo cùng ăn được không?"

"Ai là anh rể của em?"

"Chú ạ." Người ở trong miệng Tô Trạch này tất nhiên không phải là Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt có đôi khi thật khâm phục cái đầu nhỏ của Tô Trạch, "Ai bảo em gọi chú ấy là anh rể?"

Tô Trạch hạ thấp giọng, chạy tới lén la lén lút nói nhỏ bên tai Tô Lương Mạt, "Chú dạy đấy, chú dùng mười ly kem để lấy lòng em, chị, em đoán chú à bảo em gọi trước mặt chị thành thói quen, sau đó chú có thể làm anh rể của em."

"Tiểu quỷ đầu," Tô Lương Mạt đẩy đẩy cái trán của nó, "đừng nói lung tung."

"Vốn dĩ là vậy mà..."

Ăn tối xong, Tô Lương Mạt lái xe đưa Tô Trạch về, tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé xong thì dỗ ngủ, cô về phòng, ngồi trước máy tính muốn xem lại các khoản thu nhập gần đầy của sòng bài một lượt, nhưng trước mắt đều là hình ảnh bóng dáng màu trắng lặng lẽ kia, Tô Lương Mạt lắc đầu, vẫn không có cách nào tĩnh tâm được, Chiêm Đông Kình hành động kỳ quái, cô thật muốn nói hắn là kẻ điên.

Trong người truyền tới một đợt khô nóng, Tô Lương Mạt đè tay phải trước ngực, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm giác này rất giống với lần trước ở bến tàu, Tô Lương Mạt cầm ly nước trên bàn trút vào miệng.

Nhưng khó chịu cùng khô nóng cứ bốc lên không cách nào dập tắt, cô thấy kỳ quái, theo lý hôm nay không có ai có cơ hội bỏ thuốc cô, cô đưa tay sờ trán, không dám chần chừ, cầm điện thoại lên người đầu tiên nghĩ tới là Lưu Giản.

Lưu Giản lập tức chạy tới chỗ ở của cô, lả bảo mẫu mở cửa cho anh, người khác vẫn không biết Tô Lương Mạt đã xảy ra chuyện gì, anh sải bước đi tới phòng ngủ của Tô Lương Mạt, đẩy cửa đi vào thấy cô khó chịu lăn lộn trên giường, Lưu Giản tiến lên ôm cô, "Sao vậy?"

"Em cũng không biết, giống như dược tính lại phát tác."

"Đi, anh đưa em đến bệnh viện." Lưu Giản ôm cô ra khỏi phòng, bảo mẫu đi theo, Lưu Giản dặn dò bảo mẫu, "Dì ở nhà trông nom Tô Trạch, cũng đừng nói cho nó bất kỳ chuyện gì."

"Vâng."

Vào thang máy đi xuống dưới lầu, Lưu Giản ôm Tô Lương Mạt vào trong xe, khởi động xe chạy thẳng tới bệnh viện, Tô Lương Mạt níu chặt cổ áo, mồ hôi trên mặt nhỏ giọt xuống cổ.

Mặt mày Lưu Giản căng thẳng, "Sao còn có thể như vậy? Không phải nói phóng thích ra là được rồi sao? Huống hồ sau đó kiểm tra cũng không có gì khác thường?"

"Em cũng không biết, vừa rồi ở trong phòng đột nhiên cảm thấy khó chịu." Tô Lương Mạt thở không ra hơi, Lưu Giản mở cửa sổ, xe chạy đến bệnh viện rất nhanh, anh lại ôm cô đi vào trong.

Bác sĩ sau khi kiểm tra xong, ánh mắt mập mờ nhìn hai người, "Là vợ chồng à?"

Lưu Giản lắc đầu.

"Người yêu?"

Lưu Giản mặt mũi hung hăng, "Khám bệnh thì khám bệnh đi, lấy đâu ra nhiều lời nhảm nhí vậy!"

Bác sỹ đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, "Cái này à, thực ra cũn đơn giản, chỉ cần có một lần "thực sự" là tốt rồi, nói thật thì xuân dược không phải là thứ để sảng khoái sao? Lần trước mặt dù đã coi như phóng thích ra rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn trừ tận gốc," Bác sỹ nhìn Tô Lương Mạt nói, "tôi thấy có thể đưa cô đến đây, quan hệ khẳng định không bình thường, chuyện này hai người tự mình bàn bạc xử lý xem."

Lưu Giản ngồi bên cạnh Tô Lương Mạt không lên tiếng, ở bến tàu là vì cô không thể kiềm chế được, cũng không thể ra ngoài, Lưu Giản không muốn, không ngờ vẫn còn chưa qua được cái hố kia.

Đúng, anh là bị kích thích muốn chết, cũng đã sớm nghĩ rằng biến Tô Lương Mạt thành của mình, khác biệt giữa "yêu" với "không yêu", thực mẹ nó làm người ta kiềm nén đến nghẹn, giả sử anh không có tình cảm với Tô Lương Mạt, anh ngược lại sẽ không nói hai lời mà muốn cô.

Lưu Giản cảm thấy bản thân mình chính là muốn rút tội, có khả năng trời sinh ngược một cái đầu với người khác.

Mà lần này, anh thật hy vọng Tô Lương Mạt nghe theo đề nghị của bác sỹ, nếu như cô gật đầu, chính là chứng tỏ quan hệ của bọn họ đã nước chảy thành sông.

Tô Lương Mạt không nhìn Lưu Giản, vẫn còn thấy ngấm ngầm khó chịu, "Bác sỹ, còn cách nào khác không?"

"Thật ra có, tiêm hai mũi, hôm nay tiêm xong ba ngày sau lại đến lần nữa, nhưng tác dụng phụ của loại thuốc này trước mắt vẫn chưa biết rõ, tất nhiên, đây cũng là nghĩa vụ nhắc nhở một tiếng, chỉ là làm theo cách truyền thống bác sỹ sẽ nói với hai người..."

Bác sỹ kia nói đặc biệt nhiều, Lưu Giản chỉ quan tâm đến thái độ của Tô Lương Mạt.

Tô Lương Mạt hình như suy ngĩ một chút, sau đó vẫn không thèm nhìn anh, "Bác sỹ, tôi tiêm thuốc."

Bác sỹ lại lần nữa đẩy đẩy mắt kính, "Ai da, lãng phí thời gian với tiền bạc, cách tôi đề xuất tốt biết bao a?"

Lưu Giản nhìn Tô Lương Mạt chăm chú, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

"Nhưng lần trước lúc tôi đến kiểm tra, không có ai nói với tôi những thứ này."

"Ai, mỗi bác sỹ đều không giống nhau mà, hơn nữa lần trước kiểm tra báo cáo thấy rõ cô không làm sao cả..."

Tô Lương Mạt tiêm thuốc xong vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi hai giờ, Lưu Giản sắp xếp cho cô một phòng bệnh riêng, anh ở trước giường bệnh, gương mặt tuấn lãng giấu sắc âm mịt, Tô Lương Mạt xem tivi, hai mắt cũng không nhìn về phía người đàn ông, "Hoắc lão gia tử này thật sự biết gạt người, em lúc ấy thật cho rằng không giải thuốc được chỉ có chết."

"Nếu biết sớm, anh ở bến tàu đã giải cho em rồi." Lưu Giản thình lình nặn ra một câu.

Tô Lương Mạt không nhịn được kéo miệng cười, "Có phải hối hận rồi không?"

Lưu Giản hừ một tiếng, "Chích kim sướng không?"

"Nếu không còn có thể thế nào?" Tô Lương Mạt hỏi ngược lại.

"Anh cũng là đàn ông."

"Em đâu có nói anh không phải đàn ông," Ý cười trên Tô Lương Mạt chưa giảm, "nhưng mà Lưu Giản, giả dụ hôm nay em nghe theo đề nghị của bác sỹ, anh không thấy quá nhanh sao?"

"Vậy nếu như đêm đó ở kho hàng, anh muốn em thì sao?" Lưu Giản mặt không thần sắc nhìn cô.

Tô Lương Mạt nói thật lòng với anh, "Em lúc đó thật sự cho rằng anh sẽ muốn em, em cảm thấy dựa vào anh, không thể nào chịu đựng được hơn em, huống hồ anh trước đây không phải chưa từng có phụ nữ bên cạnh, muốn phóng túng còn không phải là chuyện anh nói một câu thôi sao, đó là dự kiến xấu nhất của em. Nhưng em thật không ngờ..." Tô Lương Mạt nhìn vào mắt anh, "cho nên, Lưu Giản, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"

Lưu Giản giật mình, "Em?"

Tô Lương Mạt cắn cắn môi, dời tầm mắt đi chỗ khác.

Lưu Giản đủ nhận thức được ý tứ trong lời nói của Tô Lương Mạt, anh cầm tay cô, "Nhưng nếu như đêm đó anh muốn em rồi?"

"Vậy đơn giản, anh làm tốt lão Đại của anh, em làm tròn bổn phận của em."

Lưu Giản mở miệng khẽ cười, cười đến khom lưng, mặt chôn vào lòng bàn tay rộng mở của Tô Lương Mạt, cô rụt tay lại, "Cười gì chứ."

Một lúc lâu sau, Lưu Giản mới ngẩng đầu lên, ý cười rực rỡ trong mắt vẫn chưa giảm, "Anh thật may mắn, anh sống đến khi to đầu như này lần đầu tiên làm quân tử, lại đổi được phúc lợi như vậy, xem ra con người vẫn nên làm nhiều chuyện tốt."

Lưu Giản nghĩ, trong chuyện này không thể nói là anh không bị động tâm, bây giờ nhìn lại, anh quả nhiên là hiểu rõ Tô Lương Mạt, nhất cử nhất động của cô, thậm chí cả suy nghĩ trong nội tâm của cô, anh đều hiểu.

Cũng chính vì như vậy, anh cuối cùng đưa ra lựa chọn khó khăn nhưng lại có lợi nhất cho mình.

Tô Lương Mạt tiêm thuốc xong có chút mệt mỏi, cô dựa vào đầu giường, lúc ra tù cô đã từng nói không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa, nhưng đối diện với một người đàn ông đợi cô hai năm rồi lại tiếp tục chờ, cô không nghĩ ra được lý do gì để từ chối.

Huống hồ, ai cũng có quyền tiếp nhận cuộc sống mới, vì một Chiêm Đông Kình mà vẫn còn chần chừ chưa tiến lên, thực sự không đáng.

Chiêm Đông Kình là được Hàn Tăng đón về Thanh Hồ Đường, lần theo chiếc Mercedes-Benz Biome kia, lại phát hiện đã bị kéo về đồn cảnh sát giao thông, bọn thuộc hạ đều quýnh lên, rốt cuộc cuối cùng tìm thấy Chiêm Đông Kình ở đầu đường.

Hắn cũng không cởi giày, toàn thân ướt sũng đi vào phòng khách, Mạc Thanh thấy bộ dạng hắn như vậy kêu lên một tiếng, "Xảy ra chuyện gì, biến thành như vậy?"

Chiêm Đông Kình không nói một câu nào, Mạc Thanh để tách trà trong tay xuống, "Má Vương, mau đi pha nước tắm cho Đông Kình, nấu thêm một ly trà gừng đến đây."

"Mẹ, vừa rồi con gặp được Tô Lương Mạt."

"Thật không?" Mạc Thanh nhận lấy khăn lông bảo mẫu đưa tới, bà ta tiến lên lau tóc cho hắn, "Con cũng đã lớn như vậy rồi, còn đem mình biến thành bộ dạng này."

"Mẹ, Tô Khang có phải còn một đứa con trai."

"Đúng rồi, thì sao?"

Chiêm Đông Kình vốn dĩ còn nghi hoặc, có khi nào là trùng tên, cho dù hy vọng mong manh đến hắn cũng thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi.

Mạc Thanh nhớ tới quan hệ trước kia của hắn với Tô Lương Mạt, "Con với nha đầu lúc trước tình cảm rất tốt phải không?"

Chiêm Đông Kình không lên tiếng.

Mạc Thanh đem khăn lông khoác lên đầu vai hắn, "Chỉ có điều việc con đã làm xem ra là không có lối thoát, có một số chuyện đã định trước là không có cách nào vãn hồi được, xem như là duyên phận đi."

"Không có lối thoát?" Chiêm Đông Kình cười lạnh một tiếng, "Mẹ là nói chuyện con giết chết gian phu của mẹ đúng không?"

Sắc mặt Mạc Thanh đại biến, đôi môi tức giận đến run rẩy, "Đông Kình, mẹ tốt xấu gì cũng là mẹ con!"

"Lúc mẹ làm ra cái chuyện đó, có từng nghĩ tới con và ba không?" Chiêm Đông Kình hai mắt chiếu tướng thẳng vào Mạc Thanh, "Lúc ông ấy có Thẩm Tâm Lê, mẹ lại nghĩ đủ mọi cách để Thâm Tâm Lê chết, nhưng mẹ đừng quên, là mẹ đi quá giới hạn trước!"

Trước ngực Mạc Thanh kịch liệt phập phồng, đưa tay chỉ Chiêm Đông Kình, "Sớm biết như vậy, còn không bằng mẹ tiếp tục định cư bên Mỹ, đỡ cho con suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với mẹ."

"Mẹ, nói những lời này còn ý nghĩa sao? Sau khi ba chết, mẹ trở lại được mấy lần? Lúc mẹ đến viếng mộ ông ấy chẳng lẽ không cảm thấy tội lỗi sao?"

Mạc Thanh ngồi lại xuống ghế, "Con định vì chuyện này mà thù oán mẹ đến bao giờ?"

"Con vẫn luôn cho rằng tình cảm của ba mẹ không tệ."

"Kỳ thực bắt đầu từ khi ba mẹ kết hôn đã bằng mặt không bằng lòng, mẹ không yêu ông ấy, ông ấy cũng không yêu mẹ..."

Chiêm Đông Kình bắt chéo hai tay sau gáy, "Mẹ, mẹ với hắn có tình yêu không?"

Chiêm Đông Kình khó hiểu dùng một chữ "hắn" thay cho kẻ được gọi là "gian phu" kia, người đàn ông cúi thấp đầu, không nhìn thấy vẻ mặt Mạc Thanh. Hai tay Mạc Thanh để trên chân không khỏi nắm chặt, trong mắt bi thương có một mặt tàn phá. Bà ta ẩn giấu rất nhanh, giọng điệu không nhanh không chậm, "Không có, mẹ với ông ta cũng không có tình yêu?"

"Vậy các người vì cái gì?"

"Chắc là cô đơn, Đông Kình, con đừng trách mẹ, mẹ cả đời chưa từng gặp gỡ yêu thương một người đàn ông, ở cùng một chỗ với ba con, dù rằng hai người tương kính như tân, ba con đối xử với mẹ cũng không tệ, nhưng cuộc sống không có tình yêu đó, trôi qua thật sự vô vị. Trước kia cảm thấy có tiền có quyền rất quan trọng, dần dần tâm tính thay đổi, đặc biệt là từ sau khi có con, bận rộn hơn cũng không thể ngăn được phần cô đơn kia càng lúc càng lớn. Càng cách trở xa xôi với tình yêu, lại càng thêm khao khát." Lời nói của Mạc Thanh bình ổn, bên trong lại lộ ra mất mát.

Chiêm Đông Kình đột nhiên có cảm giác sợ hãi khó hiểu, tình yêu cái thứ này, xem ra hắn cũng không có được, có khi nào sau này hắn cũng sẽ trải qua những ngày tìm kiếm rồi đấu tranh không biết phải đi đâu?

Hắn hiện tại cho dù là vươn tay, dù là dốc hết toàn lực muốn vãn hồi, Tô Lương Mạt cũng không còn ở một chỗ chờ hắn.

Có những việc, có những người, đã sớm bỏ lỡ vươn tay bắt lấy cũng không nắm được.

Mạc Thanh khẽ nheo hai mắt nhìn ra phía ngoài, mưa to tầm tã như chậu nước đổ trực tiếp từ trên đầu đổ xuống, bà ta nghĩ tới cảnh tượng Chiêm Đông Kình bắn chết người kia, trong lòng hung hăng nhíu chặt, hai mắt không tự chủ được phát ra chua xót, bà ta cái gì cũng không để lộ ra ngoài, "Đông Kình, nhanh đi lên tắm rửa đi."

Chiêm Đông Kình cả người ướt nhẹp, bước chân vô lực, đi từng bước từng bước cứng nhắc như con rối gỗ.

Nhà không ra nhà, càng đừng nói tới sự ấm áp nên có.

Có lẽ, trên đời này chuyện mệt mỏi nhất không ai tránh được, chính là khi muốn nắm lấy một đôi tay, lại phát hiện chủ nhân của nó đã nắm tay người khác rồi.

***

Ba ngày sau, Lưu Giản lại đưa Tô Lương Mạt đi tiêm thuốc lần nữa.

Mọi chuyện trong nhà, Tống Phương một tay ôm đồm, sợ Lưu Giản không biết ăn nói lại làm tổn thương Tô Uyển.

Tô Uyển ngồi trên ghế sofa, Đậu Đậu cả tuần nay cũng không ở gần cô ta, trước kia buổi tối đều ngủ chung với cô ta, cô ta biết rõ, Tống Phương đây là muốn làm cho Đậu Đậu mau chóng thích ứng.

Lúc mới đầu Đậu Đậu khóc lóc không thôi, Tống Phương thấy vậy cũng không nỡ, chị ta có tìm Lưu Giản nói chuyện, nhưng Lưu Giản đã hạ quyết tâm, Tống Phương bất đắc dĩ chỉ có thể đứng nhìn.

Tống Phương thấy Tô Uyển cúi đầu, chị ta khẽ thở dài khuyên cô, "Tô Uyển, em còn trẻ, đừng như vậy."

"Chị dâu, chị biết em cái gì cũng không cần."

"Chị biết, hành động của em chị biết rõ," Tống Phương nhìn tấm chi phiếu trên bàn với hành lý Tô Uyển để bên cạnh, "nhưng còn có cách nào đây, lúc trước khi em đi theo Lưu Giản nên dự liệu được kết quả xấu nhất, nhân lúc còn có thể quay đầu lại được, nhanh trở lại cuộc sống bình thường lúc trước của em đi."

Tô Uyển kéo môi cười lạnh, lời Tống Phương nói giống y đúc ý tứ của Tô Lương Mạt, "Em không muốn đi."

Tô Phương lắc đầu, "Đừng như vậy, đeo bám một người đàn ông không yêu em, không đáng đâu."

"Có đáng hay không trong lòng em rõ ràng hơn ai khác."

Tống Phương có chút bực bội, "Em làm sao cứ cố chấp như vậy? Chẳng lẽ chị có thể hại em sao?"

"Chị dâu, em biết chị tốt với em," Tô Uyển ngẩng đầu, "nhưng tình cảm của em với Lưu Giản, mọi người không hiểu được."

Tống Phương đau đầu không thôi, Tô Uyển gàn dở lên thật sự có chút vô lý, "Vẫn nên đi đi, đợi đến khi lão Nhị trở về thấy em vẫn còn ở đây... Ai, em hà tất phải huyên náo thành như vậy."

Tô Uyển vành mắt ửng đỏ, giọng nói run rẩy, "Chị dâu, nói cho cùng chị vẫn đứng về phía Lưu Giản."

Một câu nói kia trực tiếp chặn họng Tống Phương á khẩu không trả lời được, Tô Uyển nghĩ mình vì Đậu Đậu mà bỏ ra hai năm, rốt cuộc vẫn là phí công phí sức.

Lúc Lưu Giản trở về, thấy Tô Uyển với Tống Phương đều ngồi trên sofa, tầm mắt lướt qua chi phiếu để trên bàn, "Chê ít?"

Hai chữ này làm tim Tô Uyển nhức nhối, cô ta ngẩng đầu nhìn anh, "Em không cần tiền."

"Cô tự mình cân nhắc cho kỹ đi," Lưu Giản đi đến trước bàn trà, "không lấy một xu ra đi, hay là cầm theo tiền đi?"

Tô Uyển gần như khóc nức lên, "Không có lựa chọn nào khác sao?"

Tống Phương ở bên cạnh không đành lòng nghe tiếp, Lưu Giản đã cứng tim lên quả thật so với đá tảng còn cứng hơn, "Không có."

"Là vì Tô Lương Mạt sao?"

"Phải, cũng không phải?"

Anh đưa ra hai đáp án lấp lửng, Tô Uyển nhìn ánh mắt người đàn ông lạnh như băng, cô ta hé miệng, nước mắt trượt xuống môi nếm thấy mặn đắng, "Được, em biết rồi."

Lưu Giản ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tờ chi phiếu kia đưa cho cô ta, "Cầm lấy, đủ cho cô mua một căn nhà trong thành phố, tiền còn lại, hiếu kính với ba mẹ cô."

Anh nói ra thật sự rất nhẹ nhàng, con số trên chi phiếu Tô Uyển nhìn qua, đâu chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ, cho dù cả một biệt thự cũng dư.

Cô ta không đưa tay nhận lấy, Lưu Giản đứng dậy, nhét chi phiếu vào tay cô ta, "Xe tôi đã sắp xếp xong cho cô rồi, cha mẹ cô bên đó, thấy cô trở về nhất định sẽ vui mừng."

Tô Uyển liếc mắt nhìn Tống Phương, xem ra bây giờ Đậu Đậu lớn rồi, Tống Phương cũng chê cô ta vô dụng, mới có thể cùng với Lưu Giản đuổi cô ta đi.

Tô Uyển muốn ném tấm chi phiếu kia đi, nhưng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nắm chặt trong tay.

Lưu Giản nhìn bốn phía, "Đậu Đậu đâu?"

Tống Phương chỉ ra ngoài, "Bảo mẫu dẫn nó đi chơi."

"Vài ngày chưa ôm, tôi đến đùa với nó." Lưu Giản nói xong, sải bước đi ra ngoài.

Tô Uyển nghẹn lời, bỏ chi phiếu vào túi xách sau đó kéo valy đi.

Tống Phương dù sao cũng có giao tình với cô ta, "Tô Uyển, sau này có gì khó khăn, cứ tới tìm chị."

Tô Uyển miễn cưỡng kéo khóe miệng, "Chị dâu, yên tâm, nói không chừng sau này em sẽ còn trở lại."

Nói xong, liền xách valy cũng không quay đầu đi thẳng ra ngoài.

***

Tô Lương Mạt đang ở sòng bài, nghe nói có người tìm cô, cô đi xuống nhà ăn mới nhìn thấy là Mạc Thanh.

Cô giật mình, đi tới ngồi vào chỗ đối diện Mạc Thanh, "Bác gái, chào bác."

"Lương Mạt."

Mạc Thanh đột nhiên thân thiết, Tô Lương Mạt sinh ra đề phòng.

"Đừng thận trọng như vậy, hôm nay chỉ là muốn nói chuyện với cháu một chút."

Tô Lương Mạt gọi ly nước trái cây, Mạc Thanh nhìn cô rủ rèm mi, "Lương Mạt, tôi cũng vừa mới trở lại Ngự Châu, chuyện của cháu với Đông Kình tôi cũng mới biết được, hai năm kia... Tôi thay nó nói lời xin lỗi với cháu."

Cô không có cách nào làm thánh mẫu nói không có gì, Tô Lương Mạt nắm chặt cái ly, "Anh ta đã nói với cháu, cháu cũng tiếp nhận rồi."

"Chuyện này là Đông Kình hồ đồ, thực ra ba của cháu và Tùng Niên là bạn bè."

"Gì cơ?" Tô Lương Mạt khó tin nhìn Mạc Thanh.

"Đông Kình cũng không tin, nhưng thực sự là vậy, ba cháu không có hại Tùng Niên, viên đạn ở hiện trường là ba cháu bắn để cứu người, tóm lại... Bây giờ Đông Kình đã biết rồi, tôi hy vọng hai đứa còn cơ hội bắt đầu lại lần nữa."

Những lời này của Mạc Thanh không khác nào đánh phủ đầu Tô Lương Mạt, cô đột nhiên cảm thấy, đến cả Tô Khang cũng đều xa lạ làm cô nhìn không thấu, đây chính ra cha ruột của cô.

Cô luôn cho rằng Tô Khang trong sạch, nhưng theo lời Mạc Thanh mà nói, xem ra ông ấy thực sự có quan hệ với các bang hội?

"Lương Mạt?" Mạc Thanh thử mở lời, "Lúc Đông Kình vừa mới biết cũng không có cách nào tiếp nhận, nó muốn tìm cháu, thậm chí muốn dùng mọi thứ để bù đắp."

Cái này đủ để lý giải được, vì sao ngày đó Chiêm Đông Kình lại hành động kỳ quái như vậy.

Tô Lương Mạt thấy buồn cười, bây giờ Chiêm Đông Kình biết cái chết của Chiêm Tùng Niên không liên quan tới Tô Khang, liền muốn vãn hồi với bù đắp? Cô nâng ly nước, một ngụm nước trái cây đi xuống vẫn không cách nào khắc chế được bị thương trong lòng, thời gian hai năm của cô, nếu như nói vì Tô Khang mà chuộc tội, vậy thì cứ để nó qua đi, nhưng bây giờ nhìn lại, là dựa vào cái gì?

Mạc Thanh quan sát tỷ mỷ thần sắc Tô Lương Mạt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, tay phải bóp chặt mép ly, đầu ngón tay nổi lên màu trắng bạch, Mạc Thanh mở miệng lần nữa, "Cháu cũng đừng để trong lòng nữa, lời Đông Kình nói cũng không sai, thời gian hai năm, nó sau này sẽ đền bù cho cháu, lại nói lúc đó nó xuống tay cũng xem như là nhẹ rồi, cháu nên thấy may mắn."

"Là anh ta nói như vậy?"

"Không cần quan tâm có yêu hay không yêu cháu, bây giờ ít nhất nó muốn chịu trách nhiệm, đây là chuyện tốt, cháu trở lại bên cạnh nó, cũng xem như cho nó cơ hội để bù đắp."

Tô Lương Mạt có tự trấn tĩnh, không dễ dàng kiềm nén oán giận trong lòng, "Cháu vốn không cần anh ta chịu trách nhiệm!"

Mạc Thanh thở dài, "Có lẽ cháu cũng biết, lần đầu tiên Đông Kình giết người là một cô gái đối với nó mà nói tình cảm rất sâu đậm, tôi nghĩ là nó không thể nào nói chuyện yêu đương với một ai khác nữa, như vậy không phải càng tốt sao? Đàn ông đã chết tâm càng dễ dàng khống chế."

Những lời này nghe vào tai Tô Lương Mạt, làm cô toàn thân đều có loại cảm giác khó chịu không nói ra được, Mạc Thanh hình như muốn cô với Chiêm Đông Kình tiếp tục, nhưng trong lời nói lại tiết lộ ra bây giờ Chiêm Đông Kình muốn bắt đầu lại lần nữa với cô, lại không phải vì yêu cô, mà là áy náy muốn bù đắp cho cô.

Tô Lương Mạt nhìn người phụ nữ đối diện, "Bác gái, cháu không cần anh ta chịu trách nhiệm, đường cháu đã đi qua, mặc kệ là đúng hay sai, cháu đều sẽ tự gánh vác."

Mạc Thanh không nói thêm gì nữa, "Hai đứa còn trẻ tuổi tự có tính toán của mình, tôi là sợ cháu có gánh nặng trong lòng, cho nên mới muốn nói rõ chân tướng với cháu."

Tô Lương Mạt đi ra khỏi nhà ăn, trong đầu vẫn luôn có hai thanh âm liên tục cấu xé cô, cô không biết nên tin ai, cô rất muốn tìm được ba, nhưng Tô Khang với Tống Tử Căng hai năm nay không hề có tin tức, cô muốn tìm cũng không được.

Trở lại sòng bài, cô lơ đãng đi lòng vòng dưới tầng trệt, đi vào thang máy lên tầng hai, Lưu Giản nghiêng người đang nhìn xuống lầu.

Tô Lương Mạt đi ngang qua bị anh gọi lại, "Không phải cho em ở nhà nghỉ một ngày sao?"

"Cũng không có chuyện gì, ở nhà rảnh rỗi quá cũng chán."

Lưu Giản kéo tay cô tới gần để cô đứng bên cạnh mình, anh từ trong túi móc ra một hộp trang sức, mở ra ở bên trong là dây chuyền bạch kim mỏng được khảm kim cương tinh tế, kim cương không lớn, nhưng lại quý hiếm tinh xảo, chất liệu lại tốt, anh vân vê sợi dây chuyền trên đầu ngón tay, "Nhìn trứng từ lâu rồi, nhưng luôn không có cơ hội tặng em."

Tô Lương Mạt nhìn nhìn, vén tóc lên, Lưu Giản vươn tay đeo lên cho cô.

Cần cổ cô thon dài, thích hợp đeo kiểu này, "Thích không?"

Tô Lương Mạt có chút lơ đãng gật gật đầu, Lưu Giản tiến tới gần hôn lên trán cô.

Cô nhét dây chuyền vào trong cổ áo, "Em đi nghỉ một lát."

"Được."

Tô Lương Mạt đi về phía trước, cũng không quay đầu lại, Lưu Giản ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng ở đó, vừa rồi lúc hắn đi vào sòng bài Lưu Giản đã thấy được.

Chiêm Đông Kình mặt mày lạnh băng, Lưu Giản cười cười nhìn hắn tiến lại gần, lúc tới cạnh Lưu Giản, Chiêm Đông Kình dừng bước.

Lưu Giản châm điếu thuốc, nghiêng người nhìn về phía sòng bài, "Chiêm Đông Kình, anh cũng thấy đấy, Lương Mạt nói với tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, bọn tôi dự định nói chuyện yêu đương thử xem."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor