Nhã Ái Thành Tính - Chương 110

Nhã Ái Thành Tính
Chương 110: Trong cơn giận dữ, bắn chết!
gacsach.com

Tiếp theo đó, là từng đợt từng đợt thở dốc cao dần.

Chiêm Đông Kình siết chặt động tác cầm máy ghi âm, hai mắt như muốn trừng ra thật lớn, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, mỗi một hơi thở mỗi một ánh mắt đều đầy tràn căng thẳng cùng phẫn nộ, giống như một cung tên đã lên dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra giết chết người!

Tất nhiên Chiêm Đông Kình cũng nghe được câu nói kia.

"Nếu như... nếu như là anh ta, em tình nguyện chết."

Thật hay!

Thật là một chuyện nực cười!

Trong thang máy ở khách sạn tại Thái Lan, lúc hắn nhìn thấy Tô Lương Mạt tự mình nhéo ra những dấu vết kia trong lòng vừa hoảng vừa đau, nhưng trước sau lại không thể che dấu được bộ dáng tung tăng mừng rỡ, hắn nghĩ, Tô Lương Mạt với Lưu Giản chắc hẳn là trong sạch, cho nên Lưu Giản đuổi tới tận Thái Lan, hắn mới trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ ở chung một phòng.

Nhưng Tô Lương Mạt đã không phải là người của hắn nữa, Chiêm Đông Kình cho dù muốn đề phòng, cũng khó ngăn được người khác tận dụng thời cơ, càng đừng nói là bị kẻ khác cố ý bỏ thuốc.

Tô Lương Mạt nhìn ra ngoài, thấy được bóng lưng cứng ngắc của Chiêm Đông Kình.

Cô với Lưu Giản nhìn mắt nhau, Hoắc lão gia tử kéo khóe miệng cười vui vẻ, từ phản ứng của Chiêm Đông Kình không khó nhìn ra, Lưu Giản lúc này đã chọc vào đống rắc rối lớn.

Chiêm Đông Kình tắt máy ghi âm đi, bước chân trở lại chầm chậm thong thả.

Hoắc lão gia tử không quên thêm mắm thêm muối, "Đông Kình, nghe thấy chưa, hai người bọn chúng thực sự là biến nơi này thành khách sạn."

Chiêm Đông Kình ném thứ kia xuống đất, "Cô bị kẻ khác đánh thuốc?"

Hoắc lão gia tử chen miệng vào, "Tô tiểu thư thật biết thoái thác, nơi này lấy đâu ra thuốc?"

"Ông câm miệng!" Chiêm Đông Kình gầm lên một tiếng cắt đứt lời Hoắc lão gia tử.

Sắc mặt lão hết xanh lại trắng, không ngờ Chiêm Đông Kình có thể trước mặt nhiều người như vậy thay đổi sắc mặt với lão, Hoắc lão gia tử giận đến tay chống quải trượng cũng run rẩy, Tô Lương Mạt vén tóc lên, lộ ra trên cần cổ một điểm màu đỏ, có dính chút máu.

Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn, đường nét trên gương mặt càng phát ra lạnh lẽo.

Thuộc hạ của Chiêm Đông Kình từ bên ngoài tiến đến, "Kình thiếu, tìm được rồi, một lô vũ khí lớn, có loại súng bẳn tỉa kiểu mới, còn có đạn pháo."

Người đàn ông nheo mắt, "Lão gia tử, ông thủ khoản lớn đấy."

Huyết sắc trên mặt Hoắc lão gia tử hoàn toàn không còn, Lưu Giản liếc nhìn bốn phía, đêm nay không giết được Hoắc lão gia tử sẽ rất khó tìm lại được cơ hội.

Tô Lương Mạt quan sát hai bên, từ trong lời lẽ của Chiêm Đông Kình không thể đoán ra, hắn trắng trợn tiến vào như vậy, nhất định là muốn nuốt trọn lô hàng này, cô đưa tay đè lên cần cổ, "Em muốn đi bệnh viện, thật khó chịu."

Lưu Giản tin là thật, cánh tay tự nhiên vòng lên bả vai Tô Lương Mạt, "Còn khó chịu sao?"

Những lời này chẳng khác nào cầm kim đâm vào tim Chiêm Đông Kình, hắn cơ hồ không khống chế được, giơ súng trong tay lên chỉa thẳng vào trán Lưu Giản.

Lưu Giản không chút hoang mang, hai mắt bình tĩnh nhìn Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt đè lên nòng súng, "Anh dựa vào cái gì chỉa súng vào anh ấy?"

Đúng vậy, động tác lưu loát của Chiêm Đông Kình sau đó, liền một chữ cũng không nói ra tiếng, hắn bị những lời này của Tô Lương Mạt hỏi đến đứng hình hoàn toàn.

Hoắc lão gia tử nháy mắt với người bên cạnh, mấy tên lần lượt bao vây lên trước, vây Tô Lương Mạt với Lưu Giản vào giữa.

"Đông Kình, Lưu Giản hôm nay là muốn giết ta, hắn ngộ nhận cái chết của Chu Chính có liên quan tới ta, không ngờ ở trên địa bàn của Tứ Phong Đường còn làm ra chuyện như vậy, theo lý chuyện nam nữ hoan ái ta không nên quản nhiều, nhưng theo ta thấy, đêm nay không thể thả bọn chúng ra ngoài."

Chiêm Đông Kình vô thần vô sắc, "Ý của ông là?"

"Chẳng lẽ cậu không muốn thu phục Tương Hiếu Đường vào tay?" Hoắc lão gia tử biết rõ lô vũ khí này không thể giữ được, "Thêm đống vũ khí tối nay của Tứ Phong Đường, đối với cậu mà nói như hổ mọc thêm cánh."

Tô Lương Mạt cẩn trọng nhìn bốn phía, ánh mắt lập tức rơi về phía Chiêm Đông Kình.

Hoắc lão gia tử nhìn thứ bị Chiêm Đông Kình ném vỡ, "Hơn nữa, Tô Lương Mạt trước kia là phụ nữ của cậu, bây giờ lại cùng Lưu Giản trộn chung một chỗ, loại không sạch sẽ này..."

Đoàng!

Tô Lương Mạt giật mình, người ở hiện trường cũng hoàn toàn thất kinh, hoàn toàn không đoán được là người nào nổ súng, có chuyện gì xảy ra dẫn tới nổ súng.

Đến khi nghe Hoắc lão gia tử la hét đau chân, nguyên một đám lúc này mới phản ứng.

Người nổ súng lại là Chiêm Đông Kình.

Hàn Tăng đặc biệt nhạy bén, người Hoắc lão gia tử dẫn theo toàn bộ đều bị khống chế hết.

Chiêm Đông Kình giơ súng lên, hướng họng súng thổi nhè nhẹ, động tác kia so với quỷ sa tăng giống hệt nhau, Hoắc lão gia tử khiếp đảm, trong mắt còn chưa hết sốc, "Cậu, cậu lại dám nổ súng với ta?"

"Hoắc lão gia tử, ở Ngự Châu tôn trọng ông nên mới gọi ông một tiếng như vậy, sớm nói ông gác kiếm đừng quản thêm nhiều chuyện, nhưng ông chuyện gì cũng muốn chen vào một cước, ông nói ông có nên chết không?"

"Cậu!" Hoắc lão gia tử nhìn quanh bốn phía, mặt mũi đầy hoảng sợ, "Cậu muốn thế nào?"

"Xin lỗi," Chiêm Đông Kình khẽ mở môi mỏng, "vì sự an toàn của Ngự Châu sau này, không thể giữ ông lại."

Những lời này nói ra thật sự rất dễ nghe.

Chiêm Đông Kình từ từ nâng cánh tay cầm súng, Hoắc lão gia tử hoảng loạn vạn phần, "Các ngươi đều chết hết rồi? Cứu, cứu ta!"

Tô Lương Mạt không còn thần sắc, Lưu Giản nhìn cô, vừa muốn mở miệng, bị Tô Lương Mạt ném cho ánh mắt cản lại.

Chiêm Đông Kình bắn một phát giữa ngực Hoắc lão gia tử.

Lão cũng coi như là nửa đời quát tháo, cuối cùng lại gián tiếp chết trong tay mình, trước khi Hoắc lão gia tử tới bến tàu đêm nay, thế nào cũng không tưởng tượng được kết quả sẽ như vậy. Thuộc hạ của lão một tên cũng không dám rục rịch, Chiêm Đông Kình thu súng lại, nói với Hàn Tăng ở bên cạnh, "Giải quyết hàng hóa đi."

"Vâng."

Người đàn ông không nhìn Lưu Giản với Tô Lương Mạt, Tô Lương Mạt cũng không dám đảm bảo Chiêm Đông Kình sẽ bỏ qua cho bọn họ, chuyện này xem ra những người ở đây ngoại trừ người Chiêm Đông Kình đích thân đem tới, đều sẽ bị giệt khẩu, tay cô cầm súng siết thật chặt, bất cứ khi nào cũng có khả năng bóp cò.

Động tác của cô tất nhiên không tránh thoát ánh mắt Chiêm Đông Kình, hắn kín đáo nhìn về phía cô, Chiêm Đông Kình không hỏi một câu.

Hắn cũng không có lý do để hỏi. Cho dù hắn bỏ xuống tự tôn cùng kiêu ngạo.

"Các người đi đi." Chiêm Đông Kình bỏ lại một câu.

Tô Lương Mạt giữ chặt cổ tay Lưu Giản, "Đi mau."

Hai người đi ra khỏi kho hàng, cách đó không xa nghe thấy tiếng súng nổ, Tô Lương Mạt nhìn ra đằng xa, "Xem ra mấy tay bắn tỉa đang ẩn nấp cũng bị xử lý."

Hai người sải bước đi ra khỏi kho hàng, Lưu Giản trầm mặc, lúc vào trong xe, Lưu Giản phát động cơ lái xe ra ngoài.

Lái được một đoạn, Lưu Giản dừng xe ở ven đường.

Tô Lương Mạt thở dài một hơi, toàn thân mệt mỏi dựa vào ghế ngồi.

"Còn khó chịu không?"

Cô lắc đầu.

"Vừa rồi sao không cho anh mở miệng, Hoắc lão gia tử nói cái chết của Chiêm Tùng Niên không liên quan tới ba em, huống hồ rất có thể lão ta biết ai là hung thủ."

Tô Lương Mạt chớp chớp mi mắt, "Để anh ta vĩnh viễn không biết không phải càng tốt hơn sao?"

"Nhưng chuyện này có liên quan tới ba em." Lưu Giản không khỏi kinh ngạc.

Tô Lương Mạt xoay đầu nhìn anh, "Lúc trước khi Chiêm Đông Kình khẳng định là ba em, anh ta cũng không có kiểm chứng thật chắc chắn, anh ta chỉ dựa vào thứ gọi là "chứng cứ" kia để cho em ngồi tù, bây giờ thời gian cũng qua hai năm, em đắc tội với anh ta thanh toán xong rồi, nếu đã như vậy, hung thủ giết cha anh ta thì có liên quan gì tới em?"

"Anh cho rằng, em sẽ nói cho hắn biết."

Tô Lương Mạt cười lạnh, "Sau đó để anh ta áy náy, rồi để em với anh ta bắt đầu lại lần nữa phải không?"

Lưu Giản nhìn ngoài cửa xem một màu đen u ám, Tô Lương Mạt khẽ lắc đầu, "Lưu Giản, anh thích hợp đi đóng phim tryền hình."

Lưu Giản lần nữa khởi động xe, "Anh chỉ nghĩ Chiêm Đông Kình một lòng muốn tìm ra hung thủ giết chết Chiêm Tùng Niên, lời của Hoắc lão gia tử em cũng nghe thấy đấy."

"Vĩnh viễn không tìm được cũng không có liên quan tới em," Tô Lương Mạt không khỏi có ác ý, "hơn nữa anh ta kiên trì với ý nghĩ của mình không phải rất tốt sao? Ba em cũng không quan tâm chịu nỗi oan khuất này."

"Vậy em có tin ba em không liên quan gì tới chuyện này không?"

"Tất nhiên em tin," Tô Lương Mạt chắc chắn, "mặc dù viên đạn thứ ba ở hiện trường giống của ba em, nhưng cũng không chắc chắn tuyệt đối, hơn nữa ba em khẳng định không có dính líu gì với người trong các bang hội."

Lưu Giản gật đầu, "Anh vẫn nên đưa em đến bệnh viện thôi."

"Em thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Chân tướng kỳ thật có đôi khi xuất hiện lúc người ta không kịp chuẩn bị, đối với Chiêm Đông Kình thế nào, đối với Tô Lương Mạt cũng như thế ấy.

"Khẳng định" không chắc chắn đã là sự thật, cho nên mới có cách nói là "trở tay không kịp".

"Vẫn nên đi đi."

Tô Lương Mạt không lay chuyển được người đàn ông, cuối cùng vẫn bị Lưu Giản trực tiếp đưa tới bệnh viện.

***

Tiếng súng từng đợt chui vào tai Chiêm Đông Kình, hắn đứng trước bến tàu nhìn ra đằng xa, Hàn Tăng đi đến bên cạnh hắn, "Kình thiếu, gần như xong rồi, nggàivề trước đi."

Chiêm Đông Kình ném nửa điếu thuốc trong tay xuống mặt biển, hắn đứng dậy đi ra khỏi kho hàng.

Trong lòng phát ra ý vị chua xót, từng vệt ánh sáng màu vàng ố rơi vãi trên đỉnh đầu, hắn bước đi khó khăn, một đoạn đường ngắn vốn chưa từng vượt qua gian nan như hôm này.

Tô Lương Mạt thật sự là hoàn toàn vứt bỏ hắn sạch sẽ.

Hàn Tăng ở đằng sau nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Chiêm Đông Kình, hắn không hiểu được "tình cảm" từ miệng bọn họ nói ra, cũng chưa từng nói qua chuyện yêu đương, hắn chỉ biết bộ dạng này của Chiêm Đông Kình nhìn vào mắt, đến hắn cũng thấy khó chịu.

***

Tô Lương Mạt từ bệnh viện đi ra, kiểm tra nói không có vấn đề gì.

"Xem ra thuốc kia cũng chẳng có gì hơn thế này."

"Nhưng mà ai lúc nãy khó chịu như vậy thiếu chút nữa chịu không nổi?" Lưu Giản cười tiếp lời.

Hai người đồng thời nghĩ đến một màn phát sinh trong kho hàng, nhiệt độ trong ô tô chật hẹp lập tức tăng cao, nay cả Lưu Giản da mặt dày như vậy cũng có chút lúng túng, "Vậy, anh đưa em về nhà."

"Ờ." Tô Lương Mạt thì quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Dù sao chỉ còn kém một bước cuối cùng, cảm giác nên có, quả thật là có.

Nghĩ tới đây, dược tính trong cơ thể dường như muốn thức tỉnh, Tô Lương Mạt luôn cảm thấy kiểm tra trong bệnh viện hình như có sai sót, Tô Lương Mạt điều chỉnh lại tâm trạng, cảm thấy ổn rồi, cũng không để tâm.

***

Hôm sau.

Tô Lương Mạt hồi phục tinh thần đến sòng bài.

Lưu Giản thay xong quần áo từ trên lầu đi xuống, Tống Phương với Tô Uyển đều ở trong phòng khách, thấy anh xuống, Tống Phương đứng dậy trước tiên, "Lão Nhị, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Lưu Giản cài khuy tay áo, "Chị dâu, chuyện gì?"

"Hoắc lão gia tử chết rồi?"

"Đúng."

Tống Phương khó nén mừng rỡ, "Lão bất tử đó, đáng chết từ sớm rồi."

Lưu Giản đi về phía bàn ăn, Tống Phương với Tô Uyển cùng đi theo, "Lão Nhị, những người khác..."

"Chị dâu, tôi nói lại một lần nữa, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Tô Lương Mạt, lúc trước tôi giết Thẩm Tâm Lê cô ấy cũng không biết." Lưu Giản cầm đôi đũa, tầm mắt rơi vào trong chén, "Chị dâu, tôi có lỗi với Chính ca, người chị cần trách là tôi."

Tống Phương nghe vậy, giọng điệu hòa hoãn, "Chuyện này, tôi là nên trách cậu, nhưng hai năm qua tôi sớm đã xem cậu như em trai, làm sao có thể hận cậu? Chỉ có thể nói đây là số mạng, hơn nữa, nếu muốn trách, người đầu tiên nên trách là tôi, nếu không phải tôi khăng khăng muốn đến Vọng Thiên Lâu ăn cơm..."

Vành mắt Tống Phương ửng đỏ, nghẹn ngào lên tiếng.

Tô Uyển vội vàng khuyên nhũ, "Chị dâu, đừng như vậy, đều đã qua rồi."

Lưu Giản để đôi đũa trong tay xuống, "Tô Uyển, cô ôm Đậu Đậu lên lầu trước đi, tôi có lời muốn nói với chị dâu."

Tô Uyển nhìn Tống Phương, chỉ đành đứng dậy.

Cô ta bước chậm rãi lên lầu, mơ hồ cảm giác được chuyện Lưu Giản muốn nói có liên quan tới mình.

Lưu Giản ngẩng đầu liếc cô ta, Tô Uyển chỉ đành phải tăng nhanh bước chân lên trên.

Chỉ là, cô ta không có lên thẳng lầu hai, sau khi lên cầu thang, đứng đằng sau bồn hoa chỗ khúc quanh.

"Lão Nhị, có chuyện gì cần phải tránh Tô Uyển?"

"Chị dâu, vẫn là chuyện kia."

Tô Uyển nghe đến đó, không nhịn được hoảng hốt, cô ta biết Lưu Giản chưa bao giờ bỏ đi ý nghĩ kia.

Tống Phương suy nghĩ một chút, nhất thời không hiểu, "Chuyện gì?"

"Em muốn đưa Tô Uyển đi."

"Cậu..." Tống Phương nhìn vẻ kiên định trên mặt Lưu Giản, "Cô ấy dù sao cũng theo cậu hai năm, Đậu Đậu cũng là cô ấy nuôi lớn, không nói tới tình cảm giữa hai người, cậu nói, hai năm thanh xuân của một người con gái, cô ấy không vì cái gì khác, còn không phải là vì yêu cậu sao?"

Những thứ này Lưu Giản đều hiểu, "Chị dâu, nhưng tôi không yêu cô ta."

Tống Phương nhìn bữa sáng trên bàn, "Ai, cậu thật sự đã hạ quyết tâm rồi."

"Vâng."

"Cậu không phải thật sự có tình cảm với Tô Lương Mạt kia chứ?"

"Chị dâu, mặc kệ sau này thế nào, Tô Uyển tôi nhất định phải đưa đi, tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền, ít nhất để cô ta nửa đời sau vô lo vô ưu..."

Lưu Giản không chỉ một lần đề cập chuyện này với chị ta, Tống Phương cũng đã cân nhắc kỹ càng, cứ tiếp tục dây dưa như vậy đối với Tô Uyển cũng không tốt, hai người vẫn luôn phân phòng ngủ, Lưu Giản chịu giữ Tô Uyển, chính là xem cô ta như bảo mẫu của Đậu Đậu, mỗi tháng đều cho sinh hoạt phí, nhưng tới bây giờ chưa từng nói chuyện với Tô Uyển nhiều hơn một câu, chứ nói gì tới chủ động thân mật.

Phụ nữ không phải sợ nhất chính là theo lầm người sao?

Suốt hai năm qua, Tống Phương cũng coi như Tô Uyển là người trong nhà, tất nhiên nên vì cô ta mà cân nhắc, "Cậu đã quyết định, tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là phía Tô Uyển..."

"Tôi sẽ nói chuyện với cô ta."

Tô Uyển ngồi xổm ở chỗ kia, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển không gượng dậy nổi.

Cô ta khổ sở đợi hai năm, rốt cuộc đến cuối cùng vẫn không chạy khỏi số mệnh.

Lưu Giản chờ Tô Lương Mạt, cô ta cũng chờ bên cạnh anh như vậy, cô ta bình thường tìm đủ cách nịnh nọt Tống Phương, chính là vì vào thời điểm mấu chốt Tống Phương có thể nói giúp mình vài lời.

Không ngờ, bây giờ cả Tống Phương cũng cảm thấy cô ta nên rời đi.

Nước mắt che đi tầm mắt mờ nhạt của Tô Uyển, trái tim tắc nghẹn ngay cả khóc cũng không được, Lưu Giản hạ quyết tâm, trước kia còn có Tống Phương khuyên cản, lúc này cô ta còn có thể dựa vào ai?

"Lão Nhị, vậy để Tô Uyển ở lại đây chừng mười ngày đi, tôi bảo cô ấy giao Đậu Đậu cho bảo mẫu, đợi Đậu Đậu thích ứng được rồi, thì hãy để cô ấy đi."

Lưu Giản suy nghĩ một chút, "Được."

"Đừng bạc đãi Tô Uyển, cô ấy dù sao cũng vì cậu có nhà không thể về, tiền đồ cũng bị hủy hoại."

Lưu Giản không có cảm giác gì quá lớn lao, con người đi đường nào cũng đều do bản thân tự chọn, không trách trên đầu người khác được.

Tô Uyển về phòng, Đâu Đậu ngồi trước tivi gần đó đang nghịch đồ chơi nho nhỏ, "Mẹ nuôi, mẹ nuôi."

Tô Uyển ôm thằng bé để lên đầu gối, đôi con ngươi ngơ ngác không biết nhìn về đâu.

***

Lưu Giản tinh thần sảng khoái đi tới sòng bài, Tô Lương Mạt gặp anh trước cửa thang máy, hai người nhìn nhau, Tô Lương Mạt nhoẻn miệng cười, hai người đối với chuyện tối hôm qua ai cũng không nói, cũng chưa ai quên được.

Cửa thang máy mở ra, Tô Lương Mạt bước vào trước, Lưu Giản theo sau đứng bên cạnh cô.

"Anh tính đưa Tô Uyển đi."

"Chị ta đồng ý không?" Tô Lương Mạt nhìn chăm chú phím số đang tăng lên.

"Không đồng ý cũng phải đi, hơn nữa anh cũng không có cách nào cho cô ta hạnh phúc."

Cửa thang máy "đinh" mở ra, Tô Lương Mạt đi thẳng ra ngoài, "Chuyện của anh anh tự mình quyết định là được rồi."

Đi lên tầng ba, Tô Lương Mạt đi quanh chiếu bạc một vòng trước, cô tới trước lan can, nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới tầng hai, từ sau khi cô ra tù cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm, Chiêm Đông Kình không thể nào, nhưng cô cũng chưa thật sự cân nhắc tới Lưu Giản.

Lý Đan tìm quanh, mới tìm thấy cô ở nơi yên ắng này.

"Lương Mạt, có người xưng là Tô Uyển, nói là chị của cậu."

Tô Lương Mạt đứng im không động đậy, Lý Đan không đợi được câu trả lời của cô, "Lương Mạt?"

"Cậu đưa cô ta tới phòng nghỉ đi."

"Được."

Tô Lương Mạt bước nặng nề trở lại tầng hai, con người có đôi khi chính là như vậy, muốn tránh xa rắc rối, nhưng rắc rối hết lần này tới lần khác cứ tự tìm tới cửa.

Lý Đan với Tô Uyển tới rất nhanh, đưa Tô Uyển vào phòng nghỉ, Lý Đan biết ý đóng cửa rời đi.

Tô Lương Mạt ngồi trên ghế sofa, chỉ chỗ ngồi đối diện, "Ngồi đi, chị tìm tôi có việc gì không?"

"Lưu Giản bảo tôi rời đi, cô biết không?"

"Anh ấy vừa rồi có nói với tôi."

Vành mắt Tô Uyển ửng đỏ, "Lương Mạt, chuyện này có liên quan tới cô không?"

Tô Lương Mạt không dám chối bỏ sạch sẽ, Lưu Giản hành động như vậy hơn phân nửa cũng là vì cô, "Tô Uyển, tôi vốn dĩ chưa từng yêu cầu."

"Đúng, cô chưa từng yêu cầu, nhưng Lưu Giản vì cô chuyện gì cũng có thể làm, chứ nói gì là đuổi tôi đi." Tô Uyển không che giấu được tâm trạng kích động, "Cô muốn chối bỏ? Nhưng từ khi bắt đầu cô đã làm mọi thứ đảo lộn lên rồi."

"Tô Uyển, đi theo anh ấy hai năm chị vẫn chưa nhìn ra sao? Nếu anh ấy yêu chị, chị bây giờ sẽ không tới tìm tôi."

Tô Uyển kích động đứng phắt dậy, "Nhưng nếu không có cô chắn ở giữa, Lưu Giản chắc chắn sẽ tiếp nhận tôi."

Tô Lương Mạt lắc đầu, so với hành động của Tô Uyển, cô lại điềm tĩnh lạnh nhạt hơn, "Vậy tôi nói với chị, nếu như tôi với Lưu Giản không ở bên nhau, anh ấy sớm muộn cũng để chị đi, nếu như tôi muốn ở lại bên cạnh anh ấy, Tô Uyển, chị lại càng không phải là chướng ngại giữa chúng tôi. Tôi nói ra như vậy, có lẽ chị sẽ khó tiếp nhận, nhưng sự thật là vậy. Chị yên tâm, Lưu Giản để chị đi, nhất định sẽ trả lại cho chị tiền đồ sáng sủa, từ nay về sau trở lại thế giới mà chị từng ở đi, chị với bác trai bác gái máu mủ ruột thịt, bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho chị, chị không giống tôi, chị còn có cơ hội quay lại. Cũng không có bao nhiêu người biết quan hệ của các người..."

"Im đi!" Tô Uyển lạnh giọng cắt đứt lời của Tô Lương Mạt, "Để tôi rời đi, sau đó thuận tiện cho cô nhảy vào chỗ đó phải không?"

"Chẳng lẽ chị cảm thấy cuộc sống hiện tại như vậy, là chị mong muốn sao?"

Tô Uyển á khẩu không trả lời được, Tô Lương Mạt cầm ly nước trên bàn trà uống một ngụm, cổ họng Tô Uyển khô khan, "Có hạnh phúc hay không, đều là do tôi lựa chọn."

"Ngu ngốc mê muội." Tô Lương Mạt nghĩ, nếu như đổi lại là cô giống Tô Uyển, cô nhất định không chút do dự mà rời khỏi, khi vẫn còn kịp quay đầu.

"Lương Mạt, cô yêu anh ấy không?"

Tô Lương Mạt đóng chặt môi trái tim không nói một lời.

"Tôi yêu anh ấy nhiều thế nào, chắc chắn cô biết."

Tô Lương Mạt thở dài, "Đừng như vậy, chúng ta cho rằng đó là thứ đáng quý, trong mắt đàn ông có khi còn không đáng một đồng."

Tô Uyển hai tay che mặt, "Tôi cho rằng chờ đợi hai năm, sẽ không uổng phí..."

Lại là hai năm, nước lọc vô vị trong miệng Tô Lương Mạt tùy ý lan tràn, "Nhưng mà may là, cuộc sống còn có rất nhiều cái hai năm."

Tô Uyển kinh ngạc nhìn cô, "Tô Lương Mạt, tim của cô là lạnh phải không?"

"Nếu không muốn tôi như thế nào, giúp chị khuyên Lưu Giản? Tô Uyển, chúng ta không thể thay người khác đưa ra bất kỳ quyết định nào."

Tô Uyển nghe vậy, cũng biết rõ thái độ Tô Lương Mạt, cô ta giống như bóng bay xì hơi ngồi liệt trên ghế sofa.

***

Tống Các là vừa mới trốn bệnh viện ra ngoài, loại vết thương này đối với hắn mà nói bất quá chỉ là bình thường.

Đi vào phòng khách, thấy Hàn Tăng ngồi đó, nghe tiếng bước chân Hàn Tăng ngẩng đầu, "Sao cậu lại xuất viện?"

Tống Các giơ giơ cánh tay bị thương lên, "Chỗ đó có cái gì tốt chứ, đúng rồi, tối hôm qua thế nào?"

"Không quá tốt."

Tống Các khẩn trương nhìn bốn phía, "Kình thiếu bị thương?"

Hàn Tăng "ừm" một tiếng.

Tống Các đanh mặt tiến lên, "Ở đâu?"

"Trên người thì không việc gì, đoán chừng trong lòng lại rất khó chịu, không phải có câu vết thương trong tim còn dằn vặt hơn vết thương trên thân thể sao chớ?"

Tống Các ngồi xuống cạnh Hàn Tăng, "Đầu óc cậu từ khi nào thì học được quanh co vòng vèo vậy?"

Hàn Tăng một bụng phẫn nộ, đem chuyện tối hôm quan kể từ đầu tới cuối cho Tống Các.

Chiêm Đông Kình vốn chưa từng có thói quen thức dậy trễ, nhưng hôm nay lại nằm trên giường không chịu dậy, hắn cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi tay chân cứng nhắc không muốn động đậy.

Bảo mẫu không dám lên lầu, Hàn Tăng với Tống Các hai người đều luôn chờ dưới lầu.

hiêm Đông Kình liều mạng nhiều năm như vậy, sau khi Chiêm Tùng Niên chết, người khác đều cho rằng hắn là thái tử gia lên ngôi là chuyện rất nhẹ nhàng, dù sao căn cơ của Chiêm Tùng Niên vẫn còn đó. Nhưng chỉ có vài chuyện trong lòng Chiêm Đông Kình rõ nhất, mưa bom bão đạn thập tử nhất sinh, hắn đều nếm qua cả, cũng luyện thành tâm địa sắt đá.

Nhưng lần này, viên đạp thép cứng bất quá xuyên qua tim, kết quả làm hắn đau đớn kịch liệt.

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn trần nhà, những lời Tô Lương Mạt nói thành công không xóa đi được dấu vết, in sâu trong trí nhớ của hắn khó mà mờ đi.

Theo lý, bên cạnh hắn có Đường Khả, cô cũng có Lưu Giản, lẽ ra bình thường mỗi bên nên đi một hướng, nhưng hắn luôn không nhịn được quay đầu lại nhìn thử, càng muốn nhìn, càng phát hiện Tô Lương Mạt như vậy thu hút hắn không cách nào rời mắt.

Chiêm Đông Kình mệt mỏi nhấc người dậy, đứng lên lại cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn kéo ngăn tủ, từ bên trong lấy ra khẩu súng.

Đây là quà sinh nhật bị Tô Lương Mạt vứt bỏ trong lúc đánh cược, sau đó hắn vẫn nhặt trở về.

***

Tin Hoắc lão gia tử bị giết, hôm sau truyền đi sôi sục cả Ngự Châu, ngay cả cảnh sát cũng xuất mã, người chết ở bến tàu của Tứ Phong Đường, Tứ Phong Đường đương nhiên không chối được can hệ.

Mặc dù bình thường không có mấy người để lão gia tử vào mắt, nhưng cơ hội tốt như vậy, bang hội ở Ngự Châu vẫn tập họp một chuyến, nói muốn đòi lại công đạo cho lão.

Lưu Giản đến đó rồi trở về, gọi Tô Lương Mạt tới cạnh, "Tứ Phong Đường cõng món nợ oan này, lão Đại bọn họ bị bắn chết, toàn bộ địa bàn cũng bị Chiêm Đông Kình thu vào túi."

"Đây cũng là chuyện sớm muộn, Chiêm Đông Kình muốn thâu tóm cả Ngự Châu, tất nhiên muốn ra tay từ bến tàu trước, Tứ Phong Đường lần này tự chuốc rắc rối, sau này chúng ta càng nên cẩn thận."

Lưu Giản chống hai tay ra ngoài lan can, "Ngự Châu này, không biết sẽ có một ngày đồng nhất hay không?"

"Lòng người rệu rã, Chiêm Đông Kình cũng không thể bảo đảm đám người tay chân dưới Tứ Phong Đường không làm ra chuyện mờ ám, cho nên anh ta muốn bước từng bước, nếu không sẽ không kịp tiêu hóa."

"Sòng bài bên này làm ra tiền, anh rót vào vũ khí, còn nữa, nhà kho tối hôm qua chúng ta bị nhốt, bị Chiêm Đông Kình mất quả lựu đạn phá nổ rồi."

Tô Lương Mạt trầm mặc không nói gì nữa.

Nơi đó, từ đầu tới cuối là cái gai trong lòng Chiêm Đông Kình, hắn thu trọn bến tàu ở Tứ Phong Đường, nếu như đã muốn dùng, vậy ít nhất không thể lưu lại cái kho hàng này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor