Nhã Ái Thành Tính - Chương 11

Nhã Ái Thành Tính
Chương 11: Đêm nay có người ở cùng
gacsach.com

Chiêm Đông Kình thò tay vào lấy, là cái điện thoại di động.

Vẻ mặt Chiêm Đông Kình nghiêm túc, nước đọng trên tóc theo gò má chảy xuống cần cổ, Tô Lương Mạt cũng không ngờ sẽ là cái di động, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng buông lỏng.

Chiêm Đông Kình giương mắt nhìn về phía cô, ánh mắt phức tạp, hắn đối với lời nói của cô bán tin bán nghi, di động trong trạng thái tắt nguồn, hắn mở máy, lục lọi ở bên trong có lẽ có manh mối, file ghi âm ghi hình đều trống không, trong nhật ký cuộc gọi chỉ có một số lạ đã nhận điện.

Chiêm Đông Kình nhìn thời gian, ánh mắt đột nhiên u ám.

Cuộc điện thoại này là gọi đến trước khi Chiêm Tùng Niên gặp chuyện, mà rất có thể, Chiêm Tùng Niên chính là nhận cuộc gọi này mới đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn đã có chút manh mối, cô dường như thấy đáy mắt người đàn ông hiện lên tàn khốc, Chiêm Đông Kình đột nhiên nắm chặt bả vai cô, dùng sức ném cô về phía vách tường, lực đạo khổng lồ cơ hồ đánh xuyên qua xương bả vai Tô Lương Mạt, “Nói, ông ấy bây giờ ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy!”

Khoảng cách gần trong gang tấc, thái độ của hắn trước sau chuyển đổi làm người ta không kịp trở tay, Tô Lương Mạt nhìn thấy giữa ngón tay hắn siết chặt, “Tôi không biết!”

Hắn đột nhiên buông lỏng tay, ngón cái với ngón trỏ cong lại, một phát bóp cổ Tô Lương Mạt, cô đưa tay cản lại, thừa lúc có khoảng trống hét lên, “Anh giết tôi, vĩnh viễn đừng nghĩ biết được hung thủ giết ba anh!”

Cô nhón chân lên, ngước cao cằm lên sau đó chủ động lấn về phía trước.

Chiêm Đông Kình từ từ thu tay lại, Tô Lương Mạt dán chặt lên vách tường hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hận không thể ở trên người hắn trực tiếp đục ra một cái lỗ.

Người đàn ông khóa tủ bảo hiểm xong, lệ khí quanh thân bị áp chế trở lại, nhưng vẫn làm người ta thấy sợ, “Trừng mắt với tôi như vậy làm gì?”

Hai tay Tô Lương Mạt chống lên đầu gối, nửa người trên gần như té ngã, chóp mũi chua xót khó nhịn, hai mắt cũng một mảnh mơ hồ.

Cô có phải nên cảm thấy may mắn hay không, cô vừa mới đi một vòng qua Quỷ Môn Quan?

Chiêm Đông Kình đi tới bên giường, một lúc lâu sau ngẩng đầu thấy Tô Lương Mạt vẫn còn duy trì tư thế như vậy, “Đến đây.”

Bờ vai cô nhẹ run rẩy, dưới chân lại không nhúc nhích.

Bốn chiếc đèn trang sức Italya kéo dài bóng dáng tịch mịch, Chiêm Đông Kình nhìn cái đầu Tô Lương Mạt rủ xuống, “Ba cô tên gì?”

“Tô Khang.”

“Sao lại mất tích.”

Cô đột nhiên im lặng, đến cả kéo dài tiếng hít thở cũng kiềm nén, Chiêm Đông Kình cảm giác được cô đang đề phòng, “Chúng ta còn có giao dịch chưa hoàn thành, cho dù cô không nói, tôi cũng có thể biết được nhiều hơn cô.”

Tô Lương Mạt đưa tay lau khóe mắt, hắn hình như không thấy nước mắt của cô chảy ra, cứ như vậy bị cứng rắn lau đi, “Tôi làm sao có thể tin tưởng, anh lần này sẽ lại không lật lọng?”

Chiêm Đông Kình một tay nâng cằm, có chút hứng thú nhìn cô chằm chặp, “Cô còn chưa nói cho tôi biết, cô làm sao từ chỗ của Tương Hiếu Đường đi ra ngoài được?”

“Anh muốn nghe câu trả lời nhưu thế nào?”

Chiêm Đông Kình nhẹ cong môi, “Tôi chỉ là hiếu kỳ.”

Tô Lương Mạt vẫn dựa lên vách tường đứng thẳng đờ, cái đêm cô thập tử nhất sinh, chỉ đổi được hai chữ ‘hiếu kỳ’ của hắn.

“Cái này không quan trọng,” lồng ngực cô lại lẫn nữa căng cứng khó chịu, gấp gáp rời khỏi đề tài này, “quan trọng là tôi rời khỏi đó rồi.”

Cô tất nhiên không dám nói thật, cũng mơ hồ ý thức được Thương Tử quay đoạn video kia nhất định có tác dụng, nói không chừng, sau này không chỉ Chiêm Đông Kình gặp phiền toái, thậm chí còn đem bản thân mình dây vào hoàn toàn.

Chiêm Đông Kình không phải là không biết thủ đoạn của Tương Hiếu Đường, càng khỏi nói đối phó với phụ nữ.

Hắn lúc đó luôn cảm thấy Tô Lương Mạt lừa gạt mình, tất nhiên cũng không thèm để tâm ngó ngàng, vả lại lúc đầu Tô Lương Mạt chính là do Tương Hiếu Đường phái tới, để bọn chúng ra tay giải quyết ngược lại càng tốt. Làm hắn không ngờ tới là, cái di động đến cả hắn cũng không biết.

“Cô thật sự có thể nhìn thấy thứ người thường không thể thấy?”

Lúc này, giọng điệu của hắn ít nhất không có chút châm chọc nào.

“Có thể tôi chỉ là so với người bình thường cảm giác nhạy bén hơn một chút, nhưng liên tiếp hai lần, tôi thực sự nhìn thấy ông ấy trước mặt tôi ở trong căn phòng này, nhưng chỉ là trong chốc lát thôi.”

“Lúc trước cô nói là chính mắt cô nhìn thấy...”

“Tôi không nhìn thấy,” Tô Lương Mạt dứt khoát nói thẳng, “lúc đó anh không tin, tôi chỉ có thể lừa anh, tôi biết nói ra rất hoang đường, nhưng tôi không có cách nào giải thích, nếu không phải vừa rồi tôi may mắn nhìn thấy một lát, hơn nữa theo ý ông ấy dẫn anh tìm được cái điện thoại kia, chỉ sợ là lại chết thêm lần nữa, phải không?”

Người đàn ông cười cười, “Ngay cả nơi như Tương Hiếu Đường kia cũng không sợ, còn có thể sợ tôi?”

Hắn vốn chỉ cho là một câu nói đùa, trong đầu Tô Lương Mạt lại lần nữa nhớ tới cảnh tượng đêm đó, Chiêm Đông Kình trình độ đáng sợ của người này đến cả Tương Hiếu Đường há có thể bì được, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của hắn, lại có thể thêm dầu vào lửa hủy diệt mọi thứ.

“Đi tắm rửa đi, cả phòng đều là mùi của cô.” Hằn thốt nhiên ném ra một câu.

“Tôi phải về nhà.”

“Nếu cô đã nói ông ấy ở trong căn phòng này,” giọng điệu Chiêm Đông Kình bá đạo, lặp lại ý tứ trong lời của hắn, “đêm nay ở lại đây.”

Hắn nói xong một câu, ý tứ đã rõ ràng, dám đi cô cứ thử xem, mạng nhỏ này có cần nữa không?

Trước khi cô đi tắm, Chiêm Đông Kình sai người giúp việc đưa lên một bộ quần áo, không biết tạm thời lấy được ở đâu.

Tô Lương Mạt bọc quấn cực kỳ kín đáo đi ra ngoài, cô cũng chỉ dám ngủ trên ghế sofa, Chiêm Đông Kình dụi tắt khói thuốc trong tay, “Vẫn chưa ăn tối phải không?”

“Tôi không đói.” Nghĩ đến miếng bít tết dính máu ngày đó, Tô Lương Mạt tình nguyện đói bụng.

Chiêm Đông Kình mặc áo choàng tắm, đi tới gần từ trên ghế salon kéo cô dậy, Tô Lương Mạt lảo đảo đi theo sau lưng hắn, đi ra khỏi phòng, hộ vệ trước cửa nhất mực cung kính khom lưng, tóc dài còn hơi ẩm của Tô Lương Mạt vung vẫy sau vai, Chiêm Đông Kình đi vài bước, vẫn luôn nắm chặt tay cô.

Cô chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nếu như vừa mới gặp gỡ, có lẽ cô sẽ bị chút biểu hiện giả dối này che mắt, nhưng ba chữ Chiêm Đông Kình này sớm đã bị hắn phá tan tành không còn gì, cho dù bây giờ hắn thật biến thành một con cừu non, Tô Lương Mạt cũng không chút do dự lột sạch lớp da của hắn xem thử.

Buổi tôi không giống nhữ bữa sáng biến thái hôm đó, Tô Lương Mạt thực ra ăn không bao nhiêu, dạ dày vẫn còn khó chịu, Chiêm Đông Kình lắc lắc ly rượu đỏ, “Vì giao dịch chân chính của chúng ta thật sự bắt đầu, có phải nên nâng ly không?”

Người giúp việc đi tới, nghe được câu này, ánh mắt mập mờ quét về phía Tô Lương Mạt.

“Chuyện của ba tôi, anh nhất định phải đồng ý với tôi,” Tô Lương Mạt thừa dịp, vẫn cứ khăng khăng, “như vậy mới được tính là giao dịch của anh với tôi.”

Chiêm Đông Kình khẽ nheo mắt, “Tôi không thích người khác nói với tôi hai chữ ‘nhất định’.”

Tô Lương Mạt khôn ngoan cầm lấy ly rượu, không nói thêm một câu nào nữa.

Điện thoại trong phòng khách vang lên, ngươi giúp việc nhấc máy trả lời, sau đó hỏi Chiêm Đông Kình, “Kình thiếu, Hạ tiểu thư hỏi bây giờ cô ấy có thể qua đây hay không?”

Chiêm Đông Kình nhấp một ngụm rượu, mặc cho rượu đỏ nhuộm màu đôi môi tuyệt đẹp thành vẻ diễm liệm, gương mặt hắn bày ra điệu bộ đào hòa, hơi rượu vì khí lạnh mà thêm phần gợi cảm, ánh mắt ngậm cười nhìn về phía Tô Lương Mạt, “Nói với cô ta đêm nay ta có người ở cùng rồi, bảo cô ta khỏi qua đây.”

Tô Lương Mạt nghe vậy, lúc này càng ăn không vào thứ gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor