Nhã Ái Thành Tính - Chương 107

Nhã Ái Thành Tính
Chương 107: Hắn tàn nhẫn, là tùy từng người
gacsach.com

Hôm sau.

Lưu Giản thức dậy đi sang phòng Tô Lương Mạt, cô đã dậy từ sớm, đồ đạc cũng đã thu dọn ổn thỏa, có thể xách tui đi ngay.

Lý Đan mang theo hành lý chờ bọn họ ở bên ngoài, Lưu Giản nói là muốn tới chào hỏi Chiêm Đông Kình, kéo Tô Lương Mạt vào phòng hắn.

Tống Các đang thay băng cho Chiêm Đông Kình, Lưu Giản dắt theo Tô Lương Mạt đi tới trước giường, "Chúng tôi sáng nay bay về, đến nói với anh một tiếng."

"Nói với tôi để làm gì?" Chiêm Đông Kình cũng không ngẩng đầu lên.

"Để tránh anh tìm khắp nơi không thấy người, lại đem hộ vệ canh cửa đánh đến chết." Lưu Giản hỏi Tô Lương Mạt ở bên cạnh, "Em còn lời gì muốn nói với hắn không?"

Hai người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua khoảng không xa cách chạm đến nhau, Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, thấy tầm mắt Chiêm Đông Kình vẫn khóa chặt trên người mình, "Cái đó, tôi đánh cược với Hàn tiên sinh xem như thắng rồi, hai chúng ta nên rõ ràng rồi chứ."

Đôi con ngươi Chiêm Đông Kình không chút gợn sóng thình lình lóe lên phẫn nộ, cô từng giây từng phút nhắc nhở, chính là sợ hắn dây dưa không dứt đây?

"Nhưng cô đừng quên, hợp động một phần trăm cổ phần kinh doanh sòng bài kia cô còn chưa ký với tôi."

Sắc mặt Tô Lương Mạt thay đổi, kéo cánh tay Lưu Giản, "Đi thôi, không kịp lên máy bay mất."

Lưu Giản nhếch miệng cười, "Được, chúng tôi đi trước, về Ngự Châu gặp lại."

Chiêm Đông Kình liếc mắt thấy Tô Lương Mạt định đi, hắn khẽ nhếch môi mỏng, mà một chữ cũng không thèm nói, nhưng nói thật, là không biết phải nói cái gì.

Lưu Giản tiếp nhận hành lý trong tay Tô Lương Mạt đi ra ngoài.

"Anh không đem người theo à?"

"Nếu đem người theo, mục tiêu càng lúc càng nguy hiểm."

"Nhưng ở đây không thể so với Ngự Châu..."

Đi ra đại sảnh khách sản, Tô Lương Mạt mới biết là cô lo lắng quá nhiều rồi, trước cửa một dãy xe màu đen, hộ vệ ở mỗi xe chia nhau đứng ở hai bên, Tô Lương Mạt với Lưu Giản và Lý Đan lên một chiếc xe ở giữa, đoàn xe nghênh ngang rời đi.

Chiêm Đông Kình khép rèm cửa sổ lại, trong mắt đầy đen tối.

***

Trở lại Ngự Châu, hít thở không khí quen thuộc, Tô Lương Mạt hít vào một hơi thật sâu.

Trở về sòng bài cùng với Lý Đan đem quà tặng phát cho tất cả mọi người, Tô Lương Mạt đi vào phòng nghỉ ngủ một giấc, cơm trưa cũng không dậy ăn.

Buổi chiều là bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tô Lương Mạt mở cửa, thấy Lý Đan tinh thần phấn chấn đứng ở ngoài, cô xoa xoa đầu, "Không phải bảo cậu nghỉ ngơi nhiều một chút sao?"

"Cái đồ Đường điên khùng kia đến đây, nói là muốn gặp cậu."

Tô Lương Mạt đau đầu không thôi, "Cứ nói là mình đang ngủ."

"Nếu có thể tống cổ đi dễ dàng như vậy thì đã tốt, nhanh xuống xem thử đi, đang ở dưới đó làm loạn lợi hại."

Tô Lương Mạt mở rộng cửa, "Đợi mình rửa mặt, thật đáng ghét."

Thay xong quần áo đi xuống với Lý Đan, từ xa đã thấy Đường Khả ngồi trước chiếu bài, vừa nhìn thấy Tô Lương Mạt, cô ta cũng không thèm ngó ngàng thẻ bài trước mặt, vài ba bước vọt tới trước mặt Tô Lương Mạt, "Đông Kình đâu, vì sao cô trở về anh ấy vẫn chưa có tin tức."

"Anh ta vẫn còn ở Thái Lan, có việc."

"Đừng gạt tôi, dựa vào cái gì các người đi cùng nhau, chỉ một mình cô trở về trước."

Tô Lương Mạt bực bội, "Cô muốn tìm sao không gọi điện cho anh ta đi?"

Đường Khả bị đâm trúng chỗ đau, cười lạnh rồi nói, "Đừng tưởng là tôi không biết cô đang toan tính cái gì, cô cùng đi đến Thái Lan, không phải là muốn níu kéo tình cũ sao?"

"Cô đừng tưởng rằng tất cả mọi người nhất định phải dõi mắt theo anh ta." Tô Lương Mạt xoay người định bỏ đi, Đường Khả vọt tới trước mặt cô, "Cô nói cho rõ ràng."

"Lý Đan, sau này Đường tiểu thư còn muốn vào sòng bài cho người lục soát cô ta trước, chuyện lần trước quên rồi sao?"

Lý Đan gật đầu, "Được."

Đường Khả còn muốn tiến lên trên, bị Lý Đan đưa tay ngăn cản, "Đường tiểu thư, Kình thiếu chắc hai ngày nữa sẽ trở lại Ngự Châu thôi, cô vẫn nên bình tĩnh chờ anh ta trở về, đừng có gây ra chuyện gì nữa."

"Cô dám dạy dỗ tôi?"

Lý Đan khẽ kéo môi, "Không dám."

Tô Lương Mạt xoay người lên lầu, chỉ chừa lại cho Đường Khả cái bóng lưng, Lý Đan thì cản trước người Đường Khả, ngăn không cho cô ta đuổi theo.

Tô Lương Mạt đi lên tầng hai, Lưu Giản nhoài người ra ngoài lan can quan sát phía dưới đánh bạc, Tô Lương Mạt tiến tới, anh cũng không ngẩng đầu lên, "Cái đồ điên này lại tới tìm em gây chuyện."

"Anh luôn nói cô ta là người điên, người điên nói chuyện từ trước đến giờ đều không đáng tin." Tô Lương Mạt mặc một bộ đồ liền thân đứng gần bên cạnh Lưu Giản, anh nghiêng người đứng dậy, hướng ánh mắt về phía người con gái, "Sau khi Chiêm Đông Kình trở lại, em đem phần hợp đồng kia chuẩn bị cho tốt."

"Anh thật sự định cho anh ta?"

Lưu Giản nhấc cao chân mày, "Chẳng lẽ em muốn trốn nợ? Đây cũng không phải tác phong của chúng ta."

"Có cái gì mà tác với chả phong, anh cho rằng anh là thanh quan sao." Tô Lương Mạt không khỏi quyến rũ ý cười, "Hơn nữa lúc anh ta lấy đi cũng không có chính đáng."

"Nhưng dù sao cũng phải có cách gì đó, trắng trợn nói không cho, Chiêm Đông Kình có thể để yên như vậy?"

Tô Lương Mạt trầm mặc, Chiêm Đông Kình nắm phần chuôi nhưng cũng không có dễ dàng không chế mọi thứ như vậy.

Đường Khả ở dưới lầu níu lấy Lý Đan không buông, hai người duy trì tư thế đại chiến, Tô Lương Mạt không quan tâm hỏi ra lời, "Anh nói, Đường Khả này đối với Chiêm Đông Kình có phải rất quan trọng không?"

Lưu Giản vô thức nhíu mày, điều đầu tiên nghĩ tới là trong lòng Tô Lương Mạt đang ghen, "Hỏi cái này làm gì?"

"Tùy tiện hỏi thử."

Lưu Giản tức giận nói, "Có thể không quan trọng sao, hai năm này đều đi theo bên cạnh."

Tô Lương Mạt một bụng tâm tư gật gật đầu, Lưu Giản liền không nhìn được cái bộ dạng này của cô, hừ lạnh một tiếng đi thẳng ra ngoài.

Đường Khả bị Lý Đan cho người đuổi ra khỏi sòng bài, cô ta cắm cọc trước cửa hướng phía Lý Đan nói, "Các người đừng có quên, sòng bài này Đông Kình cũng có một phần trăm cổ phần kinh doanh, của anh ấy chính là của tôi, đợi đến khi hợp đồng định xong, cô sẽ có quả ngọt để ăn!"

"Của anh ta chính là của cô?" Bất thình lình, một giọng nói từ bên trong truyền ra ngoài, Tô Lương Mạt vẫy tay với Lý Đan, ra hiệu cô ấy đi vào trước, đợi bóng lưng Lý Đan biến mất bên trong sòng bài, Tô Lương Mạt lúc này mới đưa mắt nhìn sang Đường Khả, "Cô chắc chắn như vậy?"

"Lời này của cô là có ý gì?" Đường Khả bắt được manh mối trong lời nói của Tô Lương Mạt.

"Không phải cô hoài nghi tôi với Chiêm Đông Kình ở Thái Lan xảy ra chuyện gì sao?"

Đường Khả cắn chặt răng, hai mắt dán chặt trên người Tô Lương Mạt không rời.

Cô cười lạnh thu hết khẩn trương cùng ngoắc ngoải của Đường Khả vào mắt, "Thật ra ván bài kia thua cũng không hề gì, anh ấy dẫn tôi ra ngoài, chính là muốn dạo chơi hai ngày, chúng tôi ở trong khách sạn tốt nhất ở Thái Lan, anh ấy bao hết cả một tầng nói là không muốn để người khác làm phiền chúng tôi, không nhận điện thoại của cô cũng là chuyện bình thường, ai cũng hy vọng có thể chơi cho sảng khoái, cô sáp tới làm cái gì?"

Đường Khả không chờ đợi được nữa nói tiếp, "Nói như vậy, cô thật dự định nối lại tình cũ với anh ấy? Hừ, Tô Lương Mạt, hóa ra cô cũng chỉ đến như vậy, bị đích thân anh ấy tống vào trong tù, bây giờ mới được bao lâu, vết thương mới lành sẹo liền quên đau?"

"Không cần cô nhắc nhở, tôi với anh ấy được hay không là một chuyện, anh ấy muốn tôi hay là muốn cô mới là chuyện cô nên quan tâm nhất."

Hai tay Đường Khả rủ xuống bên người nắm chặt thành quyền, "Các người có phải đã lên giường rồi không?"

"Cô nói xem?" Tô Lương Mạt hất cằm, vẻ mặt đầy xem thường và coi khinh.

"Được!" Đường Khả dần dần lạnh mặt, cũng không làm loạn nữa, phẫn nộ cùng bi ai trong mắt từ từ lan tràn, để Tô lương Mạt nhìn thấy rõ rành rành.

"Thực ra chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô ở bên cạnh anh ấy, nói cho cùng là đàn ông bình thường mà, nhu cầu sinh lý cũng cần phải giải quyết."

Sắc mặt Đường Khả trắng bệch, cũng chỉ có bản thân cô ta rõ nhất, Chiêm Đông Kình ngay cả thân thể cô ta cũng không đụng tới, chứ nói gì đến bước sâu hơn.

Tô Lương Mạt từ trên nhìn xuống cô ta, "Một phần trăm cổ phần kia của Đông Kình, muốn hay không, có lẽ vẫn là để tôi định đoạt đi."

Cô cũng không cho Đường Khả cơ hội mở miệng nói loạn, xoay người sải bước đi vào trong.

Đường Khả nhìn ngoại sảnh sòng bài vàng son lộng lẫy, trong lòng phẫn nộ lại chua xót từng hồi từng hồi cao thêm.

Nắm đấm cũng theo đó càng lúc càng chặt.

Tô Lương Mạt trở vào trong sòng bài, dặn dò Lý Đan ít chuyện sau đó đám người đi xuống nhà ăn ăn tối.

Cô trở lại trong phòng, đóng cửa lại.

Nhìn thấy trước giường một bóng dáng nho nhỏ co rúc.

Tô Lương Mạt đi tới ngồi xổm trước người nó, vươn tay sờ sờ cái đầu nho nhỏ, "Nho nhỏ thú, cuối cùng em cũng xuất hiện."

Đứa bé trai nghiêng nghiêng đầu, trong miệng nói gì đó Tô Lương Mạt không nghe được, "Lúc đi Thái Lan vốn dĩ muốn mang em theo, nhưng đến đó mới phát hiện, em biến mất rồi."

Nho nhỏ thú đứng dậy muốn ôm Tô Lương Mạt, Tô Lương Mạt giang hai cánh tay, "Nhưng mà vận khí của chị rất tốt, đã thắng rồi."

Tô Lương Mạt cọ cọ đầu nho nhỏ thú, "Sắp tới, có thể chị lại cần em giúp đỡ, nho nhỏ thú, em thật sự là phúc tinh của chị."

Nho nhỏ thú là thích đi theo Tô Lương Mạt, cô xoa xoa tóc nó, "Lúc ấy thật hù chết chị, nhưng mà cũng may có Hàn..."

Cô ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, "Bỏ đi, nói em cũng không hiểu."

***

Đường Khả sau khi trở về thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này, cô ta trăm phòng ngàn bị tính toán, cuối cùng vẫn là để Tô Lương Mạt tận dụng thời cơ.

Cô ta trở về phòng, từ trong tủ đầu giường móc ra khẩu súng.

Muốn trừ khử Tô Lương Mạt, thừa dịp Chiêm Đông Kình không có ở đây là thời cơ tốt nhất.

Đường Khả nằm dài trên giường, đem khẩu súng nhét dưới gối.

***

Hôm sau, Tô Lương Mạt đưa Tô Trạch tới nhà trẻ, cô lái xe chạy trên đường, di động trong túi reo lên, Tô Lương Mạt bắt máy đưa đến bên tai, "Alo."

"Mục tiêu liên tục đi theo đằng sau cậu ba trăm mét."

Tô Lương Mạt gật đầu, "Được, mình biết rồi."

Vì muốn cho Đường Khả cơ hội hạ thủ, Tô Lương Mạt lái xe đến một khu nông trang khá vắng vẻ, cô dừng xe rồi đi về phía một nhà hàng được xây dựng trước mặt hồ, tháo kính râm xuống, chọn một chỗ ngồi dưới ô che nắng.

Phục vụ tiến đến, Tô Lương Mạt gọi vài món ăn, giờ này cũng không phải thời gian dùng bữa, cho nên trong nhà hàng ngoài nhân viên phục vụ gần như không có vị khách nào.

Tô Lương Mạt nhìn về phía cái hồ kia đến xuất thần, Đường Khả âm thầm đi theo phía sau, chọn một bàn trong góc ngồi xuống.

Tô Lương Mạt hình như chưa phát hiện sau lưng có người, phục vụ nhanh chóng bưng thức ăn lên, cô cũng không động đũa, hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Đường Khả thấy đó là cơ hội tốt, cô ta từ từ lấy khẩu súng giấu kỹ trong túi ra.

Gần như cùng một lúc, Tô Lương Mạt cầm lấy túi xách ở bên cạnh, cô lấy ra cái gương, chắc là muốn trang điểm lại.

Đường Khả mở chốt an toàn, dùng cái khăn tay che khẩu súng lại, để đề phòng bị người khác phát hiện.

Tô Lương Mạt xuyên qua gương nhìn thấy Đường Khả ở phía xa, đây vốn không phải là chiếc gương trang điểm như bình thường, cô đem một khẩu súng cỡ nhỏ đã chuẩn bị trước cầm ngược trong lòng bàn tay, xuyên qua mặt kính có thể ngắm chuẩn xác đối phương, hai mắt Đường Khả rét lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng.

Tô Lương Mạt hỏi, "Nho nhỏ thú, thế nào rồi?"

Cô thấy nhỏ nhỏ thú động động cánh tay, Tô Lương Mạt bóp cò.

Gần như đồng thời, cô lập tức tung người một cái nhảy ra ngoài, viên đạn bắn trúng lên bàn phát ra tiếng vang kịch liệt.

Ngay gần đó, Đường Khả ôm lấy cánh tay nằm sấp trên bàn.

Xung quanh đột nhiên tuôn ra không ít người, ý định tháo chạy của Đường Khả bị chặt đứt ở đây.

Tô Lương Mạt xoa bả vai bị té đau, Lý Đan chạy tới đỡ cô đứng dậy.

Đường Khả trợn mắt, "Các người, các người là đặt bẫy trước?"

Lý Đan giúp Tô Lương Mạt phủi bụi đất trên người, "Thế nào thế nào, có bị thương ở đâu không?"

Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, "Mình không sao, cậu bên kia thế nào?"

Lý Đan giơ giơ đồ trong tay, "Toàn bộ đều thu hết, một màn cô ta hướng phía cậu nổ súng mình đều ghi lại hết rồi."

"Tốt, dẫn cô ta đi!" Tô Lương Mạt nhìn về phía đám người dưới cái ô che nắng đang trừng lớn mắt, cầm lấy súng trả tiền xong rời khỏi khu nông trang.

***

Chiêm Đông Kình vừa mới xuống phi cơ, còn chưa trở về ngủ lấy một giấc, thì biết được tin Đường Khả bị trúng bẫy đang ở sòng bài.

Tống Các tự mình lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Chiêm Đông Kình, "Kình thiếu, chúng ta cần đến đó không?"

Chiêm Đông Kình gật đầu, "Đến, cũng không thể để cô ta chết trong đó."

Vừa tới sòng bài, mới phát hiện Tô Lương Mạt với Lưu Giản đã sớm chờ hắn.

Chiêm Đông Kình đi vào phòng của mình, Tô Lương Mạt phân phó người bưng nước rót trà cho hắn, Lưu Giản ngồi bên cạnh, bày ra ý cười không rõ, trong mắt lại hớn hở không che đi được.

Tô Lương Mạt đem sự việc đã xảy ra nói đại khái một lần cho Chiêm Đông Kình, cánh tay Chiêm Đông Kình còn quấn băng, gương mặt anh tuấn âm trầm nhìn Tô Lương Mạt, "Cô ta đâu?"

"Trước khi mọi chuyện được giải quyết, anh không thể gặp cô ta."

Tô Lương Mạt đây là học theo hắn, Chiêm Đông Kình rút điếu thuốc châm lửa, "Sao cô ta lại muốn giết cô?"

"Có thể là vì có liên quan tới anh, hôm qua cô ta ở sòng bài còn náo loạn một hồi, nói tôi với anh cùng đi Thái Lan đều là vì có ý định khác, lại nói hành động cô ta nổ súng sau lưng tôi, có video có thể làm chứng."

"Các người như vậy là tính kế trước cả rồi đứng chứ?" Nếu không, làm sao có thể dưới tình huống khẩn cấp như vậy còn có thể ghi hình lại?

Tô Lương Mạt cười cười, cuộn mình trên ghế sofa, "Kình thiếu nói như vậy thì không đúng rồi, Đường Khả là người của anh, tính tình cô ta thế nào, anh còn không biết sao?"

"Để cô ta ra đây gặp tôi." Chiêm Đông Kình nhất quyết.

Tô Lương Mạt hướng Lý Đan phân phó, "Đem người lên đây."

Lý Đan rút điện thoại, không bao lâu, Thụy với Lý Tư liền mang Đường Khả đang bị thương đi vào, cô ta bị thương trên bả vai, miệng vết thương chỉ được xử lý cầm máu đơn giản, sắc mặt Đường Khả trắng bệch, đi một bước hình như cũng rất khó khăn, nhìn thấy bóng lưng Chiêm Đông Kình, thanh âm cô ta mềm nhũn, "Đông Kình."

Tô Lương Mạt chỉ chỉ Đường Khả, "Viên đạn trong người cô ta còn chưa lấy ra, mỗi một phút đều có khả năng tàn phế, Kình thiếu, bên nặng bên nhẹ anh cân nhắc cho kỹ đi."

"Cô muốn cái gì?" Chiêm Đông Kình giương mắt nhìn cô.

Tô Lương Mạt mỉm cười, "Thật ra cũng không tính là muốn, chỉ là lần trước anh lợi dụng Lý Tư yêu cầu một phần trăm cổ phần kia tôi nghĩ nên lấy lại, anh yên tâm, những thứ khác tôi không cần."

Chiêm Đông Kình hừ lạnh một tiếng, "Cô uy hiếp tôi?"

"Tôi nào dám."

Hai mắt Chiêm Đông Kình bị tia sắc bén lạnh lùng của Tô Lương Mạt xẹt qua bị thương, bọn họ không ngừng đối chọi gay gắt, cô còn học được cách từng bước từng bước tính kế với hắn, từ trên người hắn đục da khoét thịt.

"Nếu như tôi không cho thì sao?"

"Đây là lựa chọn của hai bên, giống như lúc trước tôi vì Lý Tư, còn không phải là nhịn đau bỏ thứ mình thích sao? Hơn nữa, cổ phần kinh doanh kia trên thực tế chỉ là thứ trống rỗng, so với việc ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực không phải tốt hơn nhiều ư?" Tô Lương Mạt không có chút ý định nhân nhượng, cũng không cần Lưu Giản dạy cô bất kỳ kỹ xảo đàm phán nào.

Chiêm Đông Kình cúi đầu trầm mặc, Đường Khả sốt ruột, "Đông Kình, vai em đau quá, có khi nào thực sự tàn phế không?"

Lưu Giản chen vào một cước, "Biến thành tàn phế có khi còn thú vị hơn đấy, yêu quái một tay? Yêu quái ba chân?"

Sắc mặt Đường Khả xám trắng, chỉ vào Tô Lương Mạt mà nói, "Là cô ta hãm hại em, em nổ súng về phía cô ta trước vì sao cô ta vẫn yên ổn không bị gì? Ngược lại em trúng một phát đạn? Đông Kình, bọn họ dựng bẫy để em chui vào."

Hai mắt Lưu Giản sáng rực, "Vậy sao, đến cô cũng tự mình thừa nhận là cô nổ súng trước."

Đường Khả hận không thể cắn rơi đầu lưỡi, hai mắt sắc bén của Chiêm Đông Kình càng thêm sa sầm, Tô Lương Mạt thì vẫn trầm mặc ngồi ở đó, "Kình thiếu, chỉ cần một câu nói của anh, dù sao hợp đồng kia đến bây giờ chúng ta vẫn chưa ký."

Chiêm Đông Kình nghiêm mặt, hai mắt vẫn nhìn chòng chọc Tô Lương Mạt, "Từ lúc bắt đầu, cô cứ kéo dài thời gian ký hợp đồng, chính là vì chờ ngày này phải không?"

Tô Lương Mạt không kiêng kỵ, "Anh nói đúng, tôi không muốn ký, nhưng lần này bắt đầu là vì cô ta đụng vào họng súng."

Đường Khả đè lại bả vai, "Đông Kình."

Thực ra, Tô Lương Mạt cũng muốn xem xem, Chiêm Đông Kình sẽ đối xử với Đường Khả như thế nào, sẽ từ bỏ lợi ích của hắn, hay là bỏ rơi cô ta.

Tô Lương Mạt bảo Lý Đan đi đến, phát video lên tivi.

Đường Khả thấy sắc mặt Chiêm Đông Kình sa sầm, lập tức đổi giọng, "Cái này có thể chứng minh được gì, công nghệ cao bây giờ làm cái gì không được? Hơn nữa, ở đây toàn bộ là người của các người, tôi nói gì cũng không có ai tin, rõ ràng là các người bắt tôi tới đây đả thương tôi..."

Tô Lương Mạt ngắt lời cô ta, "Lúc trước Lý Tư bị mang đi, camera giám sát của chúng tôi đều ghi lại toàn bộ, nhưng Kình thiếu nói cô ấy đi vào ám sát anh ta, cũng không phải là từ miệng các người nói ra sao?"

"Cô!"

Chiêm Đông Kình bị làm cho đau đầu, "Câm miệng!"

Hắn quét mắt về phía Tô Lương Mạt, "Được, yêu cầu của cô tôi đồng ý."

Tô Lương Mạt đột ngột thả lỏng, nhưng trong lòng cũng không có cảm giác dễ chịu như tưởng tượng, quả nhiên, hắn tàn nhẫn cũng là tùy từng người.

Đường Khả cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn, cô ta từ lúc bắt đầu đã chắc chắn Chiêm Đông Kình sẽ không bỏ mặc cô ta không quản, "Đông Kình chúng ta mau đi thôi, em rất khó chịu."

Lưu Giản kéo miệng cười, "Bác sỹ tôi đã mời tới rất giỏi, có cần tới xem thử cho cô không?"

Đường Khả trừng mắt với Lưu Giản, Chiêm Đông Kình đứng dậy.

Tống Các đứng nguyên một bên không nói lời nào, có vài người, thật sự là đúng với câu châm ngôn kia, "thành sự chưa tới bại sự có thừa".

"Đợi chút," Tô Lương Mạt gọi bọn họ, "cuộc trao đổi này tôi còn có phần lợi nhuận ngoài lề cho cô, không phải cô hỏi tôi với Chiêm Đông Kình ở Thái Lan có phát sinh chuyện gì không sao? Bây giờ tôi có thể nói thật với cô, chúng tôi cái gì cũng không có phát sinh, Đường tiểu thư cứ yên tâm, lời nhắc nhở của cô rất đúng, tôi ngồi tù hai năm không thể nào còn muốn quay lại đường cũ. Con đường này, tôi đã sớm lấp kín rồi, cho nên cô không cần lo lắng, đừng nói Chiêm Đông Kình vì cô mà không chịu, cho dù anh ta chịu, tôi cũng tuyệt đối không bước ngược trở lại, những lời này tặng cho cô, cô có thể yên tâm rồi chứ?"

Lưu Giản nghe vậy, vỗ vỗ tay, "Đúng, lại nói tôi cũng không chịu đâu đấy." (Chipchip: Nãy giờ cáu lão Giản lắm rồi nhóe, chỉ được cái bon chen, nhưng mà mình thếch, hế hế: v)

Chiêm Đông Kình hiểu, những lời này là nói cho hắn nghe, hắn liếc mắt nhìn Đường Khả bên cạnh, sau đó không thèm quay đầu đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt chậm rãi thở ra một hơi, Lý Đan đóng cửa lại, cô hướng Lý Đan giơ ngón cái lên, "Xong!"

Lưu Giản đưa tay vỗ cái bốp, đập lên đầu vai Tô Lương Mạt, "Bây giờ chúng ta đóng cửa tính nợ!"

Tô Lương Mạt xoa bả vai, "Đau, vừa rồi chính là bị té ở chỗ này."

Lưu Giản nhìn nhìn, vẻ mặt cứng rắn, nhưng trong lòng lại không bỏ được, thần sắc anh ôn hòa, "Để bác sỹ xem thử cho em."

"Không cần, không có gì đáng ngại."

Lưu Giản ra hiệu Lý Đan tiến đến, "Các cô bây giờ nguyên một đám đều cứng cánh cả rồi, làm chuyện gì cũng không thương lượng với tôi, coi tôi như người chết rồi có phải không?"

"Nào dám chứ," Lý Đan cười trừ, "một người còn sống cao lớn như Giản ca đứng ở đây, chúng tồi đều nhìn thấy trong mắt."

Lưu Giản sầm mặt, "Lúc đó nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?"

Lý Đan nghe nói, lập tức hoảng hồn, "Cái này cũng đúng, tôi thực bị hù dọa không nhẹ, hai người gần như đồng thời nổ súng, tôi còn sợ Lương Mạt tránh không được."

Tô Lương Mạt lại không nghĩ như vậy, "Yên tâm đi, người hiền có trời phù hộ."

"Những chuyện ma quỷ này anh lại không tin!" Lưu Giản dựa người ra sau, Lý Đan thấy anh không vui, lại nói đỡ cho Tô Lương Mạt, "Giản ca, bây giờ tốt biết bao, lấy lại được cổ phần kinh doanh, còn nhân cơ hội giáo huấn luôn cái Đường điên khùng kia, thật là hãnh diện!"

"Nhưng nếu lúc đó Chiêm Đông Kình không đồng ý thì sao đây?"

"Trừ phi hắn ta muốn nhìn Đường Khả chết ở đây." Lý Đan đáp.

"Nếu như hắn vừa muốn người, vừa không chịu buông thứ trong tay ra? Các cô nắm chắc cái gì có thể vây hắn ở đây?"

Tô Lương Mạt không nghĩ nhiều như vậy, "Dù sao hợp đồng cũng chưa ký, vậy thì hai bên đều không thừa nhận là được rồi, đối phó với người như Chiêm Đông Kình không phải nên dùng chút thủ đoạn sao?"

Lưu Giản nhìn nhìn bả vai của cô, "Vậy cũng không thể làm bản thân mình bị thương."

Tô Lương Mạt bảo Lý Đan đi ra ngoài trước, cô thần thần bí bí dựa gần Lưu Giản, "Quên em đã nói gì với anh rồi? Em có người giúp mình."

"Người nào?"

"Dù sao anh cũng không nhìn thấy."

Sau lưng Lưu Giản chui lên một trận ớn lạnh, trong nháy mắt cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều co lại.

Chiêm Đông Kình ra khỏi sòng bài, Đường Khả đuổi theo không kịp, "Đông Kình, anh đợi em một chút."

Chiêm Đông Kình dẫn đầu ngồi vào chỗ phía sau xe, Đường Khả khom lưng muốn vào theo.

"Tống Các, trực tiếp đưa cô ta đến bệnh viện."

"Vâng."

Đường Khả giữ chặt cửa xe, "Đông Kình, anh không đi cùng với em sao?"

Chiêm Đông Kình hất tay cô ta ra, sau đó dập mạnh cửa xe.

Cỗ xe hơi màu đen cơ hồ sượt qua người cô ta gào thét phóng về phía trước, Đường Khả cũng bất chấp miệng vết thương đau nhức, cô ta kéo cửa chiếc xe đằng sau ngồi vào, "Đi!"

Lái thẳng về Thanh Hồ Đường, Chiêm Đông Kình đi ở đằng trước, Đường Khả lao vào phòng khách thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, "Đông Kình, em thực sự không phải cố ý."

Chiêm Đông Kình thấy bả vai cô ta chảy máu ra ngoài, nhưng một chữ cũng không nói, sau đó Tống Các vào theo, Đường Khả chạy đến giữ chặt cánh tay Chiêm Đông Kình, "Là do cô ta nói rất nhiều lời mập mờ quái lạ kích động em."

"Ai cho cô hướng cô ấy nổ súng?"

Đường Khả bị hỏi đến ngần người, đột ngột, không có cách nào phản ứng.

Chiêm Đông Kình đứng dậy cầm lấy cái cốc trên bàn trà dùng sức nện xuống đất, "Ai cho phép cô hạ thủ với cô ấy!"

Đường Khả há hốc miệng, "Ở trong lòng anh cô ta thực sự rất quan trọng sao?"

Tống Các lắc lắc đầu, thật sự không hiểu rõ tình huống này, hắn tiến lên khuyên can, "Đường tiểu thư, tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Không cần anh lo, cút ngay!" Đường Khả kích động, "Đông Kình, nếu cô ta thực sự quan trong như vậy, lúc trước vì sao anh còn để cô ta vào tù?"

Chiêm Đông Kình nghe vậy, trong con ngươi giống như châm lên ngòi lửa, gân xanh trên thái dương đều kéo căng lên, Đường Khả chưa bao giờ thấy Chiêm Đông Kình như vậy, cô ta bị hù dọa lập tức lui ra sau, Chiêm Đông Kình chỉ ngón tay ra ngoài cửa, "Cút!"

Đường Khả lắc đầu, Chiêm Đông Kình đẩy bả vai cô ta một cái, cô ta thình lình ngã phịch xuống đất, lúc Chiêm Đông Kình còn muốn tiến lên, cô ta khóc tê tâm liệt phế, "Đông Kình, anh quên chị gái của em là chết như thế nào rồi phải không? Anh quên là chị ấy chết trong tay ai rồi phải không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor