Nhã Ái Thành Tính - Chương 104

Nhã Ái Thành Tính
Chương 104: Chương 99: Kịch liệt đau xé tâm
gacsach.com

Tô Lương Mạt buông ngón tay ra, trên cánh tay hiện lên dấu màu hồng hồng tím xanh. Cùng với dấu vết Chiêm Đông Kình thấy trên người Tô Lương Mạt lần đầu tiên sau khi cô ra tù, rất giống.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, quần áo dán chặt trên người, thậm chí toàn thân đều lạnh như băng.

Tô Lương Mạt bị ánh mắt khó tin được đó của Chiêm Đông Kình bao vây, cô rụt người trong thang máy không thể lui được nữa, dứt khoát đón lấy ánh mắt Chiêm Đông Kình.

Lúc hai người đối mặt cửa thang máy đang từ từ khép lại, khi sắp chạm vào nhau Chiêm Đông Kình tựa hồ mới phản ứng lại, hắn đưa tay cản hạ, lúc cửa mở lại lần nữa thật chậm rãi đi vào.

Tô Lương Mạt khoác cái khăn lông lớn, trong không gian chật hẹp dường như có thể nghe được tiếng hít thở của hai bên.

Ánh mắt Chiêm Đông Kình khóa chặt trên cánh tay Tô Lương Mạt, "Vì sao phải như vậy?"

Cô đưa hai tay vòng ra sau lưng, không nói một lời.

Người đàn ông một phát tóm lấy cánh tay cô, giật khăn lông ra, dấu vết kia ở trên da thịt trắng nõn càng thêm nổi bật nhìn thấy mà giật mình, trong đầu hắn bỗng nhiên đập vào câu nói lúc trước của Lưu Giản, nói vết thương trên người Tô Lương Mạt là chính tay cô nhéo ra.

Chỉ là trong tình cảnh lúc đó, Chiêm Đông Kình căn bản không có để trong lòng.

"Có gì hay mà xem?" Giọng điệu Tô Lương Mạt vốn cũng chẳng có chút gợn sóng, giống như ngược lại là hắn có vẻ kinh ngạc thái quá rồi.

"Vết thương trên người cô lúc trước làm sao mà bị?"

Vẻ mặt Tô Lương Mạt bực bội, "Anh quản nhiều quá rồi đấy."

"Tôi hỏi cô vì sao phải đối xử với bản thân như vậy!" Chiêm Đông Kình không kiềm chế được rống giận, khẩu khí kích động va chạm với thương tích trào lên trong lòng, kèm thêm hai mắt hiện lên đỏ ngầu không bình thường.

Tô Lương Mạt dùng tay phải đè lại cánh tay, "Có gì kỳ quái chứ, tôi nhéo bản thân tôi, cũng không có nhéo trên người anh."

"Bắt đầu từ khi nào?" Hắn chế trụ cánh tay của cô như trước.

Cô ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Chiêm Đông Kình lôi kéo cô, "Nói đi!"

Trong mắt cô hiện lên vẻ hời hợt cùng bài xích làm Chiêm Đông Kình thấy cái cảm giác đó lại trở lại, hắn nhất định đã sai lầm chỗ nào đó, nếu không sẽ không phải đang nhìn quen cảnh sinh tử vô thường vừa nhìn thấy vết thương này trên người Tô Lương Mạt cũng khó chịu, nói thật, so với việc nghĩ rằng do Lưu Giản nhéo lên còn làm tim hắn trì độn đau nhức hơn nhiều.

Tô Lương Mạt nhìn lên bảng số, một chút thời gian này, không thể nào còn chưa lên tầng.

Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện vẫn còn đang ở tầng trệt, chắc là lúc đi vào quên bấm nút.

Cô muốn tiến lên, bị Chiêm Đông Kình đẩy trở lại.

Tô Lương Mạt không khỏi phát cáu, hỏa khí phủi đất vọt thẳng lên, "Tôi nhéo chính tôi liên quan gì tới anh, anh hỏi khi nào thì bắt đầu có đúng không? Tôi cho anh biết, ở trong tù tôi khó chịu, bị nhốt ở nơi tối tăm ngột ngạt như vậy tôi còn có thể làm cái gì? Lúc mới bắt đầu thật sự rất khó sống, tôi cảm thấy không bằng chết quách đi cho xong, tôi biết vì một người đàn ông không đáng, nhưng cửa ải lúc đó tôi qua không được, cho nên tôi liền cấu nhéo bản thân, mỗi lần nhéo càng đau nhức thì càng tốt, bởi vì những thứ này chí ít có thể thay đổi được, trên người tôi đau nhức, tim sẽ không đau nữa."

Chiêm Đông Kình khó tin được nhìn cô chằm chặp, đáy mắt tĩnh mịch bị lời nói này của Tô Lương Mạt hung hăng cho một kích, hắn thậm chí có thể cảm thấy lờ mờ nát vụn.

Thân ảnh cao lớn của hắn che khuất Tô Lương Mạt, nhưng trong lúc cô cần đến nhất, hắn rốt cuộc không thể thay cô che chở một góc mưa gió.

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, Tống Các với Lý Đan không nghĩ tới bọn họ còn ở bên trong, Lý Đan gấp gáp tiến vào trước tiên.

Chiêm Đông Kình đưa lưng về phía hai người, xuyên qua thân hình người đàn ông, Lý Đan liếc thấy vết thương mới trên cánh tay Tô Lương Mạt.

Giọng nói cô run rẩy, không kiềm chế được phẫn nộ và cả căm ghét, "Chiêm Đông Kình, anh còn muốn như thế nào nữa, anh thật muốn bức chết cô ấy sao? Thời gian hai năm trong tù, trên người Lương Mạt không có chỗ da nào lành lặn, quản giáo nói có phải cô ấy bị bắt nạt hay không, nhưng hại cô ấy thành như vậy rõ ràng là anh, anh vì sao còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?"

Tống Các kinh ngạc đến biến sắc, đưa tay lôi kéo tay Lý Đan, "Bớt nói vài câu đi."

"Dựa vào cái gì không thể nói!"

Tô Lương Mạt rũ rèm mi, "Lý Đan, cậu đừng nói nữa."

Lý Đan ở trong tù cũng ngày ngày nhớ tới cái tên "Chiêm Đông Kình" này, "Bây giờ Lương Mạt đi theo Giản ca không phải rất tốt sao? Cô ấy buông anh xuống, anh nhìn tay cô ấy, đã không có vết thương nữa, nhưng anh vì cái gì lại muốn thành như vậy, Lương Mạt!" Lý Đan trừng mắt nhìn Tô Lương Mạt, "Không buông xuống được sao? Đối xử tốt với bản thân đi có được không?"

"Đi ra ngoài!"

"Tôi không đi!"

"Đi ra ngoài!"

Tô Lương Mạt nhìn thấy gân xanh trên trán người đàn ông thình thịch cuộn lên, giống như là đè nén đến giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát nổ.

Khóe mắt Lý Đan ướt át, Tống Các kéo cô đi ra ngoài, Lý Đan níu lấy tay vịn bên cạnh, "Chiêm Đông Kình, anh nợ cô ấy, cả đời cũng trả không hết."

Tống Các thấy vậy, dứt khoát đưa hai tay ôm lấy Lý Đan cùng cô lùi ra ngoài.

Nhìn thấy cửa thang máy khép lại, Lý Đan ra sức tránh thoát, Tống Các so với cô cao lớn lại cường tráng hơn, đến khi xác định cô không có cách nào vào trong, Tống Các mới buông tay.

Lý Đan đưa khủy tay đập lên ngực Tống Các, "Các người đều là bọn khốn kiếp!"

Tống Các bị một quyền này của cô đẩy lui ra sau một bước, "Có một số việc, người ngoài như chúng ta khó nói được gì."

Lý Đan hừ lạnh, "Chiêm Đông Kình cho anh bao nhiêu lợi lộc, khiến anh một lòng quyết theo hắn như vậy?"

"Vậy Tô Lương Mạt thì cho cô bao nhiêu lợi lộc?"

Lông mày của cô vặn chặt, cũng không biết là vì xem Chiêm Đông Kình với Tô Lương Mạt đồng dạng, hay là so sánh bản thân Tống Các với cô, "Chúng tôi với các người không giống nhau, tôi đi theo Lương Mạt, là vì thứ cô ấy cho tôi là tình thân. Chiêm Đông Kình làm được không? Cẩn thận sau này là người đầu tiên đẩy anh ra chết thay."

Tống Các đưa tay ấn lên thang máy bên cạnh, "Nếu thật sự có ngày đó, tôi cam tâm tình nguyện."

Lý Đan cắn chặt răng phát ra hai chữ, "Đần độn."

Chiêm Đông Kình vây Tô Lương Mạt ở nguyên một chỗ, rất nhiều lời vọt tới cổ họng hắn lại không nói ra khỏi miệng được.

Hắn động động bước chân, đứng im dựa vào chiếc gương trước mặt Tô Lương Mạt.

Cô đi tới bấm nút, lần này Chiêm Đông Kình không có ngăn cản cô.

Tô Lương Mạt đứng trước cửa thang máy, ánh mắt ở sau lưng kia làm cô đứng thẳng bất an.

"Làm như vậy, là vì hận tôi, hay là vì không quên được tôi?"

Tiếng nói thuần hậu của người đàn ông như kiểu làm người ta kiềm nén đau thương, chỗ đó trên cánh tay Tô Lương Mạt vẫn đang đau nhức, "Anh muốn nghe câu trả lời thế nào?"

"Muốn nghe lời nói thật lòng của cô."

Tô Lương Mạt ngẩng đầu, hai mắt bị dãy số từ từ tăng lên kia hoa sáng, "Lúc đầu, là vì hận anh, ở trong tù không tìm được phương thức nào để thổ lộ, sau khi ra tù," Tô Lương Mạt suy nghĩ một chút, "không, cũng không tính là sau khi ra tù, chắc hắn là từ lúc còn ở trong tù, dần dần thành thói quen, bởi vì không vui vẻ lại được, cho nên cách này có thể làm bản thân dễ chịu hơn chút ít."

Ánh mắt Chiêm Đông Kình đóng chặt trên tấm lưng gầy yếu của cô không dời đi, "Lưu Giản cũng biết sao?"

"Tôi không thấy cái này có gì mà không thể chịu được, anh ấy biết, nhưng tôi không nguyện ý nói, anh ấy cũng là không cẩn thận trông thấy."

Người đàn ông cảm thấy không khí trong này càng lúc càng loãng, một hơi cũng không thông, cảm giác khó thở càng lúc tăng lên.

Hắn chưa từng nghĩ, trước giờ chưa từng khảo qua phương diện này.

Cửa thang máy mở ra, Tô Lương Mạt đi ra đầu tiên.

Chiêm Đông Kình đi theo sau cô, đoạn đường ngắn có vài bước lại giống như đi thế nào cũng không tới, Tô Lương Mạt đi đến trước cửa, mới nhớ chìa khóa vẫn ở trên người Lý Đan.

Cô đứng trước cửa không xê dịch, Chiêm Đông Kình liền dựa lên vách tường đối diện.

Cánh tay được cô dùng khăn lông phủ lên, Chiêm Đông Kình lại nhớ tới ngày đó ở sòng bài, nhìn thấy dấu vết trước ngực Tô Lương Mạt, hắn còn dùng lực lớn hơn để lại một dấu trên người cô, hắn lại bắt đầu thấy khó chịu, "Sau này đừng như vậy nữa."

Cách đó không xa, Lý Đan với Tống Các đi ra.

Lý Đan thấy Tô Lương Mạt, sải bước chạy tới thật nhanh, cô móc thẻ ra vào mang theo mình, mở cửa rồi đẩy Tô Lương Mạt vào.

Tống Các đứng bên cạnh không nói câu nào, Chiêm Đông Kình nhìn chăm chăm cánh cửa đóng chặt hồi lâu, sau đó ra hiệu Tống Các mở cửa.

Lý Đan vào phòng tắm trước xả nước tắm cho cô, Tô Lương Mạt lại bị đẩy vào phòng tắm, "Nhanh nhanh tắm rửa, cẩn thận bị cảm lạnh."

"Biết rồi, cậu mau đi nghỉ đi."

"Mình ở bên ngoài đợi cậu."

Tô Lương Mạt đưa tay muốn đóng cửa, "Không cần, mình không có chuyện gì, không phải vẫn ổn sao? Đêm nay tất cả đều mệt rồi, cậu đi nhanh đi."

"Thật sự không sao?"

Cô nâng khóe miệng cười yếu ớt, "Không phải vẫn ổn à?"

"Vậy được, có chuyện gọi cho mình."

Tô Lương Mạt vẫy vẫy tay, sau đó khép cửa lại.

Trong phòng tắm, hương thơm phả lên mặt thấm đẫm chui vào mũi, hơi nước mờ mịt bao phủ mọi góc phòng, Tô Lương Mạt ngồi trong bồn tắm, trên tóc còn tản ra mùi vị của nước biển, mơ hồ còn có mùi máu tươi, Tô Lương Mạt chôn đầu vào trong nước, chỉ một thời gian ngắn đã nổi lên lại, loại cảm giác này cũng không tốt.

Chiêm Đông Kình một mình trở vào phòng, trước tiên tắm rửa qua loa.

Hắn đứng trên ban công, đôi con ngươi đen như mực ẩn trong bóng đêm, hắn cố ý tắt đèn trên ban công, ngón tay kẹp thuốc lá không khống chế được run lên, lời của Tô Lương Mạt trong thang máy từng câu từng chữ chui vào trong lỗ tai hắn.

Tiếng vọng của sóng biển cũng không ngăn được hắn nghĩ ngợi lung tung, trong đầu Chiêm Đông Kình tưởng tượng ra cảnh trong tù giam, tưởng tượng cảnh Tô Lương Mạt vòng hai tay ôm lấy đầu gối co rúc thành một đoàn tự cào xé chính mình.

Một điếu thuốc lá rất nhanh cháy hết, hắn lại rút một điếu khác, khói trắng lại nhen nhóm.

Tay trái Chiêm Đông Kình kẹp lấy điếu thuốc sắp sửa cháy đến đầu lọc, hắn chôn sâu gương mặt tuấn tú giữa hai cánh tay, hai tay lại nghiêng ra ngoài lan can.

Hắn nghĩ, hắn sai rồi.

Cho dù là thế nào, hắn cũng không nên ném Tô Lương Mạt vào nơi như vậy.

Trong lòng cô hắn nhất định là tội ác tày trời, lúc Chiêm Đông Kình đẩy cô đi, tự nhận thấy đầu óc mình rất tỉnh táo, hắn nghĩ, cảm giác của hắn với cô lúc đó vẫn chưa thể dùng "tình cảm" để hình dung.

Vứt bỏ người phụ nữ ở bên cạnh, là một trong những quy tắc sinh tồn trong thế giới của bọn hắn, không biết bao nhiêu kẻ vì để bảo vệ bí mật ngay cả người bên gối cũng giết.

Chiêm Đông Kình rơi vào trạng thái hỗn loạn, sau khi Tô Lương Mạt ra tù, tất cả tất cả mọi thứ dường như đều bị đảo lộn.

Không nói chuyện đêm nay làm hắn chấn động thế nào, mà vì cái loại hoảng hồn kia làm cảm xúc cùng thứ hắn cất giấu trong lòng nhanh chóng hồi tỉnh, lan ra khắp cơ thể làm Chiêm Đông Kình trở tay không kịp.

Thuốc lá cháy đến hết điếu, làm đầu ngón tay bị phỏng.

Chiêm Đông Kình đứng dậy dí điếu thuốc vào gạt tàn.

Hắn nhìn sang phía bên cạnh, trong phòng ngủ của Tô Lương Mạt đến một ngọn đèn cũng không có.

Hắn hung hăng hút điếu thuốc, vị nicotin đắng chát tràn đầy khoang miệng, nhả ra vòng khói giống như tầng sương mù, Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm vòng trắng trước mặt, trong mắt bừng tỉnh không nói hết.

Tô Lương Mạt tắm rửa xong mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, cô bật đèn ngủ lên.

Tầm mắt Chiêm Đông Kình bị rọi sáng, Tô Lương Mạt kéo rèm cửa sổ sát đất đi ra ngoài, cô không nhìn thấy người đứng trên ban công gần đó, cô chống hai tay lên lan can, điện thoại trong túi reo vang, Tô Lương Mạt đưa tay lấy ra nhìn, là Lưu Giản.

Cô nhấn nút trả lời cuộc gọi rồi để bên tai, "Alo?"

Lưu Giản đang ở trong phòng nghỉ ở sòng bài, "Gọi điện thoại cho em sao liên tục không có ai nhận?"

"Đi đánh cược rồi."

"Vẫn thuận lợi hử?"

Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, cũng không biết phải hình dung như thế nào, "Vẫn ổn chứ?"

Lưu Giản nghe ra được cô không hứng thú lắm, "Khi nào thì về?"

"Chỉ hai ngày nữa, sòng bài vẫn ổn chứ?"

"Yên tâm đi," Lưu Giản đẩy rèm cửa sổ, dừng một chút lại hỏi, "nhớ sòng bài à?"

Tô Lương Mạt giật mình, đây gọi là lời gì? Cô tiện đà kéo môi cười, âm thanh có phần thanh thúy ngọt lạnh, "Nhớ, rất nhớ rất nhớ."

Lời này không may bay tới tai Chiêm Đông Kình, cô nói nhớ, tất nhiên là nói với Lưu Giản.

Hắn đứng đó nhìn chăm chú gương mặt tươi cười của Tô Lương Mạt, cô đổi tay cầm điện thoại, giơ cánh tay lên một cái dấu vết kia hiện ra rất rõ.

Lưu Giản thỏa mãn kéo khóe môi, "Lời này anh có thể coi như em đang nói với anh."

Tô Lương Mạt không có nói chuyện ngày hôm nay với Lưu Giản, tránh anh lại giậm chân lo lắng, "Đám của Thụy anh giúp em trông nom một chút."

"Yên tâm đi, mấy người phụ nữ này có thể không áp bức nổi sao?" Lưu Giản áp tay lên hướng cửa kính, "Lương Mạt, anh nhớ em."

"Đừng buồn nôn."

"Là thật sự nhớ, nhớ đến miệng vết thương cũng đau."

Ý cười trong mắt Tô Lương Mạt lại vô thức nhảy ra hiện rõ với Chiêm Đông Kình, "Ai bảo anh cố ý muốn xuất viện, đau chết đáng đời anh."

Cô nói với Lưu Giản mấy câu, Lưu Giản nghĩ nhất định cô là mệt rồi, "Nghỉ ngơi sớm một chút, lúc về gọi điện cho anh."

"Được."

Tô Lương Mạt ngắt điện thoại, cô nhìn về phía cách đó không xa, trước kia lúc xem phim Thái Lan chỉ thích cử chỉ văn nhân của người Thái, nhân vật nam chính trong phim có nhà đều giống như trang viên, cây nhiệt đới cao lớn che phủ hồ bơi xanh thẳm làm người ta đặc biệt có cảm giác mơ mộng viễn vông.

Cô xoay người, thình lình bắt gặp Chiêm Đông Kình ở phía đối diện.

Người đàn ông chống tay hai bên, đứng ở đó hình như đã một lúc lâu, con ngươi đen bóng sâu thẳm dung nhập vào bóng đêm u ám, bởi vì cách xa, Tô Lương Mạt không thể nhìn rõ vẻ phức tạp thấm đẫm trong đó.

Cô thả di động vào túi, xoay người vào phòng.

Một cái bóng kéo dài, sau đó bị ngăn cách rơi ngoài cửa sổ, Tô Lương Mạt kéo rèm cửa sổ lại.

Chiêm Đông Kình đứng nguyên ở đó không nhúc nhích, Tô Lương Mạt của lúc trước cách hắn rất xa rất xa, hắn cũng nhìn không thấy bộ dạng cô vung tay múa chân tung tăng như chim sẻ gọi hắn là "Đông Kình".

Tô Lương Mạt trở lại phòng ngủ, đêm nay vừa đánh cược vừa chạy trốn truy sát, cô mệt mỏi rơi xuống gường không dậy nổi, xoay người đè lên cánh tay, đau đớn rõ rệt đánh tới, Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ say sưa.

Chắc là thời gian sau nửa đêm.

Cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, liên tiếp không dứt đoạn, Tô Lương Mạt ảo não vạn phần, "Ai vậy?"

Ngoài cửa cũng không có người trả lời, Tô Lương Mạt kéo chăn đơn trùm lên đầu, nhưng tiếng chuông cửa vẫn là không tốn chút sức lực truyền vào tai, cô giãy nãy vài cái không thể không đứng lên, "Ai ở bên ngoài?"

Buổi tối trước khi đi ngủ Tống Các đã điều hộ vệ đến, mà cả một tầng đều được Chiêm Đông Kình bao trọn, theo lý không thể có người khác.

Tô Lương Mạt nghĩ có thể là Lý Đan, hơn nửa đêm cũng không biết có chuyện gì, cô xỏ đôi dép đi tới, tay vừa mới chạm tới nắm đấm cửa, lại rụt về.

"Là Lý Đan à?"

Chuông cửa lại bị đè xuống không chịu buông ra, đầu óc Tô Lương Mạt bị ầm ĩ đến lơ ngơ, Lý Đan biết rõ cô đã nghỉ ngơi sẽ không tới quấy rầy cô như vậy, Tô Lương Mạt kinh hãi lạnh run, người đầu tiên nghĩ tới là Chiêm Đông Kình.

"Có chuyện gì ngày mai lại nói." Cô hét cao giọng.

Nhưng người ở bên ngoài vẫn chưa chịu bỏ qua.

Tô Lương Mạt xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, quả nhiên là Chiêm Đông Kình.

Cô mệt mỏi toàn thân không có chút sức lực, hộ vệ đứng ở cửa bị làm ồn không dám giận càng không dám nói, Chiêm Đông Kình lạnh mặt đè lên chuông cửa, rất rõ Tô Lương Mạt không mở cửa hắn không có bỏ qua điệu bộ này.

Cô dụi dụi đầu tóc, hỏa khí mười phần mở cửa ra, "Ngừng lại được chưa!"

Chiêm Đông Kình đẩy bả vai cô một cái, lúc Tô Lương Mạt lùi ngược vào hắn cũng đồng thời chen lấn tiến vào phòng, tiện tay dập cửa lại.

Tô Lương Mạt đứng vững, "Hơn nửa đêm không đi ngủ, anh làm gì vậy?"

Chiêm Đông Kình vượt qua cô đi thẳng vào trong, Tô Lương Mạt chỉ đành phải đi vào theo.

Hắn ngồi lên mép giường của cô, toàn bộ thần kinh Tô Lương Mạt phòng bị, "Anh đừng có quá đáng quá."

"Tôi còn chưa có làm gì cô đã quá đáng rồi, vậy nếu tôi làm thật thì thế nào đây?"

Tô Lương Mạt vòng tay đứng trước ghế sofa, cô lúc này mệt mỏi lợi hại, hai mắt nhìn chằm chặp giường lớn mấy người nằm cũng đủ kia, Chiêm Đông Kình vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh, ra hiệu cô ngồi sang đó.

Tô Lương Mạt lại không ngốc, nào dám ngồi.

Trong mắt cô lộ rõ không kiên nhẫn, "Có chuyện gì anh nói thẳng đi."

"Ngày mai Hàn tiên sinh muốn gặp cô."

"Gặp tôi làm gì?"

"Cô nói chuyện với tôi một chút." Khẩu khí Chiêm Đông Kình không cho phép xen vào, Tô Lương Mạt lạnh mặt, "Anh gọi tôi dậy chỉ vì chuyện này?"

Chiêm Đông Kình cụp mi mắt, đôi con ngươi vô lực lại nâng lên, "Tôi muốn nghe một chút, hai năm qua cô làm thế nào qua được."

"Gì cơ?" Tô Lương Mạt hình như hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề.

"Cô nói tôi nghe một chút đi." Hắn ở trong phòng đã nghĩ qua, trước kia thật không cảm thấy gì, nhưng một màn ở trong thang máy đâm vào mỗi giây thần kinh Chiêm Đông Kình đều đau nhức, cô có thể đối xử với bản thân như vậy, ở trong tù khẳng định rất khó chịu.

Cơn buồn ngủ của Tô Lương Mạt bị một câu nói này của người đàn ông quậy đến một chút cũng không còn dư, trong lồng ngực cô không kiềm được phẫn nộ vọt ra ngoài.

"Đi ra ngoài!"

Hắn ngồi im tại chỗ không rục rịch, đầu vai trút đầy ngọn đèn màu mật ong.

"Cô nói cho tôi đi."

"Nói cái gì?" Tâm trạng Tô Lương Mạt kích động, cô đi tới níu lấy cánh tay Chiêm Đông Kình lôi kéo hắn ra ngoài, người đàn ông vẫn ngồi đó không nhúc nhích, mười ngón tay Tô Lương Mạt bóp cổ hắn, "Anh rốt cuộc muốn cái gì? Chiêm Đông Kình, anh còn có mặt mũi đến hỏi tôi làm thế nào vượt qua hai năm đó."

Chiêm Đông Kình thuận theo lực đạo kéo ngược lại, bước chân Tô Lương Mạt không vững bổ nhào về trước, bị cánh tay Chiêm Đông Kình áp lên giường lớn.

Động tác mau lẹ đợi đến lúc cô kịp phản ứng, Chiêm Đông Kình đã dùng thân thể đè ép chế trụ cô.

Tô Lương Mạt thở hổn hển nhìn lên trần nhà, Chiêm Đông Kình vùi đầu trên cần cổ cô, loại động tác thân mật như trong quá khứ này làm Tô Lương Mạt chán ghét.

"Anh tránh ra."

Chiêm Đông Kình đè nặng cô không động đậy, cũng đoán chắn Tô Lương Mạt không có khí lực đẩy hắn ra.

Ánh mắt cô bị ngọn đèn trên đỉnh đầu kích thích chỉ có thể híp mở một đường kẽ, "Tất cả mọi người đều có thể quan tâm hay cười trên nỗi đau của tôi, cho dù là chân tình cũng được, giả vờ cũng chẳng sao, Chiêm Đông Kình, chỉ có anh không có tư cách này."

Hắn trầm mặc, cũng không phủ nhận.

Tô Lương Mạt cảm thấy nặng trĩu, lời nói tiếp theo đó mang theo chút khó khăn đè nén, "Ở cái nơi trong tù ngục đó, tôi bị người ta đánh, cũng bị người ta chửi, bởi vì tôi là tội phạm kinh tế vào đó, bọn họ nói chắc chắn tôi đã tham lam không ít tiền, còn trẻ như vậy bị tuyên án, lúc trước nhất định đã từng ngủ với rất nhiều đàn ông, nếu không làm sao có thể đứng ở vị trí cao như vậy? Lý Đan đã giúp tôi, cô ấy có thể vì tôi đánh nhau với những tù nhân khác, nho nhỏ thú cũng giúp tôi, ở nơi có âm khí nặng như trong tù, nó giúp tôi dọa nạt những kẻ đã giẫm tôi dưới chân kia, Chiêm Đông Kình, mỗi một chi tiết tôi có cần nói với anh không? Anh thật sự có thể nghe tiếp được không?"

Chiêm Đông Kình dán chặt lên ngực Tô Lương Mạt nơi trái tim đang sít sao căng thẳng, đúng, hắn là nghe không tiếp được nữa.

Hắn nâng người dậy, những cũng chưa hoàn toàn tránh ra, Chiêm Đông Kình duỗi một bàn tay áp lên trước ngực Tô Lương Mạt.

Cô hoảng sợ vung tay tát một cái.

Âm thanh cứng rắn trong trẻo mà vang dội, hắn không tiếp tục động tác thêm nữa, chỉ là đặt tay ở nơi trái tim của cô.

Hắn muốn xem xem, chỗ này của Tô Lương Mạt có còn đang đập hay không, có còn cất giấu cho hắn một chút chút chỗ trống nào không?

"Buông ra!" Tô Lương Mạt vươn tay còn muốn đánh, Chiêm Đông Kình đè ép cánh tay cô, hắn áp tới hôn miệng cô.

Nụ hôn này, không có xâm nhập, chỉ là lướt qua thì dừng, nhiều hơn nữa chỉ là muốn che đậy phần nhức nhối kia ở trong tim.

Ánh mắt cô lộ vẻ chán ghét, hai tay Chiêm Đông Kình giữ chặt mặt cô, Tô Lương Mạt nhân cơ hội cong đầu gối lên hướng tới bụng của hắn, người đàn ông chịu đau căng cứng cả người, Tô Lương Mạt lại đẩy hắn ra.

"Chiêm Đông Kình, anh là chưa thỏa mãn dục vọng phải không?"

Cô giương cao cằm nhìn hắn.

Đầu ngón tay người đàn ông xẹt qua khóe miệng, "Đúng, tôi là chưa thỏa mãn dục vọng, cô muốn giúp tôi không?"

Sắc mặt Tô Lương Mạt biến đổi, "Đi tìm Đường Khả của anh đi."

Trong mắt Chiêm Đông Kình lúc này mới có chút vui vẻ lộ ra ngoài, hắn hiếm khi chịu giải thích, "Tôi với Đường Khả chẳng có gì, cô ta không phải phụ nữ của tôi."

Tấm hình Lưu Giản đem vào trong tù kia, từ góc độ như vậy Tô Lương Mạt đến giờ còn nhớ rõ, cũng là từ ngày đó trở đi, số lần cô nhéo lên người mình càng hung hăng tăng lên nhiều.

"Tôi không có hứng thú với chuyện của các người."

Chiêm Đông Kình cúi người xuống, hai tay chống hai bên người Tô Lương Mạt, cô chỉ có thể ôm chặt thân thể.

"Đường Khả chỉ là ở chỗ của tôi."

Tô Lương Mạt thấy buồn cười, "Những lời anh muốn tôi nói, tôi đều nói rồi, bây giờ có thể đi ra ngoài chưa?"

Đôi con ngươi âm u của Chiêm Đông Kình chiếm lấy cô không buông, Tô Lương Mạt thở dài, "Tôi mệt, rất muốn ngủ."

Thật hiếm có, Chiêm Đông Kình đứng thẳng người dậy.

Tô Lương Mạt nhìn thấy dấu bàn tay trên gò má người đàn ông, cô nắm chặt tay lại, cúi đầu, Chiêm Đông Kình trầm mặc một lát rồi mới nhấc chân bước ra ngoài.

Tầm mắt Tô Lương Mạt thoáng thấy hắn đi tới cửa, sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Cô thở ra một hơi năng nề, cảm thấy một đêm này quả thật là không ra làm sao cả.

Lúc nãy bị Chiêm Đông Kình quấy phá đến buồn ngủ cũng không còn, Tô Lương Mạt liếc qua tủ đầu giường, nhìn thấy một thẻ bài dựng thẳng.

Cô vươn tay cầm lên xem xét tường tận, khách sạn năm sao lại có thể có loại đãi ngộ như vậy.

Trên mặt thẻ có giá thức ăn, còn có số hiệu mỹ nữ quy định, phía dưới chính là số điện thoại.

Tô Lương Mạt không quan tâm ném thẻ bài đi, cuối cùng cũng hiểu vì sao phụ nữ đều không yên tâm chồng của mình đi công tác bên ngoài, không cần nói đến loại hình cám dỗ, đến cả chỗ ngủ cũng có thể như vậy, không suy nghĩ bậy bạ mới là lạ.

Trong lòng Tô Lương Mạt đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, chính vì Chiêm Đông Kình khuấy đảo mộng đẹp của cô.

Cô dựa theo số điện thoại trên thẻ bài gọi điện tới, "Alo, xin chào, phòng số 1010 cần được phục vụ, xin hỏi chỗ các người có... có "nhân yêu" không? Thật sự có? Được, cảm ơn, tôi muốn người đắt nhất, đến lúc đó trực tiếp bảo hắn tới phòng 1010, nếu như hộ vệ ở cửa ngăn lại, cứ nói là Kình thiếu tự mình gọi tới."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor