Nhã Ái Thành Tính - Chương 103

Nhã Ái Thành Tính
Chương 103: Chương 98: Cưỡng hôn, tận mắt nhìn thấy cô lưu lại dấu vết trên người!
gacsach.com

Lý Đan với Tống Các theo sát phía sau.

Tô Lương Mạt vừa đi theo bước chân của Chiêm Đông Kình vừa vùng vẫy, người đàn ông sải bước đi xuống bậc thang, tượng Phật bên cạnh hiện rõ tư thế hung dữ, Tô Lương Mạt bị hắn lôi đi rất xa.

"Đủ chưa? Bỏ tôi ra!"

Chiêm Đông Kình nhét cô vào chỗ ngồi sau xe, ra hiệu cho tài xế lái đi.

Tô Lương Mạt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng chạy Lý Đan như bay tới, cô vung tay đập lên cửa sổ xe, ngồi trở lại không lên tiếng.

Vẫn là Chiêm Đông Kình không nhịn được, "Vì sao không vạch trần anh ta gian lận?"

"Anh nhìn thấy sao?" Tô Lương Mạt ngửa đầu hỏi hắn.

"Đây là chuyện rất rõ ràng."

Tô Lương Mạt cười lạnh một tiếng, cảm giác phẫn nộ và bị bỡn cợt trong lồng ngực vọt thẳng lên, "Bài là bị đổi lúc tôi đi ra ngoài đúng không?"

Chiêm Đông Kình chống lại tầm mắt của cô, "Cô hình như cũng quá xem thường anh ta rồi, Hàn tiên sinh là vua bài Thái Lan, từng liên tiếp đánh bại mấy tay bài Âu Mỹ, đều nói anh ta có đôi tay xuất quỷ nhập thần, nghĩ muốn lá bài nào liền lấy được lá bài đó, chút kỹ xảo này của cô trong mắt anh ta bất quả chỉ là chút tài mọn."

"Vậy anh còn để cho tôi đánh cược."

"Tôi không biết nho nhỏ thú không vào được."

"Anh với anh ta trước đây quen biết đúng không?"

Chiêm Đông Kình cũng không phủ nhận, "Hôm nay anh ta thắng rồi, đến cuối cùng lại nhận thua, hoàn toàn là vì cô."

"Chiêm Đông Kình, cho dù anh nói thế nào, tôi thắng." Cô nhắc nhở hắn.

Người đàn ông vùi mình vào chỗ ngồi sau xe, một hồi lâu không lên tiếng.

Lý Đan lo lắng nhìn theo đuôi xe phía trước, "Tài xế,có thể chạy nhanh hơn chút nữa không?"

Tông Các chặn một câu, "Cô đừng lo lắng, Kình thiếu sẽ không làm gì Tô tiểu thư đâu."

"Hắn có thể đích thân tống cô ấy vào tù, anh cảm thấy hắn ta còn có chuyện gì là không làm được không?" Tâm tình Lý Đan kích động, hai mắt hung hăng nhìn chòng chọc lên mặt Tống Các, cô vì Tô Lương Mạt hận Chiêm Đông Kình, tự nhiên đối với cánh tay đắc lực của hắn cũng không có cảm tình tốt.

Tống Các bị cô nói một câu chặn cho không cách nào mở lời được, Lý Đan lại chưa hả giận, "Tôi thực bội phục các người, anh cũng đâu biết hai năm này cô ấy làm sao mà vượt qua được!"

"Cô đừng quá kích động."

"Hừ, đi theo loại chủ nhân gì, liền hình thành loại chó nuôi y như vậy."

Kỳ quái là Tống Các cũng không phát hỏa, đối với sự việc lúc trước của Tô Lương Mạt hắn thủy chung cũng cảm thấy có chút áy náy. Hai mắt Lý Đan vẫn nhìn chằm chằm phía trước, lúc này đúng vào buổi tối ở Thái Lan, cách đó không xa là một ngôi chùa, xung quanh bày đủ gian hàng hoạt động buổi đêm, mà ngửa đầu có thể nhìn thấy nhà cao tầng san sát như nấm, xe hơi chạy không ngớt trên đường có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ truyền tới.

Khuôn mặt Chiêm Đông Kình lạnh lùng, không khí trong xe cũng vì lãnh khí của người đàn ông mà ngưng tụ một đoàn, hắn đột nhiên hướng tài xế phân phó, "Đi đến khu chợ trước dừng xe."

Tô Lương Mạt lờ mờ nhận thấy có gì đó, "Sao vậy?"

"Khoản giao dịch kếch sù này không biết bao nhiêu kẻ nhìn chằm chặp, thế lực ngầm ở Thái Lan bên này tất nhiên không muốn tôi nhúng tay vào." Chiêm Đông Kình giải thích đơn giản một câu, bàn tay đè ép đầu Tô Lương Mạt cúi xuống theo.

Lý Đan thấy xe chầm chậm đi về phía chợ, "Sao không phải trở về khách sạn?"

Tống Các nhìn về phía kính chiếu hậu, hắn lấy điện thoại ra bấm bấm, "Chặn xe đi theo phía sau lại, không được để bất kỳ kẻ nào lại gần."

Hắn cúp điện thoại rồi nhìn về phía Lý Đan, "Đem theo súng không?"

Valy của Lý Đan để lại khách sạn lúc trước, cô lắc đầu, Tống Các từ dưới chỗ ngồi nảy ra khẩu súng đưa cho cô, "Đã từng giết người chưa?"

Lý Đan thuần thục kiểm tra băng đạn, rồi đem súng giắt bên hông.

Hôm nay chắc là ngày họp chợ, trong chợ người đến người đi vô cùng náo nhiệt, xe vừa mới dừng hẳn, Chiêm Đông Kình kéo cánh tay Tô Lương Mạt kéo cô xuống, rất nhanh hòa vào trong dòng người.

Trên phố có bán vòng hoa, hoa nhài màu trắng được kết thành một chuỗi, Chiêm Đông Kình vớt lên một chuỗi ướm lên cần cổ Tô Lương Mạt, ánh mắt cô cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, "Sao không trực tiếp về khách sạn?"

"Trên đường khẳng định bố trí không ít bẫy chết, để cho Tống Các sắp xếp người quét dọn sạch sẽ trước đi." Ánh mắt Chiêm Đông Kình sâu thẳm xuyên qua đám người, hắn không dám đảm bảo trong đám đông cả trăm ngàn người này không có người của đối phương, Tô Lương Mạt bị hắn dắt tay khó chịu muốn rút về, Chiêm Đông Kình đi tới trước một quầy hàng, chọn lấy một đầu tóc giả kiểu dáng rườm ra thật thích hợp đội thêm cho Tô Lương Mạt.

"Kỳ thật tôi vẫn thích dáng vẻ để tóc dài của cô."

Tô Lương Mạt đưa tay muốn lôi xuống, Chiêm Đông Kình giữ chặt tay cô lại, "Tống Các chưa có dạy cô phương pháp tránh thoát nguy hiểm tốt nhất, là phải học cách trong từng hoàn cảnh che giấu bản thân sao?"

Hắn siết chặt tay của cô, không cho cô chút sơ hở để vùng vẫy.

Bên tai đều là tiếng Thái Lan Tô Lương Mạt nghe không hiểu, phía trước là bãi biển, bầu trời chạng vạng như đổ lửa thành một màu đỏ cháy, sóng biển vỗ vào bãi đá ngầm phát ra âm thanh rất to, Tô Lương Mạt không buông lỏng được khẩn trương trong lòng, kể từ sau khi ra tù, cô lo cho Tô Trạch cũng lo lắng cho mình, càng là sợ hãi, càng phải đè nén kinh hoảng trong lòng để điền khuyết vào đó.

Tô Lương Mạt cuối cùng cũng biết thế nào là không quay về lúc đầu được.

Nếu muốn phòng tránh tổn thương, chỉ có thể càng đứng càng cao.

Ô che nắng màu xanh da trời được bài trí thành từng hàng dài trên bãi biển, Chiêm Đông Kình cảm giác được cô căng thẳng, "Đừng sợ."

Một câu nói thành khẩn quan tâm của Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt cũng đều cảm thấy giả dối.

Lý Đan xuống xe đi theo cạnh Tống Các, vào chợ lại không tìm thấy Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình, cô sốt ruột đưa tay muốn móc điện thoại.

Tống Các đè tay cô lại, "Nhiều người như vậy, chúng ta tìm không được, điều đó có nghĩa Kình thiếu với Tô tiểu thư vẫn còn an toàn, đừng gọi điện thoại."

Lý Đan đẩy tay hắn ra, cất điện thoại trở về.

Tô Lương Mạt đi được mấy bước, trong giày toàn là cát, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn chân một đường truyền thẳng lên, cho dù gió biển phe phẩy trên mặt, nhưng vẫn còn rất nóng, bóng đen từ cây dừa cao lớn tỏa ra từng đợt nặng nề, Tô Lương Mạt nhìn chăm chú đám người chạy băng băng trên bờ biển.

Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con khóc toáng lên.

Tô Lương Mạt quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ đặt một đứa bé trai trên đầu gối dùng sức đánh, bên cạnh còn có vòng hoa bị quật ngã.

Cô khẽ vùng vẫy, Chiêm Đông Kình càng dùng sức nắm chặt tay cô, Tô Lương Mạt dùng tay đẩy hắn một cái, tránh được trói buộc rồi bước nhanh tới.

Người phụ nữ là nói tiếng Thái Lan, Tô Lương Mạt một câu cũng không hiểu, nhưng chỉ cần dùng mắt nhìn đều có thể biết được là chuyện gì. Người xung quanh chỉ là đưa mắt nhìn, cũng không lên tiếng can ngăn, chuyện như vậy có lẽ ở trong mắt bọn họ là tập mãi thành thói quen rồi.

Tô Lương Mạt cúi người xuống, đứa bé khóc đến nước mắt nước mũi dính đầy mặt, tay chân nhỏ xíu không ngừng lau vuốt lung tung, trong miệng chắc là đang nói xin tha thứ.

Người phụ nữ chỉ chỉ vòng hoa trên mặt đất gấp đến độ vành mắt đỏ bừng, vòng hoa màu trắng rơi rụng vào bên trong hốc đá dưới đất, xem ra là không thể bán được nữa.

Trên người Tô Lương Mạt không có túi xách, cô nhìn Chiêm Đông Kình đang đi tới gần bên cạnh, "Cho tôi mượn ít tiền."

Chiêm Đông Kình lấy ví tiền ra, bên trong có tiền Tống Các đã chuẩn bị sẵn cho hắn, hắn đem ví da trực tiếp đư cho cô.

Cô rút luôn một nửa, chìa tay tới.

Chiêm Đông Kình chặn tay cô lại, Tô Lương Mạt hơi cáu, "Anh làm sao vậy?"

Hắn nhìn bộ dáng trừng mắt hiếm gặp của cô, Chiêm Đông Kình nhịn không được khẽ cười, hắn là nên cười.

Tô Lương Mạt dù thay đổi thế nào, lương thiện giấu trong lòng vẫn là còn đó, Chiêm Đông Kình lên tiếng nhắc nhở, "Đừng quá tin tưởng người khác."

"Chỉ là phụ nữ với trẻ con," Giọng nói của cô có chút châm chọc, "anh hơi cẩn thận quá đấy."

Chiêm Đông Kình đứng bên cạnh cô không nói thêm gì nữa, Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, đưa tiền tới trước mặt người phụ nữ. Chị ta nhìn nhìn, vẻ mặt đầy do dự, Tô Lương Mạt lại nhét tiền vào trong tay chị ta, đưa tay ôm đứa bé từ trên người chị ta xuống.

Người phụ nữ dùng tiếng Thái Lan ý nói cảm ơn, Tô Lương Mạt giúp đứa bé phủi phủi đất cát trên người.

Mái tóc giả che trên đầu cô tản ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp long lanh cùng đôi mắt trong veo, người phụ nữ kéo đứa bé sang bên, rồi nhặt hai cái vòng hoa rơi dưới đất, cẩn thận vỗ sạch hạt cát sau đó định đeo lên cho Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình.

Chiêm Đông Kình trời sinh có tính cảnh giác mạnh, đưa tay cản trước mặt Tô Lương Mạt.

Người phụ nữ giật mình, dường như không ngờ bọn họ sẽ cự tuyệt, Tô Lương Mạt đẩy cánh tay ngăn cản trước ngực mình, người phụ nữ khom lưng để vòng hoa vào trong cái khay ở bên cạnh, khẽ giơ cao một chút đưa về phía Tô Lương Mạt.

Viền mép cái khay lót một lớp dải lụa đung đưa theo gió, Tô Lương Mạt nhìn thấy cảm kích và mong chờ trong mắt người phụ nữ.

Chị ta cầm cái khay hướng phía Tô Lương Mạt đưa đưa tới.

Chiêm Đông Kình chen vào một câu, "Cho tiền xong thì được rồi, đi thôi."

Đứa bé bên cạnh dựa sát vào người phụ nữ, vừa lau nước mắt, Tô Lương Mạt đưa tay cầm vòng hoa.

Bàn tay người phụ nữ để dưới cái khay động đậy, ánh mắt Chiêm Đông Kình rét lạnh, hắn kéo mạnh bả vai Tô Lương Mạt lôi cô ra phía sau, một cỗ lực đạo quen thuộc làm Tô Lương Mạt thốt nhiên nhào vào trong lòng hắn, Chiêm Đông Kình vung rớt cái khay cản trước mặt, xuất hiện trong tầm mắt lại là nòng súng tối om trong tay người phụ nữ!

Tô Lương Mạt giật mình kinh ngạc, tim đập chậm đi một nhịp, người phụ nữ bị động tác của Chiêm Đông Kình cản hạ cánh tay, viên đạn bắn ra khó khăn sượt qua mặt của Tô Lương Mạt.

Súng là được cách âm, Tô Lương Mạt vô thức che lỗ tai, Chiêm Đông Kình một cước đá rơi súng trong tay người phụ nữ, lại hướng phía bụng cô ta hung hăng cho một kích, sau đó kéo Tô Lương Mạt chạy nhanh về phía đám đông trên bãi biễn.

Tô Lương Mạt vừa chạy, vừa quay đầu xoay qua chỗ khác nhìn lại.

Đứa bé trai kia đứng bên bên cạnh cũng không nhúc nhích, ánh mắt đều đờ đẫn.

Bước chân đạp lên trên bãi cát, một bước sâu một bước nông, Tô Lương Mạt bị trượt chân vấp ngã rất mạnh.

Người phụ nữ kéo cao giọng dùng tiếng Thái la to, "Ở bên này, chạy về phía bờ biển rồi, mau!"

Nguyên một đám người thân thủ tráng kiện vốn là hòa lẫn trong đám người thình lình xông ra ngoài, Chiêm Đông Kình dừng bước kéo cô dậy, Tô Lương Mạt vung tay của hắn ra, "Anh đi đi, lúc này anh nên cố giữ lấy mạng của mình."

"Đừng mẹ nó nói nhảm." Cánh tay như gọng kìm của Chiêm Đông Kình ôm chặt eo Tô Lương Mạt kéo cô đứng lên, bàn tay ấm áp bao trọn lấy cô rồi lại lôi kéo cô lần nữa trốn chạy.

Chính vì Tô Lương Mạt mang đôi xăng đan cao gót, bãi cát lại lún mềm, lại ngã quỵ thêm lần nữa sau đó Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống, tháo khóa giày của cô xuống rồi thay cô cởi luôn giày ra.

Đám người truy sát không dám quá trắng trợn, nhưng khoảng mười mấy tên đang tuôn ra từ phía bên này.

Dây khóa giày xăng đan của Tô Lương Mạt lại giống như rong biển không chọn đúng thời điểm quấn chặt lấy chân cô, Chiêm Đông Kình kéo vài cái, giày bên chân phải vẫn không cựa quậy.

Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ kề sát bên cô, "Vì sao không đi, bây giờ ở đây với tôi diễn cảnh đồng cam cộng khổ?"

Chiêm Đông Kình một câu cũng chưa nói, chuyên chú đối phó với dây kéo trong tay, hắn dùng lực kéo mấy cái, gắng gượng cởi giày ra rồi túm cánh tay Tô Lương Mạt nâng lên.

Hắn kéo cô chạy thẳng đến mặt biển phía trước, Tô Lương Mạt cố hết sức theo sát sau hắn, nước biển chưa tới đầu gối, trong bãi nước cạn sát bên cạnh toàn là người, lực nước ngăn cản bước chân hai người, đi được càng lúc càng chậm, Tô Lương Mạt nhìn thấy bãi biển mênh mông vô bờ, bước chân bị mắc kẹt cứng ngắc.

"Sao vậy?"

Chiêm Đông Kình nôn nóng nhìn lại phía sau.

Hai chân Tô Lương Mạt run rẩy, "Tôi sợ."

Kể từ lần đó cô vì giúp Thẩm Tâm Lên cướp hàng của hắn, sau khi trở về bị Chiêm Đông Kình nhận vào bồn tắm hết lần này đến lần khác, cô liền sợ.

"Đừng sợ, tôi ở bên cạnh cô."

Tô Lương Mạt không kiềm được gấp gáp, những người kia sắp đuổi tới rồi, nhưng chân của cô căn bản bước không được, Chiêm Đông Kình dắt cô tiếp tục bước lên trước, "Tại sao lại như vậy, không phải cô biết bơi sao?"

Đôi môi cô cố không run rẩy, "Lúc anh ấn tôi vào bồn tắm suýt chút nữa thì chết ngạt, tôi liền sợ."

Bước chân người đàn ông dừng lại đột ngột, Tô Lương Mạt tiến lên trước đâm sầm vào cánh tay hắn, Chiêm Đông Kình nắm tay cô thật chặt, đôi con ngươi bị hải quan rọi sáng tĩnh mịch mà phức tạp, chỉ trong giây phút đó tim hắn đập loạn nhịp, ngay lập tức lại kéo cô bước nhanh về phía trước.

Nước biển mỗi lúc một sâu thêm, phía trước có người đang lướt sóng nô đùa.

Một khi lẫn vào trong đám người, bọn chúng sẽ rất khó tìm được.

Nước biển ngập qua ngực, cảm giác hít thở không thông thốt nhiên bò lên trên, sắc mặt Tô Lương Mạt trắng bệch, đám người truy đuổi gắt gao cách phía sau chừng mười bước, Chiêm Đông Kình không cho cô chút thời gian để dừng lại, bởi vì dừng lại chỉ có một khả năng là chết.

Nước dần dần qua cổ, Tô Lương Mạt bị hắn dắt tay biến thành níu chặt, cô sợ hãi lại không tránh được, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay, móng tay găm thật sâu vào mu bàn tay Chiêm Đông Kình, hắn quay đầu lại nhìn cô, đưa tay ấn đầu của cô xuống, cả người nhanh chóng nhào lên phía trước.

Hai người cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của những người ở đó, xung quanh tất cả đều là người, Chiêm Đông Kình ôm eo Tô Lương Mạt, trong nháy mắt nín thở kéo cô sang một bên khác, hắn sớm đã nhìn thấy, phía trước có rặng san hô ngầm, chỉ cần lặn xuống dưới, núp ở đó chắc hẳn có thể tránh được truy sát.

Không khí trong lồng ngực Tô Lương Mạt hoàn toàn bị rút đi sạch sẽ, cái cảm giác khó chịu đó giống như muốn chết đi rồi, cô túm chặt áo sơ mi trước ngực Chiêm Đông Kình, quả thật chịu không nổi nữa, cô liền đẩy người đàn ông ra trồi lên khỏi mặt nước.

Mùi vị mặn chát ngập đầy trong khoang miệng, Tô Lương Mạt nôn khan không ngừng, cô ra sức hít thở, đầu tóc ướt đẫm dán chặt trên cần cổ.

"Ở bên kia!"

Đám người Thái Lan bơi vô cùng tốt, một tên hình như chui xuống dưới mặt nước.

Trong mắt Tô Lương Mạt lộ ra kinh hãi, nhìn lại đâu còn thấy bóng dáng tên kia nữa, loại tuyệt cảnh có khả năng bị người khác gần như ngắm trúng cơ hồ làm cô quân lính tan rã, Chiêm Đông Kình kéo cô, "Mau!"

Cô hít sâu, lặn xuống.

Hai mắt bị nước biển đâm vào đau rát, cô cũng không giỏi nín thở, nhiều lắm là nửa phút sau liền giãy giụa trong ngực Chiêm Đông Kình.

Người đàn ông giữ chặt cô, làm cô không thể cựa quậy, lồng ngực đang từ từ căng trướng, từng tấc từng tấc đau đớn như mũi dùi hung hăng đâm chọc cơ thể.

Cô đá động hai chân muốn trồi lên trên mặt nước.

Khuôn mặt đột ngột bị một đôi tay khống chế, đầu lưỡi Chiêm Đông Kình cạy miệng của cô ra, đem không khí truyền vào trong, Tô Lương Mạt bám víu vào hô hấp làm ngọn cỏ cứu mạng, đau đớn trong ngực đã từ từ dịu đi, Chiêm Đông Kình thật nhanh mang cô tới phía sau rặng san hô ngầm.

Hắn hình như còn ngại chưa thỏa mãn, trong khi truyền không khí sang, đầu lưỡi cũng duỗi ra len vào trong.

Chiêm Đông Kình quấn chặt đầu lưỡi Tô Lương Mạt triền miên hôn hít nóng bỏng, cô nhất thời trốn không thoát, hai mắt nhắm nhặt không có cách nào nhìn rõ tình cảnh dưới mặt nước, chỉ cảm thấy hình như có thể hít thở được, cũng không khó chịu như lúc nãy nữa.

Người đàn ông men theo bờ môi cô, trằn trọc lưu luyến hôn lên, hắn mút lấy đầu lưỡi của cô cùng múa, nhiệt độ trong nước cũng vì một màn kịch liệt này là càng thêm sôi trào. Sau lưng Tô Lương Mạt đụng phải vật gì đó, thấy đau, mở mắt ra nhìn thấy cảnh biển cách đó không xa.

Ánh mắt của cô có thể nhìn thấy được vật ở trong nước?

Cô đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay dùng sức đẩy Chiêm Đông Kình ra.

Lồng ngực người đàn ông lui về phía sau, hô hấp lộ vẻ không yên, Tô Lương Mạt hung hăng lau lau khóe miệng, bọn họ đã núp ở sau một rặng san hô, tạm thời mà nói là an toàn.

Cô chưa có động thủ với hắn, bây giờ phải giữ nguyên tình trạng yên lặng.

Chiêm Đông Kình dựa lại gần Tô Lương Mạt, cô không muốn ở cạnh hắn quá gần, cách đó không xa, một tên đột nhiên từ dưới mặt nước nhảy lên.

Chiêm Đông Kình nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Tô Lương Mạt kéo vòng qua bên kia.

Tên đàn ông lau mặt, nhìn xung quanh, Tô Lương Mạt dựa lên đám san hô nhìn ra ngoài, tên kia nhìn quanh quất, thấy bên cạnh không có người lại đi qua bên kia.

Tô Lương Mạt cuối cùng cũng thở ra, thấy Chiêm Đông Kình cách mình rất gần, lại dịch dịch sang bên cạnh.

Ở bên cạnh tay phải của cô, đột nhiên truyền tới một đạo âm thanh quái lạ.

Tô Lương Mạt vểnh tai nghe.

"Đừng, bị người khác trông thấy không tốt."

"Không ai trông thấy, chỗ này ban ngày anh đã nhìn kỹ rồi."

Cô gái có chỗ kiêng dè, "Hay là trở về khách sạn đi, khó khăn lắm mới đi du lịch một chuyến, nếu bị người khác phát hiện thì xấu hổ chết mất."

Nghe giống như vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.

"Bà xã, không phải em luôn nói thích biển sao? Ở khách sạn ngày ngày đều có thể làm, nhưng ở dưới biển lại là lần đầu..." Người đàn ông càng nói càng càn rỡ, cô gái bị chặn miệng không có cách nào cự tuyệt, một hồi âm thanh mờ ám làm người ta mặt đỏ đến mang tai truyền vào tai Tô Lương Mạt.

Cô muốn rời đi, nghe lén lúc người khác không biết tình hình luôn không tốt, cô gấp đến độ đưa mắt ra chỗ xa, nhưng không đành lòng khó khăn lắm mới tìm được một chỗ lánh nạn như vậy lại tránh ra ngoài, cô ngẩng đầu nhìn Chiêm Đông Kình, hắn tựa vào mặt đá, khí sắc nhàn nhã nhìn về phía xa xa.

Cảm giác được tầm mắt của cô, Chiêm Đông Kình thoáng chút ý cười nhìn về phía Tô Lương Mạt.

"Ưm."

"A."

Mũi Tô Lương Mạt lành lạnh, muốn hắt xì, Chiêm Đông Kình vươn tay ra định che miệng cô lại, lúc Tô Lương Mạt tránh ra bị trượt chân, phanh ngã vào trong nước biển.

Âm thanh phát ra làm cô gái kia nhanh chóng đẩy ông chồng ra, "Đều tại anh đều tại anh, có người! Mất mặt chết mất."

"Không phải đâu, ở chỗ này làm sao còn có người nào nữa?" Người đàn ông muốn tiếp tục.

"Anh tránh ra!"

"Được được được, anh đi xem thử." Tiếng nước người đàn ông chuyển động từ bên kia truyền tới, Chiêm Đông Kình thuận tay đẩy Tô Lương Mạt lên hướng bãi đá, một cái hôn áp tới chặn lên gò má cô, người đàn ông cũng chỉ là len lén nhìn một chút, quay trở lại nói với vợ, "Là giống như chúng ta thôi."

"Anh im đi!"

"Vậy bây giờ làm sao đây?"

"Còn không mau đi thôi?" Mặt mũi đều vứt sạch.

Tô Lương Mạt lại lần nữa đẩy Chiêm Đông Kình ra, hai người bên kia nhanh chóng bơi ra ngoài, Chiêm Đông Kình kéo cánh tay của cô.

Tô Lương Mạt tránh ra, "Đừng cử động."

"Sang bên này, ở đây an toàn hơn."

Cô đi theo sau lưng Chiêm Đông Kình đến bên kia, Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, "Khi nào có thể đi được?"

"Tống Các chắc đang sắp xếp rồi."

"Đi ra ngoài với anh luôn phải phập phồng lo sợ, giống như không có lúc nào được yên ổn."

Chiêm Đông Kình nhìn cô khóe miệng nâng lên ý mỉa mai, "Chẳng lẽ cô đi theo Lưu Giản không phải như vậy?"

Tô Lương Mạt không lên tiếng, hai mắt nhìn chăm chú phía trước.

Một hồi tiếng nước chảy róc rách đột ngột truyền tới, Tô Lương Mạt dựng đứng hai tai, bốn phía yên lặng không có động tĩnh, cho nên âm thanh này cực kỳ rõ ràng.

Sắc mặt Chiêm Đông Kình bỗng nhiên lạnh băng, hắn rút con dao Thụy Sĩ đưa cho Tô Lương Mạt, cô liếc nhìn cũng không đưa tay nhận, Chiêm Đông Kình vẫn cứ nhét vào trong lòng bàn tay cô.

Gần như cùng một lúc, hai tên đàn ông nhảy vọt lên khỏi mặt nước.

Chiêm Đông Kình đánh đòn phủ đầu, tiến lên dùng cánh tay kẹp chặt cổ một tên trong đó, tên còn lại muốn báo cho đồng bọn ở xa, Tô Lương Mạt thấy thế cầm dao tiến lên.

Cánh tay Chiêm Đông Kình dùng lực vừa đủ, tên đàn ông mềm nhũn gục xuống nước không cách nào dậy nổi.

Tên còn lại rút súng hướng về phía Tô Lương Mạt, bọn chúng là có chuẩn bị mới đến, dao nhỏ của Tô Lương Mạt còn chưa vung lên, trong chớp nháy, Chiêm Đông Kình thuận tay đập bọt nước văng tung tóa lên mắt tên đàn ông, tên đàn ông nghiêng đầu híp mắt, Chiêm Đông Kình tiến lên chế trụ cổ tay hắn, tên kia nâng cánh tay lên, muốn nổ súng thông báo cho đồng bọn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tô Lương Mạt nhanh chóng tiến tới, dao Thụy Sĩ theo cánh tay tên đàn ông vẽ xuống một đường, cô đưa tay chụp lấy khẩu súng rơi xuống, Chiêm Đông Kình thì dùng phương thức như cũ nhận hắn vào trong nước.

Hai người phối hợp gần như không cần đối phương nói một câu hay là một ánh mắt nào, Tô Lương Mạt cầm súng thở hồng hộc dựa lên tảng đá.

Hai người cứ nổi như vậy trên mặt nước, làm người ta nhìn thấy kinh hồn bạt vía.

Tô Lương Mạt dời tầm mắt đi chỗ khác, Chiêm Đông Kình dựa đến bên cạnh cô.

"Tống Các bọn họ khi nào mới đến?"

"Nhanh thôi." Trên mặt Chiêm Đông Kình không có chút lo lắng, dường như những thứ này chỉ là chuyện nhỏ nhặt thường ngày, Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn súng trong tay, "Người muốn giết anh thật nhiều."

"Cô không phải là đang cười trên nỗi đau của người khác đấy chứ?"

"Nhưng bây giờ mạng của tôi và anh buộc chung một chỗ."

Chiêm Đông Kình bất đắc dĩ phác thảo khóe miệng, hắn nhoài người nhìn ra ngoài, "Nơi này xem ra cũng không an toàn, nhìn ra chỗ có thể ẩn núp không được bao nhiêu, bọn chúng sớm muộn sẽ tìm được đến đây?"

"Vậy bây giờ làm sao?"

Vừa dứt lời, Chiêm Đông Kình lại nhìn thấy hai tên đang hướng bên này mà đến, hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm phía xa, Tô Lương Mạt đi đến phía sau hắn, cả người dựng thẳng đề phòng, cô trả lại con dao cho Chiêm Đông Kình, "Cho anh."

Người đàn ông đưa mắt nhìn, "Cô giữ lại đi, ở đây không thể nổ súng, đến lúc đó chỉ dẫn những tên còn lại đến đây."

Tô Lương Mạt ngẫm lại cũng đúng, liền giữ con dao Thụy Sỹ lại.

Hai gã đàn ông Thái Lan lực lưỡng tận lực không phát ra động tĩnh, Chiêm Đông Kình nhìn về phía Tô Lương Mạt, làm động tác một trái một phải ra hiệu, Tô Lương Mạt dựng thẳng ngón cái lên, chỉ chỉ hướng bên cạnh.

Chiêm Đông Kình gật đầu, ánh mắt như cũ nhìn chằm chặp về phía trước.

Người rất nhanh đi đến bãi đá ngầm phía trước, Chiêm Đông Kình vân vê cục đá trong tay ném ra ngoài, đập lên tảng đá phát ra tiếng động ngột ngạt trống rỗng.

Hai tên đàn ông như sắp gặp đại địch, Chiêm Đông Kình đạp lên chỗ tảng đá nhô ra nhảy lên, tên đàn ông bên cạnh bổ nhào xuống nước, tên còn lại bị bọt nước đập lên văng đầy mặt, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, người ở trong nước đã bắt đầu đánh nhau.

Tô Lương Mạt dán chặt lên tảng đá, nhìn thấy tên đàn ông đứng bên cạnh móc súng ra nhắm ngay mặt nước, nhưng nhất thời chưa biết nên ra tay như thế nào, sợ ngộ thương đồng bọn.

Tô Lương Mạt cố sức không phát ra động tĩnh, chân quẫy quẫy dưới mặt nước tiến ra, tên đàn ông nhạy cảm phát giác được gì đó, hắn quay đầu, súng trong tay hắn chỉa vào Tô Lương Mạt, cô đưa tay đập lên cả vai hắn, nhấc dao lên chém xuống nhưng chưa đâm trúng chỗ trí mạng của đối phương, máu bị xé rách nhiễm đỏ mặt biển, Tô Lương Mạt muốn lần nữa tiến tới công kích.

Chân phải của tên đàn ông quét tới, nhưng vì lực cản nước biển mà động tác trở nên chậm chạm, Tô Lương Mạt chặn nửa người trên của hắn, dao Thụy Sỹ nhanh chóng chém tới, dù sao hắn thân thể cường tráng, cho dù là trầy trật tránh đi, nhưng lực đánh trả cũng làm Tô Lương Mạt chịu không nổi.

Phía bên kia, mặt biển cũng bất tri bất giác khôi phục vẻ yên ả, Chiêm Đông Kình với tên kia đều không thấy.

Tô Lương Mạt không thể che giấu được hoảng loạn, trong lòng có loại cảm giác khẩn trương không hiểu được, cô bắt đầu thất thần, nhưng dưới tình huống như hiện tại, một chút phân tâm cũng là vết thương trí mạng.

Tên đàn ông vung báng súng lên, chính giữa mặt của Tô Lương Mạt, cô đau đến thụt lùi lại, hắn mở chốt an toàn muốn nổ súng.

Mặt nước lập tức chấn động, một cánh tay chế trụ cổ tay tên đàn ông tước súng của hắn đi, lại từ con dao Thụy Sỹ Tô Lương Mạt đang ngơ ngẩn cầm trong tay xẹt qua cổ tên đàn ông.

Chiêm Đông Kình gạt đi nước đọng trên mặt, kéo tay Tô Lương Mạt cùng cô lui lại một chỗ

Tô Lương Mạt dựa lên tảng san hô đá bất động, tiếng thở dốc trầm trọng của Chiêm Đông Kình truyền vào tai cô, cô ngầng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt của cô và người đàn ông chạm vào nhau, chú ý thấy bên gò má Tô Lương Mạt có máu ứ đọng, hắn đưa tay muốn xoa lên, Tô Lương Mạt lại giật mình thối lui.

"Không sao chứ?"

Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, cô không biết còn bao nhiêu tên nữa sẽ đến đây.

Hai người dựa ở đó lấy lại sức, Chiêm Đông Kình hướng mắt ra ngoài nhìn, "Chắc sẽ nhanh thôi, lúc đi cũng biết không yên ổn, thế lực hắc bang ở Thái Lan từ trước đến nay không kiêng dè gì cả, đường cũ không thể đi được, hơn nữa lúc này trời cũng đã tối."

Tô Lương Mạt động đậy khóe miệng, động đến miệng vết thương rất đau.

Xa xa, nhìn thấy một chiếc tàu nhỏ chạy vọt đến rất nhanh, đến chỗ khu nước cạn quanh quẩn như đang tìm người, Chiêm Đông Kình nhìn kỹ, duỗi ngón tay huýt sáo vang lên một tiếng.

Tàu nhò hướng về phía bãi san hô chạy tới, Chiêm Đông Kình giữ chặt tay Tô Lương Mạt, "Đi!"

Lý Đan ngồi phía trên đã sớm sốt ruột đến chết, cô đưa tay kéo Tô Lương Mạt lên trên, "Lương Mạt, làm mình sợ chết mất!"

Tống Các giúp kéo Chiêm Đông Kình lên, tàu nhỏ chạy một đường như bay, Lý Đan tìm khăn lông khô choàng thêm cho Tô Lương Mạt, "Không sao chứ?"

Cô lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy khắp người đều là mùi máu tươi.

Mãi sau mới về được đến khách sạn, trên người Chiêm Đông Kình với Tô Lương Mạt đều ướt đẫm, người đàn ông lúc đi qua đại sảnh phân phó Lý Đan, "Đi lấy chút thức uống nóng."

Lý Đan chần chừ đưa mắt nhìn bóng lưng Tô Lương Mạt, "Tôi phải ở bên cô ấy, hơn nữa khách sạn năm sao còn cần tự mình làm ư?"

Tống Các giữ chặt tay cô, "Nghe lời Kình thiếu đi, trở về đây là an toàn rồi."

Lý Đan hất tay hắn ra, "Tôi thấy ở đây mới là không an toàn nhất."

Trong lúc nói chuyện, Tô Lương Mạt đã đi vào thang máy, cô đi rất vội, trong thang máy không có một ai, cô tựa lưng vào mặt kính bên trong, trên người ướt át toàn thân đều khó chịu, đôi môi căng mọng màu đỏ hồng, cô ngẩng cao đầu, ánh mắt khẽ có vị chát chát.

Chiêm Đông Kình sải bước đi theo, mắt nhìn thấy cửa thang máy trước mặt hắn khép lại.

Tô Lương Mạt nhìn bóng dáng người đàn ông từng chút từng chút biến mất trước khe thang máy chật hẹp, cô nhớ đến nụ hôn vừa rồi, nhớ đến cảnh quấn lấy nhau dưới mặt biển, lòng của cô lại lần nữa hung hăng tóm chặt, giống như luôn có một đôi tay chế ngự cô, khiến cô một chút khí lực để phản kháng cũng không có.

Cô đưa mắt nhìn cánh tay mình, kỳ thực cô đã buông xuống rồi, cũng không còn ngược đãi bản thân mình nữa, nhưng lúc này trong lòng rất khó chịu, tựa hồ không phát tiết cả người sẽ phát điên mất.

Chiêm Đông Kình ra sức bấm nút thang máy, Tô Lương Mạt duỗi hai ngón tay hướng về phía cánh tay mình, sau đó bóp một ít da thịt mềm mại, hung hăng dùng sức.

Cửa thang máy vốn đang đóng không hề báo trước mở ra, Chiêm Đông Kình đứng ở bên ngoài, vừa muốn mở miệng, ánh mắt cứ như vậy một chút chuẩn bị trước cũng không có rơi vào động tác cấu véo trên cánh tay mình của Tô Lương Mạt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor