Nhã Ái Thành Tính - Chương 10

Nhã Ái Thành Tính
Chương 10: Nôn đầy người hắn
gacsach.com

Tô Lương Mạt chống hai tay trên đầu gối, cửa xe bị mở ra, tài xế một thân màu đen bước xuống xe, không nói hai lời giữ chặt cô nhét vào chỗ phía sau xe.

Chỗ ngồi trước sau cũng bị ngăn cách.

Chiêm Đông Kình nghiêng người, ánh mắt dò xét khắp toàn thân cô, Tô Lương Mạt dán chặt lưng lên cửa xe, “Anh muốn làm cái gì?”

“Cô làm thế nào được thả ra ngoài?”

“Tôi tự có cách của mình.”

Điểm này đến cả Chiêm Đông Kình cũng không dự liệu được, hễ là có người rơi vào tay Tương Hiếu Đường, còn có ai không bị ăn đến cả xương cũng không thừa?

Hắn giãn môi, “Mạng cũng rất lớn.”

Tô Lương Mạt trải qua đêm đó, sợ hãi lúc đầu lại chuyển thành bình thản, “Mạng của tôi đã giao cho anh rồi, lúc này tôi vẫn ngồi ở đây, là tôi dựa vào chính mình nhặt về lại.”

Chiêm Đông Kình im lặng hồi lâu, hai đầu lông mày hình như thả lỏng, “Vậy thì sao?”

Tô Lương Mạt vươn tay muốn mở cửa xe.

Chiêm Đông Kình nghiêng người qua, cô bị hắn ép vào trong góc, hơi thở ngạo mạn bá đạo của người đàn ông bao phủ toàn thân, “Vậy cho nên,” Tô Lương Mạt thuận theo ý tứ lúc nãy của hắn nói rõ, “anh nếu như cảm thấy tôi đối với anh vô dụng nên đi chết, mà tôi thực sự đã chết một lần rồi, anh liền xem tôi như người chết rồi đi.”

“Nhưng tôi thấy cô vẫn còn rất yên ổn cứ thấp thoáng dưới mi mắt của tôi.” Chiêm Đông Kình nhấc tay lên khều khều, đem lọn tóc rủ xuống trước ngực Tô Lương Mạt vân vê trong tay, “Tôi không làm được việc lừa người lừa mình.”

Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn người đàn ông, lại bị Chiêm Đông Kình đưa tay che lại, đột nhiên đen kịt đánh tới luôn có khả năng làm người ta lúng túng, Chiêm Đông Kình sáp lại gần, hương vị thuộc về hắn quanh quẩn bên cánh mũi Tô Lương Mạt, hắn chắc hẳn cách cô rất gần, hơi thở nóng hổi làm mỗi lỗ chân lông đều phát run.

Gần như là môi dán chặt môi, bàn tay Chiêm Đông Kình đè lên sau cổ Tô Lương Mạt. Vuốt ve hết lần này tới lần khác, ngón tay mang theo cứng rắn khó cưỡng lại, “Nói thử xem, bị mấy tên đàn ông muốn rồi?”

Sắc mặt cô nháy mắt liền trắng bệch, trí nhớ đêm đó bị người ta cố sức đào bới, khóe miệng Tô Lương Mạt run rẩy, mà ngay cả bàn tay đề trên đầu gối cũng phát run, bọn chúng vây quanh cô cố ý lắc lư thứ xấu xí giữa hai chân, mùi vị mãnh liệt của thứ thuộc về đàn ông làm người ta buồn nôn, lồng ngực cô bị đè ép không thở nổi, đúng lúc xe xốc nhẹ, cả người cô nhào về phía Chiêm Đông Kình đồng thời trong miệng cũng không nhàn rỗi.

“Ọe...”

Chiêm Đông Kình buông tay ra, Tô Lương Mạt nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông xanh mét, lúc trước thấy hắn luôn lạnh lùng như băng tảng, thì ra là không bị trêu chọc đến nỗi này, lúc này tay hắn còn duy trì tư thế nửa giơ nửa cầm, giữa hai đầu lông mày Chiêm Đông Kình nổi rõ vẻ chán ghét, cô thấy rõ hắn đang từng chút cắn chặt răng.

Tô Lương Mạt đè lại dạ dày, gần như ói đến không dậy được, trong xe lập tức bốc lên mùi chua chua khó ngửi.

“Cô!”

Tô Lương Mạt khoát khoát tay, tỏ ý không phải mình cố ý.

“Ọe...”

Lần này còn ói lợi hại hơn, lên hết cả áo sơ mi với quần trên người Chiêm Đông Kình.

Chiêm Đông Kình đập tay một cái, xe gần như phải phanh gấp kêu chói tai, hắn đẩy cửa xe đi thẳng ra ngoài, gió thổi vào mặt, một hồi lâu vẫn không thấy Tô Lương Mạt có động tĩnh gì.

Tài xế xuống xe, lại gần, “Kình thiếu, tiếp theo làm sao đây?”

Chiêm Đông Kình khom lưng nhìn nhìn chỗ phía sau xe, Tô Lương Mạt cuộn tròn ôm lấy cả người mình, sắc mặt trắng thảm như tờ giấy, đường cong trên môi hắn lại càng nhếch thêm, trong lòng lại có cảm giác khác lạ y như vậy, Chiêm Đông Kình ngồi vào ghế lại phụ, “Quay về.”

Tô Lương Mạt dứt khoát giả chết, ói thì ói đấy, cái này cũng không phải bản thân muốn nhịn liền nhịn được.

Chiêm Đông Kình thế nhưng không ném cô giữa đường, xe trực tiếp xuyên qua bóng đêm mờ ảo nơi đô thị lái đến khu biệt thự riêng biệt của Chiêm Đông Kình, Hàn Tăng với Tống Các đều ở đây, Chiêm Đông Kình xuống xe trước tiên, thân xe màu đen vững vàng đỗ trước hai cây trụ La Mã màu trắng ngà.

Tô Lương Mạt khép chặt hai mắt, tài xế quay ra sau xem xét.

Chiêm Đông Kình bước đi vài bước thấy sau lưng không có người đi theo, hắn xoay người, tài xế cũng hiểu ý của hắn, vội xuống xe, “Tỉnh lại.”

Tô Lương Mạt vẫn còn nghiềm ngẫm ý đồ Chiêm Đông Kình đưa cô tới đây, tài xế không rõ tình hình tất nhiên không dám tùy tiện động thủ, Chiêm Đông Kình vung tay, “Đem xe vào gara khóa lại.”

Tô Lương Mạt vừa nghe, chỉ đành thuận theo tình hình từ chỗ sau xe chui ra.

Cô đứng yên một chỗ bất động, Chiêm Đông Kình xoay người đi về phía cô.

Tô Lương Mạt lại lùi về sau mấy bước, anh mắt thâm sâu của Chiêm Đông Kình giống hệt màn đêm dày đậm không tán đi được, cô mới chạy được vài bước, bả vai đột nhiên bị người ta bắt lại, Tô Lương Mạt xoay người, khuỷu tay phải chống lên giữa cổ Chiêm Đông Kình, thân thủ người đàn ông nhanh lẹ, chỉ đẩy tay một cái, dễ dàng kiềm được cánh tay cô, “Cô biết võ?”

Chỉ là mấy đòn Taekwondo đơn giản, ở trong mắt bọn họ còn chưa khoa tay múa chân được.

Tô Lương Mạt bị vây giữa lồng ngực rắn chắc của hắn, Chiêm Đông Kình kéo một phát lôi cô vào trong biệt thự.

Vẫn là căn phòng đó.

Người đàn ông không chịu được dơ bẩn khắp người, cởi bỏ quần áo đi vào phòng tắm, Tô Lương Mạt nghĩ thầm cái mạng nhỏ của mình không thể nào mất được, cô đưa hai tay che mặt, lúc cô bên cạnh Chiêm Đông Kình thực sự không nghĩ được cách tự cứu, hắn lúc trước rõ ràng là không tin cô, nếu không cũng sẽ không giao cô cho Tương Hiếu Đường.

Buông hai tay ra, thình lình xuất hiện một màn trước mắt làm Tô Lương Mạt cả kinh lùi lại mấy bước.

Chiêm Đông Kình cảnh giác cực cao, bên tai rõ ràng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, Tô Lương Mạt phát ra âm thanh đó rồi không có động tĩnh gì nữa, Chiêm Đông Kình kéo áo tắm choàng lên người, sải bước đi ra ngoài.

Cô đứng dựa vào cửa sổ, nhìn bộ dạng hình như muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn về phía bức tường ngay gần đó, tay còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đầu tóc Chiêm Đông Kình còn đọng nước chưa kịp lau, Tô Lương Mạt giãn hai đầu lông mày, hình như thở phào nhẹ nhõm.

“Cô làm gì đó?”

Nhìn về phía người đàn ông vừa mới đứng cạnh đó, Tô Lương Mạt không nói lời nào đi lướt qua hắn về phía bức tường phía nam, trên tường có ba bức tranh, Tô Lương Mạt đứng ở giữa, “Tôi biết những lời tôi nói với anh lúc trước anh đều không tin.”

“Cô nói cô có thể nhìn thấy quỷ, hay là nói cô nhìn thấy ba tôi bị kẻ khác bắn chết?”

Nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng là xem cô bịa hai cái lý do.

“Tôi vừa rồi lại thấy ông ta,” Tô Lương Mạt không chút hoang mang, Chiêm Đông Kình hừ lạnh, “Ông ấy nói gì với cô rồi?”

Tô Lương Mạt lắc đầu, “Tôi không nghe thấy.”

Con ngươi hắc ám của Chiêm Đông Kình nhìn cô từ trên cao, Tô Lương Mạt duỗi tay chỉ vào bức tranh kia, “Tôi mặc dù không nghe thấy, nhưng thấy ý tứ của ông ấy, phía sau bức tranh nhất định có gì đó, anh mở bức tranh ra xem thử, nếu như quả thật có, chí ít những lời tôi nói lúc trước anh tin một lần cũng được.”

Chiêm Đông Kình căng chặt cái cằm, đằng sau bức tranh này có một tủ bảo hiểm, ngoại trừ Chiêm Tùng Niên với hắn, không còn ai khác biết.

“Nếu bên trong không có gì thì sao?”

Tô Lương Mạt cũng dứt khoát không chịu thua, “Tùy anh thế nào cũng được.”

Bất luận là có hay không, cô cũng là cá nằm trên thớt.

Tủ bảo hiểm từ sau khi Chiêm Tùng Niên chết không có động tới, lúc trước cũng là Chiêm Tùng Niên tự mình trông giữ, Chiêm Đông Kình gỡ bức tranh trên tường xuống, lại từ một tủ bảo hiểm khác lấy ra dấu vân tay của Chiêm Tùng Niên.

‘Cạch’ một tiếng truyền tới, tim Tô Lương Mạt không khỏi nảy lên, cái mạng nhỏ này của cô có giữ được hay không, toàn bộ dựa vào thứ bên trong đối với Chiêm Đông Kình mà nói có giá trị hay không.

Tủ bảo hiểm mở ra, bốn góc đều trống không, duy chỉ có một vật duy nhất để ở chính giữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor