Nhã Ái Thành Tính - Chương 03

Nhã Ái Thành Tính
Chương 3: Bức cô mở miệng
gacsach.com

Tô Lương Mạt không dám quay đầu lại, Chiêm Đông Kình ôm Tô Trạch đi lên trước, cô đuổi theo vài bước đưa tay che mắt Tô Trạch lại, bởi vì cách biệt với thân hình cao lớn của Chiêm Đông Kình, cô không thể không nhón chân lên, xoang mũi đầy mùi thuốc súng và mùi máu tanh khó chịu, sau vài tiếng đùng đoàng, xung quanh trở nên yên tĩnh như chết.

Đến trước xe của Chiêm Đông Kình, lái xe bước xuống thay hắn mở cửa, Hàn Tăng vẫn còn buồn bực chuyện vừa rồi, chỉ nhớ nhìn vào mắt Tô Lương Mạt, trong lúc nhất thời giống như khó tự chủ, bản tính hắn vốn thô lỗ, tiến lên trực tiếp níu lấy cánh tay cô nhét cô vào trong xe, “Đàng hoàng một chút cho ta.”

Tô Lương Mạt bị kéo đi lảo đảo, vừa ngồi vững vàng liền đụng đầu vào cánh tay Chiêm Đông Kình.

Vẫn là con đường lúc đến đây, u ám đưa tay không thấy năm ngón, cũng giống như tội ác vừa nãy, từng chút từng chút bị cắn nuốt sạch sẽ.

Tô Lương Mạt quay đầu sang nhìn Chiêm Đông Kình, người đàn ông nhếch môi mỏng, lái xe đem không gian trước sau ngăn cách, Chiêm Đông Kình nhìn ra ngoài cửa sổ tầm mắt quét về phía Tô Lương Mạt, “Nếu tôi là cô, một dao vừa rồi sẽ không do dự.”

Tô Lương Mạt hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy ống tay áo người đàn ông lộ ra miếng băng vải, cô tất nhiên biết lúc này cái mạng nhỏ của cô bị hắn nắm trong tay, bản thân nên nói cái gì, “Tôi không nghĩ phải giết chết anh.”

Chiêm Đông Kình miệng chứa ý cười, khẩu khí vững vàng, thế nhưng giọng điệu này rơi vào tai Tô Lương Mạt lại khiến cô toàn thân như rơi vào hầm băng.

“Tôi sẽ cho cô biết, lúc đó cô nhất thời nương tay còn không bằng giết chết tôi.”

“Anh có ý gì?”

Chiêm Đông Kình cởi bao tay da ở bên tay phải ra, lộ ra bàn tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng, “Bởi vì là cô tự mình cho tôi cơ hội giày vò cô.”

Cô cắn răng không lên tiếng, thay vì ở đây lãng phí thời gian làm hắn buông tha cho cô, không bằng nghĩ xem kế tiếp phải ứng phó như thế nào.

Xe rất nhanh đã đến nơi, Chiêm Đông Kình ôm Tô Trạch dẫn đầu đi vào phòng khách, đám người Tống Các cùng Hàn Tăng cũng theo sát phía sau, lúc Tô Lương Mạt vào cửa nhìn thấy Chiêm Đông Kình giao tiểu tử trong tay cho bảo mẫu, “Đưa nó đi tắm, rồi cho nó ăn cái gì đi.”

“Vâng.”

Chiêm Đông Kình tiện tay cởi áo khoác ném lên sofa, phòng khách lớn như vậy cũng không vì những người này mà trở nên ồn ào, Tô Lương Mạt đứng ở chỗ cách ghế sofa không xa, con mắt Hàn Tăng liếc xéo về phía cô, “Lão Đại, người này định xử lý thế nào?”

Thân thể cao lớn to của Chiêm Đông Kình dựa lên ghế sofa, một chân nhàn nhã vắt lên, “Vậy ngươi nói xem, muốn xử lý thế nào?”

Hàn Tăng đi hai vòng quanh người Tô Lương Mạt, “Quy tắc cũ, hiếp trước bán sau, dù sao cũng không được mấy đồng.”

Chiềm Đông Kình cầm ly rượu vang ngón tay chỉ Hàn Tăng, “Không có việc gì đừng nhìn cô ta, coi chừng chết thế nào cũng không biết.”

Tống Các đứng bên cạnh nghe vậy, con mắt nhìn về phía Tô Lương Mạt đầy kinh ngạc cùng dò xét, “Vừa rồi Hàn Tăng chính là bị cô ta làm cho hôn mê?”

“Cái gì?” Hàn Tăng đưa tay bóp chặt cằm Tô Lương Mạt.

Cô đưa tay đánh vào cổ tay hắn, trên mặt Chiêm Đông Kình bày ra chút không vui, cũng không biết hướng phía ai nói ra câu này, “Đi vào phòng trước chờ ta.”

Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, “Aanh thả em trai của tôi trước.”

“Cô, lên phòng chờ tôi.” Lời này, người đàn ông đã nói rất rõ ràng.

Hàn Tăng nhìn mặt Tô Lương Mạt, khóe miệng khơi lên giọng điệu mỉa mai, “Lão Đại, hay là chọc mù mắt cô ta, đàn ông ở trên giường là dễ dàng buông lỏng nhất, cô nàng này giảo hoạt lắm.”

Chiêm Đông Kình theo miệng ly một hơi uống cạn rượu vang đỏ bên trong, miệng ném ra một câu, “Cuốn xéo, mấy ngày này đứng có lởn vởn trước mắt ta.”

Tô Lương Mạt trên tầng hai chỉ nhận thấy trước lúc đi vào căn phòng kia, dưới lầu truyền đến vài câu đùa cợt, đám người không ngồi lâu, biết rõ đêm nay Chiêm Đông Kình muốn vận động, tự nhiên không dám ở lại lâu.

Âm thanh người đàn ông đi lên lầu rõ ràng truyền vào tai Tô Lương Mạt, thấy cô còn đứng ở đầu cầu thang, Chiêm Đông Kình cũng không có chút biểu hiện giật mình, hắn lướt qua người cô, đẩy cửa phòng, “Vào đây.”

Cô dường như vẫn không có đường lui.

Tô Lương Mạt đi theo sau hắn, đống bừa bộn trên sàn đã được thu dọn sạch sẽ, căn phòng ngăn nắp còn có một cái giường cực kỳ lớn.

Chiêm Đông Kình đột ngột dừng bước, duỗi tay xách cổ áo lôi cô lại gần, mũi chân của cô gần như cách khỏi mặt đất.

“Nói!”

“Nói cái gì?”

Vẻ mặt bây giờ của Chiêm Đồng Kình hoàn toàn khác với lúc nãy, “Làm sao cô biết ba tôi là bị bắn chết?”

“Tôi...” Âm thanh của Tô Lương Mạt đứt đoạn, “Tôi đoán.”

Đáy mắt hắn dần tụ lại vẻ ớn lạnh điên cuồng, Tô Lương Mạt đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Chiêm Đông Kình, “Anh bóp chết tôi cũng vô dụng.”

Chiêm Đông Kình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện tay hắn từ khi nào đã bóp chặt cổ cô, “Cô đoán? Lúc ông ấy chết không có mấy người biết, thi thể là đích thân ta mang về, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao biết ông ấy mặc quần áo thời Đường màu đen.”

Hắn không giết cô, là muốn từ chính miệng cô tìm ra chân tướng, Chiêm Đông Kình lúc này dĩ nhiên không có nhẫn nại.

Tô Lương Mạt từ trong tay hắn giãy giụa, “Cho dù tôi có nói thật, anh cũng sẽ không tin.”

“Tôi nói rồi, đừng cò kè mặc cả với tôi.”

Cô cắn cắn khóe miệng, “Tôi có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy.”

Chiêm Đông Kình khẽ nheo mắt, cho dù bẩm sinh đã quen dùng trí tuệ cùng lãnh khí đè nén phẫn nộ, nhưng gân xanh nơi khóe mắt kéo căng Tô Lương Mạt nhìn vào lại thấy chói mắt khác thường, “Ý cô nói, cô có thể nhìn thấy quỷ?”

Chỉ có điều giọng điệu hắn rõ ràng trào phúng.

Tô Lương Mạt lại nghiêm túc gật đầu.

Động tác đơn giản của Tô Lương Mạt đánh tan chút lý trí khống chế cuối cùng của Chiêm Đông Kình, hắn bước nhanh tới ghế sofa, rút ra một lưỡi đao dài chừng hơn một mét, đối với thái độ như vậy của hắn Tô Lương Mạt không thấy bất ngờ, đúng vậy, lời này nói ra ai có thể tin được thì đó đúng là kẻ điên.

Lưỡi đao u ám lạnh lẽo mang theo sát khí nhắm thẳng Tô Lương Mạt, “Cho cô cơ hội cuối cùng, nói, kẻ giết ba tôi rốt cuộc là ai?”

“Tôi không biết, chỉ là lúc đó tôi nhìn thấy ông ấy trong phòng ngủ của anh.”

Lưỡi dao chui vào trong áo cô, theo động tác trên tay người đàn ông, áo lót bên trong cùng da thịt trắng nõn cư nhiên lộ ra ngoài.

Động tác của hắn rất chuẩn, tay cũng không run một chút nào, Tô Lương Mạt không khỏi hoài nghi hắn rốt cuộc đã dùng bao nhiêu người làm qua thí nghiệm thế này, “Cô không nói tôi liền đem quần áo của cô từng món từng món lột xuống.”

“Tôi đã nói rồi, là anh không tin.”

“Được, nếu đã vậy cô hỏi ông ấy, ông ấy sẽ nói cho cô đáp án.”

Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, “Tôi bây giờ không nhìn thấy ông ấy.”

Ánh mắt Chiêm Đông Kình rét lạnh, quần của cô vốn đã rách nát không thể giữ lại, lưỡi dao đã cắm vào giữa áo lót, Tô Lương Mạt không dám nhúc nhích, loại cảm giác này giống như dùng băng sượt nhanh qua da thịt, ớn lạnh trực tiếp chui vào tận xương, Chiêm Đông Kình trừng phạt đến đây thần sắc ngưng trọng, “Cô nếu thực sự muốn bị lột sạch như vậy, tôi cho cô toại nguyện.”

Cô dứt khoát, cắn chặt răng.

Trước ngực lúc đầu bị kéo căng, sau đó cảm giác trói buộc ở hai bên lỏng lẽo, hai bên tròn đây căng cứng lập tức lộ ra, mặt Tô Lương Mạt đầy bi thương, cả đôi mắt cũng dứt khoác nhắm chặt.

Nhưng hắn đương nhiên không có bỏ qua dễ dàng như vậy.

Mũi dao đã chui vào bên eo cô, một tấm vải sợi mỏng manh, không cần bao nhiêu lực, bí mật cuối cùng của cô sẽ phải bại lộ trước mắt hắn.

Chiêm Đông Kình nhìn bộ dạng của cô, cô vẫn không có ý định nói thật.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor