Nhã Ái Thành Tính - Chương 02

Nhã Ái Thành Tính
Chương 2: Rơi vào tay hắn
gacsach.com

Tô Lương Mạt không nghe được tiếng nói chuyện ở đằng xa, nhưng từ giữa hai đầu lông mày của Chiêm Đông Kình có thể nhận ra được một chút cổ quái khó mà che dấu, hai tay Tô Trạch ôm chặt cổ chị, bọn người trong nhà kho nghe thấy động tĩnh lần lượt xông ra ngoài, dẫn đầu là tên đàn ông vừa rồi định rút súng.

Dường như trong ánh đèn chớp nhoáng, chữ ‘chị’ trong miệng Tô Trạch còn chưa phát ra, Tô Lương Mạt liền ôm chặt nó khom lưng núp sau cửa sắt, đáy mắt thoáng hiện lên động tác Chiêm Đông Kình chỉ một ngón tay về phía trước, tiếng súng đinh tai nhức óc tra tấn lỗ tai, giống như có vô số pháo hoa nổ tung khó mà kết thúc.

Bả vai Tô Lương Mạt cọ xát song sắt đâm lồi ra ngoài, gỉ sắt loang lổ xẹt qua da thịt cũng không thấy đau, cửa chính nhà kho không thể nghi ngờ trở thành điểm chiến đấu ác liệt nhất, Chiêm Đông Kình liếc mắt thấy cô khom lưng trốn sau bức tường chạy trốn về phía bãi sân bên ngoài, hắn không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt, bên ngoài đâu đâu cũng có người, đừng nói là một Tô Lương Mạt cô mà cho dù là con ruồi hôm nay cũng đừng hòng bay ra ngoài.

Trong nhà kho đổ nát rất khó tìm được chỗ trốn, đến gần chỗ góc tường chất đầy thùng hàng ghép từ mấy ván gỗ rẻ tiền, Tô Lương Mạt để Tô Trạch xuống, cuộn người vào trong, kéo tay Tô Trạch trốn vào trong đó.

Không gian chật hẹp vừa đúng chứa được hai người, nhưng chỉ có thể ngồi xổm, Tô Lương Mạt ôm em trai vào trong ngực.

“Chị, bên ngoài có tiếng gì vậy?” Tiểu tử còn nhỏ không hiểu ý nghĩa sống còn, Tô Lương Mạt hạ thấp giọng, “Đừng sợ, có thể là tiếng bắn pháo hoa.”

“Vậy tại sao chúng ta phải núp trong này?”

Tô Lương Mạt kịp thời che lỗ tai Tô Trạch, môi cô tiến sát đến tai nó, “Chúng ta đang chơi trốn tìm với người xấu, chờ sau khi hết tiếng pháo có thể về nhà.”

Tô Trạch cái hiểu cái không gật đầu.

Tô Lương Mạt ngồi xổm đến nỗi hai chân tê dại, tiếng súng bên ngoài không dứt, không khí chui vào khe hở trên tấm vãn gỗ chỉ có mùi thuốc súng xa lạ, còn có mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng kêu thảm thiết, sắc trời tối đen như mực ở bên ngoài tựa như bị nhuộm đỏ, ánh trăng sáng ngà chiếu vào thấm đẫm mặt người. Tiếng súng bên tai đủ khiến thần kinh Tô Lương Mạt căng lên, nhưng cô lại tinh tường nghe được một hồi tiếng bước chân từ xa tiến đến gần.

Đầu vai Chiêm Đông Kình còn khoác chiếc áo vét, xuyên qua khe hở, Tô Lương Mạt nhìn thấy người đàn ông từng bước tiến tới, giống như trận kịch chiến bên cạnh với hắn không có chút liên quan, một đoàn xe bật đèn pha sáng trưng, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía góc tường, Tô Lương Mạt nín thở tập trung, thấy hắn xoay người một cái ngồi lên mép thùng gỗ cô đang trốn.

Tiếng súng càng lúc càng nhỏ, Tô Lương Mạt chưa gặp qua chuyện như vậy bao giờ, bàn tay cô che kín hai mắt, đều vì đôi mắt này của cô!

Bên tai có tiếng bật lửa khép mở lách cách, Tô Lương Mạt ra hiệu bảo Tô Trạch đừng lên tiếng, mắt cô nhìn thẳng nhìn thấy hai chân thon dài được bao bọc trong quần tây của Chiêm Đông Kình, vô cùng kiểu cách mà lại vừa khít, từ hướng cô vừa mới chạy tới lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Tống Các cùng Hàn Tăng dẫn đầu chia nhau lôi tới hai tên.

Một tên bị đẩy ra giữa, toàn thân đều là máu lăn lộn trên nền xi măng thô ráp.

Giữa ngón tay Chiêm Đông Kình tỏa ra khói thuốc, Tô Lương Mạt liếc nhanh liền nhận ra tên đàn ông quỳ phía trước, chính hắn bắt Tô Trạch uy hiếp cô.

Máu theo gò má tên đàn ông chảy xuống, hắn cũng mặc kệ mấy thứ này, người ngoài đều biết rơi vào tay Chiêm Đông Kình kết cục sẽ thế nào, lúc này ngoại trừ cầu xin tha thứ cũng không có cách khác.

“Chiêm lão Đại, chuyện này thực sự không liên quan tới chúng tôi, là con bé kia lợi dụng người khác giá họa cho tôi, người cùng lão Đại của tôi có giao tình, người...”

Tống Các một cước đạp ngã hắn, “Ngươi tưởng rằng trong đầu kẻ khác đều là cỏ dại phải không?”

Hai tay Chiêm Đông Kình chống bên người, bởi vì đeo bao tay da, đầu ngón tay hắn gõ gõ nhịp nhàng làm người ta có cảm giác như bị trói buộc vô cùng bất an, mặt tên đàn ông đầy mồ hôi, lại liều chết đánh cược một lần, “Chiêm lão Đại, người muốn tìm cũng nên tìm con bé kia...”

Chiêm Đông Kình vẫn ung dung như cũ, ngũ quan sắc bén dưới ánh đèn phát ra lưu quang không chân thật.

Tô Lương Mạt cắn răng, tên đàn ông vô dụng, trước khi chết còn muốn kéo cô làm đệm lưng, cô biết mình chạy không thoát, vừa rồi ẩn núp chỉ vì không muốn bị đạn pháo của những người này bắn phá.

Thùng gỗ trên đầu đột nhiên bị dùng sức vỗ xuống, cô nghe thấy âm thanh lạnh băng trêu tức truyền đến, “Trốn đủ chưa? Còn không ra.”

Tô Lương Mạt cả kình, ngay sau đó thấy Chiêm Đông Kình đứng dậy, Hàn Tăng bên cạnh ngầm hiểu xông lên trước, trực tiếp kéo tấm gỗ lên làm hai người ở trong không còn chỗ trốn chạy.

“Yo, thì ra là trốn ở đây.” Hàn Tăng nước da ngăm đen, cánh tay tráng kiện một cước tóm lấy cổ áo Tô Trạch lôi nó lên, “Muốn giết người cũng không nhìn một chút là địa bàn của ai, chỉ dựa vào hai đứa các ngươi?”

Con mắt hắn đầy sát khí nhìn Tô Trạch cùng Tô Lương Mạt có vài phần do dự, “Một đứa còn chưa trổ mã, một đứa mới trổ mã được nửa.”

Chiêm Đông Kình thoáng cười, nhìn Tô Lương Mạt xông tới giữa chặt cánh tay Hàn Tăng, “Bỏ nó xuống!”

Cánh tay Hàn Tăng giương thẳng, Tô Trạch chỉ còn hai chân đạp loạn, bị giơ quá đỉnh đầu hiển nhiên bị dọa đến phát khóc, Tô Lương Mạt nhón chân lên, lòng nóng như lửa đốt, Chiêm Đông Kình đi đến cạnh Hàn Tăng, hướng về phía Tô Trạch giơ tay.

Hàn Tăng thấy thế, liền giao Tô Trạch vào tay hắn.

Tiểu tử làm sao phân biệt được tốt xấu, chỉ biết tạm thời được an toàn, đưa tay ôm cổ Chiêm Đông Kình dáng vẻ run rẩy.

“Nó vẫn còn là trẻ con, đừng dọa nó.”

Hàn Tăng cùng Tống Các ở bên cạnh bốn mắt nhìn nhau, giọng điệu như vậy làm bọn họ kinh hãi, đây là Chiêm Đông Kình mà bọn họ quen thuộc?

Mấy người phủ phục dưới chân vẫn còn cầu xin tha thứ, Chiêm Đông Kình ôm Tô Trạch rời đi, hai chân nhàn rỗi một cước đá lên mặt tên đàn ông văng ra xa.

“Chiêm lão Đại, để lại sao?” Là câu hỏi của Hàn Tăng.

Bao tay màu đen của Chiêm Đông Kình phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Trạch, “Kẻ muốn lấy mạng ta, để lại sao?”

Đây đâu phải câu hỏi ngược lại, rõ ràng là câu khẳng định.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cuare Tô Lương Mạt trắng bệch, lúc Chiêm Đông Kình nói lời này tay còn để trên mặt Tô Trạch, đôi con ngươi tiểu tử hồn nhiên trong veo, ánh mắt Chiêm Đông Kình mặc dù lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, Tô Trạch ôm cổ hắn thật chặt, “Chị, chúng ta có thể về nhà sao?’

“Tô Trạch...”

“Tô Trạch?” Chiêm Đông Kình gật đầu, “Tên rất hay.”

Tô Lương Mạt kéo cánh tay hắn, “Trước hết để tôi đưa Tô Trạch về nhà.”

“Đừng nghĩ cò kè mặc cả với tôi.” Chiêm Đông Kình thuận thế cầm tay cô bóp chặt trong lòng bàn tay, “Đi thôi.”

Tô Lương Mạt rút tay ra, Chiêm Đông Kình ôm Tô Trạch đi qua trước mặt Hàn Tăng, tiểu tử nhìn thấy Hàn Tăng vẫn sợ như cũ, Tô Lương Mạt đi theo sau hắn, ánh mắt kéo căng chống lại Hàn Tăng, cô dừng chân một lát tồi trầm mặc tiếp tục bước lên trước.

“Ngẩn ngơ làm gì vậy?” Tống Các rút súng, định xử lý những tên còn lại, khuỷu tay hắn huých huých Hàn Tăng, lại không ngờ thân thể đối đối phương mềm nhũn ngã xuống đất, “Ngươi làm sao vậy?”

Chiêm Đông Kình dừng bước, nhìn thấy cảnh tượng phía sau sắc mặt không khỏi lạnh lẽo thấu xương, hắn ôm Tô Trạch trở lại trước mặt Tống Các, Tống Các chỉ biết lay lay bả vai Hàn Tăng, “Tỉnh lại!”

Ánh mắt Chiêm Đông Kình chuyển về Tô Lương Mạt, hắn rút bao tay da ra vung lên mặt Hàn Tăng, tiếng bạt tai đột ngột mà hữu lực, Hàn Tăng như còn mê man tỉnh lại trợn mắt, “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi bị quỷ ám phải không?” Tống Các dùng sức đẩy hắn, thần sắc do dự.

Ngón tay Chiêm Đông Kình hư ảo chỉ Tô Lương Mạt một cái, thần sắc khó hiểu dẫn đầu rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor