Nguyên soái bất đắc dĩ - Chương 24 - Phần 2

Đường Khải Uy bị Lạc Doanh và đám Thẩm Bác chuốc cho mấy bát rượu nhưng xem chừng vẫn rất tỉnh táo, sắc mặt nghiêm túc mở lời:

"Nguyên soái muốn tăng quân để thêm phần thắng, mạt tướng cho rằng núi Phục Ngưu có thể dùng được".

Trần Đường "từ điển sống" chuyên giải đáp thắc mắc của tôi đã về lều trước để dọn dẹp, bên cạnh không có người bổ khuyết "trí nhớ", tôi đành đá đá gã bên cạnh mấy cái. Không ngờ Lục Ca lúc này lại giả chết im thin thít. 

Khương Dương ho khan một tiếng: "Phục Ngưu là ngọn núi lớn cách thành này hơn năm mươi dặm về phía Tây Nam, là địa bàn của Lục trại".

Lục trại? Địa bàn sơn tặc? Hang ổ trộm cướp? Là sơn tặc thần thánh cỡ nào mà Đường, Khương hai người này lại nảy ra cái ý định chiêu hàng kì quái như vậy? Là bang phái võ công thần thông quảng đại hay chủ trại có mở tiền trang tích trữ châu báu? Lục trại, là sáu trại hợp thành hay thuộc hạ có sáu trăm người, sáu ngàn người? 

Tôi không nhịn được liền hỏi ra thắc mắc trong bụng. 

Đường Khải Uy bỗng dưng lại liếc mắt nhìn cái vị bên cạnh tôi, đối đáp không mấy lưu loát: "Không phải sáu trại hợp lại, cũng không liên quan đến nhân số. Danh xưng này nghe nói là đại đương gia đương nhiệm đặt để nhắc mọi người trong Lục trại không quên một người".

"Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt như vậy mà tướng quân cũng rành rọt thật", Lục Ca cười nhạt.

"Mạt tướng chỉ tình cờ nghe được chút chuyện, mong đại nhân chớ trách".

"Đám người đó vừa đần vừa vô dụng, chẳng làm nên cơm cháo gì đâu, mong tướng quân chớ sanh sự". Giọng điệu lão Lục đã nhuốm thuốc súng. 

Quả nhiên Đường Khải Uy nghe vậy thì nhíu mày, phản bác: "Lục trại thanh thế lớn mạnh, ai nấy đều võ nghệ cao cường dễ dàng lấy một địch mười. Dù người của quan phủ hay giang hồ đều không ai dám đụng đến, đại nhân cần gì phải khiêm tốn".

Mấy ngàn người, mỗi người có thể lấy một địch mười? Vậy chẳng phải còn có tác dụng hơn mấy vạn binh lính cần một đống thời gian huấn luyện ư? Thử nghĩ mà xem, trong tay tôi hiện tại có ít hơn Tô sát tướng năm vạn quân. Nếu vừa chiêu mộ tân binh vừa thu phục được đám sơn tặc kia, há chẳng phải là đã có thể trèo lên trên dòm xuống Tô sát tướng thay vì cứ ngửa cổ nhìn lên nữa ư? Món lợi lớn nhường này, chẳng lẽ lại bỏ qua? Tôi đâu có ngu.

"Đó là vì Phục Ngưu Sơn hiểm trở, đám người rừng đó quanh năm chui rúc trong núi sâu trồng rau nuôi gà. Bản tướng quân thuận miệng tán gẫu, đâu liên quan gì đến ta, nói chi đến hai chữ khiêm tốn".

Tôi giơ tay cắt ngang, "... chỉ ở trong núi trồng rau nuôi gà thì sao lại bị gọi là sơn tặc?".

Lục Ca quay mặt sang lẩm bẩm, "lâu lâu có làm một, hai vụ", không biết có phải nhìn nhầm hay không mà đường đường Lục đại nhân hồ ly ngàn năm đội lốt chuyên đi bắt nạt kẻ khác, chưa ai dám đắc tội; lúc này vẻ mặt lại giống như... bị chọc tức. 

Ây da, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Đứng trước món lợi quá lớn nên bị mờ mắt, máu không kịp lưu thông lên não, suy nghĩ có phần chậm chạp. Lục Ca, Lục trại. Hóa ra mấy ngàn sơn tặc kia đều là "đàn em" cũ nhiều năm trước của lão Lục, di tản từ vùng Thiểm Xương đến đây. Chả trách mà giọng điệu lão Lục nãy giờ cứ như tuốt gươm rút kiếm, gai góc vô cùng. 

Đường Khải Uy lại tiếp tục du thuyết: "Đại nhân nhất hô bách ứng. Người trong núi Phục Ngưu nếu có thể góp sức vì nước, đánh tan kẻ địch, đuổi chúng ra khỏi quan ải, lại không khiến đại nhân suy xét đến ư?".

Tôi a dua hùa theo: "Đúng, đúng. Vừa ích nước lợi nhà, còn khiến trăm người vui vạn người vui. Bọn họ lại tiếp tục được làm thuộc hạ của anh, quá tốt còn gì".

Lục Ca cười khẩy một tiếng sắc nhọn: "Nguyên soái ngài không phải sơn tặc, sơn tặc có vui hay không, đại nguyên soái ngài lại biết được chắc?".

Nam mô A di đậu phụ, đáng sợ quá, đáng sợ quá. U ám quá, lạnh lẽo quá. Có phải nóc lều bị thủng rồi hay không? Sao cảm giác tuyết rơi đầy đầu, gió thốc thẳng mặt vậy nè? Tôi thụt lùi, vừa rót rượu vừa lẩm bẩm một mình, "không ưng thì thôi, cần gì nặng lời như vậy, dã man quá mà".

Không ngờ Lục Ca tai thính như cáo, nheo mắt hừ mũi: "Dã man? Tôi vì ai mà phụ lại mấy ngàn huynh đệ. Đệ còn dám mắng tôi dã man!?".

"Phụt...".

Đừng bộc phát rồi nói mấy câu khiến thanh thiếu niên khó tránh hiểu nhầm xuyên tạc ngữ nghĩa như vậy. Anh phụ hay không cũng đâu liên quan đến tôi, là tự anh xuống núi theo đuôi Trần Ngạn con trai Bồ Tát đại nhân để đầu quân đánh giặc đấy chứ. Tôi vuốt ngực, xua xua tay:

"Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Không đồng ý thì thôi vậy, xem như chưa nhắc đến chuyện này".

"Nguyên soái", Đường tướng quân bên kia còn cất tiếng gọi không cam lòng.

Tôi cười khổ: "Tướng quân cũng nói rồi đấy thôi, Lục trại mấy ngàn người võ nghệ cao cường, muốn bọn họ đầu quân chỉ có cách duy nhất là dỗ ngọt. Bọn họ không tự nguyện thì chẳng ai ép được. Lục trại từ trên xuống dưới chỉ trung thành với vị cố nhân họ Lục nào đấy. Mà người này, tướng quân không quen, tôi cũng không quen, biết làm thế nào đây? Haizz...".

"Khỏi cần nói bóng nói gió".

"Đâu có, đâu có. Lão Lục anh đã nói không, ai dám nói có".

Đường Khải Uy nhìn tôi với ánh mắt "mong nguyên soái hãy lấy đại cục làm trọng". Tôi lườm anh ta. Người này chẳng lẽ lại muốn liên thủ bắt cóc Lục đại đương gia tiền nhiệm để uy hiếp Lục trại giải nghệ đầu quân? Ài, anh với tôi cộng lại song kiếm hợp bích cũng chưa chắc là đối thủ của lão hồ ly này đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa.

"Mọi người cũng không cần lo lắng quá làm gì".

Khương Dương nãy giờ ngồi xem kịch, nghe tôi nói vậy đột nhiên lên tiếng hỏi lại: "Phải chăng nguyên soái đã có ý định khác?".

"Ý định? À... quân lương".

Không chỉ ba đại tướng quân trợn mắt, Vệ Giai suýt ngủ gục cũng thình lình ngóc đầu dậy, chớp chớp mắt khó hiểu.

"Nguyên soái chắc đang nói đùa", Khương Dương mỉm cười cứng nhắc.

"To gan, lớn mật", Lục Ca không hề khách khí mỉa mai.

"...", đồng chí họ Đường thái độ trầm mặc, ngẩng đầu nhìn đỉnh lều. 

Quả nhiên là không cùng chí hướng. Biết vậy đã bảo Lạc Doanh ở lại, cậu ta trăm phần trăm sẽ vỗ đùi hò reo cổ vũ, giơ hai tay hai chân ủng hộ; chứ đâu hắt hủi tôi như mấy kẻ này. 

"Nói năng linh tinh", Lục Ca bồi thêm một câu.

Vệ Giai cũng thở dài lắc đầu: "Họ Tô kia không dễ đối phó như vậy".

Tôi mặc kệ bốn kẻ vừa rồi còn chia phe hiện tại đã trèo lên đứng chung một thuyền dùng ánh mắt xem thường chém tôi tơi tả; tự rót tự uống một mình. Uống lưng nửa vò, Lục Ca mới chặc lưỡi hỏi:

"Làm thật à?".

"Đương nhiên".

"Cái tên đầu gỗ Tô Khắc đang úp mặt trong thành Tùy Châu chịu phạt, muốn tìm cái đầu gỗ dễ gạt như hắn? Nằm mơ giữa ban ngày. Không có kẻ nóng nảy như hắn chỉ huy, đội quân áp tải lương thảo của bọn chúng sẽ không còn nhược điểm trí mạng để nhằm vào nữa. Cơ hội ngàn năm có một đầy đủ "thiên thời địa lợi nhân hòa" đệ lại muốn có được lần nữa? Ban đêm cũng đừng hòng mơ thấy".

Khương Dương đồng tình phụ họa: "Tô Khải Bạch xảo trá, quyết đoán, sẽ không trúng một chiêu hai lần liên tiếp. Nguyên soái chớ quên, quân lương lần này là Tô gia tự bỏ ra, hắn nhất định đề cao cảnh giác, cẩn thận mọi bề".

Lục Ca tiếp lời: "Cũng đừng mong biết được chính xác thời gian vận chuyển, ngoài bản thân Tô Khải Bạch và người của Tô gia ở kinh thành Tề quốc ra, không còn kẻ thứ ba biết được thông tin cụ thể. Muốn có tin tức như cũ? Mộng du chưa tỉnh phải không?".

Đường Khải Uy không có gan thêm dầu vào lửa, nhưng cũng không nhịn được quạt thêm tí gió: "Nghe nói đội thân vệ của nguyên soái dũng mãnh phi thường, nhưng một kế lặp lại hai lần thì một ngàn thân vệ có dũng mãnh hơn nữa cũng không có cách nào đưa quân lương cướp được về tới đại doanh của ta đâu".

Vệ Giai lời ít ý nhiều, ngắn gọn súc tích: "Nguyên soái say rượu?".

Tôi bật cười ha hả. Mấy người này thật là cứng nhắc. Lão Lục ngày thường thông minh tuyệt đỉnh, so với Tô Khải Bạch còn gian trá gấp mười lần. Chắc là bị chọc giận nên mất khôn rồi. Tôi híp mắt nhẹ nhàng nói:

"Không cần thiên thời địa lợi nhân hòa, không cần nắm được chính xác thời gian, càng không cần cố sống cố chết mang lương thực trở về".

Bốn người đồng thanh kêu lên: "Đốt?".

Tôi rung đùi đắc ý.

"Lần này bất kể là kẻ nào nhận trách nhiệm áp tải đều không quan trọng. Ngược lại, không có Tô Khắc càng dễ ra tay hơn. Năm hết Tết đến, tuyết giăng đầy trời, lương thực trong quân cạn kiệt. Bọn chúng có thể nấn ná thêm được không? Hẳn nhiên là không. Chúng ta chẳng cần nghe lén cũng biết được đại khái thời gian, chỉ việc ôm cây đợi thỏ, giăng lưới bắt cá".

Khương Dương trầm tư: "Cho dù như thế cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm. Không biết được bọn chúng sẽ chọn tuyến đường nào một trong hai đường để đi, nên chỉ có thể mai phục tại giao điểm hai đường Huyết Câu và Chu Thổ, cũng chính là đầu đường Hoài Nhu, kế bên chân núi Cảnh Sơn. Muốn mai phục liên tục mấy ngày mà không gây kinh động tới kẻ địch thì không thể điều động đại quân, nhưng nếu chỉ một nhóm người làm thế nào mới đắc thủ, làm thế nào rút lui an toàn? Chưa kể đến khả năng huynh đệ Tô Khải Bạch sẽ đến nghênh đón đội quân áp tải".

Tôi gật đầu.

"Không sai, địa điểm phù hợp nhất là gần ngã ba giao điểm ba đường: Huyết Câu, Chu Thổ, Hoài Nhu. Nơi này cách thành Tùy Châu một ngày rưỡi lộ trình, nếu mai phục ở một điểm khác trên đường Hoài Nhu sẽ không tránh khỏi gặp viện binh của Tô Khải Bạch. Nhưng khả năng có bị phục kích hay không vẫn là năm mươi - năm mươi. Cho nên chúng ta chỉ cần một nhóm nhỏ dưới hai mươi người, mục đích duy nhất là tiêu hủy lương thảo sau đó lập tức rút lui theo đường núi để tránh truy binh. Tuyệt đối không nghênh địch".

Lục Ca suy nghĩ một chút rồi nhếch môi, dứt khoát nói: "Được. Đệ chọn mười người trong đội thân vệ, thêm Tiểu Bạch nữa là đủ". 

Vệ Giai ngăn lại: "Đại nhân thương thế chưa khỏi, hãy để mạt tướng đi".

Khương Dương và Đường Khải Uy thoáng trao đổi ánh mắt rồi dị khẩu đồng thanh: "Mạt tướng nguyện ý nhận nhiệm vụ này".

Nhìn bốn người tranh giành đi mạo hiểm, tôi mỉm cười: "Kế hoạch này tôi đề xuất, đương nhiên không thể thiếu phần".

Lục Ca lập tức phản đối: "Tuyệt đối không được. Lần này không như lần trước, đệ đừng quên thân phận của mình".

Vệ Giai cũng giành phần: "Nguyên soái và Lục đại nhân đều không thể đi".

Khương, Đường hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau cười rồi nói: "Mạt tướng đang đợi lập công, mong nguyên soái trao cơ hội này".

Ái chà chà, sắp thành cái chợ rồi. Tôi đứng dậy, đập tay xuống bàn, rành rọt nói: "Không bằng năm người chúng ta cùng đi đi".

Bốn cái mặt đần thối. 

Tôi cười ha ha: "Lão Lục lắm mưu nhiều kế, Vệ Giai thông thuộc địa hình, Khương tướng quân tính tình chu đáo, Đường tướng quân dũng cảm quan sát nhạy biến. Đi cùng nhau khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Mà các anh cũng đừng trưng ra dáng vẻ như đi đầu thai nữa đi, lão hoàng đế Bắc Tề đã giao binh lực cực hạn cho Tô Khải Bạch rồi, sẽ không có thêm một quân một tốt nào nữa. Đội quân áp tải lần này chỉ có người của Tô gia. Bọn chúng gấp rút lên đường để kịp thời gian, lại thêm thời tiết rét lạnh đường xá phủ tuyết thế này, có nhiều người cũng không thể đưa theo. Chúng ta chỉ nhằm vào lương thảo, những nhu yếu phẩm và trang bị khác không cần để ý. Chỉ cần đốt đi lương thảo, bọn chúng không chết thì cũng không ăn Tết nổi nữa".

Bốn cặp mắt phát sáng đầy ý tứ.

Tôi lại vuốt môi nói: "Ban nãy tuy nói là mạo hiểm, có tới năm phần mười sẽ đụng mặt huynh đệ Tô Khải Bạch. Nhưng chúng ta mai phục thì chúng ta là bên chủ động. Huống hồ, lần này đắc thủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện trận chiến".

Khương Dương cũng mỉm cười: "Cho dù là danh tướng vang danh thiên hạ Tô Khải Bạch thì hai lần bị phá quân lương cũng không thể giữ nổi thế cân bằng được nữa. Hai mươi lăm vạn quân đói khát sẽ bức hắn phát điên".

"Lão hoàng đế kia nghe đồn tính tình đa nghi, bề ngoài rộng rãi, trong bụng lại đầy rắm thối. Đến lúc đó chỉ cần một phong thư đa tạ Tô công tử được gửi đi từ thành Nhữ Bình không khiến hắn bị tru di cũng làm hắn bị tước binh quyền, tống vào thiên lao nghe lão hoàng đế đánh rắm rủa xả hắn thông địch bán nước", Lục Ca ánh mắt xa xăm bắt đầu quay về bản chất hồ ly của mình.

Thôi đi, anh lại còn muốn tôi giả điên ngồi viết "thư tình" cho Tô công tử nhà người ta nữa hả? Anh ta mang tội thông đồng với tôi, chẳng lẽ hoàng đế thanh niên sẽ vỗ tay khen ngợi tôi chắc? Thanh danh cả đời của mình lại bị cái con cáo đực bên cạnh tính tính toán toán không chút khách khí khiến tôi run rẩy, da gà da vịt rơi đầy trên đất.

"Các vị về chuẩn bị đi, sớm mai lập tức xuất phát. Nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu không...", tôi nhướn mày, "năm người chúng ta đều sẽ có đi mà không có về".

"Nguyên soái an tâm".

Ba người kia rời khỏi, Lục Ca mới lơ đãng nói: "Chuyện của Lục trại, không phải không muốn giúp đệ, mà...".

"Lão Lục", tôi cười cười ngắt lời, "tôi biết phân tích lợi, hại mà".

Không phải tôi không muốn có thêm binh hùng tướng mạnh, nhưng một câu nói lỡ của Khương Dương khi nãy đã nhắc nhở tôi, có một số chuyện phải biết cân nhắc, đề phòng.

Lục Ca nhìn tôi đầy thâm ý, cụng bát uống với tôi bát rượu cuối cùng rồi lệt xệt về lều nghỉ ngơi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/