Nguyên soái bất đắc dĩ - Chương 24 - Phần 1

Chương 24: Liều lĩnh

Bên ngoài lại vang lên tiếng chân bịch bịch, hé mắt nhìn thấy người chạy vào là Trần Ninh vừa mới "ấm ức" bỏ đi ban nãy, tôi cũng lười để ý, tiếp tục suy nghĩ nước cờ. 

"Lục đại nhân cũng ở đây à?", giọng cao vút vô cùng hứng khởi, tám phần là vui mừng vì người ở cạnh tôi không phải Tiểu Bạch rồi, "Đại ca, Khương Dương đang đánh nhau với Đường Khải Uy, huynh có đi ngăn lại không?".

Đường Khải Uy? Lần đầu nghe thấy cái tên này, nhưng không khó để đoán ra thân phận. Trần Ninh nói chuyện dùng từ rất "trực tiếp", nhưng trong quân làm gì có chuyện đánh nhau làm loạn, quan quân lại càng không có. Quân quy cũng không phải thứ đồ trang trí. Tôi hạ cờ, rồi mới hỏi Lục Ca:

"Đường Khải Uy kia là phó tướng Nhữ Bình? Xem ra là loại người không dễ chọc?".

Trần Ninh hí hửng cướp lời, đáp thay:

"Đại ca thật anh minh! Mạc Triết chỉ là tên đầu heo, việc trong quân đều là Đường Khải Uy quyết định, nghe nói người này mắt cao hơn đầu. Nay Khương Dương không có quân công lại chạy đến ngồi trên, Đường Khải Uy làm sao phục... Ơ, sao đại ca một chút phản ứng cũng không có vậy? Làm hại đệ gấp gáp chạy về báo tin. Huynh không muốn đi xem ai thắng à? Tên họ Khương đó nhìn ẻo lả như gã thư sinh trói gà không chặt, thể nào cũng bị một trận no đòn. Đệ đi gọi các tướng quân khác tới xem, cho hắn bẽ mặt, về sau ở trong doanh không ngóc đầu lên nổi".

"Đệ muốn xem náo nhiệt thì tự mình đi, chớ có gây thêm loạn".

Trần Ninh xị mặt nói biết rồi, bĩu môi chạy đi. 

Lục Ca ngồi uống trà nóng, thong thả hỏi:

"Đệ không sợ bị ong đốt, hay là thích bị ong đốt?".

Tôi cười nhạt.

"Không sợ, cũng không thích".

"Hửm, nói nghe xem sao".

"Sớm hay muộn cũng phải giao cho anh ta một toán quân. Không giao năm vạn quân Nhữ Bình, chẳng nhẽ lại phải giao người của mình cho anh ta? Để anh ta bên cạnh mới đúng là nuôi ong tay áo. Hơn nữa, ấn trong tay tôi, còn sợ anh ta làm chuyện mờ ám?".

"Ấn quan trọng, lòng quân cũng quan trọng vậy".

"Chẳng phải anh ta đang sứt đầu mẻ trán để thu phục lòng quân đấy sao? Cho dù năm vạn quân này hoàn toàn chịu nghe lệnh anh ta thì sao, anh ta còn có thể làm phản chắc?".

Lục Ca ngồi thẳng lưng dậy, nheo mắt nhìn.

"Đệ muốn anh ta làm phản?".

Không phải tôi muốn, mà vị ngồi trên ngôi cao kia muốn thế. Hoàng đế thanh niên đang chống mắt lên chờ hai cha con lão tể tướng phạm lỗi để chộp lấy, có cớ phun thuốc trừ sâu. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, nhưng chẳng qua là một công đôi việc chứ không kỳ vọng anh ta sẽ thật sự vung đao đứng dậy. 

"Anh ta mà ngốc như vậy thì tôi đã có thể kê cao gối mà ngủ. Con so với cha càng lợi hại hơn, gian xảo hơn một bậc. Có điều nói cho cùng thì anh ta là tướng, tôi là soái. Thay vì cứ nghĩ đến việc làm thế nào để trừ bỏ, không bằng nghĩ xem nên dùng anh ta thế nào cho tốt".

Cái gọi là "điều binh khiển tướng" chẳng phải chính là ý tứ đó hay sao? Nếu như ngay cả thuộc hạ của mình còn không quản lý nổi, lại sợ bóng sợ gió tự chặt chân mình, hao hụt vốn liếng, há lại còn khả năng chơi trò đánh trận với Tô Khải Bạch? 

Lục Ca lim dim mắt một hồi mới hỏi tiếp:

"Tính toán không tệ. Nhưng đệ cũng đã nhìn thấu anh ta là kẻ có tài, nhiều tham vọng, còn có khả năng nhẫn nhục chịu đựng; lại không phòng trước ngày sau anh ta đủ lông đủ cánh sẽ không thể áp chế được nữa? Trước mặt không bàn, sau lưng thì sao? Khi đệ đang tập trung dốc toàn lực đối phó với kẻ ngoài, anh ta một kiếm đâm tới, khiến đệ trở tay không kịp. Có được lòng quân, chủ soái "đột ngột tử trận", khó nói rằng anh ta không thể đoạt được binh quyền".

Lời này không sai! Quân tình phức tạp, giả như tôi mang theo năm người, bên Tô Khải Bạch cũng mang theo năm người. Đang đánh nhau hăng say, thì đồng chí Tô sát tướng rủ thêm năm người đến góp vui. Còn bên này, rõ ràng đã bàn từ trước, viện quân sẽ đến tiếp ứng. Nhưng kẻ mang binh đi cứu viện khi ấy là Khương tiên sinh nói rằng đang đi thì bị Tào Tháo rượt, đau bụng không kịp đến hay giữa chừng lạc đường, gặp phải mai phục... các kiểu lý do bất khả kháng rồi bỏ mặc tôi ở nơi đầu sóng ngọn gió, tình huống ngặt nghèo. Lục Ca lo vì lẽ ấy. 

Song tôi có thể làm gì? Đuổi Khương Dương, bảo anh ta chướng mắt quá, về kinh thành lấy vợ sinh con đi, đừng làm phiền tôi? Tất nhiên không thể, anh ta là mang theo thánh chỉ mà tới, một tướng quân được đích thân hoàng thượng tấn chức hẳn hoi. Cũng không thể xem anh ta như người vô hình, lạnh nhạt chèn ép. Khoan nói các quan quân khác nhìn tôi thế nào, cha con Khương Dương cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu trận như thế. Bọn họ cần tiền có tiền, cần chức có chức, quyền khuynh triều dã, đâu phải A Miêu, A Cẩu để tôi đá qua một bên? Đã là như thế, giao năm vạn quân kia cho anh ta chỉ huy khiến anh ta đau đầu đối phó với đám thổ địa đó còn hơn đem bạc trong túi của mình chia cho anh ta. Có một ngày anh ta lông dài cánh rộng, cũng là ngày xa lơ xa lắc. Khi ấy nói không chừng tôi đã tìm được cơ hội phủi mông bỏ đi, lánh xa cái chốn binh đao nguy hiểm này rồi.

Tất nhiên chuyện có ý định chuồn êm kia không thể để lộ. Tôi nhoẻn miệng cười:

"Nếu có ngày đó, không phải còn có Lục phó soái ở đây ư?".

Lục Ca nghe thế lại đeo lên bộ mặt đắc ý, vênh cằm vuốt môi.

"Nói cũng phải", lại khôi phục dáng vẻ trời sinh biếng nhác, tựa ghế nằm dài hỏi, "trận tỷ thí này, đệ cho rằng ai thắng?".

"Tất nhiên là Khương tướng quân "tuổi trẻ tài cao, võ nghệ hơn người, gian xảo hơn người" thắng rồi".

"Coi trọng anh ta như vậy?".

Phí lời! Một kẻ đứng đầu trong đội ngũ tinh ranh, nhìn ngang có thể đoán ý, liếc dọc có thể đi guốc trong bụng người khác như Khương Dương; lẽ tất yếu một khi hành sự thì nhất định là đã có chuẩn bị. Nếu không nắm chắc phần thắng, anh ta việc gì phải nhận lời tỷ võ với Đường tướng quấn kia? Một trận này mà thua thì uy phong mất sạch, tương lai mịt mù u tối, con đường thăng quan phát tài bị đánh gãy... Hậu quả ghê gớm như vậy, Trần Ninh đầu gỗ còn có thể nhìn ra, Khương tiên sinh có nhiều tế bào phát triển trong não sao có thể không biết? Cho nên, biết có nguy cơ mà vẫn chấp nhận tỷ võ thì thắng thua đã rõ rành rành, cần gì suy đoán cho thêm mệt!

Sẩm tối, dùng cơm nóng canh ngọt trong phủ xong, tôi và Lục Ca mới đủng đỉnh đến đại doanh họp bàn công vụ. Xuống ngựa đi bộ đến lều chính, từ xa thoáng thấy bóng dáng ba người đứng bên ngoài. Khương Dương nói gì đó với người bên cạnh, thái độ có vẻ nhã nhặn, song người kia chẳng nể mặt anh ta chút nào, hừ mũi bỏ đi. Tôi chỉ chú ý đến người lạ mặt còn lại, đoán chắc người này chính là vị tướng quân họ Đường "đảm đang" của Nhữ Bình. 

Trông thấy hai người bọn tôi chậm chạp đi tới trước mặt, Khương Dương hơi cúi người hành lễ, còn người kia lại quỳ gối hành quân lễ rất cung kính:

"Mạt tướng Đường Khải Uy tham kiến nguyên soái, Lục phó soái".

Trên mặt viên tướng trẻ có vết xước mảnh. Tôi lơ đãng nhìn lướt qua thanh bội kiếm giắt bên hông Khương Dương, lại mỉm cười với người quỳ trước mặt:

"Đường tướng quân không cần đa lễ, tuyết rơi trời lạnh, chúng ta trước hãy vào lều làm vài ngụm rượu nóng cho ấm người cái đã".

Anh ta vội vàng đứng dậy nghiêng người nhường đường. Khương Dương gọi một binh sĩ đứng gác đi hâm nóng rượu mang vào. 

Tôi vén màn trướng, Lục Ca chắp tay ung dung theo sát phía sau như miếng cao da chó. Còn chưa đến giờ nghị sự, hai dãy ghế đều chưa có quan quân đến ngồi. Tiểu Bạch mất dạng cả buổi bê chậu than hồng cúi gằm mặt đi vào rồi vội vàng đi ra. Nhìn bóng cậu ta đứng gác bên ngoài in lên bức trướng, tôi bưng trán ngồi xuống. Kẻ gây họa bên cạnh thì chẳng có chút áy náy, điềm nhiên tỉnh bơ cởi áo choàng vắt lên thành ghế, đặt mông ngồi lật lật tay trước chậu than giũ tuyết hong khô.

Khương Dương rất khuôn phép, đợi tôi và Lục Ca yên vị, mới ngồi xuống ghế của mình. Đường Khải Uy lại quỳ xuống giữa lều. Ôi, lại thêm một người ưa khuôn phép, hay là anh ta quỳ thành nghiện mất rồi?

"Mạt tướng đến xin thỉnh tội, mong nguyên soái trách phạt".

Người này mặt mày có vẻ cương trực, thật thà chẳng ngờ cũng thật biết khôn khéo diễn kịch. Nếu không phải do xuất thân không cao, kinh tế eo hẹp thiếu tiền đút lót, nói không chừng cái chức Thành chủ kia đã không đến lượt Mạc Triết ngồi. Chuyện gian tế nguồn cơn, hậu quả đều đã sớm giải quyết xong xuôi. Hiện tại anh ta làm bộ xin thỉnh tội, đúng là chẳng thật thà chút nào. Đại nguyên soái tôi đây mà phạt anh ta lại không khiến cấp dưới xem thường, rủa tôi nhỏ mọn hay sao? Huống hồ anh ta chẳng rủng rỉnh như Mạc Triết, chèn ép anh ta cũng chả moi được tí lợi lộc gì. 

"Đường tướng quân rõ ràng là có công, sao lại vô cớ nhận mình có tội? Không phải tướng quân nhắc nhở Trần Ngạn đã quên không thưởng công đấy chứ? Nhờ tướng quân phối hợp giúp đỡ mới khiến tên gian tế kia hết đường trốn thoát, về tình về lý tất nhiên là nên luận công ban thưởng. Ài, đáng tiếc, vật tư trong quân lại thiếu chỗ này hụt chỗ kia. Lạc tướng quân ngày nào cũng than nghèo kể khổ, chỉ còn thiếu mỗi nước nằm lăn ra đất khóc nháo ăn vạ nữa thôi. Không phải tôi keo kiệt bủn xỉn, mà thật sự không nghĩ ra được biện pháp. Không bằng tướng quân cứ trực tiếp thương thảo với Lạc tướng quân đi nhé".

Đường Khải Uy bị cướp mất cơ hội kể lể, đành ngượng ngùng đứng dậy gãi ót. 

"Ngại quá, ngại quá", một cái đầu thò vào, cười híp mắt vén màn trưng ra vẻ mặt "ái ngại" chắp tay: "Nguyên soái quá khen, thuộc hạ bất tài không dám nhận".

Tiểu hồ ly Lạc Doanh còn làm bộ ngạc nhiên, nghiêm túc "ồ" lên: "Vị này hẳn là Khải Uy tướng quân, võ nghệ hơn người, túc trí đa mưu nổi tiếng khắp thành. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu".

Đường Khải Uy rõ ràng là rất bất ngờ. Vừa mới bị tôi đoạt lời, lại nghe Lạc Doanh liến thoắng mấy câu đã chẳng còn cơ hội làm bộ làm tịch nữa, đành khách khí nói không dám, chưa kịp tiếp tục nói năng khách sáo đã bị Lạc Doanh túm lấy kéo tới ngồi cạnh, nghe cậu ta lải nhải liên hồi. 

Cảm giác có người đang nhìn vào mình, tôi đưa mắt sang thấy Khương Dương đang mỉm cười vô cùng thân thiện thì cười đáp lại. Thật ra hai kẻ này không cần chạy tới trước mặt tôi ra vẻ nọ kia như thế. Bất kể mục đích của mỗi người là gì, muốn lợi dụng lẫn nhau hay hợp tác với nhau, cũng đâu cần giải thích với tôi. Kể cả bọn họ cắt máu ăn thề xưng huynh đệ hay cắt áo xưng huynh muội thì tôi cũng không có hứng thú quản tới. Khương Dương có quyền có tiền, con ông cháu cha, nếu anh ta không phải kẻ đối địch với mình, đến tôi còn muốn lấy lòng anh ta nữa ấy chứ, huống hồ là một kẻ có xuất thân hèn kém như Đường Khải Uy. Ngược lại, cái Khương Dương cần lúc này là tiếng nói trong quân, cần thuộc hạ và đồng minh ủng hộ. Mà những thứ đó vị tướng quân "nổi tiếng khắp thành", được lòng năm vạn binh lính Nhữ Bình kia lại có sẵn trong tay. Thế nên hai người "đến với nhau" được thì cứ đến, còn làm bộ bất đắc dĩ trước mắt tôi làm gì? Trông tôi giống kẻ thích chia uyên rẽ thúy lắm sao? Cái loại giám đốc suốt ngày lo lên lo xuống sợ cấp dưới thăng chức, vượt chức rồi kiếm cớ hạnh họe, tôi khinh không thèm làm. 

Còn chưa nói đến việc cái ghế "Đại nguyên soái chinh Bắc" này ngồi ê đít chứ có béo bở gì đâu? Tôi còn chẳng có hứng thú ngồi cho ấm chỗ. Nếu có người thế chỗ để nảy ra cơ hội chuồn đi một cách êm đẹp thì còn gì bằng, đúng là đôi bên cùng có lợi. Khương Dương cũng được mà tướng quân khác cũng được, ai muốn làm nguyên soái tiếp quản đại quân thì cứ tới giành đi, tôi tham sống sợ chết một lòng một dạ nung nấu ý định bỏ trốn, vui hưởng thanh bình. Mỗi người mỗi chí hướng, chẳng ai sai cả.

Nghĩ thế lại liếc gã cà lơ phất phơ ngồi ngáp bên cạnh, dù có banh mắt cũng không nhìn ra nổi chí hướng kẻ này đặt ở đâu. Trong đại doanh, một nguyên soái hai phó soái nhưng thật sự chỉ có Trần Đường là dốc lòng dốc sức. Bỏ qua nguyên soái hàng giả chẳng làm nên trò trống gì, thì Lục phó soái Lục đại nhân đáng lý ra nên phô diễn tài năng quân sự lại chỉ ngồi không, ăn chực rồi ngủ đông. Nếu nói anh ta không muốn làm tướng, không muốn đánh trận thì trận nào anh ta cũng tham gia, buổi họp nào anh ta cũng vác mặt tới, bảo anh ta lấy tin tình báo anh ta liền lấy tin tình báo, bảo anh ta bắt tướng địch anh ta cũng cực kì phối hợp đánh tới toác vai đổ máu. Còn nếu nói anh ta trung quân ái quốc gì đó, mong muốn thiên hạ thái bình gì đó còn lâu tôi mới tin. Không chỉ tôi mà già trẻ lớn bé trong doanh ngoài thành đều tìm không ra người nào tin nổi. Bởi vì tên hồ ly này chẳng có chút tự giác. Không chỉ mặt gọi tên hạ quân lệnh thì anh ta sẽ xem như mắt điếc tai ngơ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không thèm chủ động quản. Ngay cả mấy vạn kỵ binh anh ta cũng thường xuyên giao cho Trần Ninh và mấy viên tướng khác huấn luyện, duyệt binh. 

Cái đại doanh này chứa một đám đàn ông bụng dạ đen ngòm. 

Đám bụng dạ đen ngòm lục tục nối đuôi đi vào, mặt mày hớn hở. Tuyết vừa rơi trận đầu tiên, bọn họ đã tranh thủ khoác áo bông mới lên mình, trong doanh tuy không có được đãi ngộ như trong phủ nhà họ Mạc nhưng quân lương trang phục chẳng hề thiếu thốn. Họp hành đều bày thịt nướng rượu ủ nên ai nấy đều mang tâm tình thoải mái dễ chịu. Mặc dù tôi là kẻ giả mạo, nhưng so với thời Trần Ngạn quá cố ưa sĩ diện ra vẻ thanh cao kia thì đãi ngộ của quan quân binh sĩ đều tốt hơn gấp mấy lần. Lạc Doanh mắt sáng như điện cười tươi roi rói chẳng còn tiếp tục hò hét phun nước bọt bắt binh sĩ thân vệ đi bẫy chim bứt rau dại như dạo trước nữa.

Trần Đường hiệu suất làm việc vô cùng tốt, vừa nhanh vừa chuẩn. Tôi thư thái ngồi làm thính giả, để mặc cậu ta và đám quan quân bàn luận sôi nổi việc chiêu mộ lính mới. Đến lúc thống nhất xong công tác chuẩn bị, cáo thị cũng được viết hết sức xuôi tai, tôi hài lòng tuyên bố kết thúc cuộc họp, ai về lều nấy ngủ. Các quan quân lễ bái chúc ngủ ngon qua lại rồi nói cười rời khỏi lều chính.

Tôi ra hiệu cho Vệ Giai ở lại. Lục Ca mặt dày đương nhiên vẫn chễm chệ ngồi đó, bất ngờ là Khương Dương và Đường Khải Uy cũng cắm cọc, ngồi nguyên một cục chưa muốn về ngủ. 

"Hai vị tướng quân nếu có lời thì mau nói đi", tôi cười, thấy Vệ Giai ngồi ở tận sát cửa thì ngoắc tay gọi, chỉ vào chỗ trống Ngụy Quân để lại, "tới đây ngồi đi".

Vệ Giai biết tôi chưa cho anh ta rời đi tất có chuyện muốn bàn nên cũng không lôi thôi, lập tức nghe theo đi đến ngồi xuống đối diện Khương Dương.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/