Nguyên Ninh Truyện - Quyển 2 - Chương 02

TRUNG HỌA HỮU PHÚC


Lúc Nguyên Ninh bước vào Trúc Hoa Viện thì chợt thấy trên tóc hình như có vật gì nhẹ nhàng sa xuống. Nàng ngẩng mặt nhìn lên, thì ra không biết tự bao giờ mấy bụi trúc trong viện của Đan Thanh đều đồng loạt trổ hoa. Ít ai biết trúc tử cũng nở hoa, bởi vì trúc tử đơm hoa là chuyện rất hiếm gặp. Nghe nói phải đến mấy chục năm, thậm chí là một trăm năm thì chúng mới nở hoa một lần. Có điều thời khắc xinh đẹp này cũng chính là lúc bọn chúng đang dần chết đi, một lần vinh diệu để rồi sau đó vĩnh biệt cõi trần!
Vậy nên chuyện trúc tử nở hoa có người cho là chuyện hiếm có đáng để xem, nhưng cũng không ít người xem đó là điềm hoạ. Nguyên Ninh cảm thấy bất an, cũng thôi suy nghĩ mà lặng lẽ bước vào trong nội đường Trúc Hoa Viện.
Bên trong bây giờ không khí vô cùng nặng nề. Ngoài mấy cung tỳ hầu hạ Đan Thanh ra, còn có đám ma ma và thái y đang quỳ rạp sợ hãi ở đó. Ngồi trên ghế gấm hiện tại không những có Quan gia, mà còn có Huyền Dao, Đàm Hoa và Thiên Tuyết. Đông đúc như vậy, căn phòng ngủ của Đan Thanh cũng theo đó mà trở nên bức bối, chật chội.
Thấy Nguyên Ninh bước vào trong, Đàm Hoa liền nhanh giọng đanh đảnh nói: "Rốt cuộc thì cái kẻ chủ chốt cũng đã đến rồi!"
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn, trông thấy Đan Thanh bất tỉnh nằm trên giường, trong lòng có một tia buồn bã nhưng cũng không thể bỏ qua lễ nghi mà liền kính cẩn hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Quan gia, Nguyên Phi nương nương, Quý Phi nương nương, Thục Phi nương..."
Nàng chưa nói hết câu, đã nghe tiếng Đàm Hoa chen vào: "Được rồi, được rồi! Đã có Thánh Tư ở đây, Lã ma ma ngươi còn không mau ba mặt một lời nói lại một lần nữa?"
Lã ma ma theo đó mà cúi đầu sợ hãi nói: "Chuyện đến nước này nô tỳ cũng đành khai ra tất cả. Mọi chuyện đúng thật là do Thánh Tư Phu nhân đã căn dặn nô tỳ!"
"Căn dặn?", Nguyên Ninh tự hỏi đã căn dặn bà ta làm những gì? Chỉ thấy Quan gia liếc mắt nhìn nàng, giống như đang trông chờ một lời giải thích.
Nguyên Ninh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tròn mắt mà khẽ hỏi lại mọi người ở đó: "Thần thiếp không hiểu bà ta đang nói đến chuyện gì cả"
Chợt nghe thanh âm của Hồng Ngọc vang lên, cô ta vốn đang ở bên giường chăm sóc Đan Thanh, chẳng hiểu sao lúc này lại mạnh dạn đứng lên, xen vào lúc chủ nhân đang nói chuyện: "Phu nhân còn tỏ vẻ vô can như thế ư? Chủ nhân nhà nô tỳ thành ra như thế này, là do một tay Phu nhân căn dặn Lã ma ma cho chủ nhân ăn nhiều lô hội đấy!”
Nguyên Ninh nghe như sét đánh ngang tai, tay chân mềm nhũn mà quỳ xuống oan ức nói: "Thần thiếp không có! Lô hội là thứ gì thần thiếp còn chưa nghe qua, huống chi là sai khiến ma ma đây làm?"
Nàng nói đến đó, liếc nhìn đôi mắt mỏng như lá trúc của Lã ma ma mà gặng hỏi: "Ta với bà không thù chẳng oán, tại sao bà lại vu khống cho ta?"
Lã ma ma ngẩng mặt lên mà cố tỏ ra vẻ oan uổng: "Vu khống? Nô tỳ làm sao có cái lá gan đó thưa Phu nhân?"
Nguyên Ninh nhìn nét mặt dối trá đến chân thật của bà ta, oan ức mà gằn giọng nói: "Bản thân ta đối với bà chẳng có mối liên hệ gì, ngày đó ta mang mấy xấp vải lĩnh đến trao cho Thuần Nghi Phu nhân, chính là lúc gặp bà lần đầu tiên. Từ dạo đó cho đến hôm nay chúng ta mới có dịp tái ngộ, bà nói xem ta đã căn dặn bà cái gì cơ chứ?”
Nàng dừng lại một chút mà nghi hoặc nói: “Trái lại là bà, chẳng biết bà nghe theo lời sai khiến của ai mà ngay cả chuyện mắt nhắm mắt mở để cho Thuần Nghi Phu nhân ăn thức ăn có tính nhiệt bà cũng dám làm! Lần này, người đó lại sai khiến bà vu oan giá hoạ cho ta ư?”
Chợt nghe Đàm Hoa cười khinh mạn nói: "Ồ, cô còn dám nhắc đến chuyện đó ư? Chẳng phải khi nãy Lã ma ma đã nói rõ cho Quan gia nghe rồi sao? Lệ chi và long nhãn hai loại này một thứ bổ huyết, một thứ giải độc nhiệt, vốn là có ích cho thai phụ. Tuy cả hai đều mang một chút tính nhiệt, có điều các ma ma đã nhắc nhỡ Thuần Nghi chuyện này. Thái y cũng đã xác nhận, hai loại trái cây này khi ăn một lượng ít thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể, chẳng qua là do dạo này trời nóng cho nên Thuần Nghi mới cảm thấy bức bối. Thế mà cô đã vịn vào điểm này mà dồn hết mọi tội lỗi cho Lã ma ma, bảo rằng sẽ đem chuyện lệ chi và long nhãn tâu lại cho Thái hậu nương nương nghe. Chung quy lại cô chính là muốn uy hiếp bà ta, rồi dùng lô hội ám hại cái thai trong bụng Thuần Nghi, thủ đoạn này thật là nham hiểm!"
Nguyên Ninh nghe Đàm Hoa nói xong, muốn tin cũng không thể tin là Lã ma ma bà ta có thể đổi trắng thay đen một cách lố bịch như vậy, liền thanh minh nói: "Thần thiếp đúng là có khuyên can Thuần Nghi Phu nhân không nên ăn lệ chi và long nhãn, còn chuyện uy hiếp Lã ma ma và chuyện lô hội gì đó, thần thiếp thực sự không có làm!"
Quan gia nghe xong, quay mặt nhìn về phía mấy gã thái y ở đó gằn giọng nói: "Bỏ qua chuyện lệ chi và long nhãn, lô hội là gì? Cái tên này trẫm cũng là mới nghe lần đầu!"
Trong số hai gã thái y ở đó có một lão thái y ngẩng mặt lên: "Lô hội là một loại dược thảo từ Bắc phương mới du nhập gần đây vào nước ta. Mà loại dược thảo này vốn dĩ cũng không phải là loài bản địa của Bắc phương, nghe nói là do một người Tây dương tên là Mã Khắc Ba La (Marco Polo) từ phương xa đem đến. Chữ "lô" có nghĩa là màu đen, còn chữ "hội" nghĩa là hợp lại. Thứ dược thảo này có tên như thế, bởi vì nhựa của chúng khi chảy ra ngoài để lâu sẽ cô đặc thành màu đen"
Quan gian khịt mũi chán ghét nói: "Lan man như thế làm gì, nói vào trọng điểm!"
Lão thái y kia liền kinh sợ nói: "Lô hội sau khi loại bỏ lớp nhựa màu vàng thì có thể sử dụng an toàn. Ban đầu lô hội chỉ được dùng để làm lành vết thương và mụn nhọt ngoài da. Gần đây phần thịt của chúng được phát hiện là có thể ăn được và dùng để nhuận tràng, cũng như chữa trị các bệnh liên quan đến nóng nhiệt! Có điều đây dẫu sao cũng là loài dược thảo mới du nhập, cho nên y điển cũng chưa chép lại trường hợp nào nó gây hại cho thai phụ. Mãi đến khi chúng nô tài phát hiện thường ngày Thuần Nghi Phu nhân vẫn dùng, thì…”
Quan gia tức giận nói: "Nói vậy là do đám thái y các ngươi vô dụng? Nếu đã không tính toán lo nghĩ cho long duệ của Đại Việt, thì trẫm còn giữ lại cái đầu của các ngươi làm gì?”
Lại nghe tiếng than oán của lão thái y ở đó: "Quan gia xin suy xét cho, chúng vi thần chỉ chăm lo việc kê đơn bốc thuốc cho Phu nhân, còn chuyện ăn uống của Phu nhân thế nào, chúng vi thần cũng khó bề can dự!"
Quan gia khịt mũi: "Nhưng mạch tượng thai nhi mạnh yếu thế nào, các ngươi cũng không thể tra ra hay sao?"
Chợt nghe tên thái y còn lại ngẩng mặt lên nói: "Thai tượng của Phu nhân trước giờ bình hoà khoẻ mạnh. Vi thần khi nãy xem tình trạng của Phu nhân, lại thêm có hỏi vài câu từ đám người ma ma ở đây, biết được nguyên nhân chính dẫn đến chuyện Phu nhân sảy thai đó chính là... tử cung của Phu nhân co thắt quá mạnh! Chuyện này cũng giống như việc té ngã động thai, là chuyện bất trắc ngoài ý muốn khó có thể lường trước được! Kính mong Quan gia suy xét cho chúng vi thần!"
Quan gia nhắm mắt mà hít vào một hơi định thần, lát sau mới từ từ nói: "Nói vậy mọi chuyện hoàn toàn là do đám ma ma cho Thuần Nghi ăn thứ bậy bạ! Đáng chết!"
Đám ma ma ở đó ngoài Lã ma ma thì còn có hai người khác, lúc này bọn họ liền dập đầu chối tội: "Dạ bẩm Quan gia, trong số các ma ma hầu hạ trong cung thì Lã ma ma là người có kinh nghiệm nhất, chúng nô tỳ cũng chỉ nhất nhất nghe theo lời của bà ta. Chẳng ngờ bà ta lại bị người khác ép buộc làm ra chuyện thương thiên hại lý này. Chúng nô tỳ đúng là có tội, nhưng cũng là cái tội oan uổng bị liên luỵ bởi người khác! Quan gia xin hãy suy xét cho chúng nô tỳ!"
Quan gia gằn giọng: "Các ngươi ngu xuẩn như thế mà mỗi tháng đều nhận bạc đầy đủ, như vậy có oan ức hay không?"
Hai ả ma ma kia cũng lặng lẽ xấu hổ mà cúi đầu xuống. Chỉ còn có Lã ma ma ở đó, tưởng chừng kính sợ mà dường như chẳng kính sợ. Trái lại bà ta đâu đó có chút điềm nhiên, giống như đã phó thác buông xuôi. Quan gia trông thấy thế mà chán ghét nói: "Lã thị ngươi phạm tội tày trời, chắc chắn không thể thoát được cái chết, có điều nếu buông lời xảo trá trước mặt trẫm thì sẽ phạm vào tội khi quân! Bây giờ ngươi muốn được chết một cách nguyên vẹn, hay muốn bị trảm thủ hoặc ngũ mã phanh thây?"
Lã ma ma có ánh cương quyết ở cuối đuôi mắt: "Nô tỳ lúc sống không bằng một con khuyển tử mà để người khác uy hiếp đe doạ, chẳng lẽ lúc chết cũng phải tiếp tục mang kiếp khuyển tử để được toàn thây? Mọi chuyện đúng thật là do Thánh Tư Phu nhân đã sai khiến thần thiếp, Quan gia muốn chém muốn giết, cách thức nào nô tỳ cũng chỉ có con đường chấp nhận!"
Nguyên Ninh nhìn bà ta vu khống mọi tội trạng cho mình mà không biết phải thanh minh như thế nào, chỉ đành khẩn khoản nói với Quan gia: "Thần thiếp đối với dược lý chỉ có am hiểu đôi chút về bản tính hàn nhiệt, còn những tác dụng khác của các loài thảo dược kia, thần thiếp thực sự không hề biết. Huống hồ gì lô hội này là một loại dược thảo xa lạ chưa có trong y điển, thần thiếp có thông minh cách mấy cũng không thể tự nghĩ ra được thưa Quan gia!"
Thiên Tuyết thấy cục diện xáo trộn, mà lợi thế thì đang thuộc về phía Đàm Hoa, liền mở miệng buông một câu bênh vực Nguyên Ninh: "Hậu cung nhiều chuyện thị phi, từ trước tới nay hạng nô tài to gan oán hận chủ nhân cũng có, mà hạng nô tài bị tiền tài che mắt cũng có, tất cả đều có thể buông lời xảo trá rắc tâm giá hoạ. Quan gia chắc cũng chưa quên chuyện cách đây không lâu ở điện Thiên Đăng chứ ạ?”
Đàm Hoa nghe nàng ta nói đến đó thì tức giận nói: "Cô nói vậy là có ý gì?"
Đàm Hoa nói xong, chợt thấy Quan gia nhìn mình, liền tức tốc đứng dậy giơ tay nói: "Thần thiếp Đỗ Đàm Hoa, xin thề chuyện này không liên can đến thần thiếp. Thần thiếp chưa hề sai khiến Lã ma ma vu oan giá hoạ cho Thánh Tư! Nếu có nửa lời gian dối, xin Trời cao hãy sai Thiên Lôi đánh chết thần thiếp nhân lúc đêm mưa thất tịch này!"
Cũng không ngờ Đàm Hoa lại có thể mạnh dạn thề thốt như vậy. Trong chuyện này chẳng lẽ nàng ta chẳng hề nhúng tay vào sao? Hay là lời thề thốt trước nay hiếm khi trở thành sự thật, cho nên nàng ta mới đánh bạo tuyên thệ một câu như vậy?
Chợt nghe Thiên Tuyết cười lạnh: “Thất tịch chỉ có mưa ngâu, Thục Phi muốn mời Thiên Lôi đến ngay đêm nay thì cũng là chuyện không thể!”
Đàm Hoa cắn môi nói: “Cô!”
Nói đoạn nàng ta quay về phía Quan gia rành mạch nói: “Tóm lại toàn bộ những lời thần thiếp nói là thật! Quý Phi muốn tin hay không là tuỳ cô ta, có điều Quan gia nhất định phải tin tưởng thần thiếp! Quan gia cũng biết rồi đấy, thần thiếp trước giờ một lòng một dạ tin vào chuyện quỷ thần!”
Quan gia nghe xong, liền lắc đầu sầu não nói: "Trẫm vốn nghĩ là mình sẽ có một hài tử..."
Huyền Dao có chút thương cảm nói: "Quan gia xin hãy bớt u buồn!"
Đàm Hoa tỏ vẻ đau lòng nói: "Thánh Tư đúng là xảo quyệt, ngày thường cô ta vẫn hay nói bản thân xem cái thai của Thuần Nghi như con ruột của mình, thế mà lại nghĩ ra cái mưu sâu kế độc này để hãm hại mẫu tử Thuần Nghi! Quan gia xin hãy ngay lập tức giam cô ta vào lãnh cung!"
Quan gia nghe đến đó, liếc mắt lạnh lùng nhìn Nguyên Ninh, trong ánh mắt dường như đã không còn một chút tin tưởng.
Mọi nghi ngờ bây giờ đổ dồn về phía nàng, Nguyên Ninh muốn giải thích cũng không biết liệu có ai tin mình hay không, bất đắc dĩ đành phải nói: “Hầu hạ Thuần Nghi Phu nhân không chu toàn là tội nhẹ, còn ám hại long thai là tội vô cùng nặng. Lã ma ma chẳng lẽ chỉ vì bị thần thiếp hăm doạ một câu như thế mà dám đặt tính mạng của mình nghe theo sao? Bà ta hoàn toàn có thể đem chuyện này tố giác cho Thuần Nghi Phu nhân hay bất cứ ai kia mà, tại sao phải đợi đến ngày hôm nay mới tố giác thần thiếp? Chỉ có chuyện bà ta bị người khác sai khiến, nên mới ở đây giá hoạ tội danh này cho thần thiếp thôi! Thần thiếp thật sự không làm ra chuyện động trời này!”
Đàm Hoa cười lạnh: “Còn ngoan cố chối cãi sao? Bổn cung quên mất, chắc là ngươi vẫn chưa biết lý do tại sao Lã ma ma lại mạnh dạn ở đây khai hết tội trạng. Vậy thì để Hạ Trúc nói cho ngươi biết!"
Hạ Trúc liền quỳ gối xuống nói: “Khi nãy Lã ma ma đã dập đầu trước mặt Nguyên Phi nương nương và Thục Phi nương nương, nói rằng bà ta bị Thánh Tư Phu nhân dùng thân phận điệt nữ Thái hậu nương nương mà uy hiếp một nhà ba mạng bà ta ở cố hương!"
Mọi người liền hướng về phía Huyền Dao, nàng ta bất giác cũng đành khó xử lặng lẽ gật đầu xác nhận. Giữa lúc mọi người chưa hết bàng hoàng, Đàm Hoa liền nhẹ giọng nói với Quan gia: “Thần thiếp trước giờ vẫn luôn kính phục sự phân minh của Thái hậu nương nương, chuyện này xem bộ Thái hậu nương nương cũng sẽ không vị tình riêng mà nương tay cho điệt nữ của mình. Chiếu theo cung quy, ám hại long thai là tội chết, chỉ khi xét thấy ăn năn hối lỗi thì mới giảm nhẹ tội trạng mà bị đưa đến lãnh cung. Thánh Tư này không biết hối lỗi, so với ngày đó Trần thị…”
Quan gia nghe đến đó thì lạnh lùng đưa ánh mắt sắc như đao kiếm liếc nhìn Đàm Hoa, làm nàng ta bất giác kinh sợ trong lòng mà không dám nói tiếp. Nguyên Ninh cũng chưa bao giờ thấy Quan gia đáng sợ như vậy, lúc sau mới nghe chàng từ từ nói: “Đám thái y và ma ma này đúng là vô dụng, trẫm hận không thể cùng lúc đem bọn chúng ra ngoài loạn trượng đánh chết. Bởi lẽ lúc Huyền Trân ra đời thì bọn chúng đã ở bên cạnh hầu hạ mẫu hậu. Huống hồ gì bây giờ lấy mạng của chúng thì cũng không thể làm cho hài tử của trẫm sống lại. Thôi thì cũng xem như là tích phúc cho hài tử xấu số kia của trẫm, đày bọn chúng ra biên ải phía Bắc, mãi mãi không được trở về. Có điều bây giờ phải giam giữ bọn chúng tại Đình Ngọ Thất để xét hỏi thêm. Nếu có kẻ nào không thành thật khai báo những gì mình biết, lập tức ban chết!”
Thiên Lang gằn giọng nói: “Còn không mau tạ ơn Quan gia?”
Đám thái y và ma ma kia nghe Quan gia luận tội, tuy quãng đời còn lại chỉ còn một mảng u tối, nhưng dẫu sao cũng thoát được tội chết, liền cúi đầu bái lạy Quan gia. Lại nghe Quan gia trầm tư nói: “Riêng về phần Lã thị, lời nói của ả tuy có lý lẽ, nhưng cũng là lời nói một phía không bằng không chứng! Đem giam ả ta vào một căn ngục thất đặc biệt, cho người canh phòng cẩn thận!”
Quan gia thở dài: “Đám cận tỳ bên cạnh Thuần Nghi cũng không tránh khỏi liên can, chỉ có điều bây giờ cần có người hầu hạ chăm sóc nàng ấy. Đợi đến khi Thuần Nghi bình ổn trở lại, trẫm sẽ để nàng ấy tự tay luận tội bọn chúng. Còn về phía Thánh Tư… tạm thời cấm túc nàng ta trong Cúc Hoa Viện cho đến khi mọi chuyện điều tra xong!”
Quan gia nói xong câu đó thì rời đi, không nhìn về phía Nguyên Ninh dù chỉ là nửa ánh mắt. Có chút lạnh lẽo thoáng qua bên mặt, Nguyên Ninh ở đó nhìn Huyền Dao, Thiên Tuyết và Đàm Hoa cất gót rời đi theo sau Quan gia, trong lòng cô tịch. Giữa nội đường bây giờ chỉ toàn là ánh mắt căm phẫn của cung tỳ hầu hạ Đan Thanh dành cho nàng. Nguyên Ninh bị bỏ rơi ở đó như một thứ xấu xa, nàng cũng thôi thất thần mà đứng dậy, tay chân theo đó rụng rời, đến bước đi cũng không vững.
***
Nguyên Ninh thoát khỏi hoài niệm, từ đó cho đến nay cũng đã hai ngày. Đĩa lương khô trên bàn lúc này cũng theo ánh nắng gay gắt chiếu rọi qua cửa sổ mà thêm phần chói chang. Lãnh cung chẳng biết là chốn tồi tàn đến mức nào, so với Cúc Hoa Viện của nàng bây giờ, nơi nào mới là chỗ quạnh hiu hơn?
Chẳng biết trải qua bao lâu, dường như ngoài sân lúc này có tiếng huyên náo, Nguyên Ninh đưa mắt nhìn, chợt thấy Thuỷ Tiên đứng đó xua tay, ý bảo mấy cung nữ kia đừng tiếp tục nhiều chuyện. Nguyên Ninh lau nước mắt mà bảo Tố Liên gọi nàng ta vào trong. Thuỷ Tiên bước vào, cúi đầu nói: “Bọn họ rảnh rỗi nên mới nói mấy chuyện phiếm, chủ nhân đừng để trong bụng!”
Nguyên Ninh gặng hỏi: “Đừng giấu nữa, ta thấy sắc mặt bọn chúng không được tốt, nói xem là chuyện gì?”
Thuỷ Linh lo lắng trong bụng, liền tìm chuyện khác để hỏi nàng ta: “Đám người ở Nội vụ ty lại làm khó dễ viện chúng ta sao?”
Ai ngờ Thuỷ Tiên lại quá thành thật, liền ấp úng nói: “Không phải, chỉ là… Lã ma ma đã chết!”
Chết không đối chứng, xem bộ oan ức này của Nguyên Ninh khó bề rửa sạch. Nguyên Ninh cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi theo đó mà lấm tấm đầy trán: “Lã ma ma đã chết rồi sao? Tại sao lại thế?”
Thuỷ Tiên từ từ nói: “Bà ta nhân lúc không ai để ý, cắn lưỡi mà chết!”
Nguyên Ninh cảm thấy ù tai, trước mắt cũng vì thế mà đột ngột tối sầm, sau đó chao đảo gục xuống bên chiếc bàn. Chỉ nghe thanh âm của Tố Liên lo lắng liên tục hét lên: "Chủ nhân! Chủ nhân!"
Thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần, Nguyên Ninh theo đó mà rơi vào cơn bất tỉnh. Trước biến sự như thế này, có lẽ bất tỉnh cũng không phải là chuyện không tốt. Ít nhất nó cũng làm cho con người ta quên đi những phiền não, hay đau đớn ở hiện tại....
Lúc Nguyên Ninh tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường, trước mặt ở đó có Tố Liên và Thuỷ Linh, nét mặt cả hai có phần tươi tắn. Nguyên Ninh nhìn thấy thần thái của hai nàng ta khác thường, liền si ngốc nói: “Là ta gặp ác mộng có phải không, mọi chuyện có phải chỉ là một giấc mơ?”
Nàng nói đến đó, chợt thấy đĩa lương khô vẫn còn nằm ở bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trong lòng liền có chút quặng thắt đau khổ: “Lã ma ma chết rồi, xem bộ ta phải mang danh độc phụ suốt đời!”
Tố Liên nhẹ giọng nói: “Chủ nhân đừng buồn bã đến thế, sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng đấy ạ!”
Nguyên Ninh nhướng mày ngạc nhiên nói: “Hài tử?”
Thuỷ Linh tiếp lời: “Đúng vậy, chủ nhân đang mang long thai trong người!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này