Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 15

Chương 15. Chay yến biến sự

Thanh âm phát ra vừa rồi là của Đàm Hoa. Mọi người trông thấy nàng ta, liền gấp gáp chùng chân thi lễ: "Bái kiến Thục Phi điện hạ!"

Lệ Uyển nói xong câu đó, liền sấn đến một bước ấm ức: "Điện hạ nhất định phải làm chủ cho tần thiếp!"

Đàm Hoa thấy thế thì giương mi tâm về phía Yên Ngôn: "Thường ngày vẫn thấy Tĩnh Huệ an tĩnh, dịu dàng, nhưng mà chẳng ngờ cô là loại người thích động tay động chân như thế!"

Yên Ngôn nghe đến đó thì cuối đầu: "Bệ hạ tha tội, chỉ là cái tát vừa rồi tần thiếp không thể không đánh!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì thở hắt ra một hơi chán ghét: "Ngươi..."

Yên Ngôn trầm tĩnh đáp lời: "Dạ thưa Thục Phi điện hạ, cái tát vừa rồi là tần thiếp thay Quan gia bệ hạ trách phạt Hạ Phu nhân. Không nói đến chuyện đem sự thanh bạch của Hoàng đại nhân để bỡn cợt Hoàng Ngự nữ, chuyện đụng chạm đến sự anh minh của Quan gia bệ hạ, e là một tát này đối với Hạ Phu nhân vẫn còn là nhẹ!"

Đan Thanh nghe đến đó thì ngộ ra: "Phải rồi! Khi nãy Lệ Uyển nói như thế, chẳng phải là bảo Quan gia bệ hạ đổi trắng thành đen, bao che cho Hoàng đại nhân hay sao?"

Lệ Uyển nghe xong câu đó, liền chột dạ trong lòng mà hướng về phía Đàm Hoa: "Tần thiếp không hề có ý đó!"

Đàm Hoa nghe đến đó thì lạnh giọng: "Trong lòng của ngươi có ý đó hay không là chuyện của ngươi. Nhưng mà người nghe hiểu được ý đó hay không lại là chuyện khác! Trong cung này toàn là nữ nhân, một câu nửa chữ cũng cần phải cẩn trọng uốn lưỡi bảy lần!"

Lệ Uyển nghe xong câu đó thì cũng hốt hoảng mà cúi đầu: "Tần thiếp biết tội!"

Đàm Hoa thở hắt ra một hơi: "Được rồi! Thật ra bổn cung làm gì không biết ngươi vốn là không có ý phạm thượng. Hôm nay lại là ngày mười lăm, bổn cung đương nhiên chẳng muốn trách phạt ngươi. Chỉ là bổn cung nắm quyền hậu cung, cũng phải dựa vào ý kiến của tần phi mà quyết định. Không biết Tĩnh Huệ thấy thế nào?"

Yên Ngôn đưa mắt nhìn Đàm Hoa mỉm cười: "Điện hạ bao dung, tần thiếp đương nhiên thán phục mà noi theo, không hề có ý khác ạ!"

Đàm Hoa gật đầu nhìn nàng cười: "Được rồi! Nếu vậy thì xem như chẳng có chuyện gì! Các nàng nếu đã đến đông đủ rồi thì còn chờ gì mà không vào trong đại điện của bổn cung! Ở đó ngoài chay yến, thật ra còn có những trò vui khác!"

Lệ Uyển nghe đến đó, cũng đành nuốt vào một hơi nhẫn nhục: "Phải rồi, lát nữa còn có những trò vui khác. Để xem Tĩnh Huệ ngươi còn đắc ý được bao lâu!"

Mọi người cứ thế mà bước vào trong đại điện. Yến tiệc đã được bày sẵn bên trong, mấy nàng ở đó bao gồm Lệ Uyển, Như Lộ, Đan Thanh, Yên Ngôn, Nguyên Ninh và Hoàng Ngự nữ theo thứ bậc và mức độ thân mật với Đàm Hoa mà lựa chọn chỗ ngồi.

Đàm Hoa yên vị ngồi trên ghế cao giữa điện, ánh mắt lộ nét cười mà cất giọng: "Nghĩ lại cũng đã lâu rồi bổn cung chưa có một buổi gặp mặt mà trò chuyện cùng mọi người. Thôi thì nhân dịp ngày rằm hôm nay tổ chức một chay yến đơn giản. Cũng là muốn dựa vào dịp này mà gắn kết tình cảm của chúng ta! Các nàng nói có đúng không?"

Lệ Uyển nghe đến đó thì buông một câu tán dương: "Trong cung này ai cũng biết Thục Phi điện hạ là người mộ Phật. Hôm nay thiếp thân được mời đến đây quả là may mắn!"

Như Lộ được mời đến đây cũng không thể ngồi im, liền mở miệng tán dương vài câu. Không khí lúc đó tuy vui vẻ nhưng cũng không kém phần vô vị.

Bất giác Lệ Uyển trông thấy ánh hồng quang phát ra từ phía Hoàng Ngự nữ, vốn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện khi nãy nên liền mở miệng buông một câu cay nghiệt: "Ái chà! Hãy nhìn những viên hồng huyết trân châu bên tay Hoàng Ngự nữ kìa. Mấy viên trân châu này kích thước lẫn màu sắc đồng đều như thế, lại không hề có một chút vẩn tạp. Đan Thanh nàng xem có phải là vật trân quý hay không?"

Đan Thanh vốn ngây ngô, nghe đến đó liền thẳng thắn đáp lời: "Đương nhiên rồi! Mấy viên trân châu này là do Hải Đông An phủ sứ dâng lên bệ hạ. Bệ hạ lại đem phân nửa tặng cho Hoàng Ngự nữ, đem thứ trân quý như vậy tặng cho nàng ta, bệ hạ đúng thật là rất xem trọng nàng ấy!"

Hoàng Ngự nữ nghe đến đó thì liền thu tay lại để chiếc vòng tay bằng ngọc trai đỏ kia ẩn vào trong áo. Chỉ nghe Đàm Hoa lạnh giọng: "Đám ngọc trai này tuy đúng là rất đẹp, nhưng mà ở chỗ bổn cung không hề thiếu!"

Hoàng Ngự nữ nghe ngữ khí Đàm Hoa đâu đó có tám phần chán ghét, liền nhẹ giọng thanh minh: "Nói đến trân quý, trong cung này Thục Phi điện hạ mới là người có nhiều vật quý giá nhất ạ! Tần thiếp may mắn có được chiếc vòng tay này, nhưng bất quá cũng chỉ là một tiểu tinh tú với ánh sáng lu mờ, làm sao so sánh được với vầng minh nguyệt của Thục Phi điện hạ cơ chứ?"

Đàm Hoa nghe đến đó cũng có chút hài lòng, như mà Lệ Uyển thì không. Nàng ta cười lạnh bên miệng rồi nói tiếp: "Điều đó là lẽ đương nhiên. Bản thân cô dẫu có ăn gan hùm ta nghĩ cũng chẳng có gan so sánh vố Thục Phi điện hạ. Chỉ là so với bọn ta thì khác, có phải cô muốn đem chiếc vòng ngọc ra thị uy với bọn ta hay không? Có điều hôm nay là đêm trăng rằm, cổ tay của cô lại xa hoa như thế, có phải là đã quá phô trương rồi không?"

Thuý Lan là cận tỳ bên cạnh Hoàng Ngự nữ, nghe đến đó liền cắn môi vì sự oan ức của chủ nhân. Hoàng Ngự nữ thật ra hôm nay mang chiếc vòng ngọc này, là do Quan gia dặn nàng ấy phải mang để Quan gia ngắm. Chỉ là Hoàng Ngự nữ không đem chuyện này ra thanh bạch, chỉ đành gượng cười đáp: "Thiếp thân ngu muội, bây giờ sẽ cởi chiếc vòng tay này ra ngay ạ!"

Thuý Lan có một tia suy nghĩ lượn qua trong đầu. Phải rồi, chủ nhân của nàng đã là cái gai trong mắt bọn họ, nếu đem Quan gia vào để thanh minh, e là sẽ bị ghét bỏ nhiều hơn mà thôi.

Đàm Hoa thấy Hoàng Ngự nữ tháo bỏ chiếc vòng tay ra thì cũng xua tay ngạo mạn nói: "Không cần! Trang sức là để tô điểm cho nữ nhân. Bổn cung thấy chiếc vòng tay này khiến cho nàng cao quý hơn, so với thuở hàn vi lúc trước đúng là khác biệt. Như vậy mới xứng làm phi tần của bệ hạ."

Lệ Uyển khẽ cười: "Ngày đó bệ hạ đem Hoàng Ngự nữ từ linh sơn trở về, nghe nói là vì tưởng rằng nàng ấy là do chim hoàng anh hoá thành. Thiếp thân bây giờ lại thấy chuyện ấy là thật. Chẳng phải bây giờ Hoàng Ngự nữ chính là con chim hoàng anh ấy sao, quấn quýt bên tay áo của bệ hạ, chờ một ngày được vỗ cánh bay lên cành cao!"

Đan Thanh ngây ngô đáp: "Chẳng phải sự tích chim hoàng anh này có liên quan đến Ỷ Lan Nguyên Phi của tiền triều hay sao?"

Hoàng Ngự nữ nghe đến đó đã tái mặt rời ghế mà quỳ xuống thanh minh: "Thiếp thân không hề không si tâm vọng tưởng như thế đâu ạ!"

Đan Thanh thấy cảnh tượng như thế cũng đành đưa tay che miệng. Chỉ thấy Đàm Hoa ngôi trên cao lạnh lùng mà uy nghiêm, lặng lẽ đưa một quả nho vào miệng chậm rãi nói: "Được rồi, đang yên đang lành tại sao lại quỳ xuống. Chỉ cần nàng nhớ rằng trong cung này chỉ có phụng hoàng mới là vạn điểu chi vương, những loài chim khác có nhận được thánh ân đến mấy cũng chỉ phải biết cúi đầu. Nếu có lòng dạ nào khác, so với chim hoàng anh ngày đó bị vặt lông giết chết, e là chẳng có kết cuộc tốt đẹp hơn!"

Hoàng Ngự nữ bị doạ đến lạnh người, liền dập đầu tạ ơn rồi lui về ghế. Đàm Hoa đem nàng ta ra làm trò cười như thế rốt cuộc cũng đã chán. Nàng ta vốn dĩ đâu phải mục tiêu của Đàm Hoa? Nhân vật chính của buổi chay yến này thật ra là người khác. Nghĩ đến đó mà Đàm Hoa liền liếc nhìn cận tỳ của mình là Hạ Thuỷ: "Bày tiệc!"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Tố Liên, cả hai có lẽ tâm ý đã tương thông. Trong hậu cung này, những màn kịch thị phi kia có lẽ không còn lạ gì, nếu chẳng muốn nói là chuyện thường ngày.

Hạ Thuỷ vỗ tay một tiếng, hạ nhân trong Hội Xuân Cung theo đó mà bày lên các món ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Đi đầu là chén canh Cúc Hoa Đậu Hủ Thang. Nước canh trong trẻo mà thanh mát, mấy cánh hoa được làm từ đậu hủ uyển chuyển như thật. Có thể thấy đằng sau nét thanh tao kia là sự tỉ mỉ đến tinh diệu của đầu bếp trong cung Thục Phi.

Tiếp theo là đĩa rau có tên Thuý Trúc Tiễn Xuân,  còn có món xào mang tên Thập Nhị Tinh Tú vốn làm từ mười hai loại nấm.

Ngoài ra trên bàn chay yến vẫn còn nhiều món ăn khác làm từ củ quả được chạm khắc thành hình rồng bay phượng múa. Cứ thế mà mọi người ở đó phút chốc cũng đã dùng được năm sáu món ăn nhẹ. Đàm Hoa thấy trên bàn vắng vẻ, lúc này liền bảo với Hạ Trúc đem các món chính dâng lên.

Hạ Trúc gật đầu đáp ứng rồi nhanh chân lui xuống.

Ngay sau đó các món chính liền được đem lên. Trong đó có món bánh chưng vô cùng cầu kỳ. Đàm Hoa thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào chiếc bánh chứng, liền liếc nhìn Hạ Thuỷ. Hạ Thuỷ hiểu ý Đàm Hoa, liền mở miệng cất tiếng: "Dạ thưa các vị chủ nhân, đây là "Tứ Linh Chưng Bính". Chiếc bánh chưng này có bốn phần với bốn màu sắc và hương vị khác nhau. Trên đó có màu xanh của "Thanh Long", màu đỏ của "Chu Tước", màu đen của "Huyền Vũ" và màu trắng của "Bạch Hổ". Nguyên liệu của mỗi phần cũng khác nhau, phần bánh "Thanh Long" là làm từ..."

Đàm Hoa mỉm cười mà ngắt lời Hạ Thuỷ: "Mọi người thử đoán xem nào!"

Lệ Uyển nghe thế liền khẽ cười, khoé miệng uyển chuyển nói: "Đoán đúng thì có được thưởng không ạ?"

Đàm Hoa đắc ý gật gù đáp: "Chỗ của bổn cung có mấy chiếc vòng ngọc vừa được bệ hạ ban tặng. Thôi thì lấy ra vài chiếc có màu sắc tương đồng với màu bánh. Ai đoán đúng nguyên liệu phần bánh nào thì được chiếc vòng ngọc màu đấy, các nàng thấy sao?"

Các nàng bên dưới đương nhiên là tán thành. Đàm Hoa nói đến đó thì đưa móng tay lên đuôi mày suy nghĩ, cuối cùng liền mở miệng tươi cười nói: "Khi nãy Hạ Thuỷ đang nói đến "Thanh Long", thế thì bắt đầu từ màu xanh vậy!"

Trong đại điện lúc này đã thấy cánh tay của Như Lộ và Lệ Uyển giơ lên. Đàm Hoa mỉm cười trỏ tay về hướng Như Lộ mà nheo mắt nói: "Mai Phu nhân nhanh tay hơn!"

Lệ Uyển liếc nhìn Như Lộ rồi lạnh giọng: "Nhanh tay không có nghĩa là sẽ nói đúng!"

Như Lộ mỉm cười, không thèm để ý đến nàng ta mà hướng về phía Đàm Hoa nói: "Thế thì tần thiếp xin được đoán vậy, nếu có gì sai sót, chỉ mong Thục Phi điện hạ đừng chê cười!"

Nói đoạn nàng ta nhìn về phía chiếc bánh mà không nhanh không chậm nói: "Màu xanh này trong trẻo đến độ không có một chút vẩn tạp, đương nhiên là làm từ gạo nếp thơm trộn với cốm non vùng Tây Bắc. Cộng thêm mùi hương của bánh ngọt ngào như vậy, có lẽ gạo nếp và cốm đã được ngâm với lá riềng!"

Hạ Thuỷ nghe đến đó thì mỉm cười: "Chủ nhân nói đúng rồi ạ!"

Đàm Hoa cũng cao hứng nói: "Mai Phu nhân hãy thử ăn một miếng rồi đoán luôn phần nhân bánh xem nào!"

Như Lộ cho bánh vào miệng, đầu tiên cảm nhận được sự mềm dẻo của gạo nếp và cốm xanh, tiếp đó là hương thơm thanh ngọt của lá riềng lan toả trong miệng, cuối cùng là vị ngọt dịu của đậu xanh. Ngoài ra còn có hương thơm của trà xanh phảng phất. Như Lộ lẩm bẩm nói: "Tuyết trà?"

Đàm Hoa gật đầu: "Đúng rồi!"

Tuyết trà là loại trà chỉ có ở vùng Tây Bắc lạnh lẽo. Những lá trà được thu hoạch vào đầu đông, khi toàn bộ búp non của lá trà được bao phủ bởi lớp lông tơ trắng mịn của sương tuyết. Vị trà vì thế mà đặc biệt lạ thường.

Chiếc vòng phỉ thuý theo đó mà được đưa đến chỗ của Như Lộ. Quế Chi bên cạnh nàng cũng nhanh tay hầu hạ chủ nhân đeo vào. Chỉ thấy màu xanh ở đó óng ánh mà cao quý. Lệ Uyển liếc mắt nhìn theo không giấu nổi sự ghen tỵ.