Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 14

Chương 14. Một tát hỗn xược

Đan Thanh nghe tiếng huyên náo, liền tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Lệ Uyển đã biết xảy ra chuyện gì, liền cong môi nói: "Là tiếng của Bảo Thanh, để ta ra xem thế nào! Các nàng cứ ở lại đây!"
Nàng ta nói xong thì liếc nhìn Nguyên Ninh. Nguyên Ninh đương nhiên hiểu ý, liền mở miệng nói: "Để ta đi cùng nàng!"
Lúc Nguyên Ninh và Lệ Uyển bước ra cổng viện Thuý Trúc, đã thấy Bảo Thanh đang xông vào trong Thanh Mai Viện. Mấy cung nữ ở đó trông thấy người lạ thì có ý cản lại, chợt nghe Lệ Uyển trầm giọng: "Có chuyện gì thế?"
Bảo Thanh nghe đến đó thì hốt hoảng quay đầu lại: "Dạ thưa chủ nhân, Bảo Bảo đã chạy vào trong Thanh Mai Viện!"
Lệ Uyển nghe xong thì điềm tĩnh khẽ nói: "Ta còn tưởng chuyện gì to tác lắm, chẳng phải bây giờ chỉ cần vào trong bắt lấy nó thôi sao?"
Bảo Thanh nghe đến đó thì quay đầu nhìn về phía mấy tiểu cung nữ trong Thanh Mai Viện, giả vờ tỏ vẻ ái ngại. Chỉ thấy Lệ Uyển lạnh lùng bước lên một bước: "Các ngươi có biết đây là con chó mà bệ hạ ngự ban cho ta hay không? Nếu nó có mệnh hệ gì, các ngươi gánh nổi sao?"
Giữa lúc mấy tiểu cung nữ còn đang đưa mắt nhìn nhau, Lệ Uyển đã thẳng thừng bước vào trong. Nguyên Ninh cũng nhanh chân nối gót theo sau. Lệ Uyển bước vào trong sân thì cất tiếng nói vọng về phía cung nữ đang quét dọn trong thư phòng: "Còn đứng ở đó làm gì, không mau bước ra đây giúp ta truy bắt Bảo Bảo?"
Tiểu cung nữ trong thư phòng bị Lệ Uyển gọi như thế, đương nhiên cũng đành bỏ chiếc chổi trên tay xuống mà bước ra ngoài. Bảo Thanh thấy thế thì phụ hoạ cho Lệ Uyển: "Bảo Bảo vốn ham ăn, nô tỳ nghĩ nó đã chạy xuống nhà bếp!"
Lệ Uyển liếc nhìn Nguyên Ninh nửa cười nửa như không cười: "Vậy thì tất cả theo ta xuống nhà bếp!"
Nguyên Ninh cũng đành mỉm cười đáp lại nàng ta. Nhân lúc trên dưới Thanh Mai Viện đã bị Lệ Uyển điệu hổ ly sơn, Tố Liên theo đó mà diễn một màn kịch lẻn vào trong thư phòng. Nàng ta bước vào trong, đã thấy trên bàn là xấp kinh thư của Yên Ngôn bày sẵn. Ở đó mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, Yên Ngôn rốt cuộc đã theo lời của Nguyên Ninh gửi gắm trên chiếc quạt giấy mà tương kế tựu kế. Tố Liên nhìn đến đó, cuối đuôi mắt có một tia an lòng.
Lệ Uyển dẫn dụ trên dưới Thanh Mai Viện xuống nhà bếp kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng mãi một lúc sau mà vẫn không tìm thấy Bảo Bảo. Đợi đến khi nàng ta trông thấy Tố Liên lặng lẽ trở về, thì mới giả vờ lạnh giọng với Bảo Thanh: "Vừa rồi đúng là Bảo Bảo đã chạy vào đây chứ?"
Bảo Thanh có chút do dự: "Khi nãy Bảo Bảo chạy trước bỏ lại nô tỳ tại ngã ba đường. Nô tỳ cũng không chắc lắm..."
Lệ Uyển vờ như trách móc, chợt nghe ngoài cổng là tiếng của Đan Thanh gọi tên nàng. Mọi người theo đó mà trở ra ngoài, ở đó đã thấy Đan Thanh tươi vui mỉm cười cùng với một con chó trắng. Lệ Uyển tỏ ra mừng rỡ: "Thì ra Bảo Bảo ở đây!"
Đan Thanh cong môi cười: "Khi nãy ta nghe trong sân có tiếng động, lúc bước ra ngoài đã thấy con chó nghịch ngợm này quậy phá trong Thuý Trúc Viện!"
Lệ Uyển nghe đến đó thì quay về phía mấy tiểu cung nữ trong Thanh Mai Viện mà tỏ vẻ ái ngại: "Vừa nãy đường đột xông vào trong, cũng chỉ vì ta lo cho con chó quý này! Các ngươi không trách ta chứ?"
Mấy tiểu cung nữ nghe thế chỉ dám cúi đầu, chỉ nghe Bảo Thanh nhẹ giọng nói: "Dạ thưa chủ nhân, lúc này đã gần đến giờ diễn ra chay yến, chúng ta vẫn nên đến Hội Xuân Cung sớm một chút ạ!"
Lệ Uyển cong môi cười nhìn về phía Đan Thanh: "Hội Xuân Cung không phải là nơi để cho Bảo Bảo quậy phá, ta muốn nhờ người trong Thuý Trúc Viện chăm sóc con chó nghịch ngợm này một lát có được không?"
Đan Thanh vốn thích con chó quý này, đương nhiên là dễ dàng đồng ý. Bốn người ở đó gồm Nguyên Ninh, Lệ Uyển, Như Lộ và Đan Thanh, cũng liền cùng nhau đến Hội Xuân Cung, ở đó yến tiệc đã được chuẩn bị gần xong.
Lúc bọn họ đến Hội Xuân Cung thì đã thấy bên trong có một vị phi tần đứng thưởng hoa. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn nàng ấy, chỉ thấy nữ nhân ở đó toát lên một vẻ thông tuệ xuất chúng vô cùng. Mấy ngày qua Nguyên Ninh đến Nghênh Xuân Cung thỉnh an, chỉ thấy nàng ta là người yên ắng nhất trong số phi tần.
Lúc này nàng ta trông thấy bốn người Nguyên Ninh, liền lễ phép chùng chân thi lễ: "Hoàng Ngự nữ xin bái kiến bốn vị Phu nhân!"
Lệ Uyển nghe xong câu đó thì cong môi ngạo mạn cười: "Không dám! Hoàng Ngự nữ trước nay vẫn được bệ hạ sủng ái, chức vị Ngự nữ này chỉ là hư danh. Nếu đem ân sủng của Quan gia bệ hạ ra làm thước đo, thì ta phải chùng chân chào nàng mới phải!"
Hoàng Ngự nữ nghe đến đó thì cúi đầu ngượng ngập: "Hạ Phu nhân nói quá rồi!"
Vẫn là Đan Thanh thẳng thắn nhanh miệng: "Lệ Uyển nói không sai! Ta nhớ trong đêm trừ tịch vừa rồi, bệ hạ dự định phong cho Hoàng Ngự nữ chức vị Phu nhân, còn đã định sẵn hai mỹ từ ban cho nàng ấy. Ai ngờ chính miệng Hoàng Ngự nữ đã từ chối! Nghe nói đây không phải là lần đầu tiên cô từ chối được thăng phong, ta nói có phải không?"
Hoàng Ngự nữ nghe thế thì cúi đầu: "Thiếp thân không có tài đức gì cả, bản thân vốn chẳng xứng được bệ hạ thăng phong."
Lệ Uyển nghe đến đó mà thêm phần chán ghét: "Hoàng Ngự nữ nói câu đó, ta đây đương nhiên là cảm thấy xấu hổ. Đến cả Hoàng Ngự nữ thường xuyên hầu hạ bệ hạ còn không xứng được thăng phong, chức vị Phu nhân này của ta có phải là đã được thiên vị quá hay không?"
Hoàng Ngự nữ nghe đến đó thì xua tay: "Phu nhân hiểu lầm rồi! Thật ra... chuyện này..."
Lại nghe Lệ Uyển cong môi nói tiếp: "Ấp úng như thế làm gì? Đừng tưởng chúng ta không biết. Tất cả là do phụ thân của cô bị đày ra vùng biên cương phía bắc, vậy nên cô mới từ chối được thăng phong để miễn xá cho phụ thân!"
Đan Thanh nghe đến đó thì thở dài: "Phải rồi, nghe nói phụ thân của Hoàng Ngự nữ phạm phải trọng tội!"
Nguyên Ninh nghe đến đó bất giác mi tâm chợt động, nàng đưa mắt nhìn Hoàng Ngự nữ, chỉ thấy đuôi mắt nàng ta dường như có chút ẩm ướt. Như Lộ liếc mắt nhìn, trong lòng cũng có chút thương cảm mà kéo nhẹ tà áo của Đan Thanh: "Nàng nói gì thế? Phụ thân của Hoàng Ngự nữ làm gì phạm phải trọng tội? Chẳng phải hai tháng trước Quan gia bệ hạ đã điều tra lại vụ tham ô đó sao? Hoàng đại nhân hoàn toàn là do tiểu nhân hãm hại!"
Đan Thanh vẫn chưa hết ngây ngô: "Có thật không? Nhưng mà nghe nói..."
Đan Thanh chưa nói hết câu đã bị Như Lộ nhướng mắt ra hiệu ý bảo ngừng lại. Có điều Lệ Uyển vẫn chưa chịu dừng lại: "Như Lộ nói không sai! Ngày nào Hoàng Ngự nữ còn được Quan gia bệ hạ sủng hạnh, ngày đó phụ thân cô ta sẽ được trong sạch! Ông ta có tấm kim bài hộ mệnh này trong cung, dù có phạm tội nặng đến đâu thì cũng sẽ được đặc ân xá tội!"
Nguyên Ninh chỉ thấy sắc mặt Hoàng Ngự nữ ửng đỏ, dường như sắp không chịu nổi mà bật khóc tại đó. Chỉ là bây giờ Nguyên Ninh vẫn đang đối đầu với kế sách của Lệ Uyển nên không tiện trở mặt với nàng ta, nếu không Nguyên Ninh nhất định sẽ đứng ra bênh vực nàng ấy.
Giữa lúc Nguyên Ninh vẫn còn đang nghĩ ngợi, thì từ trong thư phòng của Hội Xuân Cung phát ra một thanh âm: "Hỗn xược!"
Nhân ảnh từ trong thư phòng lặng lẽ bước ra. Nét mặt người đó thanh tao mà băng lãnh, không phải ai khác mà chính là Yên Ngôn. Lệ Uyển nghe xong câu đó, cuối đuôi mày liền cong lên tức giận: "Thì ra là Tĩnh Huệ Phu nhân! Ta lỡ miệng bỡn cợt một Ngự nữ nhỏ nhoi, từ lúc nào đã phải xin phép của cô?"
Hoàng Ngự nữ trông thấy Yên Ngôn, liền chùng chân cúi đầu hành lễ: "Bái kiến Tĩnh Huệ Phu nhân!"
Yên Ngôn đỡ tay nàng ta lên mà mỉm cười, sau đó liếc mắt về phía Lệ Uyển: "Hoàng Ngự nữ đúng là lễ nghi hiểu rõ. Không giống như một số người khác địa vị dẫu cao, nhưng mà vẫn chưa biết đâu là người trên kẻ dưới!"
Lệ Uyển trông thấy Yên Ngôn xoáy mắt về phía mình, liền giương mi tâm mà lạnh giọng: "Cô chẳng qua cũng chỉ là một Phu nhân giống như ta, vậy mà cũng xứng ở đây phân cao thấp ư?"
Yên Ngôn cười lạnh: "Đúng là ta chỉ là một Phu nhân, nhưng là một Phu nhân có phong hào Tĩnh Huệ! Còn cô?"
Như Lộ nghe đến đó, liền hiểu ý của Yên Ngôn mà liếc nhìn Đan Thanh. Đan Thanh đương nhiên nhận ra ý của Như Lộ, cả hai theo đó mà đồng thanh thi lễ: "Bái kiến Tĩnh Huệ Phu nhân!"
Lệ Uyển trông thấy cảnh đó, liền đưa tay nắm lấy tà áo của Đan Thanh chau này nói: "Nàng làm gì vậy? Cô ta là Phu nhân, chúng ta cũng là Phu nhân, cần gì phải hành lễ với cô ta?"
Yên Ngôn nghe đến đó mỉm cười bước đến đỡ lấy Đan Thanh và Như Lộ: "Hạ Phu nhân nói đúng. Chúng ta đều là Phu nhân, hai nàng không cần phải hành lễ với ta đâu. Nhưng mà cô ta thì khác. Cô ta là "hạ" Phu nhân, chẳng phải chữ "hạ" có nghĩa là dưới cùng hay sao? Nếu đã là người thấp nhất trong số chúng ta, đương nhiên là phải cúi đầu hành lễ rồi!"
Lệ Uyển nghe đến đó thì điên tiết lên mà sấn đến một bước trỏ tay vào mặt Yên Ngôn, giữa lúc chưa kịp làm gì thì "chát" một tiếng, một bên má của mình đã bị Yên Ngôn đánh đến sưng đỏ. Lệ Uyển chịu một tát, như con mèo hoang điên loạn mà quay về phía Yên Ngôn quát: "Ngươi dám đánh ta?"
Lệ Uyển vung tay định đánh trả Yên Ngôn, có ngờ đâu đã bị Yên Ngôn đưa tay cản lại.
Giữa lúc đó thì từ trong đại điện vọng đến một thanh âm sắc lạnh: "Chay yến của bổn cung vẫn còn chưa mở, thế mà trước sân đã ồn ào như vậy rồi sao?"