Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 13

Chương 13. Nước cờ đầu tiên

Hôm nay là ngày rằm, chúng phi tần theo đó mà ăn vận có phần giản dị. Tất cả đều mặc một bộ viên lĩnh trường bào, trên búi tóc cũng cài ít trang sức hơn.
 
Đàm Hoa cũng không ngoại lệ, chỉ là trong lời nói của nàng vẫn còn một chút chua chát: "Trăng đã tròn rồi, xem bộ Tĩnh Huệ cũng chép đủ bốn mươi chín bản kinh đúng chứ?”
 
Yên Ngôn trầm tĩnh khẽ nói: "Thiếp thân được Nguyên Phi thứ tội, vậy nên mấy ngày qua đã toàn tâm chép kinh. Tối nay vào đêm rằm cầu an, thiếp sẽ đem bốn mươi chín bản kinh đến Thái miếu!"
 
Đàm Hoa cong môi mỉm cười: "Thế thì tốt!"
 
Chợt nghe phía đối diện có tiếng cung nữ lo lắng: "Quý Phi!”
 
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thanh âm phát ra ở đó, chỉ thấy sắc mặt của Quý Phi có chút nhợt nhạt. Lại nghe Nguyên Phi gấp gáp quan tâm hỏi: "Quý Phi không sao chứ?”
 
Thiên Tuyết chau mày gượng cười: “Thiếp không sao! Chỉ là có chút hoa mắt…”
 
Huyền Dao lo lắng trong lòng: "Bổn cung đã nói với nàng từ trước, nếu nàng cảm thấy không khoẻ thì chỉ cần sai Cẩm Tú đến đây nói lại một tiếng. Bây giờ nàng gắng gượng đến đây, bản thân đã không thể cầm cự nỗi. Cẩm Tú, mau dìu chủ nhân của ngươi hồi cung nghỉ ngơi đi!"
 
Huyền Dao nói xong câu đó, liền xoay người nói với cận tỳ đang hầu hạ bên cạnh: "Tiêu Mẫn, mau đến Thái y viện báo lại một tiếng cho Hồ Thái y, phiền ông ta nhanh chân đến Lâm Xuân Cung một chuyến!"
 
Thiên Tuyết nghe Nguyên Phi sắp xếp như thế, cũng đành bất đắc dĩ mà từ từ nói: "Nếu vậy thiếp đành xin cáo lui trước!"
 
Đàm Hoa nhân lúc Quý Phi còn chưa đi khỏi, liền cười lạnh nói: "Quý Phi đúng thật là cành vàng lá ngọc, chỉ mới chóng mặt một chút thì đã tự ý bỏ về. Nếu chẳng may cô ta trầy xước một ngón tay, e là sẽ viện cớ đó mà điều động toàn bộ Thái y viện đến chăm sóc!”
 
Hạ Lệ Uyển nghe xong câu đó liền đưa mắt nhìn Thục Phi cười cợt. Chợt nghe Huyền Dao chau mày khẽ nói: "Được rồi! Thục Phi đâu phải không biết, mỗi tháng vào ngày rằm, Quý Phi đều cảm thấy không khoẻ trong người.”
 
Đàm Hoa nghe đến đó cũng lặng lẽ vân vê tà áo: "Thật ra thiếp đã nghi ngờ chuyện này từ lâu. Quý Phi tại sao lại chọn đúng ngày rằm mà giả bệnh? Hơn nữa lúc nào không khoẻ, cô ta cũng chỉ gọi Hồ Thái y đến chữa trị. Phải chăng cô ta không muốn nhọc công đến Thái miếu cầu an, cho nên mới nghĩ ra trò này? Theo thiếp thấy, chi bằng hôm nay sai một Thái y khác đến Lâm Xuân Cung, vạch trần màn kịch này của cô ta!"
 
Huyền Dao thở dài: "Là do Thục Phi nghĩ nhiều rồi. Vừa nãy Quý Phi sắc mặt xanh xao như thế, đến cả người thường còn có thể nhận ra, sao lại là giả được chứ? Huống hồ sức khoẻ của Quý Phi từ lúc ở tiềm để đã do Hồ Thái y lo liệu, ngài ấy đương nhiên là biết cách chăm sóc cho Quý Phi chu toàn!"
 
Đàm Hoa nghe thế thì cũng đành chép miệng: "Thiếp cũng chỉ nghi ngờ một chút thôi!"
 
Nàng ta nói xong câu đó, cuối đuôi mắt liền có chút tươi tắn: "Hôm nay thiếp đã lệnh cho Thượng yến viện cùng với Thượng thiện viện tổ chức một buổi chay yến đơn giản. Có điều thiếp nghe Quan gia nói, lát nữa Quan gia sẽ cùng Nguyên Phi đến Bạch Mã Tự cầu an, tiện thể hỏi thăm Thái hậu điện hạ. Do Nguyên Phi không thể tham dự buổi chay yến này, cho nên thiếp đã dặn Thượng thiện viện làm sẵn một ít bánh chay, để cho Nguyên Phi cùng với Quan gia thưởng thức trên xe ngựa.”
 
Huyền Dao nghe đến đó thì có chút vui vẻ: "Thục Phi có lòng!"
 
Bất chợt bên ngoài có một công công bước vào đại điện, chính là Thiên Kiện hầu hạ bên cạnh Quan gia. Thiên Kiện đến giữa đại điện thì quỳ xuống tâu lên: "Nô tài xin kính chào Nguyên Phi, Thục Phi và các vị chủ nhân!”
 
Huyền Dao ôn hoà đáp: "Miễn lễ!"
 
Thiên Kiện bấy giờ mới ngẩng mặt lên: "Dạ thưa Nguyên Phi, Quan gia sai nô tài đến đây, chuyển lời nhờ Nguyên Phi chuẩn bị sớm một chút. Bởi vì Quan gia muốn khởi hành đến Bạch Mã Tự sớm hơn một canh giờ ạ!"
 
Đàm Hoa nghe đến đó thì hướng về phía Huyền Dao nói: "Nếu vậy chúng thiếp xin cáo lui trước. Nguyên Phi lên đường an hảo!"
 
Huyền Dao mỉm cười đáp lời: "Chay yến hôm nay bổn cung không thể dùng cùng mọi người, chỉ đành tối nay hẹn gặp tại Thái miếu.”
 
Mọi người nghe thế thì liền đứng dậy hành lễ rồi lui ra. Lúc Yên Ngôn bước ra khỏi cổng Nghênh Xuân Cung, đã nghe Thục Phi gọi tên mình. Nàng theo đó mà quay đầu kính cẩn: "Chẳng hay Thục Phi có gì dặn dò hạ thiếp ạ?"
 
Đàm Hoa khẽ cười: "Nghe nói bút pháp của Tĩnh Huệ rất đẹp! Bổn cung vì thế muốn nhờ Tĩnh Huệ cô đến Hội Xuân Cung, tiện tay chép giúp bổn cung một bộ Pháp Hoa Kinh."
 
Cuối đuôi mắt Yên Ngôn có một tia ngạc nhiên, chỉ thấy Đàm Hoa nói xong câu đó thì chau mày ưu tư: "Tĩnh Huệ cũng biết đôi mắt của Nguyên Phi không được tốt. Chữ viết của mấy bộ Pháp Hoa Kinh chép sẵn lại nhỏ. Bổn cung muốn giúp Nguyên Phi đỡ phải mỏi mắt khi đọc, cho nên dự định sẽ chép tay một bộ Pháp Hoa Kinh rõ ràng hơn. Nhưng mà bổn cung trước giờ không giỏi viết chữ, chỉ đành nhờ cậy tất cả vào Tĩnh Huệ cô!"
 
Thục Phi cố tình đem Nguyên Phi ra để nhờ cậy Yên Ngôn, Yên Ngôn đương nhiên là chỉ có thể chấp thuận. Nàng làm gì không nhận ra ý này của Thục Phi, liền mỉm cười ôn thuận đáp: "Thục Phi đúng là có lòng đối với Nguyên Phi. Thiếp thân ngưỡng mộ không xiết, chỉ đành tận tâm dốc hết toàn lực!"
 
Đàm Hoa nhoẻn miệng cười: "Tĩnh Huệ yên tâm, bổn cung sẽ không để cô chịu thiệt. Mùa hạ đã đến, mấy ngày trước Quan gia có thưởng cho bổn cung rất nhiều lụa vân Vạn Phúc. Lát nữa khi cô đến Hội Xuân Cung, cứ tuỳ tiện lấy về một ít mà dùng!"
 
Yên Ngôn chỉ biết lặng lẽ cúi đầu đáp: "Nếu vậy thì hạ thiếp xin cảm ơn Thục Phi!"
 
Đàm Hoa cười ngọt ngào, cuối đôi môi dường như có một tia đắc ý: "Chúng ta mau đi thôi!"
 
Lúc này Nguyên Ninh cũng bước ra khỏi cổng Nghênh Xuân Cung, nàng đưa mắt nhìn về phía Yên Ngôn, chỉ thấy nàng ấy đã nối gót đi sau Thục Phi. Nguyên Ninh có chút lo lắng, nhưng mà giữa lúc đó cánh tay của nàng đã bị một người nắm lấy: "Chúng ta cũng theo kế hoạch mà làm thôi!"
 
Người phát ra câu đó chẳng ai khác chính là Hạ Lệ Uyển. Nguyên Ninh quay đầu nhìn lại, chợt thấy đằng sau nàng ta còn có Liễu Phu Nhân và Mai Phu Nhân. Liễu Phu Nhân bước thêm một bước rồi cất giọng sang sảng: "Hôm nay Như Lộ cũng muốn đến viện của ta thưởng trà!"
 
Nguyên Ninh chỉ thấy Mai Phu Nhân khả ái mà nhu thuận. Đôi môi nhỏ nhắn của nàng ở đó mỉm cười, so với đoá hoa anh đào nở trong tiết xuân, còn yêu kiều hơn gấp bội phần!
 
Chỉ nghe Hạ Lệ Uyển lạnh giọng đáp lời: "Trước giờ Liễu Phu Nhân và Mai Phu Nhân vẫn như hình với bóng! Cho dù hôm qua Mai Phu Nhân được Quan gia triệu kiến nên không thể thưởng trà cùng với bọn ta, nhưng mà khắp buổi trò chuyện, Liễu Phu Nhân vẫn thường xuyên nhắc đến cô!”
 
Mai Như Lộ nghe thế thì mỉm cười: "Ta nhớ khi đó bản thân cùng Đan Thanh được phong làm Ngự Nữ cách nhau không lâu. Chúng ta đương nhiên là đối với nhau vô cùng thân thiết. Hạ Phu Nhân thì khác, cô được phong làm Ngự Nữ trước chúng ta, xuất thân của cô lại là nô tỳ thân cận bên cạnh Thục Phi. Chúng ta tất nhiên là đối với cô kiêng nể hơn nhiều."
 
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn đôi môi nhỏ nhắn mà chua chát của Như Lộ, chẳng ngờ cô ta khả ái như thế, nhưng mà tính cách lại không hề ôn thuận. Lệ Uyển tự dưng bị đem xuất thân ra khơi lại trước mặt nhiều người, đương nhiên là có chút ngượng ngập. Nhưng mà nàng ta cũng không phải là hạng người biết nhẫn nhịn, chỉ thấy đôi môi của nàng khẽ cong mà uyển chuyển đáp lời: "Mai Phu Nhân nói gì thế? Hiện tại chúng ta đều là Phu Nhân, nàng cần gì phải kiêng nể ta? Huống hồ gì xuất thân của chúng ta cũng không có khác biệt. Chẳng phải ngày ấy Mai Phu Nhân cũng chỉ là một nhạc kỹ thôi sao? Gọi hoa mỹ là nhạc kỹ, nhưng ở giữa một nơi vây quanh toàn là tường vàng này, nếu chẳng phải là chủ nhân, thì kẻ đó chính là nô tài. Mai Phu Nhân cảm thấy xuất thân của chúng ta có điểm khác biệt ư?”
 
Lệ Uyển nói đến đó, khiến tia nắng đầu ngày tuy chỉ mới rơi trên tường vàng, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy oi bức. Vẫn là sự ngô nghê của Đan Thanh làm xoa dịu mọi người: "Lúc trước ta cũng chỉ là một nô tỳ hầu việc bút mực ở phòng tranh Thuỷ Vân. Cả ba chúng ta xuất thân ngang nhau, địa vị bây giờ cũng ngang nhau, nếu vậy thì cần gì phải kiêng nể nhau có đúng không?”
 
Lệ Uyển nghe đến đó, liền liếc mắt nhìn Nguyên Ninh mà lạnh giọng: "Xem bộ chúng ta đã để Thánh Tư Phu Nhân chê cười rồi!"
 
Đan Thanh nghe Lệ Uyển nói đến đó thì mới ngợi ra, liền có chút ngượng ngập: "Cũng phải! Thánh Tư Phu Nhân xuất thân vô cùng hiển hách!"
 
Như Lộ đương nhiên cũng có chút xấu hổ, nhưng lúc đó chỉ đành im lặng không nói gì. Nguyên Ninh cảm thấy khó xử, liền nhẹ giọng khẽ ngâm:
 
"Phong cấp đoạn vân đa biến thái,
Vũ dư minh nguyệt trưởng tinh thần."
 
Trích từ bài “Chu trung vãn diểu” của Nguyễn Tử Thành, dịch nghĩa:
 
“Gió đưa mây dạt thành muôn vẻ
Mưa tạnh trăng lên sáng bội phần.”
 
Như Lộ nghe xong câu đó thì chưa rõ ý tứ, liền phát ra một tia cười lạnh: "Thánh Tư Phu Nhân học rộng tài cao, không phải là đang dùng hai câu thơ kia để chế giễu bọn người chúng ta đó chứ?"
 
Nguyên Ninh xua tay nói: "Đương nhiên là không! Hai câu thơ này ý nói đời người vốn dĩ gặp nhiều sóng gió, ai mà chẳng trải qua biết bao thăng trầm? Bản thân chúng ta giống như những áng phù vân, đứng trước gió mưa bị phân thành vạn mảnh. Nhưng chỉ cần có niềm tin, sau cơn mưa trời sẽ bừng sáng. Dẫu cho đó có là đêm tối đi chăng nữa, thì vẫn có vầng nguyệt minh soi sáng dẫn lối cho chúng ta!”
 
Nguyên Ninh nói xong câu đó, chợt thấy trong ánh mắt Như Lộ có một tia cảm động: "Thì ra là thế…”
 
Trái lại Lệ Uyển nghe xong câu đó, không những không hài lòng mà còn thêm phần tự ti, liền cong môi khích bác: "Thánh Tư Phu Nhân đúng là có tấm lòng quân tử, đám người bọn ta được nàng thương hại như thế, quả thật là cảm thấy an ủi!"
 
Đan Thanh và Như Lộ nghe đến hai chữ "thương hại", bất giác cảm thấy lời nói vừa rồi của Nguyên Ninh chuyển từ thiện tình sang ác ý. Nguyên Ninh nghe đến đó thì xua tay: "Ta làm gì có tư cách thương hại cho người khác? Gia thế của ta đang lâm vào hiểm cảnh, ta chỉ tự xót thương cho bản thân mình. Nhưng ta biết chỉ cần giữ vững niềm tin, thì tương lai phía trước chắc chắn sẽ tươi đẹp!”
 
Nguyên Ninh nói xong câu đó, vẫn là Đan Thanh nhận ra sự chân thành của nàng: "Thánh Tư Phu Nhân thì ra là một người lạc quan như thế. Ta xin lỗi, khi nãy trong bụng đã lấy lòng tiểu nhân trách lầm cô!”
 
Nguyên Ninh đương nhiên là vui vẻ trong lòng: "Không sao! Liễu Phu Nhân thẳng thắn như vậy, đương nhiên không phải là hạng người nhỏ nhen!”
 
Như Lộ cũng ôn uyển đáp lời: "Chẳng hay cặp thơ vừa nãy mà Thánh Tư Phu nhân đã ngâm là từ bài nào?"
 
Nguyên Ninh mỉm cười: “Đó là bài “Chu trung vãn diểu” của Nguyễn Tử Thành, tả lại buổi hoàng hôn trên thuyền giữa sóng nước.”
 
Đan Thanh nghe đến đó thì khẽ cười: "Như Lộ gần đây rất hay đọc sách. Đến cả Quan gia và Nguyên Phi đều khen nàng ấy có tâm học hỏi!"
 
Lệ Uyển nghe đến đó thì có một tia cười lạnh. Nàng ta cảm thấy bản thân đang là kẻ dư thừa, liền lạnh giọng ngắt lời mọi người: "Nắng cũng đã dần lên, hay là chúng ta hãy đến Thuý Trúc Viện thưởng trà rồi trò chuyện tiếp!"
 
Thuý Trúc Viện của Đan Thanh là một nơi giản dị, bên trong phòng khách có treo khá nhiều tranh hoạ.
 
Mọi người theo đó mà chuyện trò vui vẻ, bất chợt Lệ Uyển cong môi mỉm cười: "Lâu rồi ta không dắt Bảo Bối ra ngoài chơi. Hôm nay cao hứng như vậy, chi bằng đem nó đến đây để góp vui cho mọi người!"
 
Bảo Bối chính là con chó trắng bên cạnh Lệ Uyển. Đan Thanh nghe đến đó thì liền đáp lời: “Cũng đã lâu rồi ta chưa gặp nó.”
 
Lệ Uyển cũng cong môi đáp: “Bảo Tâm, mau về viện dắt Bảo Bối lại đây.”
 
Như Lộ chờ Lệ Uyển nói xong câu đó liền mỉm cười: "Hạ Phu Nhân đúng là rất được các vị Hoàng Phi thương yêu. Bất kể là thứ quý giá gì, các vị Hoàng Phi cũng nhớ đến cô đầu tiên. Thục Phi thì ban cho cô chiếc trâm "bích khê", còn Nguyên Phi thì trao cho cô con chó quý mà Quan gia ban tặng!"
 
Lệ Uyển nghe đến đó thì cười khinh mạn: "Nhưng ta vẫn ngưỡng mộ Mai Phu Nhân hơn. Chiếc đàn bầu bằng gỗ ngô đồng của cô, là do đích thân Quan gia sai người chế tác. Ai cũng biết ngô đồng là loài cây mà phụng hoàng yêu thích. Sự thương yêu này của Quan gia, ta và Đan Thanh làm sao có được?”
 
Nguyên Ninh nghe đến đó, trông thấy cuối đuôi mắt của Đan Thanh không giấu nổi nét ngượng ngập. Hạ Lệ Uyển này cũng thật nham hiểm, chỉ một câu chia rẽ, đã đưa Như Lộ vào thế khó xử với Đan Thanh. Chỉ nghe Như Lộ dịu dàng mỉm cười: "Hạ Phu Nhân có điều không biết rồi. Thật ra ta vẫn ngưỡng mộ Đan Thanh nhất! Nàng nhìn xem!"
 
Như Lộ nói đến đó thì trỏ tay vào bức tranh đang treo giữa phòng. Đúng lúc có cơn gió đầu hạ thoảng qua, khiến con chim vàng anh trong tranh sống động như thật. Chỉ nghe Như Lộ trầm tĩnh tiếp lời: "Đó là bức tranh đầu tiên của Quan gia. Bức tranh này quý giá như thế, nhưng Quan gia đã tặng cho Đan Thanh lúc nàng ấy vẫn còn ở phòng tranh Thuỷ Vân, cô nói xem chúng ta có nên ngưỡng mộ nàng ấy hay không?"
 
Đan Thanh làm gì không biết Như Lộ đang nói đỡ cho mình, bất giác hai nàng ở đó nhìn nhau một cách chân thành. Nguyên Ninh trong lòng cũng vui vẻ, có thể thấy nếu hai người có tình cảm đậm sâu, dẫu cho người khác có ý định chia cắt, thì mối quan hệ giữa họ cũng chẳng hề sứt mẻ.
 
Giữa lúc nàng còn đang nghĩ ngợi như thế, thì đã nghe tiếng của Bảo Tâm ở ngoài cổng hốt hoảng hét lên: "Bảo Bối, mau đứng lại!"
 
***
 
(còn tiếp...)
 
*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử