Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 05

Chương 5. Uy danh sủng Phi

Vì muốn gặp Yên Ngôn trước giờ thỉnh an, cho nên Nguyên Ninh đã cùng Tố Liên thức dậy từ sớm. Ánh nắng tinh sương màu lam rơi vào cửa sổ, soi rọi gương mặt thanh lệ của nàng ở đó.

Nguyên Ninh nhìn mình trong gương, lặng lẽ sờ má mà từ từ khẽ nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt mọi người trong cung. Ta nghĩ bản thân không nên trang điểm quá đậm. Trang sức cũng nên tao nhã một chút.”

Thuỷ Linh đứng bên khẽ "dạ" một tiếng, sau đó đưa lược chải tóc cho Nguyên Ninh. Nguyên Ninh trông thấy nàng ta khéo léo như thế, liền thuận miệng hỏi: "Thuỷ Linh! Em làm việc đã lâu trong cung, có lẽ cũng đã gặp qua Nguyên Phi."

Chỉ thấy Thuỷ Linh mỉm cười đáp: "Dạ thưa có ạ. Nguyên Phi là người rất xinh đẹp. Không chỉ có thế, người còn rất đoan hậu và đối xử rất tốt với chúng nô tài."

Nguyên Ninh nghe nàng ta nói câu đó, cũng là bâng quơ thốt ra một câu: "Nguyên Phi hiện tại đứng đầu hậu cung, lại đoan trang, hiền đức như thế, ngôi vị Trung cung không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về người!"

Thuỷ Linh nghe xong câu đó mà hốt hoảng, chiếc lược trong tay nàng ta theo đó mà dừng lại: "Dạ thưa chủ nhân, lời này dẫu đúng nhưng không nên nói ra."

Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"

Thuỷ Linh đưa mắt phòng bị, hồi sau thấp giọng khẽ nói: "Lúc trước có một cung nữ ở Hội Xuân Cung lỡ miệng, câu từ cũng hệt như lời chủ nhân vừa nói, chẳng may chuyện đã đến tai Thục Phi. Thục Phi nghe xong liền nổi giận, sau đó dụng hình cắt đi cái lưỡi của cung nữ kia. Từ đó trong cung không còn có ai dám nhắc đến chuyện này nữa!"

Nguyên Ninh có chút hoang mang: "Thục Phi? Có phải chính là người đêm qua Quan gia đã ghé thăm hay không?”

Thuỷ Linh gật đầu, lại càng thấp giọng hơn: "Không giấu gì chủ nhân! Nguyên Phi tuy là người đứng đầu hậu cung, nhưng cáingười được Quan gia sủng ái nhiều nhất là Thục Phi. Có điều trái với Nguyên Phi, Thục Phi lại là người… khá nghiêm khắc!"

Tố Liên có chút thắc mắc: "Thuỷ Linh, chị nói Thục Phi nổi giận khi nghe vị cung nữ kia nhắc đến vị trí Trung cung, vậy mối quan hệ giữa Nguyên Phi và Thục Phi có lẽ không được tốt đẹp cho lắm!"

Thuỷ Linh lắc đầu: "Không có! Nguyên Phi là con gái của Đại hành khiển Trần đại nhân. Còn Thục Phi là con gái của Kinh lược sư Đỗ đại nhân. Hai vị đại nhân là anh em ruột, Nguyên Phi theo đó chính là chị họ của Thục Phi! Hai người trước giờ không hề có xích mích!”

Tố Liên có chút ngạc nhiên: “Anh em ruột? Nhưng chẳng phải bọn họ một người họ Trần, một người họ Đỗ hay sao?”

Nguyên Ninh nghe đến ba chữ "Đại hành khiển" thì mi tâm chợt động: “Nguyên Phi là con gái của Trần Khắc Chung Trần đại nhân sao?”

Tố Liên nghe đến đó thì “a” một tiếng, thì ra cha của Nguyên Phi là Trần Khắc Chung. Ông ấy là người có công đi sứ trong cuộc chiến chống quân Mông Nguyên lần hai. Sau này khi đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, Thượng hoàng Nhân Tông luận công, đã ban cho ông ta quốc tính, đổi từ họ Đỗ sang họ Trần.

Em trai của ông là Đỗ Thiên Hư, được ông tiến cử thành người đi sứ trong cuộc chiến chống quân Mông Nguyên lần ba. Cả hai người bọn họ hiện tại đều có địa vị vững chắc trên tiền triều. Con gái của họ là Nguyên Phi và Thục Phi cũng đứng đầu hậu cung.

Nghĩ đến đó mà Tố Liên đưa mắt nhìn Nguyên Ninh, trong lòng có chút bối rối. Tuy chỉ là nô tỳ, nhưng vì thân cận với Nguyên Ninh, Tố Liên được biết mối quan hệ giữa Hưng Nhượng Vương và Đại hành khiển Trần Khắc Chung không được êm đẹp.

Chỉ nghe Thuỷ Linh thấp giọng: “Nô tỳ thấp kém, vốn không biết tên huý của Trần đại nhân!”

Nguyên Ninh nghe đến đó cũng nhận ra mình thất lễ, khi nãy đã lỡ miệng gọi đích danh Trần Khắc Chung, liền gượng cười nói: “Cha ta làm quan trong triều, cho nên ta biết được tên huý của Trần đại nhân. Khi nãy lỡ miệng nói ra, đúng thật là thất lễ!”

Lại nghe Thuỷ Linh cúi đầu đáp: “Chủ nhân đừng lo, chuyện này nô tỳ sẽ không nói ra đâu ạ!”

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn nét chân tâm của Thuỷ Linh, trong lòng cũng có chút tin tưởng. Nàng dường như nhớ ra chuyện gì, liền hướng về phía Thuỷ Linh nhẹ giọng: "Nghe nói ở Thanh Mai Viện có một vị Phu nhân họ Phạm!"

Thuỷ Linh liền đáp: "Chủ nhân đang nhắc đến Tĩnh Huệ Phu nhân ư? Chủ nhân và Tĩnh Huệ Phu nhân đã quen nhau từ trước hay sao ạ?"

Nguyên Ninh gật đầu: “Chị ấy là nghĩa tỷ của ta! Hôm nay thức sớm như vậy, là vì ta muốn đến Thanh Mai Viện cùng với chị ấy hàn huyên một lát, sau đó mới cùng nhau đến thỉnh an Nguyên Phi!”

Thuỷ Linh nghe đến đó thì có chút ưu tư. Nguyên Ninh thấy thần sắc nàng ta lo lắng như thế, liền động tâm hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thuỷ Linh nhẹ giọng: "Nô tỳ chỉ sợ lúc này chủ nhân không thể gặp Tĩnh Huệ Phu nhân đâu ạ!"

Nguyên Ninh càng thêm nóng ruột: "Đừng lo, có chuyện gì hãy nói cho ta biết!”

Thuỷ Linh có chút ngập ngừng: "Thật ra Tĩnh Huệ Phu nhân giờ này đã phải có mặt tại Nghênh Xuân Cung!"

Nguyên Ninh chột dạ: "Bắt buộc phải có mặt từ giờ này ư? Vì sao lại thế?"

Thuỷ Linh e dè nói: "Độ chừng nửa tháng trước, có một hôm Tĩnh Huệ Phu nhân đến thỉnh an Nguyên Phi chậm trễ. Tuy Nguyên Phi không trách cứ Phu nhân, nhưng nàng ấy lại bị Thục Phi xử phạt. Từ đó mỗi sáng, Phu nhân phải đến Nghênh Xuân Cung trước lúc thỉnh an một canh giờ!"

Nguyên Ninh có chút lạnh lẽo trong lòng: "Hôm qua cô cô Quế Lan truyền đạt cung quy có nói, mỗi ngày các phi tần ở dưới đều phải đi đến thỉnh an Nguyên Phi vào giờ Thìn. Nếu muốn vắng mặt thì phải có lý do chính đáng. Ta biết nghĩa tỷ Yên Ngôn trước giờ rất nề nếp, lần này thỉnh an trễ nãi, có lẽ là do gặp phải vấn đề nào đó rồi. Chẳng lẽ chị ấy không nói cho Nguyên Phi nghe sao?"

Thuỷ Linh thấp giọng: "Chuyện này nô tỳ cũng chỉ được truyền tai lại, bên trong thế nào nô tỳ cũng chẳng rõ. Chỉ là trong cung bàn tán rằng, thực ra Tĩnh Huệ Phu nhân vốn đã đắc tội với Thục Phi, cho nên mới bị Thục Phi viện cớ trách phạt!"

Nguyên Ninh nghe đến đó thì chột dạ, trong lòng chỉ bồn chồn lo lắng không thôi. Nàng khẽ nói: "Giờ Mão là lúc mặt trời chưa lên, sương đêm còn lạnh, nghĩa tỷ ngày nào cũng phải thức sớm giờ này mà đứng đợi giữa trời sương, chỉ sợ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chẳng phải em nói Nguyên Phi là người đoan hậu hay sao?"

Thuỷ Linh thở dài: "Nguyên Phi đứng đầu hậu cung nhưng vốn bị bệnh mắt. Quyền quản lý hậu cung mấy năm gần đây là do Thục Phi đảm trách. Trong chuyện này có lẽ Nguyên Phi cũng đã lực bất tòng tâm rồi ạ!"

Nguyên Ninh ngạc nhiên hỏi: “Bệnh mắt sao?”

Thuỷ Linh gật đầu: “Dạ phải!”

Tố Liên sực nhớ đến chuyện gì, liền có một tia hy vọng trong đuôi mắt: "Thái hậu điện hạ! Trong cung vẫn còn Thái hậu điện hạ!"

Thuỷ Linh lắc đầu nói: “Hiện tại Thái hậu điện hạ không có trong cung. Sau khi từ phủ Thiên Trường trở về kinh sư, chẳng lâu sau đó Thái hậu điện hạ đã xuất cung đến Bạch Mã Tự. Nghe nói cuối tháng này người mới hồi cung trở về!"

Nguyên Ninh chỉ biết lặng lẽ gật đầu: "Xem bộ bởi vì Thái hậu điện hạ không có trong cung, cho nên Thục Phi mới hoành hành như thế! Mau đến Nghênh Xuân Cung, ta muốn gặp mặt Yên Ngôn nghĩa tỷ!"

Tố Liên choàng lên người Nguyên Ninh chiếc áo "dương cừu". Đây là áo choàng lông dê trong số lễ vật mà Quan gia đem đến Nhã Cúc Viện. Áo lông là đồ trân phẩm, có điều dẫu cho cái lạnh sương sớm không chạm vào người Nguyên Ninh, nhưng sự buốt lạnh bấy giờ phát ra từ trong tâm, làm nàng không khỏi rùng mình. Con đường trong hậu cung dẫu hào nhoáng xa hoa, nhưng lại chìm trong sự vô tình làm người ta sợ hãi.

Phía trước là Nghênh Xuân Cung, cung điện dành cho Nguyên Phi xếp sau Hoàng hậu. Kiến trúc cung điện thật là nguy ngoa, nhưng hầu hết các lầu các trên cao đều không được sử dụng. Nguyên Phi có lẽ không phải người thích xa hoa.

Tuy nhiên, ánh đèn của Nghênh Xuân Cung lại đặc biệt trang nhã hơn hẳn. Dẫu sao Nghênh Xuân Cung cũng là cung điện dành cho bậc Phi vị đứng đầu hậu cung, vậy nên dù Nguyên Phi là người ôn hậu, nhưng cũng sẽ có một số thứ mà người khác không thể với đến được.

Nguyên Ninh hít vào một hơi thật sâu rồi bước đến trước cổng Nghênh Xuân Cung. Trước mắt có bóng hình thân thuộc đang đứng đợi ở đó, người ấy chính là nghĩa tỷ của nàng.

***

(còn tiếp...)

*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử