Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 04

Chương 4. Phong hiệu Thánh Tư

Nhã Cúc Viện đón cơn gió đầu hạ thoảng qua, đem thứ mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc xao xuyến lòng người.
 
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn vào đại sảnh, đã thấy bên trong được trang hoàng rất chỉnh chu. Giữa khuôn viên rộng rãi trước mắt, nàng ở đó quỳ xuống hành lễ.
 
Có một vị nữ quan trầm tĩnh bước đến trước mặt Trinh Túc Phu nhân, tay cầm khay gỗ lễ phép cúi đầu. Trinh Túc Phu nhân mỉm cười: "Nguyên Ninh, Quan gia ban cho con chức vị “Phu Nhân”, lại yêu quý tặng cho hai mỹ từ. Ở đây có mấy từ Quan gia đã để trong túi gấm, con hãy lựa chọn đi!"
 
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn ba chiếc túi gấm trên khay gỗ, liền thấy bên ngoài mỗi chiếc đều có một câu thơ.
 
Nguyên Ninh đọc hết mấy câu thơ này, liền nhận ra đó là bài “Quy Thanh Chướng” của Phan Trường Nguyên, một thiền sư tu hành thời Lý. 
 
“Quy Thanh Chướng” nghĩa là quy ẩn vào núi xanh, sáng tác vào lúc Phan Trường Nguyên được vua Lý Anh Tông triệu về kinh sư.
 
Khi đoàn người hộ tống Phan thiền sư đi được nửa đường, bọn họ trông thấy bên bìa rừng có đàn vượn đang chơi đùa cùng nhau. Nhân có mấy quả lệ chi được vua ban thưởng, Phan thiền sư liền hướng đến một con đưa cho nó.
 
Chỉ thấy vượn mẹ chạy đến cướp lấy quả vải đó rồi ném đi, sau đó nó nhìn ông đôi lát rồi ôm lấy con, cùng với cả đàn phút chốc ẩn vào núi biếc.
 
Phan Trường Nguyên bỗng chốc ngộ ra, nhìn cảnh mà nghĩ đến bản thân. Ông vốn là một thiền sư tu hành từ nhỏ, há lại màn danh lợi mà vào chốn cung nghiêm? Nghĩ đến đó mà tức cảnh sinh tình, Phan thiền sư liền sáng tác bài thơ “Quy Thanh Chướng”, sau đó tự ý bỏ về không vào kinh sư nữa.
 
Nguyên văn bốn câu thơ của bài “Quy Thanh Chướng” như sau:
 
"Viên hầu bão tử quy thanh chướng
Tự cổ thánh hiền khả một lượng
Xuân lai oanh chuyển bách hoa thâm
Thu chí cúc khai một mô dạng"
 
dịch nghĩa:
 
Vượn khỉ ôm nhau ẩn núi xanh
Thánh nhân xưa nay khó lượng tình
Xuân sang chim hót muôn hoa thắm
Thu đến cúc khai lẻ một mình
 
Lý Anh Tông về sau biết được Phan thiền sư tự ý bỏ về, liền có chút không bằng lòng. Nhưng khi ngài đọc qua bài thơ trên, cũng không còn trách cứ Phan Trường Nguyên nữa.
 
Sau đó thiền sư mai danh tu hành tại núi Vệ Linh, sống một cuộc đời an yên, bình lặng.
 
Nguyên Ninh chớp mắt để nhìn ba chiếc túi gấm một lần nữa. Quan gia nếu đã muốn dùng bài thơ này thêu lên túi gấm, tại sao lúc này trên khay gỗ chỉ có ba câu thơ? Câu thơ cuối cùng rốt cuộc đang nằm ở đâu?
 
Nguyên Ninh tự hỏi lòng như thế, nhưng liền bắt gặp câu thơ cuối cùng được khắc trên chiếc khay gỗ. Nàng có chút rụt rè nói: "Chiếc khay đựng ba chiếc túi gấm này..."
 
Trinh Túc Phu nhân có một tia vui vẻ trong mi mắt: "Sao thế? Con muốn chọn chiếc khay gỗ này ư?"
 
Nguyên Ninh cũng không định có ý to gan như thế, chỉ là tò mò muốn hỏi một chút. Lại thấy Trinh Túc Phu nhân mỉm cười, bà đưa mắt nhìn nữ quan bên cạnh rồi lặng lẽ gật đầu. Vị nữ quan kia liền cẩn thận đem ba chiếc túi gấm đặt qua chiếc khay khác, sau đó lật mặt sau của chiếc khay đang cầm lên, dưới đó là hai chữ "Thánh Tư" được chạm khắc tuyệt mỹ ở đó.
 
Trinh Túc Phu nhân tấm tắc khen: "Tâm tư của con đúng là bất phàm, hai mỹ từ “Thánh Tư” này từ đây thuộc về con. Thân là phi tử, con phải hầu hạ Quan gia một cách chu toàn, giúp cho Trần tộc khai chi tán diệp có hiểu không?”
 
Trinh Túc Phu nhân nói xong câu đó thì cầm chiếu thư làm lễ sắc phong. Sau cùng đỡ Nguyên Ninh từ từ đứng dậy.
 
Mấy cung nhân tay ôm lễ vật ở đó cũng nhanh chân đem vào trong viện. Chỉ thấy Trinh Túc Phu nhân nhẹ giọng nói: "Bổn phận của ta đến đây đã hết rồi. Vốn muốn ở với con tâm tình một lát, nhưng quy củ cung nghiêm không cho phép ta làm điều này. Trước lúc đi, ta muốn nói với con một điều, trong lòng của ta, thực sự mong sao những ngày tháng sau này của con luôn an yên, tốt đẹp!"
 
Nguyên Ninh có chút xúc động: "Lần này có duyên gặp nhau, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Trong lòng của con cũng mong Phu nhân luôn vui vẻ, khoẻ mạnh!”
 
Trinh Túc Phu nhân gật đầu, chìa tay đến cái vị nữ quan đang đứng gần đó mà giới thiệu: "Đây là cô cô Quế Lan, bà ấy đã làm việc nhiều năm trong cung. Lát nữa bà ấy sẽ truyền đạt cho con về quy tắc lễ nghi. Con nhất định phải ghi nhớ cho thật kỹ!"
 
Nguyên Ninh gật đầu "dạ" một tiếng. Trinh Túc Phu nhân thấy trời không còn sớm, cũng phải đành mỉm cười rời đi. Bà đi được vài bước, bất giác cũng có chút luyến tiếc mà quay đầu ngoảnh lại. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn theo, trong lòng lan toả một nỗi ấm áp.
 
Chiều hôm đó cô cô Quế Lan đã truyền đạt rất nhiều quy tắc lễ nghi cho Nguyên Ninh. Cung nữ được sắp xếp đến viện của nàng cũng có chút lanh lợi. Người có kinh nghiệm nhiều nhất đó chính là Thuỷ Linh. Nguyên Ninh nhìn qua nàng ta, trong dạ cũng có chút hài lòng.
 
***
 
Trời cũng đã chập tối, nên người ở Nhã Cúc Viện cũng tranh thủ chuẩn bị nước nóng cho Nguyên Ninh. Đợi đến lúc trong phòng tắm chỉ còn Tố Liên và Thuỷ Linh, Nguyên Ninh mới khẽ hỏi: "Thuỷ Linh, em làm việc đã lâu trong cung, không biết có gặp qua Văn Đức Phu nhân hay chưa?"
 
Chỉ thấy Thuỷ Linh giật mình nói: "Chủ nhân sao lại hỏi đến cái vị đó ạ?"
 
Nguyên Ninh liền trả lời: "Có chuyện gì sao?"
 
Thuỷ Linh ấp úng nói: "Quan gia có lệnh, không cho phép bất cứ ai nhắc đến vị đó! Nếu có ai dám cố tình vi phạm... kẻ đó sẽ bị trừng phạt!"
 
Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu: "Có điều ở đây chỉ có chúng ta, em không cần phải sợ!"
 
Thuỷ Linh bất đắc dĩ phải nói: "Nô tỳ cũng không biết nhiều về vị Phu nhân này. Lúc trước nô tỳ làm việc tại vườn Ngự Uyển, chỉ nghe mọi người to nhỏ với nhau rằng, Văn Đức Phu nhân bị Quan gia ghẻ lạnh cấm túc tại Lãnh cung, không lâu sau kể từ khi thất sủng thì nàng ta đã tự vẫn!"
 
Nguyên Ninh có một tia đau đớn trong tim, liền chầm chậm khẽ hỏi: "Em có biết chị ấy phạm tội gì mà bị phế vào Lãnh cung hay không?"
 
Thuỷ Linh nói tiếp: "Nô tỳ không biết! Thật ra chuyện nô tỳ biết chỉ có bấy nhiêu thôi ạ! Chủ nhân xin đừng nói về cái người đó nữa, nếu để một ai biết được sẽ không hay đâu ạ!"
 
Nguyên Ninh nghe vậy cũng không muốn hỏi tiếp, nàng trầm mình vào thùng nước đầy những cánh hoa, trong khoảnh khắc chỉ vô thần nghĩ ngợi. Chị gái của nàng, rốt cuộc vì sao mà bị Quan gia ghẻ lạnh?
 
***
 
Tối đó Nguyên Ninh ngồi đợi Quan gia ghé thăm. Chỉ thấy bên ngoài vạn phần tịch mịch, đến cả tiếng bước chân dường như cũng không có. Nàng nhẹ nhàng vân vê chuỗi hạt mà mẹ ruột đã trao, trong lòng đương nhiên có chút nhớ nhà.
 
Sau đó chẳng biết trải qua bao lâu, trước cổng Nhã Cúc Viện bỗng có một nhân ảnh. Người ấy bước vào nhưng tiếng cười đi trước, giọng nói dẻo ngọt như mật ong vang vọng vào phòng: "Nô tài tham khiến Thánh Tư Phu nhân!"
 
Nguyên Ninh đang ngồi ở đó, trông thấy hắn thì rời ghế đứng lên hỏi: "Ngươi là...?"
 
Lại nghe tên nội thị ấy kính cẩn nói: "Nô tài là Thiên Kiện hầu hạ bên cạnh Quan gia. Nô tài đến đây để báo cho Phu nhân một tin. Đêm nay Quan gia đã nghỉ lại tại Hội Xuân Cung. Vậy nên Quan gia sai nô tài đến đây, chuyển lời đến Thánh Tư Phu nhân một tiếng!"
 
Nguyên Ninh có chút suy nghĩ lượn qua trong đầu, nhưng cũng đành gượng cười đáp lời: "Ta biết rồi!"
 
Tá Phụ nghe thế thì ngẩng mặt lên từ từ nói: "Nếu Phu nhân không có gì sai bảo, nô tài xin được phép cáo lui!"
 
Hắn nói xong câu đó thì lặng lẽ lui ra. Nguyên Ninh chớp mắt ngồi xuống ghế nghĩ ngợi. Cũng phải, Quan gia đã có nhiều phi tử như vậy, bản thân nàng bất quá cũng chỉ là một chậu hoa mới trong vườn hoa đầy hương sắc của người. 
 
Huống hồ trong lòng nàng quả thực chẳng có một chút tình cảm với Quan gia, trái lại còn có chút oán trách. Cho nên việc Quan gia không đến Nhã Cúc Viện tối nay chẳng đáng bận tâm.
 
Nhưng dẫu sao thì Nguyên Ninh bây giờ đã là phi tử của Quan gia! Cả đời này xem chừng phải chôn thân vào chốn cung nghiêm. Tránh được ngày hôm nay không có nghĩa là ngày sau không chạm mặt! Hơn nữa với tình cảnh vương phủ hiện tại, nếu chẳng may tiếp tục trở thành một phi tử thất sủng, có lẽ gia tộc của Nguyên Ninh sẽ khó bề vực dậy…
 
Nguyên Ninh nghĩ đến đó thì quay người về phía Thuỷ Linh nhẹ giọng: "Hội Xuân Cung là cung điện của ai?"
 
Thuỷ Linh cúi đầu rồi thấp giọng: "Dạ thưa, đó là cung của Thục Phi!"
 
Nguyên Ninh hít vào một hơi rồi nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi. Cũng không còn sớm, em cùng với Tố Liên dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi lui xuống nghỉ ngơi đi, đêm nay chỉ cần Tố Liên hầu hạ ta là được!"
 
Thuỷ Linh liền "dạ" một tiếng ngoan ngoãn nghe theo. Bên ngoài trời đêm vẫn tĩnh mịch. Có thanh âm thật khẽ phát ra, dường như là tiếng cánh hoa rơi rụng trước sân, làm Nguyên Ninh bất giác nhớ đến cô gái áo trắng lúc chiều ở Thanh Mai Viện.
 
Tố Liên cảm thấy có chút yên ắng, liền rót một chén trà tâm sen về phía Nguyên Ninh: "Vừa nãy nô tỳ có nói chuyện với Thuỷ Linh, biết được trong Thanh Mai Viện có một vị Phu nhân họ Phạm. Phong hiệu đầy đủ của nàng ấy chính là Tĩnh Huệ Phu nhân!”
 
Nguyên Ninh trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng: “Phu nhân ấy nhất định là nghĩa tỷ Yên Ngôn!”

Ngoài hai vị cô ruột, Nguyên Ninh còn có một nghĩa cô. Bà được ông nội của Nguyên Ninh là Hưng Đạo Vương nhận làm nghĩa nữ. Bây giờ dưới trướng của Hưng Đạo Vương có một người văn võ song toàn tên là Phạm Ngũ Lão. Hưng Đạo Vương yêu quý ông, theo đó mà gã nghĩa nữ cho ông ta. Yên Ngôn chính là con gái của bọn họ. Nguyên Ninh vì vậy mà gọi Yên Ngôn bằng hai tiếng "nghĩa tỷ", nhưng từ nhỏ nàng vẫn xem Yên Ngôn như chị ruột của mình.

Tố Liên cũng vui mừng đáp lời: "Thanh Mai Viện và Nhã Cúc Viện cách nhau không xa! Xem ra những tháng ngày sau này chủ nhân đã có người bầu bạn!”
 
Nguyên Ninh cười e ấp, tuy nhiên trong đuôi mắt có một tia buồn bã: "Nhưng mà hôm nay là ngày ta nhập cung, sao chị ấy không đến đây trò chuyện với ta nhỉ?"
 
Tố Liên khẽ cười nói: "Chủ nhân mới vừa nhập cung, phi tử khác làm sao có thể đến đây thăm người được ạ?"
 
Nguyên Ninh mới sực nhớ ra lời dạy của cô cô Quế Lan, liền gật gù nói: "Cũng phải! Bỏ đi, ngày mai chúng ta dậy sớm ghé qua Thanh Mai Viện, sau đó cùng chị ấy đến thỉnh an Nguyên Phi!"
 
Tố Liên nghe đến đó cũng ôn thuận gật đầu. Nguyên Ninh nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch ngoài sân, trong lòng thoáng nghĩ ngợi nhưng cũng đành bắt lấy chén trà tâm sen, không hề do dự mà một hơi uống cạn.
 
***
 
(còn tiếp...)
 
*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D