Người bán hàng - Chương 01

Đôi khi tôi cứ mải mê nghe một bài hát lặp đi lặp lại. Nó hát:

“Khi nào tôi mới thoát ra khỏi cái vỏ này?

Khi nào tôi mới được tự do?“

Cái vỏ đó đủ mềm mại để làm tôi bị tổn thương, cũng đủ cứng để nghiền nát tâm hồn tôi. Ở trong cái vỏ giống như trong một vòng luẩn quẩn. Tôi phải làm những việc mà tôi đã làm hàng nghìn lần, làm đi làm lại, làm đến phát chán.

Tôi tự hỏi mình, nếu như rời khỏi chiếc vỏ, liệu tôi có còn là tôi? Những ký ức của tôi sẽ về đâu? Tôi sẽ mất tất cả những thứ gì tôi đã có? Tất cả sẽ biến mất theo thời gian? Vậy nên, tôi quyết định sẽ cho đi tất cả những thứ gì tôi đang có, vì dù sao đến cuối cùng, tôi cũng là một kẻ trắng tay mà thôi. Nhưng buồn cười cái là chả ai muốn nhận, họ cứ nghĩ những thứ được tặng miễn phí là những thứ không có giá trị. Cho nên tôi đã có một quyết định, tôi sẽ bán hết! Bán hết những thứ gì tôi sở hữu và không để sót lại một thứ gì!

Ngày bán hàng đầu tiên trời mưa phùn, những đám mây xám xịt làm cho mọi thứ trở nên ảm đạm và tẻ nhạt đến đáng sợ. Nhưng rồi tôi nhận ra những mầm xanh nhỏ bé mang theo sự sống đang mọc lên từ lòng đất. Hóa ra những đám mây xám và cơn mưa phùn cũng có ích như vậy. Hai người khách mua hàng đầu tiên của tôi đến từ cơn mưa phùn đó. Họ là hai người trung niên, một nam và một nữ.

-          Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì? – Tôi ngồi ở trên ghế, thoải mái, điềm tĩnh hỏi.

-          Chúng tôi muốn mua sự ngây thơ, tiếng cười hồn nhiên và tình yêu của con trẻ. – Người phụ nữ trả lời.

Hai người đó nhìn vẻ mặt có vẻ vui vẻ, nhưng trong lòng họ đầy rẫy khúc mắc.

-          Tại sao quý khách lại muốn mua điều đó?

-          Chúng tôi cần thứ đó để biết được ý nghĩa của sự sống, để kết nối tình yêu, để lập gia đình. – Người đàn ông nói.

-          Được! Tôi sẽ bán cho quý khách điều đó!

-          Thế còn giá tiền là bao nhiêu? – Người phụ nữ hỏi.

Tôi cau mày.

-          Ở đây tôi không bán để đổi lấy tiền.

Người phụ nữ bối rối, quay sang nhìn người đàn ông. Thấy vậy, tôi nói:

-          Thế này nhé, tôi sẽ đổi lấy một chút sức khỏe, sự sáng suốt và sự tự do của hai quý khách.

Hai người họ nhìn nhau do dự và nói chuyện rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

-          Được! Chúng tôi đồng ý!

-          OK. – Tôi trả lời.

Sau khi hai người khách đi rồi, tôi lấy sức khỏe, sự sáng suốt và sự tự do của họ ra xem. Chúng sáng lấp lánh, sức khỏe có hình dáng của một đốm lửa nhỏ, sáng suốt có hình dáng của một con mắt, sự tự do có hình dáng của một chú bướm.

Tôi để cho đốm lửa nhỏ hòa mình vào với những ngọn lửa lớn, cho con mắt tiếp tục mở trong màn đêm, cho chú bướm có thể tự do tiếp tục bay đến nơi nào mà nó muốn.

-          Thế là hết một ngày bán hàng! Đóng cửa hàng thôi! – Tôi nghĩ thầm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này