Người anh yêu là em - Chương 40 - Dạo chơi hồ Quan Sơn

Vừa bước vào phòng, Mạnh đã chốt cửa lại rồi ôm chặt lấy Nhi, kéo Nhi xuống chiếc giường êm ái làm tim Nhi đập thình thình.

Tuy hai bạn đã bên nhau một thời gian nhưng chưa thân mật thế này bao giờ, bởi lẽ Nhi muốn hẹn hò ở bên ngoài, những lúc ở nhà trọ của Nhi thì lại có Mây và mấy bạn vệ sĩ ngay cạnh. Giờ đây, Mạnh đang ôm hôn Nhi nồng nàn trên giường, trong phòng Mạnh, trong một buổi trưa yên tĩnh hệt như mấy năm về trước, chỉ khác là giờ Nhi được tự do bên Mạnh, được yêu thương Mạnh như những gì Nhi muốn. Nhưng, dù thế nào Nhi vẫn cảm thấy không thoải mái, Nhi đích thực là một cô gái truyền thống. Nên là Nhi ngượng ngùng khẽ nói với Mạnh:

- Mình… đi ngủ thôi, em mệt quá rồi.

Mạnh cười cười, anh thơm nhẹ lên trán Nhi rồi nói:

- Ừ, tất nhiên rồi, không lẽ em còn định làm gì anh à?

Nhi lại đỏ bừng mặt, đấm đấm vào người Mạnh. Mạnh chỉ ôm Nhi vào lòng rồi xoa nhẹ lưng Nhi, anh đâu dám làm gì Nhi chứ, Nhi chưa sẵn sàng mà.

Hai bạn lơ mơ ngủ trưa một lúc thì Nhi có điện thoại. Là Linh gọi Nhi, Nhi liền nghe máy, giọng nói dịu dàng của Linh vang lên bên tai Nhi:

- Nhi à, chiều nay anh Tùng rủ em và Mạnh đi chơi hồ Quan Sơn với anh chị đấy, hai giờ em về nhà rồi mình xuất phát nhé!

- Để em xem đã.

- Còn xem gì nữa Nhi, chị thích đi lắm Nhi à, chị chờ hai bạn đấy, thế nhé!

- …

Nhi cũng thích dạo chơi hồ Quan Sơn lắm chứ. Ngày sinh viên Nhi từng rủ Linh đi mà chưa sắp xếp được thời gian. Giờ đang cuối thu, cảnh sắc hồ chắc chắn rất đẹp, không khí trong lành, Nhi lại còn được đi chơi với những người Nhi yêu thương nhất. Nhưng Nhi cảm thấy nếu đi chơi như vậy thì về Hải Phòng sẽ muộn mất, nên Nhi hơi lưỡng lự. Mạnh thấy Nhi bần thần thì hỏi han ngay, biết Nhi lo về Hải Phòng muộn thì Mạnh cười:

- Em xin nghỉ việc ở tập đoàn đó đi nhé, chuyển sang làm thư ký cho anh từ hôm nay.

Nhi tròn mắt nhìn Mạnh:

- Em nghỉ việc? Thôi, khó khăn lắm em mới xin được việc đúng chuyên môn mà, em sẽ làm ở Hải Phòng nốt hai năm rồi sẽ quay lại làm ở trụ sở Hà Nội.

- Bố mẹ bắt anh về Hà Nội làm ở Vĩnh Thịnh rồi, em nỡ để anh phải sống xa vợ sao?

Nhi bĩu môi rồi cười nhìn Mạnh, ai mà bắt được Mạnh chớ, nhưng chẳng lẽ Nhi phải nghỉ việc ở tập đoàn Khai thác khoáng sản biển thật sao?

- Thế anh chuyển công tác ở tập đoàn về Hà Nội cho em đi!

- Làm sao anh có quyền đó chứ, em nghĩ anh to lắm chắc.

Đúng là Mạnh ép Nhi phải nghỉ việc thật mà. Nhi ấm ức, Mạnh đúng là chuyên gia ép người. Nhưng Nhi cũng đành nghe Mạnh thôi, Mạnh làm việc ở Vĩnh Thịnh chắc chắn sẽ đầy căng thẳng và áp lực, Nhi cũng muốn ở bên để vừa lo lắng vừa tiện chăm sóc Mạnh. Nhi thơ thẩn gật đầu. Thôi thì Nhi là phụ nữ mà, cứ dịu dàng ở bên cổ vũ chồng là đủ rồi, sự nghiệp tạm gác lại vậy.

Nếu không lo về Hải Phòng nữa thì Nhi lại háo hức được đi chơi hồ với Linh rồi, Nhi liền giục Mạnh nhanh nhanh về nhà. Mạnh chẳng thích đi với Linh và lão kia nhưng biết Nhi thích thú nên anh cũng chiều Nhi.

*****

Tùng lái xe đưa cả Mạnh, Nhi và Linh đến hồ Quan Sơn, một địa điểm rất đẹp với phong cảnh hữu tình cách trung tâm Hà Nội khoảng năm chục cây số. Bước đến nơi, trước mắt nhóm bạn là làn nước trong xanh bao la uốn lượn quanh những hòn đảo nhỏ. Đây đó trên mặt hồ là những chiếc thuyền lá tí xíu, một trong những dịch vụ đắt khách ở đây khi du khách muốn dạo chơi tham quan cảnh hồ.

Nhi thích cảnh sắc và không khí ở đây lắm, nên Nhi khẽ reo lên:

- Oa, đẹp quá!

Mạnh mỉm cười nhìn Nhi, nhưng anh cũng không quên chú ý đến bầu trời đang rơi vào trạng thái không thích hợp để du ngoạn hồ. Khi bốn bạn bước qua chiếc cầu nho nhỏ để tiến vào khu vực hồ thì trời bắt đầu tối sầm lại rồi lác đác vài giọt mưa nặng hạt. Nhìn bầu trời tối đen mà Nhi cũng thắc mắc lắm, tại sao lúc đi nắng đẹp như thế mà đến đây mây lại kéo đến nghìn nghịt thế này? Linh đi cạnh Nhi cũng bặm môi tiếc nuối chuyến đi chơi mong đợi bao ngày mà cuối cùng lại không thể trọn vẹn.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn chỉ sau có mấy bước chân, Nhi vội kéo tay Linh, tay kia níu Mạnh nhanh chạy vào khu vực có mái che dùng cho khách chờ đăng ký dạo thuyền. Mạnh và Tùng cũng rảo bước bên cạnh hai chị em. Giờ thì còn đăng ký dạo thuyền gì nữa, mấy chiếc thuyền ở hồ kia cũng vội vã cập bến để trốn tránh cơn mưa kinh hồn bát đảo chuẩn bị đe dọa họ.

Nhóm bạn ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ dành cho khách chờ. Nhi xịu mặt, ảo não quay ra nhìn cơn mưa rào rào trước mặt, kêu gào ầm ĩ bên tai qua mái tôn mỏng thủng dột lỗ chỗ. Sao mà xui thế chứ, mưa lúc nào không mưa lại ngay cái lúc này. Mưa đến tối tăm mặt mũi, sấm chớp giật đùng đùng nữa. Mạnh thì chẳng quan trọng có dạo thuyền hay không, cứ được ở bên Nhi là anh vui lắm rồi, lại còn trong không khí trong lành mát mẻ của cơn mưa thu miền sơn cước. Linh và Tùng hình như cũng thế, bởi là Linh đang được ở gần Mạnh, rất gần. Còn Tùng, anh cũng đang vui vì anh lại được ở gần... Nhi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor