Người anh yêu là em - Chương 39 - Buổi gặp gỡ gia đình Mạnh

Trưa ngày hôm sau, Nhi hồi hộp theo Mạnh bước vào ngôi nhà mà Nhi từng đến cách đây năm năm trong vị trí của Linh. Nhi chẳng biết phải mua quà gì ra mắt “nhà chồng” tương lai nên cô chỉ xách theo ít hải sản làm quà Hải Phòng mà chiều thứ sáu trước khi về Hà Nội Mạnh đưa Nhi đi mua sắm.

Mạnh dẫn Nhi vào phòng khách, Nhi run run bám chặt khuỷu tay Mạnh. Giờ thì đúng là Nhi đã hiểu cảm giác của Mạnh rồi, sợ ghê chứ chẳng vừa.

Vừa bước qua cửa, Nhi giật mình khi trước mắt Nhi, trên chiếc ghế sô pha màu da bò là hai người rất đẹp. Người đàn ông trung niên khoảng ngũ tuần nhưng trên gương mặt anh tuấn chưa có mấy nếp nhăn ngồi cạnh một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ Nhi thì đặc biệt xinh đẹp, quý phái. Bố mẹ Mạnh đẹp thế thảo nào Mạnh được như vậy. Nhi thầm tấm tắc ngưỡng mộ.

Nhác thấy hai đứa bước vào, bố mẹ Mạnh liền đứng dậy tươi cười. Nhi cũng thấy mừng nhưng chưa biết chào thế nào thì Mạnh đã cất tiếng:

- Bố mẹ, đây là Bảo Nhi, bạn gái con.

- Cháu chào hai bác. – Nhi bẽn lẽn chào hai người.

Mẹ Mạnh – bà Thanh Thủy đon đả cười với Nhi:

- Ừ, bố mẹ mong hai đứa mãi, trưa nay ăn ở đây nhé hai con.

Nhi vui quá, Nhi không ngờ mình lại được gia đình Mạnh chào đón như vậy. Không phải gia đình Mạnh rất giàu sao, Nhi cứ lo là sẽ bị chê vì mình không xứng. Mạnh mỉm cười nhìn Nhi rồi kéo Nhi ngồi xuống chiếc sô pha đối diện với bố mẹ Mạnh.

Chuyện Mạnh yêu Nhi đã được bố mẹ Mạnh biết từ xưa rồi. Hôm Nhi đến nhà Mạnh, vú Tình đã báo cáo ngay về bạn gái đầu tiên cậu Mạnh đem về với ông bà chủ. Bố mẹ Mạnh cũng chiều con nên cứ kệ thôi, đàn ông mà, yêu đương tuổi trẻ ai mà chẳng có. Thế nên là giờ Mạnh nói đã quay lại với người yêu năm đó thì bố mẹ Mạnh cũng nghĩ thế thôi.

Bà Thủy cũng đã bí mật điều tra về Nhi. Nhi rất xinh đẹp, lại cũng rất ngoan, không phải tuýp con gái dễ dãi ăn bám đàn ông mà có học có hành, có công ăn việc làm đàng hoàng, lại con nhà tử tế. Bà thấy thế cũng là ổn. Quan trọng hơn cả là giờ thằng Mạnh nhà bà có khả năng quyết định việc công ty rồi, giờ bà còn phải dựa vào nó thì bà cũng chẳng thể cấm cản được nó. Bà còn thở phào may mà Mạnh không lấy con bé yếu ớt Ngọc Huệ đó chứ không giờ chả biết thế nào, bố thì đi tù, bản thân thì đau ốm, tập đoàn thì phá sản. Bà mừng vì Mạnh yêu Nhi còn chẳng hết nữa là.

Bố Mạnh – ông Duy Khôi vừa thấy Nhi là đã rất ưng. Con bé đẹp đẽ khỏe khoắn chả kém gì bà Thủy ngày trẻ, thế này thì cháu ông còn lo gì xấu nữa đây. Ông cười cười gật gù nhìn Mạnh và Nhi ngồi cạnh nhau. Đúng là trời sinh một cặp, ông hài lòng lắm.

Bữa trưa với sự phục vụ của vú Tình cùng hai người giúp việc mà Nhi hầu như cũng không phải động tay việc gì, cô chỉ vào hỗ trợ cùng cho vui mà thôi, dù Mạnh bảo không cần nhưng Nhi thấy ngại khi con dâu tương lai đến nhà chồng mà lại ngồi không.

Mạnh thấy Nhi ở bếp thì cũng quanh quẩn ở đó luôn. Vú Tình với hai cô giúp việc cứ cười khúc khích trêu cậu chủ hôm nay tự nhiên chăm chỉ đột xuất làm Nhi ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Không khí bữa ăn diễn ra vui vẻ. Nhi cũng thoải mái hơn với thái độ niềm nở của bố mẹ Mạnh, nên là Nhi cũng tự nhiên mà nói chuyện, tươi cười. Mạnh thi thoảng lại quay sang nhìn Nhi hoặc gắp đồ ăn cho Nhi. Choáng hơn với bố mẹ Mạnh là Mạnh còn bóc tôm đưa vào bát Nhi làm bố mẹ Mạnh chỉ biết cười cười, cái thằng ở nhà chả bao giờ biết lo lắng cho ai mà giờ lại biết chăm sóc người khác thế chứ. Chắc là nó trưởng thành thật rồi.

Từ ngày Nhi bên Mạnh, Nhi cũng dần quen được Mạnh quan tâm từ những điều nhỏ nhặt, có điều Mạnh quan tâm Nhi trước mặt bố mẹ Mạnh làm Nhi ngại lắm, dù cũng hạnh phúc vô cùng.

Có lẽ là, mối quan hệ giữa Mạnh và Nhi đã bước sang một giai đoạn mới, một mối quan hệ chính thức được gia đình hai bên ủng hộ. Nhi quay sang nhìn Mạnh vẫn đang chăm chú bóc thêm một con tôm nữa cho cô, Nhi khẽ mỉm cười.

Vụ rửa bát thì Mạnh tiếc rẻ như hôm trước là đúng rồi, bởi lẽ hai cô giúp việc dứt khoát không để cậu Mạnh và Nhi động tay vào. Sau bữa ăn, ông Khôi chào hai đứa lên phòng. Bà Thủy thì kéo Nhi ngồi cạnh mình trò chuyện, nên là Nhi cũng vui vẻ gọt hoa quả mà tiếp chuyện với bà. Mạnh cũng ngồi ở đó nghe chuyện, dù mấy chuyện chăm sóc sắc đẹp mà bà Thủy chia sẻ với Nhi làm cả Nhi và Mạnh đều chán ngắt.

Một lúc sau, thấy mặt thằng con trai có vẻ sắp gục ra đến nơi vì buồn ngủ, bà Thủy đành luyến tiếc Nhi mà khuyên hai đứa lên phòng nghỉ trưa cho đỡ mệt.

Mạnh chỉ chờ có thế, anh vội kéo tay Nhi lên trên phòng. Nhi lại đỏ bừng mặt mà đi theo Mạnh, bước lên căn phòng có phần quen thuộc ngày nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor