Ngục Thánh - Quyển 01 - Chương 35

Ngục Thánh
Quyển 1 - Chương 35: Cấm thuật
gacsach.com

Một buổi sáng nữa trôi đi, tình trạng của Vô Phong rơi vào bế tắc khi các bác sĩ không tìm được mẫu máu thay thế. Trước mặt ngài đại thánh sứ, bác sĩ trưởng khoa giải thích rằng tên tóc đỏ mất máu quá nhiều, hệ thần kinh bị phá hủy nên họ không thể làm gì hơn. Bệnh án của hắn đã được sắp xếp lại phòng khi ai đấy muốn kiểm tra. Hiện tại Vô Phong muốn duy trì trạng thái sống thực vật cũng khó, nhiều khả năng hắn chỉ cầm cự được vài tiếng nữa, cùng lắm là hết ngày hôm nay. Bọn Lôi Quân, Lôi Vũ đã sẵn sàng khăn liệm và quan tài để đưa thi thể về Thần Sấm; Vô Phong sẽ được chôn tại đất thánh – một vinh dự khiến ai nấy ghen tỵ. Hỏa Nghi biết rõ tên tóc đỏ chẳng ham hố danh vọng, vinh dự dành tặng người sống Vô Phong còn chẳng thiết tha nữa là vinh dự dành cho người chết.

Máy chiếu ba chiều rè rè chạy, ô nhập mật khẩu lửng lơ trên không trung trêu ngươi Hỏa Nghi. Thời gian sống của Vô Phong càng rút ngắn, hắn càng thêm nóng ruột. Lắm lúc Hỏa Nghi muốn bỏ quách mọi thứ cho nhẹ đầu song hàng mật khẩu ba mươi ký tự như bóng ma vật vờ khiến hắn không thể chợp mắt. Món ngon bày biện trước mắt mà chẳng thể ăn, còn gì tức hơn thế?

Cả đêm trằn trọc thao thức nên mặt hắn như cái bánh ngấm ngước chảy nhão. Hỏa Nghi co ro ra khỏi phòng lần tìm chút dinh dưỡng lấp dạ dày, nghĩ sao hắn lại tạt qua phòng mổ trước. Tên tóc đỏ vẫn bất động trên giường bệnh, hơi thở gấp gáp mà máy đo nhịp tim lâu lắm mới vang một tiếng lười biếng khô khốc. Tiểu Hồ ngủ gục bên cạnh hắn, đôi tay lang thang trong mớ tóc rối màu đỏ. Thay vì đánh thức Tiểu Hồ, Hỏa Nghi khoác tấm chăn lên người cô gái. Mới hôm trước cố sống cố chết đòi tống con người ta vào nhà giam, hôm nay lại sợ hắn chết thật, đúng là... đàn bà! – Hắn thầm rủa.

Nhìn ghi chép điều trị của Vô Phong, Hỏa Nghi ngao ngán vô cùng. Hắn rời phòng mổ tìm chút thư thả trong mưa tuyết lạnh buốt. Bên ngoài phòng mổ, anh em sinh đôi họ Lôi đang mải đùa nhau, trông như chỉ đợi Vô Phong chết là đem xác về Thần Sấm. Hỏa Nghi quen biết hai gã đã lâu nhưng quậy phá trong hoàn cảnh này thật không thích hợp, hắn tiến đến hất hàm hỏi:

- Không có việc gì làm hả?

- Muốn làm lắm chứ! – Lôi Quân đáp – Nhưng lão hoàng đế Băng Hóa nhất quyết không để Thổ Hành tham gia truy bắt Liệt Giả! Ổng sợ bọn tôi cướp công! He he, mấy lão già sắp xuống lỗ hay lo lắng thể diện lắm!

Mấy người lính Băng Hóa loáng thoáng nghe thấy lời Lôi Quân liền quay sang với ánh mắt thiếu thiện chí. Lôi Quân vẫy tay:

- Chúng tôi nói hoàng đế của các anh rất đẹp trai!

Hỏa Nghi cười khùng khục sau tiếp lời:

- Tóc đỏ sắp chết, hai người không thăm hỏi sao?

- Hắn có nghe được đâu? – Lôi Vũ nói – Luẩn quẩn quanh ấy chỉ tổ vướng chân bác sĩ thôi! Tốt nhất là chờ đợi ngoài này, nhỡ hắn sống thì ăn mừng, chết thì liệm xác.

- Dù sao... hắn cũng từng là đồng đội, mấy người...

Lôi Vũ cười:

- Tóc đỏ từng trong quân ngũ, hắn phải chấp nhận rằng người này chết, người khác sẽ thế chỗ. “Cuộc đời người lính chỉ là con dao găm”, hiểu chứ? Quy luật ấy vĩnh viễn không thay đổi.

Những gã Thổ Hành hễ được dịp lại ca cẩm “Cuộc đời người lính chỉ là con dao găm” trong nhạo báng cùng tự hào – một thứ cảm xúc trái ngược khó hiểu. Hỏa Nghi vốn chỉ coi đó là kiểu nói chuyện làm màu, nhưng tới giờ hắn chợt nhận ra nó không hề vô nghĩa. Những con dao găm làm được mọi việc và khi quá cùn, chúng sẽ bị thay thế. Từ trước đến nay vẫn thế.

Từ trước đến nay vẫn thế...

Hỏa Nghi ngớ mặt, tâm trí bất giác nhớ lại giả thuyết ban đầu về mật khẩu. Hắn đã sai khi cố gắng áp đặt đội phó Thổ Hành bởi lẽ Vô Phong bây giờ không giữ chức danh đội phó. Chỉ duy nhất một điều hắn chưa từng thay đổi trong quá khứ lẫn hiện tại: hắn là lính. Đội Thổ Hành cũ chết hết, chỉ duy Vô Phong vẫn sống sót, số phận đưa đẩy hắn trở lại công việc thuở xưa. Đúng như lời tên vũ công Tiếu, tên tóc đỏ từ trước đến nay không hề thay đổi.

Cuộc đời người lính chỉ là con dao găm

Vừa đủ ba mươi ký tự!

Hỏa Nghi rối rít cảm ơn hai anh em nọ đoạn lao về phòng thí nghiệm. Hắn mở máy chiếu ba chiều đoạn nhập dòng chữ vào khung mật khẩu. Hàng ngàn chữ số xuất hiện và lắp ghép với nhau như từng mảnh kim loại đang cấu thành cỗ máy hoàn chỉnh. Quy trình đảo ngược số hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt, thậm chí nhanh gấp mấy lần so với lúc nhập mật khẩu cũ. Và khi ký tự cuối cùng khớp lệnh, hàng trăm tài liệu và những bức ảnh hiển hiện trên không trung, Hỏa Nghi biết rằng mình đã đoán đúng.

Hỏa Nghi vui mừng khôn tả rồi lần tìm những tấm ảnh, hắn chọn một bức hình rồi phóng to. Mới nhìn qua hắn đã biết ảnh chụp đội Thổ Hành cũ. Hai mươi thành viên, mười người ngồi phía trước, mười người đứng phía sau. Hỏa Nghi rợn tóc gáy khi nhìn vào đôi mắt kinh khủng ấy, và còn sợ hơn khi nhận ra nét ma quái của hai mươi con người trong ảnh. Bọn họ dường như đang hiện hữu ngay cạnh Hỏa Nghi, lặng lẽ nhưng đầy sát khí và có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Vô Phong đứng ở hàng thứ hai, mặc bộ quân phục sờn rách, khuôn mặt góc cạnh như đeo như mặt nạ, mái tóc đỏ rực phủ lên đôi mắt luôn mang theo cái nhìn trơ lạnh. Hoàn toàn không phải gã Vô Phong hay nhăn nhở mà Hỏa Nghi quen biết.

Hắn vội lục tìm những bức hình khác và phát hiện một tấm ảnh cỡ lớn chụp bãi chiến trường ngổn ngang xác người ngập bùn nước mưa. Màu sắc, phù hiệu quân phục cho Hỏa Nghi biết họ là binh sĩ Phi Thiên quốc. Ngay tháng đề dưới tấm ảnh ghi rõ thời gian xảy ra sự kiện khoảng năm năm trước, đúng thời gian mà Vô Phong bị ném vào chợ rác.

Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Như bị đè nén cảm xúc quá lâu, Hỏa Nghi phăm phăm chạy tới phòng phẫu thuật. Hắn mở tung cửa, mồm miệng hông hống:

- Tóc đỏ, tỉnh dậy đi! Tôi tìm được rồi! Dậy đi!

Hắn chợt thấy Tiểu Hồ đứng góc phòng, hàm răng cắn chặt ngón tay với vẻ mặt sợ hãi cùng cực. Bác sĩ trưởng khoa đang đứng cạnh Vô Phong, trên tay là máy kích điện, ông ta nhìn Hỏa Nghi đoạn lắc đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!

Màn hình máy đo nhịp tim kẻ một đường biểu đồ thẳng tắp như lưỡi dao găm sắc lạnh cứa đứt mọi cố gắng của Hỏa Nghi.

Hắn đã đúng, nhưng đúng quá muộn.

...

Vô Phong đã chết.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thiết Thù 117 đã bơm một hợp chất hóa học kháng cự mọi loại thuốc đưa vào cơ thể. Các bác sĩ cố gắng loại bỏ hợp chất nhưng nó ngấm sâu tận xương tủy nên đành bó tay. Thi thể Vô Phong hiện được giữ nguyên tại phòng mổ, đến tối anh em họ Lôi sẽ cử hành lễ khâm liệm rồi đưa về Thần Sấm.

Tiểu Hồ cuộn người trong góc lều của tộc trưởng, ánh mắt đăm đăm nhìn chốn vô định. Mây từng tảng, từng tảng che khuất mặt trời trĩu màu âm u đè nặng lên rặng núi xa xa. Cơn mưa trắng trong veo lặng thầm tuôn rơi, hạt tuyết lăn tròn trên con dốc thoải đuổi theo cơn gió. Nhưng gió bay bất định chẳng chờ ai mà để mặc tuyết trắng cô đơn một mình nơi tận cùng thế giới. Vui buồn cuộn lấy nhau đan dòng suy nghĩ bó chặt miền đất trống trải, hết cười như gió bay lại trầm tư như tuyết lạnh. Nhớ nhung khắc khoải cơn gió, miền đất tuyết trở nên cô độc và xa lánh tất cả.

Có người ngồi đây, không muốn gặp ai, không muốn thấy ai.

- Có chuyện gì thế, cô gái? Cần ta giúp đỡ chăng?

Tiếng gọi của Hrdaya làm Tiểu Hồ chú ý hơn. Cô gái mấp máy môi toan nói rồi im lặng. Tộc trưởng nhìn qua đã biết nàng có tâm sự nhưng ông cũng không lên tiếng hay khơi gợi khiến Tiểu Hồ phải nói. Hrdaya mở chiếc tủ lớn có nhiều ngăn kệ xếp hàng trăm ống trụ kim loại hình lục giác, thân trụ sáng rực nhiều đường ký tự tượng hình màu đỏ đen giống như loại hoa văn bao phủ căn lều. Tiểu Hồ bước tới, đôi mắt lướt qua vẻ tò mò; vốn tiếp xúc nhiều dụng cụ phép thuật nên nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc từ những ống trụ. Hrdaya lựa một chiếc ống rồi đưa cho Tiểu Hồ, cô gái ngạc nhiên:

- Đây là...

- Là Rahtri. – Tộc trưởng trả lời – Chúng ta cất giữ linh hồn người phụ nữ trong này bằng phép thuật niêm phong. Chắc cô từng nghe qua?

Tiểu Hồ gật đầu:

- Vâng. Nhưng tại sao ngài...

- Rahtri muốn trả ơn cứu mạng của cô. Rahtri muốn phục vụ cô cho tới khi cô chết.

Nhớ lại trận chiến ở đền hủy diệt, đúng là Tiểu Hồ đã cứu Rahtri thoát khỏi một đường kiếm tàn độc của Liệt Giả. Tuy nhiên Tiểu Hồ chưa bao giờ nghĩ Rahtri mắc nợ mình, nàng lắc đầu:

- Tôi đâu giúp được gì? Cô ấy đã chết!

- Nhưng vẫn là cứu mạng, đúng không? Mong cô hiểu cho!

Tiểu Hồ tần ngần song trước ánh mắt kiên định của tộc trưởng, cô gái đành nhận lời. Hrdaya gửi nàng chiếc ống kim loại kèm theo một cuộn vải dày:

- Ta đã ghi chép chi tiết về phép thuật cầu hồn trong cuộn vải, có nó cô có thể triệu hồi linh hồn Rahtri cùng chiến đấu. Hy vọng cô làm tốt.

- Chiến đấu? Tôi không thích sử dụng người khác như công cụ!

- Đây là lựa chọn của Rahtri. Nếu cô không làm vậy, Rahtri sẽ không bao giờ siêu thoát. Họ tôn trọng danh dự hơn cả đàn ông, họ không bao giờ chịu siêu thoát khi chưa thể đền ơn. Nghe có vẻ ngang bướng, nhưng phụ nữ Đà Ma vậy đấy!

Hrdaya dạo bước, bàn tay già nua rờ rẫm tấm vải lều, đôi mắt hiện đường vân màu lửa. Chút u uẩn quẩn quanh đôi chân gầy thay vì dáng điệu trầm tư uyên bác thường lệ. Tiểu Hồ đoán ngài tộc trưởng có tâm sự. Những tâm hồn đồng điệu thường dễ nhận ra nhau bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh. Cô gái vòng tay ôm đầu gối chờ đợi và cuối cùng Hrdaya lên tiếng:

- Có bao giờ cô tự hỏi chiếc lều này kỳ quái đến vậy không?

- Có... tôi thấy nó hơi lạ song không hiểu lắm.

Tộc trưởng bật cười, ánh mắt nhâm nhi tận hưởng quá khứ. Đôi mắt của người Đà Ma đáng sợ vô cùng nhưng chất chứa quá nhiều tâm tư. Đến giờ Tiểu Hồ mới nhận ra người Đà Ma hiếm khi cười, mà có cười cũng chỉ như cười gượng.

- Phụ nữ Đà Ma thuở xưa không giống bây giờ, họ thấp hơn và có một đôi mắt màu tuyết thật đẹp! – Hrdaya nói – Nhưng có một thời gian vì quá say mê chiến trận, gần như toàn bộ đàn ông Đà Ma chôn thây dưới Nghĩa Địa Băng. Những người phụ nữ mảnh mai phải đứng dậy bảo vệ bộ tộc. Người của Vạn Thế tới đây phát động cái gọi là “thanh trừng bọn dị giáo”, hãy tưởng tượng xem những người đàn bà chưa bao giờ biết mùi chém giết ra chiến trường! Nửa thế kỷ đầu tiên, khi ấy ta mới là đứa bé, tộc Đà Ma mất gần hết lãnh thổ, phụ nữ chết quá nửa và hầu hết mất mạng tại đền hủy diệt. Thấy đền hủy diệt chứ? Chồng chất thi hài, mẹ của ta nằm trong số đó! Nửa thế kỷ tiếp theo chúng ta tha hương khắp Băng Thổ; lại thêm nửa thế kỷ tập hợp người còn sống rồi xây dựng từ tro tàn, lúc ấy ta trở thành tộc trưởng. Mỉa mai thay, đàn ông quá ít, và người phụ nữ lại cáng đáng mọi việc, đôi mắt của họ thay đổi, mãi mãi không bao giờ thấy đôi mắt tuyết tuyệt đẹp thuở nào... Nửa thế kỷ nữa trôi đi, Trận đánh giành lại mảnh đất tổ tiên diễn ra, chúng ta chiến thắng nhưng giống một đốm lửa sắp tàn lụi vậy! Sau đấy là khoảng thời gian mà đàn bà xứ này bảo vệ bộ tộc gần hai ngàn năm, ngày nào cũng chiến đấu với kẻ xâm lược, với bọn tàn ảnh, ngày nào cũng thấp thỏm lo âu về sự tồn vong... Mãi đến khi Tâm Mộng thế giới bước vào kỷ nguyên hiện đại, chúng ta mới chắc chắn rằng tộc Đà Ma vẫn còn sống. Từ đó trở đi ta ra lệnh chỉ đàn ông mới được phép đi săn miền cực bắc.

Tiểu Hồ lặng thinh lắng nghe, câu chuyện phần nào lý giải thái độ lạnh nhạt khó hiểu của cư dân nơi đây. Cô gái chẳng biết nói gì bởi mọi lời lẽ dù tán dương hay đồng cảm cũng trở thành lố bịch trước nỗi đau kéo dài suốt hai ngàn năm. Gió nhẹ nhàng vén cửa lều, Tiểu Hồ bất chợt nhận ra những ký tự sắc đỏ đen lóe sáng một cách kỳ lạ. Tộc trưởng tiếp lời:

- Chiếc lều rất rộng phải không? Nó là tập hợp từ rất nhiều tấm vải khác nhau, mỗi tấm vải là lá chắn che giấu những gã đàn ông hiếm hoi trong thời kỳ chạy trốn. Đôi mắt của phụ nữ Đà Ma ẩn chứa phép thuật, họ tự đâm mù mắt mình để tạo nên lá chắn và việc này đánh đổi bằng cả sinh mạng. Linh hồn của họ nằm ở đây... – Hrdaya chỉ vào hàng ống trụ xếp ngay ngắn –... vợ ta cũng nằm ở đây.

Tiểu Hồ bụm miệng đoạn ngó khắp căn lều. Bao nhiêu ký tự, từng ấy sinh mạng lìa xa thế gian. Các ống trụ trên ngăn tủ chỉ là số ít linh hồn mà Hrdaya thu thập được, còn hàng ngàn linh hồn khác vẫn lang thang khắp lục địa Băng Thổ. Tiểu Hồ hỏi:

- Những người phụ nữ... tại sao họ làm thế?

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt đang hoài niệm quá khứ đau thương của Hrdaya. Tộc trưởng chỉ vào hàng chữ tượng hình khắc chìm quanh thân ống trụ thay cho câu trả lời. Cô gái tóc vàng vẻ không hiểu, Hrdaya lắc đầu thở dài:

- Một câu hát rất nổi tiếng của người Đà Ma, đến nỗi ngay cả những người tin tưởng Vạn Thế cũng học theo. Chà! Thật khó để một gã đàn ông hát... hãy hỏi người khác, mong cô hiểu cho!

Tiểu Hồ gật gù thông cảm, dường như ngài tộc trưởng chẳng mấy tự tin khả năng ca hát. Im lặng trôi đi, cô gái cúi đầu cố giữ những câu hỏi không thoát ra đằng miệng. Hrdaya đóng cửa tủ đoạn bày biện một cuộn vải ghi chép đầy chữ tượng hình trước mặt Tiểu Hồ. Nàng ngạc nhiên:

- Thứ gì đây?

- Cô tới tìm ta vì thứ này – loại cấm thuật hồi sinh người chết.

Cô gái toan phản đối nhưng có điều gì đó sâu thẳm tận đáy lòng níu kéo nàng. Cái “điều gì đó” nhắc nhở Tiểu Hồ rằng nàng tới đây để tìm cấm thuật – loại phép thuật nàng mới chỉ nghe qua... lời đồn đại.

Thực tế là loại bí thuật trên có thật, nó rất phổ biến trong lễ cầu hồn của người Đà Ma, linh hồn người chết sẽ hiện hữu bằng phép thuật tên gọi “Ngục Hồn Tỏa”. Đã có một thời gian mà bộ tộc tin rằng phép thuật này sẽ hồi sinh người chết. Nhiều người từng thử nghiệm rồi chuốc lấy thất bại, người chết không sống lại, bản thân người dùng phép thuật mắc chứng trầm uất và tự sát. Ngục Hồn Tỏa chỉ tái hiện người chết thông qua ký ức của người sống chứ chẳng thể đảo ngược quy luật tự nhiên.

- Vậy... phép thuật không tồn tại? – Tiểu Hồ hỏi.

- Phải, nhưng ta vẫn phải dạy cách sử dụng bởi vì cô muốn thế dù ta đe dọa hay ngăn cản. Thậm chí nếu ta cất giấu Ngục Hồn Tỏa, cô sẽ tìm cách lấy nó bằng được.

- Ngài nhìn thấy tương lai?

- Không, ta nhìn vào hiện tại, hiện tại quyết định tương lai. Ánh mắt luôn hướng lên chứng tỏ cô đang suy nghĩ tới người đã khuất, sự khao khát tìm hiểu Ngục Hồn Tỏa cho biết cô sẵn sàng thực hiện phép thuật bất kể giá nào.

Tiểu Hồ cuộn người, đôi bàn chân ngượng ngùng cuốn lấy nhau, gương mặt đỏ bừng trốn sau đầu gối. Rồi một thoáng im ắng tiếp tục trôi qua, cuối cùng Tiểu Hồ cũng nói:

- Xin ngài chỉ dạy tôi!

Về cơ bản, Ngục Hồn Tỏa không quá khó với người thực hành phép thuật lâu năm như Tiểu Hồ. Tuy nhiên Hrdaya cảnh báo phép thuật sẽ ăn sâu linh hồn cô gái và dễ gây biến chứng tâm lý. Hơn nữa nó vốn khai sinh từ tập tục thờ thần tận thế, Tiểu Hồ là hộ vệ thánh sứ thờ cây mẹ, sự đối nghịch giữa hai tôn giáo tiềm ẩn quá nhiều mối nguy hiểm. Vả lại trước nay chưa từng xảy ra trường hợp dùng Ngục Hồn Tỏa hồi sinh người chết thành công, việc làm của Tiểu Hồ chẳng khác nào đâm đầu chỗ chết.

Việc học tập hoàn tất sau một tiếng đồng hồ, Tiểu Hồ xin phép ra về. Đôi chân nàng bước nhanh trên mặt tuyết. Những người phụ nữ Đà Ma vừa nhận ra chiếc ống trụ đeo lủng lẳng bên hông nàng bèn cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Cô gái vội hỏi một người đoạn chỉ trỏ dòng chữ quanh thân ống:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi mấy dòng chữ viết gì thế? Ngài tộc trưởng không nói, ông ấy bảo tôi hỏi người khác!

Người phụ nữ không đáp, ánh mắt đen đỏ chằm chằm nhìn cô nàng. Cứ ngỡ mình vừa hỏi một câu khiếm nhã, Tiểu Hồ rối rít xin lỗi. Đột nhiên người phụ nữ cất tiếng hát, không phải tiếng thổ ngữ trầm đục thường thấy mà là tiếng phổ thông của thế giới Tâm Mộng. Một người, hai người rồi hàng chục người cất tiếng ca, giọng hát cao vút thiết tha đầy lời lẽ nhạy cảm khiến Tiểu Hồ đỏ mặt, cô gái vội bỏ chạy về phòng phẫu thuật.

Tiểu Hồ khóa cửa phòng để chắc chắn không ai quấy rầy. Nàng lật tấm khăn phủ xác, thân thể tím ngắt của Vô Phong lộ ra. Cô gái trích máu đầu ngón tay, nàng đọc một loạt chú ngữ phức tạp, máu nhỏ giọt rơi xuống sàn hóa thành vòng tròn đỏ rực bao quanh tên tóc đỏ. Vòng tròn điên cuồng sôi sục hút máu, Tiểu Hồ cảm giác cơ thể sắp tan rã, nỗi đau hành hạ thể xác chẳng kém gì sức mạnh của Oán Hồn Dạ Hỏa. Cô gái ngã quỵ, dòng máu bám vấy thân thể lạnh ngắt. Nàng gượng dậy ngồi bên giường bệnh, gương mặt lợt màu chết chóc của Vô Phong làm nàng rợn tóc gáy. Sự thật trước mắt lôi kéo nàng trở về thực tại: hắn đã chết, nàng cố gắng nữa chỉ thiệt thân mà thôi.

Thâm tâm mơ hồ của cô gái nhớ lại cuộc trò chuyện cùng ngài tộc trưởng. Nàng bắt đầu hiểu tại sao những người phụ nữ Đà Ma thuở xưa quyết tâm khôi phục bộ tộc và dám hy sinh bản thân vì người đàn ông của họ.

Vô Phong có ý nghĩa thế nào với Tiểu Hồ?

Bức tường lý trí kiên cố bao quanh cô gái nứt rạn, giờ đây nàng phó mặc hoàn toàn cho trái tim. Nỗi sợ hãi khi đối diện người chết biến mất, Tiểu Hồ nâng Vô Phong trên tay, hàm răng nghiến ken két:

- Chết rồi mà nặng dữ! Đồ háu ăn!

Tiểu Hồ mở miệng hôn lên đôi môi thâm sì của Vô Phong, từ vòng tròn máu xuất hiện vô số dây xích màu tím quỷ dị cuốn chặt hai người. Cô gái chẳng quan tâm tên tóc đỏ đã chết hay chưa, nàng chỉ còn một niềm tin. Ngoài kia mưa tuyết ngừng rơi, mây đen dần tan, ánh mặt trời hé lộ bao trùm ngôi làng. Tiếng hát của những người phụ nữ văng vẳng đâu đây theo gió bay lên rặng núi trắng màu tuyết phủ như đang viết tiếp một câu chuyện bất diệt.

Em không cần tình yêu của anh

Bởi em yêu anh, thế là đủ

Em không cần thể xác của anh

Bởi em hiến dâng thể xác này, thế là đủ

Em không cần trái tim của anh

Bởi em trao trái tim cho anh, thế là đủ

Em không cần sự trong trắng

Bởi em hiến dâng sự trong trắng

Em không cần sự thật

Bởi em tin đôi tai mình

Đôi mắt em mù quáng

Nhưng đừng đem tới ánh sáng của sự thật

Đưa em vào bóng đêm

Đưa em vào miền đất cổ tích

Đưa em vào giấc mơ vĩnh hằng

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor